tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20778426
Tiểu thuyết
01.09.2009
Hoài Anh
Mê Linh tụ nghĩa

XVI- Bọn Phương Dung cả đoàn người vượt đèo lội suối, đi từ sáng sớm đến tối mịt thì gặp một ngôi chùa, chung quanh không có nhà dân, mà phía trước lại là một cánh rừng, nên phải gõ cửa chùa xin vào trú ngụ. Hai ni cô trẻ ra mở cửa, bảo mọi người đứng đợi mình sẽ vào bẩm với sư trưởng. Lát sau hai ni cô ra nói là sư trưởng cho mời mọi người vào.


Mọi người vào nhà trai thì thấy một ni sư còn trẻ tuổi, mặt mũi phúc hậu, xưng tên là Khâu Ni. Khâu Ni vui lòng cho mọi người trú nhờ trong chùa. Đào Kỳ thay mặt mọi người, lấy trong bọc ra mấy nén bạc, đưa cho Khâu Ni nói:


- Đội ơn ni sư đã cho trú nhờ. Xin quấy phiền nhà chùa lo giùm cơm nước cho bọn tôi tối nay vì quanh đây không có hàng quán hay nhà dân có thể mua bán hay nhờ cậy…


Khâu Ni nói:


- Cửa Phật rộng mở đón mọi chúng sinh, bần ni đâu dám lấy bạc của các vị thí chủ…


Phương Dung nói:


- Đây chẳng qua là góp thêm vào tiền đèn nhang thờ Phật mà thôi, xin ni sư chớ có chối từ.


Khâu Ni nhận bạc, gọi bà vãi già vào bảo sửa soạn cơm nước cho khách.


Lát sau, đã thấy mấy ni cô trẻ mang rượu thịt vào. Nhìn thấy mặt cô nào cô ấy sắc như dao cau, Đào Kỳ cảnh giác đưa mắt cho mọi người ra ý phải đề phòng trong rượu có thuốc mê. Mọi người hiểu ý vờ làm ra vẻ uống rượu, nhưng tìm cách đổ hết rượu đi. Ăn xong, mọi người nằm lăn ra đất vờ làm ra vẻ say sưa mê mệt.


Đêm đã khuya Khâu Ni thấy khách đều ngủ say, liền ra hiệu cho mấy ni cô lục soát khắp người và trong tay đẫy của khách. Không thấy vật gì khác lạ, Khâu Ni còn đang ngẩn người suy nghĩ thì Phương Dung đã bất ngờ vùng dậy ôm chặt lấy Khâu Ni không buông. Thục Nương, Thiều Hoa, Thiên Thanh cũng ôm chặt lấy mấy ni cô khác. Đào Kỳ quát:


- Sao các ngươi lại dám đánh thuốc mê chúng ta để lục soát trong người và hành trang? Chúng ta làm gì có của cải cho các người lột?


Khâu Ni lấy hết sức vùng thoát ra khỏi vòng ôm của Phương Dung, cứng cỏi nói:


- Bọn ta nghi các thí chủ là tay chân của bọn phủ đô hộ đi dò xét nên phải làm cách ấy để phân rõ ngay gian. Nếu các thí chủ không phải là tay sai của Tô Định thì cứ việc lên đường, ta không ngăn cản…


Thục Nương nói:


- Không ngờ ni sư cũng là người căm ghét bọn đô hộ như chúng tôi. Xin ni sư cho chúng tôi biết tên thực và lai lịch của người.


Nhìn nét mặt mọi người đều tỏ ra anh hùng khảng khái, Khâu Ni tin cậy cho biết mình tên thật là A, con gái ông bà họ Quách làm nghề thuyền chài, quê ở làng Nhật Chiêu(1). Có viên quan đô hộ định bắt cô làm thiếp, cô từ chối. Bọn tay sai của phủ đô hộ định bắt cô dâng nộp cho quan trên để lấy thưởng. Cũng thời gian đó bố mẹ cô qua đời, cô liền bỏ làng vào núi đi tu ở chùa Huyền Cổ, xưng là Khâu Ni. Nuôi chí diệt thù, Khâu Ni bí mật tập hợp những người cùng chí hướng chống giặc Hán, những người này đều cải trang làm ni cô nương náu ở trong chùa, ngày đêm luyện tập võ nghệ để chờ thời cơ cử sự.


Phương Dung nói:


- Chúng tôi nghe nói Nàng Chắc hội quân ở Hát Môn chống giặc nên đến hội. Nếu ni sư cũng cùng một ý thì xin sáng ngày mai cùng chúng tôi lên đường đến Hát Môn.


Khâu Ni vui vẻ tán thành, truyền lệnh cho đội nữ binh sửa soạn, và nói sáng mai đoàn nghĩa sĩ cứ lên đường đi trước, mình thu xếp xong sẽ đuổi theo sau.


Trên dọc đường, đoàn nghĩa sĩ lại gặp một toán quân do Vĩnh Hoa cầm đầu cũng tới Hát Môn. Phùng Vĩnh Hoa quê ở Mao Điền, đạo Hồng Châu, từ nhỏ đã học võ nghệ và văn chương. Năm 18 tuổi, bố mẹ lần lượt qua đời, nàng trao gia sản cho ông cậu rồi ra đi tìm cách giết giặc. Đến trang Tiên Nha(2) thấy địa thế đẹp, nàng ở lại rồi liên kết với nghĩa sĩ bốn phương. Nghe tin nàng Chắc hội quân ở Hát Môn, Vĩnh Hoa liền cùng bạn hữu tới hội.


Sau đó đoàn người lại gặp hai đội quân của Ả và Trần Nang. Ả Chạ quê ở trang Lũng Ngòi(1). Lúc đó có viên quan đô hộ nhà Hán sai người đến bắt chi của Ả Chạ là Ả Chàng về làm thiếp. Uất hận, Ả Chàng qua đời. Ả Chạ quyết trả thù cho chị, đã nhiều nơi tập hợp những người cùng căm ghét giặc Hán. Họ tập hợp thành một đội quân, thường đánh các đồn giặc. Nay họ cùng kéo về Hát Môn hội quân với Nàng Chắc.


Trần Nang là con gái ông Trần Hậu người làng Kẻ Sải(2). Khi đó có một hào trưỏng ở địa phương tên là Đinh Công Dũng tới hỏi Trần Nang làm vợ. Thấy Dũng là người tham bạo nên ông Trần Hậu không gả. Từ đấy Dũng sinh thù. Ít lâu sau, có ông Hùng Trọng, người làng Kẻ Sặt(3) làm bộ chủ ở Hải Dương, nhân về thăm quê thấy Trần Nang đẹp người đẹp nết liền dạm hỏi cho con trai là Thiên Bảo. Và sau đó ít lâu đám cưới được tổ chức. Nhưng giữa lúc đón dâu thì Đinh Công Dũng đem thủ hạ tới đốt phá trong ấp. Thiên Bảo liền xuất trận, chém chết Dũng.


Bọn thủ hạ của Dũng sau đấy theo chân quân Hán. Chúng ton hót tâu nạp, dẫn bọn này về tàn phá Kẻ Sải, giết ông Trần Hậu.


Thế là thù riêng hóa ra thù chung, Hùng Thiên Bảo và Trần Nang cùng nhân dân hai làng Kẻ Sặt, Kẻ Sải dựng cờ khởi nghĩa chống giặc Hán.


Trần Nang lập đồn ở Kẻ Sải. Thiên Bảo đóng ở Kẻ Sặt. Hai bên làm thế ỷ dốc cho nhau. Dân chúng các nơi cũng kéo đến hội tụ. Bên Kẻ Sặt có tám trăm tráng sĩ, bên Kẻ Sải có hai trăm năm chục nữ binh. Họ đánh dồn quân Hán, làm lũ giặc nhiều phen khốn đốn.


Khi nghe tin Nàng Chắc phát động khởi nghĩa, Thiên Bảo và Trần Nang đưa nghĩa sĩ tới Hát Môn hội quân.


Tiếp đó, đoàn người lại gặp mấy đội quân khác. Ả Lan và Lê Tuấn là hai chị em con ông Lê Tuấn là một thầy thuốc tốt ở Đường Lâm(1), trong họ ngoài làng ai cũng mến trọng. Mẹ là bà Đặng Thị chuyên việc tằm tang. Hai chị em được học cả văn lẫn võ, bút nghiên và cung kiếm đều thạo.


Năm đó trời hạn hán, mất mùa. Vậy mà quan lại nhà Hán vẫn thẳng tay vơ vét, thuế phu và cống phẩm lại còn nặng hơn những năm trước. Ông Lê Tuấn rủ dân làng chống lại. Lính Hán đã bắt và đánh đập ông rất man rợ, chỉ ít ngày sau ông thổ huyết, qua đời.


Ả Lan năm ấy tuổi khoảng mười tám, đã có trí lực và rất sáng việc. Nhân ngày làm đám tang, bà con hàng xóm tới đông. Cô liền bày tỏ nỗi khổ nhục của tất cả mọi nhà và kêu gọi bà con đồng lòng đứng dậy chống bọn đô hộ. Và thế là ít lâu ở Đường Lâm có một căn cứ của nghĩa quân do Ả Lan và Lê Tuấn chỉ huy. Họ đã xuất quân đánh giặc Hán một vài lần.


Được tin Nàng Chắc dấy binh, hai chị em họ Lê cùng các nghĩa sĩ nam nữ cùng về Hát Môn hội quân.


Ả Lan và Rồng Nhị là hai chị em ruột, đã lập đồn sở ở làng Du Tràng(2) chống quân Hán. Khi khởi binh, Nàng Chắc sai sứ đến mời Ả Lan và Rồng Nhị cùng tham gia khởi nghĩa. Hai nàng đem theo hai nghìn quân đến hội binh.


Tới đây, các toán quân cùng nhập bọn lên đường.


Đoàn người vừa đi được một quãng đường thì thấy bên đường có một đồn quân. Thấy có người tới, trong đồn có một đội quân kéo ra chặn đường. Một nữ tướng quát:


- Kẻ nào muốn qua đây phải nộp hết khí giới chỉ được phép tay không tiếp tục lên đường, nếu trái lệnh sẽ bị bắt giữ.


Phương Dung nói:


- Vũ khí của chúng tôi còn phải dùng để đối phó với lũ giặc đô hộ, không thể tùy tiện giao nộp cho các ngươi được.


Nữ tướng đó cười khẩy.


- Ai biết được các ngươi đối phó với lũ giặc đô hộ hay là tay sai của lũ giặc đô hộ được cử đến để phá hoại nghĩa quân. Ngươi có thắng nổi ta thì mới hòng đi khỏi đây!


Nói xong nữ tướng đó rút gươm ra đâm một nhát. Phương Dung bất đắc dĩ phải rút gươm ra chống cự. Qua mấy đường gươm, thấy nữ tướng kia có vẻ núng thế, hai nữ tướng khác trong đồn cũng kéo ra trợ chiến. Thấy vậy Thục Nương và Thiên Thanh cũng rút gươm ra đánh nhau với hai nữ tướng mới tới. Lưỡi kiếm của Thục Nương vừa chạm vào lưỡi kiếm của nữ tướng thứ nhất kêu đánh choang một tiếng, tia lửa bắn tóe ra, nữ tướng thứ nhất vội rút kiếm về thì thấy lưỡi kiếm của mình đã quằn, mẻ một tiếng. Không cần suy tính, nữ tướng thứ nhất cứ lăn xả vào quyết chiến. Còn Thiên Thanh đấu kiếm với nữ tướng thứ hai, nàng chỉ đâm dứ rồi rút kiếm về bất ngờ lại đánh tạt về phía sau như mèo vờn chuột, khiến nữ tướng thứ hai bối rối không biết đánh đỡ thế nào, nhưng rồi định thần lại vẫn hăng hái tiếp chiến.


Hai bên đang giao chiến chưa phân thắng phụ làm cho cát bụi bay mù trời đất. Vừa lúc đó Khâu Ni tới quát to:


- Khoan! Hai bên hãy dừng tay lại đã.


Hai bên nghe lời vội dừng tay. Khâu Ni cười, nói:


- Cùng là người một nhà cả xin đừng đánh nhau nữa.


Dứt lời, Khâu Ni giới thiệu cho bọn Phương Dung biết, nữ tướng ra lúc đầu là Nàng Xuân, còn hai nữ tướng sau là nàng Quỳnh và nàng Quế.


Nàng Xuân vốn là con gái của Châu Mục, Châu Đại Man(1). Nàng là người có khí chất mạnh mẽ, giỏi võ nghệ và cương trực hơn người. Dưới ách đô hộ tàn bạo của Thái thú Tô Định, nàng là một trong những người đầu tiên, đã thành lập dân binh và kêu gọi nhân dân vùng dậy đấu tranh. Khi Nàng Chắc phát động khởi nghĩa, Nàng Xuân đã đem toàn bộ lực lượng của mình trong đó có nàng Quỳnh và nàng Quế theo về. Nàng Xuân được Nàng Chắc tin cậy, giao quyền chỉ huy các lực lượng nghĩa binh đóng đồn để bảo vệ đại bản doanh..


Mọi người tay bắt mặt mừng, theo nàng Xuân tới Hát Môn tụ nghĩa.


Bỗng Nguyễn Kiệm từ xa chạy tới, đón đường nói:


- Bẩm mẫu thân, đại tỉ và chư vị, cháu được Triệu sư phụ sai đến đây báo tin, Tô Định đã cử Bất Ưu thiền sư dẫn đầu một toán vệ sĩ và quân lính đến chặn đường đoàn nghĩa sĩ của ta. Bất Ưu là một thiền sư thuộc Tây phái ở Tây Tạng, võ công rất quái dị, xin báo để chư vị biết, liệu cách đối phó.


Phương Dung nói:


- Em kịp thời đến báo tin như vậy là rất tốt, ta sẽ có cách ứng phó với bọn chúng.


Dứt lời Phương Dung bảo mọi người hãy tạm nghỉ ngơi để lát nữa có sức chiến đấu. Sau khi nghỉ ngơi một hồi, Phương Dung lại bảo mọi người mai phục ở hai bên vệ đường, khi nghe tiếng pháo lệnh thì nhất tề ùa ra vây chặt bọn vệ sĩ và quân lính của phủ đô hộ lại. Chỉ để một số người có võ công cao nhất trong bọn nghĩa sĩ như Thiều Hoa, Thiên Thanh, Thục Nương, Đào Kỳ, Đông Bảng ở lại đón Bất Ưu thiền sư.


Bỗng thấy phía trước cát bụi mù mịt, một đoàn người ngựa là quân lính của phủ đô hộ kéo tới chặn đường. Đi đầu là một nhà sư hình dung cổ quái, lão quát to:


- Bọn các ngươi hãy dừng lại để cho quân lính phủ đô hộ khám xét, nếu không có gì khả nghi mới được phép tiếp tục lên đường.


Vừa nhìn thấy nhà sư hình dung cổ quái, Thục Nương đã kéo tay Phương Dung nói nhỏ:


- Nhà sư này chính là người đã bắt em phải giao đấu với lão bữa trước ở bên mộ Đặng Hùng.


Phương Dung liền nói nhỏ với Đào Kỳ:


- Lão Bất Ưu này chính là đệ tử của Vô Nhiễm thiền sư, ở Tây phái, lão đã bị mất cuốn Cửu Long huyền kinh về tay tổ phụ em, nên đang tìm cách thu hồi lại. - Nói xong, Phương Dung tiến ra phía trước nói - Chúng tôi là dân lương thiện, sao các ông lại chặn đường chúng tôi, vậy là có ý gì?


Nhà sư nói:


- Các ngươi nói là dân lương thiện, sao lại mang theo vũ khí. Hãy để cho quân lính tước hết vũ khí của các ngươi đã rồi hãy tính sau.


Phương Dung nói:


- Nếu ngươi giao đấu với ta mà thắng, ta sẽ để cho ngươi muốn làm gì thì làm, còn nếu bại thì ngươi phải để cho chúng ta tự do lên đường.


Bất Ưu bằng lòng. Y cùng Phương Dung giao đấu với nhau bằng những chiêu thức quái dị không hề có trong kinh sách của võ lâm Trung nguyên. May mà Phương Dung đã học được võ công Tây phái do Tuyệt Vực Âm Sát truyền cho nên có thể giao đấu ngang ngửa với lão. Đào Kỳ đứng ngoài quan sát thấy những chiêu thức lão dùng giống như chiêu thức mà vị thiền sư ẩn danh trước đây đã dạy chàng, thầm đoán có lẽ vì thiền sư ẩn danh là Vô Nhiễm thiền sư theo lời Phương Dung nói.


Khi thấy lão tung ra những đòn ác hiểm mà Phương dung cũng phải lúng túng chưa biết cách hóa giải, Đào Kỳ liền nhảy vào tiếp chiến, chàng dùng những chiêu thức kỳ bí mà Vô Nhiễm thiền sư đã dạy cho chàng, hóa giải được đòn của Bất Ưu. Bất Ưu thấy chiêu thức này là bí truyền của sư phụ mình, không hiểu sao tên tiểu tử này lại biết được, liền run giọng thốt:


- Có phải những chiêu thức này do Vô Nhiễm đại sư truyền dạy cho ngươi hay không?


Đào Kỳ mỉm cười:


- Ngươi đoán không sai. Ngươi hãy mau cúi đầu chịu trói để ta giải ngươi về nộp cho sự phụ phát lạc.


Thấy Đào Kỳ nói vậy, Bất Ưu cho là Vô Nhiễm thiền sư cũng ở gần quanh đây, y sợ hãi liền đem hết công lực bình sinh ra giao đấu với Phương Dung và Đào Kỳ, để nhân lúc hai người sơ hở tìm cách trốn chạy. Dùng chiêu thức không xong, y liền áp đảo hai người bằng nội lực thâm hậu. Khi Phương Dung đánh tới một đấm, y liền dồn nội lực phình bụng lên như cái trống hút lấy tay Phương Dung rồi kẹp chặt lại. Đào Kỳ phóng tới một chưởng vào yếu huyệt của lão, lão đành thót bụng lại khiến tay của Phương Dung bật ra. Phương Dung lại liên tiếp đánh tới hai đòn nhằm vào cổ họng và ngực lão, đồng thời Đào Kỳ cũng đá liền hai cái nhằm vào mạng sườn và hạ bộ lão. Lão rú lên một tiếng quái gở, tránh đòn, ngầm vận khí cho hai cánh tay đỏ rực lên, một tay nhằm đầu Đào Kỳ bổ xuống, một tay đánh vào giữa mặt Phương Dung, thế nhanh như chớp.


(còn tiếp)


Nguồn: Mê Linh tụ nghĩa. Quyển 1 trong Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


www.trieuxuan.info


 







(1) Nay thuộc xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.




(2) Nay thuộc xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.




(1) Nay thuộc xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.




(2) Nay là làng Thái Lai, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc




(3) Nay thuộc xã Tuyền Liệt, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc.




(1) Nay thuộc huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây.




(2) Nay thuộc xã Giang Sơn, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.




(1) Nay thuộc huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
xem thêm »