tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19664806
Lý luận phê bình văn học
01.09.2009
Hoài Anh
Nathalie Sarraute – Thời đại nghi ngờ (1)

Thái độ các nhà bình luận văn học lựa chọn đối với tiểu thuyết đương đại, giống như nhà sư  phạm mẫu mực vậy, thà rằng giả làm vấn đề gì cũng không nhìn thấy, nhưng hễ có cơ hội, họ nêu ra luận điểm dưới đây coi làm chân lý cơ bản: theo họ nhìn, tiểu thuyết đầu tiên - mà còn vĩnh viễn là - “Kể một câu chuyện, từ trong câu chuyện đó có thể nhìn thấy một số nhân vật đang hành động và sống”; một nhà tiểu thuyết danh đúng với thực còn cần phải có thể “tin thành thật” vào nhân vật mình tạo ra, tài năng như vậy mới có thể khiến nhân vật của ông ta không chỉ “như sống thật”, mà còn có một thứ “hình tượng no đầy của nhân vật tiểu thuyết”. Những nhà bình luận đó ca ngợi một cách không chút dè sẻn một số nhà tiểu thuyết như Balzac và Flaubert, nói họ có thể đem nhân vật “dựng lên”, ngoài vô số nhà tiểu thuyết nổi tiếng đã khiến lượng lớn nhân vật khiến người khó quên rải khắp thế giới này của chúng ta ra, lại tăng thêm một số hình tượng nhân vật “khó quên”. Những nhà bình luận đó còn dùng ảo cảnh như thế này để dụ dỗ nhà văn trẻ, nói là người nào nếu có thể tin tưởng vững chắc, sau đó ắt sẽ được tưởng thưởng tốt đẹp; đó là giờ phút đẹp đẽ của những “nhà tiểu thuyết đích thực” có thể hội sâu sắc đến; ở giờ phút này, nhân vật tiểu thuyết do niềm tin mạnh mẽ và hứng thú nồng nàn của tác giả, dưới tác dụng của một thứ chất dịch thần bí, đột nhiên tự mình hoạt động, giống như quỷ thần chuyển động bàn vậy([1]), mà không những thế, nhân vật đó sẽ dẫn dắt tác giả vui sướng như điên cuồng tiếp tục đi về phía trước; người sau chỉ cần nghe theo nhân vật mình sáng tạo chỉ dẫn, phóng tay viết tiếp là xong. Cuối cùng các nhà bình luận sau khi hứa nguyện, còn nêu ra lời cảnh báo với các nhà tiểu thuyết, họ nói, nếu không cảnh tỉnh, điều kiện điện ảnh (địch thủ giỏi hơn) vẫn sẽ có một ngày đoạt lấy ngôi báu từ trong tay nhà tiểu thuyết, khi các nhà tiểu thuyết không tiến được xa. Dù cho các nhà bình luận vừa dụ dỗ vừa đe dọa, tất cả đều trở thành tốn công vô ích.


Từ các thứ dấu vết nhìn ra, không chỉ nhà tiểu thuyết đã không tin vào nhân vật mình hư cấu nữa, thậm chí ngay cả độc giả cũng không tin. Vốn dĩ, dưới sự chống đỡ của lòng tin của tác giả và độc giả, sau khi đôi vai rộng của nhân vật tiểu thuyết gánh lên gánh nặng của kết cấu câu chuyện, còn có thể đứng sừng sững, không chút dao động. Hiện giờ mất đi chống đỡ của lòng tin của hai phương diện, nhân vật đã bị loạng choạng, đổ nhào.


Từ khi Eugénie Grandet thịnh hành trở về sau, nhân vật tiểu thuyết có ảnh hưởng cực lớn, y ở cao giữa độc giả và tác giả, thành đối tượng mà hai phía cùng quan tâm, giống như vị thánh đứng giữa các tín đồ trên tranh sơn dầu thời kỳ Phục hưng vậy. Nhưng hiện giờ, nhân vật tiểu thuyết lại không ngừng ngày càng mất đi tất cả mọi đặc tính và toàn bộ đặc quyền.


Ở thời đại toàn thịnh ấy, nhân vật tiểu thuyết quả là hưởng tất cả mọi vinh hoa phú quý, được sự cung phụng các loại các dạng, tóm lại nó được quan tâm chu đáo hết mức. Y không thiếu gì cả, từ khuy bạc trên quần cộc cho đến đường gân xanh ở chóp mũi. Hiện giờ, y dần từng bước mất đi tất cả: tổ tông của y, ngôi nhà y dày công xây dựng (từ hầm dưới đất cho đến nóc lầu, nhét đầy vật các kiểu các dạng, thậm chí món đồ vụn vặt tạp nham). Của cải và địa vị, phục sức, thân thể, dung mạo của y, cái đặc biệt nghiêm trọng là y mất đi vật sở hữu quý báu nhất: cá tính riêng có chỉ thuộc về một mình y. Có khi thậm chí ngay cả tên họ y cũng không còn nữa.


Ngày nay xuất hiện một trào lưu mới không ngừng mở rộng, mang đến cho chúng ta rất nhiều tác phẩm văn học, những tác phẩm đó tự nhận là tiểu thuyết, nhưng nhân vật chủ yếu của tiểu thuyết là một cái “tôi” vô danh, y vừa không có hình dáng rõ ràng, vừa khó mà hình dung, không thể nào dự đoán, hình tích ẩn náu. Cái “tôi” đó cướp đoạt vị trí của nhân vật chính tiểu thuyết, chiếm cứ chỗ quan trọng. Nhân vật đó vừa quan trọng vừa không quan trọng, y là tất cả, nhưng lại cũng không là gì cả; y thường thường chẳng qua chỉ là phản chiếu của bản thân tác giả. Nhân vật chung quanh nhân vật chính đó, do mất đi địa vị tồn tại độc lập, hoặc thành vật phụ thuộc của cái “tôi” vạn năng đó, hoặc chỉ là những ảo tượng, mộng cảnh, ác mộng, ảo tưởng, phản chiếu, mô hình v.v...


Nếu chúng ta cho rằng thứ phương thức sáng tác đó chẳng qua là xuất từ chủ nghĩa cái tôi trung tâm của người trẻ tuổi, hoặc là sự rụt rè hoặc thiếu kinh nghiệm của người mới viết tiểu thuyết, thế thì chúng ta rất có thể bất tất phí công truy cứu tiếp. Nhưng cái tật của người trẻ tuổi đó vừa khéo phản ánh trong những tác phẩm quan trọng nhất của thời đại chúng ta (từ Đi tìm thời gian đã mất([2]) và Đầm lầy([3]) cho đến Kỳ tích của hoa hồng([4]), khoảng giữa còn có Những vở ghi của Malte Laurids Brigge([5]), Cuộc hành trình đến tận cùng đêm tối([6]) và Buồn nôn([7]). Tóm lại, chúng đều là những tác phẩm biểu hiện một cách không chút hàm hồ thủ pháp nghệ thuật kiệt xuất của tác giả và dám sáng tạo cái mới đồng có sức mạnh to lớn.


Tình huống đó chứng tỏ, sự biến hóa xảy ra của nhân vật tiểu thuyết hiện nay quyết không phải là lùi về một phương hướng ấu trĩ, mà là ngược lại hẳn.


Thứ biến hóa đó chứng tỏ, tác giả và độc giả hiện giờ đều có một thứ trạng thái tinh thần đặc biệt phức tạp, cả nghĩ, đa nghi. Họ không chỉ không nhẹ dạ tin vào nhân vật tiểu thuyết, mà còn do sự tồn tại của những nhân vật, tác giả và độc giả cũng đề phòng lẫn nhau. Trước đây, độc giả và tác giả thông qua nhân vật trong tiểu thuyết hiểu nhau, và còn xuất phát từ cái nền vững chắc đó, cùng dốc sức vào thăm dò mới và phát hiện mới. Nhưng hiện giờ, do họ giữ thái độ nghi ngờ đối với nhân vật tiểu thuyết, giữa họ với nhau cũng không thể có được tín nhiệm, kết quả họ găng trì nhau trong lĩnh vực đã bị phá hoại này. Nếu chúng ta xem xét kỹ càng hoàn cảnh hiện nay của nhân vật tiểu thuyết, chúng ta sẽ rút ra được kết luận như thế này: tình huống hiện nay, không gì thích đáng bằng thể hiện câu nói Stendhal đã nói trước đây: “Linh tính đã xuất hiện giữa đời này”. Chúng ta đã bước vào kỷ nguyên nghi ngờ.


Đầu tiên là độc giả ngày nay đối với cái tác giả chỉ dựa vào tưởng tượng viết ra mang ý thức cảnh giác. Ông Jacques Tournier([8]) oán trách nói: “Hiện giờ không có nhà tiểu thuyết nào dám thừa nhận mình đang hư cấu. Chỉ có tài liệu là quan trọng nhất, mà tài liệu lại cần phải minh bạch sát đúng, nhật kỳ rõ ràng, trải qua kiểm tra độ chân thực đáng tin cậy. Độc giả từ chối tiếp thụ tiểu thuyết chỉ dựa vào tưởng tượng viết ra, bởi vì toàn thuộc vào hư cấu... Muốn độc giả tin vào sự thực được kể trong tiểu thuyết, đầu tiên phải để họ yên tâm: “Không mắc lừa”... Cái quan trọng nhất là phải có một chút sự thực chân thực làm chỗ dựa”([9]).


Nhưng ông Tournier không cần phải buồn khổ như vậy, thứ thiên trọng đối với “một chút sự thực”, trong lòng mỗi người chúng ta đều có đồng cảm. Thứ thiên trọng đó cũng không biểu thị là xuất ở một thứ tư tưởng như thế này: để ý cẩn thận, trầm trước chắc chắn, tùy thời chuẩn bị dùng cái “thực tại vững chắc” để áp chế bất kỳ thử nghiệm táo bạo nào và đập tan tất cả mọi ý hướng trốn tránh hiện thực. Đối với các độc giả, chúng ta lại nên nói một câu công bằng, họ kỳ thực không cần dạy bảo cặn kẽ, chỉ dẫn nhiều phía, mới sẽ theo tác giả đi trên một con đường mới. Lúc cần có sự nỗ lực, độc giả trên thực tế sẽ vẫn cứ vui vẻ mà đi. Họ quyết không phải là xuất từ yêu chuộng cái “thực tại vững chắc”, hoặc bởi vì cần thoải mái dễ chịu ẩn vào trong một hoàn cảnh quen thuộc, trong một trời đất khiến người an tâm, mới bằng lòng lưu tâm nhìn kỹ mỗi một chi tiết trên phục sức của ông Grandet và mỗi một đồ vật trong nhà ông, dụng tâm đo lường diện tích cây bạch dương và vườn nho ông chiếm hữu, chú ý quan sát giao dịch cổ phiếu của ông. Độc giả sẽ bị dẫn đến phương nào, bản thân anh ta rất rõ, anh ta cũng biết không phải là đi con đường dẫn tới thuận tiện dễ dàng.


Có một cái gì khác gì khác thường, dữ dội đang ẩn nấp dưới nhữgn cái bề ngoài quen thuộc ấy. Tất cả những cử chỉ của nhân vật đều biểu lộ một vài hình thái của điều ấy. Một món đồ nhỏ trong nhà cũng chiếu rọi một khía cạnh của nó. Và cái đó mới là cái cần phải nêu rõ lên, khảo sát cho tận tường, lục lọi khắp chỗ. Đó là một chất liệu dày đặc, mới tinh đương cự với sự cố gắng và hấp dẫn sự tìm tòi. Do ý thức được cái nỗ lực và cái bền bỉ của sự tìm tòi này mà tác gia đã có tự tin cao độ. Với lòng tin ấy, không còn sợ độc giả nản chí, nhà văn bắt độc giả phải xét đoán, sục sạo như một bà nội trợ, phải tính toán, cân nhắc như người trưởng khế, phải đánh giá, xác định như nhân viên bán đấu giá. Lòng tự tin đó sẽ khiến độc giả dễ dàng đi theo, cả tác giả và độc giả đều biết rằng công  việc của họ là ở đây. Ở đây chứ không phải nơi nào khác. Chất liệu kia không thể tách rời khách thể([10]) cũng như không thể tách rời được màu trong tranh của Chardin([11]) với quả chanh trong tranh của Véronèse([12]) với da trời. Cũng như màu vàng tức là quả chanh, màu xanh tức là da trời, không thể nhìn cái này mà không nghĩ đến cái kia, và kẻ biển lận tức là lão Grandet, chất liệu ấy đã làm thành vật thể, nó ngập đầy vật thể và lại nhận lấy hình thù và sự vững chắc của vật thể.


So ra thì vật thể vững chắc hơn, kiên cố hơn và được trang trí tinh vi hơn. Nhưng nếu chất liệu kia bỗng trở nên mềm nhũn và nhạt nhẽo như đồ ăn bã đối với độc giả và cái vật thể dùng để chứa đựng nó trở nên phẳng lì như  món đồ mã thì có phải là lỗi tại độc giả chăng?


Tất cả mọi nghệ thuật cuối cùng là sự biểu hiện đời sống (Gide từng nói: “Cái khiến cho sự vật có ý nghĩa, không nghi ngờ gì nữa làcường độ sống”). Nhưng, đời sống của con người hiện đại đã vứt bỏ hình thức trước đây từng một dạo là rất có tác dụng mà tìm con đường khác. Đời sống do không ngừng vận động càng lúc càng phát triển nhằm về phương hướng biến hóa bất định, đến một giờ khắc nhất định, khi sự thăm dò mới tiến hành nỗ lực lớn nhất, đời sống liền phải phá vỡ các thứ cục hạn của tiểu thuyết cũ, phụ tùng cũ kỹ vô dụng cũng sẽ bị nhất nhất quẳng đi. Dù cho kính lúp, áo gilê kẻ sọc, cá tính và tình tiết v.v... miêu tả trong tiểu thuyết có thể tiếp tục biến hóa vô cùng, nhưng nội dung thể hiện ra, lại chỉ là cái chúng ta trong đời sống hiện thực do sau khi tiếp xúc nhiều phía đối với chi tiết nhỏ nhặt của nó đều đã hết sức quen thuộc. Ở thời đại của Balzac, những cái đó có thể thúc đẩy độc giả tiến hành nỗ lực gian khổ một phen để nhận thức một thứ chân thực, mà đối với độc giả hiện nay, lại chỉ có thể giúp anh ta nảy sinh - đồng thời cũng giúp tác giả nảy sinh - khuynh hướng rập khuôn lười biếng và tâm lý sợ rời khỏi hoàn cảnh quen thuộc. Những sự vật ở bề mặt đó khiến cái mà độc giả nhìn thấy, không phong phú bằng cái anh ta nhìn thấy trong một cái nhìn nhanh chóng đối với bốn chung quanh và tiếp xúc trong nháy mắt. Miêu tả khắc họa đối với vẻ ngoài, mục đích của nó chẳng qua là để khiến nhân vật có cảm giác giống như thật mà thôi, kỳ thực tài liệu phong phú bản thân độc giả không ngừng hấp thu từ kinh nghiệm đời sống đủ để thay thế những miêu tả khiến người chán ngán trong tiểu thuyết.


Còn như nhân vật, độc giả hiện đại rất rõ, đó chẳng qua là một thứ nhãn hàng chế tạo thô sơ mà thôi. Độc giả dù cho không tin, lại lợi dụng thứ nhãn hàng đó để về đại thể quy định hành vi của mình, để tiện ứng phó thích nghi trong đời sống thực tế. Đối với những nhân vật trải qua tác giả vận dụng thủ pháp kinh người và thông qua động tác kịch hóa không ngờ nổi để tạo dựng, độc giả hiện đại mang ý thức cảnh giác. Anh ta cũng quyết không tin vào tình tiết câu chuyện của nhân vật giống như dùng giẻ quấn; những tình tiết khiến nhân vật về bề ngoài tựa hồ tự thành một thể, giống như sống thật, trên thực tế lại giống như xác ướp chết cứng.


Đúng, ông Tournier không phải không có lý, độc giả hiện đại nghi ngờ heat mọi cái. Bởi vì từ ít lâu nay họ đã được biết quá nhiều chuyện và không thể quên hẳn được những gì đã biết.


Họ đã biết được Joyce, Proust và Freud. Họ đã biết đến cái rủ rủ của tiếng nói nội tâm mà không một dấu hiệu bên ngoài nào có thể chứng tỏ được, họ đã biết đến cái phồn tạp vô cùng của đời sống tâm lý và những khuvực mênh mông mới được khai phá chút đỉnh của cõi vô thức. Họ đã thấy các vách ngăn kín đáo giữa các vật rơi xuống rồi, và cả nhân vật chính của tiểu thyết chỉ là một khoảng giới hạn nào đó, một mảnh cắt ước lệ trên cái mảng lưới chung mà mọi người chúng ta đều mang trọn cả và họ nhìn vũ trụ qua các mắt lưới đó. Như nhà giải phẫu dán cái nhìn của mình vào một chỗ chính xác trên cơ thể bệnh nhân để tách biệt nó thành một nơi mình sẽ dồn heat nỗ lực vào, họ đã phải tập trung tất cả sự chăm chú và xét dò vào một trạng thái tâm lý mới lạ nào đó, quên đi cái nhân vật bất động chỉ dùng để làm cí điểm tựa ngẫu nhiên có cho nó mà thôi.


Độc giả nhìn thấy, thời gian không giống như một dòng chảy gấp thúc đẩy tình tiết phát triển về phía trước nữa, mà chỉ là một đầm nước tù, chỗ sâu của nó chính là đang tiến hành hoạt động phân giải vi diệu mà chậm chạp. Độc giả nhìn thấy: trong đời sống của thời đại chúng ta, hành động của con người thiếu động cơ thông thường và ý nghĩa được công nhận, một số tình cảm trước chưa từng có xuất hiện, một số sự vật quen thuộc nhất trước đây biến đổi diện mạo và tên gọi.


Độc giả hiện đại do không chỉ hiểu được rất nhiều mà còn hết sức thấu triệt, bởi vậy họ bắt đầu nghi ngờ sự vật chân thực hay không. Các nhà văn lựa chọn phương pháp khách quan cho rằng: mưu đồ phục chế đời sống phức tạp vô hạn là công việc tốn công vô ích, nên để độc giả vận dụng kinh nghiệm đời sống phong phú của mình và thủ đoạn thăm dò mình nắm vững, từ trong sự vật khép kín nhà văn nêu ra, khai quật bí ẩn trong đó. Nhân đó mà độc giả cũng đành lòng làm việc thận trọng, đem sự thực có tính chân thực coi làm mục tiêu của dốc sức thăm dò.


Đúng, “một chút sự thực” nếu so với câu chuyện hư cấu càng có ưu điểm không thể chối cãi, đầu tiên nó là chân thực, do là chân thực, nhân đó mà có sức thuyết phục và sức tiến công, nhân đó mà có thể thư thái tự nhiên, không chút e dè đối mặt với thái độ chê cười và thô lỗ, do là chân thực, nhân đó mà có dũng khí trầm tĩnh, có thể ôm thái độ không coi vào đâu vượt lên các thứ hạn chế nghiêm ngặt (dưới thứ hạn chế đó, do phải suy tính vấn đề giống như thật, ngay cả nhà tiểu thuyết có dũng khí nhất cũng cảm thấy bó tay không có cách gì), ôm thái độ không coi vào đâu mới có thể khiến lĩnh vực hiện thực mở rộng cực lớn. Sự thực có tính chân thực có thể khiến chúng ta tiến vào khu vực chưa từng thăm dò (đó là cảnh giới trước đây không có một nhà văn nào nghĩ đến phải lọt vào), khiến chúng ta vọt một cái mà đến được vực sâu.


(còn tiếp)


Nguồn: Xác và Hồn của tiểu thuyết. Biên khảo, lý luận phê bình của Hoài Anh (Nhóm Văn chương Hồn Việt). NXB Văn học, 4-2007.


www.trieuxuan.info







([1]) Người mê tín phương Tây tin rằng quỷ thần có thể thông qua chuyển động bàn để truyền đạt tin tức.




([2]) Tiểu thuyết dài, tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Pháp Marcel Proust.




([3]) Tác phẩm thời kỳ đầu của nhà tiểu thuyết Pháp André Gide.




([4]) Tác phẩm của Jean Genet, nhà văn kiêm nhà viết kịch Pháp.




([5]) Tác phẩm văn xuôi của nhà văn Áo Rilke (1875-1926).




([6]) Tiểu thuyết dài nổi tiếng của nhà văn Pháp Céline (1894-1951).




([7]) Tiểu thuyết quan trọng thời kỳ đầu của Jean-Paul Sartre (1905-1980).




([8]) Nhà tiểu thuyết kiêm nhà bình luận văn học Pháp.




([9]) Xem tạp chí Bàn tròn, Paris, số tháng 1 năm 1948, trang 145 - Tác giả chú.




 ([10])  Khách thể ở đây tức ấn tượng.




 ([11]) Chardin (1699-1779), họa sĩ nổi tiếng người Pháp




([12])  Véronèse (1528-1588), họa sĩ phái Venise Italia.



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cảm nhận về tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú - Nhiều tác giả 22.06.2017
Thảo luận về tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú - Nhiều tác giả 22.06.2017
Hổ Thần và những điều thú vị khi đọc truyện ngắn dã sử - Triệu Xuân 31.05.2017
Truyện Dị sử của Ngọc Toàn - Triệu Xuân 31.05.2017
Từ cảm thức hiện sinh nghĩ về quan niệm sáng tác của Bích Ngân trong “Thế giới xô lệch” - Trần Hoài Anh 24.05.2017
Nhân vật chấn thương trong “Thế giới xô lệch” của Bích Ngân - Đoàn Thị Ngọc 23.05.2017
Văn hóa lâm nguy - Pierre Bourdieu 21.05.2017
Puskin và Gogol - hai kiểu sáng tác trong văn học Nga - Đào Tuấn Ảnh 15.05.2017
Người con gái viên Đại úy - Lê Thời Tân 15.05.2017
Người viết tiểu thuyết lịch sử, anh là ai? - Hà Phạm Phú 15.05.2017
xem thêm »