tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20787153
Tiểu thuyết
14.08.2009
Hoài Anh
Mê Linh tụ nghĩa

Đào Kỳ khống chế tên đầu đảng, bắt hắn ra lệnh cho bọn thủ hạ vào kho lấy vàng bạc ra cấp cho từng người làm lộ phí. Mọi người vái tạ Đào Kỳ rồi lần lượt tản đi cả. Người cuối cùng là một phụ nữ đã hơi lớn tuổi nhưng vẫn còn phảng phất nét xinh đẹp, gương mặt tuy có nhiều nếp nhăn, vẫn toát ra vẻ hiền từ, phúc hậu. Bà nói với Đào Kỳ:


- Thưa tráng sĩ, tráng sĩ là người trong giới võ lâm, chẳng hay có biết những người tên là Phương Dung và Quảng Khánh không?


Đào Kỳ giật mình:


- Bà là ai, sao lại biết Phương Dung muội muội?


Người đàn bà đáp:


- Thưa tráng sĩ, không dám giấu gì tráng sĩ, Phương Dung là điệt nữ, còn Quảng Khánh là tiểu nữ của tôi…


- Phương Dung là em gái kết nghĩa của vãn bối, còn Quảng Khánh thì nghe đâu đã về chung sống với cha là Đặng Hùng làm Phiêu kỵ tướng quân của phủ đô hộ. Dám hỏi bà là…


Người đàn bà vẻ ngượng ngùng!


- Đứng trước tráng sĩ tôi vô cùng tủi hổ, tôi là Diệu Tiên vợ Đặng Hùng đây. Tôi không ngờ con gái tôi lại trái lời tôi, về ở với người cha đốn mạt ấy. Tôi nhất quyết đến Liên Lâu tìm gặp đứa nghiệt nữ ấy cho bằng được, để khuyên nó nên dứt bỏ tình cảm với tên phản đồ, phản quốc… cũng là để đền đáp cái ơn cứu tử của tráng sĩ.


- Đường từ đây đến Liên Lâu còn nhiều nguy hiểm mà bá mẫu đi một mình e không tiện. Xin cho cháu tháp tùng bá mẫu tới nơi, cũng nhân dịp để thăm hỏi tin tức của Phương Dung hiền muội…


Diệu Tiên vui mừng:


- Nếu vậy thì còn gì bằng. Còn bọn cướp này, tráng sĩ định phát lạc thế nào?


- Theo cháu nghĩ, bọn cướp này phần lớn là dân nghèo bị bóc lột đè nén mới phải trốn lên núi làm giặc cướp. Cháu thấy chỉ nên trừng trị tên đầu đảng, còn những tên khác, cháu sẽ cho lấy của kho một phần chia cho bọn chúng mỗi đứa một ít để trở về nhà làm ăn lương thiện, còn một phần giúp cho bà con nghèo quanh vùng đã bao năm cực khổ vì bọn cướp.


- Ý tráng sĩ quả là hay! Nếu vậy chúng ta cùng làm.


Tới Liên Lâu, bà Diệu Tiên nóng ruột muốn gặp mặt con gái nên Đào Kỳ phải chiều ý, đưa bà vào dinh Đặng Hùng để tìm cách gặp Quảng Khánh. Trước đây bà đã được chồng dạy cho chút ít võ công, nên việc dùng thuật phi hành để nhảy lên nóc dinh không có gì là khó khăn. Bà muốn gặp con gái trước mà không để cho cha nó biết lên lần đi tìm kiếm chỗ ở của Quảng Khánh để đáp xuống. Bà tự nhủ nếu sau khi gặp con gái, cạn lời khuyên bảo, mà nó vẫn không nghe, cứ đi theo người cha phản bội, bà sẽ từ bỏ nó không hề thương tiếc. Trước khi qua Hổ Đầu Sơn, bà còn tưởng rằng có thể khuyên giải cả Đặng Hùng, nhưng đến khi biết rằng chính hắn là thủ phạm giết hại cha bà, thì đối với bà, hắn chỉ còn là kẻ thù. Nhưng bà không muốn để cho đứa con gái khi sinh ra đã bị chính cha nó ruồng rẫy, được bà nuôi dạy trong cảnh khổ cực gieo neo, nay lại mù quáng mà đi vào con đường nhơ nhuốc phản lại nòi giống. Bà tin rằng nếu con bà biết rõ sự thật Đặng Hùng đã giết cả ông ngoại của nó, nó sẽ căm thù và từ bỏ người cha khốn kiếp ấy.


Hai người vừa dùng thuật khinh công lướt trên các mái ngói thì bỗng tên lính gác phát hiện, y kêu ầm lên báo động.


Thấy động, tên vệ sĩ Phùng Mãnh xuất hiện, y nhảy vụt lên mái ngói chặn đường hai người. Đồng thời tên Đỗ Oai cũng nhảy lên đánh thốc từ phía sau.


Diệu Tiên và Đào Kỳ đành phải chia ra chiến đấu với hai tên để tìm đường thoát thân.


 Phùng Mãnh đứng thế thủ Hiện Long Tàng Hổ sau đó tiến tới lập thành cung tấn hữu và dùng tay phải chộp tay phải Đào Kỳ theo thế Lý Ngư Sạn Thủy. Ngay lập tức sau đó đảo chưởng, cẳng tay phải vẫn gài tay phải của đối phương và lướt trên tay đối phương toan chộp mặt Đào Kỳ như thể hữu chưởng biến thành Long trảo. Đào Kỳ vội dùng thé Phiên Lôi Cổn Thiên để hóa giải, rồi lập thành cung tấn tả, đồng thời dùng tả quyền đấm thẳng vào ngực Phùng Mãnh. Phùng Mãnh trong cung tấn hữu di chuyển chân phải ra sau, ngoài chân trái của đối phương, đồng thời xoay ngược chiều với chân phải làm trụ, đánh mạnh vai phải của người hắn vào phía sau vai trái của Đào Kỳ theo thế Tiêu Bác Quyền Thế. Đào Kỳ vội dùng thế Cổn Thân Tranh Pháp để hóa giải rồi nhanh chóng tiến chân phải ra sau chân phải của đối phương đánh thốc chỏ phải từ dưới lên trên để tấn công vào cằm hắn theo thế Tiêu Mã Công Tranh, trong lúc đó giữ tay phải ngay dưới chõ phải toan dùng tay phải để chộp cánh tay phải Phùng Mãnh. Phùng Mãnh vội lùi một bước để về thế Hiện Long Tàng Hổ, sau đó phản công bằng cú đấm thẳng. Đào Kỳ lùi lại né đòn rồi tung hai cú đấm giằng nắm tay ngược từ trên xuống dưới theo thế Liên Hoàn Khấu Thủ, cú đấm tay phải đánh vào mặt Phùng Mãnh, tiếp đó cú đấm tay trái đánh xuống tay trái hắn. Đào Kỳ vận lực đánh rất dũng mãnh khiến Phùng Mãnh lúng túng vì phải đỡ hai cú đấm liên tiếp từ hai phía. Phùng Mãnh dùng thế Liên Hoàn Thông Thiên để hóa giải, tiếp đó lao thẳng tới Đào Kỳ vừa nhanh vừa mạnh. Đào Kỳ lập tức nhảy lui, theo thế Di Thân Tiểu Khiêu. Phùng Mãnh lại nhảy đến sát bên Đào Kỳ, chàng lập tức nhảy về bên phải và xoay lại để nhìn cử động của hắn. Thấy Phùng Mãnh tấn công mình bằng tay phải, Đào Kỳ tay phải chộp cổ tay hắn toan kéo cao lên khoảng chân mày phải của mình theo thế Hoạch Mi Thích Cước. Phùng Mãnh dùng thế Hiện Long Tàng Hổ để thoát khỏi cái chộp tay bằng cách chuyển tả chưởng ra ngoài, dưới tay phải của Đào Kỳ.


Giữa lúc đó Đào Kỳ nghe thấy Diệu Tiên thét lên một tiếng. Thì ra bà không phải là đối thủ của Đỗ Oai nên bị hắn dồn đánh tới tấp. Đào Kỳ toan quay lại cứu viện cho bà thì Phùng Mãnh biết ý ngăn chặn khiến chàng không thể nào tiếp ứng cho Diệu Tiên.


Bỗng Phương Dung từ ngoài xông vào tấn công Đỗ Oai để giải cứu cho Diệu Tiên. Thấy Đỗ Oai tấn công mình bằng tay trái, Phương Dung dùng thế Tả Hữu Thích Pháp, chân trái đá vào cùi chỏ trái của hắn. Đỗ Oai vội dùng thế Liên Hoàn Quải Thối để hóa giải, tay trái đỡ hữu quyền của Phương Dung trong khi đó chân phải đá quạt từ phải sang trái nhằm vào vai phải của nàng. Phương Dung lùi về sau khiến Đỗ Oai hụt mục tiêu, ngay lập tức hắn bước choàng chân phải về phía trái qua trước chân trái, nhưng bàn chân phải ở sau chân trái và chuyển sang thế Hồi Đầu Hổ Vĩ. Sau khi xoay người hắn không chậm trễ đá quạt chân phải tấn công vào vai phải nàng một lần nữa. Phương Dung vội dùng thế Tướng Quân Đái Mã để hóa giải rồi tiến chân phải và dùng thế Điêu Tam Bãi Thủ, thoạt đầu làm như tấn công đối phương bằng cách xoạt tay phải vào mặt hắn, hắn phải cố đỡ đòn nay nên đưa tay lên đỡ thượng đẳng. Trong lúc hắn làm như thế, nàng xoay nửa thân trên về phải và đánh nhanh mu bàn tay trái và hạ bộ hắn, sau đó nghiêng về phía phải lần nữa và áp dụng thế Lý Ngư Sạn Thủy, tay phải tấn công vào sườn phải của hắn. Đỗ Oai vội hóa giải bằng thế Phong Xa Liên Chưởng, tiến chân phải trong cung tấn hữu và hữu chưởng múa tròn từ trong ra ngoài theo hướng ngược chiều. Khi hữu chưởng đến điểm cao nhất của vòng tròn, tả chưởng cũng múa tròn nhưng thuận chiều trong lúc ấy lướt người tới, theo thế Phi Tam Tiễn Bộ, phóng chưởng liên tiếp như hình quạt gió. Phương Dung vội hóa giải bằng thế Liên Thối Liêu Âm dùng chân trái đá vào hạ bộ Đỗ Oai, đồng thời tay phải phát hư chiêu như để tấn công. Ngay khi bàn chân trái chạm đất, tức khắc đá chân phải vào hạ bộ hắn, tay trái chạm đất, tay trái cũng phát hư chiêu. Trong khi áp dụng thế này, Phương Dung tung cước nhanh và dùng tay đối với chân đá làm phân tán sự tập trung tinh thần của đối phương khiến hắn không thể tránh và bắt được chân nàng làm nàng mất thăng bằng. Đỗ Oai lui bước và dùng thế Trắc Thân Tí Quyền để đánh vào cằm nàng. Nàng tiến tới trong cung tấn tả, dùng thế Kim Tuyến Điếu Lô, tay phải chộp cổ tay phải hắn đồng thời dùng tay trái toan nắm chặt tóc hắn để nhấc lên. Trước thế võ kỳ bí của nàng, Đỗ Oai biết không chống nổi bèn dùng thế Phiên Lôi Cổn Thiên để né tránh và bỏ chạy.


Phía bên kia Phùng Mãnh đang giao đấu với Đào Kỳ bị chàng tấn công tới tấp, y luôn ở thế hạ phong. Lại thấy Đỗ Oai bỏ chạy, y biết nếu mình còn nán lại sẽ bị cả ba người hợp sức tấn công tiêu diệt, nên cũng bỏ chạy mất. Ba người vội tìm đường thoát khỏi phủ đô hộ, vì e bọn quân quân kéo đến vây bọc thì khó lòng ra thoát.


Khi ba người đã đến chỗ an toàn, Đào Kỳ nhìn Phương Dung, ngạc nhiên vì vừa qua chàng thấy võ công nàng tăng tiến bội phần. Chàng hỏi:


- Phương Dung hiền muội! Hiền muội đi đâu từ bấy đến nay? Sao hiền muội lại có mặt ở đây? Ta thấy võ công của hiền muội cao hơn ngày trước nhiều…


Phương Dung nói:


- Thưa bá mẫu và nghĩa huynh, tiểu muội bị Hoang Sơn Dương Sát bắt đi, nhưng sau đó lại được Tuyệt Vực Âm Sát giải cứu, đem về dạy cho võ công, nhờ đó mà võ nghệ có phần tăng tiến hơn trước. Tiểu muội vì nóng trả mối thù nhà và vì mong nhớ những người thân, nên xin phép sư nương cho xuống núi. Đầu tiên, tiểu muội tìm đến phủ đô hộ để dò thăm tin tức. Nhưng khi đến đây, bắt mấy tên lính trong dinh đem tra khảo, thì được biết Đặng Hùng và Quảng Khánh đã đến dự tiệc tại nhà Lạc tướng Chu Diên là Thi Sách. Đang định rời nơi này để trở về nhà thì thấy bọn vệ sĩ phủ đô hộ đang vây đánh bá mẫu và nghĩa huynh. Chẳng hay bá mẫu và nghĩa huynh đến đây vì chuyện gì?


Đào Kỳ nói:


- Vừa rồi ngu huynh qua Hổ Đầu Sơn, bị bọn cướp bắt mang lên núi, ngu huynh mượn cơ hội này, đột nhập vào sào huyệt, phá tan hang ổ chúng và giải cứu cho những người bị chúng bắt giam, trong số đó có Đặng bá mẫu đây. Đặng bá mẫu muốn đến phủ đô hộ tìm gặp Quảng Khánh để khuyên cô ta nên rời bỏ hàng ngũ bọn cướp nước, không ngờ khi bá mẫu và ngu huynh tới đây thì bị bọn tay chân phủ đô hộ phát hiện, vây đánh. Nếu không có hiền muội cứu viện thì hai người đã bị nguy với chúng nó rồi.


Diệu Tiên nói:


- Đào tráng sĩ đây đã cứu ta thoát tay bọn cướp, Phương Dung điệt nữ lại cứu ta thoát tay bọn quan quân phủ đô hộ, ơn cứu tử bao giờ mới trả cho xong. Ta nguyện phen này khuyên giải Quảng Khánh bằng được, nếu nó không nghe lời cứ nhắm mắt đi theo quân cướp nước thì ta cũng đành dứt tình mẫu tử…


Phương Dung an ủi:


- Bá mẫu cứ yên lòng, cháu tin rằng thế nào sau này chị Quảng Khánh cũng sẽ hiểu ra… Bây giờ mời bá mẫu và nghĩa huynh cùng cháu trở về động Lăng Xương nghỉ ngơi ít lâu rồi ta sẽ tính liệu sau.


Về qua quán trọ cũ, không thấy thầy trò Thiên Thanh đâu, Phương Dung không hiểu nguyên do ra sao nên tiếc vô cùng. Khi Phương Dung cùng Đào Kỳ và Diệu Tiên về tới động Lăng Xương, Giáng Vân hết sức vui mừng khi gặp lại Phương Dung, bà không ngờ con bà còn sống mà lại càng thêm xinh đẹp, theo lời Đào Kỳ kể lại thì võ công nàng cũng cao hơn trước bội phần. Không những thế nàng còn giải cứu được cho Đào Kỳ để đền đáp cái ơn xưa, và cũng thỏa lòng khi thấy Đào Kỳ gặp lại Phương Dung, vì bà đã chứng kiến vẻ đau khổ thiểu não của chàng khi con bà mất tích. Bà đoán rằng Đào Kỳ đã nặng lòng yêu Phương Dung nên khi xa cách mới mong nhớ thiết tha đến thế. Bà vui vì mối tình của con gái bà không đến nỗi trắc trở như bà khi xưa. Nhưng khi gặp Diệu Tiên thì Giáng Vân có hơi lúng túng ngỡ ngàng vì dầu sao Diệu Tiên cũng là tình địch của bà ngày xưa nên không khỏi có lòng ghen tuông tức tối. Sau đó bà lại nghĩ nếu bà kết duyên với Đặng Hùng thì đến bây giờ chắc bà cũng đau đớn tủi thẹn như Diệu Tiên vì đã có một người chồng phản bội. Diệu Tiên đã gánh đỡ cho bà nỗi đau và cái nhục, bà còn nỡ lòng nào oán trách Diệu Tiên, trái lại còn thông cảm thương xót Diệu Tiên hơn. Do đó bà đã thay đổi thái độ lạnh nhạt lúc ban đầu mà chuyển sang niềm nở ân cần với Diệu Tiên để Diệu Tiên bớt phần mặc cảm.


Về phần Diệu Tiên tuy được đón tiếp chu đáo nhưng dẫu sao bà vẫn ngại ngùng áy náy vì chính chồng bà đã gây nên cái chết cho chồng Giáng Vân và cha Thiều Hoa, dù bà được những nạn nhân rộng lượng tha thứ nhưng bà vẫn thấy day dứt không yên tâm. Lại nghĩ sắp tới đây Phương Dung và Thiều Hoa phải quyết một trận sống chết với Đặng Hùng, thâm tâm bà không muốn điều ấy xảy ra vì dẫu sao Đặng Hùng cũng là cha của Quảng Khánh. Nếu cha nó bị Phương Dung hay Thiều Hoa giết, nó cứ khăng khăng đòi trả thù cho cha nó thì sao? Còn nếu như Đặng Hùng và Quảng Khánh giết được Phương Dung và Thiều Hoa, thì mối thù của những người chung một dòng máu lại càng thêm sâu thẳm, biết đến bao giờ mới gỡ xong. Biết làm cách nào để ngăn chặn dòng máu khỏi chảy tiếp? Nhưng bà lại nghĩ Đặng Hùng giết cả cha vợ để tước đoạt của cải như vậy quả là táng tận lương tâm chẳng khác gì cầm thú. Người như vậy thì ai cũng có quyền giết chết để trừ hại cho dân lành như diệt một con cọp hay một con chó sói.


Còn về phía Thiều Hoa thì nay nàng đã luyện xong bí kíp trong cuốn Cửu Long Huyền kinh, võ công đã đến mức thượng thừa, kinh lực muốn thu phát tùy ý, chân khí trong người cũng tùy tiện thổ nạp, một khi quyền đã vận đủ mười thành công lực thì đừng nói con người mà đến một cây cổ thụ cũng đánh ngã trốc gốc, một tảng đá lớn cũng bị chưởng lực đánh nát vụn ra như cám. Do các đường kinh mạch đã thông, muốn vận khí đến chỗ nào cũng được, nàng lại biết cách giải khai hay phong bế các huyệt đạo cũng như điều tức chân khí có thể tự mình chữa thương, nếu có gặp kẻ đại địch không may bị thương vẫn có thể tự chữa lấy được. Nàng lại còn học được một chiêu thức tuyệt học, là ngón “Tồi tâm chưởng” khi chưởng đã phóng vào, địch thủ bề ngoài không việc gì nhưng bên trong tim bị nát bấy ra, không thể nào thoát được cái chết.


Với võ công uyên thâm và nội lực hùng hậu như vậy, lại vừa lúc sức trẻ đang hồi sung mãn, nàng tin rằng mình có thể thắng được Đặng Hùng vì y chỉ là đệ tử của Bách Diệp Thần Ma mà chính sư phụ y cũng khao khát độc chiếm cuốn Cửu Long huyền kinh để học theo mà chưa được. Như vậy võ công y đã thua kém nàng mà trong lúc tuổi cao nội lực của y cũng giảm sút không được như hồi trai trẻ nữa.


Nhưng nếu giết chết y thì lại làm đau lòng bà Diệu Tiên đó là điều nàng không nỡ vì biết rằng bà đã phải chịu đau khổ nhiều. Thấy nét mặt đầy vẻ băn khoăn ái ngại của nàng, bà Diệu Tiên biết ý nên đến cầm tay nàng nói:


- Cháu cứ yên lòng làm theo nghĩa lớn chứ đừng nên nghĩ đến tình riêng. Bác cũng biết rằng cháu hết sức đau lòng vì chuyện này nhưng Đặng Hùng tội ác đầy dẫy, nếu cháu không trừng trị cũng sẽ có người khác trị.


Thấy Diệu Tiên nói như vậy, Thiều Hoa cũng yên tâm một phần. Phương Dung nói với Thiều Hoa:


- Tuy tiểu muội võ công có tăng tiến hơn trước nhưng tự xét mình vẫn chưa phải là đối thủ của Đặng Hùng. Lần này tiểu muội xin nhường cho tỷ nương cái quyền thay mặt mọi người trừng trị Đặng Hùng để trả mối thù nhà.


Thiều Hoa khảng khái nhận lời. Mấy hôm sau nàng cùng Phương Dung, Đào Kỳ và Diệu Tiên đến Liên Lâu tìm gặp Đặng Hùng. Giáng Vân ở lại coi giữ động Lăng Xương.


(còn tiếp)


Nguồn: Mê Linh tụ nghĩa. Quyển 1 trong Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


www.trieuxuan.info


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
xem thêm »