tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18460229
Lý luận phê bình văn học
17.08.2009
Hoài Anh
Elizabeth Bowen: Kỹ xảo của nhà tiểu thuyết (3)

Thông qua phân tích hoặc đối thoại khiến cốt truyện phát triển.


Nhưng vấn đề quyết không chỉ ở trên trình hiện, giới thiệu, đưa nhân vật vào như thế nào. Ngoài ra còn một vấn đề tôi cho rằng rất gay, tức là khiến độc giả không ngừng nhìn thấy nhân vật tiếp tục biểu diễn, tham gia hoạt động, và thúc đẩy câu chuyện phát triển về phía trước. Giải quyết vấn đề này có hai phương pháp: hoặc thông qua phân tích, hoặc thông qua đối thoại. Phương pháp phân tích là phương pháp trước đây nhất quán sử dụng. Các nhà văn cuối thế kỷ 18 và thời kỳ Victoria sớm nhất sử dụng phương pháp miêu tả về bản chất là thoải mái, lỏng lẻo này. Tác giả đi vào trong sách, tiến hành can dự, tiến hành giải thích đối với hành động của nhân vật dưới ngòi bút ông ta, tự mình đứng ra miêu tả tư tưởng tình cảm của nhân vật. Ngoài ra còn một loại nhà tiểu thuyết ở thời điểm tương đối muộn mới sử dụng phương pháp phân tích nhân vật càng là khéo léo. Tôi cho rằng nhà văn thời kỳ đầu thế kỷ 20 đặc biệt thích sử dụng phương pháp này. Người ta gọi nó là “dòng ý thức”, như Dorothy Richardson, George Meredith, Proust, Henry James (ông càng đến thời kỳ cuối càng sử dụng nhiều phương pháp như vậy), James Joyce đều là nhân vật đại biểu của “dòng ý thức”. Virginia Woolf có khi cũng sử dụng phương pháp này, nhưng không quá rộng rãi. Thứ phương pháp đó đối với biểu hiện nhân vật, không phải là thông qua giải thích của nhà văn, mà là thông qua tư tưởng của bản thân nhân vật sản sinh và cảm giác mà bản thân họ có. Hãy xem một đoạn trong Đường hầm - một tập trong tiểu thuyết nhiều tập Miriam của Dorothy Richardson([1]):


Phố Gowill mười một giờ đêm. Nàng đói đến sắp ngất đi. Nàng không ăn bữa tối, trong nhà không có đồ ăn gì. Nàng lang thang trên đường Yuston, hy vọng gặp một người bán khoai tây. Phía trước cửa hiệu tối như mực, ngoài đèn đường chiếu rọi lối người đi vắng tanh không có đầu tận cùng ra, không có gì có thể giải quyết cái đói của nàng. Trong không khí tươi mát sau mưa, đi rất nhanh một đoạn đường khiến cảm giác xây xẩm của nàng giảm bớt. Nhưng nàng rất sợ cái đói suốt đêm cào xé ruột gan, ngủ không được, sáng sớm mai tinh lực kiệt quệ gượng vùng thức dậy. Mà trên lối người đi trước mặt xuất hiện một khối ánh sáng hình vuông dường như tiến hành tố cáo nghiêm khắc đối với nàng. Nàng rảo bước đi nhanh tới, đầy oán giận nhìn ánh sáng từ cửa kính mờ bên trong chiếu tỏa ra. Một quán ăn, quán ăn của anh em Donitaty. Người toàn thế giới đã cùng hợp mưu, khiến cá nhân nàng vĩnh viễn cũng không giải nổi một câu đố: trong những ngày nàng lưu lại London câu đố đó ngày ngày đêm đêm đều bị đóng kín, bị ẩn giấu đằng sau cửa kính mờ đóng chặt. Nàng hiện giờ không thể không thừa nhận đằng sau cánh cửa đó là có đồ ăn. Nàng phi đi vào không xong, nếu không thì cứ phải nếm mùi do sợ sệt mà nhịn đói. Ý nghĩ của nàng đột nhiên nhớ lại một cách hết sức đau khổ rất lâu trước đây ở đằng sau một cửa kính mờ trên phố Bek, nàng lại nhìn thấy bộ mặt bảnh bao đầy vẻ không vui thích của người hầu bàn, vừa kêu to “Bánh mì và bơ”, vừa từ bàn ăn đem khăn ăn hình bầu dục kết hoa, dao nĩa dọn đi nhanh như một trận gió. Hôm ấy là giữa trưa, nếu là ban đêm, tình huống cũng có thể sẽ tồi tệ hơn, cũng có thể họ căn bản không tiếp đãi nàng. Cũng có thể một mình trơ trọi căn bản không thể đi vào quán ăn vào đêm khuya. Nàng lại bắt đầu quay trở lại. Ở bên trong cửa sổ kính phía tây cửa hơi mù mờ mịt, ngoài chậu hoa đặt trên đệm vải dầu ra, không nhìn thấy gì. Đằng sau chậu hoa lại là một lớp kính mờ, quán ăn này không sang trọng bằng quán ăn trên phố Bek, không có biển trên nóc “Cửa hàng ăn Sweep”, thực đơn lắp trong khung kính thủy tinh lớn. Nàng đẩy cửa kính ra, nhưng ngay trước mặt lại là một cánh cửa khác, một tấm kính mờ mờ mịt, che lấp cái bên trong, họ tại sao phải thần bí như vậy?


Bạn có thể nhìn thấy phương pháp tác giả sử dụng trong đoạn văn này. Từ bề ngoài nhìn, chỉ là một đường phố và cửa một quán ăn. Nhưng cảnh tượng của nó lại được chụp lại thông qua thế giới chủ quan của một phụ nữ trẻ, đói, mệt nhọc, mà đầu tiên là thần kinh căng thẳng đang cố lấy dũng khí đi vào mua một bữa ăn. Tại sao khối vuông ánh sáng đó dường như tiến hành tố cáo đối với nàng? Bởi vì bên trong có cái mà nàng cần phải tìm kiếm - đồ ăn; nhưng nàng có can đảm vào mua một bữa ăn tiện nghi hay không?... Người ra còn có những người dường như hợp mưu không để nàng vạch rõ một bí mật - quán ăn và cảm giác thần bí. Nhân vật chính trong sách là một phụ nữ cô đơn ở London, cái viết trong năm tập của cả bộ tiểu thuyết đều là phản ứng độc đáo của một người đối với sự vật cực kỳ bình thường mà cư dân London nhìn quen nên không nhận thấy.


“Dòng ý thức”.


Về thứ phương pháp biểu hiện nhân vật “dòng ý thức” có hai điểm đáng bàn. Thứ nhất, cách viết đó cần dùng khuôn khổ tương đối dài; thứ hai, cách viết đó cơ hồ vẫn là dùng để miêu tả từng trải bình thường của cá nhân một nhân vật nào đó và phản ứng ở góc độ thuần túy cá nhân của anh ta đối với những sự vật đó. Tôi không dám nói, có một ngày nào đó chúng ta sẽ có một cuốn tiểu thuyết “dòng ý thức” miêu tả việc trèo lên đỉnh núi Everest([2]) hay không, bởi vì bản thân việc trèo lên đỉnh núi Everest là một việc khích động lòng người. Sách thông thường sử dụng thủ pháp “dòng ý thức” để viết, tính kích thích, cảm giác nguy cơ liền tồn tại ở trên nhân vật, nhân vật khác trong tiểu thuyết nhiều ít mang cho người cảm giác không có tiêu cự đối chuẩn.


Tôi nghĩ vẫn là nhanh hơn một chút chuyển sang vấn đề đối thoại thì hay hơn. Đối thoại là một thứ thủ pháp càng hiện đại hóa khiến nhân vật trong sách trình hiện trước độc giả - khiến họ lên sân khấu biểu diễn. Muốn hỏi phương pháp đó tại sao được nhà văn thích sử dụng, tôi cho rằng một câu trả lời khiến người mãn ý là, phương pháp đó có thể hấp dẫn người, rất có hứng vị, mạch lạc lớp lang rõ ràng, mà còn có thể biểu hiện ra tính cách của nhân vật không giống nhau. Jane Austen là một bậc thầy kiệt xuất giỏi về vận dụng đối thoại. Ở phương diện này bà đi trước rất xa những người cùng thời đại với mình. Austen vận dụng đối thoại một cách đúng mực - bà dùng đối thoại để khiến câu chuyện phát triển tiếp, không chỉ biểu hiện nhân vật, mà còn thúc đẩy tình tiết phát triển về phía trước. Tôi ở đây trích dẫn một đoạn trong Trang viên Mansfield. Trong đoạn văn này chúng ta nhìn thấy ba nhân vật - cô gái nhỏ Fanny, một người thân thích nghèo; phu nhân Beltrem, người cô hống hách, rất tự tư, bà ta không chỉ là thân thích của Fanny, còn là chủ của cô; Edmond con trai của phu nhân Beltrem. Ba người này đang đứng trước một tình cảnh trước đây chưa từng xuất hiện. Fanny tính nhu nhược, ít người đếm xỉa đến (cô từ lâu đã quen với điểm này) lần đầu tiên được mời đến nhà trưởng giáo khu để dự tiệc.


Nhưng bà Grant tại sao lại mời Fanny? Phu nhân Beltrem nói: “Bà ấy sao lại nghĩ đến mời Fanny? - Fanny chưa từng ăn cơm ở đấy, con biết đấy, ăn thứ cơm như vậy. Lại nữa mẹ cũng không rời nổi nó, mẹ dám nói nó không muốn đi. Fanny, mày không muốn đi phải không?”.


“Nếu mẹ hỏi cô ấy như vậy, - Edmond không đợi em họ mình trả lời, liền cướp lời lớn tiếng nói - Fanny lập tức sẽ nói, không muốn. Nhưng mẹ thân yêu, cô ấy muốn đi, mà con nhìn không ra có lý do gì không để cô ấy di”.


“Tao quả không tưởng tượng nổi, tại sao bà Grant muốn mời nó, bà ấy trước đây có thể không làm như vậy. Bà ấy trước đây ngẫu nhĩ cũng đã mời chị em mày, nhưng chưa từng mời Fanny”.


“Nếu bà không rời nổi tôi, phu nhân”, Fanny dùng giọng tự kiềm chế nói.


“Nhưng mẹ cả buổi tối đều có cha bầu bạn”.


“Cái đó cũng đúng”.


“Mẹ nghe xem cách nhìn của cha có được không ạ?”.


“Cái đó lại là chủ ý hay, tao muốn làm như vậy, Edmond, Sir Thomas về một cái, tao đầu tiên hỏi ông, tao rời không nổi, rời không nổi Fanny”.


“Vấn đề đó tùy ý mẹ mà làm. Nhưng ý của con là nên hỏi ý kiến của cha xem có nên nhận lời mời của người ta hay không. Con nghĩ ông sẽ cho rằng, dù cho đối với bà Grant hay là đối với Fanny mà nói, lần đầu tiên mời là nên nhận”.


“Tao không biết. Chúng ta nên hỏi ông đi. Ông nghe nói chuyện bà Grant mời Fanny nhất định sẽ giật mình kinh ngạc”.


Kể việc không có tiên lệ.


Chính giống như ở bên trên tôi đã nói, do đụng tới một vấn đề xã giao nhỏ mà biểu hiện ra quan hệ giữa ba nhân vật, chúng ta thông qua lớp đối thoại này hiểu được một số điều. Trong trời đất gió êm sóng lặng của dinh cơ vùng quê yên tĩnh Mansfield xảy ra một việc trước chưa từng có. Tất cả đối thoại đặc sắc trong tiểu thuyết đều có liên quan với việc không có tiên lệ này. Bên dưới giới thiệu một đoạn đối thoại, tính chất hoàn toàn khác nhau. Đó là một đoạn trong tiểu thuyết Howards End của E. M. Forster. Bối cảnh là: Margolis Shreiger gần đây mới cùng một người góa vợ Henry Wilcocks đính hôn, hiện giờ bà đang trên đường đi đến hôn lễ của con gái Henry. Hôn lễ phải cử hành ở quận Shropshire. Cùng đường với bà còn có một số người khác, đều là bè bạn của người nhà Wilcocks. Những người này thường xuyên tụ hội với nhau.


“Nhà vừa rồi chúng ta đi qua là biệt thự Grange” Albett ngoảnh nhìn, lời chưa nói xong ông ta liền thắng xe, tốc độ của xe hơi chậm lại, tiếp đó dừng lại. “Xin lỗi”, ông ta quay đầu lại nói, “Mời các vị xuống được chứ? Từ cửa bên phải, đừng hốt hoảng”.


“Xảy ra chuyện gì thế?” - Bà Valington hỏi.


Tiếp đó chiếc xe chạy ở đằng sau họ cũng dừng lại, nghe thấy tiếng Charlie: “Các bà hãy lập tức xuống xe”. Mấy người đàn ông tụm vào một khối. Margolis và mấy bạn gái của bà bị bức xuống xe, đều bị nhét vào trong chiếc xe hơi đằng sau. Quả thật xảy ra chuyện gì? Sau khi chiếc xe đó bắt đầu chạy, cửa nông trại mở ra, một cô gái cố hết sức kêu gì đó với họ.


“Chuyện gì thế?” - Những người đàn bà kêu.


Charlie chẳng nói chẳng rằng lái xe ra một trăm yards, sau đó mới mở miệng nói: “Không có gì, xe các bà đụng vào một con chó”.


“Dừng xe lại!” - Margolis suy sụp thảm hại nói.


“Không làm bị thương nó”.


“Quả không làm bị thương ư?” - Mira hỏi.


“Không”.


“Xin anh dừng xe lại!” - Margolis nói, nhoài người về phía trước. Bà cố hết sức muốn đứng lên, mấy người khách khác ấn vào đầu gối bà không để bà đứng lên. “Tôi muốn quay lại xem xem, để tôi xuống”.


Charlie không đếm xỉa đến bà.


“Chúng ta lưu lại ông Forsyle. - Một người khác nói - Còn có Angelo và Clyen”.


“Phải, nhưng không lưu lại một nữ”.


“Tôi muốn cho họ chút gì... - Bà Valington gãi gãi lòng bàn tay bà. - Sẽ hữu hiệu hơn lưu lại một người nào trong chúng ta”.


“Công ty bảo hiểm sẽ lo liệu việc này. - Charlie nói - Albett sẽ lo việc giao thiệp”.


“Tôi vẫn cứ muốn quay lại, tôi nói với các vị” - Margolis lặp lại, càng lúc càng tức giận.


Charlie vẫn không đếm xỉa. Xe hơi chở một đám người chạy trốn tiếp tục từ từ lái xuống dốc núi. “Những đàn ông đều ở đấy. - Tất cả mọi người đồng thanh nói - Đàn ông sẽ giải quyết việc này”.


“Đàn ông giải quyết không nổi. Ồ, quả là quá nực cười! Charlie, tôi yêu cầu anh dừng xe lại”.


“Dừng lại không có ích gì” - Charlie dài giọng nói.


“Không có ích gì ư?” - Margolis còn chưa nói xong, đã nhảy thẳng ra ngoài xe.


Bà ngã xuống, hai đầu gối chạm đất, tất tay rách toạc, mũ tụt xuống trước mắt. Đằng sau truyền đến một loạt tiếng kêu kinh hãi. “Bà ngã rồi!” - Charlie kêu, cũng theo bà nhảy xuống xe.


“Tôi đương nhiên là ngã!” - Bà trả lời.


“Tôi có thể hỏi một câu không?...”.


“Không có gì phải hỏi” - Margolis nói.


“Tay bà chảy máu rồi”.


“Tôi biết”.


“Phen này ông già sẽ phải làm ầm ĩ một hồi với tôi”.


“Anh sớm nên nghĩ đến điểm đó, Charlie”.


Charlie vẫn chưa hề gặp phải cảnh bầy hầy như thế này. Một người đàn bà giở quẻ, chính giữa lúc tập tễnh đi đến chốn xa. Cảnh tượng đó quá kỳ quái khiến anh ta không nghĩ đến nổi giận. Đợi đến lúc người khác đuổi kịp họ, tâm tình của anh ta dần dần khôi phục lại; anh ta hiểu những người này. Anh ta bảo họ trở về.


Nhưng lúc đó một người nhìn thấy Forsyle đã về.


“Không việc gì cả! - Forsyle kêu - Không phải chó, là một con mèo”.


“Các vị thấy thế nào? - Charlie kêu một cách thắng lợi - Chẳng qua chỉ là một con mèo chết tiệt”.


Một cuốn tiểu thuyết nguy cơ kéo dài.


Đoạn này không phải là đối thoại gì, bạn đúng là có thể gọi nó là cãi nhau. Mâu thuẫn của người họ Shrenger và người họ Wilcock lập tức nổ ra, nguyên nhân gây nên chẳng qua là một “con mèo chết tiệt”. Có một người con trai vợ trước đáng sợ như Charlie, Margolis có thể lấy người họ này được không? Howards End dù cho bề ngoài xem ra là một bộ tiểu thuyết thời kỳ Edward([3]), trên thực tế là một tác phẩm rất không bình lặng. Trong sách chứa đựng đến năm, sáu, đến bảy lớp mang tính bùng nổ đích thực, nội dung cả cuốn sách hết sức căng thẳng. Là cái gì dẫn tới cơn nguy cơ kéo dài không dứt này? Là quan niệm giá trị mâu thuẫn với nhau, là hai thứ nhân sinh quan hoàn toàn trái ngược. Tôi dám đoán chắc, một cuốn tiểu thuyết dùng các thứ xung đột làm chủ đề như vậy dùng phương pháp phân tích là viết không hay. Điểm chủ yếu nhất của mục đích viết của tác giả là đem nhân vật viết được giàu nhân tính, sinh động, tự nhiên. Bởi vậy, những nhân vật này cần phải trước sau dừng lại ở trước mặt độc giả, khiến độc giả nhìn thấy được, cảm giác được. Không viết như vậy, cuốn sách này có thể thành một bài luận văn trừu tượng.


Do giá trị của đối thoại đã được người ta nhận thức được, do chúng ta khi kể câu chuyện sử dụng thủ pháp đối thoại càng nhiều, hai nhà văn Jane Austen và E. M. Forster cũng nổi tiếng trở lại. Nhưng sử dụng đối thoại và cách nghĩ của nhà văn đối với đối thoại không phải là nhất thành bất biến. Vào khoảng ba mươi năm trước, cái mà nhà văn phổ biến sử dụng là phương pháp biểu hiện mang tính phân tích; phương pháp đó ít nhiều mang cho người cảm giác mơ hồ, chậm chạp. Sau đại chiến thứ nhất không lâu, một phương pháp biểu hiện khác phá tan mây mù của thứ phương pháp phân tích lải nhải không thôi, đó là phương pháp biểu hiện đối thoại gọn gàng, sắc bén, gần như cãi nhau ầm ĩ. Hemingway trẻ tuổi lúc bấy giờ là nhân vật đại biểu vĩ đại của thứ phương pháp biểu hiện đó.


(còn tiếp)


Nguồn: Xác và Hồn của tiểu thuyết. Biên khảo, lý luận phê bình của Hoài Anh (Nhóm Văn chương Hồn Việt). NXB Văn học, 4-2007.


www.trieuxuan.info







([1]) Dorothy Richardson (1873-1957), nhà văn nữ Anh.




([2]) Tức ngọn Chumulungma.




([3]) Chỉ vua Anh Edward VII (1841-1910).



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Miên man với Sông cái mỉm cười - Trần Vân Hạc 23.03.2017
Biểu tượng người nam và người nữ trong thơ tình Việt Nam - một cái nhìn khái quát - Trần Nho Thìn 18.03.2017
Hoài Anh, nhà văn đa tài và lặng lẽ - Triệu Xuân 16.03.2017
Mỹ học (40) - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 16.03.2017
Mỹ học (39) - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 15.03.2017
Mỹ học (38) - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 15.03.2017
Gabriel Gacia Marqyez (Colombia) nói về bản thân và nghề nghiệp - Hoài Anh 15.03.2017
Mỹ học (37) - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 14.03.2017
Mỹ học (Kỳ thứ nhất) - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 13.03.2017
Mỹ học (Kỳ 35) - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 13.03.2017
xem thêm »