tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19682482
Tiểu thuyết
31.08.2009
Hoài Anh
Mê Linh tụ nghĩa

XV. Làng Kẻ Lói nằm bên bờ phải sông Tích, có dinh cơ của Lạc tướng Mê Linh, được coi là trung tâm của huyện Mê Linh. Về mặt chiến lược, vùng này ba mặt tây, bắc và đông được bảo vệ bằng ba dải sông lớn là sông Đà, sông Cái và sông Đáy, còn mặt nam thì có núi rừng Hòa Bình che chở. Từ trung tâm này có thể “tiến khả dĩ công” tỏa ra vùng đồng bằng mà “thoái khả dĩ thủ” rút về giữa vùng núi rừng hiểm trở. Hoặc gặp khó khăn hơn thì sẵn có con đường hành lang Miếu Môn - Chi Nê - Nho Quan len lỏi giữa hai bên triền núi đá vôi mà rút vào Cửu Chân(1). Bãi đất sau lưng Chùa Cao thuộc xóm Cốc có thể dùng làm nơi hội quân. Gần đây có một cái giếng(2) và một ao sen lớn(3). Một con đường từ Kẻ Lói ra đến đường liên thôn khá rộng, đủ để trẩy quân(4). Lại có những cánh đồng có thể dùng làm nơi giao chiến với quân địch.


Nàng Chắc còn lập một số đồn trại ở quanh Kẻ Lói, phía bắc có một đồn quân ở làng Cố Thủ(5) (còn gọi là Hương Trung), phía nam lập một đồn tượng binh(1). Giữa cánh đồng lậo Kho để tích trữ lương thực vũ khí(2). Nàng Chắc lại sai Nàng Nhì tới đóng ở bên bờ trái sông Tích, chỗ Bến Nghé nhìn sang để làm thế ỷ dốc.


Sau khi giết Thi Sách, Tô Định sai quân về Kẻ Lu tức Minh Nông(3) bắt anh ruột Thi Sách giết đi vì nghi ông này có bàn bạc với em mình về mưu chống lại nhà Hán. Để tránh sự trả thù, vợ ông và con gái ông là Nàng Nội buộc phải tạm lánh sang phía hữu ngạn sông Cái. Nhưng đến đó chưa được bao lâu thì thân mẫu của Nàng Nội cũng vì lo lắng và buồn rầu nên đã qua đời.


Khi nghe tin Nàng Chắc phát động khởi nghĩa, Nàng Nội đã hăm hở xin theo.


Phùng Thị Chính ở trang Phú Nghĩa con ông Phùng Bổng gốc ở Hoan Châu nhập cư đã hai đời. Mẹ là bà Hùng Thị Tuyết ở Phong Châu, là người có họ với nàng Chắc. Vợ chồng Phùng Bổng sinh được một gái đặt tên là Chính. Chính lấy Đinh Lượng là cháu bên họ ngoại Thi Sách.


Khi Nàng Chắc khởi binh, Phùng Thị Chính liền đến gia nhập nghĩa quân.


Nái Sơn tức Quý Loan vốn quê ở khu vực Chí Linh, sau di cư đến trang Tình Luyện(4). Nái Sơn nổi tiếng xinh đẹp, nết na, hiểu biết nhiều và rất khỏe mạnh, lại giỏi võ nghệ.


Nghe tin Nàng Chắc đang chiêu mộ lực lượng để chuẩn bị khởi nghĩa, Nái Sơn đã hồ hởi vượt đường xa dặm dài tìm đến Mê Linh. Tại đây, Nái Sơn được Nàng Chắc tiếp đãi ân cần và kết nghĩa là chị em. Nàng Chắc giao cho Nái Sơn đi chiêu dụ các bậc hào kiệt và tuyển mộ quân sĩ. Nái Sơn đã mời gọi được bốn bậc hào kiệt và đã tuyển mộ được 500 nghĩa dũng. Trước khi khởi nghĩa, Nàng Chắc đã tin cậy trao cho Nái Sơn chức Nội Thị Tướng Quân, ngày đêm hầu cận Nàng Chắc và Nàng Nhì.


Nàng Nước ở Hoàng Xá(1) là con của một Ni cô, thế danh là Đào Nương. Đào Nương vốn quê ở làng Kiệt Đặc(2). Vì Đào Nương chẳng may mất ngay khi Nàng Nước vừa mới chào đời cho nên Nàng Nước được một người phụ nữ tốt bụng ở làng Hoàng Xá đem về nuôi dưỡng. Bà còn tìm thầy truyền dạy cho Nàng Nước tinh thần thượng võ và ý chí đánh đuổi quân xâm lăng, giành lại nền tự chủ cho đất nước. Khi Nàng Nước vừa đến tuổi trưởng thành thì mẹ nuôi cũng qua đời. Bấy giờ đất nước điêu linh, dân tình khốn khổ, quân đô hộ nhà Đông Hán thì tác oai tác quái khắp nơi. Nhân long người oán hận sục sôi, Nàng Nước đã kêu gọi nhân dân cầm vũ khí đánh đuổi quân thù. Khi Nàng Nước hiệu triệu, Nàng Nước liền đem tòan bộ lực lượng của mình và hợp sức với Nàng Chắc để cùng chống kẻ thù chung.


Nàng Trăng tức Đàm Ngọc Nga ở Tây Cốc(3) là một cô gái đẹp người và đẹp nết, khỏe mạnh và linh lợi, võ nghệ cao cường và lắm cơ mưu, thiên hạ khó ai bì kịp. Với người nghèo khổ và bị ức hiếp, Nàng Trăng luôn sẵn lòng che chở, với kẻ bất nhân và bạc ác, Nàng Trăng quyết không dung tha. Tuổi tuy còn rất trẻ nhưng Nàng Trăng đã thực sự là chỗ dựa tin cậy của dân cả một vùng rỗng lớn. Bấy giờ Tô Định tham lam và tàn bạo, dân khắp cõi phải chịu cảnh lầm than. Nàng Trăng tự mình triệu tập được trên hai trăm tráng sĩ, hễ nơi đâu có tiếng kêu oan là lập tức nàng có mặt để trừng trị kẻ ác.


Được tin Nàng Chắc dựng cờ xướng nghĩa, Nàng Trăng liền đem tất cả tráng sĩ của mình về Hát Môn hội quân.


Hồ Đề tức Đề Nương ở trang Đông Cao(1) nhân thù Tô Định đã giết hại cha mình nên đến cư ngụ ở động lão Mai thuộc huyện Mê Linh. Đề Nương là người nổi tiếng xinh đẹp và võ nghệ cao cường, chưa đầy hai mươi tuổi đã có thể thuần phục được lũ ngựa bất kham và bắt sống được cả voi trắng chéo ngà rất hung dữ ở động Lão Mai.


Đề Nương tập hợp lực lượng nhân dân động Lão Mai và các vùng lân cận để cùng nhau đánh đuổi quân đô hộ. Nghĩa quân Đề Nương từng đánh cho Tô Định nhiều trận hiểm hóc, khiến cho Tô Định rất căm tức.


Hưởng ứng lời kêu gọi của Nàng Chắc, Đề Nương đã đem quân đến hội.


Vĩnh Gia họ Tạ, quê ở Từ Liêm. Năm cô 20 tuổi được tin Nàng Chắc khởi nghĩa, cô đứng ra chiêu mộ được hai nghìn nam binh nữ tốt rồi kéo lên Hát môn tụ nghĩa.


Trần Mã Châu, con ông Trần Thanh và bà Trương Thị Hoan ở Lam Sơn huyện Lương Giang (Ái Châu). Cô lớn lên thông minh tài trí giỏi cả văn lẫn võ. Nghe tiếng, Nàng Chắc mời cô ra giúp nước. Cô đóng quân ở trên bờ sông Cái thuộc đất Bảo Châu(1) lập 18 doanh trại.


Vĩnh Huy họ Tống, quê ở vùng núi Yên Tử. Cha mẹ chết sớm cô rời quê đi lưu lạc kiếm ăn. Đến trại Tế Áng(2), cô dừng lại. Dần dà được dân yêu mến tôn làm trùm trưởng. Khi Nàng Chắc dấy binh, Vĩnh Huy mộ hơn một ngàn tinh binh tới Hát Môn tụ nghĩa.


Lê Chân vốn quê ở vùng Đông Triều(3). Cha mẹ bị Tô Định hãm hãi nên Lê Chân đã phải uất hận bỏ xứ mà đến đất An Biên(4). Cô đứng ra tổ chức khai hoang và lập ra làng này vào năm mới 19 tuổi.


Cũng tại An Biên, Lê Chân đã lập ra đội dân binh gồm đủ cả nam lẫn nữ. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ cho dân làng, đội dân binh An Biên còn chủ động tổ chức những trận tấn công rất bất ngờ vào lực lượng quân đô hộ. Tô Định rất tức tối nhưng cũng tỏ ra rất lúng túng trong kế sách đối phó.


Khi Nàng Chắc hô hào nổi dậy, Lê Chân đã đem toàn bộ, quân sĩ của mình theo về. Năm ấy cô mới 22 tuổi.


Vương Cai ở làng Thượng Thanh, huyện Thanh Oai, là một chàng trai rất mạnh khỏe và khí khái, giàu lòng yêu nước và rất giỏi võ nghệ.


Nghe tin Nàng Chắc phát động khởi nghĩa, chàng Cai đã hăng hái tham gia chàng đã tập hợp được hai trăm trai tráng, lập thành một đơn vị có đội ngũ rất chỉnh tề. Nhưng khi tự mình tìm đến đại bản doanh của Nàng Chắc để liên hệ trước, thấy từ lãnh tụ đến tướng lĩnh cao cấp và đông đảo quân sĩ đều là đàn bà con gái, vì thế chàng hạ lệnh cho tất cả nghĩa dũng của mình đều phải hóa trang thành…con gái, để đến hội quân.


Nàng Chắc đi thăm từng đội nghĩa binh một để úy lạo. Do nhà Hán cấm việc mua bán đồ sắt, nên nhiều đội nghĩa binh phải trang bị bằng vũ khí thô sơ. Người thì mang chiếc rìu đá hình tứ giác nhưng gần vuông, ngắn rộng, chiều dài và chiều rộng xấp xỉ nhau, đốc hẹp hơn lưỡi, rìu lưỡi có hình vòng cung với những độ cong không chênh nhau bao nhiêu. Người mang chiếc rìu chế tác từ một hòn cuội dài, dẹt có màu nâu xám, toàn thân có hình bầu dục, đốc bằng, lưỡi hơi lồi tròn. Người mang chiếc lao bằng đá màu xám đen, có thớ, dạng giống như hình lá quế, mũi nhọn, ở giữa thân lồi hình cung, chuôi thu hẹp, cuối chuôi tiện bằng, gần đầu mũi lao có đường sốngnổi giữa. Người mang giáo bằng đá, thân được mài nhẵn thành hình tam giác cân, dài, hẹp ngang, đầu mũi nhọn, chuôi hẹp nhỏ, giữa thân có đường sống nổi. Người mang lưỡi qua làm bằng đá màu xám đen có thớ mỏng, thân hình gần chữ nhật, hai rìa gần song song và thu hẹp dần về phía mũi, mặt cắt ngang hình bầu dục dẹt, chuôi tiếp liền với thân và cùng một độ dày, nhưng chiều rộng có phần hẹp hơn nên thân và chuôi có ranh giới rõ ràng. Lại có người mang rìu đồng, mặt ngoài màu xanh xám, họng tra cán hình bầu dục dẹt, sâu gần hai phần ba chiều dài của rìu, dáng thân như chiếc rìu đá có vai, lưỡi lồi hình cung và xòe rộng, cân xứng. Người cầm giáo bằng đồng, thân giáo hình lá dài, mỏng, giữa hai mặt thân có đường sống nổi kéo dài từ mũi đến chuôi, mặt cắt ngang thân hình thoi dẹt, rìa lưỡi mỏng, sắc, chuôi nhỏ đặc, mặt cắt ngang hình tròn. Có ngươi mang chiếc lao bằng đồng, gồm ba bộ phận:ngạnh, thân và họng tra cán. Ngạnh dài, dẹt, mũi tù, nằm xiên xuôi theo thân, thân lao nhỏ, dày và đặc, mặt cắt ngang thân nửa trên hình bầu dục và nửa dưới hình thoi, giữa thân là họng có nấc phân biệt rõ rệt, họng tra cán có mặt cắt ngang hình tròn... Nhiều người mang rìu sắt có họng, kiếm sắt, giáo sắt tự chế hoặc cướp được của quân lính phủ đô hộ. Nhìn những vũ khí tư mấy trăm năm trước để lại, Nàng Chắc tưởng chừng linh hồn tổ tiên người Lạc Việt cũng hiện về theo nghĩa quân đi đánh giặc.


Quân nhiều, Nàng Chắc rất mừng nhưng lại lo vì không đủ lương thực nuôi quân. Dân vùng này đang thiếu đói do chính sách vơ vét bóc lột của bọn đô hộ, huy động thóc gạo của họ thì lòng không nỡ. Đang nghĩ ngợi thì có một phụ nữ dẫn đầu 2000 người gánh 4000 thúng thóc đến cung cấp cho nghĩa quân. Người phụ nữ đó xưng tên là Lê Thị Hoa.


Nguyên, Lê Thị Hoa ở Thượng Linh(1) năm 19 tuổi kết hôn với một thanh niên cùng quê, nổi tiếng có tài tên là Mai Tiến. Sau 11 năm chung sống với Mai Tiến, bà đã sinh hạ được tất cả bốn người con trai, dầu vậy, nhan sắc của bà vẫn mặn mòi. Tô Định biết được liền gọi chồng bà ra tận Gia Lâm trao cho chức quan để dễ bề chiếm đoạt bà. Không thể từ chối được, Mai Tiến buộc phải đi nhận chức nhưng chưa ra đến nơi thì bị Tô Định lập mưu đẩy vào chỗ phải phạm tội rồi bị giết. Lê Thị Hoa liền dẫn cả bốn con vào trú ngụ ở Nga Thiện(1). Tại đây, bà đã ra sức tổ chức khẩn hoang lập làng và không ngừng chiêu mộ lực lượng để chờ cơ hội trả thù cho chồng.


Nghe tin Nàng Chắc phát động khởi nghĩa, bà liền đem toàn bộ lực lượng, gánh số thóc khẩn hoang tích trữ được đến giúp cho nghĩa quân.


Có thóc gạo rồi lại lo vì không có người nấu cơm cho quân ăn. Nhiều nữ tướng nữ binh mặt hoa da phấn rất ngại cái nghề “than nhọ” này. Hỏi đến “Nàng ” Cai (tức chàng Cai giả làm nữ), “Nàng” cũng lắc đầu quầy quậy: “Eo ơi, cái món bếp núc thì tôi... à quên em... xin bái dài”…


Bỗng có tin đội nữ binh của Ả Lã Nàng Đê đến hội.


Ả Lã Nàng Đê vốn là con ông Nguyễn Viên, quê ở hạt Hoẵng Hóa, giữ chức trưởng doanh ở Cổ Châu, huyện Thanh Oai. Tuy là một quan chức nhưng Nguyễn Viên không a tòng bọn đô hộ nên bị Tô Định sát hại. Vợ ông là bà Trần Thị Lâm mang con gái là Ả Lã sau đổi tên Đê và con trai là Quốc về sống ở làng quê Nghĩa Lộ(2).


Tới năm Ả Lã tròn hai mươi tuổi và chàng Quốc mười chín tuổi thì có tin Nàng Chắc phát động khởi nghĩa. Hai chị em Ả Lã liền tập hợp thanh niên nam nữ trong vùng có tới năm trăm người, đi theo Nàng Chắc đuổi giặc.


Khi thấy Nàng Chắc tỏ ý băn khoăn vì thiếu người làm hỏa đầu quân, Ả Lã Nàng Đê đã vận động chị em xung phong gánh vác nhiệm vụ đó.


Muốn nấu được nhiều cơm mà mau chín, đội nữ binh của Ả Lã Nàng Đê đã đặt những bếp lò. Mặt bằng của lò gần giống hình ống thủy tinh cổ cong, phần cổ là cửa lò, phần thân là thân lò. Cửa lò dài và sâu nằm hơi xiên từ bắc xuống nam, nên có chiều dốc từ trong ra ngoài. Miệng lò quay về hướng đông. Thân lò gồm các bộ phận lòng, vòm, vách. Lòng hình gần vuông, vòm tương đối bằng, đáy dốc về phía nam, vách cong lồi. Lỗ thông hơi hình gần tròn, nằm gần chỗ tiếp giáp cửa lò và than lò. Than nấu bếp lò quyên góp của bà con quanh vùng…


Ngay chiều hôm đó, bữa com khao quân đầu tiên đã diễn ra trên bãi sông Hát(1). Cá đánh từ dưới sông lên được ăn gỏi ngay tại chỗ. Mùi lá nhội lá sung non, đinh lăng, vọng cách thơm thơm, gợi nhớ những bữa ăn cá ngay trên thuyền của ngư dân thời các vua Hùng dựng nước.


Khi bọng Phương Dung lên đường tới Mê Linh, thì Triệu Tam Chinh đến Liên Lâu để tìm cách liên lạc với Đõ Dương và các học trò học vật mà ông đã gài sẵn trong phủ đô hộ để làm nội ứng.


Dọc đường ông gặp Nguyễn Kiệm liền bảo em cùng đi với ông để có tin tức gì thì đi báo cho bọn Phương Dung và Hùng Chắc biết.


Tới nơi, ông được các môn đệ báo cho biết trong phủ đô hộ mới có thêm Bất Ưu thiền sư, võ công rất quái dị. Họ cũng cho biết Hùng Ninh lập mưu hành thích Tô Định, nhưng bị Bất Ưu giết hại. Triệu Tam Chinh giao cho họ nhiệm vụ thuyết phục, lôi kéo những vệ sĩ và quân lính trong phủ còn có lòng yêu nước, khi nghĩa quân đánh tới lập tức phối hợp trong đánh ra ngoài đánh vào để diệt bọn đô hộ.


Được tin Tô Định cử Bất Ưu đến chặn đường bọn Phương Dung, ông lập tức sai Nguyễn Kiệm đón đường báo cho bọn Phương Dung biết để tìm cách đối phó.


(còn tiếp)


Nguồn: Mê Linh tụ nghĩa. Quyển 1 trong Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


www.trieuxuan.info







(1) Cửu Chân tức vùng Thanh Hóa ngày nay.




(2) Giếng này sau được gọi là Giếng cột, tương truyền là nơi dựng cột cờ của nghĩa quân Hai Bà Trưng.




(3) Ở nơi này sau dân lập quán thờ Bà Trưng.




(4) Đường này sau có tên là đường Trống quân hoặc Trung quân.




(5) Nơi này sau có tên Đồng Võ, Đồng Đồng, Đồng Dai, Đồng Dỗi (dỗi là dựng lại).




(1) Nơi này sau có tên xóm Trúc Voi.




(2) Nơi này sau có tên Đồng Kho.




(3) Ở Xã Minh Phượng, huyện Hạc Trì nay thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.




(4) Nay thuộc huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.




(1) Nay thuộc xã Kiến Kỵ huyện Gia Lâm, Hà Nội




(2) Nay thuộc Chí Linh, tỉnh Hải Dương.




(3) Nay thuộc huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. 




(1) Nay thuộc xã Đông Cao, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc.




(1) Nay là thôn An Châu, xã Đạo Lý huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam




(2) Tức làng Cổ Châu, tên nôm là làng Dâu, nay thuộc xã Vân Hà huyện Đông Anh thành phố Hà Nội.




(3) Nay là thôn Bái Khê, xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên.




(4) Nay thuộc quận Lê Chân thành phố Hải Phòng.




(1) Nay thuộc huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.




(1) Nay là thôn Ngũ Kiện, xã Nga Thiện, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.




(2) Nay là xã Yên Nghĩa, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây.




(1) Nay thuc huyn Phúc Th, ngoi thành Hà Ni.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 19.06.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 02.06.2017
Tôi kéo xe - Tam Lang Vũ Đình Chí 01.06.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 27.05.2017
Evghenhi Ônheghin - ALEKSANDR Sergeyevich Pushkin 15.05.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 11.05.2017
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam - Bình Nguyên Lộc 08.05.2017
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 05.05.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 06.04.2017
xem thêm »