tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19728815
Tiểu thuyết
26.08.2009
Hoài Anh
Mê Linh tụ nghĩa

Giáng Vân ôm lấy Diệu Tiên. Thiều Hoa và Phương Dung không nỡ nhìn cảnh đó, bỏ chạy ra vườn sau.


Thiên Thanh đang đi bỗng thấy một cô gái đầu tóc rũ rượi chạy về phía mình như kẻ mất hồn, rồi bỗng vấp phải tảng đá ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Nhận ra cô gái là Quảng Khánh, người đã đi cùng Vũ Thục, Thiên Thanh định gọi cho cô ta tỉnh dậy để hỏi thăm cô ta có biết tin tức gì về Vũ Thục không?


Gọi mãi hồi lâu Quảng Khánh mới tỉnh. Thiên Thanh hỏi:


- Chị có phải là Quảng Khánh không?


Quảng Khánh ngạc nhiên:


- Chị là ai? Sao lại biết tôi?


Thiên Thanh ôn tồn:


- Chẳng là hôm trước tôi thấy chị đi cùng với người quen của tôi là Vũ Thục nên hỏi ra mới biết. Bây giờ chàng ở đâu, chị có biết không?


- Sau khi chia tay với tôi, Vũ công tử đi về phương nào tôi cũng không rõ. Mà chị hỏi Vũ công tử làm gì? Chị quen biết công tử à?


- Không tôi mới quen sơ sơ thôi, nghe đâu chàng có một cô em họ tên là Phương Dung …


Nghe đến đó, Quảng Khánh mắt ngầu đỏ, thét lên:


- Con Phương Dung với con Thiều Hoa hai đứa đồng mưu giết chết cha tôi, tôi đang tìm cách xé xác chúng nó để rửa hận. Thôi xin cám ơn chị đã gọi tỉnh, tôi phải lên đường đi tìm sư phụ tôi ngay lập tức để nhờ sư phụ tôi giúp tôi trả mối thù này…


Dứt lời, Quảng Khánh lại chạy vụt đi như ma đuổi. Thấy Quảng Khánh nói là Phương Dung và Thiều Hoa đã giết cha cô ta, Thiên Thanh mới hiểu trước đây mình đã ngờ oan Phương Dung có mối liên hệ với người của phủ đô hộ, nên tìm cách lén đi không cho Phương Dung biết. Lúc này Thiên Thanh quyết định tìm đến động Lăng Xương cho Phương Dung biết tin Quảng Khánh đi cầu sư phụ giúp cô ta trả thù, để Phương Dung biết đường tìm cách đối phó.


Khi Thiên Thanh đến động Lăng Xương, mọi người niềm nở tiếp đón. Nhưng câu chuyện Quảng Khánh, Thiên Thanh chỉ nói riêng cho Phương Dung và Thiều Hoa biết mà không dám cho bà Diệu Tiên hay vì sợ bà buồn phiền lo lắng.


Từ ngày về ở động Lăng Xương, Thiên Thanh được Thiều Hoa và Phương Dung thay nhau dạy thêm, nên võ nghệ của nàng mỗi ngày một tăng tiến. Một buổi, luyện tập xong, đang ngồi nghỉ trên ghế đá, Thiên Thanh bỗng hỏi Phương Dung:


- Chị Phương Dung, chị hứa với em cái gì chị còn nhớ không?


Phương Dung ngạc nhiên:


- Hứa gì hở em?


- Chị hứa là chị sẽ giới thiệu em với anh họ của chị là Vũ Thục, sao đến giờ vẫn chưa thấy gì?


Chợt nhớ ra, Phương Dung cười to:


- Em vẫn nhớ đến chuyện ấy à? Biểu huynh chị phải về quê theo lệnh gọi của song thân, nghe đâu hai bác ấy định hỏi vợ cho anh ấy đấy!


Thấy Thiên Thanh nét mặt thoáng buồn, Phương Dung hiểu ý, an ủi:


- Em cứ yên tâm, chị hiểu tính nết anh ấy lắm, nếu không gặp được người tâm đầu ý hợp, anh ấy nhất định không chịu gá nghĩa trăm năm đâu. Thế nào mai mốt anh ấy cũng trở về đây, em gặp lại anh ấy rồi hai người tha hồ mà tâm sự…


Nghe Phương Dung nói vậy, Thiên Thanh bỗng ửng hồng đôi má, chạy vào nhà trong.


Thấy vậy Phương Dung bỗng lo lắng. Thiên Thanh đã thầm yêu Vũ Thục rồi nhưng Vũ Thục lại là gái thì yêu làm sao được. Hay là mình nói thẳng cho Thiên Thanh biết. Nhưng Phương Dung lại sợ nếu biết tin đột ngột, Thiên Thanh bị vỡ mộng sẽ đau lòng. Cứ để nấn ná chờ đến lúc nào gặp Thục Nương sẽ hay. Khi Thiên Thanh đã biết Vũ Thục là gái, lúc ấy mình sẽ tìm cách làm mai mối nàng cho một chàng trai khác. Trong khi chờ đợi, mình phải tìm ra được chàng trai ấy đã, rồi sẽ dùng chàng ta thay thế cho Vũ Thục.


Lúc này Phương Dung lại nhớ đến Đào Kỳ, không biết lúc này chàng đang lưu lạc phương nào, liệu có sa vào tay kẻ thù hay không? Nhưng nàng tin rằng với tài lực của chàng, nhất định sẽ vượt qua mọi nguy hiểm để trở về bên cạnh nàng, dệt chung mộng đẹp…


Trên đường đi tìm Đông Bảng, đến một nơi kia Vũ Thục bỗng thấy một nấm một mới đắp, trên có phiến đá khắc mấy “Đặng Hùng chi mộ”, chắc là nét khắc bằng mũi gươm nên trông nguệch ngoạc, thô kệch. Vũ Thục nhớ lại hồi Phương Dung ở với mình, từng kể chuyện phụ thân Phương Dung có một người em là Đặng Hùng, đi đâu không rõ tung tích hiện Nguyễn Kiệm đang đi tìm. Không hiểu sao giờ lại thấy nấm mộ Đặng Hùng ở đây. Thầm nghĩ dù sao đây cũng là người thân thích của bạn mình, nên Vũ Thục ghé vào hàng quán bên cạnh đường mua mấy nén hương thắp trên mộ, định bụng sẽ về động Lăng Xương báo tin cho Phương Dung biết.


Vừa cắm mấy nén hương thì có một nhà sư hình dung cổ quái, xịch đến, vừa nhìn thấy mấy chữ trên bia mộ thì sửng sốt, rồi cười ba tiếng lại khóc ba tiếng. Xong nhà sư quay lại hỏi Vũ Thục, giọng gay gắt:


- Ngươi là người thế nào với kẻ nằm dưới mộ này?


Vũ Thục đáp:


- Tôi không có quen biết gì với người nằm dưới mộ cả, chỉ vì trước đây nghe người bạn tôi kẻ chuyện có ông chú tên Đặng Hùng đi biệt tích đã lâu, nay tôi thấy nấm mộ có bia đề tên Đặng Hùng nên thắp mấy nén hương giùm bạn tôi đó thôi.


Nhà sư nói:


- Ba năm trước ta đã từng đấu võ với Đặng Hùng, y dùng quỷ kế thắng ta nên ta hẹn ba năm sau sẽ gặp lại y đấu lại một lần nữa để rửa nhục. Không ngờ đúng hẹn đến đây thì y đã chết mất rồi. Nếu người là con cháu y hay đồ đệ của y thì phải thay y mà đấu với ta để giữ danh dự cho môn phái…


Vũ Thục nói:


- Ông lầm rồi, tôi nào có liên can gì với Đặng Hùng mà ông bảo tôi đấu võ thay cho ông ta. Thôi xin phép ông tôi phải lên đường kẻo muộn.


Nhà sư cả giận:


- Ngươi đừng già mồm chối cãi, hãy coi đây!


 Dứt lời, nhà sư vũ động cây thiền trượng như rồng thiêng uốn khúc thoắt tả thoắt hữu thoắt ngang thoắt dọc luôn nhằm những yếu huyệt của Vũ Thục mà điểm vào.


Cứ bình thường ra, Vũ Thục đã không phải là đối thủ của Đặng Hùng, huống hồ hiện nay võ công của nhà sư vượt hơn cả Đặng Hùng thì Vũ Thục chọi làm sao nổi. Nhà sư lại dùng thứ võ công đặc dị không phải của Trung thổ, nên Vũ Thục lúng túng không biết đón đỡ thế nào, còn nói gì đến chuyện tấn công. Nhà sư thấy áp đảo được đối phương lại càng phấn phát tinh thần, cây thiền trượng biến ảo thành hàng trăm chiêu thức quái dị, vây tròn lấy Vũ Thục vào giữa. Vũ Thục mồ hôi toát ra như tắm, tưởng phen này chắc chết đến nơi, bỗng một thanh kiếm phóng tới gạt băng cây thiền trượng của nhà sư sang một bên. Vũ Thục nhìn ra thấy Đông Bảng đã tới cứu, liền vui mừng loan tròn thanh kiếm để bao bọc lấy thân thể mình rồi tìm đường chạy thoát, hô Đông Bảng chạy theo. Nhưng nhà sư đâu có để Vũ Thục thoát thân dễ dàng như thế, lão vung thiền trượng đánh xuống sức gió làm chiếc khăn võ sinh bị tuột, một mái tóc rất dài bỗng xổ ra. Đang lúc nàng luống cuống thì nhà sư lại dùng thiền trượng nhanh như chớp điểm vào tử huyệt nàng. Giữa lúc đầu thiền trượng chỉ cách thân thể nàng trong gang tấc, bỗng Đông Bảng liều chết xông vào ẵm lấy nàng rồi trổ thuật phi hành chạy như bay. Thuật khinh công của chàng vượt hơn nhà sư nên chẳng bao lâu chàng đã bỏ xa đối thủ. Khi đến một bãi cỏ xanh ven một dòng suối, cầm chắc rằng nhà sư không đuổi được tới nơi, chàng mới thận trọng đặt nàng xuống đuổi được tới nơi, chàng mới thận trọng đặt nàng xuống bãi cỏ. Lúc này nàng đang hôn mê bất tĩnh không giữ ý gì nữa, bao nhiêu nét kiều mỵ của người con gái hiện ra khiến chàng sững sờ. Trong khi chàng vác nàng chạy trốn, tấm nịt ngực đã bật ra, lúc này lồng ngực nàng phập phồng lên xuống, lại thêm mùi hương từ da thịt người con gái đương xuân tiết ra khiến chàng ngây ngất.


Gọi hồi lâu nàng mới tỉnh lại, thấy mái tóc dài xổ ra, tấm nịt ngực đã tuột, nàng bỗng thẹn thùng khép nép mất hết cái vả cương cường rắn rỏi trước đây. Đông Bảng nói:


- Thì ra em là nữ nhân, thế mà từ hồi nào đến nay không nói cho ta biết.


Thục Nương e thẹn:


- Xin nhân huynh tha lỗi cho tiểu muội, cũng vì muốn tiện lợi khi dong ruổi đường trường nên em mới phải quyền biến cải nam trang đó thôi. Sao nhân huynh lại biết em ở đây mà kịp thời đến cứu?


- Từ buổi lạc mất hiền muội đến nay, ta vô cùng nóng ruột, đi khắp nơi thăm hỏi tìm kiếm, may sao lại gặp được hiền muội giữa đường. Hiền muội có chuyện gì với lão đạo sĩ mà lại xảy ra cuộc xung đột như vậy?


- Tiểu muội đi dọc đường thấy một nấm mộ mới đắp, có tấm bia ghi tên Đặng Hùng, nhớ lại trước đây chị Phương Dung nói có một người chú tên như thế, nên mới thắp mấy nén hương trên mộ thay cho chị Phương Dung. Không ngờ có nhà sư tới nơi nói là trước đây từng hẹn đấu võ với Đặng Hùng nhưng tới thì ông ta đã chết. Lão tưởng em là con cháu hay môn đồ của ông ta nên bắt em phải đấu thay cho ông ta... Lão ta võ công hết sức quái dị, nếu không có nhân huynh kịp thời đến cứu viện, thì em đã lâm nguy đến tính mạng rồi…


- Trong giang hồ có rất nhiều hàng người cổ quái, tính khí bất thường, mình không nên dây dưa với họ là hơn. Bây giờ hiền muội định đi đâu?


- Tiểu muội định tới động Lăng Xương báo tin cho chị ấy biết về cái chết của Đặng Hùng.


- Tiểu huynh cũng đã có ý định đến thăm động Lăng Xương nhưng chưa có dịp. Nếu vậy chúng ta cùng đi. Đông Bảng nhìn Thục Nương, mỉm cười - Bấy giờ đã lỡ như thế này rồi thì hiền muội bỏ quách cái lốt nam trang đi, còn để làm gì nữa…


Thục Nương đôi má ửng hồng, cúi đầu xuống:


- Vâng, xin tuân lời hiền huynh.


Từ khi trở lại nữ trang, Thục Nương đối với Đông Bảng lúc nào cũng giữ ý tứ không tự nhiên như trước nữa. Đông Bảng thấy vậy liền nói:


- Chúng ta đã như tình thân ruột thịt vậy hiền muội hà tất phải giữ ý như thế.


Thấy vậy Thục Nương mới yên tâm là Đông Bảng có tình gắn bó với mình, nàng cũng bớt phần câu chấp lễ giáo mà thân mật như xưa.


Khi Đông Bảng và Thục Nương đến động Lăng Xương, Phương Dung trông thấy Thục Nương buột miệng reo lên:


- Chị Thục Nương!


Thiên Thanh trông thấy Thục Nương sững sờ:


- Thế này là thế nào? - Nàng quay lại hỏi nhỏ Phương Dung - Có phải đây là chị của Vũ Thục không, chị Phương Dung?


Phương Dung nói nhỏ:


- Không, Vũ Thục chính là chị Thục Nương cải nam trang đó.


Thiên Thanh vừa thất vọng, vừa xấu hổ bỏ chạy vào phía trong.


Thục Nương giới thiệu Đông Bảng với mọi người. Ai nấy đã biết chuyện Đông Bảng cứu các nghĩa sĩ ở Nguyễn gia trang tại Bích Uyển trước đây nên đều hoan hỉ, chào đón.


Thục Nương kể cho Phương Dung nghe chuyện mình nhìn thấy ngôi mộ của Đặng Hùng. Phương Dung bèn cho Thục Nương biết Đặng Hùng chính là tên Hắc Diện Nhân trước đây đã bị Thiều Hoa trừ diệt.


Lúc gặp Thục Nương, Thiên Thanh cảm thấy ngượng ngập vì trước đây mình lầm tưởng Thục Nương là trai nên đem lòng thầm yêu trộm dấu. Thục Nương tìm lời dịu ngọt an ủi Thiên Thanh, nên nàng cũng nguôi nỗi thất vọng tủi phiền.


Còn Đông Bảng thì cứ trách mình trước đây không tinh ý nhận ra Thục Nương là gái. Tuy cũng có đôi lần ngờ ngợ nhưng do Thục Nương khéo đóng kịch nên chàng lại không nghi ngờ gì nữa. Đến lúc biết nàng là gái, tình cảm của chàng với nàng lại thêm thắm thiết nồng nàn.


Thục Nương cũng nói cho bà Diệu Tiên biết trước đây nàng có gặp gỡ Quảng Khánh, cô ta cũng tỏ ra có thiện cảm với chàng trai Vũ Thục. Thục Nương hứa với bà Diệu Tiên nếu mình gặp lại Quảng Khánh, sẽ tìm lời thuyết phục cô ta trở về con đường chính nghĩa, khiến bà Diệu Tiên cảm kích và yên lòng hơn.


Thấy mọi người họp mặt đã khá đông, Giáng Vân liền cử hành lễ tế cáo trước hương hồn Hoàng Phong Lôi, Hoàng Tích Lịch, Nguyễn Trát về việc đã giết được kẻ thù rửa hờn cho cha, anh và chồng mình. Các môn đệ của Hoàng Phong Lôi trong đó có Triệu Tam Chinh đều về dự đủ mặt. Một số nghĩa sĩ đã thoát nạn ở Bích Uyển, và Nguyễn Đào Nương, được Thục Nương và Thiên Thanh báo cho biết cũng đến dự. Bà Diệu Tiên vì tị hiềm, cáo bệnh nằm ở động trong.


Sau khi Giáng Vân khấn cáo trước bàn thờ về việc đã trả xong mối thù và cầu các vị tiên liệt phù hộ cho mọi người trong sự nghiệp chống bọn đô hộ giành quyền tự chủ cho đất nước, mọi người đều lần lượt vào lạy trước bài vị. Triệu Tam Chinh tiến ra nói:


- Tôi có một ý này, xin trình bày các vị nghe để chờ đợi cao kiến của các vị. Nguyên Hoàng sư phụ chúng tôi đã bao ngày nuôi ý định lật đổ ách đô hộ, mang về quyền tự chủ cho con cháu vua Hùng, nhưng việc chưa thành thì người đã qua đời. Đến các vị hào kiệt như Nguyễn Huyến, Vũ Chất cũng đã mưu khởi sự nhưng việc bị bại lộ, đến nỗi thiệt mạng. Một số vị trong các vị đây cũng đã từng đến tụ nghĩa với Nguyễn đại gia, chắc cũng đều ôm ấp chí lớn diệt thù cứu nước. Đến nay lực lượng ta đã khá đông, đủ sức dựng cờ khởi nghĩa. Cháu Thiều Hoa đã giết chết tên Đặng Hùng tay sai đắc lực của phủ đô hộ, thế tất bọn chúng sẽ kéo đại đội binh mã về động Lăng Xương tầm nã. Chi cho bằng nhân lúc này ta lấy động Lăng Xương làm căn cứ, chuẩn bị đối phó với kẻ thù từ lúc chúng chưa kịp trở tay, mới mong giành được thắng lợi. Trước mắt, ta nên tuyển mộ trai tráng gia nhập nghĩa quân, rèn đúc khí giới, mua sắm voi ngựa, sửa soạn thuyền bè, tích trữ lương thực, để làm kế lâu dài. Các vị có tán đồng ý kiến của tôi không?


Triệu Tam Chinh nói xong mọi người đều reo vang tán thành. Họ nhất trí tôn Triệu Tam Chinh lên làm thủ lĩnh, nhưng ông từ chối nói mình đã tuổi già, nên chọn người trẻ tuổi có tài đức lên cầm đầu, còn ông tình nguyện làm tham mưu.


(còn tiếp)


Nguồn: Mê Linh tụ nghĩa. Quyển 1 trong Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 19.06.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 02.06.2017
Tôi kéo xe - Tam Lang Vũ Đình Chí 01.06.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 27.05.2017
Evghenhi Ônheghin - ALEKSANDR Sergeyevich Pushkin 15.05.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 11.05.2017
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam - Bình Nguyên Lộc 08.05.2017
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 05.05.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 06.04.2017
xem thêm »