tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18982771
Lý luận phê bình văn học
19.08.2009
Hoài Anh
Elizabeth Bowen: Kỹ xảo của nhà tiểu thuyết (5)

Cái chúng ta nhìn thấy không chỉ là một cảnh tượng tự nhiên, không chỉ là cảnh sắc mưa lớn như trút nước, chúng ta còn nhìn thấy một lớp cảnh mang tính xã hội. Tác giả lần đầu tiên tiết lộ cho chúng ta bí mật của bà Dedlock, nhưng tác giả là thông qua khí trời lúc bấy giờ và thời gian cụ thể của một ngày nói với chúng ta. Giữa ảnh hưởng của khí trời và thời gian đối với tình tự của người ta và nguy cơ tinh thần của nhân vật tồn tại quan hệ mật thiết. Bất kỳ một phụ nữ thời nào ở trong lớp cảnh mà Dickens miêu tả, tâm tình cũng rất có thể giống như bà Dedlock - “chán đến chết được”. Nhưng cái mà Dickens nói với chúng ta vẫn không chỉ một điểm này. Lại đọc tiếp xuống dưới, chúng ta sẽ biết, tại sao bà Dedlock nhìn thấy một đứa trẻ sẽ xúc động như vậy, sẽ cảm thấy đau khổ. Dickens bàn đến lúc đổ mưa, búa chặt cành cây và tiếng súng của người đi săn đều cực kỳ buồn tẻ, nhưng ngôn ngữ ông dùng đều không chút nào giống tiếng búa và tiếng súng nổ buồn tẻ. Ngôn ngữ của ông cực kỳ trong trẻo, mang lại cho người cảm giác hiện thực sinh động, tươi sáng. Thông qua màn mưa mờ mịt chúng ta nhìn thấy một bức tranh tình cảnh giống như thực.


Dưới đây chúng ta hãy lại từ góc độ tính toán thời gian nhìn vấn đề “thời gian” trong tiểu thuyết. Cái gọi là tính toán thời gian hoặc chỉ sự vươn ra của những cảnh nào đó - đem thời gian vài phút mở rộng đến mấy trang, hoặc giả là chỉ: đem một quãng thời gian tương đối dài rút gọn, dù cho tác giả không có ý giao đại, chúng ta cũng sẽ cảm thấy quãng thời gian đó đúng là đã qua. Từ góc độ nào đó mà nhìn, nhà tiểu thuyết khi viết sách có thể giống như cái quạt đem thời gian mở ra hoặc gấp vào. Nếu mỗi một thiên truyện căn cứ vào nhẹ nặng, chậm nhanh của mình, đều cần một phương pháp tính toán thời gian đặc thù, cho nên tác giả tính toán thời gian như thế nào là hết sức quan trọng. Nhà tiểu thuyết cần phải giỏi phân phối, điều chỉnh thời gian, thời gian gây tác dụng đột xuất, tăng mạnh, điểm đó không cần nói nhiều. Có khi chúng ta dừng bước chân, nhìn một bộ mặt đi qua phố đối diện, giây lát chăm chăm nhìn, có khi ánh mắt chúng ta dừng lại trên mấy dòng chữ trên báo chí, hồi lâu chăm chú nhìn; cái đó đều thuyết minh đang xảy ra một việc quan trọng, tuy nhiên cũng có thể chỉ là việc quan trọng đối với chúng ta.


Có một số tiểu thuyết, không nhất định là tác phẩm kém, thường thường mở đầu được rất hay, nhưng đọc đến phía sau không thể nắm giữ chúng ta được nữa. Một trong những nguyên nhân, có thể là theo với sự khai triển của câu chuyện, tác giả chưa thể mang lại cho người cảm giác thực tại một cách chuẩn xác. Như vậy, độc giả đối với sự vật miêu tả trong sách là mơ hồ, cũng mất đi tính nhẫn nại nghiêm chỉnh đọc tiếp. Chúng ta xem đến phía sau, lại lật trở lại, cảm thấy có phần hoang mang. Chúng ta hỏi: Ra là như vậy. Nhưng cái đó xét cho cùng là chuyện xảy ra ngày thứ ba, hay ngày thứ năm. Chúng ta có một cảm giác, dường như thời gian nên dừng lại ở tiêu điểm bên trên mất đi - tác giả không đem tiêu cự đối chuẩn. Trong một tác phẩm vĩ đại, bất luận là tiểu thuyết của Tolstoð, Balzac, hay là Trollope, tác giả vĩnh viễn không quên lịch trên tường và đồng hồ trên bàn. Tính toán thời gian là một phương diện quan trọng cuối cùng của thời gian “bên trong” của tiểu thuyết, mà nhân tố thời gian, căn cứ vào cách nhìn của tôi, vẫn là gây tác dụng cực kỳ quan trọng trong tiểu thuyết.


Thời gian “bên ngoài” của tiểu thuyết.


Bây giờ lại bàn đến thời gian ở bên ngoài tiểu thuyết. Chính giống như tôi nói lúc bắt đầu đoạn này, thời gian tôi suy nghĩ là thời gian tương quan thiết thân với chúng ta, là giống như khí hậu hoặc lớp khí quyển bao vây thời gian của chúng ta. Đó là một trang lịch sử, chí ít cũng là đôi ba dòng; tuy nhiên đối với đại đa số người chúng ta mà nói, cái chiếm cứ lòng chúng ta, vĩnh viễn là mối quan tâm và lo lắng, vui sướng và thỏa mãn của thời đại mà chúng ta đích thân ở vào. Thứ trạng thái tâm lý bắt rễ sâu vào thời đại mình của độc giả đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến thái độ của anh ta đối với tiểu thuyết mình đang đọc, sẽ ảnh hưởng đến cách nhìn của anh ta đối với sự vật miêu tả trong sách (có phải là viết được chân thực hay không). Có một số người nói thẳng thắn không húy kỵ, chỉ có sách miêu tả sự vật đương đại đối với anh ta mới có sức hấp dẫn; đối với những người đó tôi cảm thấy kinh ngạc. Chúng ta không thích tác phẩm cũ kỹ. Những cuốn sách do bầu khí thời đại hoặc giả nói khí hậu thời gian của nó hoàn toàn khác với bản thân họ, cho nên họ cảm thấy không ăn khớp nhau tí nào.


Tôi nghĩ đến một truyện trong Bà Dalloway dẫn chứng ở đoạn trên. Căn cứ vào cảnh tượng đường phố London chúng ta nhìn thấy ngày nay, làm sao sẽ có vấn đề ngồi trên tầng nóc xe buýt công cộng giương ô hoặc dù? Câu trả lời là: “Bà Dalloway” viết năm 1925. Mà vào năm 1925 - điểm này người cùng thời đại với tôi còn sẽ nhớ được - một tầng bên trên của xe buýt công cộng là không có nóc. Nếu điểm này không có sự giải thích, đối với người đọc đoạn văn trên mà nói, tính chân thực của tiểu thuyết sẽ bị tổn hại rất lớn. Họ sẽ kêu lên: “Không đúng! Bức tranh trong óc tôi, trong mắt tôi có thể không phải là như vậy”. Đây chỉ là một thí dụ nhỏ. Ngoài ra còn có biến hóa càng căn bản khác. Có lúc, chúng ta còn sẽ thấy phán đoán của nhà tiểu thuyết xảy ra sai lầm, nhẹ nặng, chậm nhanh đối với xử lý sự vật sắp đặt không thỏa đáng. Việc hồi trước người ta cho là lý đương nhiên, trong tâm ý chúng ta có thể thành việc hoang đường nực cười, hoặc vượt khỏi quy tắc thông thường. Nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết của Jane Austen thông minh đáng yêu, nhưng họ vẫn là một cách không cần thiết đem mình hoặc bạn gái của mình gả bán. Nhân vật dưới ngòi bút của nhà văn lớn Thomas Hardy, dựa theo tình huống nông thôn miền tây nam nước Anh mà ngày nay chúng ta hiểu mà nhìn, đều tỏ ra có phần khoa trương, hình tượng to lớn quá mức. Mà nhân vật truyện của xã hội thượng tầng bốn bể là nhà của Henry James tại sao thoắt cái từ thành phố lớn này chạy đến một thành phố lớn khác? Họ không lo lắng chút nào về vấn đề kinh tế, mà còn rõ ràng không có mấy người nghiêm chỉnh làm công việc gì. Cho nên, cần phải thừa nhận, sách viết ở thời đại khác với chúng ta có rất nhiều sai biệt với bối cảnh của hoàn cảnh hôm nay của chúng ta, có khi thứ sai biệt đó sẽ đặt lên một lớp chướng ngại vật giữa độc giả, tiểu thuyết và sự vật miêu tả trong tiểu thuyết.


Nếu điều nói bên trên là sự thực, hoặc giả nói thứ tình huống đó là tuyệt đối, thế thì tại sao còn có một số tiểu thuyết có thể truyền lại lâu dài? Câu trả lời của tôi là: một cuốn tiểu thuyết sở dĩ có thể vượt thời đại của mình, là bởi vì nó có tính chân thực cụ thể, bởi vì nó chứa một cái chung, phổ biến nào đó, chứa một thứ kiến giải chính xác và thấu triệt giúp cho sức tưởng tượng, thứ nhìn thấu suốt đó hoàn toàn thích hợp với tình huống ngày nay, chính giống như khi tiểu thuyết vừa mới ra đời năm mươi năm, một trăm năm hoặc hai trăm năm về trước vậy. Một cuốn tiểu thuyết đích thực có sức mạnh là có thể tồn tại lâu dài, nhưng mấu chốt của vấn đề là ở điểm tôi bàn đến lúc đầu bài này - sức sáng tạo đầu tiên của tác giả. Chỉ có năng lực đó mới có thể khiến tác giả thông qua hiện tượng bề mặt nhìn thấy những chân lý khiến người tin phục, quan trọng, phổ biến, chứa thứ tưởng tượng nào đó có liên quan đến đời người, từng trải đời người và bản thân nhân vật. Một cuốn tiểu thuyết có thể tồn tại, có thể chịu đựng được thử thách của thời gian, quyết không chỉ là tồn tại mà thôi. Nó quyết không là ngưng lặng bất động, nó còn đem những cái của mình thêm vào cho lý giải về con người của nó dần dần tích lũy lại. Nó gây nên tác dụng khiến người giao cảm. Bản thân nó thành một thứ hình thức kinh nghiệm; vì vậy, khi hai người gặp nhau, bởi họ có một kinh nghiệm chung vĩ đại, liền có thể thành bè bạn, tư tưởng có thể cấu thông với nhau. Mà còn do người khác nhau ở thời đại khác nhau có thể cảm thụ nó, bình luận nó, giải thích nó; tiểu thuyết cũng giống như kinh nghiệm của các hình thức khác, sẽ không ngừng phong phú mở rộng.


Diễn biến của hình thức.


Tiểu thuyết của thời đại chúng ta có đặc điểm gì? Tôi ở hai ba chỗ bên trên, thí dụ như khi thảo luận về phương thức đối thoại và hứng thú đối thoại, từng nêu ra cách nhìn của mình. Tôi cho rằng hình thức của tiểu thuyết vẫn ở trong diễn tiến và biến hóa không ngừng. Thứ biến hóa đó trước đây có, từ nay về sau cũng vẫn sẽ tiếp tục. Tôi cho rằng tiểu thuyết theo với tiến triển của thời đại tiếp tục phát triển về phía trước là một việc hết sức bình thường.


Chúng ta sẽ nêu ra một vấn đề: một cuốn tiểu thuyết sáng tác năm nay, năm ngoái hoặc vài năm về trước có thể hấp dẫn chúng ta, quả thực do đặc chất gì của nó? Có thể là tiểu thuyết biểu hiện ra sự lý giải và thể hiện đối với thời đại chúng ta hay không? Có phải là do áp lực mà lịch sử mang lại cho chúng ta và chúng ta ngày càng ý thức được mình là người của thời đại này, nhân đó mà đối với thời đại càng thêm nhạy cảm, cảm thụ đối với bầu khí đặc thù của thời đại này càng thêm sắc bén hay không? Mà còn, chính bởi vì như vậy, dù cho chúng ta vĩnh viễn sẽ không mất đi hứng thú đối với con người cá biệt, hứng thú của chúng ta vẫn là hoặc nhiều hoặc ít từ trên cá nhân chuyển sang trên hoàn cảnh, chuyển sang quan hệ cá nhân và cá nhân cùng tổ hợp thành, dẫn đến nhân quần tồn tại trong xã hội? Khi tôi nói một cuốn tiểu thuyết nào đó là tác phẩm hiện đại đích thực, tôi quyết không phải là thuần túy nhìn từ nội dung của tiểu thuyết, tôi quyết không phải là chỉ cái mà cuốn sách đó viết là đại sự xảy ra trong một năm gần đây. Yêu cầu chúng ta nêu ra là: để cho thời đại của chúng ta có thể trong nghệ thuật và trong lý giải của mọi người vĩnh viễn bảo lưu lại, cũng chính giống như thời đại trước đây có thể bảo lưu lại cho chúng ta. Tôi không nghi ngờ chút nào, chúng ta chính đang bồi dưỡng, chính đang phát hiện rất nhiều nhà nghệ thuật mới, trong số lượng nhà tiểu thuyết quyết không ít hơn nhà thơ: những người đó sẽ biểu đạt cảm giác và giá trị của thời đại chúng ta, đồng thời cũng sẽ nắm lấy cái bản chất nhất trong đó, nắm lấy những cái từ quá khứ truyền lại mà cũng sẽ truyền đến tương lai - cũng tức là nói, kinh nghiệm phổ biến nhất của nhân loại.


Các nhà tiểu thuyết bây giờ cần hấp thu, biểu đạt và giải thích vô số sự vật mới mẻ. Mình lừa mình nói, hoàn cảnh đời sống nhân loại và bối cảnh kiến giải của người ta không chênh lệch nhiều với năm mươi năm trước là không xong. Để biểu hiện sự vật mới, có thể cần tìm một thứ từ vựng mới, không chỉ là từ vựng của ngôn ngữ, còn là từ vựng của tư tưởng. Cần phải có ngôn ngữ mới, có một thứ ngôn ngữ không gạt bỏ việc hấp thu thành phần mới mẻ. Mà nếu nhà tiểu thuyết trẻ của chúng ta cần tồn tại lại, muốn khiến tác phẩm của mình lưu truyền lâu dài, thì cần sự quan tâm, phản ứng và cấu thông về tư tưởng của độc giả, trình độ cần thiết của nó càng nhiều hơn nhà tiểu thuyết của quá khứ. Ngày nay, quan hệ của tác giả và độc giả so với bất kỳ thời điểm nào trước đây đều chặt chẽ hơn, cũng cần càng thêm chặt chẽ. Do tiến triển nhanh chóng của thời đại, do tác giả đang không ngừng tìm kiếm một thứ phương pháp biểu hiện vừa là đặc trưng riêng có của thời đại này, vừa bao hàm đặc trưng của tất cả mọi thời đại trước đây, tác giả ngày nay cần độc giả “thu thính” họ, cần thứ “thu thính” tính năng tốt trong thuật ngữ vô tuyến điện. Tôi thỉnh cầu các bạn đi tìm kiếm, đi phát hiện những nhà văn và nhà tiểu thuyết mà các bạn cho rằng đang sáng tạo văn học của thời đại chúng ta! Cần hoan nghênh họ, cần hiểu họ, cũng cần giúp đỡ họ, khiến thời đại của chúng ta giống như quá khứ, cũng lưu lại mối liên quan mật thiết và thống nhất giữa tiểu thuyết chúng ta đọc và thưởng thức, và chân lý chúng ta thông qua tiểu thuyết mà lý giải.


(Dịch từ cuốn “Tuyển tập danh tác lý luận văn nghệ phương Tây”)


 


Elizabeth Bowen (1899-) nhà văn nữ Ireland: Tác phẩm: Ngôi nhà ở Paris (1936), Cái chết của trái tim (1939), Tình yêu ma quỷ và những truyện ngắn khác (1946), Sự nóng nực của ban ngày (1948).


 


 


Nguồn: Xác và Hồn của tiểu thuyết. Biên khảo, lý luận phê bình của Hoài Anh (Nhóm Văn chương Hồn Việt). NXB Văn học, 4-2007.


www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bình Nguyên Lộc, một nhân sỹ trong làng văn - Võ Phiến 26.04.2017
Nhân tính và nhân phẩm trong tập truyện Ký thác của Bình Nguyên Lộc - Vinh Lan 25.04.2017
Lời trong đời sống và trong thơ - Voloshinov 22.04.2017
Nỗi đau trong văn chương - Trần Đình Sử 22.04.2017
Hai cách đọc bài thơ Khiển hoài của Đỗ Mục - Hà Văn Thùy 21.04.2017
Đồng thuận xã hội - Một số vấn đề lý luận - Chu Văn Tuân 18.04.2017
Nguyễn Đăng Na và những thành tựu nghiên cứu văn học trung đại - Trần Đình Sử 05.04.2017
Những giới hạn của lý thuyết văn học nước ngoài ở Việt Nam - Trương Đăng Dung 31.03.2017
Miên man với Sông cái mỉm cười - Trần Vân Hạc 23.03.2017
Biểu tượng người nam và người nữ trong thơ tình Việt Nam - một cái nhìn khái quát - Trần Nho Thìn 18.03.2017
xem thêm »