tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18460355
Lý luận phê bình văn học
04.09.2009
Hoài Anh
Franz Kafka – Gửi Filis

Ngày 14 - ngày 15 tháng 01 năm 1913([1])


Bạn thân yêu nhất của tôi:


Đêm nay trong khi viết, đến lúc đêm khuya người vắng, lúc gần hai giờ khuya tôi lại bất giác nghĩ đến nhà thơ Trung Quốc ấy([2]). Trời, tiếc rằng gọi tôi tỉnh cơn buồn ngủ không phải là người con gái trong thơ, mà là bức thư tôi vẫn nhớ phải viết cho bạn. Có một lần bạn viết trong thư, bạn muốn biết bao khi tôi viết ngồi bên cạnh tôi. Ồ, nhưng tôi nghĩ, như vậy tôi không có cách nào viết (dù cho tôi có thể viết được ít hơn một chút) nhưng như vậy tôi căn bản không có cách nào viết được. Thế nào gọi là viết, viết tức là đem mọi cái trong lòng mình mở rộng ra, cho đến khi không thể mở rộng thêm nữa mới thôi. Viết cũng là tuyệt đối thẳng thắn, không có mảy may giấu giếm, cũng tức là đem toàn bộ thân tâm mình đều tập trung vào trong đó. Như vậy, một con người sẽ thấy được trong giao thiệp với người mất đi tự ngã, mà dưới thứ trạng thái đó, chỉ cần anh ta vẫn là tỉnh táo, thì sẽ biến thành sợ hãi, bởi vì con người chỉ cần đang sống, thế thì anh ta vẫn muốn sống tiếp. Nhưng, đối với viết mà nói, thẳng thắn và tập trung toàn bộ tinh thần vẫn không đủ, cái viết ra như vậy chỉ là cái bề mặt, nếu chỉ chỉ ở đó, không đụng tới nguồn suối tầng sâu hơn, thế thì những cái đó liền không có chút ý nghĩa nào, cái ở giờ khắc này sản sinh chỉ là tình cảm chân thực khiến lớp ngoài của địa tầng lay động mà thôi. Cho nên, khi viết, chỉ ở một mình vẫn không đủ, một cá nhân lặng lẽ một mình một bóng vẫn không đủ, đêm khuya canh thâu người vắng xét cho cùng quá ít. Cho nên đối với một người sáng tác mà nói, cần có thời gian rất dài cung cấp cho anh ta chi phối, bởi vì con đường quá dài, rất dễ lạc mất phương hướng, thậm chí còn sẽ cảm thấy sợ hãi, dưới tình huống không có chút cưỡng bức và cám dỗ cũng phải khống chế khoái lạc của mình (thứ khoái lạc đó về sau già nửa là bị trừng phạt), chính như đột nhiên được cặp môi của người thân yêu nhất của mình hôn một cái! Tôi thường nghĩ, đối với tôi mà nói, phương thức sống tốt nhất cũng có thể là một mình ở lì trong nhà hầm rộng rãi mà lại đóng kín của một gian nhà nhỏ ở đầu tận cùng; một thân bạn với ngọn đèn lẻ loi và giấy bút dùng để viết. Đồ ăn gọi người mang đến cho tôi. Khiến chỗ mở đóng cửa lớn nhà hầm vẫn là cách tôi rất xa. Tản bộ duy nhất của tôi là mặc áo ngủ, đi qua từng nóc vòm một của nhà hầm để lấy đồ ăn người khác đưa đến cho tôi. sau đó rất nhanh trở về bên bàn viết, vừa lặng lẽ suy nghĩ vừa dùng bữa một cách chậm chạp, rồi lập tức lại cầm bút lên viết. Thế thì tôi sẽ viết ra cái gì đây? Tôi sẽ đem cái ở chỗ sâu nhất trong nội tâm tôi đều viết ra! Mà không chút tốn sức! Bởi vì tập trung cao độ nhất không biết thế nào là căng thẳng. Nhưng tôi cũng không thể kiên trì như vậy quá lâu, cũng có thể dưới tình huống này vừa mới bắt đầu tôi liền sẽ gặp phải thất bại không thể tránh khỏi, mà cái đó tất nhiên sẽ dẫn tới thần kinh tôi thác loạn. Cách nhìn của bạn thế nào? Bạn thân yêu nhất của tôi. Trước một vị cư sĩ trong nhà hầm như thế này, bạn sẽ không sợ bỏ chạy chứ!


(Dịch từ cuốn “Độc bản lý luận văn nghệ” do U. Heise biên tập (1977)


 


Frank Kafka (1883-1924): nhà văn nổi tiếng phương Tây hiện đại, sinh ở Praha. Biểu hiện tiểu thuyết của ông nhờ cảm thụ một cách nhạy bén sự tha hóa của thế giới phương Tây hiện đại mà nổi tiếng, thủ pháp độc đáo, là đại biểu dựng riêng một ngọn cờ của văn học phái hiện sinh chủ nghĩa phương Tây, được khen là nhà văn hiện đại có thể đứng ngang hàng với Shakespeare, Goethe v.v... Tác phẩm tiêu biểu có Vụ án, Lâu đài v.v...


FRANK KAFKA
NGỰ CHỈ


Nghe nói, hoàng thượng trước khi băng từng trên giường ngự truyền xuống cho anh một đạo ngự chỉ, mà anh chẳng qua là một cái bóng phiêu hốt của ánh sáng của hoàng thượng hắt đến chốn rất xa xôi, nhưng hoàng thượng lại vừa vặn chỉ truyền cho một mình anh - kẻ thuộc hạ đáng thương đạo ngự chỉ đó. Hoàng thượng lệnh cho người truyền chỉ quỳ trước giường, dán vào tai ngài, khẽ tiếng truyền xuống ngự chỉ. Do hoàng thượng rất coi trọng đối với đạo ngự chỉ này, nhân đó mà sau khi nói xong, còn bắt người truyền chỉ nhắc lại một lượt bên tai ngài, và gật đầu tỏ ý người lĩnh chỉ không làm sai. Trước khi lâm chung, quần thần tụ tập, tường bảo vệ bốn chung quanh đều dỡ đi, trên bậc thềm trước cổng hình vòm cao ngất nghểu, những vị chóp bu của đế quốc xếp thành vòng tròn, trước mặt quần thần, hoàng thượng gọi ra người truyền chỉ đó. Người truyền chỉ sau khi được lệnh lập tức lên đường. Ông ta rất cường tráng, tinh lực tràn trề. Ông ta lúc thì dùng tay trái lúc thì dùng tay phải gạt đám người chen chúc ra, mở ra một lối đi. Gặp ngăn chặn, ông ta liền chỉ một cái vào dấu hiệu mặt trời trên lồng ngực: ông ta đi thông suốt không trở ngại, cứ đi về phía trước, không có ai xuôi thuận như ông ta. Nhưng đám người tụ tập quá nhiều, nhà cửa của họ đúng là nhìn không thấy đầu tận cùng. Nếu người truyền chỉ có thể đến cánh đồng rộng trống, ông ta lập tức đi giống như bay, như vậy không mấy lúc, anh đại khái sẽ nghe thấy nắm tay của người truyền chỉ khi đập cửa phòng anh phát ra tiếng vang lớn. Nhưng cái thay thế cho tình cảnh đó lại là: nỗ lực của ông ta hoàn toàn vô dụng, ông ta phải không ngừng hết lần này đến lần khác xuyên qua nhà trong nội cung; nhưng ông ta vẫn cứ không thành công; dù cho ông ta xuyên qua những nội cung đó, cũng vô ích. Ông ta vẫn phải tốn sức xuống khỏi những bậc thềm đó; nhưng sau khi xuống bậc thềm, cũng là toi công; ông ta vẫn phải đi qua những viện đó, nhưng sau khi đi hết viện lạc bốn chung quanh thâm cung thứ hai, trước mặt lại là bậc thềm và viện lạc; đằng sau chúng lại là một tòa cung điện, xếp hàng tiếp như vậy có đến vài nghìn; giả sử ông ta cuối cùng xông vào một cửa cung sau chót - đó là việc xưa nay không hề có, xưa nay không hề xảy ra - do đó, trước mặt ông ta xuất hiện một đô ấp, nó là trung tâm của thế giới, ở đây chất đống bã rất cao. Nơi này vẫn xưa nay không người nào có thể đi qua được, càng không cần nói một người mang sứ mệnh của người chết. Khi đêm đến, anh lại ngồi ở trước cửa sổ, mộng tưởng có được đạo ngự chỉ đó.


(Dịch từ “Độc bản lý luận văn nghệ” do U. Heise biên tập, (1977)


ERNEST HEMINGWAY
(1899-1961), nhà văn Mỹ, Nobel 1954.


Khi tôi viết một cuốn sách hay một truyện ngắn, mỗi ngày sáng sớm hoặc trời hửng sáng là bắt đầu viết. Lúc đó không có ai đến quấy nhiễu, khí trời hoặc mát mẻ hoặc rét lạnh, chỉ cần anh động bút viết là cảm thấy ấm áp. Anh đem cái anh đã viết đọc một lượt, bởi vì anh vẫn cứ là khi anh biết bên dưới cần viết những thứ gì thì dừng bút, anh liền từ chỗ ấy tiếp tục viết. Anh viết đến chỗ anh còn có sức sống, mà còn biết bên dưới cần viết những gì, anh liền dừng bút, cố sao sống qua một đêm, đến hôm sau mới đụng đến nó.


Yêu cuộc sống ngang với yêu việc viết lách của anh, cái đó cần phẩm chất ghê gớm để chống lại cám dỗ. Một khi viết lách biến thành cái tật chủ yếu và niềm vui sướng lớn nhất của anh, thế thì chỉ có cái chết mới bắt nó ngừng lại. Do đó sự đảm bảo về kinh tế do chỗ nó khiến anh khỏi phải lo lắng mà thành một sự giúp đỡ rất lớn.


Một nhà văn vừa sáng tác được vừa dạy học được nên là hai chuyện đều có thể làm được. Rất nhiều nhà văn có năng lực đã chứng minh có thể làm được như vậy. Tôi biết tôi không thể làm được nhưng tôi mến mộ những người đã có thể làm được. Càng là nhà văn giỏi, lúc họ nói về tác phẩm của chính họ càng ít. Joyce là một nhà văn hết sức vĩ đại, ông chỉ chịu nói với những người ngu xuẩn ông đang làm cái gì. Những nhà văn khác mà ông tôn kính đều phải do chỗ đi đọc nó mới có thể biết được ông đang làm cái gì.


Anh viết được càng chăm chỉ, anh liền càng cô độc, nếu anh lãng phí thời gian làm việc của anh anh sẽ cảm thấy anh phạm tội ác không thể khoan thứ.


Nếu anh đi miêu tả một người, người đó sẽ là mặt phẳng, giống như một tấm ảnh vậy. Nếu là anh căn cứ vào cái anh biết để xây dựng hình tượng anh ta, thế thì anh ta sẽ là hình khối.


Nếu một nhà văn ngừng quan sát, thế thì anh ta tong rồi. Nhưng anh bất tất đi quan sát một cách có ý thức, cũng bất tất đi nghĩ như thế nào nó mới sẽ hữu dụng. Lúc bắt đầu cũng có thể sẽ như vậy. Nhưng về sau mỗi một sự kiện anh nhìn thấy đều tiến vào nhà bảo tàng khổng lồ các sự việc anh biết hoặc từng nhìn thấy.


Ông già và biển cả vốn có thể viết thành dài hơn ngàn trang, trong tiểu thuyết có mỗi một nhân vật trong thôn trang, và tất cả mọi quá trình họ kiếm sống thế nào, ra đời thế nào, chịu sự giáo dục, sinh con cái v.v... Những cái đó các nhà văn khác làm được rất sở trường rất tốt. Trong viết lách, bạn chịu sự hạn chế của cái đã được người viết đến mức khiến người mãn ý. Cho nên tôi thử học tập đi làm chuyện khác. Đầu tiên, tôi cắt bỏ mọi chuyện không cần thiết truyền đạt với người đọc, để tiện cho anh ta hoặc cô ta sau khi đọc cái gì, cái đó liền thành một bộ phận của kinh nghiệm của anh ta hoặc cô ta, dường như là quả thật đã xảy ra vậy. Việc đó làm được rất khó, tôi từng hết sức nỗ lực để làm.


Trả lời phỏng vấn của ký giả tờ “Bình luận Paris”


Chúng ta có rất nhiều biện pháp để hủy diệt họ. Thứ nhất là kinh tế. Họ kiếm tiền. Tuy tác phẩm hay xét cho cùng sẽ kiếm được tiền, nhưng nhà văn đi kiếm tiền là chuyện nguy hiểm. Để duy trì gia nghiệp, nuôi vợ v.v... đi sáng tác, như vậy sẽ viết tồi. Không phải là hữu ý viết tồi, là bởi viết được quá nhanh. Bởi vì lúc họ viết không có điều gì để nói, hoặc giả nói, trong giếng không có nước. Lại nữa là họ đọc bài của nhà phê bình. Nếu họ tin lời nhà phê bình, nhà phê bình nói họ vĩ đại, họ liền tin mình vĩ đại, nhà phê bình nói họ viết rất tồi, họ liền mất sạch niềm tin. Hiện nay chúng ta có bao nhà văn giỏi không viết được cái gì, là bởi đọc bài của nhà phê bình mất đi niềm tin.


Hiện giờ nhiều người muốn tránh viết lách nghiêm túc, phủ nhận tính quan trọng của nó, bảo nó là uổng công vô ích, không đáng thử làm, nguyên nhân là viết lách nghiêm túc quá khó. Cần đem rất nhiều nhân tố hợp lại với nhau mới có thể làm được. Một thái độ hết sức nghiêm túc, mà còn phải là người vận may mới có thể viết được văn xuôi tới mức độ cao. Có khả năng đạt tới cảnh giới không gian độ thứ tư và độ thứ năm. Thứ văn xuôi đó vẫn chưa có ai viết ra được, nhưng nó có thể viết ra được, nhân tố cần thiết quá nhiều. Thứ nhất, cần phải có tài năng, tài năng rất lớn. Tài năng giống như Kipling. Còn phải được huấn luyện. Huấn luyện như Flaubert. Còn phải biết có thể viết được đến trình độ nào, trong lòng kiên định không lay chuyển. Nhà văn còn cần thông minh, không tính đến danh lợi, tôi hy vọng chúng ta có nhà văn như vậy, chúng ta bằng lòng đọc tác phẩm của ông ta.


Nhà văn viết tiểu thuyết nên xây dựng được nhân vật sống; nhân vật, không phải là vai trò. Vai trò là mô phỏng, nếu nhà văn viết được nhân vật sống, dù cho trong sách không có vai lớn, nhưng sách của ông ta coi như là chỉnh thể có khả năng lưu truyền lại; coi là một thể thống nhất, coi là một bộ tiểu thuyết, có khả năng. Nhà văn giỏi nên hầu như việc gì cũng biết, đương nhiên, ông ta không thể việc gì cũng biết. Nhà văn lớn dường như sinh ra đã có tri thức, nhưng trên thực tế không có khả năng. Nhà văn lớn so với người khác, chỉ là trời sinh về tốc độ học tập nhanh hơn một chút, bất tất cố ý đeo đuổi, nếu một nhà viết văn xuôi trong lòng đã nắm chắc được cái anh ta muốn viết, thế thì anh ta có thể tỉnh lược cái mà anh ta biết, còn độc giả, chỉ cần nhà văn viết được chân thực, sẽ cảm thấy một cách mạnh mẽ chỗ mà ông ta tỉnh lược. Núi băng di động trên mặt biển rất trang nghiêm hùng vĩ, đó là bởi nó chỉ có một phần tám lộ trên mặt nước, một nhà văn bởi không hiểu mà tỉnh lược một số cái gì đó, tác phẩm của ông ta chỉ sẽ xuất hiện chỗ sơ hở. Nhà văn không hiểu được thế nào gọi là sáng tác nghiêm túc, gấp muốn người ta nhìn thấy ông ta được hưởng sự giáo dục chính quy, có tu dưỡng văn hóa hoặc xuất thân cao quý, nhà văn đó chỉ là con vẹt học nói.


“Cái chết lúc quá trưa”


Những năm đầu chiến tranh, 1915, 1916, 1917, xảy ra trên trái đất cuộc chém giết quy mô lớn nhất, tàn bạo nhất; chỉ huy tồi tệ nhất trước chưa từng có. Nhà văn đã có địa vị trước chiến tranh dường như bán đứng mình, trong thời kỳ chiến tranh viết tác phẩm tuyên truyền, sau đó phần lớn không khôi phục nổi sự thành thực của họ nữa, danh dự của họ mất sạch, bởi vì nhà văn nên giống như giáo sĩ của Thượng đế, phải hết sức chính trực, hết sức thành thực. Anh ta hoặc là thành thực, hoặc là không thành thực; giống như phụ nữ, hoặc là trinh tiết hoặc là không trinh tiết. Viết một tác phẩm không thành thực, về sau có muốn thành thực cũng không nổi.


“Lời tựa - Những người trong chiến tranh”


Sáng tác hay là sáng tác chân chính. Nếu có một người viết một thiên truyện, trung thực với tri thức về đời sống mà anh ta hiểu, mà còn viết được thành tâm, thế thì cái mà anh ta sáng tạo sẽ là chân thực, nếu anh ta không biết người ta suy nghĩ như thế nào, hành động như thế nào, vận may của anh ta cũng có thể sẽ nhất thời giải cứu anh ta, hoặc giả anh ta có thể ảo tưởng. Nhưng anh ta nếu vẫn cứ là viết cái anh ta không hiểu biết, anh ta sẽ phát hiện mình nói lời giả, sau khi anh ta nói lời giả vài lần thì không có cách nào lại viết được chân thành nữa.


Vĩnh viễn dừng bút vào lúc viết được thuận lợi. Đừng nghĩ đến nó, cũng đừng lo lắng, đợi ngày hôm sau viết hãy hay. Như vậy, tiềm ý thức của anh trước sau đang hoạt động. Nhưng nếu anh có ý thức đi suy nghĩ về nó, lo lắng về nó, trái lại sẽ bóp nghẹt nó, anh còn chưa bắt đầu viết, đầu óc đã mệt mỏi rồi. Anh một khi mới vào đầu, liền lo lắng ngày hôm sau có thể viết tiếp được hay không, giống như lo lắng đi làm một chuyện không thể tránh khỏi, đó là biểu hiện của khiếp nhược. Anh cứ phải viết tiếp đi. Cho nên, lo lắng là vô nghĩa. Anh viết tiểu thuyết cần phải biết điểm này. Tiểu thuyết khó ở cái kết.


Viết cái mà người trước đã viết, đó là vô ích, trừ phi anh có thể vượt lên nó. Việc mà nhà văn thời đại chúng ta phải làm là viết ra tác phẩm mà người trước chưa viết, hoặc vượt lên cái người chết đã viết. Biện pháp duy nhất chứng minh anh ta viết hay hay không hay, là so sánh với người chết. Nhà văn đang sống phần lớn không tồn tại. Tiếng tăm của họ là do nhà phê bình sáng tạo ra, nhà phê bình vĩnh viễn cần thiên tài thông dụng, tác phẩm của ông ta họ đã hoàn toàn hiểu được, tán dương ông ta cũng cảm thấy được bảo hiểm, nhưng đến lúc những thiên tài được ngụy tạo ra chết một cái, họ liền không tồn tại nữa. Một nhà văn nghiêm túc chỉ so cao thấp với người chết mà anh ta biết là ưu tú. Cái đó giống như vận động viên chạy đua đường dài, cái anh ta tranh giành là bảng tính giờ, mà không phải là tranh giành với người thi cùng với anh ta. Anh ta nếu là không thi với thời gian anh ta vĩnh viễn sẽ không biết anh ta có thể đạt tới mức nào.


“Độc bạch với Maestro”


(còn tiếp)


Nguồn: Xác và Hồn của tiểu thuyết. Biên khảo, lý luận phê bình của Hoài Anh (Nhóm Văn chương Hồn Việt). NXB Văn học, 4-2007.


www.trieuxuan.info


 







([1]) Bức thư này Kafka viết vào đêm khuya, cho nên là từ ngày 14 đến ngày 15, mà không phải chia làm hai ngày viết thành. - Người dịch chú.




([2]) Ngày 24 tháng 11 năm 1912, Kafka gửi một bài thơ của Viên Mai cho Filis, trong thơ viết một người con gái khuyên Viên Mai “trong đêm lạnh” đừng đọc sách nữa. - Chú thích của người biên tập bản Đức văn.



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Miên man với Sông cái mỉm cười - Trần Vân Hạc 23.03.2017
Biểu tượng người nam và người nữ trong thơ tình Việt Nam - một cái nhìn khái quát - Trần Nho Thìn 18.03.2017
Hoài Anh, nhà văn đa tài và lặng lẽ - Triệu Xuân 16.03.2017
Mỹ học (40) - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 16.03.2017
Mỹ học (39) - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 15.03.2017
Mỹ học (38) - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 15.03.2017
Gabriel Gacia Marqyez (Colombia) nói về bản thân và nghề nghiệp - Hoài Anh 15.03.2017
Mỹ học (37) - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 14.03.2017
Mỹ học (Kỳ thứ nhất) - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 13.03.2017
Mỹ học (Kỳ 35) - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 13.03.2017
xem thêm »