tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20185468
Lý luận phê bình văn học
12.08.2009
Hoài Anh
Virginia Woolf, ông Bennett và bà Brown (2)

Bây giờ chúng ta lại ngoảnh đầu lại nhìn ông Arnold Bennett viết như thế nào. Ông nói nhân vật chỉ được là sống trong tiểu thuyết mới có thể lưu truyền. Nếu không, nó cầm chắc là chết non. Nhưng, tôi muốn hỏi, cái gì mới là tính hiện thực sống sờ sờ? Ai có thể đoán định? Cùng một nhân vật đối với ông Bennett là sống, theo tôi nhìn thì là không sống. Thí dụ như ông trong một bài văn nói bác sĩ Watson trong Sherloch Holmes là sống, mà theo tôi nhìn bác sĩ Watson là không sống, là một người rơm, một người nặn bằng đất, làm vui cho người ta. Từng cuốn sách một, từng nhân vật một đều có thứ tình huống đó. Lại không có gì càng dẫn tới ý kiến chia rẽ so với tính hiện thực của nhân vật, nhất là nhân vật trong tiểu thuyết đương đại. Nhưng từ nghĩa rộng mà nói, cái ông Bennett nói hoàn toàn chính xác. Giả dụ như bạn nhớ lại những tiểu thuyết bạn cho là vĩ đại - Chiến tranh và hòa bình, Hội chợ phù hoa, Tristram Shandy([1]), Bà Bovary, Kiêu ngạo và thành kiến, Thị trưởng Casterbridge, Vilette([2]) - bạn nhớ đến những sách đó bạn lập tức sẽ nhớ đến một nhân vật nào đó, y đối với bạn là có tính hiện thực (ý tứ của tôi không phải là nói giống như đời sống), y đủ khiến bạn không chỉ nhớ đến bản thân y mà còn thông qua đôi mắt của y nhìn các loại các dạng sự tình - tôn giáo, tình yêu, chiến tranh, hòa bình, sinh hoạt gia đình, vũ hội ở tỉnh thành, mặt trời lặn, mặt trăng lên, sự bất diệt của linh hồn. Tôi nhìn, trong kinh nghiệm nhân loại không có một điểm nào không phải là bao gồm trong Chiến tranh và hòa bình. Trong những tác phẩm này, nhà văn vĩ đại đều là khiến chúng ta thông qua nhân vật nào đó để nhìn sự vật mà ông muốn chúng ta nhìn thấy. Không như vậy họ không coi được là nhà văn mà là nhà thơ, nhà sử học hoặc tác giả những cuốn sách nhỏ tuyên truyền.


Bây giờ chúng ta lại nghiên cứu ông Bennett tiếp đó nói như thế nào - ông nói trong số nhà văn thời đại George không có nhà tiểu thuyết vĩ đại, bởi vì họ sáng tạo không nổi nhân vật sống,chân thực, khiến người tin phục. Điểm đó tôi không thể đồng ý. Nếu đem một số nội tình, tình huống có thể gỡ tội cho và một số tính khả năng đánh giá vào trong, người ta sẽ dùng ánh mắt khác nhìn chuyện này. Chí ít tôi cho là như vậy, đương nhiên tôi cũng biết trên vấn đề này, tôi rất dễ sa vào thiên kiến, lạc quan mù quáng hoặc tầm mắt ngắn hẹp. Tôi đem quan điểm của tôi trình bày ra để hy vọng các bạn khiến nó thành cái không thiên lệch, công bằng, thông suốt. Tại sao nhà văn hiện nay muốn sáng tác ra nhân vật không những trong mắt ông Bennett mà còn ở số đông người nhìn là sống sờ sờ, lại khó khăn như vậy? Tại sao, lúc tháng mười đến, người xuất bản vẫn không thể cung cấp cho chúng ta một bộ kiệt tác?


Nói một cách khẳng định, một lý do trong đó là ở khoảng năm 1910 nam nam nữ nữ bắt đầu viết tiểu thuyết đối mặt với khó khăn lớn lao như thế này - không có một nhà văn Anh đang sống có thể để cho họ bắt chước. Ông Conrad là người Ba Lan, ông nhân thế thuộc một loại khác, cố nhiên rất đáng khâm phục, nhưng không thể bắt chước. Ông Hardy từ năm 1895 đến nay không viết tiểu thuyết. Trong cái năm 1910 này, nhà tiểu thuyết khiến người chú ý nhất, thành công nhất phải coi là Welles, Bennett và Galsworthy. Tôi cho rằng, nếu chạy đến trước mặt các ông thỉnh giáo như thế nào viết ra một cuốn tiểu thuyết hay, như thế nào sáng tạo ra nhân vật sống sờ sờ, không khác gì thỉnh giáo thợ đóng ủng như thế nào chế tạo đồng hồ. Đừng sản sinh thứ cảm giác sai lầm, cho rằng tôi không ca ngợi và yêu thích tác phẩm của họ. Tôi cho rằng chúng đều rất có giá trị, rất cần thiết. Trong những mùa nào đó, ủng so với đồng hồ quan trọng hơn. Không lấy tỉ dụ mà nói thẳng, đó tức là nói, sau hoạt động sáng tác của thời đại Victoria, văn học, dĩ chí đời sống đều yêu cầu có người viết ra loại sách giống như Welles, Bennett và Galsworthy viết. Nhưng, những sách đó kỳ quái biết bao! Có lúc tôi nghi ngờ, có thể gọi chúng là sách hay không. Chúng để lại cho người một cảm giác không hoàn chỉnh, không thỏa mãn. Tựa hồ cần làm chút gì đó mới khiến cho nó hoàn chỉnh - như tham gia một đoàn thể thao, hoặc khi bất đắc dĩ, viết một tờ séc. Làm như vậy, cảm giác bất an liền coi như giải trừ, duyên phận cùng sách cũng hết. Có thể đem nó đặt trên giá sách cũng không động đến nó nữa. Nhưng gặp được tác phẩm của loại nhà tiểu thuyết khác thì khác, bản thân Tristram Shandy hoặc Kiêu ngạo và thành kiến là hoàn chỉnh, chúng không khiến người sau khi đọc còn phải làm cái gì, trừ phi là muốn đem chúng đọc lại một lượt lý giải được càng tốt hơn. Những cái khác nhau đó là ở Sterne và Austen cảm thấy hứng thú đối với bản thân sự vật, bản thân nhân vật, bản thân tiểu thuyết. Do đó tất cả là cái bên trong của sách, cái bên ngoài nào đều không có. Nhưng nhà văn thời đại Edward cảm thấy hứng thú đối với bản thân tính cách không đúng, hoặc bản thân tác phẩm. Họ cảm thấy hứng thú đối với cái gì ở bên ngoài của sách. Nhân đó mà, sách của họ, coi là sách mà bàn là không hoàn chỉnh, yêu cầu độc giả cần phải dùng phương pháp tích cực, thực tế bản thân đi hoàn thành nó.


Giả dụ chúng ta đi thiết tưởng họ - Welles, Galsworthy, Bennett và bà Brown - cùng ngồi ở một toa xe đi Waterloo, ý tứ của tôi liền càng rõ ràng. Tôi đã nói, bà Brown y phục cũ rách, thân hình thấp nhỏ, một vẻ nhăn nhó buồn bã. Tôi rất nghi ngờ bà có phải xứng đáng được gọi là phụ nữ đã thụ hưởng giáo dục hay không. Welles sẽ dùng một thứ tốc độ tôi đúng là không có cách nào hình dung nổi nắm lấy những đặc điểm đó của bà để thuyết minh tình huống trong trường học sơ cấp của chúng ta không thể được người hài lòng, mà lập tức bên kính cửa sổ cấu tứ ra một thế giới càng tốt, càng gọn gàng, càng khoan thai nhẹ nhàng, càng hạnh phúc, càng tràn đầy mạo hiểm và tinh thần dũng cảm; ở đấy căn bản không có toa xe bụi xám hắt vào và những bà già bốc lên mùi mốc; ở đấy thuyền chèo thần kỳ từ tám giờ sáng mang trái cây nhiệt đới đưa đến Kenberwill; ở đấy có nhà gửi trẻ công cộng, suối phun, thư viện, nhà ăn, phòng khách và hôn nhân; ở đấy tất cả mọi công dân đều khoan dung đại lượng, có vẻ trượng phu và khí độ rộng lớn giống như bản thân ông Welles vậy. Nhưng không có một người nào giống như bà Brown. Trong nước không tưởng căn bản không có hạng người như bà Brown. Tôi thậm chí cho rằng ông Welles dưới tâm tình cấp bách muốn đem bà biến đổi thành dạng bà nên có, căn bản không phí thời giờ đi xem xem bà vốn là dạng gì. Ông Galsworthy sẽ nhìn thấy cái gì? Tường vách của nhà xưởng Dulton đầu tiên sẽ nắm lấy chú ý của ông, cái đó còn có gì đáng nghi ngờ? Ở đấy nữ công nhân mỗi ngày chế tạo 25 cái vò gốm. Có một số bà mẹ già ở đường Ridian dựa vào mấy đồng tiền của những phụ nữ đó kiếm được để sống. Mà ở cùng một thời điểm, ông chủ ở Sely lại hút xì gà hạng sang thưởng thức chim họa mi hót. Ông Galsworthy nghĩa phẫn đầy lòng, tay nắm chứng cớ, tố cáo với văn minh, ông sẽ chỉ coi bà Brown là một cái vò gốm bị bánh xe nghiến vỡ ném sang một bên.


Trong những người của thời đại Edward, chỉ có ông Bennett không rời mắt khỏi toa tàu. Chỉ có ông sẽ chăm chú nhìn tỉ mỉ mỗi một chi tiết, ông sẽ chú ý đến quảng cáo và tranh phong cảnh Swanage và Pozauth([3]) dán trong toa tàu, trong đó móc cài hai bên đệm tựa lồi lên như thế nào, bà Brown gài một cái trâm mua ở thị trường Whitworth tốn 3 shilling 10 lẻ 3 phần 4 pence như thế nào, còn sẽ chú ý hai cái tất tay bà đã đan vá vào, thậm chí còn nhìn ngón tay cái của tất tay đã đổi. Cuối cùng ông sẽ chú ý đến, đó là tàu đến thẳng từ Winsor chạy đến, dừng lại ở Richmond để tiện cho dân giai cấp trung sản, họ coi trọng địa vị xã hội có xe hơi riêng mà đào kép tuồng còn chưa đạt tới. Cố nhiên, dưới những trường hợp nào đó (ông sẽ nói cho chúng ta biết là những gì) họ sẽ từ công ty X (ông cũng sẽ nói cho chúng ta biết là cái nào) thuê dùng một chiếc. Như vậy, ông một cách rất trang trọng dần dần đến trước mặt bà Brown, lại sẽ phát hiện bà như thế nào có được một mảnh đất nhỏ sổ công ở Dachite, mà không phải là di sản đất thuê tự do, mà mảnh đất đó như thế nào cầm cho luật sư Bongay - nhưng tôi hà tất hư cấu ông Bennett? Bản thân ông không phải là đã viết tiểu thuyết hay sao? Chúng ta tiện tay giở ra cuốn thứ nhất đi - Hilda Lessways. Chúng ta hãy xem xem, ông là như thế nào khiến chúng ta cảm thấy Hilda là sống, là chân thực, khiến người tin phục, chính giống như nhà tiểu thuyết nên làm được vậy. Nàng nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa lại, chứng minh quan hệ của nàng và mẹ mắc mớ. Nàng thích đọc Maud ([4]) chứng minh nàng có năng lực cảm thụ mạnh mẽ. Đến thế là ngừng, tất cả đều tốt, ở mỗi một nét bút trong mấy trang đầu can hệ quan trọng, ông Bennett đang ung dung tự đắc, dừng chân chắc chắn thận trọng, chứng minh Hilda là một cô gái như vậy.


Nhưng tiếp đó ông liền hình dung, không phải là Hilda, mà là cảnh sắc ngoài cửa sổ phòng ngủ của nàng, mượn cớ là ông Scollan thu tiền thuê đang từ con đường ấy đi tới. Ông Bennett tiếp đó viết:


Đằng sau nàng là khu quản hạt Tuhill, toàn thể khu vực “năm thị trấn” mù khói trùng trùng, tọa lạc ở mặt nam, trong đó Tunhill là tiền tiêu ở cực bắc. Dưới chân rừng Hartry, một dòng sông đào quanh co quẹo về phía bình nguyên Chaiger không bị điếm nhục và biển cả. Trên bờ sông đào, chính đối diện với cửa sổ của Hilda, là một nhà xay, khói ở đó bốc lên có khi có thể vượt hơn lỗ và ống khói hai bờ ngăn cản tầm mắt. Trước mặt nhà xay một con đường nhỏ lát gạch, vừa khéo đem một dãy nhà nhỏ và một dãy vườn nhỏ kèm theo phân làm hai nửa, tiếp giáp phố lớn Lessways thông thẳng đến nhà ở của bà Lessways. Ông Scollan ở một ngôi nhà nhỏ ở đầu mút, nhất định phải từ con đường này đi tới.


Một vài lời tinh tường sáng suốt phải vượt hơn tất cả những miêu tả này, nhưng chúng ta tạm coi chúng là lời lôi thôi rườm rà mà nhà tiểu thuyết không tránh khỏi đi. Thế thì bây giờ, Hilda ở đâu? Rất đáng tiếc, Hilda còn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, dù cho là một thiếu nữ tình cảm mạnh mẽ, không thỏa mãn, nàng nhìn gian phòng lại rất có tầm mắt. Nàng thường thường đem ông Scollan già so sánh làm nhà trệt nhỏ nàng nhìn thấy từ cửa sổ phòng ngủ. Do đó cần đem những nhà trệt nhỏ đó hình dung một phen. Ông Bennett tiếp đó nói:


Dẫy nhà ấy gọi là thôn Tự do, ở địa phương này đó là một cái tên tự kiêu một cách có ý thức, bởi phần lớn đất là đất sổ công, nếu muốn bán lại thì cần phải “quyên góp”, còn phải do “tòa án” mà người đại lý của chủ trang viên chủ trì cấp cho lời hứa hẹn phong kiến. Mà thôn Tự do phần lớn nhà ở đều thuộc hộ ở sở hữu, chúa tể cực quyền trên những mảnh đất nhỏ đó mỗi tối đều trằn trọc vớ vẩn trên bãi xỉ than của vườn nhỏ bên dưới dây phơi quần áo, khăn tay. Thôn Tự do tượng trưng cho thắng lợi cuối cùng của kinh tế thời Victoria, là lý tưởng của người làm nghề thủ công chăm chỉ cẩn thận. Nó phù hợp với ảo tưởng về thiên đường của chủ tịch hiệp hội kiến trúc, nó đúng là một thành tích khả quan, nhưng Hilda khinh miệt không chịu thừa nhận điểm đó một cách thiếu lý lẽ.


Cảm ơn trời đất! Chúng ta phải kêu lên. Chúng ta cuối cùng đến chính chỗ của Hilda. Nhưng, hãy khoan, Hilda cũng có thể là dạng thế này, thế kia hoặc khác. Nhưng Hilda không những yêu căn nhà mà còn thích nghĩ đến căn nhà. Hilda ở trong một ngôi nhà. Là nhà dạng như thế nào? Bennett tiếp nói:


Đó là một tòa nhà dựa vào một dãy bốn tòa lầu do ông già Lessways thương nhân chế tạo bình trà, ông nội nàng, dựng, là một tòa nhà quan trọng nhất trong đó, rõ ràng vốn là chỗ ở của chủ nhân dãy lầu này. Một tòa bên cạnh là một cửa hàng tạp hóa, vườn của nó thiếu một khoảng so với quy mô đáng có để vườn của chủ lầu lớn hơn một chút so với những vườn còn lại. Đó là một dãy lầu mà không phải là nhà trệt, mỗi năm có thể thu tiền thuê 26 đến 36 bảng. Người làm nghề thủ công, nhân viên làm công của công ty bảo hiểm và nhân viên thu tiền thuê là ở không nổi. Lại thêm nhà xây dựng được rất tốt, rất đàng hoàng, kiểu dạng kiến trúc mang cái trang nhã kiểu George, dù cho là bị chiết khấu. Đó là một dãy nhà được công nhận là tốt nhất trong khu nhà ở mới của thành phố. Ông Scollan từ thôn Tự do đến đây, rõ ràng tiếp xúc được với cái càng cao siêu, càng rộng rãi, càng sáng sủa. Đột nhiên Hilda nghe thấy tiếng của mẹ nàng...


Chúng ta lại không nghe thấy tiếng của mẹ nàng hoặc tiếng của Hilda, chúng ta chỉ nghe thấy tiếng ông Bennett nói với chúng ta về sự thực tiền thuê đất, thuê tự do, thuê sổ công và tiền phạt. Ông Bennett muốn làm cái gì? Về ông rốt lại muốn làm gì, tôi lại có ý nghĩ - ông nghĩ cách muốn chúng ta thay ông tưởng tượng, ông muốn chúng ta mê đi mà tin chắc không ngờ vực, ông đã sáng tạo ra ngôi nhà, thì chắc chắn có người ở bên trong. Năng lực quan sát của ông dù khiến người kinh ngạc, lòng đồng tình và tinh thần nhân đạo của ông dù vĩ đại, nhưng ông Bennett không hề nhìn bà Brown ngồi ở trong góc. Bà ngồi đó, ở một góc toa tàu - chuyến tàu ấy không phải là Richmond chạy đến Watecloo, mà là từ một thời đại của văn học Anh chạy đến một thời đại khác. Bởi vì, nên biết, Brown là vĩnh hằng, bà Brown là nhân tính. Bà Brown chỉ là trên bề ngoài có chỗ thay đổi bộ mặt, là chỗ nhà tiểu thuyết chui vào chui ra. Bà ngồi đó, mà nhà tiểu thuyết thời đại Edward không người nào nhìn bà. Họ nhìn ra ngoài cửa sổ, rất hăng hái, rất tinh tường sáng suốt, rất có lòng đồng tình thông cảm. Họ nhìn nhà máy, nhìn nước không tưởng, thậm chí nhìn trang sức và trần thiết trong toa tàu, nhưng lại không nhìn bà, không nhìn đời sống, không nhìn nhân tính. Do đó họ phát triển một bộ kỹ xảo tiểu thuyết thích hợp với mục đích của họ, họ sáng tạo công cụ, xây dựng quy phạm để đạt được mục đích của mình. Những công cụ của họ không phải là công cụ của chúng ta, mục đích của họ không phải là mục đích của chúng ta. Đối với chúng ta, những quy phạm đó là hủy diệt, những công cụ đó là cái chết.


Các bạn rất có thể trách ngôn ngữ của tôi quá trừu tượng, các bạn sẽ hỏi, thế nào gọi là quy phạm, công cụ? Bà nói quy phạm của Bennett, Welles, Galsworthy không thích hợp với người thời đại George là ý thế nào? Vấn đề đó rất khó nói. Hay là tôi thử đi đường tắt đi. Quy phạm của sáng tác và quy phạm của phẩm hạnh không có khu biệt lớn bao nhiêu. Bất luận trong đời sống hay là trong văn học đều cần một thứ môi giới đem nữ chủ nhân và người khách không quen biết cấu thông với nhau, hoặc đem nhà văn và độc giả không quen biết cấu thông với nhau. Nữ chủ nhân túm lấy đầu đề câu chuyện về thời tiết. Bởi vì những nữ chủ nhân trải qua các thời đại đã công nhận thời tiết là chủ đề mọi người đều cảm thấy hứng thú. Đó là cái chúng ta đều thừa nhận. Bà ta vừa đến liền nói tháng năm năm nay tệ quá, như vậy sau khi tìm được một điểm giao thoa với người khách không quen biết, bà tiến tới vấn đề quan trọng hơn. Trong văn học cũng là như vậy. Nhà văn cần phải đem cái độc giả quen thuộc đặt ở trước mặt họ để xây dựng điểm giao thoa, khơi dậy tưởng tượng của họ và còn khiến họ trên sự tình càng khó thỏa thuận ngầm với nhau, chịu hợp tác với nhà văn. Mà còn có một điểm hết sức quan trọng là điểm giao thoa đó cần phải là cái rất dễ dàng, một cách bản năng, nhắm mắt sờ trong tối liền có thể đạt tới. Trong một đoạn tôi vừa dẫn, ông Bennett chính là lợi dụng điểm giao thoa đó. Vấn đề trước mặt ông là làm sao khiến chúng ta tin vào tính hiện thực của Hilda Lessways. Do đó, coi là một người thời đại Edward, ông vừa đến là miêu tả một cách chính xác một ngôi nhà Hilda ở và ngôi nhà nàng nhìn thấy từ ngoài cửa sổ. Nhà ở là điểm giao thoa người thời đại Edward dễ sản sinh thỏa thuận ngầm. Dù cho chúng ta xem ra là cái gián tiếp, nhưng quy phạm đó rất linh nghiệm, hàng nghìn Hilda thông qua phương thức đó được ném vào thế giới. Đối với thời đại ấy và người thế hệ ấy, quy phạm đó là rất tốt.


(còn tiếp)


Nguồn: Xác và Hồn của tiểu thuyết. Biên khảo, lý luận phê bình của Hoài Anh. NXB Văn học, 4-2007.


www.trieuxuan.info


 







([1]) Tiểu thuyết của Sterne, nhà văn Anh thế kỷ 18.




([2]) Tiểu thuyết của Charlotte Bronte.




([3]) Đều là địa danh ở Anh.




([4]) Thơ dài Tennyson, nhà thơ Anh thế kỷ 19 viết.



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Trở lại với Thạch Lam - Khuất Bình Nguyên 10.08.2017
Có một tâm hồn thức trở với thi ca - Quang Hoài 04.08.2017
Giải huyền thoại hay phỉ báng Tổ tiên, xúc phạm dân tộc? - Hà Văn Thùy 02.08.2017
Về hai văn bản của vua Lê Thánh Tông đối với Nguyễn Trãi - Trần Nhuận Minh 27.07.2017
Tào Tùng: Nhất tướng công thành vạn cốt khô - Hà Phạm Phú 25.07.2017
Nhà thơ thiên tài Joseph Brodsky: những cái may trong cái rủi - Keith Gessen 20.07.2017
Joseph Brosky: Về thơ & đời - Joseph Brodsky 20.07.2017
Kinh Thánh: Tác phẩm văn hóa vô giá của nhân loại - Nguyễn Hải Hoành 16.07.2017
Thế giới xô lệch – Đọc tiểu thuyết đương đại tiếng Việt bằng triết học nhận thức - Lê Thanh Hải 13.07.2017
Ngôn ngữ nghệ thuật thơ Văn Cao - Hà Thị Hoài Phương 09.07.2017
xem thêm »