tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18980876
Lý luận phê bình văn học
15.08.2009
Hoài Anh
Elizabeth Bowen: Kỹ xảo của nhà tiểu thuyết (2)

Charlotte Bronte giống như Graham Greene, cũng đã sử dụng thủ pháp đối tỉ sáng tạo một vở kịch lập tức sẽ diễn xuất. Trong một ngày lạnh giá thấu xương, một đứa trẻ cô đơn so sánh với một gia đình hạnh phúc, hoan lạc ngồi quanh lò sưởi. Trong toàn thể bộ tiểu thuyết, thứ lớp cảnh bị gạt ra ngoài hạnh phúc lặp đi lặp lại xuất hiện. Jane Eyre là loại tiểu thuyết thứ ba - một trong những tác phẩm nổi bật nhất trong những tiểu thuyết khắc họa tính cách nhân vật. Trong loại tiểu thuyết này, nhân vật không chỉ gây tác dụng quan trọng - bởi vì trong tất cả mọi tiểu thuyết nhân vật đều rất quan trọng - mà còn toàn thể truyện là khai triển xoay quanh một nhân vật. Thứ nhân vật đó trong sách thông thường biểu hiện ra sức mạnh chi phối số phận của mình, cho nên truyện liền từ họ khai triển. Sự phát sinh các thứ sự kiện đều là do họ là người tính cách như vậy, họ làm một số việc như vậy. Bản thân nhân vật là nhân tố thúc đẩy thành những tình cảm nào đó. Về loại tiểu thuyết khắc họa nhân vật này bạn còn sẽ nghĩ đến rất nhiều thí dụ - David Copperfield, Bà Bovary, Tom Jones([1]) v.v...


Tôi thấy loại tiểu thuyết nhân vật ngày nay của chúng ta không nhiều như trước đây, bạn nghĩ thế nào? Là bởi vì chúng ta không quan tâm đối với số phận cá nhân như trước đây, hay là bởi vì tiểu thuyết xã hội nêu ra cho chúng ta các thứ vấn đề hoặc tiểu thuyết hành động đường dây rõ ràng càng có sức hấp dẫn đối với tưởng tượng của chúng ta?


Cốt truyện còn có một tác dụng hết sức quan trọng. Tôi nói “cốt truyện” không chỉ là chỉ “tình tiết”, tức phát triển và biến hóa chủ yếu của sự việc. Đương nhiên, cốt truyện là có hàm nghĩa về phương diện này: nhân tố như nguyên nhân và kết quả, huyền niệm mà kịch thường có ý bảo trì, và “đoạn văn sau như thế nào” v.v... Nhưng một cuốn tiểu thuyết nếu viết được có độ sâu, cốt truyện của nó cần một cái khác, cần một chủ đề, một hàm nghĩa bên trong. Cái gọi là chủ đề là chỉ tiểu thuyết muốn nói với độc giả cái gì; hoặc nâng lên đến độ cao hơn mà nói, tác giả tại sao phải viết cuốn tiểu thuyết như vậy. Nếu bạn bị một cuốn tiểu thuyết đã đọc lay động, nếu có người hỏi bạn: “Cuốn sách ấy viết cái gì?”. Bạn hẳn biết, đó là một câu hỏi khó trả lời biết bao. Bạn có thể đem nội dung sơ lược của tình tiết hay cốt truyện kể lại một lượt, mà bạn bè của bạn hoặc có thể sẽ nói: “Cái đó có cái gì. Những cái đó tôi sớm đã nghe nói rồi”. Để thực sự nói ra cảm thụ của bạn đối với cuốn tiểu thuyết, bạn phải đào sâu hơn, nếu bạn có năng lực, có thời gian, thì phải tìm lời nói rõ nhà văn tại sao phải viết một truyện như vậy, bạn tại sao thấy được ý nghĩa của truyện này, có thể lay động bạn, bạn phải nói ra ý nghĩa sâu hơn một tầng của những nguyên nhân đó.


Tôi cho rằng, cơ hồ dưới tất cả mọi tình huống, cái nhà văn nghĩ đến đầu tiên vẫn là chủ đề của tiểu thuyết, hoặc giả nói nội dung tư tưởng. Ông ta cấu tứ tình tiết của tiểu thuyết để biểu đạt chủ đề này, sáng tạo nhân vật cũng là xoay quanh chủ đề này. Khi tác giả nói: “A, tôi đã nghĩ xong một truyện!”. Cái mà ông ta chỉ là trong lòng đã có tia lửa có thể bùng cháy.


Chúng ta hãy thử xem chủ đề một số tiểu thuyết: Hội chợ phù hoa bên trên chúng tôi giản đơn bàn đến, chủ đề là lòng hư vinh thế tục và hậu quả hoang đường do đó mà sản sinh. Cái mà Mỏm đá Brighton có thể nói là phạm tội và nguy hiểm mà nó dẫn tới. Chủ đề khác như Viện dưỡng lão Bachers của Trollope([2]) và một cuốn tiểu thuyết mới xuất bản năm nay([3]) - Thái độ của Anglo - Saxon của Angus Wilson([4]) viết về vấn đề lương tâm. Tham vọng quyền lực - Emma([5]), Lầu tháp Bachers([6]). Ở Pháp, rất nhiều truyện của Balzac, ở Anh đương đại, cơ hồ toàn bộ tác phẩm của Ivy Compton-Burnett([7]) cũng là chủ đề này. Tự lừa dối mình – Tiền trình tươi đẹp([8]) và Emma (thường thường một cuốn tiểu thuyết có thể có chủ đề song trùng). Tự cứu vớt - Ông Jim, Quyền lực và vinh quang([9]). Thất bại - Jude, kẻ âm thầm([10]). Đối chiếu của giá trị chân thực và giả dối - Howards End([11]), nói thực tình, tôi cho rằng toàn bộ tiểu thuyết của E. M. Forster đều là chủ đề này.


Hai thuộc tính của chủ đề.


Chủ đề cần phải có hai thuộc tính. Thứ nhất là nhân tố đạo đức, bởi vì nhà tiểu thuyết vẫn là thông qua chủ đề tiến hành bình giá đối với sự vật và khiến độc giả nhìn thấy một phương diện mới nào đó của chân lý mà ông ta cảm thấy. Thứ hai, chủ đề cần phải chứa sâu giữa truyện, nếu chủ đề hoặc tư tưởng quá lộ rõ, tiểu thuyết sẽ biến thành luận văn trình bày thứ khái niệm nào đó. Tôi không cho rằng cái biểu đạt ra như vậy là chủ đề. Chủ đề là cái nào đó lay động mạnh mẽ nhà tiểu thuyết mà độc giả cũng cảm thấy ảnh hưởng của nó. Nhưng nó lại ẩn giấu được rất sâu, bạn có thể cần tiến hành một phen phân tích đối với câu chuyện mới có thể phát hiện nó đích thực là cái gì.


Ngoài chủ đề ra, truyện còn cần một cái - tình cảnh. Tình cảnh không chỉ là chỉ cái mà truyện mượn để triển khai một chuỗi liền khúc nhạc đệm và sự kiện. Tiểu thuyết cơ hồ vẫn có một tình cảnh chung có tác dụng “khống chế” toàn cục. Tình cảnh chung đó thường thường là quan hệ giữa hai người, như tình cảm mạnh mẽ bất hạnh giữa Anna và Vronsky trong Anna Karenina, cầu nối còn vững mạnh hơn cái chết của Catherin và Heathcliff trong Đỉnh gió hú([12]) v.v... Tình cảnh quán triệt toàn cuốn sách, miêu tả giữa hai người có biến thể vô cùng vô tận; thí dụ như, có thể là tôi tớ của tình cảm, cũng có thể là sự tan vỡ của tình yêu. Nhưng, có lúc tình cảnh cũng có thể là một thứ cảnh ngộ. Thí dụ như, có tình cảnh của tiểu thuyết viết là một người nghèo túng cực độ và tính nết mà nghèo túng khiến anh ta không do tự chủ nhiễm phải. Jude, kẻ âm thầm viết về một người khát vọng được sự giáo dục; Thăm lại Brideshead của Evelyn Waugh([13]) lại là sự lý tưởng hóa của một người đối với một dinh cơ lớn và thế gia cũ. Tác phẩm dài lớn của Proust([14]) quán xuyến sự mê luyến của cách nghĩ lãng mạn chủ nghĩa của tác giả đối với các nhân vật đủ màu đủ vẻ mà ông ta gặp. Tôi cũng gọi cái đó là tình cảnh.


Từ góc độ câu chuyện tiến hành tìm hiểu đối với tiểu thuyết, còn có rất nhiều chuyện đáng nói, tôi chỉ nói vài điểm. Tôi đã nói, dù cho câu chuyện là bịa ra, nhưng cần phải nhờ vào sức tưởng tượng khiến câu chuyện đọc lên chân thực đáng tin. Bởi vì sức tưởng tượng là năng lực còn cao hơn ức tạo một bậc. Tưởng tượng là một thứ hình thức ảo tưởng có thể biểu hiện ra thứ chân thực đặc thù nào đó. Tôi còn nói, để cho một truyện viết được sinh động, không chỉ cần nghệ thuật, cũng cần kỹ xảo; ngoài ra, truyện ngoài tình tiết ra - dù cho tình tiết sắp đặt được khéo léo, động lòng người bao nhiêu - còn cần phải có chủ đề bên trong, cũng cần phải trình bày phát triển vây quanh một tình cảnh chung khiến người cảm thấy hứng thú. Trong yếu tố khác nhau kể trên, đầu tiên là chủ đề, cấu thành tiêu chí chủ yếu của tiểu thuyết; chủ đề càng quan trọng, tác giả khi xử lý chủ đề càng có thể phát huy sức tưởng tượng của mình, tác phẩm cũng càng có khả năng thành một kiệt tác.


Có một số hình thức truyện kể rất hay, như tiểu thuyết trinh thám và tiểu thuyết kinh hiểm, quyết không cần chủ đề; huyền niệm căng thẳng và sự phát triển nhanh chóng của tình tiết liền có thể lay động độc giả mang lại khoái cảm rất lớn cho chúng ta. Nhưng tôi vẫn cho rằng, chính bởi vì những tác phẩm đó không có chủ đề - không có một hàm nghĩa bên trong quan trọng đích thực - cho nên chung quy không thể lên tới hàng cao nhã, rất khó đem đạo lý nói rõ ràng; truyện có thể rất cảm động người, nhân vật cũng khắc họa được sinh động thú vị, nhưng sau khi đọc xong đặt sách xuống một cái, ấn tượng cũng lập tức từ trong óc tan biến hết. Nếu chúng ta chịu quay lại để nghiên cứu, tại sao cuốn sách đó không có ý nghĩa gì, tại sao ngoài việc chỉ trong mấy giờ đọc cung cấp cho chúng ta tiêu nhàn giải muộn ra, không có giá trị gì lớn hơn, chúng ta thông thường vẫn sẽ phát hiện, tác giả loại sách đó vừa không có khái niệm tư tưởng, vừa không nắm vững thứ hàm nghĩa sâu xa bên trong nào đó. Nên biết, thứ khái niệm tư tưởng đó dù cho ở trong kịch và tác phẩm châm biếm cũng có thể được thể hiện hoàn mỹ. Tôi sở dĩ nói như vậy là bởi vì không muốn mang cho bạn một ấn tượng, cho rằng tiểu thuyết nhất định phải nghiêm túc đứng đắn, không tràn đầy thuyết giáo không xong.


Cuối cùng, bạn cũng có thể sẽ nêu ra một câu hỏi: “Bà có cho rằng, chỉ có cái ngoại hình câu chuyện rõ rệt mới coi được là tiểu thuyết hay không?”. Bạn có thể nêu ra những thí nghiệm văn học nào đó khiến người cảm thấy hứng thú nhất của thế kỷ này, như lấy tác phẩm của Kafka hoặc James Joyce([15]) làm thí dụ. Câu trả lời của tôi là: Phàm là tiểu thuyết nhất định phải bao hàm có cốt truyện, nhưng những cốt truyện đó có thể là trên bình diện anh không quen thuộc hoặc không liệu trước được: cái chúng viết có thể là tâm lý, tình tự hoặc sự vật nội tại. Nói đến truyện tâm lý tôi nghĩ không ra có tác phẩm nào có thể so sánh với Ulysses tác phẩm lớn ưu tú nhất của James Joyce, cốt truyện trong sách là không ngừng phát triển, đó là biến hóa phát triển trong một ngày - mà chúng ta nên biết, tiêu chuẩn kiểm nghiệm câu chuyện, chính là ở nó có phát triển về phía trước hay không.


II. CON NGƯỜI: SỰ SÁNG TẠO NHÂN VẬT


Bạn hoặc tôi coi làm độc giả của tiểu thuyết để nói, nếu nhân vật trong truyện, hình tượng và hành động không thể dẫn tới hứng thú nồng nàn của chúng ta - tạm gạt các thứ phương diện khác của tiểu thuyết không bàn - chúng ta có thể bị cuốn sách đó hấp dẫn hay không? Trong một cuốn sách, nhân vật đúng là một yếu tố hấp dẫn độc giả.


Giả dụ như tình huống này là có thực, khi nhà tiểu thuyết bắt tay viết, cái đầu tiên tiến vào óc ông ta là cái gì? Là nhân vật hay là tình tiết? Nếu tôi nói, cái đầu tiên ông ta nghĩ đến là tình tiết, bạn chớ cảm thấy kỳ quái. Đầu tiên có tư tưởng trung tâm và hình thù câu chuyện - các thứ tính khả năng của tình cảnh - sau đó nhà tiểu thuyết mới suy tính: “Nên là người như thế nào làm thứ hành động này? Người có phản ứng đặc thù đối với hành động này nên là loại người như thế nào?”. Bản thân tôi là suy tính như thế này: “Tôi cần một người cá tính kiêu ngạo”, hoặc giả: “Tôi cần một người phụ nữ tính cách lãng mạn gần như đầu óc ngốc nghếch, bà ta sẽ làm các thứ việc ngu xuẩn”, hoặc giả: “Tôi cũng cần một thanh niên cơ hồ có thể nói là quá mức ngây thơ hoặc giả vô tri”. Nhân vật là trên ý nghĩa đó do nhu cầu của tình tiết mà sản sinh ra. Nhưng, tôi nói như vậy không phải là muốn bạn thấy được nhân vật chỉ là căn cứ vào công thức mà chế tạo ra, tuyệt đối không phải như vậy. Nhân vật một khi sản sinh, họ sẽ có một thứ tính hiện thực vô cùng lạ lùng đặc biệt, khiến người không thể nghi ngờ. Quan hệ của nhân vật với tình tiết là song trùng: bởi vì tuy nhu cầu của tình tiết trên trình độ nhất định quyết định nhân vật, nhưng tình tiết cũng gây tác dụng cấp cho nhân vật sức mạnh và mục đích. Mà còn, chính bởi vì sắp đặt của tình tiết, tác giả mới quyết định nên đem nhân vật trình hiện cho độc giả như thế nào, đưa vào hành động như thế nào, tuyệt đối không lãng phí bút mực thừa trên họ.


Nhân vật trong tiểu thuyết phải mang tính tất nhiên của từng người vào tác phẩm. Khi chúng ta đọc đến nhân vật của một truyện, chúng ta cảm thấy trên nhân vật đó có những cái già nửa phần sẽ mang họ đến số phận không thể tránh khỏi, thứ kết cục không thể tránh khỏi nào đó. Nếu thứ tính tất nhiên đó không quán triệt trước sau - nếu nhà văn cưỡng bức họ làm một số việc chúng ta cảm thấy một cách bản năng họ không có khả năng làm - tôi cho rằng lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy tính chân thực của tiểu thuyết xuất hiện tì vết.


Một thí dụ của Henry James.


Nhà tiểu thuyết đưa nhân vật vào trong sách như thế nào? Đem nhân vật trình hiện cho độc giả như thế nào là một vấn đề rất lớn - cũng là một vấn đề xuất hiện sớm nhất. Chúng ta muốn nhìn thấy nhân vật trong sách, muốn cảm thấy họ, muốn hiểu họ trong câu chuyện phải làm những việc gì, vai họ rất có khả năng đóng. Đầu tiên tôi nghĩ từ tác phẩm thời kỳ đầu của Henry James - trong tiểu thuyết Chân dung một người đàn bà. Xin bạn tưởng tượng một cảnh tượng như thế này: chiều hè, trên bãi cỏ một biệt thự vùng quê Anh bên sông Thames, hai thân sĩ đang vừa tản bộ vừa nói chuyện.


Một trong đó là một người đàn ông ba mươi lăm tuổi, thân thể tráng kiện. Giống như thân sĩ già mà vừa rồi tôi miêu tả, có một bộ mặt người Anh điển hình, nhưng cũng còn một số chỗ khác nhau: tướng mạo đẹp đẽ khiến người chú ý, nước da hồng nhuận, ngũ quan ngay ngắn, cương nghị, mang cho người ấn tượng chính trực, thẳng thắn, mắt màu tro hết sức linh hoạt, để một chòm râu màu hạt dẻ rậm. Toàn thể bề ngoài của người đó có một dáng vẻ hạnh phúc, thông minh, một thứ khí chất lạc quan được đào luyện của văn minh cao độ, cái đó khiến bất kỳ người nào quan sát thấy ông ta đều sẽ không do tự chủ sản sinh tình cảm mến mộ. Ông ta đi giày đi ngựa có đinh thúc ngựa bằng thiếc, dường như cưỡi ngựa đi không ít đường đất, vừa mới xuống ngựa vậy. Đầu ông ta đội một cái mũ trắng có phần quá lớn, hai tay ở đằng sau lưng, một cái tay - nắm tay lớn trắng trẻo - cầm một đôi găng da chó vo mềm, không sạch sẽ cho lắm.


Đồng bạn bên cạnh ông ta dường như dùng bước chân đo lường bãi cỏ, hoàn toàn có một vẻ riêng. Tuy người đó cũng sẽ dẫn tới lòng hiếu kỳ rất lớn của người bàng quan, lại sẽ không giống người thứ nhất khiến người nhìn một cái liền cơ hồ một cách mù quáng muốn ở địa vị ông ta. Người đó vừa gầy vừa cao, cánh tay, đùi lỏng lẻo gầy yếu, bộ mặt rất không đẹp, còn có vẻ bệnh, lại giàu cơ trí, rất động lòng người. Ria mép thưa thớt và râu quai nón quyết không phải là để trang sức bề ngoài. Dáng vẻ của người đó rất thông minh, lại mang cho người một cảm giác ốm o. Sự kết hợp của hai đặc điểm đó rất không hòa hợp. Ông ta mặc một cái áo nhung màu nâu, hai tay nhét trong túi, xem ra đó là thói quen lâu ngày không có cách nào sửa đổi. Dáng đi đường của ông ta có phần khập khễnh, không vững, dường như hai chân có vẻ không được khỏe.


Người thứ nhất là một thân sĩ Anh trẻ tuổi; người thứ hai là một người Mỹ tài trí rất cao ở ngoại quốc lâu ngày. Người này và bản thân Henry James cũng như kiểu người thường thường xuất hiện dưới ngòi bút ông cũng có thể có một số điểm chung nào đó. Bạn sẽ nhìn thấy những nét bút tế vi của tác giả miêu tả hai người này không có một nét bút nào là loại hình hóa. Người trẻ tuổi thứ nhất do tác giả thêm vào vài nét bút biểu hiện ra tính nết không câu nệ tiểu tiết của ông ta - cái mũ quá lớn và găng tay vo nhàu, không sạch sẽ cho lắm - sự đắc ý và hiển hách của ông ta không tỏ ra khí thế bức người. Người thứ hai tướng mạo cử chỉ đều mang một dáng vẻ lơ là uể oải, râu ria không sửa sang đi đường khập khễnh lắc lư, nhưng dù cho như vậy, chúng ta đều có thể cảm thấy tính cách nhạy cảm, phức tạp, hết sức dễ động tình cảm của người này. Hai người đó vẫn không phải là nhân vật trung tâm của tiểu thuyết. Isabel Archer một lúc nữa sẽ đi ra khỏi phòng xuyên qua bãi cỏ hội họp với hai người. Hai người này đều đã phát sinh ảnh hưởng rất lớn trong đời sống của nàng, mà tôi còn cho rằng, hai người này trong tình yêu đối với nàng và hy vọng giúp đỡ cho nguyện vọng của nàng mỗi người sẽ đóng vai của mình dẫn ở trên, đã thể hiện ra từ trước trong hai đoạn văn nhỏ. Henry James giới thiệu hai nhân vật này với độc giả như vậy.


(còn tiếp)


Nguồn: Xác và Hồn của tiểu thuyết. Biên khảo, lý luận phê bình của Hoài Anh (Nhóm Văn chương Hồn Việt). NXB Văn học, 4-2007.


www.trieuxuan.info







([1]) David Copperfield của Dickens (Anh), Bà Bovary của Flaubert (Pháp), Tom Jones của Fielding (Anh).




([2]) Anthony Trollope (1815-1882), nhà tiểu thuyết Anh.




([3]) Bài này viết năm 1956.




([4]) Angus Wilson (1913-), nhà tiểu thuyết Anh.




([5]) Emma của Jane Austen (Anh).




([6]) Tháp lầu Bachers của Trollope.




([7]) Ivy Compton-Burnett (1892-1969), nhà văn nữ Anh.




([8]) Tiến trình tươi đẹp, của Dickens (Anh).




([9]) Quyền lực và vinh quang của Graham Greene (Anh).




([10]) Jude, k âm thm ca Hardy (Anh).




([11]) Howards End của E. M. Forster (Anh).




([12]) Đỉnh gió hú của Emily Bronte (Anh).




([13]) Evelyn Waugh (1903-1966), nhà tiểu thuyết Anh.




([14]) Marcel Proust (1871-1922), nhà tiểu thuyết Pháp, ở đây chỉ tác phẩm tiêu biểu của ông Đi tìm thời gian đã mất.




([15]) James Joyce (1882-1941), nhà tiểu thuyết Ireland.



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bình Nguyên Lộc, một nhân sỹ trong làng văn - Võ Phiến 26.04.2017
Nhân tính và nhân phẩm trong tập truyện Ký thác của Bình Nguyên Lộc - Vinh Lan 25.04.2017
Lời trong đời sống và trong thơ - Voloshinov 22.04.2017
Nỗi đau trong văn chương - Trần Đình Sử 22.04.2017
Hai cách đọc bài thơ Khiển hoài của Đỗ Mục - Hà Văn Thùy 21.04.2017
Đồng thuận xã hội - Một số vấn đề lý luận - Chu Văn Tuân 18.04.2017
Nguyễn Đăng Na và những thành tựu nghiên cứu văn học trung đại - Trần Đình Sử 05.04.2017
Những giới hạn của lý thuyết văn học nước ngoài ở Việt Nam - Trương Đăng Dung 31.03.2017
Miên man với Sông cái mỉm cười - Trần Vân Hạc 23.03.2017
Biểu tượng người nam và người nữ trong thơ tình Việt Nam - một cái nhìn khái quát - Trần Nho Thìn 18.03.2017
xem thêm »