tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21077933
Tiểu thuyết
03.09.2009
Hoài Anh
Mê Linh tụ nghĩa

Bỗng có một luồng kình lực phóng tới đánh bật hai cánh tay của Bất Ưu ra. Một nhà sư da mặt hồng hào, mắt sáng quắc xuất hiện, chỉ vào mặt Bất Ưu nói:


- Tên nghiệt đồ kia, mi đã ăn cắp bảo vật trấn sơn của sư môn đi, rồi để lọt vào tay phái khác, không về chịu tội theo môn quy, còn trốn tránh, lại toan giết bạn đồng môn, nay ta phải bắt mi về Tây Tạng trừng trị.


Bất Ưu thấy sư phụ tới, vội quỳ xuống lạy như tế sao.


Một tiếng pháo lệnh nổ. Các nghĩa sĩ từ chỗ mai phục và ra đánh úp, truy kích tiêu diệt bọn vệ sĩ và quân lính của phủ đô hộ.


Đào Kỳ cũng nhận ra vị sư phủ ẩn danh của mình, vội đến chào lạy:


- Tiểu đồ là Đào Kỳ xin bái kiến sư phụ.


Phương Dung cũng quỳ xuống, nói:


- Tiểu đồ này cũng được sư phụ Tuyệt Vực Âm Sát truyền cho võ công của Tây phái, xin kính chào sư tổ giáng lâm. Tiểu đồ nghe nói sư tổ định thu hồi lại cuốn Kinh, nên có hứa với sư phụ là sẽ xin hoàn lại sư tổ bảo vật của sư môn.


Vô Nhiễm thiền sư nói:


- Mới đây ta gặp Âm Sát cũng nghe nói đến chuyện ấy, nên vội đi tìm ngươi để lấy lại cuốn Kinh, không ngờ lại gặp ngươi ở đây.


Thiều Hoa liền lấy cuốn Kinh từ trong khăn gói ra dâng cho Vô Nhiễm thiền sư. Vô Nhiễm đỡ lấy cuốn Kinh rồi từ biệt mọi người, mang Bất Ưu về Tây Tạng.


Đoàn người đi qua một khu rừng thì thấy dân chúng ở đay đang đi bắt voi rừng về cho nghĩa quân, có một số nghĩa sĩ đã theo giúp đỡ. Dân làng từng bị bắt vào rừng kiếm ngà voi về nộp cho bọn đô hộ, nên rất thành thạo công việc này. Nài và voi nhà tấn công bắt từng con một trong cả đàn voi rừng bằng cách tấn công chia tách và dồn bắt những con voi non để dễ nuôi dạy. Không phải nài nào cũng có thể trở thành thợ săn voi. Đấy phải là những người có những tố chất đặc biệt; dũng cảm, nhanh nhẹn và… năng khiếu bẩm sinh. Trước khi đi săn voi, thợ phải thắp 18 ngọn nến bằng sáp ong khấn thần Nguyênh Ngoai sau đó voi được uống rượu và máu trâu. Người đi săn còn phải kiêng rất nhiều thứ khác, như kiêng không ăn thịt thỏ, thịt rùa, thợ săn phụ khi hút thuốc phải do người thợ săn chính đốt và phải cởi trần đến khi bắt được năm con mới được mặc áo… Những bí quyết này, do một ông thợ săn voi học được từ người Thượng ở quận Nhật Nam giáp Ai Lao về truyền dạy cho dân làng… Khi gặp voi rừng, thợ săn voi chính phải tính toán và quyết định bắt con nào. Thường thì đấy là những con còn non để dễ dạy và tướng đẹp, nhanh nhẹn, tai to mắt nhỏ, chân vững chãi, bề thế…


Lúc này mọi người nhìn thấy đàn voi nhà đồng loạt xung trận đánh tan tác đàn voi rừng vừa để bảo vệ vừa nghi binh, trong khi con voi nhà chủ công do thợ chính chỉ huy khéo léo tiếp cận con voi định bắt, dồn nó ra chỗ riêng, vừa ép nó quy phục và dẫn độ về dưới sự bảo vệ của đàn voi nhà. Voi rừng rất sợ voi nhà nên thấy một con bị tách ra khỏi đàn liền bỏ chạy. Bất đồ có một con voi cái dữ nhất đàn thấy con nó bị bắt liền xông vào đoàn người muốn dùng cặp ngà nhọn hoắt đâm thẳng vào người, nếu người bỏ chạy thì dùng vòi quấn ngang người tung lên để khi rơi xuống đất thì lấy chân giày. Nhìn con voi có thân hình bồ tượng, nhiều người còn đang hoảng hốt thì đã thấy Đề Nương trong đoàn nghĩa sĩ xông ra nắm chặt lấy ngà voi, không cho con voi nhúc nhích để người thợ voi đủ thời giờ nhảy lên đầu voi, chế ngự voi. Lại có một con voi đực là chồng của con voi cái lao tới rất nhanh không ai ngăn kịp, phải chạy dạt ra. Đúng lúc đó Thiều Hoa tung mình nhảy tót lên đầu voi, dùng móc sắt người thợ săn voi ném cho gãi vào tai voi. Bị gãi vào chỗ nhạy cảm nhất của voi, voi đau quá không chịu nổi, phải đứng im thin thít không dám ngúc ngoắc ve vẩy. Cô lại dùng búa có móc gõ vào chỗ hiểm trên đầu voi buộc nó đi theo sự điều khiển của mình, voi vẫn phải chịu phép cúi đầu di mắt lim dim nhẫn nhục. Thông thường thì voi không bao giờ để phụ nữ leo lên mình nhất là phụ nữ đúng ngày đúng tháng, nhưng vì Thiều Hoa đã quen với việc thuần phục voi ở động Lăng Xương từ nhỏ, nên voi không làm sao hất nổi cô xuống, cuối cùng ngoan ngoãn để cô cưỡi. Thế là Đề Nương và Thiều Hoa mỗi người cưỡi một con voi dẫn đầu, còn cả đoàn đi theo sau.


XVII


Khi Nàng Chắc ra quân, dù chưa hết tang chồng nhưng nàng vẫn ăn mặc đẹp. Các tướng hỏi, nàng bèn nói rằng:


- Việc binh phải tòng quyền, nếu cứ giữ lễ làm cho dung nhan xấu xí thì có khác gì tự làm giảm nhuệ khí, cho nên ta ăn mặc đẹp như vậy để làm cho khí thế quân hùng tráng. Vả chăng, lũ giặc kia trông thấy, lòng sẽ không yên nên sẽ nhụt bớt chí khí chiến đấu, như thế thì ta sẽ thêm phần dễ thắng.


Mọi người nghe vậy đều vái tạ mà nói là họ không thể nào nghĩ kịp cách nghĩ của nàng.


Nghe báo lại có một số đội quân mới tới, Nàng Chắc vội ra đón tiếp.


Gặp Phương Dung và Thiều Hoa, nghe nói các cô là cháu của Hoàng Phong Lôi, Nàng Chắc mừng rỡ cầm tay nói, giọng xúc động:


- Thân phụ ta trước khi qua đời, cứ nhắc tới Hoàng đại sư, tiếc rằng không được cùng người lo việc lớn. Giá hôm nay mà Hoàng đại sư còn thì phúc cho giống nòi Lạc Việt biết bao!


Phương Dung nói:


- Mẫu thân tôi vẫn nói tổ phụ chúng tôi vẫn ân hận chưa luyện xong võ công để đến hội kiến với cố Lạc tướng theo lời hẹn ước, chẳng may người đã…


Nàng Chắc hỏi:


- Gia đình ta đã tìm ra thủ phạm kẻ ám hại Hoàng đại sư là Đặng Hùng rồi phải không?


Thiều Hoa nói:


- Vâng. Nhưng còn nội tổ mẫu của tiểu muội vì sao mà qua đời, trước đây tổ phụ của muội vẫn không cho biết…


Phùng Thị Chính nghe nói có Phương Dung và Thiều Hoa là cháu Hoàng Phong Lôi đến, liền tới gặp mặt Nguyên ông nội cô, Phùng Mộc, là em ruột của bà Phùng Bảo Trâm, đã chứng kiến cái chết của chị mình. Cô nói:


- Thân phụ em là cháu gọi Hoàng phu nhân bằng cô mẫu, khi sinh thời, người có nói tổ phụ em truyền lại, tổ phụ em khi thấy Hoàng phu nhân chìm xuống nước vội nhảy xuống suối vớt bà lên bờ, thấy trên người bà có dấu vết bị điểm huyệt, đoán là Thẩm Bích Hà đã ngầm lặn xuống nước điểm huyệt cho bà không cử động được, nên bị chết đuối. Tổ phụ em không dám nói ra sự thật vì sợ mụ ta võ công cao cường nếu để lộ bí mật của mụ ra sẽ bị mụ sát nhân diệt khẩu. Dù vậy sau đó tổ phụ em vẫn bị chết một cách mờ ám...


Lê Chân cùng Nàng Chắc ra tiếp khách, đứng gần đó, nghe thấy lời Phùng Thị Chính, giật mình thầm nghĩ: Thẩm Bích Hà chính là tên của Đào Hoa đảo chủ, sư phụ mình. Sau khi cha cô bị hại, nghe nói ở ngoài biển có một hòn đảo trên đó có vị Đào Hoa đảo chủ rất giỏi võ công, cô bèn dong thuyền ra biển tìm thầy học đạo để trả thù cho cha. Không may gặp bão thuyền đắm, cô may mắn được Đào Hoa đảo chủ hiện thân cứu vớt đưa đến đảo. Cô thưa muốn học võ công để về trả thù cho cha, Đào Hoa đảo chủ nhận lời dạy nhưng bắt cô phải thề, sau này không được nghĩ đến chuyện nhân duyên. Nóng trả thù cha, cô bèn nhận lời không chút do dự. Học thành tài cô liền xin sư phụ cho trở về. Giờ nghe Phùng Thị Chính nói, cô mới biết sư phụ mình đã từng ám hại người bạn đồng môn là Phùng Bảo Trâm, vợ Hoàng Phong Lôi… Cô thầm đoán, hẳn vì chuyện tình nên hai người bạn gái mới thù giết nhau, bởi vậy sư phụ mình hận đời bắt các nữ đệ tử không được nghĩ đến chuyện tình duyên nữa. Vì nhớ ơn sư phụ đã truyền dạy võ nghệ cho mình, nên Lê Chân quyết giữ kín chuyện này không để lộ tung tích không của sư phụ, cũng tránh để xảy ra vướng mắc với chị em Phương Dung, Thiều Hoa, có hại đến việc lớn.


Nghe Phương Dung kể chuyện Quảng Khánh đại bại nói sẽ đi tìm Đào Hoa đảo chủ đến giúp sức trả thù, Lê Chân càng thêm lo lắng. Bên tình thầy, bên nghĩa nước, biết xử làm sao cho đôi đường vẹn toàn.


 Nàng Chắc thấy Lê Chân đứng thừ người ra, vội giục:


- Chân muội làm sao thế, không đi tìm địa điểm cắm trại cho các đội quân mới tới à?


Lê Chân như người trong mộng chợt tỉnh, vội đi làm nhiệm vụ.


Chọn xong chỗ cắm trại, Lê Chân sai đội quân của “Nàng” Cai chia nhau dẫn từng đội quân một đến chỗ đóng quân.


Thấy những cô gái đẹp như hoa, xinh như mộng, kề sát vào mình khoác vai cùng đi, đội quân của “Nàng” Cai bẽn lẽn đỏ bừng mặt. Các cô gái nói:


- Cùng chị em nữ với nhau cả mà có gì mà phải thẹn. Cứ đi đứng đàng hoàng như chúng tôi đây này này…


Các “nàng” cố bước theo cho kịp, nhưng đôi chân vẫn cứng queo, mặt đỏ như gấc chín.


Thấy vậy, Nàng Xuân ôm ngang lưng “Nàng” Cai tiến lên dẫn đầu. “Nàng” Cai thấy miệng nàng Xuân nói còn sặc mùi hương, da thịt nàng toát ra hơi nồng ấm, nhất là thân thể nàng mềm mại, căng mẩy cọ sát vào người chàng khiến chàng bủn rủn, vội vùng ra tháo chạy.


Cả đoàn nữ binh cùng cất tiếng cười vang. “Nàng” Cai phát cáu:


- Các cô còn đùa tôi như thế, tôi… à quên em không dẫn các chị đi nữa….


Nàng Xuân cười:


- Thôi làm gì mà hay hờn mát như con gái thế? Chóng ngoan, dẫn chứng em đi, lát nữa em cho chị cái này hay lắm…


- Nào thi đi… “Nàng” Cai ưỡn ngực, vờ làm ra vẻ ngúng nguẩy đi trước nhưng điều bộ vẫn cứ “làm sao ấy”. Cả đoàn nữ binh lại cười rộ.


Ngày mồng bốn tháng chín, Nàng Chắc tổ chức đại hội binh mã ở Hát Môn. Các toán nghĩa quân đang hoạt động ở các địa phương đều đến hội. Quân sĩ bạt ngàn đứng kín cả cánh bãi dài mênh mang Trường Sa châu. Thuyền chiến cũng thành hãng thành dãy kín cả cửa sông Hát. Đàn tế dựng ở trung quân.


Nàng Chắc khôi giáp tề chỉnh, võ phục có hộ tâm phiến là tấm đồng che ngực hình chữ nhật có trang trí và đai lưng, có khóa đồng to bản, cũng có trang trí và đính thêm những chiếc nhạc đồng nhỏ.


Trên đàn tế bày đỉnh trầm, bát hương tế Trời Đất, và lễ vật trâu thui.


Nàng Chắc tiến lên trước đài đọc bài văn tế cáo trời đất như sau:


“Trời sinh con người là tông chủ của muôn loài, sinh linh cây cỏ thảy đều quan hệ. Các đời đế vương trước, vua sáng tôi hiền, yêu dân lo nước, đức hóa rộng khắp, thiên hạ thanh bình, nước nhà vô sự.


Nay có người khác giống là Tô Định, thực loài dê chó bạo ngược hại dân, trời đất thánh thần và con người ta đều giận.


Thiếp tôi là một người con gái dòng dõi vua Hùng, nghe nói đến sinh linh, trời xanh cũng rơi lệ. Nay nghĩ tới dân mà lòng đau, dấy nghĩa trừ kẻ bạo tàn, nguyện các vị tôn thần về hội đàn chứng giám lời thề. Giúp cho thiếp tôi đem quân đánh giặc, giúp nước yên dân, đặt sinh linh lên trên nơi chiếu đệm, đưa mọi người ra khỏi cơn nước lửa, để khỏi phụ ý của trời, giữ yên miếu mạo vua xưa, an ủi ông cha nơi chín suối”.


Nàng Chắc lại có bốn lời thề với trời đất và ba quân: Thứ nhất là rửa sạch mối thù mất nước. Thứ hai là khôi phục cơ nghiệp vua Hùng. Thứ ba là trả thù cho chồng. Thứ tư là quyết giành thắng lợi.


Xong lễ tế cáo trời đất, Nàng Chắc xưng là Đại nguyên soái ngồi trên tướng đài, cắt đặt các tướng.


Hùng Nhì và Đề Nương được trao chức Phó Nguyên Soái; Doãn Công được trao chức Đại tướng quân kiêm quản hai đạo thủy bộ; Triệu Tam Chinh được trao chức Tham Mưu Quân Cơ; Thiều Hoa được phong làm Tiên Phong Phó tướng; Nàng Trăng được phong làm Tiền Đạo Tả Tướng Quân; Khâu Ni được phong làm Tả Tướng Quân; Hùng Nguyên được phong làm Hậu Quân Tướng Quân; Phương Dung, Thục Nương, Thiên Thanh, Lê Chân, Nái Sơn được phong Đại Tướng Quân; Nàng Xuân, Nàng Nước, Ả Chạ, Ả Lan, Ả Lã được phong Phó Tướng Quân; các tướng khác cũng được phong chức và giao nhiệm vụ.


Một bà cụ già làm bánh trôi dâng lên, bánh nặn thành trăm chiếc hình trứng chim, dựa theo sự tích bà Âu Cơ sinh trăm trứng. Hùng Chắc cám ơn, sai đem 49 chiếc đặt trong bông hoa sen thả xuống sông Hát cho trôi xuôi để tế bà Âu Cơ, vì trong số 50 người con theo cha tức Lạc Long Quân về xuôi, một người ở lại Phong Châu, còn 49 người kia đi về các miền khác sinh cơ lập nghiệp thành các lạc tướng, lạc hầu, tổ tiên của nàng.


Cuối cùng, ba quân ngồi ăn tiệc thịt trâu lột. Vì quân đông quá không đủ nồi nấu nên phải giết trâu đem lột da làm nồi nấu thịt.


Ăn uống xong, ba quân đều nức lòng, quyết phen này ra trận sẽ giết được nhiều giặc để khôi phục lại nước cũ.


Trước khi xuất quân, Nàng Chắc lại cho phát tờ hịch đánh Tô Định như sau:


“Kẻ đầu sỏ tội lớn lòng lang chứa chất từ lâu. Người nhân đức cao dày công lớn dấy lên trừ bạo. Lời truyền như sao băng, ba quân sấm động.


Nghĩ rằng nước Việt mở cõi, thực từ đời Hùng Vương chăn dắt. Quan yên dân vui, người người nhàn hạ, gió hòa mưa thuận, lúa một dé hai bông. Nối tiếp kể đời hàng chục. Dài lâu tính năm mấy nghìn. Kịp đến An Dương lại qua Triệu Vũ, truyền nền chính thống. Vua thánh thay nhau, nối trị, giữ an lòng dân đều quý trọng. Từ đó về sau, thời vận cùng gặp, Hi Tái, Tích Quang, nối nhau làm thái thú, Đặng Nhượng, Chu Chương kế tiếp làm châu mục. Thanh liêm tuy có khác song bạo ngược chưa thái quá. Đến nay, giặc Tô rất mực tham tàn. Rẻ dân đen mà quý voi tê. Khinh hiền sĩ mà trọng chó ngựa. Người tìm vàng rét buốt thấu xương, nứt da, đổi sắc. Kẻ mò ngọc va chạm thuồng luồng, đi trăm về một. Thuế má nặng nề, bồ lẫm sạch trơn. Hình phạt khốc liệt, xóm làng xơ xác. Dân chẳng được yên mà súc vật cũng đều mất chốn dung thân.


Ta vốn dòng dõi thần thiêng, cháu con Hùng tướng. Thương con đỏ bị hãm dưới hầm sâu, ăn nằm không yên. Hợp lòng dân dấy cờ khởi nghĩa, chính lo trừ bạo.


Các người cũng có tính thiêng, cùng một tổ tiên. Thù nước báo xong, thẳng tay gương cung cứng. Trừ giặc ngoài rồi, kéo nước Ngân Hà rửa ngọn giáo.


Nghiệp lớn đã tái tạo, dân khỏi kêu than. Giữ non sông, cầm giáo gậy cốt được dài lâu. Lập công danh tên ghi sử sách há chẳng quý sao? Nếu như còn hồ nghi sinh ra do dự, đã bỏ mất thời cơ, lại chuốc lấy hình phạt nặng.


Lời hịch truyền đến, hãy đều cố gắng”.


Hịch truyền ra, dân chúng khắp nơi nô nức đến gia nhập nghĩa quân, trong đó có Hoàng Đạo, Lữ Lũy, Lý Minh, Nguyễn An, Thành Công, Nàng Tía, Chiêu Trung, Đỗ Lý, Nguyệt Nga, Ả Nương, Ả Tú, Ả Huyền, Ả Các, Phật Nguyệt, Động Tần, Phạm Thị Hồng, Hải Diệu, Lôi Chấn, Xa Lai, Cao Thị Lỗ, Ông Đống, Ông Hựu, Ả Tắc, Ả Dị,…


Lại có hai quan chức người Hán là Đô Thiên và Minh Giang vì căm giận triều đình nên chạy sang Giao Chỉ chống lại nhà Hán. Khi Hùng Chắc dấy binh hai ông mang quân theo.


(còn tiếp)


Nguồn: Mê Linh tụ nghĩa. Quyển 1 trong Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
xem thêm »