tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21061499
Tiểu thuyết
17.08.2009
Hoài Anh
Mê Linh tụ nghĩa

XII- Sau khi rời khỏi quán trọ, Thiên Thanh và lão bộc lên đường đi về phía nam. Qua làng Bảo Tháp(1) huyện Gia Bình, Thiên Thanh nhớ ra cha mình có người học trò tên là Doãn Công, bèn tìm tới xin vào nương náu.


Thấy con thầy đến, Doãn Công hết sức vui mừng, đón tiếp niềm nở và mời nàng trú ngụ trong nhà. Vợ Doãn Công là Đào Nương cũng rất yêu mến Thiên Thanh, đối xử với nàng như tình chị em ruột thịt, nên nàng cũng yên tâm ở lại nhà họ Doãn. Những lúc rảnh rỗi, nàng lại dạy cho Đào Nương luyện tập võ nghệ, nên chẳng bao lâu Đào Nương cũng đã có võ công khá giỏi, không thua kém chồng là mấy. Thấy vậy, Doãn Công rất vui lòng, hơn nữa Doãn Công cũng đã nuôi chí báo thù cho thầy và cho nòi giống, nên cũng muốn có thêm người hợp sức với mình để làm việc ấy. Thỉnh thoảng ba người lại cùng nhau tập dượt võ nghệ hay bàn luận về võ học rất là tương đắc. Thiên Thanh đã được cha truyền dạy kiếm pháp gia truyền của dòng họ Nguyễn, cũng như kiến thức về thao lược binh thư đồ trận, nên cũng hết lòng truyền lại cho Doãn Công, để Doãn Công tiếp nối cái chí của cha mình đứng lên khởi nghĩa.


Doãn Công có ý định phất cờ nổi dậy, nhưng Thiên Thanh ngăn lại nói hiện nay thế lực mình còn mỏng, nếu khởi nghĩa đơn độc sẽ bị kẻ thù dùng sức mạnh dập tắt. Nhớ lại cuộc gặp gỡ với Đông Bảng và Vũ Thục (nàng vẫn chưa biết Thục Nương là gái giả trai) ở lữ quán trước đây, nàng định tâm đi tìm gặp hai người, sau đó sẽ đi liên kết với những anh hùng nghĩa sĩ để tăng thêm vây cánh. Nàng cũng sốt ruột lo lắng không biết những nghĩa sĩ đến tụ hội với cha mình có thoát nạn hay không? Nàng định từ biệt vợ chồng Doãn Công để lên đường dò thăm tin tức họ, nhưng Doãn Công giữ lại, nói bọn đô hộ đã cho họa ảnh đồ hình để tìm bắt nàng, nếu nàng đi bây giờ bị người ta nhận diện sẽ hết sức nguy hiểm. Nàng thấy lời Doãn Công nói có lý nên đành lòng nán lại Doãn gia trang. Tuy vậy nàng vẫn bồn chồn mong nhớ người thanh niên tuấn tú Vũ Thục mà nàng đã đem lòng quyến luyến từ buổi đầu gặp gỡ. Không biết bây giờ chàng có còn nhớ đến nàng nữa không? Hay chàng đã bị thu hút bởi một bóng hình khác quyến rũ hơn rồi? Giữa lúc Thiên Thanh và lão bộc ẩn nhẫn sống nương náu trong nhà Doãn Công, không ngờ trong làng có một tên hương trưởng, vốn thèm khát nhan sắc Đào Nương từ lâu, hắn rắp tâm hãm hại Doãn Công để cướp lấy nàng làm vợ nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội. Đến lúc thấy có một cô gái lạ vào trú ngụ trong nhà họ Doãn, hắn bèn rình mò dò xét. Một lần lên huyện, hắn nhìn thấy bức họa ảnh đồ hình của Thiên Thanh, thấy giống với dung mạo cô gái nương náu trong nhà họ Doãn.


Hắn liền lên huyện cáo giác với huyện quan. Huyện quan liền hạ trát cho đòi Doãn Công lên hầu. Một mặt huyện quan mật báo cho phủ đô hộ biết, xin cử vệ sĩ về bắt Thiên Thanh để dứt mầm phản nghịch.


Khi nhận được trát lên hầu quan, Doãn Công bàn bạc với vợ và Thiên Thanh. Thiên Thanh nói:


- Theo ý tiểu muội thì lên huyện lần này lành ít dữ nhiều, đại huynh không nên đi. Tiểu muội đoán chắc rằng tung tích của tiểu muội đã bị bại lộ, nên chúng đòi đại huynh lên để hỏi về chuyện ấy. Đại huynh cứ để tiểu muội tình nguyện lên huyện nộp mình để khỏi liên lụy đến đại huynh, sau đó tiểu muội sẽ tùy cơ ứng biến…


Doãn Công nói:


- Hiền muội đã đến ở đây, tiểu huynh không bảo vệ được cho hiền muội thì thôi chứ nỡ lòng nào đem hiền muội nộp vào tay bọn chúng. Hiền muội cứ để tiểu huynh lên gặp huyện quan xem sao, biết đâu không phải y hỏi về chuyện hiền muội mà về chuyện khác. Nếu ta không lên,chúng sẽ viện cớ không tới hầu, sai quân lính về đây tróc nã thì lại động chạm đến chuyện của hiền muội. Hiền muội cứ yên tâm, nếu xảy ra chuyện gì tiểu huynh sẽ có cách xử trí…


Thiên Thanh đành để cho Doãn Công lên huyện. Nàng định ngay đêm ấy, nhân lúc đêm tối sẽ tìm đường trốn thoát, đề phòng bọn đô hộ kéo quân tới vây bắt.


Đến tối, nàng và lão bộc vừa thu xếp xong khăn gói, toan từ biệt Đào Nương để lên đường chợt nghe bên ngoài có tiếng người reo ngựa hí. Nàng nhìn ra phía ngoài thì đã thấy mấy trăm vệ sĩ của phủ đô hộ gươm giáo sáng quắc vây chặt gia trang vòng trong vòng ngoài con sẻ bay không lọt.


Lão bộc và Đào Nương toan xông ra quyết liều một trận tự chiến thì Thiên Thanh gạt đi:


- Bọn chúng đông người bao vây trùng trùng điệp điệp, dầu ta có liều chết phá vòng vây cũng không sao thoát được. Chi bằng cứ để tôi ra nộp mình cho bọn chúng để làm kế hoãn binh rồi sẽ liệu sau.


Đào Nương toan ngăn cản thì từ cổng ngoài, Vương Hổ và Lý Bưu đã tiến vào. Vương Hổ nói:


- Con nữ tặc Thiên Thanh, lần trước ở Bích Uyển ngươi đã trốn khỏi tay bọn ta, lần này thì đừng có hòng thoát. Mau cúi đầu chịu trói!


Thiên Thanh bình tĩnh:


- Việc của cha tôi làm, tôi là phận gái có biết đâu đến chuyện của bậc trưởng thượng trong nhà. Chẳng qua vì sợ chịu tội lây, nên mới phải trốn lánh mà thôi. Bây giờ các ông cứ dẫn tôi đến gặp Thái thú đại nhân, tôi sẽ phân trần nỗi niềm oan khuất, đại nhân là người khoan nhân đại độ, chắc thế nào cũng minh xét cho tôi.


Lý Bưu cười ha hả:


- Được, nếu ngươi biết điều như vậy thì cứ việc chui vào cũi, bọn ta sẽ giải ngươi về nộp Thái thú đại nhân để tùy người phát lạc.


Dứt lời hắn sai khiêng đến hai cái cũi. Thiên Thanh và lão bộc bước vào trong cũi, bọn lính tức tốc khiêng cũi lên đường.


Vương Hổ quay lại nói với Đào Nương:


- Vợ chồng ngươi cả gan chứa chấp kẻ phản nghịch trong nhà, quả là đáng tội chết. Hiện nay chồng ngươi đã bị giam ở nhà ngục của huyện đường, đợi ngày xét xử.


Đào Nương mồm mỏng:


- Thưa các ông, chồng tôi chỉ biết cô ta là con gái của thầy học chứ có biết chuyện gì khác đâu. Nay cô ấy đã tình nguyện nộp mình, xin các ông thương tình tha cho chồng tôi trở về, gia đình chúng tôi vô cùng đội ơn…


Lý Bưu giọng kẽ cả:


- Được rồi, ta sẽ bảo chuyện quan châm chước cho chồng ngươi ít nhiều, ngươi cứ yên tâm..


Vương Hổ, Lý Bưu nghênh ngang bước ra khỏi cổng. Đào Nương nhìn theo bọn chúng, đầy căm giận. Đang đi, Phương Dung bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa rầm rập, phía trước cát bụi bay mù mịt, nàng bèn nhảy lên tàn cây rậm rạp ẩn mình để quan sát. Lát sau nàng nhìn thấy một đoàn quân của phủ đô hộ, đi đầu là hai tên vệ sĩ Vương Hổ và Lý Bưu, phía sau là quân lính có khiêng theo hai cái cũi, nàng đoán là chứa những trọng phạm của triều đình. Nếu bị bọn đô hộ bắt thì chắc chắn đó là những người lương thiện, yêu nước, nghĩ vậy nên nàng quyết tâm cứu họ thoát khỏi tay bọn chúng.


Khi Vương Hổ tới gần, nàng hái một trái cây trên cành ném thẳng vào mặt hắn. Nàng đã ngầm vận kình lực dồn vào trái cây nên trái cây như một hòn đạn xẹt mạnh vào trúng mắt hắn, khiến hắn đau quá kêu thét lên một tiếng, mắt hắn gần như muốn lòi tròng ra ngaòi. Lý Bưu vừa chạy lại cứu đồng bọn, thì “bốp” một trái cây nữa lại trúng vào màng tang hắn khiến hắn đau thấu lên đến tận óc. Biết địch thủ ở trên cây, Vương Hổ, Lý Bưu nhảy lên cành cây tìm bắt, nhưng nàng chuyền từ cành nọ sang cành kia nhanh như vượn khỉ, lại núp mình trong đám lá cây rậm rạp, nên bọn chúng không thể nào phát hiện ra. Đuổi một hồi đã quá một, lại thêm bị vết thương đau nhức hành hạ, hai tên đành phải bỏ cuộc, xuống khỏi cây, lên ngựa đi tiếp.


Không ngờ vừa đi được một quãng thì bỗng Phương Dung dùng thế Yến Tử Tà Phi từ trên ngọn cây bay là là xuống sát mặt đất, dùng thể Kim Điêu Biến Trảo, năm ngón tay như năm móng nhọn móc rách con mắt còn lại của Vương Hổ, khiến tên này không nhìn thấy gì bưng mắt bỏ chạy. Thuận đà nàng lại dùng thế Nghịch Lân Hữu Cước đá mạnh một cái vào hông Lý Bưu, khiến tên này văng xa cả trượng. Lý Bưu lóp ngóp bò dậy, nhảy lên mình ngựa bỏ chạy.


Thấy hai tên chỉ huy là đại cao thủ mà còn thất bại bởi tay cô gái, bọn lính không ai bảo ai đều cắm đầu bỏ chạy.


Sau mấy năm trời, lần đầu mới lại thi thố võ nghệ, Phương Dung không ngờ võ thuật cũng như thân pháp, bộ pháp, cước pháp của nàng đã tiến bộ hơn trước vượt bực. Trước đây nàng không phải là đối thủ của những tên trong bọn tứ đại vệ sĩ đến nay nàng đã thắng chúng một cách dễ dàng.


Phương Dung dùng kiếm phá cũi cho Thiên Thanh và lão bộc ra thoát. Hai người sụp lạy:


- Xin đội ơn ân nhân giải cứu cho chúng tôi.


Phương Dung đỡ Thiên Thanh dậy và nói:


- Chút việc nhỏ đâu đáng kể gì, xin tiểu thư đừng nói đến chuyện ơn huệ. Chẳng hay vì sao mà tiểu thư lại bị bọn chúng bắt?


Thiên Thanh nhìn Phương Dung thấy dáng điệu đoan chính, tin là người tốt, nên đem cảnh ngộ của mình kể thực cho Phương Dung nghe.


Nghe xong, Phương Dung nói:


- Tiểu thư đã thoát khỏi tay chúng, tôi tin rằng thế nào bọn chúng cũng hết sức truy tầm để bắt lại. Chi bằng tiểu thư nên tìm một nơi kín đáo mà bọn chúng chưa từng biết, như vậy chúng sẽ khó lần ra dấu vết.


Thấy Thiên Thanh có vẻ băn khoăn, Phương Dung nói:


- Nếu tiểu thư chưa tìm được nơi nào chắc chắn thì hay là về động Lăng Xương ở Gia Hưng ở cùng với mẫu thân tôi và chị họ tôi. Chị tôi là người võ công cực cao có thể bảo vệ được cho tiểu thư…


Thiên Thanh nói:


- Được như vậy thì còn gì bằng, xin cảm ơn tỷ nương đã có lòng chiếu cố đến tiểu muội.


Ba người cùng đi, Phương Dung và Thiên Thanh cùng nhau chuyện vãn dọc đường cho quên nỗi đường dài. Thiên Thanh kể cho Phương Dung nghe trước đây nàng đã có lần gặp một chàng hiệp sĩ tên là Vũ Thục, tướng mạo khôi ngô tuấn tú mà võ nghệ lại cao cường. Nàng dò hỏi Phương Dung xem có biết người nào trong giới võ lâm có tên như thế không? Phương Dung nghĩ mãi không nhớ ra trong võ lâm có chàng trai nào tên là Vũ Thục, sau nàng giật mình nghĩ ra chắc đây là Thục Nương cải dạng nam trang nên Thiên Thanh mới nhận lầm là trai. Tuy nghĩ vậy nhưng Phương Dung cũng không nói cho Thiên Thanh biết, để chờ dịp trêu chọc hai người sau này. Nghĩ vậy nên nàng nói:


- Tưởng ai chứ Vũ Thục thì tôi có biết, đó là người anh của tôi. Thế nào tôi cũng tìm được anh ấy giùm tiểu thư.


Thiên Thanh đôi má chợt ửng hồng, ánh mắt long lanh đầy hy vọng.


Trời chiều gần tối, trông thấy phía sau có một khách điếm, Thiên Thanh định rủ mọi người ghé vào đó ngủ trọ. Phương Dung ngăn lại nói:


- Cứ như lời tiểu thư nói thì chắc khách điếm này đã có họa ảnh đồ hình của tiểu thư rồi. Chi bằng khi vào quán, tiểu thư lấy khăn trùm kín mặt giả làm người bị bệnh nặng, bảo tiểu nhị dẫn ngay vào phòng nghỉ, và đưa cơm nước lên sau. Tôi sẽ vào phòng dùng thuốc dịch dung biến đổi khuôn mặt cho tiểu thư, khiến bọn chúng không nhận ra được.


Thiên Thanh nghe lời, lấy khăn trùm kín mặt giả làm người bệnh nặng. Khi đến khách điếm, Phương Dung gọi tiểu nhị đến bảo:


- Trong bọn chúng ta có một người bị bệnh nặng, vậy ngươi hãy thu xếp một căn phòng cho khách nghỉ, ta sẽ sai đưa cơm nước lên sau…


Tiểu nhị nhìn người trùm kín mặt, dáng điêu lấm lét có vẻ nghi ngờ, nhưng không dám trái ý khách, bèn dẫn Thiên Thanh vào một căn phòng sạch sẽ trên lầu để nghỉ. Phương Dung làm điệu bộ xốc người bệnh lên phòng vì bệnh nhân đi không nổi. Khi tới phòng, Phương Dung đóng chặt cửa phòng lại như để tránh gió máy rồi mở khăn gói lấy ra hộp thuốc dịch dung, hóa trang cho Thiên Thanh. Thuật dịch dung này nàng học của Âm Sát ở Tây Tạng rất là thần diệu, chỉ lát sau đã biến đổi dung mạo của Thiên Thanh từ một cô gái xinh đẹp trở thành một cô gái xấu xí đến ma chê quỷ hờn, tóc rối bù lại hung hung như râu ngô, làn da xám màu chì, cặp môi đỏ hỏn trông rất ghê tởm. Hóa trang cho Thiên Thanh xong, Phương Dung xuống dưới nhà, bảo tiểu nhị dọn một tô cháo nóng bưng lên phòng cho người bệnh.


Tiểu nhị vâng lời, bưng cháo lên phòng trên lầu, y để ý nhìn xem dung mạo người trùm kín mặt ra sao, có đúng như họa ảnh đề hình của Thiên Thanh không.


Khi lên đến phòng, y giật mình đến nỗi suýt đánh rơi tô cháo, vì khi đó người bệnh đã bỏ khăn trùm mặt ra, hiện rõ là một cô gái xấu xí như quỷ dạ xoa. Y cho rằng đó không phải là Thiên Thanh nên đặt tô lên bàn rồi lật đật bỏ xuống dưới nhà. Sáng sớm hôm sau, Phương Dung nói với Thiên Thanh:


- Đây đã đến lối rẽ về thành Liên Lâu, tôi có chút việc phải qua đó, vậy tiểu thư cứ ở lại quán này thác là phải tĩnh dưỡng ít ngày chờ khỏi bệnh sẽ lên đường, nếu đã giả làm bệnh nặng mà vội vã đi ngay, e bọn người trong khách điếm sẽ nghi ngờ. Tiểu thư cứ ở đây chờ tôi, trong một vài hôm là cùng tôi sẽ trở lại đây để cùng tiểu thư và lão bộc về động Lăng Xương.


Thiên Thanh vâng lời ở lại quán vờ dưỡng bệnh. Phương Dung dặn lão bộc đi tìm hiệu thuốc mua thuốc về cho Thiên Thanh và hầu hạ săn sóc thuốc thang cho cô chủ, rồi nàng vội vã lên đường tới Liên Lâu.


Thiên Thanh ngồi ru rú trong phòng từ sáng đến chiều thấy nóng ruột, nên đến chiều nàng dặn tiểu nhị dọn cơm ở phòng ăn dưới nhà bảo nàng đỡ bệnh có thể dùng cơm được, khỏi phải mang cháo lên lầu như mấy bữa trước.


Thiên Thanh và lão bộc xuống nhà, chọn một bàn sạch sẽ, gọi mấy món ra cùng ăn uống. Những thực khách thấy nàng xấu xí đều quay mặt đi không buồn nhìn, do đó nàng cũng tránh được những cặp mắt xoi bói. Có người khách nhìn thấy nàng, quay lại nói với bạn:


- Người đời thường đồn đãi chuyện Chung Vô Diệm, trước đây ngu đệ còn cho đó chẳng qua là chuyện bịa đặt chứ ở trên đời làm gì có người xấu đến thế, nhưng tới khi nhìn cô gái kia, ngu đệ tin rằng chuyện Chung Vô Diệm quả là có thật.


Người ngồi cùng bàn cười:


- Ở đời xấu có khi lại được trọn phần hưởng phúc, mà đẹp lại lâm vào cảnh hồng nhan bạc mệnh. Hiền đệ chẳng thấy: Chung Vô Diệm thì sống đến già ở trong cung cấm mà Chiêu Quân thì bị đem cống Hồ rồi chết, một nấm mộ vùi nông trong bãi cát đó sao?


Thiên Thanh nghe lời họ nói, mừng thầm vì không ai nhận ra mình. Nàng thấy thuật dịch dung của Phương Dung quả là tài giỏi, lúc này dù cho người thân nhất đời của nàng cũng không thể nhận ra cô gái xấu xí này là Thiên Thanh nữa. Nếu không nhanh chóng hóa trang thì thế nào cũng có người biết nàng chính là cô gái trọng phạm trong họa ảnh đồ hình.


Bỗng nàng nhìn ở bàn hơi xa một chút có một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang ngồi, nhìn kỹ thì đúng là Vũ Thục, người nàng đã gặp ở một quán khác mấy năm trước. Nhưng lần này chàng không đi cùng người bạn trai thân thể vạm vỡ, khuôn mặt vuông chữ điền, mà lại ngồi cùng một cô gái, cô này chỉ vào khoảng mười sáu mười bảy tuổi, nhan sắc lộng lẫy nhưng vẫn lộ ra vẻ là kiêu kỳ, háo thắng. Thiên Thanh đưa mắt nhìn Vũ Thục, nhưng Vũ Thục không nhận ra nàng là người đã từng gặp, vẫn điềm nhiên chuyện trò với cô gái. Thiên Thanh lắng tai nghe lóm câu chuyện của hai người. Chỉ thấy Vũ Thục nói với cô gái:


- Quảng Khánh, sau đây hiền muội sẽ đi về đâu?


Cô gái trả lời:


- Tiểu muội định về Cẩm Giàng thăm mẫu thân…


Vũ Thục hỏi:


- Chẳng hay lệnh mẫu cao danh quý tính là chi?


- Gia mẫu, họ Phạm, tên là Diệu Tiên…


- Còn lệnh nghiêm đường, danh hiệu là chi vậy?


- Khi tiểu muội vừa lọt lòng thì gia phụ đã lên đường đi lưu lạc giang hồ, đến lúc em lớn lên, đã nhiều lần gạn hỏi gia mẫu xem gia phụ là ai, nhưng gia mẫu cứ giấu không cho em biết. Phen này về đến quê nhà, em gặng hỏi thêm một lần nữa, chắc thế nào cũng biết tin tức về gia phụ… Hiền huynh có thể đi cùng em về ra mắt gia mẫu được không? Em tin rằng gia mẫu mà gặp được hiền huynh, thế nào người cũng vui lòng…


(còn tiếp)


Nguồn: Mê Linh tụ nghĩa. Quyển 1 trong Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


www.trieuxuan.info


 







(1) Nay thuộc xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
xem thêm »