tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19701612
Lý luận phê bình văn học
28.08.2009
Hoài Anh
Nguyễn Phan Hách (2)

Khác với triết học hiện sinh, chủ thể lý tính của chủ quan hiện sinh biến thành cá nhân tiền phản tư, cảm tính, không thể thay thế. Nhưng cá nhân đó cũng giống như chủ thể, là tự mình lựa chọn, tự mình thành tựu, là kẻ lập pháp của mình, mà không phải là do cái bên ngoài quyết định. Mà triết học của Heidegger lại trái ngược với cái đó, con người đầu tiên bị quẳng vào thế giới, thế giới đó đối với y là tiên nghiệm, giới định, y chỉ có trong trạng thái cởi mở mới có thể tồn tại coi như “chủ thể”. Hoặc giả nói, ý nghĩa của bản thân con người là do quan hệ của y với tồn tại quyết định. Con người chỉ có từ trong tồn tại mới có thể thực sự tìm được mình, chỉ có siêu việt tự thân mới có thể trở về tự thân. Từ tồn tại luận mà nói, y là cái bị quyết định, chứ không phải là cái quyết định.


Trong Tình đùa, ba anh Khảm, Túc, Viên cùng là nông dân, cùng là liền anh quan họ, cùng yêu ba cô gái nông dân, liền chị Quan họ, ban đầu cái “ở đây - lúc này” của họ hoàn toàn giống nhau. Nhưng tính cách và cá tính của họ có khác nhau, Túc nóng tính, Khảm mát tính, Viên đằm tính. Do đó, Túc chọn cô Đào ứng với vị táo chua, Khảm chọn cô Can ứng với vị táo dịu, Viên chọn cô Miên ứng với vị táo ngọt. Không phải chỉ từ tính cách, cá tính quyết định số phận của ba nhân vật: Khảm (tính mát) thành tham tán Sứ quán, Túc (tính nóng) thành đại tá quân đội sau khi về hưu làm chủ tịch xã, Viên (tính đằm) thành hòa thượng rồi làm quản trị trưởng chùa Thanh Mai; hay cô Đào (tính chua) sau lấy tên đồn trưởng Rivie, khi đồn Tây bị san phẳng, Rivie bị bắt sống, Đào ôm con gái đi đâu mất tích, Can (tính dịu) vẫn sống bình thường ở quê hương, lấy một người chồng bình thường và sinh ra một đứa con gái nối nghiệp hát Quan họ, Miên (tính ngọt) bị gia đình ép gả cho người khác, đã tự tử để giữ trọn chung thủy với Viên. Cái quyết định trước hết là “ở đây - lúc này”, nếu trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp, Khảm không làm cán bộ tuyên huấn tỉnh thì không có điều kiện chuyển lên ban ngành cao ở Trung ương, rời bỏ nông thôn, Túc làm đại đội trưởng du kích xã, sau lên đến đại tá quân đội địa phương vẫn không rời bỏ nông thôn, nên sau khi về hưu lại làm chủ tịch xã. Viên cũng không rời bỏ nông thôn nên sau khi Miên tự tử, chán đời đi tu, đến hòa bình lập lại trở thành quản trị trưởng chùa Thanh Mai một danh thắng, điểm du lịch nổi tiếng. Nhưng nhân vật lại phải có sự tự nhận thức, ở trong trạng thái cởi mở, mới có thể quy hoạch được tính khả năng, tìm được mình, trở về tự thân và phương thức tồn tại bản chân. Khảm mát tính nên không công thức giáo điều, mới có thể trở thành nhà ngoại giao.


Nhưng tự do của Khảm vẫn là hữu hạn, giới định, nên mới bị cho về vườn, nhưng sau đó lại được phục chức, bởi người ta đã nhận ra chủ trương đường lối hoạt động văn hóa đối ngoại của ông là đúng. Nhưng cũng chính vì đã sống ở thành phố và nước ngoài, nên ông mới sinh ra Mít, cậu quý tử được nuông chiều đâm mất nết, coi rẻ quê hương truyền thống dân tộc, hỗn với những người bằng vai với bố mình. Mít không ở thành phố thì sao có thể trở thành một siêu cầu thủ bóng đá nổi tiếng, được một cô gái lai xinh đẹp yêu. Bét Ty Lan là con lai, ở Pháp nên mới thành chuyên viên sang Việt Nam nghiên cứu văn hóa dân gian Đông Nam Á, nhưng vì cô mang dòng máu của người mẹ Việt Nam nên mới say mê Việt Nam và tiếng hát Quan họ. Và có lẽ cũng vì mang dòng máu của người bố là liền anh Quan họ, nên Mít mới thích Thanh Lê để đi đến chỗ cưỡng dâm cô. Túc nóng tính, cả ghen nên mới bắt Lũ khi mới chỉ tình nghi, và giết Rivie khi y đã là hàng binh, cũng vì vậy mới bị giáng chức. Còn Viên, nếu lấy được Miên thì đã không làm hòa thượng trọn đời giữ chùa. Can nếu lấy Khảm và ra ở thành phố thì chưa chắc đã sinh ra Thanh Lê một danh ca Quan họ, nhưng nếu Thanh Lê không có giọng hát Quan họ hay thì sẽ không được Khảm đưa sang Paris để “đem tiếng hát xứ sở đến tỏa sáng ở những chân trời tráng lệ”. Tuy vậy Thanh Lê vẫn có cái hữu hạn, giới định là gái quê nên không thể trở thành vợ Mít, trong khi Bét Ty Lan ở Pháp nên mới có đủ tư cách bảo lãnh cho người yêu hay vị hôn phu sang Pháp du lịch một thời gian. Trong Tình đùa, yếu tố thời gian đóng một vai trò cực kỳ quan trọng, chỉ có để cho câu chuyện xảy ra kéo dài năm, sáu mươi năm thì các nhân vật mới thay đổi theo cái kết thúc ấy.


Trong các nhân vật trên, Khảm sáng dạ, có sự tự nhận thức nên đã quy hoạch được tính khả năng của mình, không chìm đắm trong sự vụ hàng ngày mà nhọc lòng lo nghĩ cho tồn tại coi như một chủ thể. Đến khi ông đưa được Thanh Lê sang Pháp hát Quan họ, ông đã tìm lại được mình, chàng trai Quan họ ngày xưa, phục hồi được phương thức tồn tại bản chân. Túc nóng tính còn ghen với kẻ tình địch và ghét kẻ thù dân tộc cả khi chúng đã thất thế, đầu hàng. Như vậy là đi theo phương thức tồn tại phi bản chân (ở đây không nói đến phương diện đạo đức) nên không tìm lại được mình. Túc tối dạ không có sự tự nhận thức, không quy hoạch được tính khả năng của mình, chỉ biết lao vào hùng hục đánh giặc mà không nhọc lòng suy nghĩ sao cho hành động của mình hợp với bản chân (một chàng trai nông thôn, liền anh Quan họ) cuối cùng đã đánh mất mình (đứng ra làm chỗ dựa cho những người trẻ lộng hành kiếm chác). Túc lúc nào cũng sống trong hiện tại, không ngoái nhìn quá khứ nên cũng không có vị lai, Túc chỉ sống gặp chăng hay chớ, sở dĩ còn sống sót sau chiến tranh là do may rủi mà thôi (cậu đại đội phó tiểu tư sản dài đuôi được đưa lên đại đội trưởng thay Túc, nửa tháng sau tử thương trong một trận chống càn. Túc nói: “Biết đâu cái “phần” đó không dành cho tôi nếu tôi chỉ huy trận ấy... mũi tên hòn đạn biết thế nào...) do đó cũng không tồn tại coi như một chủ thể. Viên trung hậu trước sau vẫn tồn tại theo phương thức bản chân, yêu một cô gái liền chị Quan họ, khi cô tự tử thì đi tu, vẫn sống nguyên trong quá khứ, không nhọc lòng lo nghĩ cho hiện tại (không tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp của toàn dân), nên không có vị lai, do đó chỉ sống theo bản năng, cảm tính, nên cũng không tồn tại coi như một chủ thể. Miên, Đào sống thụ động, tiêu cực, nên đều là nạn nhân của thời cuộc, còn Can may mắn hơn, vẫn tiếp tục cuộc sống phẳng lặng không hề biến đổi, chỉ sống trong quá khứ, không nhọc lòng lo nghĩ cho hiện tại, nên không có vị lai. Mít tồn tại theo phương thức phi bản chân, ích kỷ, chỉ biết có hiện tại, trong khi đó Thanh Lê, Bét Ty Lan biết quay về cội nguồn quá khứ, khắc phục những mất mát đau buồn trong hiện tại (bị cưỡng dâm, người yêu phụ bạc) nhọc lòng lo nghĩ cho vị lai (Thanh Lê đem tiếng hát quê hương đến những chân trời xa lạ, nhằm thắt chặt mối giao lưu văn hóa giữa các dân tộc trên thế giới, Bét Ty Lan nghiên cứu văn hóa dân gian Đông Nam Á trong chương trình UNESCO, góp phần làm phong phú vốn văn hóa nhân loại, phục vụ cho hoà bình và hữu nghị giữa các dân tộc) nên đã có tự do, dù hữu hạn, giới định do tài năng cá nhân và điều kiện thực tế. Nhưng muốn thành công không thể chỉ dựa vào lý tính và nhận thức, mà phải dựa vào kinh nghiệm đời sống thực sự tiền lý luận (Thanh Lê học hỏi kỹ năng hát Quan họ của mẹ, Bét Ty Lan nghĩ đến người cha lỗi lầm gây tội ác và người mẹ cội nguồn), do đó Thanh Lê và Bét Ty Lan đã tồn tại coi như một chủ thể.


Thời gian không vận động theo vòng đồng tâm khép kín dưới sự điều khiển của thượng đế, thần linh, tinh thần tuyệt đối, Logos, hay ý chí quyền lực như cách nghĩ của Rivie: “Vụt cái hắn trở thành một thứ “bạo chúa”, nhỏ, nhưng cung cách thì đồng dạng với các bạo chúa mà hắn đã đọc trong các tiểu thuyết lịch sử thời trung cổ...


Đàn ông như cái bình pha lê. Đàn bà là nước đựng trong đó. Bình làm theo hình đáy, có thành cao để đựng nước, nếu không bình để làm gì; chỉ là pha lê mặt phẳng thì không còn gọi là bình. Nước không có bình đựng, nước trôi đi mất. Bình cứng và nước mềm, nước phải khuôn theo hình của bình.


Rivie triết lý về đàn ông và đàn bà như vậy”.


Ban đầu Rivie thành công trong việc chinh phục Đào, cuối cùng y đã thất bại nhưng vẫn huênh hoang kiểu sĩ quan quý tộc cổ điển, cho mình là một “anh hùng chiến bại”.


Không! Thời gian không phải là “vãng phục tuần hoàn”, mà vận động theo đường xoáy trôn ốc, mỗi ngày một tiến về phía trước. Cụ tổ Khảm là một ông Trạng nhưng cũng như Khảm nghĩ “ông tổ ta cũng chỉ để lại một ít giai thoại vui vui như thế, không thấy để lại công tích gì, cũng như không có chút xíu của cải nhà quan còn đến đời ông bà cha mẹ ta. Và ta cũng trở lại “nguyên hình” thằng bé chăn trâu, không tiền mua dầu lạc học đêm.


Ta đã mở được chiếc khóa đá chạm nổi trên cửa Lăng ông tổ ta chăng? Ta đã “giao tiếp” được với “cậu bé” Trạng nguyên ấy chưa? Bao nhiêu năm hoạt động văn hóa đối ngoại ở nước ngoài, ta đã mở được những “chiếc khóa” nào để rộng cánh cửa giao lưu những nền văn hóa, tạo cảm thông giao hòa giữa tâm hồn các dân tộc...


Cách mạng và hai cuộc kháng chiến thắng Pháp và thắng Mỹ đã mang lại cho Khảm chiếc chìa khóa báu vật ấy, công tích của Khảm còn lớn hơn ông tổ Trạng nguyên rất nhiều.


Can chỉ là một tiếng hát Quan họ loàng xoàng, nhưng đến Thanh Lê thì đã là một tài năng rực rỡ, như cách nghĩ của Khảm: “Hãy đem tiếng hát của Thanh Lê (của cái Can ấy) đi xa, xa hơn không gian nhà Quan họ đồng quê này. Em đi truyền đạt tâm hồn của xứ sở này đến xứ sở khác, để con người ở các xứ sở cảm thông nhau, yêu nhau hơn nữa”.


Nhưng cái thăng tiến ấy vẫn có cơ sở từ cội nguồn, như cách nghĩ của Bét Ty Lan: “Khăn mỏ quạ, váy thâm, bao, yếm. Mẹ Bét Ty xưa chắc cũng trang phục như thế. Mẹ không để lại cho Bét Ty màu đen trong mắt, mái tóc, nhưng để lại cho tâm hồn của người xứ sở này. Bét Ty đã không chối từ nòi giống, cội nguồn tre trúc.


Bét Ty vẫn nhớ giọng hát ru của mẹ. Có phải đây chính là những bài hát Quan họ này. Cô bé Thanh Lê kia, kém Bét Ty đến gần chục tuổi, mà sao Bét Ty lại thấy ở đấy bóng dáng mẫu hình của người mẹ cội nguồn. Vì tiếng hát. Phải, tiếng hát. Chính là tiếng hát làm lên...”.


Trong thời kỳ đổi mới của đất nước, chúng ta tin rằng con Lũ sẽ đấu tranh để bố mình được minh oan, và con của Rivie với Đào sẽ tìm được hạnh phúc (không loại trừ khả năng Bét Ty Lan chính là con Đào). Quá khứ đã qua nhưng không mất hẳn, vẫn dẫn dắt hiện tại và gợi hướng vị lai.


Trong khi đó Mít lại chối bỏ quá khứ, cội nguồn và có cảm giác không có gốc rễ: “Cái màn giao đãi chủ khách đã xong, ngồi mãi với ba “ông vua” chán ngắt, hơn nữa bực nhất là sau khi nghe tin nó được bầu là cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất trong năm vừa rồi, ông đại tá hồi hưu lại còn hỏi một câu ngớ ngẩn “cháu học đại học ngành gì? nghề gì?”. Tại sao lại phải học đại học ngành nghề? Nghề ắc ê bắn súng đòm đòm như ông đại tá hay nghề com lê caravát, thanh khiu, métxì, xipaxipơ như ông bố? Nghề của nó là sút những trái bóng làm rụng tim hàng vạn người, nghề để cho mọi người phải say mê mình, các cô gái gọi tên trong giấc mơ, các chàng trai quỳ mọp xuống đất thán phục, các nhà báo viết mòn cả ngòi bút ca ngợi, các màn ảnh nhỏ đêm đêm sáng quắc trong mỗi căn hộ, cả nhà nín thở theo dõi mỗi bước chân nó chạy... Tất nhiên là nó đang bất mãn. Trong khi siêu cầu thủ các nước khác đang đáng giá hàng triệu đô la, thì nó ở đấy lương lậu vẫn chỉ ngạch bậc ngang một anh lái xe tải ấm ớ... Và ở đây còn có những ông đã làm đến đại tá mà còn mở mồm ra hỏi một siêu cầu thủ “học đại học ngành gì”. Và đây là lời Mít nói với bà Can: “Cháu thích cảnh làng quê mình lắm... đẹp, thơ mộng. Chính ra đây là quê nội cháu bác nhỉ. Nhà bà nội quá cố của cháu xưa ở chỗ nào, còn vết tích gì không? Hừ, bố cháu ngày xưa ở cái xó này mà chịu được” (câu sau đã chửi luôn câu trước... cháu thích cảnh làng mình).


Mít cũng như Trinh, Trà Mi trong Mê cung là điển hình của lối sống (không phải triết học) hiện sinh, nhưng triết học hiện sinh trên thực tế vẫn là sự phi lý hóa và nhân loại học hóa của chủ nghĩa chủ thể cận đại.


Tồn tại ở đây cũng không chỉ xét từ mối quan hệ ngoại tại giữa chủ thể và khách thể như triết học phương Tây cận đại lý giải, mà là quan hệ tùy thuộc lẫn nhau và cùng tồn tại do thời gian nội tại liên hệ với nhau. Bên cạnh lối sống hiện sinh của Mít, vẫn còn rớt lại lối sống tranh giành kèn cựa thời phong kiến của một số cán bộ địa phương, Túc nói: “Tôi cả đời công tác trong quân đội, đã làm đến đại tá Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thì còn ham gì cái chức Chủ tịch xã. Tôi cũng muốn nghỉ lắm. Nhưng bọn trẻ chúng cản nhau, chưa có đủ sức mạnh để vượt lên, chúng đấu tranh dữ dội kìm chân nhau, thế là tự nhiên bắt buộc chúng phải lôi tôi ra làm “minh chủ” để tôn phò.


Thực ra, chức danh “Chủ tịch ủy ban” nhưng tôi có làm gì đâu, như ông “thái thượng hoàng” thôi, mọi việc tôi “sai” chúng nó làm cả. Nhưng phải có tôi cầm trịch ở trên thì mới ổn, rời tôi ra là chúng phá nhau liền”. Những chữ “minh chủ”, “thái thượng hoàng” trong miệng một cán bộ ngày nay chứng tỏ sức sống dai dẳng của lối sống phong kiến.


Quan hệ chủ khách thể mà triết học cận đại nói là từ trên cơ sở của mối quan hệ đời sống thực sự tiền lý luận phát sinh ra, mối quan hệ trước mới là đối tượng chủ yếu để triết học hiện đại nghiên cứu. Nước ta đã trải qua chế độ phong kiến hàng nghìn năm, sống dưới ách thống trị thực dân một trăm năm. Lối sống phong kiến, tư sản đã để lại dấu vết trong kinh nghiệm đời sống thực sự tiền lý luận của con người. muốn khắc phục hậu quả tai hại của những lối sống ấy cần phải có thời gian, do đó cần dành vị trí ưu tiên cho vị lai khi nghiên cứu tồn tại luận. Bên cạnh việc nêu lên phong khí thời đại, Tình đùa đã hé mở ra cái vị lai tốt đẹp qua hai nhân vật Thanh Lê và Bét Ty Lan mà quan hệ của họ cũng tượng trưng cho mối giao lưu văn hóa của hai dân tộc.


Hoài Anh


Nhóm Văn chương Hồn Việt


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cảm nhận về tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú - Nhiều tác giả 22.06.2017
Thảo luận về tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú - Nhiều tác giả 22.06.2017
Hổ Thần và những điều thú vị khi đọc truyện ngắn dã sử - Triệu Xuân 31.05.2017
Truyện Dị sử của Ngọc Toàn - Triệu Xuân 31.05.2017
Từ cảm thức hiện sinh nghĩ về quan niệm sáng tác của Bích Ngân trong “Thế giới xô lệch” - Trần Hoài Anh 24.05.2017
Nhân vật chấn thương trong “Thế giới xô lệch” của Bích Ngân - Đoàn Thị Ngọc 23.05.2017
Văn hóa lâm nguy - Pierre Bourdieu 21.05.2017
Puskin và Gogol - hai kiểu sáng tác trong văn học Nga - Đào Tuấn Ảnh 15.05.2017
Người con gái viên Đại úy - Lê Thời Tân 15.05.2017
Người viết tiểu thuyết lịch sử, anh là ai? - Hà Phạm Phú 15.05.2017
xem thêm »