tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20179139
Lý luận phê bình văn học
13.08.2009
Hoài Anh
Virginia Woolf, ông Bennett và bà Brown (3)

Bây giờ, nếu bạn cho phép, tôi trước tiên muốn đem đoạn chuyện mình tạo ra nay xé vụn ra, thế thì cái bạn sẽ nhìn thấy tôi một cách sắc bén biết bao cảm thấy một thứ thiếu thốn của quy phạm, cảm thấy công cụ của người thế hệ trước đến tay người thế hệ sau biến thành vật bỏ đi, là vấn đề nghiêm trọng biết bao, lần gặp nhau ngẫu nhiên này lưu lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Nhưng tôi như thế nào mới có thể đem nó truyền đạt cho bạn? Cái tôi có thể làm được chỉ là cố hết sức chuẩn bị tiến hành một tin báo, đem chi tiết về ăn mặc của người ta miêu tả ra. Trong cơn tuyệt vọng, đem muôn nghìn cảnh tượng ùa vào óc, dốc ra một cách lộn xộn lung tung, và đem một ấn tượng sinh động, áp đảo tất cả coi làm một trận gió, hoặc một mùi lửa khói. Nói thực, tôi cũng bị một thứ quyến rũ mạnh mẽ, muốn viết một bộ tiểu thuyết ba quyển, về anh con trai của bà già ấy, anh ta như thế nào vượt Thái Bình Dương tìm vận may, còn về con gái của anh, cô ta như thế nào ở Westminster mở một cửa hiệu bán mũ phụ nữ, thậm chí về quá khứ của Smith và căn nhà của ông ở Shefield, tuy câu chuyện như vậy theo tôi nhìn là cái tẻ nhạt nhất, không có bờ bến nhất, buồn chán nhất.


Nếu tôi muốn làm, tôi không cần tốn rất nhiều sức để biểu đạt ý vốn có của tôi. Muốn viết đạt ý vốn có của tôi thì phải quay trở lại, lại quay trở lại, lại quay trở lại, tiến hành thực nghiệm thế này thế nọ, thử nói như thế này hoặc nói như thế kia, tham chiếu ảo cảnh của tôi châm chước mỗi một chữ, cố hết sức khiến hai cái phối hợp với nhau được vừa mức, đồng thời, cũng biết tôi vốn muốn tìm ra một điểm đứng chân chung giữa chúng ta, không phải là quá gàn dở, quá không hiện thực, quá khiên cưỡng đến nỗi khiến các bạn không tin. Tôi phải thừa nhận tôi trốn tránh sự nghiệp khó khăn to lớn đó. Tôi để bà Brown từ kẽ ngón tay tôi tuồn mất. Về bà tôi không nói ra được gì. Cái đó một phần phải trách nhà văn thời đại Edward. Họ là tiền bối của tôi, tôi thỉnh giáo họ - nên như thế nào bắt tay để miêu tả tính cách người phụ nữ đó. Họ liền nói: “Trước tiên, thuyết minh cha bà ta mở cửa hiệu ở Harogate. Xác định giá tiền thuê nhà. Xác định tiền công khoảng năm 1878 của nhân viên cửa hiệu của ông ta. Làm rõ mẹ bà ta chết như thế nào. Miêu tả triệu chứng ung thư. Miêu tả vải bông in hoa. Miêu tả...”. Nhưng tôi kêu to một tiếng: “Dừng lại đi! Dừng lại đi!” Rất đáng tiếc tôi đem công cụ xấu xí, vụng về, không thích dụng đó ném ra ngoài cửa sổ, bởi vì tôi biết, giả dụ tôi bắt tay miêu tả chứng ung thư và vải bông in hoa, thế thì bà Brown của tôi - tuy không có cách nào đem nó truyền đạt cho bạn, nhưng tôi trước sau kiên trì ảo cảnh ấy - là sẽ lu mờ mà vĩnh viễn biến mất.


Tôi nói công cụ của thời đại Edward ở thời đại chúng ta đã không dùng được là ý tứ đó. Họ dành sự coi trọng cực lớn cho kết cấu đối với sự vật. Họ đặt một ngôi nhà trước mặt chúng ta, giả định chúng ta sẽ suy đoán ra tình huống của người ở bên trong. Nói một câu công bằng, nhà dưới ngòi bút họ rất đáng ở. Nhưng, các bạn nếu cho rằng tiểu thuyết đầu tiên là về con người, thứ hai mới là về nhà của họ ở, thế thì phải thừa nhận, phương pháp họ nắm trong tay là không đúng. Bởi vậy, bạn xem, nhà văn thời đại George vừa đến liền phải đem phương pháp thông dụng lúc bấy giờ ném sang một bên. Ông ta còn lại một mình mặt hướng về bà Brown, mà không có bất kỳ phương pháp nào đem nó truyền đạt cho độc giả. Nói như vậy không chính xác. Nhà văn vĩnh viễn không phải là một cá nhân đơn độc, công chúng vẫn là ở cùng một chỗ với ông ta - nếu không phải là cùng ngồi, chí ít cũng là ở toa tàu cách vách. Nói ra, công chúng có thể là một bạn đồng hành đặc thù. Ở Anh, nó là một vật thuần phục dễ tiếp thụ ảnh hưởng, chỉ cần bạn hấp dẫn được sức chú ý của y, bất luận bạn nói cái gì y đều sẽ vững tin không lay chuyển trong rất nhiều năm. Giả dụ bạn dùng đủ sức thuyết phục nói với công chúng: “Đàn bà đều mọc đuôi, đàn ông đều gù lưng”, họ quả thực nhìn thấy đuôi trên người đàn bà, nhìn thấy bướu ở sau lưng đàn ông; giả dụ như bạn nói: “Nói bậy, khỉ mới mọc đuôi, lạc đà mới có bướu, đàn ông và đàn bà có đầu óc, có trái tim, họ suy xét và cảm thụ” - Họ sẽ cho rằng cái đó quá cách mạng, rất không đắc thể, không, như một câu nói đùa không những quá lời mà còn không mấy đứng đắn.


Lại quay về đề chính. Hiện giờ công chúng Anh ngồi bên cạnh nhà văn, lấy giọng không gì không bao gồm vẫn đang nói: “Bà già có nhà, có cha, có thu nhập, có đầy tớ. Có túi chườm nước nóng, chúng ta dựa vào những cái đó mới biết họ là bà già. Ông Welles, ông Bennett, và ông Galsworthy vẫn là dạy chúng ta biện nhận họ như vậy. Nhưng bà Brown của bạn - khiến chúng ta như thế nào tin bà? Chúng ta đều không nói biệt thự của bà tên là Albett hay tên là Balmoral? Không biết tất tay của bà là mua tốn bao nhiêu tiền, và mẹ bà là chết vì ung thư hay chết vì bệnh lao. Bà như thế nào có thể là một người sống? Không, bà chỉ là một mảnh vụn của tưởng tượng của bạn.


Đương nhiên, ở những người này xem ra, bà già chỉ do nhà thuê tự do và đất thuê sổ công chế thành mà không phải là do sức tưởng tượng chế thành.


Do thế có thể thấy, hoàn cảnh của nhà văn thời đại George rất khốn quẫn. Một phương diện bà Brown hai ba lần thanh minh bà không phải là dạng như người ta miêu tả bà, và dùng sức hấp dẫn chớp mắt là mất mà mê người quyến rũ nhà văn đi cứu vớt hình tượng của bà. Một phương diện khác, những người thời đại Edward mang ra công cụ dỡ nhà. Cuối cùng còn có công chúng Anh kiên trì phải đầu tiên nhìn thấy túi chườm nước nóng, mà vào lúc này xe lửa chạy đến điểm chót, chúng ta không thể không xuống xe.


Ở khoảng năm 1910, người trẻ tuổi thời đại George ở vào cảnh khốn quẫn. Rất nhiều người trong số đó - tôi chủ yếu chỉ Forster và Lawrence - làm hỏng trứ tác thời kỳ đầu của họ, bởi vì họ không kiên quyết quẳng đi những công cụ đó mà là muốn lợi dụng chúng. Họ có ý đồ thỏa hiệp. Họ có ý đồ đem trực giác lạ lùng đặc biệt mà có ý nghĩa về nhân vật nào đó của mình kết hợp với tri thức về nhà máy của phương pháp của ông Galsworthy và tri thức của “năm thị trấn” của ông Bennett. Họ tiến hành thứ nỗ lực đó, nhưng trực giác của họ đối với bà Brown và đặc điểm của bà sắc bén như vậy, áp đảo tất cả như vậy, dĩ chí không thể tiếp tục phí tâm cơ mù quáng.


Cần phải nghĩ một biện pháp. Dù cho mạo hiểm về sinh mạng tài sản lớn bao nhiêu, cần phải trước khi xe lửa đến ga mà bà Brown vĩnh viễn biến mất, đem bà Brown cứu vớt ra, biểu hiện ra, đặt bà trong quan hệ vượt khỏi bà và thế giới. Do đó công tác dỡ bỏ bắt đầu. Do đó ở chung quanh chúng ta, ở trong thi ca, tiểu thuyết, truyện ký, thậm chí ở trong báo chương tạp chí và văn xuôi, chúng ta khắp chốn nghe thấy tiếng đất lở ngói tan, tường đổ, hủy diệt. Đó là âm điệu cơ bản của thời đại George - nên nói là một thứ tiếng bi ai, nếu hồi tưởng lại âm hài hòa ngày trước, nhớ đến Shakespeare, Milton và Keats, thậm chí Austen, Thackeray và Dickens, nếu nhớ đến ngôn ngữ hồi trước, khi tự do bay liệng là đạt tới độ cao như vậy, lại xem ngày nay cùng một con chim ưng, bị bắt, lông rụng, tiếng khàn, đối chiếu hai cái với nhau, thê lương biết bao.


Đem những sự thực đó đánh giá ở trong, bên tai vang lên những thanh âm đó, trong óc sôi sục những hình tượng đó - tôi không phủ nhận ông Bennett hoàn toàn có lý do trách móc nói nhà văn thời đại George không thể khiến nhân vật của họ tỏ ra giống thật. Tôi đương nhiên chỉ có thể thừa nhận họ không phải là dựa theo tính quy luật kiểu Victoria mùa thu mỗi năm sản sinh ba bộ kiệt tác bất hủ. Nhưng tôi không nhân thế bi quan ngược lại tin tưởng gấp bội. Bởi vì tôi cho rằng, mỗi khi một thứ quy phạm do ở tuổi già tóc bạc phơ phơ hoặc tuổi trẻ vàng úa mà không lại là môi giới của cấu thông giữa tác giả và độc giả, ngược lại thành đá vướng chân và chướng ngại, thứ tình huống đó ắt không tránh khỏi. Hiện nay chúng ta không phải là gặp sự sa sút của nghệ thuật mà chính là không có một bộ quy phạm hành vi tác giả và độc giả cùng tiếp thụ chung coi làm màn tựa để xây dựng giao lưu càng say đắm mê người. Quy phạm văn học lúc đó là bịa đặt giả tạo như vậy - bạn cần phải bàn luận về thời tiết mà còn trong toàn bộ thời gian làm khách chỉ có thể bàn về thời tiết - như vậy, người mềm yếu muốn vi phạm, mà người kiên cường căn bản muốn hủy bỏ căn cơ và quy củ của thế giới văn học. Khắp chốn đều có thể nhìn thấy dấu vết của việc làm như vậy. Văn pháp bị phá hoại, cú pháp biến mất tăm. Tất cả cái đó chính giống như bé trai cùng người cô qua ngày cuối tuần không chịu nổi các thứ quy củ của chủ nhân mà bất chấp tất cả chạy đến bồn hoa nhào lộn vậy. Nhà văn càng thành thục đương nhiên sẽ không phát tiết buồn phiền một cách buông thả như vậy. Họ chân thành đến bất chấp tất cả, dũng khí của họ lớn đến kinh người, vấn đề là họ không biết dùng cái gì tốt, là dùng tay hay là dùng dĩa. Nhân đó mà, lúc đọc Joyce hoặc Eliot, bạn sẽ bị cái tục tĩu của người trước và cái tối tăm khó hiểu của người sau làm cho kinh hãi. Cái tục tĩu biểu hiện trong Ulysses của Joyce là cái cố ý mưu tính, giống như một người trong cơn nhịn không nổi, để hô hấp mà đập vỡ cửa sổ. Có lúc, khi cửa sổ bị đập vỡ, anh ta là màu sắc lộng lẫy. Nhưng đó là lãng phí tinh lực biết chừng nào. Huống hồ, biểu hiện của tục tĩu là tẻ nhạt biết bao, khi nó không phải là tinh lực quá thừa hoặc tính dã man khó thuần phục mà chỉ là nghĩa cử của một người cần không khí tươi mới. Lại nói cái tối tăm khó hiểu của Eliot. Tôi thấy được Eliot đã viết mấy câu thơ riêng một dòng đẹp nhất trong thi ca hiện đại. Nhưng đối với quy củ cũ và lễ tiết trên xã hội, ông không thể chịu đựng nổi. Thí dụ như sự tôn trọng đối với kẻ yếu, hoặc sự thể tất đối với người trì độn! Khi tôi hưởng thụ sự cực đoan của câu thơ, ánh sáng của cái đẹp mê người của ông, và nghĩ đến tôi cần phải có một lần nhảy vọt đầu váng mắt hoa, sợ run lên bần bật mới có thể tiến vào câu tiếp theo, dĩ chí câu nào cũng đều như vậy, giống như khi một diễn viên tạp kỹ hết sức thận trọng từ cái xà này nhảy sang một cái xà khác, nói thực, tôi quả thực hướng về những quy củ cũ, và mến mộ sự tiêu dao tự tại của tổ tiên tôi, họ không phải là bay chuyển một cách điên cuồng ở lưng chừng trời mà là cầm sách giết thời gian dưới bóng mát. Lại nữa, trong Người Victoria nổi tiếng, Truyện nữ hoàng Victoria tác phẩm của Strachey, công sức hao tổn ngược với trào lưu thời đại là rõ ràng dễ thấy. Đương nhiên, so sánh vẫn không phải là rõ rệt, bởi vì đầu tiên, ông đang xử lý sự thực. Đó là những cái ngoan cường, huống hồ ông lại từ trong tài liệu của thế kỷ 18 cấu tạo ra cho mình một bộ quy phạm hành vi hết sức cẩn thận. Căn cứ vào những quy phạm đó, ông có thể cùng ngồi với những người tôn quý nhất trong nước và dưới sự che phủ của bộ quy phạm đó nói ra rất nhiều lời; nếu không phải là có lớp áo ngoài đặc sắc mà là xuất hiện một cách trần truồng, nhất định sẽ bị tớ trai đuổi ra ngoài cửa phòng. Dù cho như vậy, bạn đem Người Victoria nổi tiếng và một số văn xuôi của Macaulay so sánh, bạn dù cho cảm thấy, Macaulay vẫn là sai, ông Strachey vẫn là đúng, bạn còn vẫn sẽ cảm thấy được trong văn xuôi của Macaulay có một thứ tính thực thể, một thứ khí thế và tính phong phú, biểu hiện rõ ông có toàn thể thời đại làm hậu thuẫn; toàn bộ sức mạnh của ông đều trực tiếp khiến trên sáng tác, không cần dùng ở trên công phu che giấu và biến đổi niềm tin. Mà ông Strachey lại cần phải đầu tiên banh mắt của chúng ta ra mà sau đó mới bảo chúng ta đi dùng mắt; ông cần phải mò mẫm ra mà còn chế thành một bộ quy phạm ngôn ngữ hết sức khéo léo, mà ông tốn công sức đó, dù cho che giấu được rất đẹp đẽ, vẫn khiến tác phẩm của ông mất đi một phần sức mạnh nó nên có, và hạn chế độ rộng của nó.


Do bởi những nguyên nhân đó, chúng ta đành ngồi nhìn sự thất bại và vỡ vụn của sáng tác mùa này. Chúng ta cần nghĩ đến, khi công sức lớn như vậy đều hao phí trong tìm kiếm phương thức nói ra chân lý, khi bản thân chân lý đến bên chúng ta, nhất định là tiều tụy mệt nhọc mà hỗn loạn hết chỗ nói, Ulysses, nữ hoàng Victoria, ông Prufrock([1]) - đó chỉ là nêu mấy cái tên nổi tiếng gần nhất với bà Brown mà thôi - khi được cứu vớt đã có phần sắc mặt nhợt nhạt, đầu tóc bù rối. Mà cái chúng ta nghe được là tiếng búa - tôi nghe ra là một thứ tiếng sang sảng, khích lệ người - trừ phi bạn muốn ngủ chờ đợi thiên ý rộng lòng cung cấp cho bạn một đám nhà văn thích và giỏi khiến bạn mãn ý.


Tôi trả lời dài như vậy câu hỏi tôi đề ra lúc đầu. Tôi kể một số khó khăn, theo tôi nhìn chúng dưới các thứ hình thức quấy rầy nhà văn thời đại George. Tôi có ý đồ gỡ tội cho nó. Cho phép tôi khi kết thúc nhắc nhở bạn, coi là một cổ đông trong công ty viết sách, coi là bạn đồng hành trên xe lửa, coi là bạn đồng hành cùng xe với bà Brown, bạn có nghĩa vụ và trách nhiệm của bạn. Bởi vì đối với bạn im miệng không nói và đối với chúng tôi kể câu chuyện, hình tượng của bà đều là sáng rõ. Trong đời sống hàng ngày một tuần đã qua, từng trải của bạn phải kỳ lạ hơn nhiều, thú vị hơn nhiều so với cái mà tôi miêu tả. Bạn trong vô ý tiếp tiếp nối nối nghe một đoạn trò chuyện khiến bạn mở to mắt há hốc mồm. Ban đêm, khi bạn ngủ các thứ tình cảm phức tạp khiến bạn mê loạn. Dù trong một ngày, muôn ngàn ý nghĩ lướt qua óc bạn; muôn nghìn thứ tình cảm giao thoa, xung đột và biến mất trong hỗn loạn ghê gớm. Dù cho như vậy, bạn vẫn để mặc nhà văn đưa ra một tác phẩm không có chỗ tương tự với những hiện tượng đáng kinh hãi đó, một bức tranh chân dung bà Brown để lừa bịp bạn. Bạn trong khiêm tốn cho rằng nhà văn thuộc vào một tộc loại khác các bạn, cái ông ta biết về bà Brown nhiều hơn bạn. Hãy không so sánh thứ cảm giác sai lầm càng lỡ việc đó. Chính là thứ ngăn cách giữa độc giả và tác giả đó, chính do sự khiêm tốn ở phía các bạn và sự làm bộ làm tịch về nghề nghiệp ở phía chúng tôi, mà khiến tác phẩm lành mạnh vốn nên sinh sản do kết hợp thân mật bình đẳng của tác giả và độc giả, bị phá hoại và cắt xén. Do thế sản sinh những tiểu thuyết nhẹ nhõm dễ chịu, bề ngoài nhẵn bóng, những truyện ký đáng cười cố ý làm cho người sửng sốt, những phê bình giống như nước lọc, những hàng giả dùng thanh âm hài hòa ca tụng hoa hồng và con chiên, giả làm văn học.


Trách nhiệm của các bạn là kiên trì đòi hỏi nhà văn thực thà từ trên ngai báu đài cao đi xuống, đem bà Brown của chúng ta viết được tận khả năng hay, chí ít viết được chân thực. Bạn nên nhấn mạnh bà là một bà già có năng lực vô hạn và tính đa dạng không bờ bến, có thể xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào, có thể mặc y phục bất kỳ dạng nào, nói ra lời bất kỳ dạng nào, có trời mà biết còn có thể làm được những gì. Nhưng lời bà nói, việc bà làm, mũi, mắt bà, ngôn ngữ và sự trầm lặng của bà đều có một thứ sức hấp dẫn áp đảo tất cả, bởi vì bà là tinh thần của đời sống mà chúng ta mượn, là bản thân sinh mệnh.


Nhưng đừng chờ đợi hiện nay tiến hành biểu hiện viên mãn, khiến người mãn ý. Tạm thời chịu đựng những cái tùy hứng, tối tăm khó hiểu, mảnh đoạn và thất bại. Mong bạn vì một sự nghiệp tốt đẹp mà góp một cánh tay. Hãy để tôi có một lời tiên tri cuối cùng và lỗ mãng đến lạ lùng - chúng ta đang đi trên rìa của một thời kỳ vĩ đại của văn học Anh. Nhưng muốn tiến vào thời kỳ đó, chúng ta cần phải hạ quyết tâm vĩnh viễn không vứt bỏ bà Brown.


(Dịch theo bản in riêng, bản lần thứ hai, năm 1928)


(còn tiếp)


Nguồn: Xác và Hồn của tiểu thuyết. Biên khảo, lý luận phê bình của Hoài Anh (Nhóm Văn chương Hồn Việt). NXB Văn học, 4-2007.


www.trieuxuan.info







([1]) Ông Prufrock là nhân vật trong thơ của T. S. Eliot.



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Trở lại với Thạch Lam - Khuất Bình Nguyên 10.08.2017
Có một tâm hồn thức trở với thi ca - Quang Hoài 04.08.2017
Giải huyền thoại hay phỉ báng Tổ tiên, xúc phạm dân tộc? - Hà Văn Thùy 02.08.2017
Về hai văn bản của vua Lê Thánh Tông đối với Nguyễn Trãi - Trần Nhuận Minh 27.07.2017
Tào Tùng: Nhất tướng công thành vạn cốt khô - Hà Phạm Phú 25.07.2017
Nhà thơ thiên tài Joseph Brodsky: những cái may trong cái rủi - Keith Gessen 20.07.2017
Joseph Brosky: Về thơ & đời - Joseph Brodsky 20.07.2017
Kinh Thánh: Tác phẩm văn hóa vô giá của nhân loại - Nguyễn Hải Hoành 16.07.2017
Thế giới xô lệch – Đọc tiểu thuyết đương đại tiếng Việt bằng triết học nhận thức - Lê Thanh Hải 13.07.2017
Ngôn ngữ nghệ thuật thơ Văn Cao - Hà Thị Hoài Phương 09.07.2017
xem thêm »