tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18460365
Tiểu thuyết
12.08.2009
Hoài Anh
Mê Linh tụ nghĩa

Thấy thế kiếm thật độc, Đông Bảng vội vung đầu cân theo thế Thích Cân Diện Tiền đánh trước mặt người mặc thanh bào từ trên xuống rồi lại từ dưới lên, khiến phần thượng bộ hắn sơ hở, chàng nhằm vào điểm sơ hở đó truy kích. Người mặc thanh bào buộc phải thu kiếm về đỡ, rồi toan chém xuống theo thế Hạc Hầu Song Tranh. Đông Bảng thâu đầu cân về nắm ở hai điểm chia như tư thế Bình Cân Thượng Thủ đón đỡ ngang trên đỉnh đầu rồi dùng thế Triển Cân Vũ Hậu, đánh đầu cân phía trái đúng một vòng ngược chiều, rồi lại dùng đầu cân phía phải đánh một vòng thuận chiều, nhằm vào hạ bộ đối thủ. Người mặc thanh bào lùi lại rồi dùng thế Kim Kê Tảo Diệp, vung kiếm quét ngang người chàng. Chàng bèn lui lại né tránh rồi dùng đầu cân đánh thẳng từ trên xuống vào cổ tay cầm kiếm của đối thủ theo thế Đoạn Cân Hoành Tâm, theo quán tính vòng quay sẽ cuộn tròn vào tay đối phương cùng một lúc áp sát vào chỗ cuộn tròn toan giật mạnh tay cầm kiếm của hắn. Người mặc thanh bào thấy thuật đánh đầu cân của chàng vô cùng lợi hại, y thu kiếm về để khỏi bị đầu cân giật mất. Đông Bảng dùng đầu cân còn lại đánh móc ngược từ dưới lên theo thế Thủ Triển Hằng Xà tấn công. Người mặc thanh bào không chống đỡ nổi đòn đánh bất ngờ này bèn cắm đầu bỏ chạy, nhưng chòm râu dài của hắn cũng bị đánh trúng, rớt xuống đất, té ra là râu giả, chàng biết hắn chính là Hắc Diện Nhân cải dạng. Bọn vệ sĩ thấy chủ nhân đã chạy, cũng bỏ chạy theo.


Các nghĩa sĩ còn trên mặt đất đều tiến đến cảm tạ Đông Bảng và Vũ Thục (họ vẫn chưa biết là nàng giả trai) đã giải cứu cho mình.


Một người tinh mắt nhận ra hai người là tên Cái bang hôm trước nên nói:


- Cùng vì được hai vị tráng sĩ nhắc nhở từ trước, nên chúng tôi mới để ý đề phòng, nhảy tránh ra ngoài kịp thời nên không đến nỗi sập bẫy. Bây giờ ta phải làm cách nào cứu được các vị nghĩa sĩ bị sa xuống hầm…


Thục Nương nói:


- Chúng tôi đã nói hết lời mà các vị ấy không tin nên mới xảy ra cơ sự. Nếu không có các vị nghĩa sĩ nghe lời chúng tôi mai phục ở quanh đây xông vào cứu viện, thì hai chúng tôi cũng không địch nổi bọn quan quân của phủ đô hộ, nhất là lại có tên Hắc Diện Nhân lợi hại và bọn vệ sĩ của hắn cầm đầu.


Các nghĩa sĩ này đều đến cảm tạ những người mới đến cứu viện. Họ thông tỏ họ tên cho nhau biết và hứa khi hữu sư sẽ đến liên kết với nhau để hợp sức đối phó với kẻ thù.


Đông Bảng và Thục Nương bắt bọn quân lính của phủ đô hộ phải chỉ chỗ cơ quan đặt cạm bẫy hất các nghĩa sĩ xuống hầm để cứu những người ở dưới đó lên. Chúng đều nói:


- Bẩm các vị tráng sĩ, chỗ đặt cơ quan chỉ có Hắc Diện Nhân và tứ đại vệ sĩ biết, còn chúng con, thân phận hèn mọn không được dự biết ạ.


Đông Bảng rút kiếm kề vào mang tai tên đội trưởng dọa:


- Ngươi không chịu chỉ, ta sẽ xẻo tai ngay lập tức.


Tên đội trưởng cuống quýt vội nói:


- Bẩm tráng sĩ, xin tráng sĩ tha cho con, con xin chỉ lối xuống hầm giam các vị tráng sĩ ạ.


Tên đó dẫn hai người tới góc vườn, vừa lật hòn núi non bộ ra thì để lộ ra một nắp hầm. Tên đó lấy tay ấn vào một cái nút thì nắp hầm từ từ chuyển động mở ra một lỗ hổng. Y dẫn hai người lần từng bậc xuống sâu địa huyệt. Đường đi phải qua nhiều ngóc ngách, cứ đến mỗi chỗ ngoặt, tên đó lại phải ấn nút cơ quan cho cửa mở ra mới có thể đi được vào trong. Đến một cửa ngách y lại đưa tay ấn nút, lần này tấm ván dưới chân y vẫn đưa vụt lên cao rồi lại sập xuống giam chặt hai người dưới hầm. Y ghé xuống kẽ hở của hầm nói vọng xuống đầy vẻ giễu cợt:


- Thế là hai đứa bay đã bị ta nhốt chặt dưới địa huyệt rồi, dầu có cánh cũng đừng hòng thoát ra.


Biết mình sơ ý mắc mưu tên đội trưởng, hai người đều nổi giận bừng bừng, nhưng nhất thời chưa biết xoay sở cách nào. Hai người đấm ầm ầm vào cánh cửa trước mặt, nhưng cánh cửa vẫn im lìm không nhúc nhích. Thục Nương lấy tay sờ soạng trong bóng tối, bỗng thấy một cái nút, nàng ấn vào cánh cửa bỗng mở toang ra, ăn thông sang một căn phòng lớn hơn, hai người bước vào, trông thấy một số người đang nằm co quắp, thì ra đó là những nghĩa sĩ đã bị sụp hầm lúc nãy. Bỗng có tiếng tên đội trưởng lúc nãy từ phía trên vọng xuống:


- Bởi thương tình hai ngươi, nên ta nhốt chung hai đứa với bọn kia cho có bạn. Ha ha...


Tiếng cười quái gỡ vọng xuống âm vang trong lòng địa huyệt sâu tối như một nấm mồ.


Quần hùng đứng chờ trên mặt đất hồi lâu không thấy Đông Bảng và Vũ Thục trở lên đoán rằng hai người đã gặp biến, bèn uy hiếp bọn lính của phủ đô hộ, bắt chúng phải xuống đưa hai người lên. Bọn lính đều nói chúng không biết chỗ ấn nút cơ quan mà chỉ Hắc Diện Nhân, tứ đại vệ sĩ và tên đội trưởng mới biết được, nay những người ấy không có ở đây thì biết lấy ai là người dẫn đường xuống địa huyệt. Tra khảo mãi không ăn thua, quần hùng biết rằng bọn lính nói thực, nên cũng không thúc ép nữa. Mọi người điểm huyệt cho bọn lính nằm lăn lóc mỗi đứa một xó, rồi đi tìm kiếm mọi nơi, may ra thấy dấu vết miệng hầm chăng. Nhưng dù đã lục soát từ búi cây ngọn cỏ đến hòn đá trong vườn, mọi người vẫn không tìm ra cửa vào hầm.


Giữa lúc đó thì Đào Kỳ tới nơi. Nguyên khi ở Phương Lâu, chàng được bọn gia nhân nhà Vũ Chất cho biết bọn quan quân đô hộ cũng kéo đến Bích Uyển để bắt Nguyễn Huyến, nên chàng từ biệt Giáng Vân tìm đến Bích Uyển, để xem bọn Hắc Diện Nhân có bắt Phương Dung mang về đó không, nếu có thì chàng sẽ tìm cách giải cứu cho nàng, Giáng Vân đòi đi theo, nhưng Đào Kỳ khuyên bà không nên mạo hiểm vì chúng đã biết mặt bà, còn chàng thì chúng chưa gặp mặt bao giờ. Giáng Vân thấy chàng nói có lý, bèn gạt nước mắt từ biệt, dặn chàng cố gắng tìm cho bằng được Phương Dung, con bà sẽ trở về động Lăng Xương báo cho Thiều Hoa biết tin để liệu cách đối phó với Hắc Diện Nhân.


Tới Nguyễn gia trang, Đào Kỳ thấy quần hùng còn đang tụ tập ở đó bàn tán xôn xao. Chàng tiến lại hỏi chuyện về Nguyễn Huyến, mọi người kể cho chàng nghe đầu đuôi câu chuyện và nhờ chàng giúp đỡ một tay cứu thoát những người đang bị giam cầm dưới địa huyệt.


Một người chợt nhớ ra dẫn chàng đến chỗ hòn núi non bộ góc vườn, nơi có miệng hầm mà tên đội trưởng đã chỉ cho Đông Bảng và Vũ Thục biết. Đông Bảng đứng ở chỗ ấy coi đó là điểm gốc để quan sát bốn chung quanh, thấy các tảng đá, chậu cây trong vườn đều đặt theo đúng phương vị cửu cung bát quái, nên đoán ra rằng đường ngõ ngách dưới hầm cũng được sắp đặt đúng theo đồ trận. Chàng biết rằng địa huyệt được xây dựng theo kiểu mê cung, nếu không biết phép đột phá thì không thể lần ra lối đi, sẽ quanh quẩn trong mê hồn trận hay sa vào cửa tử đến nỗi bỏ mạng.


Chàng bấm đốt tay lẩm nhẩm tính toán một hồi rồi ấn vào cái nút ở bên trái nắp hầm từ từ mở ra cho chàng lần từng bậc xuống sâu phía dưới. Chàng nhờ một người trong đám quần hùng mang một bó đuốc nhựa thông soi đường cho chàng. Khi đến trước một cái cửa bí mật, hai bên có hai hàng nút, chàng biết rằng nếu ấn vào cái nút bên phải thì cửa sẽ từ từ mở ra, còn nếu ấn vào cái nút bên trái thì chưa biết chừng sẽ có một lưỡi đao nhằm vào đầu mình bổ xuống. Khi cửa mở, chàng lại tiến thoái theo đúng bộ vị phương hướng như khi phá trận, nên đã lần lượt mở đúng những cửa ở các ngóc ngách trong căn hầm. Đến trước một cánh cửa, chỉ có một cái nút ở giữa. Chàng thử ấn vào nút thì bỗng có một tấm lưới sắt từ trên cao buông xuống toan úp chụp lấy đầu chàng. Cũng may mà chàng đã đề phòng từ trước, nhảy lùi lại một bước nên lưới không chụp trúng, chàng thuận tay vung kiếm lên chém đứt lưới sắt mảnh vụn rơi xuống lả tả. Chàng hiểu rằng vừa rồi mình tính toán sai lệch đôi chút, đáng lẽ phải xoay lưng lại hướng tốn, quay mặt về hướng càn, thì chàng lại làm ngược lại nên suýt nữa thì sa vào cửa tử. Chàng định thần rồi tiến ba bước lại lùi ba bước rồi bước sang phía tả một bước theo đúng bộ vị thì thấy trước mặt có một khung cửa lớn. Chàng lấy tay ấn nút thì thấy cánh cửa từ từ hé mở ra, bên trong là một căn phòng rộng. Đông Bảng, Vũ Thục và quần hùng nằm la liệt nhưng ai nấy đều mê man bất tỉnh. Chàng biết họ đã trúng phải mê hồn hương phun vào trong hầm. Sẵn trong người có lọ thuốc giải mê, chàng mở lọ ghé vào mũi từng người cho họ ngửi, quả nhiên chẳng bao lâu mọi người đã tỉnh lại.


Khi mọi người đã phục hồi được công lực, chàng lại dựa theo phép phá trận đồ ra cửa Sinh. Lấy tay ấn vào một cái nút thì nắp hầm phía trên từ từ mở ra, chàng dùng thuật phi thân phóng mình nhảy vọt lên mặt đất. Những người kia cũng làm theo chàng, nối tiếp nhau nhảy lên mặt đất an toàn. Tới mặt đất, Đông Bảng và Vũ Thục lại đi tìm kiếm tên đội trưởng nhưng hắn đã cao chạy xa bay từ hồi nào.


XI


Nghe tin Đặng Hùng còn sống và hiện đang làm Phiêu kỵ tướng quân của Hán triều chỉ huy toàn thể binh mã ở Giao Chỉ, Diệu Tiên vội đến Liên Lâu thăm y. Mười mấy năm qua không gặp mặt, không phải bà trông mong gì vào tình nghĩa vợ chồng còn sót lại, mà chỉ muốn gặp y một lần chót, khuyên y không nên vì vinh hoa phú quý mà cam tâm đi làm tay sai co kẻ thù phản lại nòi giống. Rồi sau đó nếu y nghe theo lời bà thì hay, bằng không dầu y có giết bà, bà cũng cam lòng coi như lấy cái chết để rửa sạch vết nhục đã có một người chồng phản bội. Bà cũng muốn báo cho y biết tin Quảng Khánh, đứa con chung của hai người, tưởng đã mất tích hóa ra lại được cao nhân đưa đi luyện cho võ nghệ thành tài nay đã trở về. Nhưng chỉ ở nhà với mẹ một thời gian, nó lại nằng nặc đòi lên đường đi tìm cha nó. Chẳng hay y đã gặp được nó chưa. Bà chỉ lo nếu nó gặp cha rồi sau đó lại nghe lời cha mà theo kẻ thù phản lại đồng bào thì đó là một điều hết sức tai hại, vì nó đã luyện được võ công cực cao, xứng đáng là truyền nhân của Đào Hoa đảo chủ, thủ lĩnh Đông phái. Nó bảo phải tìm gặp bằng được cha trước khi tới dự cuộc luận kiếm ở Hoa Sơn cùng với thủ lĩnh các phái Nam, Tây, Bắc để giành ngôi bá chủ võ lâm. Chỉ một mình Đặng Hùng là cao đồ của Bách Diện Độc Ma, thủ lĩnh Bắc phái theo giúp bọn đô hộ cũng là mối nguy hiểm lớn cho dân Việt, huống chi lại có cả truyền nhân của thủ lĩnh Đông phái yểm trợ nữa, thì cục diện sau này chưa biết sẽ xoay chuyển thế nào. Nghĩ vậy bà vội vã đi tìm gặp Đặng Hùng, mong qua đó có thể biết được tung tích của Quảng Khánh để gặp nó hết lời khuyên răn nó đừng nối giáo cho giặc.


Đi qua Hổ Đầu Sơn, đường núi vô cùng cheo leo hiểm trở. Con ngựa của bà cưỡi cứ phải men theo mép vực mà lần bước. Bỗng từ trên sườn núi có một đoàn người phóng ngựa như bay xuống. Một tên quăng dây cho vướng vào chân ngựa bà rồi giật mạnh. Ngựa ngã khuỵu hất bà té nhào xuống đất. Giữa lúc bà chưa kịp ngồi dậy, bọn người kia xúm vào trói chặt bà lại, rồi đặt lên mình ngựa mang về sơn trại.


Trên đường đến Liên Lâu, Đào Kỳ đi qua Hổ Đầu Sơn. Bọn cướp trên núi quen lệ tung dây cho chàng vấp ngã rồi xông tới bắt trói chàng lại. Bản lĩnh chàng thừa sức chống cự, nhưng vì muốn chúng dẫn chàng tới sào huyệt để nếu cần thì quét sạch hang ổ chúng cứu nạn cho dân lành, vì vậy chàng cứ để nguyên cho chúng trói.


Bọn cướp dẫn chàng đi quanh co một hồi, chàng bị trói quặt hai tay ra đằng sau, mà chúng lại cầm dây lôi đi xềnh xệch, nên luôn luôn vấp phải những mỏm đá sắc, bàn chân xây xát tóe máu. Có khi chàng ngã sóng xoài trên nền đá nhọn lởm chởm, chúng vẫn cứ kéo chàng lê sát đất, nên thân thể ê ẩm đau nhức. Tuy vậy chàng vẫn cắn răng chịu đựng cốt sao lên tới sào huyệt.


Đến đỉnh núi, bọn cướp dẫn chàng vào một động đá, đi sâu vào thì đến một vòm hang khá rộng, chính giữa có ba chữ “Tụ nghĩa đường” được khắc vào đá. Tên đầu đảng ngồi phía sau một chiếc bàn đá, chung quanh là những thủ hạ thân tín. Bọn chúng đều vẽ những vằn đen đỏ trên mặt, nên không thể nào nhận được mặt chúng.


Tên đầu đảng vỗ bàn quát hỏi:


- Tên kia, mi là ai mà lại dám xâm phạm vào khu vực riêng biệt của ta?


Đào Kỳ đứng im không nói gì. Tên đầu đảng quát:


- Nếu bay không khai, ta sẽ dùng cực hình tra khảo! Thủ hạ đâu! Mau đem kìm nung đỏ kẹp thịt nó cho ta!


Bọn thủ hạ vội đi lấy hình cụ. Đào Kỳ bỗng vặn mình một cái, dây trói đứt tung rơi lả tả, chàng nhảy chồm tới túm lấy tên đầu đảng, nắm tay đặt vào thiên linh cái hắn, rồi truyền lệnh cho bọn cướp:


- Bọn bay không được nhúc nhích, nếu kẻ nào hơi động đậy một chút, ta sẽ giết chết tên này ngay.


Bọn cướp lo sợ cho tính mạng của tên đầu đảng, nên tên nào đứng nguyên chỗ đó, không dám cử động gì. Đào Kỳ bảo tên đầu đảng:


- Ta nghe nói bọn bay chặn đường bắt giữ nhiều người lương thiện để cướp của hay đòi tiền chuộc, vậy hãy dẫn ta đến chỗ giam giữ những người đó, mau lên!


Tên đầu đảng không dám trái lệnh, vội dẫn đường cho Đào Kỳ đi. Đến một cửa hang khác y mở khóa đưa chàng vào trong. Chàng nhanh nhẹn điểm huyệt tên này để hắn không thể lợi dụng cơ hội chàng giải thoát những người bị giam mà bỏ chạy. Chàng thấy trong góc hang có mấy chục người, gồm cụ già và đàn bà con gái đang ngồi ủ rũ, thân hình xanh xao gầy yếu, có người chỉ còn da bọc xương, đôi mắt trắng dã lạc hết tinh thần vì bị giam cầm đày đọa lâu ngày.


Thấy có người đến cứu, mọi người không ai bảo ai cùng quỳ lạy xuống và nói:


- Xin đội ơn tráng sĩ đã giải thoát cho chúng tôi. Dám hỏi tráng sĩ cao danh quý tính là gì, vì sao lại biết chúng tôi bị nạn ở đây mà đến cứu?


Đào Kỳ nói:


- Xin các vị đứng lên, đừng dùng đại lễ như thế mà khiến tôi tổn thọ mất. Tôi đi ngang qua đây, thấy dân chúng quanh vùng đồn đại bọn cướp Hổ Đầu Sơn thường chặn đường bắt người lương thiện để cướp của hay giam giữ đòi tiền chuộc, nên lên núi để trừ diệt bọn chúng, cứu nguy cho dân lành. Xin các vị kể cho tôi nghe rõ về hành vi của bọn chúng để tôi còn liệu cách mà trừng trị.


Một cụ già tiến lên nói:


- Bẩm tráng sĩ, những người bị bắt nếu mang theo nhiều của cải, chúng cướp của rồi giết ngay cho phi tang. Còn những người không mang của cải, chúng bắt giam trên núi và bắt viết thư về cho người nhà bảo mang tiền đến chuộc. Chúng tôi vì nhà quá nghèo, không có tiền chuộc, nên còn bị giam giữ ở đây…


- Chúng hoành hành như thế mà bao nhiêu năm nay không ai dám động đến sợi lông chân của chúng, là nghĩa thế nào?


- Bẩm tráng sĩ, nghe nói bọn cướp này là tay chân của quan quân phủ đô hộ, vì vậy được phủ đô hộ dung túng, che chở. Chúng đón đường hễ gặp người trong giới võ lâm giang hồ mà chúng cho là có ý chống lại phủ đô hộ, chúng đều giết hại ngay cho tuyệt hậu hoạn…


Đào Kỳ nói:


-          Thôi thế là đủ rồi, bà con cứ việc lên đường trở về quê quán. Tôi sẽ vào trong kho của chúng, bắt chúng đem ra một số vàng bạc để bà con làm tiền lộ phí.


(còn tiếp)


Nguồn: Mê Linh tụ nghĩa. Quyển 1 trong Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 26.03.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 23.03.2017
Đám cưới không có giấy giá thú - Ma Văn Kháng 20.03.2017
Chim gọi nắng - Hoài Anh 16.03.2017
Hòn đất - Anh Đức 14.03.2017
Một chuyện chép ở bệnh viện - Anh Đức 14.03.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 09.03.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 09.03.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.03.2017
Hồi ký điện ảnh - Đặng Nhật Minh 14.02.2017
xem thêm »