tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20782927
Lý luận phê bình văn học
01.09.2009
Hoài Anh
Nguyễn Trí Huân (tiếp và hết)

Không chỉ dự báo những cuộc chiến tranh xảy ra trong tương lai, tiểu thuyết còn dự báo về sự lan rộng của những hiện tượng tiêu cực ở miền Bắc. Thăng kể cho Mạc nghe về chuyện ở quê nhà:


“... Em biết anh không thể lường trước được trong lúc hàng triệu người hy sinh máu mủ của mình thì một số người, cũng là cán bộ đảng viên lại sống một cuộc sống khác hẳn. Anh có còn nhớ tay Phẩm, phó Phòng thương nghiệp huyện không? Sống như ông vua con. Người ta bảo hồi đi đánh Pháp về, mãi tới năm sáu lăm, sáu sáu, anh ta chỉ là một anh chàng nghèo rớt mồng tơi, có đồng nào vắt mũi đút miệng đồng ấy. Vậy mà chỉ ba bốn năm sau, người làng bỗng bật ngửa khi thấy anh ta mướn ô tô chở gạch ngói về xây nhà, mua sắm giường tủ, cứ y như bắt được của. Rồi anh ta lên phó phòng, bắt đầu sắm xe máy kiểu mới nhất của Đức. Con cái anh ta, mới nhỏ xíu đã xuyến, nhẫn, đồng hồ y như con cái tư sản...


- Thú thật với anh, nhiều lúc em thấy người ta luôn luôn mâu thuẫn với chính mình. Ví như tay Thụ ở chỗ em. Nếu nhìn vào thành tích cũ, ai dám nghĩ anh ta giờ hư đốn đến thế! Bằng khen, giấy khen đầy nhà. Sau vụ dan díu lần thứ hai với mụ Nhuần, bọn em kiện, tay Thụ có xử nhũn một dạo. Những chuyện ấy ngày anh ở nhà làm gì có. Hồi tháng trước tay Thụ có bị phòng kiểm sát họ gọi. Ai cũng nghĩ chuyến này nhất định lòi mặt chuột. Nào ngờ chỉ vài ngày sau, anh ta phóng xe máy về, mặt vẫn nhơn nhơn. Huyện họ nói chả có chứng cứ nào hết, phải điều tra thêm. Theo em, cần gì phải chứng cứ? Cứ đè anh ta mà hỏi: thứ nhất, tiền lương của anh ta chừng ấy, thu nhập gia đình anh chừng ấy. Thứ hai, anh phải chi một ngày từng này, một tháng từng này. Hỏi anh lấy tiền đâu mua sắm như vậy?”.


Những điều này, Nguyễn Trí Huân viết cách đây gần ba mươi năm, vậy mà vẫn nóng hổi ý nghĩa thời sự giống hệt như những lời báo chí mới hôm qua hay hôm nay viết về những vụ tham nhũng lớn (mà bị cáo ở cấp bậc cao hơn phó phòng thương nghiệp huyện và cửa hàng trưởng rất nhiều lần) để góp ý cho Quốc hội thảo dự án về luật chống tham nhũng. Qua đó thấy được khả năng dự báo của tiểu thuyết Năm 1975 họ đã sống như thế. Có thể coi tiểu thuyết này như một tác phẩm tiền đổi mới. Nhưng cách lý giải của tiểu thuyết về những hiện tượng tiêu cực rất có tình có lý, vẫn đứng vững trên lập trường cách mạng đúng đắn, không sa vào cả hai cực hữu khuynh và tả huynh, vẫn chan chứa niềm tin vào tương lai, vào cái thiện của con người, vào phẩm chất của người đảng viên chân chính và sự giác ngộ của quần chúng, vào sự trung thành cũng như năng lực, tri thức của thế hệ trẻ.


Khi Mạc chê lớp tân binh từ miền Bắc vào mới bổ sung cho đơn vị là “già”, Thức phản đối: Họ “trẻ” hơn lớp mình, lớp cậu nhiều lắm chứ! Trẻ về người, về cách suy nghĩ. Ngày xưa lớp mình và lớp cậu có một phần đi làm cách mạng vì không có gì hết. Ngày nay họ có tất cả. một anh đi chiến đấu để giành cái mình phải có, còn một anh chiến đấu giữ cái mà mình đã có. Tưởng khác nhưng rất giống nhau cậu ạ! Lớp chiến sĩ mới này họ trưởng thành nhanh chóng và quan tâm đến tất cả mọi chuyện lớn nhỏ. Hôm vừa rồi, mình nghe mấy cậu công vụ vừa hành quân vừa phê phán mấy ông huyện ủy quan liêu đến nơi đến chốn như lấy búa mà gõ vào tấm sắt gỉ vậy. Họ còn bàn đến cả chuyện của Trung ương xem “mình” có nên mở cửa tiếp xúc với phương Tây sau ngày toàn thắng hay không, như việc khai thác dầu lửa chẳng hạn. Khoan nói đến ý kiến đúng sai của các cậu ấy. Chỉ thấy rõ là họ trưởng thành. Ngày xưa mình, ngay cả cậu cũng vậy, ở tuổi họ dẫu đã biết bàn tính tới chuyện ấy”. Nhận xét của Thức đối với lớp trẻ như vậy là khách quan và sáng suốt.


Còn vấn đề quan niệm về người tốt người xấu, Thức nói: “Cái tốt, cái đẹp đang hình thành, đang được khẳng định thì cái xấu chưa thể bị tiêu diệt hẳn. Hơn nữa, trong tình hình khó khăn hiện nay, cái xấu đang lăm le tìm cơ hội ngóc đầu dậy. Cậu tưởng cái xấu không biết ngụy trang và không có sức hấp dẫn của nó hay sao? Nhiều anh nhiễm cái xấu, bị cái xấu dồn vào chân tường nhưng cứ tưởng mình đúng, mình tốt...


- Nhưng theo anh, liệu cả cái tốt, cái xấu có thể cùng có, cùng phát triển mà không phủ định nổi nhau ở một con người hay không? Ví dụ, một người vừa có hành động tham ô, thậm chí cả hủ hóa nữa, lại là một tự vệ chiến đấu dũng cảm chẳng hạn?- Mạc hỏi hấp tấp...


- Trường hợp cậu kể tưởng không lô gích chút nào nhưng lại khá phổ biến – Thức nói chậm rãi – Tất nhiên nó chỉ có ở những người mà cái xấu chưa đến nỗi xấu hẳn, và cái tốt đang giằng co chật vật với cái xấu. Vả lại mình nghĩ, trong con người nào như cũng có sẵn nhân tố của hai loại bản năng: cao thượng và hèn hạ, trong sạch và dơ bẩn, trung thực và phản trắc... Điều quyết định là môi trường cho những bản năng ấy nảy nở, cái này tiêu diệt cái kia. Còn nó cùng phát triển, không phủ định nổi nhau thì chỉ là một giai đoạn tranh chấp. Hơn nữa, khi có giặc ngoại xâm, người ta dù hư hỏng vẫn có thể trở thành chiến sĩ, nhưng cái xấu thì chưa thể mất ngay được. Cần phải có thời gian và phải tin vào tập thể. Đã dám đối mặt trước cái chết thì không việc gì con người không thể thay đổi được...”.


Đúng là không có cách giải thích nào khác. Ngày trước ông cha ta học vỡ lòng sách Tam tự kinh trong đó dạy: “Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn” (người lúc ban đầu, tính vốn thiện, tính gần với nhau, nhưng do tập nhiễm cái xấu mà thành ra xa), như vậy là nhấn mạnh tầm quan trọng của môi trường. Thơ Bác Hồ cũng viết: Hiền dữ phải đâu là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên, như vậy là nhấn mạnh tác dụng của cải tạo môi trường, giáo dục con người. Đối với những người mà cái tốt và cái xấu còn đang tranh chấp nhau như Nhuần, thì vẫn có thể giáo dục, cải tạo được. Còn đối với những kẻ bị địch đầu độc bằng lối sống tham lam ích kỷ và bằng triết học phản động (kể cả những triết học đã bị bọn phản động xuyên tạc) thì rất khó cải tạo, nhất là khi chúng trở lại môi trường cũ của chúng giữa những phần tử di tản ra nước ngoài vẫn đang hò hét chống Cộng điên cuồng. Để làm thất bại âm mưu của địch, tranh thủ những người có thiện chí hướng về Tổ quốc, việc chống nạn “nội xâm” tham nhũng, phải trở thành quốc sách. Như phát đạn xuyên táo, tác giả đã phát hiện cả hai mặt của cùng một vấn đề, nhờ vào phản xạ của lương tâm.


Về nghệ thuật viết tiểu thuyết, cũng do tác giả là người trong cuộc, trực tiếp chiến đấu cùng với đơn vị, nên lời kể chuyện của anh rất chính xác và sinh động, nhất là khi đề cập đến những lĩnh vực cụ thể, chuyên môn khiến người đọc tin cậy ở độ chân thực của nó, nhiều đoạn gây được xúc động và gợi lên nhiều suy nghĩ. Tư tưởng, tình cảm của người kể chuyện hòa vào với nhân vật một cách nhuần nhuyễn nên không thể tách bạch lời của tác giả và lời của nhân vật. Lời văn cơ động theo với sự triển khai của đội hình và cuộc hành quân thần tốc của quân đội ta cũng như diễn biến của từng trận đánh. Tác giả kể câu chuyện liền một mạch theo cái nhịp gấp gáp của cuộc chiến đấu phát triển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác, sự kiện chủ yếu xảy ra từ đầu tháng ba đến ba mươi tháng tư năm 1975. Chỉ trong gần hai tháng, lại ở một hướng thứ yếu của chiến dịch mà biết bao tình huống, tâm trạng đã diễn ra với những khó khăn gian khổ không sao tưởng tượng nổi. “Càng gần thắng lợi càng nhiều gian nan”. Trong chiến dịch này, bộ đội ta cũng phải kéo pháo lên đèo như trong chiến dịch Điện Biên Phủ, không những thế còn phải tháo pháo rời ra từng mảnh để chuyển qua sông dưới làn mưa đạn của địch. Chiến dịch cũng kéo dài 55 ngày đêm như chiến dịch Điện Biên Phủ. Lịch sử ở đây đã được lặp lại, nhưng ở tầm mức cao hơn. Nhiều trang của tiểu thuyết mang âm huởng sử thi như những trang viết về Điện Biên Phủ hơn hai mươi năm trước.


Ngoài những nhân vật đã giới thiệu ở trên, tác giả còn xây dựng được một số nhân vật phụ có tính cách rõ nét: Thăng, anh tân binh mới lần đầu chiến đấu còn nhát sợ nhưng sau đó đã quen dần với chiến tranh. Mẹ Vấn, biết con trai đã hy sinh, con gái lại bị địch bắt đưa ra Côn Đảo nhưng vẫn nén lòng chịu đựng, bám đất bám dân để chiến đấu. Hùng, một chính trị viên phó đại đội, quan liêu tắc trách, cầu an, thu vén cá nhân. Hình ảnh tên cố vấn Mỹ Lugiêm và tên trung tướng ngụy bị bắt, tuy chỉ thoáng qua nhưng đã thấy được bản chất xấu xa, đê hèn của chúng, và làm tăng thêm chiều sâu tư tưởng của cuốn sách: chính chúng và bọn quan thầy của chúng phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến tranh đẫm máu này.


Trong tiểu thuyết cũng có chuyện tình yêu, nhưng tình yêu ở đây hết sức trong sáng. Mạc yêu Thư, nhưng biết Thức cũng yêu Thư nên đã đứng ra làm mai mối cho Thư và Thức, vun đắp cho tình yêu của hai người, dù sau đó “anh lại rơi vào một tình trạng trống vắng gần như một sự mất mát”. Còn Thư lúc đầu coi Mạc và Thức ngang nhau, nhưng sau đó đã chấp nhận tình yêu của Thức, người lớn tuổi hơn cô. Cô thương Thức, cô càng thương Mạc nhiều hơn. Nhưng Thư sớm hiểu rằng, sẽ không có người nào yêu thương cô như Thức từng thương yêu cô. Thức yêu tất cả những gì mà cô có. Thể hiện và phân tích những mối tình u uẩn này, ngòi bút của tác giả khá tế nhị và hàm súc. Bên cạnh đó, là mối tình hồn nhiên, phơi phới của Thiết và Phước, cô con gái của sư trưởng Khâm mà ông phải xa từ năm cô mới hơn một tuổi để lên đường ra Bắc tập kết. Tình yêu của Thiết và Phước nở như một bông hoa tươi tắn trên cái nền đen bầm vết máu của cuộc chiến tranh khốc liệt, cũng thổi một luồng gió mát vào cuốn sách đầy ắp chi tiết dồn dập, căng thẳng này, mở ra một khoảng trời hy vọng.


Hoài Anh


Nhóm Văn chương Hồn Việt


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nhà thơ Nguyên Sa: Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm - Lê Thiếu Nhơn 17.10.2017
Thơ thể loại “Hành” - Du Tử Lê 17.10.2017
Nhà thơ Thảo Phương: Dường như ai đi ngang cửa... - Lê Thiếu Nhơn 13.10.2017
Y Mùi với tập truyện ngắn “Người quê” - Phạm Viết Đào 12.10.2017
Trúc Thông: Phơi xanh giữa trời và lẳng lặng - Trần Nhật Minh 09.10.2017
Trong vườn thơ Trúc Thông - Nguyễn Trọng Tạo 09.10.2017
Vua phóng sự Ryszard Kapuscinski - Nguyễn Chí Thuật 07.10.2017
Hoàng đế – cuốn sách về chế độ toàn trị Etiopia - Maciej Skórczewski 07.10.2017
Sức sống vĩnh cửu của kiệt tác Búp bê - Nguyễn Chí Thuật 07.10.2017
Nghe Tô Hoài, đọc lại Vũ Bằng - Đỗ Trung Lai 02.10.2017
xem thêm »