tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21087728
Những bài báo
14.08.2009
Phan Quang
GS Trần Văn Giàu, người làm báo lâu năm nhất!

Hôm ấy là một chiều đầu năm 1998, trước Tết Mậu Dần, trùng hợp với ngày Ông táo về chầu trời. Hội báo Xuân toàn quốc tưng bừng khai mạc, mở đầu những hoạt động lớn kỷ niệm 300 năm Ngày thành lập thành phố Sài Gòn - Hồ Chí Minh.


Lễ trao giải những bài báo xuất sắc viết về chủ đề ấy do thành phố phát động, tổ chức trang trọng tại Hội trường Thống Nhất dưới sự chủ trì của Bí thư thành uỷ Trương Tấn Sang. Trong số các tác giả được giải, hai cây đại thụ Trần Văn Giàu và Trần Bạch Đằng được trao giải A.


Giáo sư Trần Văn Giàu đến muộn vài phút, khi đại biểu báo giới cả nước đã ổn định trật tự và buổi lễ sắp sửa bắt đầu. Nhác thấy giáo sư, tôi vội vàng chạy ra cửa phòng họp, đón vào và mời ông ngồi bên cạnh đồng chí Trương Tấn Sang, nơi chiếc ghế dành cho lãnh đạo Hội nhà báo. Vị lão thành cười rất tươi và nói vui:


- Bài báo của tôi dự thi đâu có hay. Các đồng chí cho giải và mời đến trao hôm nay, chắc vì nếu để đến cuối năm, kết thúc năm mừng thành phố ba trăm tuổi thì có thể tôi không còn nữa.


Tôi ngồi xuống bên cạnh, hỏi: “Thưa, thầy dạo này có được khoẻ?”. (tuy không được trực tiếp thụ giáo thầy Trần Văn Giàu, mỗi lần tiếp xúc tôi đều xưng hô với ông theo cách ấy). Ông vẫn tươi cười, gật gật đầu: “Được!”.


Tôi lại hỏi thầy làm việc thế nào, hằng ngày có đọc, viết được nhiều không. Ông đáp:


- Mỗi ngày tôi viết tối đa ba giờ. Tôi tự đặt mức, mỗi ngày ít nhất phải viết được một trang. Đọc thì nhiều hơn.


Giáo sư nhìn quanh một lượt các nhà báo dự cuộc họp và nói:


- Ở đây, có lẽ tôi là người viết báo lâu năm nhất.


- Và là người làm cách mạng lâu năm nhất nữa, thưa thầy - tôi đáp.


Ông không nói chuyện làm cách mạng mà trở lại việc làm báo:


- Tôi bắt đầu viết báo tiếng Việt năm 1929. Viết báo tiếng Pháp từ năm 1932.


Tôi nghĩ thầm: Khi cụ già này có bài đăng trên báo, thì mình vừa mới đầy tuổi tôi. Nay tóc mình đã bạc gần hết, sức làm việc đã cảm thấy đuối nhiều, mà tư duy, sức đọc, sức viết của bậc trưởng thượng vẫn thâm hậu lắm.


Ông không nói chuyện làm cách mạng hay một lĩnh vực hoạt động nào khác. Ông không muốn. Hơn nữa, làm sao có thể trao đổi bên lề một cuộc họp mặt thân mật, về sự nghiệp hơn bảy mươi năm dài của một nhân tài đa dạng, đa khoa. Từ điển Văn học (2004) dành cho mục từ Trần Văn Giàu, “Giáo sư, nhà giáo nhân dân, Anh hùng lao động, nhà cách mạng, nhà sử học và nghiên cứu văn học, nhà giáo dục Việt Nam” những 2500 từ, mà người đọc vẫn thấy chưa đầy đủ. Chúng ta có thêm vào sau tên ông, “nhà nghiên cứu triết học, nhà phân tích văn hoá dân gian, v.v.” thì đều đúng. Thôi lại đành nói theo lời Giáo sư Vũ Khiêu: “Ở Giáo sư Trần Văn Giàu trong Văn có Triết và trong Triết có Văn...”.


Vẫn theo Vũ Khiêu - một người lãnh đạo Uỷ ban khoa học xã hội Việt Nam đã có thời gian nhiều năm đồng sự với Giáo sư Trần Văn Giàu trong công tác nghiên cứu khoa học, và tự nhận mình từng là cấp dưới trực tiếp của ông những ngày đầu kháng chiến - khi Vũ Khiêu phụ trách Sở thông tin Liên khu 3 thì ông Trần Văn Giàu là Tổng giám đốc Nha thông tin: “Có lẽ chưa có một người Việt Nam nào ở Việt Nam đã viết nhiều như Giáo sư Trần Văn Giàu. Không những viết nhiều những sách do Giáo sư viết đều tự mình ghi chép, tự mình (VK nhấn mạnh) thức khuya dậy sớm để viết đi viết lại từng câu từng chữ”. Tôi nghe nói, suốt đời từ khi còn trẻ cho đến tuổi ngoài chín mươi, chưa bao giờ Giáo sư Trần Văn Giàu dùng thư ký giúp việc sưu tầm tư liệu, tìm trích dẫn hoặc giúp thực hiện bản thảo.


Làm sao nói về cuộc đời đầy đặn ấy qua mấy mươi dòng sách? Năm 1928, ông sang Pháp du học. Năm 1929 trở thành đảng viên cộng sản (Pháp) khi Đảng ta chưa chính thức ra đời. Bị trục xuất về nước, ông là một trong những đảng viên đầu tiên gia nhập Đảng cộng sản Việt Nam ngay sau ngày Đảng thành lập (1930). Ông là một trong những học sinh Việt Nam lớp đầu tại Trường đại học Phương Đông ở Matxcơva, nơi có sứ mệnh đào tạo các nhà lãnh đạo cách mạng nước ngoài. Đề tài luận văn tốt nghiệp của ông đề cập một trong những vấn đề cơ bản nhất mà cách mạng Việt Nam sẽ phải giải quyết: “Vấn đề ruộng đất ở Đông Dương”. Cũng như hầu hết các nhà cách mạng Việt Nam khác, Trần Văn Giàu biết thế nào là nhà tù Côn Đảo và trại tập trung của thực dân Pháp. Trong cuộc tổng khởi nghĩa Tháng tám 1945, ông là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân lâm thời, rồi chủ tịch đầu tiên Uỷ ban kháng chiến Nam Bộ. Ra Việt Bắc, ông làm việc ở Nha thông tin. Hoà bình lập lại, ông giảng dạy đại học, và là một trong số những nhà trí thức lỗi lạc nhất như Đặng Thai Mai, Đào Duy Anh, Cao Xuân Huy... được Nhà nước Dân chủ cộng hoà phong hàm Giáo sư đợt đầu. Là một trong số những nhà khoa học được Giải thưởng Hồ Chí Minh về thành tựu nghiên cứu khoa học xã hội đợt 1. Ông cũng là một trong số những lao động trí óc được phong tặng Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới: Sau hơn ba phần tư thế kỷ làm việc miệt mài (tính từ ngày ông gia nhập Đảng cộng sản Pháp), ông đã cho công bố hơn một trăm năm mươi công trình nghiên cứu về triết học tư tưởng, lịch sử, văn học,... Nhiều học trò ông đã trở thành những nhà khoa học đầu ngành của đất nước. Bản thân ông là một trí thức uyên thâm trên nhiều lĩnh vực, kết hợp nhuần nhuyễn khoa học với cách mạng.


Con người sinh ra từ gia đình điền chủ Nam Bộ ấy từ khi đi làm cách mạng, sống thanh bạch suốt đời. Sau khi nhận được số tiền kèm theo Giải thưởng Hồ Chí Minh, ông dành mấy triệu đồng mua chiếc tủ thờ cho gia đình. Nhà văn Triệu Xuân kể lại: “Một số nhà văn, nhà nghiên cứu đến chúc mừng ông, có người hơi ngạc nhiên nhìn thấy chiếc tủ mới toanh. Ông nói với Triệu Xuân: “Cả đời bác đến hôm nay mới sắm được cái tủ thờ đàng hoàng như vậy đó cháu à”. Con người ấy sau khi bán ngôi nhà được cấp, có trong tay một số tiền khá, đã dành ra cả ngàn cây vàng lập Quỹ khuyến khích, tưởng thưởng tài năng các thế hệ tương lai.


Buổi lễ đơn giản trao giải báo chí hôm ấy kết thúc, anh Tư Sang nghiêng mình mời riêng Giáo sư Trần Văn Giàu cùng mọi người lên gác hai dự buổi tiệc nhẹ thân mật mừng Đất nước, mừng Đảng, mừng Xuân, và mừng những nhà báo được trao giải. Giáo sư nói: “Tiết kiệm nhé”. Anh Tư Sang đáp: “Thưa chú, chúng cháu ý thức được, cho nên lần này làm rất tiết kiệm”.


Ông vui vẻ cùng đi với mọi người. Tiệc đứng, tuy nhiên có nhà báo mang đến cho cụ già một chiếc ghế, một người khác ân cần đưa cái đĩa đựng mấy thức ăn nhẹ, ít trái cây và ly nước suối. Nhiều nhà báo đến gần. Giáo sư hầu như không đụng vào đĩa mà vui vẻ trò chuyện suốt buổi với các đồng nghiệp trẻ, cho đến khi tiệc tan mới cùng ra về. Tết ấy, Giáo sư sắp sang tuổi chín mươi.


Tôi nhớ lại, hơn hai mươi năm về trước, khi miền Nam vừa hoàn toàn giải phóng, tôi đang mải mê lặn lội khắp đồng bằng sông Cửu Long, thì một hôm bất chợt gặp Giáo sư Trần Văn Giàu cùng đi với Linh mục Võ Thành Trinh, Chủ tịch Uỷ ban đoàn kết Công giáo Việt Nam, tại một ấp thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, nơi đang làm thí điểm lập hợp tác xã nông nghiệp. Hai vị trí thức, nhân sĩ đi nghiên cứu thực tế. Giáo sư nhận ra tôi, tươi cười chào và bắt tay. Hồi ở Hà Nội, thỉnh thoảng tôi có dịp đến nhà gặp và làm việc với ông, nhưng thầm nghĩ chưa chắc ông có thể nhớ đúng tên, vội tự giới thiệu:


- Thưa, em là Phan Quang.


Ông cười:


- Tôi nhớ chớ. - Và nói thêm - Chú viết về đồng bằng sông Cửu Long dạo này đọc được lắm.


Một lời động viên có sức nặng trong đời làm báo của tôi.


 


PQ


Nguồn: Kiến Thức Ngày Nay, số 571, 1998.

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thầy trò đời nay với thầy trò xưa - Phan Khôi 19.11.2017
Nhân Ngày Nhà Giáo VN 20/11/2017: Những điều ít biết về Thầy tôi – Nhà thơ Thúc Hà - Nguyễn Văn Thanh 18.11.2017
Thuyết trình khoa học với chủ đề: Tính hiện đại của tiểu thuyết M. Proust - Tư liệu 13.11.2017
Tàu sân bay Mỹ sẽ đến thăm cảng Việt Nam - Tư liệu 12.11.2017
Hoàng Như Mai văn tập - Đoàn Lê Giang 12.11.2017
hai bài của GS Trần Hữu Tá viết về GS, NGND Hoàng Như Mai - Trần Hữu Tá 12.11.2017
DONALD TRUMP phát biểu tại APEC, Đà Nẵng, ngày 10-11-2017 - DONALD John Trump 11.11.2017
Kiểm dịch "Luận chiến văn chương" (quyển 4) của Chu Giang, Nguyễn Văn Lưu - Kiều Mai Sơn 07.11.2017
Cụ Triệu Thái - cùng thời Nguyễn Trãi - Danh nhân đất Việt - Vũ Truyết 06.11.2017
Cát Bà & huyện Cát Hải, Hải Phòng - Nhiều tác giả 05.11.2017
xem thêm »