tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20034142
Lý luận phê bình văn học
14.08.2009
Hoài Anh
Elizabeth Bowen: Kỹ xảo của nhà tiểu thuyết

I. Chân thực và hư cấu


Tiểu thuyết là gì? Tôi nói, tiểu thuyết là một câu chuyện ức tạo. Nhưng, câu chuyện dù cho là ức tạo, lại có thể khiến người cảm thấy chân thực đáng tin. Chân thực ở chỗ nào? Chân thực ở đời sống mà độc giả hiểu, hoặc giả cũng có thể chân thực ở đời sống mà độc giả cảm thấy nên là dạng thế nào. Độc giả mà tôi nói chỉ độc giả thành niên, độc giả như vậy đã vượt khỏi lứa tuổi thích truyện thần thoại, cho nên cái mà chúng ta cần không phải là chuyện hoang đường quái đản, không xảy ra trong hiện thực. Cho nên tôi cho rằng, một cuốn tiểu thuyết phải chịu đựng được thử thách của cảm giác chân thực của người thành niên.


Sức tưởng tượng của nhà tiểu thuyết


Bạn cũng có thể sẽ nói: “Nếu cái mà độc giả cần là chân thực, tại sao không đi đọc sách kể chuyện người thật việc thật? Tại sao không đi đọc truyện ký, ghi chép, đọc những văn chương khiến người kinh lạ ghi lại từng trải khiến người kinh lạ của người ta?”. Lời đó hỏi được đúng; nhưng, tôi muốn nhắc nhở bạn, chân thực với cái gọi là đời sống hiện thực là có khu biệt. Cái viết trong những sách ghi chép sự thực lịch sử là việc chân thực xảy ra trong thực tế, mà tiểu thuyết lại không hạn chế ở phi tả việc đích thực xảy ra không xong. Tiểu thuyết không chỉ là kể lại từng trải của người ta mà thôi, nó còn phải ngoài từng trải ra tăng thêm một số cái gì, tôi hy vọng bạn có thể lĩnh hội ý tứ của tôi. Tiểu thuyết quyết không phải là tin bài báo chí, cái nó viết quyết không phải là sự kiện quan trọng khiến người nghe sửng sốt. Cái đó liên quan đến vấn đề tiểu thuyết sẽ có sức sống cảm động phấn chấn độc giả như thế nào: sức tưởng tượng của nhà tiểu thuyết có một thứ sức mạnh độc đáo. Thứ sức tưởng tượng đó không chỉ có thể sáng tạo, mà còn có thể nhìn thấu suốt, nó là một thứ thuốc làm cho mạnh lên, bởi đó, dù cho là sự vật hàng ngày bình thường phổ thông, cũng có sức mạnh và tính quan trọng đặc thù, biến thành càng thêm chân thực, càng giàu tính hiện thực nội tại.


Đó là tác dụng của nghệ thuật, đó là tiến vào nghệ thuật tiểu thuyết không có gì khác với nghệ thuật mà thi ca, kịch, hội họa và âm nhạc cần; điểm này mọi người chúng ta đều biết. Nhưng, tính quan trọng của nó quyết không giảm ở nghệ thuật, và cái tương quan chặt chẽ với nghệ thuật còn có kỹ xảo; mà nếu nói đến viết tiểu thuyết, không cho phép nghi ngờ, kỹ xảo là tuyệt đối không thể thiếu. Vừa rồi tôi bàn đến tiểu thuyết là câu chuyện, thế thì để tôi trước tiên bàn về vấn đề câu chuyện. Kỹ xảo của nhà tiểu thuyết đầu tiên là ở biết kể chuyện.


Như thế nào mới coi là một truyện hay? Tôi có thể nói với bạn ba nhân tố tôi cho là quan trọng. Thứ nhất, cần phải giản đơn. Cái tôi gọi là giản đơn là thẳng thắn dứt khoát, dễ lý giải, bởi vậy cũng dễ cho ghi nhớ. Bạn phải chăng cho rằng tôi nhấn mạnh “giản đơn” không khỏi quá giản đơn hóa? Cũng có thể có người sẽ nói: “Nhưng, sách như Anh em Karamazov([1]) nên nhìn như thế nào? Bà cho rằng truyện như vậy giản đơn ư? Không, tôi không cho rằng giản đơn. Cuốn sách đó tràn đầy sơ hở và hỗn loạn không giống tầm thường - chí ít tôi thấy được như vậy. Bởi vậy dựa theo định nghĩa mà tôi hạ, tôi có thể gọi Anh em Karamazov là một cuốn sách vĩ đại, nhưng từ kỹ xảo viết mà nhìn, lại không là một tiểu thuyết hay. Nhà tiểu thuyết biết được rõ ràng thế nào là một truyện hay. Hiểu được truyện là cái gì, đó là việc trong phạm vi kỹ xảo của họ. Bất luận là Dickens, Jane Austen, Balzac, Conrad([2]), Hardy hoặc Tolstoð (nhà văn cổ điển chỉ nêu lên mấy người đó là đủ), thử xem họ về lựa chọn câu chuyện - hoặc giả nói về phát hiện câu chuyện - là xuất sắc biết bao! Nhà văn cổ điển như vậy, trong nhà văn đương đại há chẳng như vậy hay sao? Graham Greene, E. M. Forster, Joyce Cary([3]), Hemingway và rất nhiều nhà văn khác bạn cho rằng đủ tiêu chuẩn, khi chúng ta bàn luận vấn đề này, cái bạn nghĩ tới hoặc có thể cũng chính là những người này.


Tiêu chuẩn thứ hai của một truyện hay, không nghi ngờ gì nữa, ở chỗ nó có thể rộng rãi dẫn tới hứng thú của độc giả hay không. Đem lời cố hết sức nói được giản đơn, cái mà một truyện hay nói nhất định là vấn đề mang tính mấu chốt chúng ta cảm thấy quan trọng, cảm thấy hết sức quan trọng, hoặc giả nói đề khó. Đó là vấn đề mà bạn và tôi đều sẽ gặp phải trong đời sống.


Chúng ta lại nhìn yếu tố thứ ba, một truyện hay mở đầu nhất định phải mở được hay, nó vẫn là bắt đầu từ một tình cảnh khiến người mong đợi xem đến đoạn văn dưới, hoặc chí ít ám thị một thứ tình cảnh như vậy sắp xuất hiện. Tôi nói như vậy cũng có thể sa vào cưỡng cầu nhất trí. Tôi nên nói, chỉ từ mấy trang mở đầu để bình phán một cuốn tiểu thuyết, dù cho là tiểu thuyết ưu tú nhất, cũng là không công bằng. Nhưng coi là một độc giả, một cuốn tiểu thuyết mở đầu như thế nào trên trình độ rất lớn quyết định tôi có thích cuốn sách đó hay không; mà coi là một người viết tiểu thuyết, tôi đối với mở đầu cuốn sách của mình như thế nào vẫn là hết sức coi trọng, cũng vẫn là khiến nó say đắm mê người. Tôi chắc mọi người có thể có các loại các dạng bình luận về cuốn sách của tôi, cá nhân tôi cho rằng, hai trang mở đầu phần lớn tiểu thuyết tôi viết vẫn là không tồi. Để khiến mọi người nhìn thấy một số thí dụ thú vị, đồng thời cũng có thể trình bày luận điểm của tôi được sâu hơn, tôi nêu dưới đây thí dụ ba cuốn tiểu thuyết mở đầu như thế nào. Tôi hy vọng mọi người chú ý, từ lớp cảnh đầu của mỗi một cuốn sách chúng ta liền có thể nhìn thấy một mầm mống, dự báo tính chất của toàn thể cuốn sách.


Lúc bấy giờ thế kỷ của chúng ta mới bắt đầu hơn mười năm, buổi sớm một ngày tháng sáu, khí trời quang tạnh, một chiếc xe ngựa tư rộng rãi đến phía trước cánh cửa sắt lớn của trường nữ học Pinkton, trên đường rợp rừng Cheswich, hai con ngựa kéo xe choàng bộ đồ ngựa sáng loáng, người đánh xe mập đội tóc giả và mũ ba góc, tốc độ dong xe bất quá một giờ bốn dặm, một người da đen đi công cán ngồi bên cạnh người đánh xe mập, xe ngựa dừng lại phía trước tấm biển đồng lấp lánh của trường nữ học, anh ta duỗi đôi chân vòng kiềng, đi xuống để nhấn chuông. Ngôi nhà cũ vẻ thâm nghiêm đó là xây bằng gạch, cửa sổ rất hẹp, người da đen nhấn chuông một cái, liền có hơn hai mươi cô gái nhỏ từ cửa sổ thò đầu ra. Ngay cả cô Gimimar Pinkton tính dễ chịu cũng bị thu hút ra. Người tinh mắt một chút đúng là có thể nhìn thấy cô ở phía trước cửa sổ phòng khách của mình, cái mũi đỏ của cô vừa khéo chạm phía trên từng chậu hoa.


Cô Gimimar nói: “Chị à, xe ngựa của bà Sedley đã đến. Người hầu da đen tên Samp vừa nhấn chuông, người đánh xe ngựa còn mặc áo gilê đỏ mới”.


“Thủ tục cần thiết trước khi rời trường cô Sedley làm xong chưa, cô Gimimar?”. Người nói là một phụ nữ đầy vẻ oai vệ, cũng tức là chính cô Pinkton. Cô ta coi được là Semiramis của một dải địa phương Ammesmiss, lại là bạn của bác sĩ Johnson, và thường xuyên thư từ với bà Charpon.


Cô Gimimar trả lời: “Các cô gái nhỏ bốn giờ sáng đã thức dậy giúp cô ấy thu xếp va ly. Chúng em còn bó cho cô ấy một mớ hoa!”.


“Em à, dùng chữ văn nhã một chút, nói một bó hoa”.


“Vâng. Chùm hoa đó lớn như một đống cỏ. Em còn gói hai lọ nước hoa đinh hương đưa cho bà Sedley, ngay cả đơn thuốc đều ở trong va ly của Amilia”.


“Cô Gimimar, tôi nghĩ cô đã đem hóa đơn phí tổn của cô Sedley chép ra. Nó đây phải không? Rất tốt, tổng cộng là 39 bảng 4 si-linh”.


Tôi nghĩ, đoạn văn này bạn đã quen thuộc, trang đầu của Hội chợ phù hoa([4]). Cảnh viết sáng rõ biết bao, bạn không cảm thấy được ư? Bạn sẽ nghĩ Thackeray vẫn là một họa sư bậc nhất của miêu tả nhân vật hoạt kê. Bạn chú ý thấy ông một cách bất tri bất giác đưa chúng ta từ bên ngoài nhà trường vào bên trong như thế nào? Ngoài ra, đoạn văn này còn khiến chúng ta nếm trước được mùi vị của cả cuốn sách, khiến tôi biết giọng chủ yếu của cuốn sách này. Cái mà chúng ta đọc đến sẽ là một tác phẩm châm biếm. Một đoạn mở đầu có rất nhiều thủ pháp châm biếm tiểu xảo, mà chủ đề của toàn thể cuốn sách là vạch trần đối với hư vinh, danh lợi, và các thứ hành vi hoang đường có liên quan với cái đó. Ngoài ra, đoạn văn này còn gây tác dụng bố trí sân khấu, sân khấu đã bố trí xong, ai sẽ lên đài biểu diễn một phen? Người đó là Becky Sharp. Trong rất nhiều tiểu thuyết xã hội, tôi chọn Hội chợ phù hoa làm thí dụ của một tác phẩm giàu tính châm biếm nhất. Lại xem một thí dụ hoàn toàn khác:


Hell ở khu nghỉ mát Brighton còn chưa đợi đến ba tiếng đồng hồ đã biết họ phi mưu hại anh không xong. Đầu ngón tay dây mực của anh, móng tay đã dùng răng cắn của anh. Cử chỉ châm chọc, điên điên khùng khùng của anh - bất kỳ người nào nhìn một cái là thấy anh khác với người ở đây. Anh không nên đến hưởng ánh mặt trời đầu mùa ở đây, không nên đến đây hít thở gió biển mát mẻ của lễ Các Thánh. Anh căn bản không phải là một du khách ngày nghỉ đến bãi biển nghỉ hè. Xe lửa cứ năm phút là từ ga Victoria chở đến một đám du khách, những người này nghiêng ngả đứng trên tầng nóc của xe điện nhỏ ở bãi cỏ, chạy đến đường lớn Hoàng Hậu, chen chúc nhau mang thần sắc hơi kinh ngạc xuống khỏi xe điện, đi vào trong không khí xán lạn, thanh tân. Bến phà màu bạc mới sơn lấp loáng sáng, từng tòa nhà lầu màu bơ nhìn hút tầm mắt vươn dài về phía tây, giống như một bức tranh thuốc nước màu nhạt thời kỳ Victoria. Đang cử hành một cuộc đua xe mô tô quy mô nhỏ, đoàn nhạc diễn tấu âm nhạc, trong vườn hoa bên lối người đi ven biển hoa nở rộ, trên bầu trời mây nổi trôi dường có dường không, một chiếc máy bay đang quảng cáo cho thứ thuốc bổ nào đó.


Hell vốn cho rằng, mất hút vào trong đám người ở bãi biển Brighton là một việc vô cùng dễ. Ngoài anh ra, người ngày hôm nay đến đây nghỉ hè có đến năm vạn người. Có một quãng thời gian, anh cũng đúng là chìm đắm vào trong thứ bầu khí ngày lễ này. Chỉ cần chương trình của anh cho phép, anh sẽ uống rượu đỗ tùng Guinin. Bởi vì hành động của anh nghiêm ngặt tuân thủ trình tự nhất định: mười giờ đến mười một giờ thủng thẳng ở đường lớn Hoàng Hậu và trên quảng trường Thành lũy, mười một giờ đến mười hai giờ không rời khỏi quán động vật dưới nước và bến phà hoàng cung, mười hai giờ đến một giờ nán lại trên bờ biển giữa bến phà cũ và bến phía tây, một giờ đến hai giờ lại trở về bất kỳ quán ăn nào anh chọn đúng gần quảng trường Thành lũy ăn bữa trưa, sau bữa trưa anh phải dọc theo lối người đi rộng rãi dọc bờ biển đi mãi đến bến phía tây, sau đó lại đi đến ga gần phố Huvre. Đó là hành tung một ngày xằng bậy, ra sức tuyên truyền quảng cáo của anh.


Dòng chảy ngầm của lo lắng treo lửng.


Đó là trang đầu của tiểu thuyết Mỏm đá Brighton của Graham Greene. Chúng ta lập tức bị đưa vào trong bầu khí sợ hãi. Dòng chảy ngầm của lo lắng treo lửng và sợ hãi - đó là cái đem nhân vật chính từ trong năm vạn du khách cô lập ra. Ở đây, chúng ta cũng cùng nhìn thấy bố trí bối cảnh kỳ diệu. Bất kỳ một độc giả nào đều bất giác bị đối tỉ mạnh mẽ của nhân vật chính và cảnh tượng chung quanh lay động; đoàn nhạc đang diễn tấu âm nhạc, sơn mới màu sắc lấp loáng, ánh mặt trời lễ Các Thánh... đều là sự trào phúng đối với nhân vật chính. Cái đó rất có thể là mở đầu của một tiểu thuyết kinh hiểm ưu tú - rất có thể. Tài năng của Graham Greene là cái hiện đại, ông vận dụng thành thạo kỹ xảo về bản chất thuộc vào thế kỷ 20 - căng thẳng, nhanh chóng và cái mà Sartre([5]) gọi là “bố cục cực đoan”. Thứ kỹ xảo này có chỗ chung nào đó với nghệ thuật điện ảnh, đúng, cũng có những chỗ chung với tiểu thuyết kinh hiểm. Tình tiết phát triển nhanh chóng, diễn tả thị giác, sự lạnh lùng, khô khan, không mang tình cảm của người ta. Nhưng ngoài cái đó ra, còn có cái sâu hơn một tầng Graham Greene sở dĩ sử dụng những thủ pháp nhanh gấp đó, sở dĩ mang lại cho người cảm thụ một thứ nguy hiểm đuổi sát tới nơi, là bởi muốn đạt tới mục đích riêng của ông. Đúng, cái mà ông miêu tả là một thứ nguy hiểm nào đó, nhưng thứ nguy hiểm đó lại lớn hơn nguy hiểm của xác thịt, nó là nguy hiểm mà linh hồn gặp phải. Bởi vậy, thứ nguy cơ đó là cái bên trong. Tiểu thuyết của Graham Greene là đứng số một trong loại tiểu thuyết hết sức thịnh hành ngày nay - tiểu thuyết hành động. Nhưng nếu sự miêu tả đối với hành động của ông chỉ hạn chế ở bên ngoài sự vật, chỉ hạn chế ở xác thịt, ông cũng không thành là Graham Greene.


Bây giờ tôi lại nêu ra một trứ tác ở một thời kỳ khác, để chúng ta xem xem nó mở đầu như thế nào.


Ngày hôm đó không thể lại ra ngoài tản bộ nữa. Phải, chúng tôi buổi sớm đã lang thang trong rừng cây nước lá rụng hết một tiếng đồng hồ, nhưng bắt đầu từ khi ăn xong bữa trưa (khi không tiếp khách, bà Reed vẫn là ăn cơm rất sớm), gió đông lạnh lẽo đưa đến từng mảng mây đen tối tiếp đó, giọt mưa không chỗ nào không chui lọt liền tí ta tí tách rơi xuống. Lại ra ngoài nhà hoạt động là tuyệt đối không có khả năng.


Cái đó lại rất hợp với tâm ý tôi: tôi trước nay không thích đi đường dài, đặc biệt là ở buổi chiều khí lạnh thấu xương, khi tôi trong sắc chiều u ám từ bên ngoài trở về, ngón tay và đầu ngón chân cóng đến tê đi, bởi vì lo lắng về sự trách mắng vô lý của bà trông trẻ Bessie, lại nghĩ đến tôi đem so với mấy đứa trẻ nhà Reed, địa vị thấp đầy bụng oan khuất, bước vào cửa nhà đối với tôi là một việc vô cùng đáng sợ.


Những trẻ nhà Reed tôi vừa nói - Eliza, John và Georgiana, lúc đó đang quây tròn chung quanh mẹ chúng trong phòng khách. Mẹ nằm nghiêng trên một chiếc xô pha cạnh lò sưởi, nhìn mấy đứa con cục cưng bên mình - chúng lúc đó vừa không cãi nhau vừa không chùi nước mắt - trên mặt lộ ra một vẻ hết sức đắc ý, mà tôi lại bị bà cho là đồ thừa, không cho phép gần chúng. Bà nói, bà không thể không để tôi đợi ở chỗ khác trong lòng cảm thấy đáng tiếc, nhưng trừ phi bà từ miệng Bessie nghe được, từ quan sát của bản thân bà nhìn thấy, tôi đúng là nghiêm chỉnh gắng sức sửa đổi tính nết của mình làm một đứa trẻ ngoan, càng hòa mình, không trái tính trái nết - tức là nói, tôi phải càng thêm hoạt bát, càng thêm tự nhiên, đững nghĩ xa nghĩ xôi - trừ phi như vậy, bà quả không thể cho tôi những đặc quyền mà những đứa trẻ thông thường an phận giữ mình, tâm tình vui vẻ có thể hưởng thụ.


“Bessie nói tôi làm việc gì?”, tôi hỏi.


Charlotte Bronte mở đầu tiểu thuyết Jane Eyre như vậy. Giọng chủ yếu của tiểu thuyết lập tức vọt ra trên giấy, mà bút mực dè sẻn biết chừng nào! Chúng ta nhìn thấy Jane Eyre thời thơ bé, đời sống đã đúc thành tính cách của nàng - cô độc, ưu uất, không hợp với ai, ngạo ngược không thuần phục. Bị gạt ra ngoài nhân quần cơ hồ là số phận của nàng. Nhưng bạn sẽ chú ý thấy, nàng quyết không khuất phục trước sự đãi ngộ không công bằng. Nàng can đảm, không chút kiêng dè hỏi: “Bessie nói tôi làm việc gì?”. Jane Eyre khôn lớn thành người cũng sẽ là người như vậy: một mình tác chiến với thế giới, vĩnh viễn giơ cao lá cờ của mình.


Bị gạt ra ngoài hạnh phúc.


(còn tiếp)


Nguồn: Xác và Hồn của tiểu thuyết. Biên khảo, lý luận phê bình của Hoài Anh (Nhóm Văn chương Hồn Việt). NXB Văn học, 4-2007.


www.trieuxuan.info


 







([1]) Anh em Karamazov, tiểu thuyết dài của Dostoðevski (1821-1861).




([2]) Joseph Conrad (1857-1924), nhà tiểu thuyết Anh.




([3]) Graham Greene (1904-), E. M. Forster (1879-1970), Joyce Cary (1888-1957) đều là nhà văn Anh nổi tiếng đương đại.




([4]) Hội chợ phù hoa, tiểu thuyết của nhà văn Anh W. M. Thackeray (1811-1863).




([5]) Jean-Paul Sartre (1905- 1980), nhà triết học và nhà văn Pháp.



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tào Tùng: Nhất tướng công thành vạn cốt khô - Hà Phạm Phú 25.07.2017
Nhà thơ thiên tài Joseph Brodsky: những cái may trong cái rủi - Keith Gessen 20.07.2017
Joseph Brosky: Về thơ & đời - Joseph Brodsky 20.07.2017
Kinh Thánh: Tác phẩm văn hóa vô giá của nhân loại - Nguyễn Hải Hoành 16.07.2017
Thế giới xô lệch – Đọc tiểu thuyết đương đại tiếng Việt bằng triết học nhận thức - Lê Thanh Hải 13.07.2017
Ngôn ngữ nghệ thuật thơ Văn Cao - Hà Thị Hoài Phương 09.07.2017
Đôi lời về Vecte và nỗi đau của chàng - Quang Chiến 07.07.2017
Huyền thoại Faust - Triệu Thanh Đàm 07.07.2017
Thời gian không đổi sắc màu (3) - Phan Quang 07.07.2017
Thời gian không đổi sắc màu (2) - Phan Quang 07.07.2017
xem thêm »