tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20782859
Tiểu thuyết
21.08.2009
Hoài Anh
Mê Linh tụ nghĩa

- Đáng lý ra tiểu huynh phải đưa hiền muội về đến quê nhà, nhưng vì trót hẹn với một người bạn cùng đến Mai Động nên tiểu huynh phải tạm biệt lên đường. Sau khi xong việc, thế nào tiểu huynh cũng tới Cẩm Giàng thăm lệnh từ và hiền muội…


Cô gái nhìn Vũ Thục với ánh mắt đắm đuối:


- Thế nào hiền huynh cũng phải đến đấy, đừng để em mong chờ nóng ruột nghe hiền huynh…


Sau đó hai người lại hạ nhỏ giọng nên Thiên Thanh không nghe thấy gì nữa. Ý chừng thấy Thiên Thanh để ý nghe câu chuyện của mình, nên cô gái dắt tay Vũ Thục đi lên phòng nghỉ trên lầu…


Thấy Vũ Thục và cô gái có vẻ âu yếm nhau, Thiên Thanh cho rằng chàng đã quên hẳn nàng mà đem lòng yêu một cô gái khác trẻ hơn nàng, nhan sắc lại có phần xinh đẹp hơn. Nghĩ vậy nàng thấy buồn rầu đau đớn vô cùng. Phải rồi, chàng đẹp trai như thế kia mà, hèn chi các cô gái trẻ gặp chàng chẳng say sưa mê mệt. Nàng biết rằng mình không có quyền gì trách chàng phụ bạc, nhưng nàng vẫn cứ thâý hờn duyên tủi phận, thầm ghen với cô gái kia có diễm phúc hơn nàng. Nếu chàng quả đem lòng yêu thương cô gái kia hơn nàng thì nàng cũng đành chịu vậy chớ biết làm sao? Vả chăng nàng với chàng mới chỉ gặp nhau lần đầu chứ hai người đã có gắn bó hẹn hò gì với nhau đâu mà bảo là chàng phụ ước nuốt lời. Nàng có ý định lánh đi thật xa không bao giờ gặp lại chàng nữa để chàng yên lòng hưởng hạnh phúc bên cạnh người đẹp, khỏi phải bận tâm về nàng.


Bỗng nàng nhớ lại vừa rồi Vũ Thục có gọi tên cô con gái kia là Quảng Khánh, sau đó Quảng Khánh lại nói tên mẹ mình là Phạm Diệu Tiên, quê ở Cối Giang. Nàng nhớ lại Phương Dung đã từng kể chuyện cho nàng nghe: Diệu Tiên là vợ của Đặng Hùng, tên Phiêu kỵ tướng quân trong phủ đô hộ, cũng chính là kẻ thù đã giết hại cha nàng và cả cha của Phương Dung. Như vậy Vũ Thục không những đã đem lòng yêu một cô gái khác mà lại yêu chính con gái Đặng Hùng, một tên phản bội làm tay sai cho giặc. Nếu chàng đã có quan hệ với Quảng Khánh, biết đâu sau này chàng chẳng gặp gỡ cha mẹ cô ta. Từ chỗ quen biết Đặng Hùng đến chỗ nghe theo lời dụ dỗ của cha người yêu mà phản bội đất nước, điều đó cũng không xa xôi gì. Nếu nàng tìm cách gặp gỡ Vũ Thục, báo cho chàng biết Quảng Khánh chính là con gái Đặng Hùng, biết đâu chẳng bại lộ tung tích và gặp chuyện nguy hiểm sau này. Vũ Thục và Quảng Khánh lại cùng trọ ở khách điếm này, nếu nàng cứ nấn ná ở đây, chưa biết chừng sẽ xảy ra chuyện chẳng lành. Giữa Phương Dung với Quảng Khánh dẫu sao cũng còn có tình chị em họ, còn nàng với cha con Quảng Khánh thì chỉ là kẻ thù, đời nào họ chịu dung nàng. Vừa rồi, Phương Dung lại nói Vũ Thục là anh nàng biết đâu chẳng vì chàng yêu chị họ nàng nên nàng mới xưng hô như vậy. Nghĩ vậy nên nàng nghĩ tốt nhất là không cùng đi với Phương Dung về nhà cô ta, mà nên tìm đường rời khỏi quán ngay. Nàng không nán đợi Phương Dung nữa mà bảo lão bộc thu xếp khăn gói ra đi lập tức.


Thì ra sau khi học xong võ công của Đông Phái, Quảng Khánh được Đào hoa đảo chủ cho về quê hương thăm mẫu thân, hẹn đúng tháng tám năm sau phải có mặt tại đảo để cùng sư nương đến Hoa Sơn luận kiếm cùng thủ lãnh các môn phái khác.


Mấy năm trời phải sống giam mình trên đảo hoang, giờ đây được trở lại đất liền tha hồ vùng vẫy, Quảng Khánh vui sướng như con chim sổ lồng. Xa cách quê hương bấy lâu, giờ nàng nhìn thấy cái gì cũng đẹp, cũng vui, gặp người đồng hương nào cũng thấy quý mến như người thân của mình. Khi ra đi nàng hãy còn là một cô gái nhỏ, chưa quen thuộc đường lối, lại đi bằng thuyền ra tận ngoài đảo xa mù mịt. Lần này khi thuyền đến cửa biển, nàng lên bờ đi theo đường bộ, nên không biết lối đi. Cứ thế, đi đến đâu hỏi thăm đường đến đấy, dần dần nàng đã trở về đến Chương Đức, gặp một chàng trai dáng vẻ hiền lành, nàng liền hỏi thăm đường về Cối Giang. Chàng vui vẻ chỉ đường cho nàng. Thấy nàng có vẻ ngần ngại, lo lắng, chàng nói:


- Chắc cô nương không quen đường lối phải không? Nếu vậy tôi đưa cô đi thêm một đoạn đường, khi đến gần Liên Lâu, tôi sẽ chỉ đường cho cô về Cối Giang.


 Quảng Khánh hết sức vui mừng được làm bạn đồng hành với chàng trai khôi ngô tuấn tú này. Là một cô gái mới lớn lên, đến tuổi dậy thì thì lại phải ở ngoài hoang đảo, chưa được tiếp xúc với những chàng trai trẻ bao giờ, nay thấy Vũ Thục, nàng tưởng đó là một chàng trai nên đem lòng cảm mến. Nàng muốn mượn tình thân để ràng buộc chàng, nên ngỏ ý muốn kết tình huynh muội với Vũ Thục. Vũ Thục nghĩ mình cũng là gái nên không nề hà gì mà không kết nghĩa huynh muội với Quảng Khánh, sau này nếu nàng có biết mình là gái giả trai, lúc ấy đổi sang tình chị em cũng không sao. Cũng vì thề nên Vũ Thục tỏ tình thân mật với Quảng Khánh, không cần phải giữ ý tứ khép nép như đối với Đông Bảng. Nhưng về phía Quảng Khánh thì lại nghĩ rằng chàng trai này cũng đem lòng yêu mình, nên càng tỏ ra âu yếm với Vũ Thục hơn. Nàng thầm hy vọng sẽ được cùng chàng trai khôi ngô tuấn tú này nên duyên chồng vợ thì thật là thỏa lòng ước nguyện. Do đó khi nhìn thấy Quảng Khánh đắm đuối nhìn Vũ Thục, Thiên Thanh mới hiểu lầm Vũ Thục đã đem lòng yêu Quảng Khánh, nên mới quyết tình lánh mặt.


XIII


Tới Liên Lâu, dò thăm tin tức, Thiều Hoa biết rằng Đặng Hùng đi Chu Diên dự tiệc sắp sửa trở về, nên nàng quyết định mai phục ở dọc đường chặn đánh y trong lúc xuất kỳ bất ý, chứ nếu tấn công y ở trong phủ, dù có giết được y chăng nữa thì muốn thoát ra khỏi phủ cũng không phải chuyện dễ dàng vì sẽ có hàng ngàn quân lính vây bọc cản đường. Nhất là trong bọn nàng có bà Diệu Tiên võ công tầm thường, làm sao ra thoát nổi. Bản thân nàng thừa sức đối phó với Đặng Hùng nhưng Phương Dung và Đào Kỳ thì khó lòng thắng nổi tứ đại vệ sĩ nhất là lại có Quảng Khánh hỗ trợ.


Đặng Hùng cưỡi trên mình một con ngựa ô cao lớn, vừa ngất nghểu trên lưng ngựa vừa ngẫm nghĩ. Mới đây y cùng Quảng Khánh đến dự tiệc ở nhà Lạc Tướng Chu Diên là Thi Sách, y cảm thấy Thi Sách hết sức kính cẩn tiếp đãi cha con y cực kỳ long trọng tỏ ý thần phục chính quyền đô hộ. Thi Sách chỉ cầu Tô thái thú giảm bớt cho vùng Chu Diên số ngà voi và sừng tê phải dâng nộp. Khi ra về, Thi Sách còn đem một số vàng bạc làm lễ vật nhờ y dâng lên thái thú và tặng hảo cho y, số vàng bạc ấy chất đầy mấy cái túi do mấy con la chở. Đặng Hùng không thích vàng bạc cho lắm mà chỉ thích gái đẹp. Y nghe nói vợ Thi Sách là Nàng Chắc có người em gái tên là Nàng Nhì rất xinh đẹp. Y dự định sẽ bắt ép Thi Sách phải dâng em vợ cho y, nếu như vậy y sẽ xin Tô Định giảm bớt số ngà voi, sừng tê phải dâng nộp. Nhưng y biết rằng cha con Tô Định cũng là những con quỷ hiếu sắc, nếu để chuyện ấy lộ ra, sẽ bị quan trên phỗng mất miếng mồi ngon. Y đang suy tính xem làm cách nào đạt được ước vọng ấy thì bỗng thấy từ trong bụi rậm, một cô gái vọt ra cản đường.


Cô gái nghiêm nghị nói:


- Có phải ngươi là Đặng Hùng không? Ta đã chờ đợi ngươi từ lâu rồi.


Đặng Hùng giận dữ:


- Mi là ai mà lại dám cả gan cản đường ta? Mi không biết ta là Phiêu Kỵ tướng quân của Hán triều hay sao mà dám trêu vào? Tên mi là gì?


- Ta là Thiều Hoa, con gái ông Hoàng Tích Lịch…


Đặng Hùng đang sững sờ kinh ngạc thì Thiều Hoa lại dằng giọng:


- Đặng Hùng! Một tay ngươi sẽ giết chết cha ta, chú ta lại toan giết chết cả Phương Dung muội muội, con ruột của ngươi nữa. Tội của ngươi trời không dung đất không tha, bữa nay ta thay mặt cho những người ấy đến hỏi tội ngươi…


Đặng Hùng cưới hắc hắc:


- Tại sao những người ấy lại cản đường ta. Kẻ nào chống lại ta thì kẻ đó phải chết, bất luận là ai…


- Chưa hết. Ngươi còn nhẫn tâm ám hại cả sư phụ ngươi tức là nội tổ của ta…


Đặng Hùng vặn hỏi:


- Khi đó mi mới là đứa trẻ con chưa ráo máu đầu, biết gì đến chuyện của người lớn mà dám nói càn. Mi có chứng cớ gì mà dám bảo ta giết hại sư phụ ta…


Thiều Hoa bình tĩnh:


- Theo lời chú tiểu đồng của nội tổ ta kể lại thì khi nội tổ ta còn ở trong động Lăng Xương, đã có kẻ vượt qua Bát môn kỳ trận lọt vào tới động trong để rình mò ăn cắp cuốn Cửu Long huyền kinh. Trong số những người biết phá trận chỉ có cha mẹ ta, các vị thúc phụ Nguyễn Trát, Triệu Tam Chinh, chú tiểu đồng và ngươi. Nếu không phải ngươi thì hỏi trong số những người kể trên, ai là người đã lẻn vào động trong đêm hôm đó…


- Không phải ta... Mi không được phép vu oan cho ta… Nhỡ là Triệu Tam Chinh thì sao?


- Lần sau ngươi lại tìm đến tận động ở lưng chừng núi Hoàng Liên Sơn rình ám hại nội tổ ta trong lúc người đang vận công điều tức chưa kịp phong bế các huyệt đạo. Ngươi phóng một chưởng vào khiến người bị nội thương rất nặng, tuy vậy người vẫn còn đủ sức đánh duổi ngươi ra khỏi động. Ít lâu sau, ngươi lại lần mò tới đó, không thấy nội tổ ta đâu cả mà chỉ thấy có một cái hộp trên bệ đá, ngươi cho đó là di hài của người nên đem vùi trong hốc đá trát vữa lấp kín để xóa dấu vết. Tiếp đó, ngươi lại về động Lăng Xương, đem chiếc áo của thúc phụ Triệu Tam Chinh rẩy máu lợn vấy vào đấy để làm chứng cớ buộc tội cho Triệu nhị thúc. Sau này Triệu nhị thúc có kiểm tra lại thì thấy mất chiếc áo có thêu tên, đoán chừng là mất trong một dịp ngươi đến chơi nhà nhị thúc ngủ lại qua đêm. Có phải chính ngươi đã đánh cắp chiếc áo để dễ bề đổ tiếng oan cho nhị thúc hay không?


Đặng Hùng biết không thể chối được, cười nhạt:


- Ừ phải, chính ta đã mưu giết lão để tìm cách đoạt lấy cuốn Kinh đấy. Ai bảo lão ích ký độc chiếm cuốn Kinh luyện lấy một mình không truyền lại cho ta. Nếu ta để lão luyện xong bí kíp võ công theo cuốn Kinh thì ta đâu hòng đạt được cái mộng trở thành “thiên hạ đệ nhất nhân”. Chưa biết chừng luyện xong rảnh tay, lão sẽ giết ta để trừng trị về cái tội đã phụ bạc con gái lão. Giữa ta và lão thế nào cũng có người phải chết. Dầu ta không tìm thấy cuốn Kinh thì một khi lão chết đi, cuốn Kinh cũng mất theo cùng với lão, ta không sợ còn có người tìm được luyện theo để đủ sức áp đảo ta nữa. Sau khi ta đã được Bách Diện Độc Ma chọn làm truyền nhân dạy cho võ công thượng thừa, ta không còn phải kiêng nể một ai trên đời này. Ta nói cho mi hay, võ công ta trong mấy năm trời luyện thêm đã đến mức siêu quần bạt chúng. Mi đừng hòng chống cự nổi ta, hãy mau cúi đầu mà chịu chết.


Thiều Hoa mỉm cười:


- Thôi đi, ngươi đừng nên khoe khoang khoác lác, hãy thi đấu cùng với ta cho biết hơn thua…


- Mi muốn thử tài cao thấp với ta, như vậy là số mi đã đến ngày tận. Hãy coi đây…


Đầu tiên Đặng Hùng chân phải bước lên thế trung bình tấn, tay phải đánh mạnh, thẳng vào ngực Thiều Hoa theo thế Thượng Bộ Thôi Sơn. Thiều Hoa dùng thế Hồi Mã Giương Cung, chân phải lùi lại sau, chân trái ở trước thành hậu cung bộ, đồng thời tay trái duỗi thẳng ra, tay phải giữ ngực như người giương cung đỡ cú đấm của Đặng Hùng. Đặng Hùng dùng thế Qui Hình Hoán Ảnh, tay trái chém vào mặt đối phương, tay phải đỡ che hạ bộ, đồng thời kéo chân phải về tí ngọ mã; tay chém, tay đỡ, chân rút về toàn bộ ăn khớp một nhịp. Thiều Hoa dùng thế Nghịch Lân Hữu Cước, xoay mình qua trái, tay phải đưa theo, cùng lúc chân phải đá nghịch lên, tay phải vịn bắp chuối chân phải, phòng đối phương bắt chân, tay trái che háng. Đặng Hùng tay phải đánh xéo từ dưới lên mặt đối thủ, đồng thời chân phải đá tạt xéo lên vai theo thế Tỉ Điện Tà Phi Cước, nhanh như tia chớp màu tím. Thiều Hoa chân phải rơi xuống thành trung bình tấn, tay phải đánh vào ngực đối phương theo thế Bình Xung Quyền, tay trái che ngực. Đặng Hùng chân phải đá xong rơi xuống đất thành trung bình tấn, tiếp đó tay phải đấm vào ngực đối phương theo thế Triệt Tâm Hữu Quyền. Thiều Hoa dùng thế Tất Đỉnh Tả Cước, chân trái bay gối lên đánh hông đối phương, tay trái vịn che ngực, tay phải che háng trái. Đặng Hùng rút chân phải về xà bộ, tay phải rút về theo, xếp cánh tay ngoài vào, đưa chỏ đỡ chân đá của đối phương và lật ngửa nắm tay đánh vào tay đối phương theo thế Chẩu Để Khán Chùy. Thiều Hoa đánh gối xong, để chân xuống, xoay lưng lại, mắt nhìn Bắc, bàn tay trái ấn vào quyền tay phải, đẩy chỏ phải thúc vào bụng đối phương theo thế Phượng Dực Kim Chung, mông nẩy nhô ra sau như người đứng dộng chuông. Đặng Hùng chân trái rút về sau thành hậu tọa độ, rồi tiếp đánh lưng nắm tay trái từ trên cao kéo miết về theo thế Phiên Phiết Thân Chùy. Thiều Hoa thân xoay hướng Nam, chân chéo xà bộ, mặt nhìn hướng Nam; tay trái nắm chặt đưa lên đầu, đồng thời tay phải nắm cứng, đập lưng tay quyền vòng về phía Nam theo thế Đảo Hành Nghịch Chùy. Đặng Hùng vận hết khí lực trong người, nhích thân tới đánh tay phải thẳng và nhanh như bắn tên theo thế Hỗn Thế Chân Lực, tay trái che ngực. Thiều Hoa chân phải thoái bộ và hạ thế, tay trái nắm quyền, đập lưng nắm đấm từ trên đầu giáng xuống theo đà chân phải theo thế Vị Thủy Thùy Lân, chân trái duỗi thẳng ra, tay phải nắm quyền để ngang tai. Đặng Hùng tay phải kéo vào háng, tay trái kéo về hông, đồng thời chân trái hất gót thẳng lên cao theo thế Tả Thăng Long Cước. Thiều Hoa từ hạ thế, chân phải đá vụt bay lên thật mạnh bằng gót chân theo thế Thăng Long Phi Cước, tay trái che háng, tay phải duỗi thẳng xuống hông. Đặng Hùng chân trái vừa rơi xuống đứng trung bình tấn, tay trái đánh thẳng vào ngực đối phương theo thế Triệt Tâm Tả Quyền, lần này y vận bảy thành công lực toan đánh ngã địch thủ. Thiều Hoa đá xong chân phải rơi xuống đứng trung bình tấn, tay phải đánh liền vào bụng đối phương theo thế Bình Xung Hữu Quyền, tay trái che ngực. Đặng Hùng tay trái kéo về háng, tay phải kéo thẳng xuống hông phải, đồng thời chân phải hất gót thẳng lên cao theo thế Hữu Thăng Long Cước. Thiều Hoa chân phải bước chéo về xà bộ, chỏ phải kéo về ngang hông phải, rồi hai cánh tay tung lên, hai bàn tay xòe cong lên theo thế Bạch Hạc Triển Xí. Trước thế võ lợi hại của Thiều Hoa, Đặng Hùng không dám xem thường, chân phải rơi xuống, đứng trung bình tấn, tay trái che ngực, vận đủ mười thành công lực tay phải đấm thẳng vào ngực đối phương, thế mạnh như núi băng đất lở, đinh ninh lần này sẽ đè bẹp được Thiều Hoa. Thiều Hoa lùi lại một bước né tránh rồi tay phải đánh xuống, tay trái cong che đầu, chân chéo xà bộ, theo thế Phụng Hoàng Khoa Dực, trông giống như chim phượng nhìn xuống nước. Móc ngược tay phải lên, thân chuyển tròn cùng với hai tay uốn vòng hình cung, từ phải qua trái, trở thành hậu cung bộ, chân trái trước, chân phải sau chịu sức nặng. Thế hơi uốn cong, thân như chim phượng bay lộn đầu nhìn xuống khoe cánh. Bàn tay phải xòe ngang đầu, các ngón như đâm, tay trái ở giữa xòa ngửa. Thấy quyền vừa rồi mình đã vận hết kình lực mà không làm gì nổi Thiều Hoa, lại chứng kiến thế võ kỳ bí của nàng, Đặng Hùng đâm ra lúng túng chưa biết hóa giải cách nào. Bỗng Thiều Hoa chuyển thân thành hậu tọa bộ, tay phải chém xuống xéo, đồng thời rút chân trái về, kéo theo tay trái lượn lên cao hướng Bắc; đầu ngó hướng Nam, đứng cung mã chân trái về hướng Bắc theo thế Tử Yến Lượn Xí như chim én liệng từ thấp lên cao. Đặng Hùng dồn hết nội lực bình sinh vào tả quyền và hữu quyền cùng lúc phóng tới sức mạnh ngàn cân mong sớm chấm dứt trận đấu. Thiều Hoa chỉ đợi có thế nàng bước chân trái chéo về hướng Nam thành xà bộ, kéo cánh tay trái từ trên đầu xuống, hất tay phải từ dưới lên đánh lưng quyền theo thế Đảo Hành Nghịch Phiên, tay trái giữ bụng, tiếp đó tay phải kéo xuống thẳng về hông phải, đồng thời chân phải phóng ra theo thế Bàng Lang Phi Cước, tay trái từ nách phải kéo xuống che háng. Đặng Hùng vừa né tránh cú đá của nàng, nàng thuận đà chân phải vừa rơi xuống đứng trung bình tấn, tay phải vận đủ mười thành công lực đấm vào ngực đối phương. Đặng Hùng bị một sức mạnh đánh nát tim chỉ kịp kêu lên một tiếng “Tồi Tâm Chưởng” thì ngã gục xuống tắt thở.


(còn tiếp)


Nguồn: Mê Linh tụ nghĩa. Quyển 1 trong Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
xem thêm »