tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21268376
Tiểu thuyết
07.09.2009
Hoài Anh
Mê Linh tụ nghĩa

XVIII


Thành Liên Lâu đã bị bao vây nửa tháng trời, Tô Định vẫn cố thủ để chờ viện binh. Trước đây y dã được Quảng Khánh hứa sẽ mời bằng được sư phụ của mình là Đào Hoa đảo chủ đến giúp phá đoàn quân của Hùng Chắc.


Một đêm kia, có hai bóng đen phi thân lên cột cờ trong thành rồi nhẹ nhàng nhảy xuống đất. Quân canh chạy ra hỏi thì Quảng Khánh nói:


- Mau vào báo với quan Thái thú, ta là Quảng Khánh đã mời được sư phụ của ta là Đào Hoa đảo chủ tới.


Quân hầu vào báo. Tô Định mừng rỡ vội ra đón Đào Hoa đảo chủ và Quảng Khánh vào đại sảnh.


Sau một hồi tuần trà, Tô Định nói:


- Đại tiên gót ngọc giáng lâm chắc là có điều giúp ích cho Định này, xin đại tiên vui lòng chỉ giáo cho làm thế nào để phá được quân phiến loạn?


Đào Hoa đảo chủ nói:


- Thái thú cứ việc mở cửa thành. Bần đạo sẽ đích thân bày một thế trận. Ngài giao hẹn nếu quân địch phá được thế trận đó thì ngài sẽ chịu nộp thành, còn nếu không phá được trận thì sẽ phải rút lui. Khi chúng rút lui, ta sẽ xin triều đình Đại Hán mang viện binh sang, thế nào cũng diệt được quân giặc. Ta chỉ cần cố thủ trong thành chờ viện binh là được.


Quảng Khánh nói:


- Đã có sư phụ tôi thì không lo gì quân địch cả. Người có thể đương cự với sư phụ tôi là Hoàng Phong Lôi thì đã chết rồi. Âm Dương Song Sát cũng từng đại bại trước sư phụ tôi, hiện giờ sư phụ tôi là thiên hạ vô địch, võ lâm bá chủ.


Tô Định cả mừng vội sai quân bày tiệc trọng thể, mời Đào Hoa đảo chủ và Quảng Khánh. Tô Định nâng chén rượu lên nói:


- Xin chúc đại tiên trổ pháp thuật thần thông diệt trừ loài yêu nghiệt, giúp cho triều đình giữ vững nền đô hộ trên đất Giao Chỉ này.


Đêm đó, Lê Chân và Phương Dung đi tuần tra đã nhìn thấy Đào Hoa đảo chủ và Quảng Khánh phi thân vào thành, nhưng Lê Chân vốn là học trò cũ của Đào Hoa đảo chủ nên phải lánh mặt để bà khỏi nhìn thấy.


Lê Chân và Phương Dung vào yết kiến Hùng Chắc. Lê Chân nói:


- Nay Quảng Khánh đã dẫn Đào Hoa đảo chủ tới, về phần võ nghệ Phương Dung đã học được bí truyền của Hoàng sư tổ để lại chắc là đủ sức ứng phó. Còn về bày trận thế, tiểu tướng trước đây đã từng được sư phụ Đào Hoa đảo chủ truyền thụ, nên cũng đã nắm được yếu lĩnh. Nếu bà bày trận, tiểu tướng cũng có thể phá giải.


Hùng Chắc vui mừng, nói:


- Nếu vậy Lê Chân tướng quân hãy cải trang làm nam để Đào Hoa đảo chủ không nhận được mặt. Ta sẽ gọi tướng quân là Đông Hải tướng quân, truyền mọi người cũng đều gọi theo như vậy, để đánh lừa đối phương. Còn Phương Dung tướng quân, hãy ôn lại những tuyệt kỹ của Hoàng sư tổ để lại, chuẩn bị đối phó với Quảng Khánh, vì lần trước tuy nó bại dưới tay tướng quân, nhưng biết đâu sau đó nó chẳng được học thêm bí thuật do Đào Hoa đảo chủ truyền cho, nên phải hết sức cẩn thận.


Lê Chân và Phương Dung tuân lệnh, đi làm nhiệm vụ.


Hùng Chắc lại truyền cho các tướng đôn đốc quân sĩ vây chặt thành Liên Lâu, con sẻ bay không lọt.


Tô Định, sáng sớm hôm sau cho mở toang cửa thành. Một đội quân tề chỉnh kéo ra, trên cỗ kiệu vàng, Đào Hoa đảo chủ ngồi, có Quảng Khánh theo hầu. Quảng Khánh tiến ra phía trước nói:


- Bớ Hùng Chắc, nay có sư phụ ta là Đào Hoa đảo chủ tới đây, hãy cúi đầu nghe người truyền lệnh.


Đào Hoa đảo chủ nói:


- Nay ta sẽ bày một thế trận, nếu các ngươi phá được thế trận của ta thì sẽ bắt Tô Thái thú phải nộp thành. Còn nếu không phá được thì các ngươi sẽ phải lui binh lập tức.


Hùng Chắc nói:


- Ta thiếu gì người giỏi đủ sức phá trận của ngươi. Đông Hải tướng quân ra nghe lệnh đây!


Đông Hải tướng quân chính là Lê Chân đã cải nam trang, xuất trận.


Đào Hoa đảo chủ liền xõa tóc bắt quyết rồi bày một thế trận, đó là trận Thái cực bao hàm, Đào hoa đảo chủ làm đại tướng đứng ở giữa đánh một tiếng chiêng ba tiếng trống, trước bày trận ngũ hành, mỗi hành là một trận, mỗi đội 200 người. Xong rồi lại đánh một tiếng chiêng, đội Địa bên tả cách đại tướng 30 bước mà đứng, đội Thiên bên hữu cách đại tướng 30 bước mà đứng. Xong rồi đại tướng lại đánh một tiếng chiêng, ngoài đội Địa bên tả là đội Nhật nối theo, ngoài đội Nhật là đội Dương nối theo, ngoài đội Dương là đội Phong nối theo, ngoài đội Phong là đội Xà nối theo, ngoài đội Xà là đội Phượng nối theo. Bên hữu, ngoài đội Thiên là đội Nguyệt nối theo, ngoài đội Nguyệt là đội Âm nối theo, ngoài đội Âm là đội Vân nối theo, ngoài đội Vân là đội Điểu nối theo, ngoài đội Điểu là đội Long nối theo thành hình chữ nhật.


Bên này, Đông Hải tướng quân vừa tiến vào trận, thì bên địch lấy đội Phượng làm chính, đội Xà làm kỳ, đội Phong tiếp chiến, đội Dương ứng cứu, đội Nhật làm chi bên tả, đội Địa làm cánh bên tả, để cùng giúp nhau.


Đông Hải tướng quân tuân theo phương vị ngũ hành tiến vào được trung quân của địch, bỗng đại tướng địch đánh một tiếng chiêng, thổi ba tiếng còi, đại tướng địch tiến lên bày trận ngũ hành mà đứng, biến làm trận Thái tố tam tài… Ở dưới thì hai đội Thiên Địa cách nhau 50 bước mà đứng. Bên tả ngoài đội Địa thì đội Nhật đứng nối ngang theo để làm đáy trận. Bên hữu ngoài đội Thiên thì đội Nguyệt cũng đứng nối ngang để làm đáy trận. Xong rồi đại tướng địch lại đánh một tiếng chiêng thì bên tả đội Dương đi chéo lên đứng vào bên ngoài đội Nhật, ngoài đội Dương đội Phong cũng đi chéo lên đứng nối theo, ngoài đội Phong, đội Xà cũng đi chéo lên đứng nối theo, ngoài đội Xà đội Phượng cũng đi chéo lên đứng nối theo. Bên hữu đội Âm đi chéo lên đứng bên ngoài đội Nguyệt, ngoài đội Âm đội Vân cùng đi chéo lên đứng nối theo, ngoài đội Vân đôi Điểu cũng đi chéo lên đứng nối theo, ngoài đội Điểu đội Long cũng đi chéo lên đứng nối theo một thế trận này lại chuyển sang một thế trận khác như vòng tròn không khe hở.


Nguyên thế trận Tiên thiên Hà đồ do Đào Hoa đảo chủ mới nghiên cứu cách đây không lâu nên Đông Hải tướng quân chưa nắm được yếu lĩnh. Trước mắt chỉ thấy từng đoàn quân nối nhau di chuyển như đèn kéo quân tạo nên vòng bánh xe quay liền không dứt. Khi thì tưởng như có ngọn núi đen sì úp chụp xuống đầu, khi thì cảm thấy có lớp sóng đánh ở phía sau lưng, khi thì cảm thấy có ngọn gió thốc vào mạng sườn, khi thì cảm thấy có đám mây đen trôi ngang trước mặt, trời đất biến thành âm u, không nhận ra phương hướng đông tây nam bắc, cuối cùng bị hãm vào trong trận không thoát ra được.


Hùng Chắc mời Đinh Cống và Đỗ Năng Tế đến xem thế trận. Đinh Cống giật mình nói:


- Thế trận này chia làm chín đội làm số Thiên Địa. Chín đội là: Thiên nhất, Địa nhì, Thiên tam, Địa tứ, Thiên thất, Địa lục, Thiên cửu, Địa bát và Địa thập. Còn Thiên ngũ là đại tướng, mà Địa thập lại chia làm hai Địa thập tiền, Địa thập hậu. Trong chín đội ấy quân nhiều ít không đều nhau là theo phép chẵn lẻ trước sau của trời đất, lấy một số người chia làm tám đội bát quái. Tám đội là Khôn, Chấn, Ly, Đoài, Cấn, Khảm, Tốn, Càn. Nguyên viên thiên Hà đồ là do con long mã mang đồ thư hiện ra trên sông, Phục Hy theo đấy mà vạch ra bát quái, Hoàng đế lại theo đấy mà chế ra trận pháp này, nên biến ảo khôn lường, tưởng chừng giấu thế giới trong một hạt cải, chưa càn khôn trên đầu một mảy lông, không am hiểu độ số đất trời thì không sao phá được.


Hùng Chắc nói:


- Vậy chẳng lẽ ta đành bó tay hay sao?


Đỗ Năng Tế nói:


- Theo tôi biết, chỉ có Hoàng Phong Lôi đại sư từng nghiên cứu Tiên thiên Hà đồ bát quái, là có thể nắm vững độ số của đất trời để tìm cách phá trận…


Hùng Chắc giậm chân:


- Tiếc quá, giá Hoàng đại sư mà còn thì…


Phía bên kia, Quảng Khánh tiến ra nói:


- Hùng Chắc! Ngươi mở mắt cho to mà xem pháp thuật thần thông của sư phụ ta. Đông Hải tướng quân của ngươi đã bị hãm ở trong trận, thế trận như tường đồng vách sắt, khó lòng mà thoát khỏi thiên la địa võng. Các ngươi khôn hồn thì lui binh ngay để tránh khỏi số phận hiểm nghèo của Đông Hải tướng quân của các ngươi! Cứ tưởng là kinh ngư biển Đông, ai ngờ chỉ là một con cá trê chui rọ! Ha ha!


Đào Hoa đảo chủ muôn phần đắc ý. Thế trận bà ta đã đem tâm huyết một đời để nghiên cứu lần đầu đem thi thố quả thật phát sinh uy lực không lường nổi. Tô Định tiến tới xun xoe chắp tay vái:


- Đại tiên quả là pháp lực như thần, không ai bì kịp!


Tô Định lại cho đánh trống chiêng inh ỏi cổ vũ khí thế bên mình, uy hiếp tinh thần bên địch. Giữa lúc bọn giặc còn đang hí hửng, tin là cầm chắc phần thắng, bỗng thấy một vị lão trượng râu tóc bạc phơ, mặt như quả táo chắp, da dẻ đỏ hồng, từ trên cao là là xuống thấp, đứng ngay trước trận.


Đào hoa đảo chủ nhìn thấy người đó bỗng thất sắc:


- Hoàng lão quái, có phải chính ngươi đó không?


Lão trượng nói:


- Phải, chính ta!


Đào Hoa đảo chủ run giọng:


- Sao bảo ngươi đã bị Đặng Hùng giết chết rồi.


Lão trượng hà hà cười:


- Ta làm phép bế huyệt, bế khí để tên phản đồ tưởng là ta đã chết, sau đó ta đã vào động kín tu luyện bí kíp võ công thượng thừa của Cửu Long huyền kinh, luyện xong sẽ gặp ngươi để tỉ võ phân tài cao thấp. Đến nay, ta y theo lời hẹn, đến gặp người đây.


Đào Hoa đảo chủ nói:


- Kẻ oan gia kia, từ khi xa cách ngươi không ngày nào ta không nhớ tưởng ngươi. Ta đã giết con tiện tì Phùng Bảo Trâm kẻ tình địch của ta để mong chiếm đoạt ngươi, ai ngờ ngươi vẫn chung tình với con tiện tì không để ý gì đến ta, ta đành bỏ ra ngoài biển Đông, luyện võ công để sau đây… gặp lại ngươi, biết đâu ngươi chẳng động lòng mà cùng ta chắp mối lương duyên. Nhưng không ngờ ngươi vẫn lòng lim dạ sắt, như vậy bao nhiêu công lao của ta đều nước lã ra sông. Lần này ta không muốn bại về tay ngươi cũng không muốn thắng ngươi, vì ta đã từng giết hại vợ yêu của ngươi, nay lại giết thêm ngươi thì lòng hối hận của ta càng nặng. Âu là ta vĩnh biệt ngươi, bỏ đi nơi khác, trọn đời không bao giờ còn nhìn mặt kẻ bạc hãnh nữa. Ngàn năm chôn chặt một khối u tình, sau khi chết cũng còn làm ma quỷ theo đuổi ngươi để đòi món nợ…


Dứt lời bà ta vút đi như một làn gió.


Lợi dụng lúc mọi người tập trung chú ý vào Đào Hoa đảo chủ, Tô Định chạy vào trong thành, cắt râu, đổi áo bào tìm ngã khác chạy thoát ra khỏi thành, về quận Nam Hải.


Lúc bấy giờ mọi người mới biết Hoàng Phong Lôi chỉ là giả chết để lừa Đặng Hùng, và để y hẹn đến tỷ võ với Đào Hoa đảo chủ, lại biết Đào Hoa đảo chủ vì si tình vương mối nghiệt duyên nên đã ám hại Phùng Bảo Trâm. Phương Dung, Thiều Hoa nghiến răng nghiến lợi muốn đuổi theo Đào Hoa đảo chủ để trả thù cho bà mình, nhưng Hoàng Phong Lôi khuyên can:


- Đào Hoa đảo chủ đã biết hối hận như vậy là được rồi. Oán thù nên cởi chứ không nên thắt. Các cháu, hãy gác mối thù riêng để lo việc nước.


Quảng Khánh thay sư phụ bỏ đi trong lòng lo lắng nhưng vì hiếu thắng nên vẫn hằn học nói:


- Ta sẽ thấy sư phụ ta tiếp tục bày trận, ai có giỏi thì cứ vào mà phá, ta sẵn lòng ứng tiếp.


Hoàng Phong Lôi đọc khẽ cho Đông Hải tướng quân nghe khẩu quyết: “Chín sao rõ ràng, tám cửa ám hợp”, trước sau bày thế Điểu Xà, tả hữu chia hình Long Hổ, Bính Đinh đội trước, như muôn tia lửa nóng đốt non; Nhâm Quý theo sau, như nghìn đợt sóng cuộn ngập đất; thế tả xoay vần thanh khí, binh hữu soi suốt bạch quân, Khôn thổ chỉ chiếm trung ương, Hoàng đạo tuân theo Mậu, Kỷ. Kể trong tám cửa, đủ phân hai mươi tám sao, các trận bốn phương ẩn cả sáu mươi tư quẻ”…


Đông Hải tướng quân vốn thông minh tuyệt trần, nghe lời khẩu quyết biết lần này Ngũ hành có sự biến hóa theo luật sinh khắc chế hóa, chuyển sang bát quái, dựa vào thiên can và các hào của tám tám sáu mươi tư quẻ lại chiếu theo phương vị tứ phương và hai mươi tám ngôi sao mà tiến lui, liền phá được trận Tiên thiên Hà đồ đất hẹp nhất biến. Quảng Khánh liền đánh năm tiếng chiêng một tiếng trống, cũng tiến lên trước bày trận ngũ hành biến lâm trận Tiên thiên Hà đồ bát quái hỗ tàng đả bổ(1). Xong rồi, lại đánh mười tiếng chiêng, mười tiếng trống, cầm cờ Địa thập phất lên, thì bên tả đội Địa thập tiền tiến lên đứng chắn ngang trước mặt đại tướng. Xong rồi, lại thổi một hồi còi, cầm cờ Bát quái phất lên, thì bên tả các đội Khôn Chấn Ly Đoài tiến vào đứng bên tả đại tướng. Xong rồi, lại đánh một tiếng chiêng hai tiếng trống, cầm cờ Thiên nhất phất lên, thì bên hữu đội Thiên nhất lui xuống đứng vào đằng sau đội Địa thập hậu, bên hữu đội Địa nhị cũng tiến lên đứng vào đằng trước đội Địa thập tiền. Xong rồi, lại đánh sáu tiếng chiêng bảy tiếng trống, cầm cờ Địa lục phất lên, thì bên tả đội Địa lai xuống đứng vào bên dưới đội Thiên nhất, bên hữu đội Thiên Nhất cũng tiến lên đứng vào bên trên đội Địa nhị. Xong rồi, lại đánh ba tiếng chiêng bốn tiếng trống, cầm cờ Thiên tam phất lên, thì bên tả đội Thiên tam tiến lên đứng vào bên ngoài các đội Khôn Chấn Ly Đoài, bên hữu đội Địa tứ cũng tiến lên đứng vào bên ngoài các đội Cấn Khảm Tốn, Càn. Xong rồi, lại đánh tám tiếng chiêng chín tiếng trống, cầm cờ Địa bát phất lên, thì bên tả đội Địa bát tiến lên đứng vào bên ngoài đội Thiên tam, bên hữu đội Thiên cửu cũng tiến lên đứng vào bên ngoài độ Đệ tứ, theo phép âm dương xen nhau, che giấu lẫn nhau. Xong rồi, đại tướng lại thổi ba hồi còi, cầm cờ bát quái phất lên, thì bên tả hai đội Khôn Chấn rẽ ngang xuống đứng vào góc đông bắc, hai đội Ly Đoài cũng rẽ ngang lên đứng vào góc đông nam, bên hữu hai đội Cấn Khảm rẽ ngang xuống đứng vào góc tây bắc, hai đôi Tốn Càn cũng rẽ ngang lên đứng vào góc tây nam… Lần này uy lực còn tăng gấp bội, bởi vì phép trận không đầu không đuôi, không sau không trước, khắp rồi trở lại, vòng quanh không mỏi, biến hóa màu nhiệm, theo lẽ trời đất. Tưởng chừng đương chỗ đồng bằng nội rộng mà đột ngột nổi lên ngũ hỗ ngũ nhạc, chín châu bôn biển. Bốn phương tám mặt, hồn nhiên không thấy đầu mối, thiên môn vạn hộ, san sát chẳng biết cửa ngõ. Khi bị đánh chỗ nào thì lấy chỗ ấy làm đầu, mà tách ra trước sau tả hữu để đến cứu. Thế trận hiểm trở kín đáo cây kim không lọt nổi, dù cho quân sĩ trăm vạn, dũng tướng nghìn viên, không biết độ số trời đất cũng không làm gì được.


Đông Hải tướng quân bình tĩnh, miệng nhẩm khẩu quyết, tiến lui theo đúng phương vị Tứ phương Ngũ hành, Cửu cung bát quái, tránh cửa tử vào cửa sinh, kết quả phá được trận Tiên Thiên Hà đồ bát quái hỗ tàng đã bổ.


Thấy trận đã bị phá, nghĩa quân cất tiếng reo hò như trời long đất lở. Người của ta cài vào làm nội ứng trong thành kéo ra phối hợp với nghĩa quân, tấn công tiêu diệt quân địch ở ngoài thành, quân giặc trong thành thấy Tô Định đã bỏ chạy, như rắn không đầu, đều kéo ra xin hàng nghĩa quân. Quảng Khánh định tháo chạy, nhưng nghĩa quân đã bao vây trùng trùng điệp điệp, cung nỏ giương lên tua tủa, dù có cánh cũng không bay thoát.


(còn tiếp)


Nguồn: Mê Linh tụ nghĩa. Quyển 1 trong Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


www.trieuxuan.info








(1) Hỗ tàng đả bổ: che giấu lẫn nhau để đánh giặc và bắt giặc.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bác sỹ Jivago - Boris Leonidovich Pasternak 11.12.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
xem thêm »