tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20179138
Tiểu thuyết
28.08.2009
Hoài Anh
Mê Linh tụ nghĩa

Mấy hôm sau, Đào Kỳ dẫn theo Khổng Chúng, Thủy Hải, Đăng Giang tới nơi. Mọi người mừng rỡ xúm lại hỏi thăm tin tức. Đào Kỳ nói:


- Từ khi cô Thiều Hoa giết chết tên Phiêu kỵ tướng quân Đặng Hùng, như vậy là đã trở thành trọng phạm của chính quyền đô hộ. Nhưng đến tên cao thủ võ lâm bậc nhất ở đây còn thiệt mạng về tay cô Thiều Hoa những tên võ sĩ khác làm sao mà thắng nổi. Vì vậy bọn võ sĩ người Hán đã về Trung nguyên cầu cứu sư phụ của chúng và Đặng Hùng là tên Bách Diện Độc Ma thủ lĩnh Bắc phái sang đây để đối phó với chúng ta. Nghe đâu Quảng Khánh cũng ra Đông Hải cầu cứu sư phụ là Đào Hoa đảo chủ thủ lĩnh Đông phái giúp cô ta trả thù. Nếu lại có thủ lĩnh Tây phái từ Tây Vực sang đây tìm cách lấy lại cuốn Cửu Long huyền kinh thì chúng ta khó lòng chống nổi.


Phương Dung hỏi:


- Theo ý Đào huynh thì bây giờ nên làm thế nào?


Đào Kỳ nói:


- Tôi cho rằng nếu đem võ công một chọi một thì trừ cô Thiều Hoa không kể, tất cả chúng ta đều không phải là đối thủ của ba vị thủ lĩnh ba môn phái. Nhưng cao thủ võ lâm tài giỏi đến mức nào cũng không thể thắng nổi thiên binh vạn mã. Lực lượng của chúng ta ở đây còn mỏng, chi bằng kéo cả về Mê Linh tụ nghĩa với bà Hùng Chắc, mới mong tăng thêm sức mạnh đối phó với kẻ thù.


Thiều Hoa hỏi:


- Bà Hùng Chắc là người như thế nào?


Đào Kỳ nói:


- Bà Hùng Chắc cùng em là Hùng Nhì là con gái quan Lạc tướng huyện Mê Linh. Thân mẫu hai bà là bà Man Thiện cháu chắt bên ngoại vua Hùng, góa chồng sớm, đảm đang việc nuôi dạy hai con gái, chăm chỉ trồng dâu chăn tằm và luyện tập võ nghệ. Ông Đỗ Năng Tế người vùng Quốc Oai được bà Lạc tướng mời tới Mê Linh dạy võ nghệ cho hai con gái, nhờ thế hai bà đã giỏi võ công lại có can đảm dũng lược. Sau bà Hùng Chắc kết duyên với ông Thi Sách, con trai Lạc tướng huyện Chu Diên. Khi Thi Sách nối chức cha, lên làm Lạc tướng, bàn với bà Hùng Chắc đứng lên tổ chức cuộc khởi nghĩa. Trước khi xuất quân, Thi Sách đã đường hoàng đến phủ đô hộ yêu cầu Tô Định không được bắt dân phải nộp thuế má nặng nề cũng như kiếm ngà voi, sừng tê về nộp cho chúng khiến dân lầm than cực khổ. Tô Định bắt Thi Sách lôi ra pháp trường chém đầu. Được tin đau đớn, bà Chắc quyết tâm dựng cờ khởi nghĩa trả thù chồng, đền nợ nước. Hiện nay bên cạnh bà Chắc ngoài số bộ hạ của bà và của ông Thi Sách cũng như dân chúng quanh vùng, còn có các toán nghĩa quân khắp nơi đến hội. Nếu chúng ta cùng kéo đến tụ nghĩa, thì thế lực càng thêm mạnh mẽ, không những đủ sức đối phó với bọn cao thủ võ lâm mà còn có thể lật đổ chính quyền đô hộ, giành lại nền tự chủ cho đất nước.


Giáng Vân nói:


- Lời Đào tráng sĩ nói quả là chí lý. Ông Đỗ Năng Tế vốn là chỗ thân tình với phụ thân tôi, trước đây đã từng gặp cháu Nguyễn Kiệm. Nếu ta đến nơi ắt sẽ được hoan nghênh.


Thiều Hoa nói:


- Nếu vậy xin cô mẫu dẫn đường cho chúng cháu đi.


Mọi người sửa soạn lên đường, thấy Diệu Tiên có vẻ ngập ngừng, Phương Dung nói:


- Xin mời bá mẫu cùng đi với chúng cháu.


Diệu Tiên nói:


- Tôi dầu sao cũng mang danh là vợ của Đặng Hùng, nếu đường đột đến Mê Linh e có điều bất tiện. Xin cho tôi ở lại giữ động Lăng Xương, khi nào Quảng Khánh đến đây, tôi sẽ khuyên nó theo về với nghĩa quân, lúc đó đến hội họp với mọi người cũng không muộn.


Giáng Vân nói:


- Nếu vậy xin tùy ý chị.


Mọi người chia tay với Diệu Tiên rồi lên đường nhằm hướng Mê Linh tiến phát. Chân trời đã ửng hồng, báo hiệu một bình minh rực rỡ.


Tô Định lo buồn vì mất một tên tay sai đắc lực như Đặng Hùng nhưng vẫn hy vọng bọn vệ sĩ người Hán về nước sẽ mời được Bách Diện Độc Ma sang trả thù cho đồ đệ. Ít lâu sau, bọn vệ sĩ trở lại nói với Tô Định, Bách Diện Độc Ma đang bận chuẩn bị cho kỳ luận kiếm sắp tới của thủ lĩnh các đại môn phái ở Hoa Sơn, nên không sang được.


Nguyên Bách Diện Độc Ma là một tên đại ma đầu gian ác chỉ biết đến lợi không nghĩ gì đến tình nghĩa. Trước đây y sang Giao Chỉ là để cướp lấy cuốn Cửu Long huyền kinh trong tay Bất Ưu thiền sư ở Tây Tạng. Khi cuốn Kinh lọt vào tay Hoàng Phong Lôi, y hết sức căm giận, nên nhận lời dạy Đặng Hùng chỉ cốt xui giục Đặng Hùng giết Hoàng Phong Lôi và cướp lại cuốn Kinh. Nay thấy Đặng Hùng đã chết mà dân Việt đang nổi dậy chống ách đô hộ của nhà Hán, y không dại gì đâm đầu vào ngọn lửa căm thù của dân chúng để tự thiêu. Nguy bang bất nhập, loạn bang bất cư(1). Y cứ ở lại Hoa Sơn chuẩn bị cho cuộc luận kiếm của thủ lĩnh các đại môn phái. Nếu Hoàng Phong Lôi đã chết, thế thì y không còn phải kiêng sợ ai nữa, sẽ có thể đoạt ngôi bá chủ võ lâm dễ như thò tay lấy đồ vật trong túi áo.


Định đang lo lắng thì quân hầu vào báo có một nhà sư xin vào ra mắt. Tô Định cho mời vào hỏi họ tên thì được biết nhà sư là Bất Ưu thiền sư thuộc Tây phái ở Tây Tạng.


Bất Ưu thiền sư sau khi bị Bách Diện Độc Ma cướp mất cuốn Kinh, lại mạo xưng là thủ lĩnh của Đông phái đến dự cuộc luận kiếm ở Tản Viên sơn, để tìm cách lấy lại cuốn Kinh. Nhưng y bị đại bại về tay Hoàng Phong Lôi, nên không dám trở về Tây Tạng vì sợ Vô Nhiễm thiền sư thủ lĩnh Tây phái trừng trị vị tội đánh cắp cuốn Kinh rồi lại để mất. Khi sống ở Giao Chỉ vì tướng mạo y cổ quái nên không chùa nào dám nhận, phải đi khất thực để sống qua ngày. Y liền đón đường thách giao đấu với Đặng Hùng, để nếu thắng Đặng Hùng, trận đầu võ công của hai người xấp xỉ nhau, y hẹn Đặng Hùng ba năm sau sẽ trở lại giao đấu tiếp để phân rõ hơn thua, không ngờ khi trở lại thì Đặng Hùng đã chết. Y liền đến gặp Tô Định, xin được thay vào chức vụ của Đặng Hùng.


Tô Định cả mừng, liền tôn Bất Ưu làm đại sư, giữ ở bên mình để bảo vệ cho mình. Từ khi có Bất Ưu, những thích khách đến phủ đô hộ tìm cách giết Tô Định đều bị Bất Ưu đánh bại.


Lúc đó dân chúng nổi dậy khắp nơi đánh phá các địa phương. Tô Định sai Bất Ưu đi đánh dẹp, đều đánh lui được các toán nghĩa quân. Tô Định mừng rỡ, tin rằng Bất Ưu sẽ là bức thành ngăn lớp sóng căm hờn của nhân dân Lạc Việt, bảo vệ cho chế độ đô hộ.


Tô Định đến kinh lý bộ Nam Hải, thấy con gái trưởng bộ họ Hùng tên Sa Lương nhan sắc tuyệt trần, liền bắt ép Hung trưởng bộ phả gả con gái cho y làm tì thiếp. Hùng trưởng bộ hỏi ý Sa Lương thì nàng nói:


- Nếu phải lấy Tô Định kẻ thù của dân nước mình thì con thà một chết còn hơn.


Hùng Ninh, con trai Hùng trưởng bộ liền thưa:


- Thưa cha, con có một kế này, cha cứ nên nhận lời gả em gái con cho Tô Định, nhưng để con đóng giả làm em gái con, lợi dụng cơ hội đến gần Tô Định sẽ giết y để trả thù cho dân cho nước. Nếu thành công thì đó là điều hay nhất, rủi mà thất bại thì đó cũng là cách con hiến thân cho nòi giống, xin cha đừng ngăn cản mà để cho con được làm tròn nghĩa lớn.


Khuyên can không được, Hùng trưởng bộ đành để cho con trai làm theo ý nguyện.


Thấy Hùng trưởng bộ nhận lời, Tô Định vui mừng chuẩn bị để làm lễ đón dâu.


Hai anh em khuôn mặt gần giống nhau, nên Hùng Ninh hóa trang làm Sa Lương không khó khăn gì. Hóa trang xong, chàng lại ăn mặc quần áo cô dâu, giắt sẵn dao găm trong người, ngồi trong màn chờ đợi.


Khi kiệu hoa rước dâu tới, chàng vén màn đứng lên bước vào trong kiệu. Kiệu hoa cứ thế tiến thẳng vào dinh phủ đô hộ.


Trong dinh một bàn thờ đã được bày sẵn, trên có lư trầm, bát hương và lễ vật để tế tơ hồng.


Khi Tô Định vén rèm kiệu hoa để cô dâu bước ra, Hùng Ninh xuất kỳ bất ý rút dao găm đâm thẳng vào Tô Định. Tô Định né tránh được nhát dao của Hùng Ninh, chạy ra ngoài kêu to:


- Bất Ưu đại sư! Mau đến cứu ta!


Bất Ưu vội chạy tới, chặn đường Hùng Ninh. Hai người giao đấu với nhau một hồi, do Bất Ưu sử dụng những võ công đặc dị của Tây Tạng, thân hình nhanh như vượn, khỉ, nên hồi lâu Hùng Ninh đâm ra lúng túng, đánh đỡ không còn linh hoạt nữa. Cuối cùng Hùng Ninh bị Bất Ưu đánh một chưởng vỡ sọ chết.


Tô Định sai quân về bộ Nam Hải để bắt Hùng trưởng bộ và Sa Lương. Hùng trưởng bộ bị chúng giết, còn Sa Lương trốn thoát. Nàng ra ẩn náu ở vùng bãi sông Cái tức làng Hạ Trì rồi rủ một số bạn bè cùng căm ghét giặc Hán mưu việc lớn.


Tô Định sau khi thoát chết, trọng thưởng cho Bất Ưu và cho Bất Ưu chính thức nhận chức Phiêu kỵ tướng quân của nhà Hán, cấp cho lương bổng rất hậu.


Bất Ưu dò biết trong số nghĩa sĩ có con cháu và học trò, bè bạn của Hoàng Phong Lôi, cũng muốn nhân cơ hội này bắt họ tra khảo xem họ có biết cuốn Kinh ở đâu không, việc giúp Tô Định cũng là nhất cử lưỡng tiện.


Lông thám bao vào báo tin có một đoàn người võ trang rầm rộ kéo về phía Mê Linh. Tô Định bèn cử Bất Ưu đến để ngăn chặn. Bất Ưu dẫn theo một số đông vệ sĩ và quân lính lập tức lên đường, hứa với Tô Định sẽ đánh tan bọn phản loạn và bắt những tên cầm đầu mang về dâng nộp.


(còn tiếp)


Nguồn: Mê Linh tụ nghĩa. Quyển 1 trong Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


www.trieuxuan.info


 


 







(1) Nước nguy không vào, nước loạn không ở - lời Khổng Tử.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 11.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 02.06.2017
Tôi kéo xe - Tam Lang Vũ Đình Chí 01.06.2017
xem thêm »