tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18451621
Lý luận phê bình văn học
11.08.2009
Hoài Anh
Virginia Woolf: Ông Bennett và bà Brown (1)

Rất có thể trong gian nhà này chỉ có một người ngốc như tôi từng viết, hoặc nghĩ phải viết, hoặc giả không có một cuốn tiểu thuyết đã viết xong, chỉ mong có một mình tôi như vậy. Tôi tự hỏi - các bạn mời tôi nói về tiểu thuyết hiện đại khiến tôi không thể không hỏi - là ma quỷ nào quạt gió bên tai tôi, khi tôi đi vào tử lộ này, hỏi như vậy, một bóng người nho nhỏ xuất hiện trước mặt tôi, dù cho là nam cũng vậy, là nữ cũng vậy, nói với tôi: “Tôi họ Brown, bà túm được tôi, bà cứ túm đi”.


Rất nhiều nhà tiểu thuyết đều có kinh nghiệm giống như vậy. Có một vị họ Brown, hoặc giả họ Smith, hoặc giả họ Jones, chạy đến trước mặt họ nói: “Này, ông túm được tôi, thì cứ túm đi”, nói được mê người êm tai. Do đó, theo luồng lửa quỷ đó, ông ta rất khổ công viết ra hết quyển sách này đến quyển sách khác, tốn thời gian đẹp nhất trong một đời họ trên đó, kết quả thường thường là được không đủ bù mất. Rất ít có người túm được bóng ma đó, đa số người dứt được một mảnh áo hoặc một nhúm tóc liền coi là mãn ý.


Tôi cho rằng người ta viết tiểu thuyết là bởi vì có một nhân vật chiếm cứ trong lòng họ, yêu cầu được sáng tạo ra, cách nhìn ấy có sự ủng hộ đầy đủ của ông Arnold Bennett. Trong một bài tôi sắp dẫn dụng ông nói như thế này: “Cơ sở của tiểu thuyết hay không phải cái gì khác, là sáng tạo nhân vật... Phong cách, bố cục, quan điểm mới mẻ đều rất quan trọng. Nhưng so với sự giống như sống thật của nhân vật, chúng đều là nhỏ nhặt không đáng kể. Nếu nhân vật là sống, tiểu thuyết liền có hy vọng, ngược lại, tiểu thuyết cầm chắc bị người quên...”. Ông do đó lại rút ra kết luận nói, chúng ta hiện nay không có một nhà tiểu thuyết trẻ hạng nhất, bởi vì họ đều sáng tạo không nổi nhân vật sống, chân thực và giống hệt.


Tối nay, tôi đang muốn dùng can đảm chiến thắng cẩn thận để bàn những vấn đề này, trước tiên cần làm rõ “nhân vật” trong tiểu thuyết mà chúng ta nói, rốt lại chỉ cái gì; lại đề xuất chút ý kiến đối với vấn đề tính chân thực ông Bennett nêu ra; còn phải tìm nguyên nhân thất bại của sáng tạo nhân vật của nhà tiểu thuyết trẻ, nếu họ quả thực thất bại như ông Bennett nói. Tôi biết, tôi làm như vậy chỉ rút ra được luận đoán hết sức khái quát hết sức trừu tượng, bởi vì đó là một vấn đề hết sức gay cấn. Nghĩ mà xem, về nhân vật chúng ta biết được ít biết bao - về nghệ thuật chúng ta biết được lại ít biết bao. Bắt đầu trước tiên gỡ ra một đầu mối, tôi đề nghị đem người của thời đại Edward([1]) và người của thời đại George([2]) phân làm hai mặt trận lớn: tôi muốn đem Welles, Bennett, Galsworthy coi làm người thời đại Edward, đem Forster, Lawrence, Strachey([3]), Joyce và Eliot coi là người thời đại George. Giả sử tôi dùng ngôi thứ nhất nói chuyện, không khỏi tự phụ đến khiến người chán, điều đó xin tha lỗi. Tôi không muốn đem cách nhìn của người kiến thức hẹp hòi, lầm đường lạc lối như tôi, nói thành cách nhìn của mọi người.


Các bạn sẽ đồng ý với luận đoán thứ nhất của tôi, đó là mỗi một người có mặt ở đây đều sẽ phán đoán tính cách. Vốn dĩ, nếu không tiến hành phán đoán tính cách nhân vật, nếu không giỏi về phán đoán, chúng ta một năm cũng không sống tiếp được, phi mắc họa không xong. Chúng ta kết hôn, kết giao bè bạn đều dựa vào nó, việc công của chúng ta cũng chủ yếu dựa vào nó, mỗi ngày xuất hiện rất nhiều vấn đề đều phải dựa vào nó mới có thể giải quyết. Bây giờ tôi mạo muội nêu ra luận đoán thứ hai, cũng có thể so với cái đầu càng dễ dẫn tới tranh luận, đó là - vào khoảng tháng 12 năm 1910 tính cách của con người biến đổi.


Đương nhiên, thứ biến đổi đó, không giống với một thứ biến đổi khác - tỉ như chúng ta đi tới vườn nhìn thấy hoa hồng nở, hoặc gà mái lại đẻ một trứng. Không, biến đổi tôi nói không phải là đột nhiên mà đến, rõ ràng. Nhưng biến đổi là có, nhất định phải vạch ra giới tuyến, chúng ta đem nó định ở năm 1910 đi. Tác phẩm của Samuel Butler([4]) ghi chép dấu hiệu đầu tiên của biến hóa này nhất là ở Con đường của chúng sinh; kịch bản của Bernard Shaw tiếp tục bản ghi chép này. Trong đời sống chúng ta có thể - dùng một tỉ dụ thông thường trong gia đình - trên đầu bếp của mình nhìn thấy thứ biến hóa đó. Đầu bếp thời đại Victoria giống như một động vật ở đáy biển, uy nghiêm, trầm mặc, mặt mũi không rõ ràng, không thể dò đoán. Mà đầu bếp thời đại George lại sống giữa ban ngày ban mặt, ông ta ra ra vào vào trong phòng khách, lúc thì đến mượn “Báo Tiên khu hàng ngày”, lúc thì cùng bạn bàn bạc về kiểu mũ. Bạn vẫn phải tìm thí dụ càng có phân lượng về tính có thể biến đổi của nhân loại ư? Thế thì bạn đọc Agamennon đi, xem xem theo với sự trôi qua của thời gian, lòng đồng tình của bạn có sẽ chạy đến phía Klytaimnestra hoặc là lại nghĩ đến đời sống vợ chồng của Carlyle. Bây giờ người ta do không chịu được truyền thống gia đình đáng tiếc đáng sợ tạo thành cho chàng và nàng lãng phí và trống rỗng, dựa theo truyền thống đó, phụ nữ thiên tài không sáng tác mà suốt ngày đi bắt rệp, cọ nồi rửa bát, mới hợp thể thống. Tất cả mọi quan hệ giữa người và người - giữa chủ tớ, giữa vợ chồng, giữa cha con - đều biến đổi. Quan hệ của con người biến đổi một cái, tôn giáo, phẩm hạnh, chính trị, văn học cũng phải biến đổi. Chúng ta giả định biến hóa đó xảy ra vào năm 1910.


Tôi đã nói con người cần phải giỏi phán đoán tính cách mới có thể sống được một năm không mắc họa. Nhưng đó là nghệ thuật của người trẻ tuổi. Người đến trung niên và tuổi già tiến hành phán đoán chỉ vì công lợi, rất ít lại kết giao bè bạn hoặc tiến hành thử nghiệm và thực nghiệm khác về phương diện phán đoán tính cách. Nhưng nhà tiểu thuyết không giống với người khác, sau tri thức có mục đích vì công lợi mà ắt phải có đủ, hứng thú của họ đối với tính cách vẫn không chấm dứt. Họ tiến lên một bước, cho rằng bản thân tính cách có sức hấp dẫn lâu bền, sau khi làm xong tất cả mọi giao dịch trong đời sống, họ còn thấy được trên mọi người có một cái quan trọng đến áp đảo tất cả, dù cho không chút quan hệ với hạnh phúc, yên ổn và thu nhập của bản thân họ. Họ nghiên cứu tính cách đến say mê, không truyền đạt tính cách họ sống không nổi. Những cái đó rất khó giải thích, nếu tính cách mà nhà văn nói rốt cục chỉ cái gì; là xung kích dạng như thế nào thúc đẩy một cách mạnh mẽ khiến họ thỉnh thoảng muốn đem quan điểm của mình thể hiện trong sáng tác.


Giả sử các bạn cho phép, tôi không phân tích và bàn luận một cách trừu tượng nữa mà kể một câu chuyện nhỏ, dù cho không có ý tứ bao nhiêu, nó dù sao chăng nữa là việc thật, là tôi gặp được trong chuyến đi từ Richmond đến Waterloo. Hy vọng thông qua câu chuyện này có thể nói rõ bản thân tính cách mà tôi chỉ là cái gì, hy vọng các bạn có thể nhận thức được nó có thể có diện mạo không giống nhau, và khi bạn muốn dùng văn tự biểu hiện nó lập tức sa vào cảnh nguy hiểm.


Đó là chuyện mấy tuần về trước, có một buổi tối tôi đáp xe lửa, vội vội vàng vàng nhảy vào một toa gần nhất. Vừa ngồi xong tôi liền có một cảm giác kỳ quái, không dễ chịu, tựa hồ tôi cắt đứt chuyện trò của hai người lên tàu trước. Lại không phải là một đôi trẻ tuổi, hạnh phúc, ngược lại, đều là người cao tuổi. Nam mặt đỏ bừng, lại thêm tư thế ngồi, có thể đoán định ông ta vốn đang vươn cổ ra nói rất hăng, bây giờ dựa về đằng sau, không nói. Rõ ràng tôi quấy nhiễu ông ta khiến ông ta có chút lúng túng. Bà già kia, chúng ta gọi bà là bà Brown đi, lại giống như thở phào một hơi. Bà là loại bà già nghèo sạch sẽ, bà toàn thân trên dưới gài nút nghiêm chỉnh, lại bó được chặt, sau khi vá lại chải sạch, thứ hết sức sạch sẽ này so với rách rưới bẩn thỉu càng có thể thuyết minh hết sức nghèo túng. Trên người bà có một vẻ khốn quẫn - bà lộ ra một thứ thần sắc chịu khổ, lo lắng sợ hãi, lại thêm thân thể bà hết sức thấp nhỏ, đôi chân đi ủng da sạch sẽ cơ hồ không chạm đất. Tôi trực giác cảm thấy bà là người cô đơn khổ sở, việc gì cũng dựa vào mình quyết định; bà nhất định là ở góa từ hồi còn trẻ hoặc bị chồng bỏ, để nuôi nấng đứa con một, sống cuộc sống nhiều tai nhiều nạn, không ngờ con trai ngày nay cũng bắt đầu trụy lạc. Tôi ngồi ở đây, những ý nghĩ đó lướt qua óc tôi. Con người đều có cái tật này, không làm rõ đầu cua tai nheo của người ngồi cùng toa tàu, trong lòng không dễ chịu. Tôi lại quay đầu nhìn người nam. Tôi dám nói ông không phải là thân thích của bà Brown, đem so sánh ông to khỏe hơn, giọng lớn, là loại người thiếu giáo dục, tôi xem là người buôn bán, già nửa là người buôn lương thực miền bắc, rất chững chạc, mặc một bộ âu phục vải xéc sọc chéo màu lam, mang một con dao nhỏ, một chiếc mùi soa lụa và một chiếc cặp da căng dày, rõ ràng ông có một chuyện không vui vẻ muốn trao đổi với bà Brown, đại khái là chuyện bí mật không quang minh chính đại, họ không muốn nói trước mặt tôi.


“Phải đấy, nhà Clausewitz quả xúi quẩy, không gặp được người làm tốt”, ông Smith (cứ gọi ông như vậy đi) vừa nghĩ vừa nói, rõ ràng lại nhắc đến đầu đề câu chuyện trước đó của ông, ra bộ ta đây.


“Ồ, quả là xúi quẩy. - Bà Brown nói, mang một vẻ từ cao trông xuống - Bà nội tôi có một tớ gái, trạc mười lăm tuổi, vẫn cứ ngốc đến tám mươi”. (Trong ngữ khí của bà mang một vẻ kiêu ngạo chịu nhục mà tự vệ, đại khái là muốn hai người chúng tôi đừng xem thường bà).


“Bây giờ có thể không gặp được chuyện hay” - Ông Smith phụ họa nói.


Lại im lặng.


“Kỳ thật, chỗ họ tại sao không xây dựng câu lạc bộ golf - Tôi còn là trai trẻ sớm sẽ đã làm rồi” - Ông Smith lại nói. Rõ ràng hồi im lặng ấy khiến ông có phần bất an.


Bà Brown lười bắt chuyện.


“Một dải này biến đổi nhanh ghê”. Ông Smith vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa nhìn trộm tôi.


Từ cái im lặng của bà Brown và sự cố giữ hòa khí không tự nhiên của ông Smith, tôi nhìn một cái liền nhận ra, ông nắm được chỗ yếu nào đó của bà Brown, bây giờ túm lấy lợi dụng một cách đáng ghét. Chưa biết chừng là sự trụy lạc của con trai bà, hoặc là bản thân bà hoặc con gái bà sống một đoạn đau khổ trong đời sống. Cũng có thể bà đang vì chuyển tay một bộ phận sản nghiệp mà đến London ký kết cái gì. Rất rõ ràng bà thân không tự chủ rơi vào tay ông Smith. Tôi đang bắt đầu mang lòng đồng tình rất lớn đối với bà, bà xuất kỳ bất ý buột ra một câu:


“Ông biết không? Lá cây cao su để sâu róm cắn liền hai năm, còn có thể sống được ư?”.


Bà nói được rất có tinh thần, nhả chữ rõ ràng, dùng một thứ ngữ điệu có giáo dục, dễ nghe.


Ông Smith kinh ngạc, nhưng cũng thở phào một hơi, cứ coi là tìm được một đầu đề câu chuyện không quan trọng. Ông một hơi nói cho bà biết một đống lớn tri thức về sâu làm hại. Ông nói cho bà biết ông có một người anh em đang kinh doanh vườn cây ăn trái ở quận Kent. Lại nói vườn cây ăn trái một năm bốn mùa kinh doanh như thế nào, nói một mớ lớn. Lúc ông nói chuyện xảy ra một chuyện kỳ quái, bà Brown lấy ra một chiếc mùi soa trắng chùi mắt. Bà khóc, nhưng vẫn rất trấn tĩnh ngồi đó nghe, mà ông ta, lại nói tiếp, chỉ là tiếng càng lớn, càng mang vẻ tức giận, giống như trước đây cũng thường thấy bà khóc, giống như cái khóc của bà cũng là một thói quen tự chuốc lấy khổ. Cuối cùng ông không chịu nổi, liền ngừng lời, nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó nhoài đầu về phía bà giống như dạng tôi nhìn thấy lúc lên tàu, bắt đầu dùng một thứ giọng ức hiếp, dọa nạt người, ý tứ là nói đừng tán hươu tán vượn.


“Chúng ta hay là nói vào chuyện chính đi. Không có vấn đề gì chứ? George thứ ba đúng là đi chứ?


“Chúng tôi nhất định đúng giờ” - Bà Brown nói cố lấy lại tinh thần, mang một vẻ tôn nghiêm cùng tột.


Ông Smith không nói một câu, đứng lên, cài nút áo khoác ngoài, lấy cặp da xuống, đến ga Darklepuham còn chưa dừng hẳn lại ông đã nhảy xuống tàu. Ông đã đạt được mục đích, nhưng lại tự biết lý trái, hận không thể rất nhanh tránh khỏi ánh mắt của bà già.


Bây giờ còn lại tôi và bà Brown. Bà ngồi ở góc đối diện tôi, rất sạch sẽ, rất lùn, rất lạ, trong lòng chịu đau đớn như dao cắt. Ấn tượng bà tạo thành đủ để áp đảo tất cả, giống như một cơn gió thốc vào, giống như một mùi lửa khói. Nó cấu thành như thế nào - ấn tượng đặc thù, áp đảo tất cả đó? Ở giờ phút này, vô số ý nghĩ không liên quan với nhau không hòa hợp ùa lên trong óc; chúng ta nhìn thấy bà, nhìn thấy bà Brown ở trong các thứ cảnh huống khác nhau. Tôi tưởng tượng bà ở trong ngôi nhà nhỏ bờ biển, giữ rất nhiều vật bài trí nhỏ kỳ quái; vỏ nhím biển có gai, mô hình tàu thủy đậy chụp pha lê v.v... Huy chương của chồng bà treo trên giá bếp lò. Bà đi ra đi vào trong nhà, ngồi thì ngồi ở bên ghế tựa, ăn cơm thì ở trong đĩa nhỏ (giống như một con chim nhỏ vậy), không có việc gì thì đờ người ra hồi lâu. Sâu róm và lá cây cao su vừa rồi nhắc đến có nghĩa là tất cả cái đó. Đột nhiên ông Smith sấn vào trong đời sống quái đản, bí ẩn đó. Ông vào, giống như trong trời lạnh thổi vào một trận gió, làm cho cửa kêu thình thình. Ô của ông ta ở trong nhà rỏ thành một bãi nước. Hai người họ đóng cửa lại bàn kín.


Do đó bí mật đáng sợ kia vạch rõ ra trước mặt bà Brown. Bà quyết đoán lựa chọn quyết định dũng cảm. Ngày hôm sau, trước khi trời sáng, bà thu xếp va ly đích thân xách đến ga xe lửa, không để ông Smith gặp. Lòng tự tôn của bà bị thương, điểm đứng chân đó bị thiêu hủy. Bà vốn xuất thân từ gia đình đàng hoàng, từng sử dụng đầy tớ - thôi, chi tiết để lát nữa hãy nói. Một điểm chủ yếu là phải thực hiện tính cách của bà, ngâm mình trong bầu khí của bà. Không biết tại sao tôi thấy trong bầu khí của bà có những cái bi kịch, hùng tráng, đồng thời lại nhuốm sắc thái tưởng tượng, kỳ diệu. Còn chưa nghĩ rõ ràng, xe lửa đã dừng, tôi nhìn bà xách va ly, biến mất trong đại sảnh nhà ga đèn lửa huy hoàng. Bà tỏ ra rất thấp nhỏ, rất ngoan cường, yếu nhỏ đồng thời lại có khí khái anh hùng. Tôi cũng không gặp bà nữa, vĩnh viễn cũng không biết bà về sau ra sao.


Câu chuyện kết thúc một cách không đâu vào đâu như vậy. Tôi nói đến chuyện nhỏ này vừa không phải là biểu thị sự thông minh của tôi, càng không phải là chứng minh các thứ vui thích của chuyến đi từ Richmond đến Waterloo. Tôi muốn bạn từ trong đó nhìn ra chuyện này, đó là một người nắm được chuôi của một người khác. Bà Brown là như vậy khiến người khác không ngăn nổi muốn viết một cuốn tiểu thuyết về bà. Theo tôi nhìn, tất cả mọi tiểu thuyết đều bắt đầu từ bà già ngồi ở góc đối diện với bạn. Tôi nhìn thấy tất cả mọi tiểu thuyết đều là viết về nhân vật, đồng thời cũng chính là để biểu hiện tính cách - mà không phải là để thuyết giáo, ca hát hoặc ca tụng vinh quang của đế quốc Great British - hình thức của tiểu thuyết (vụng về, lôi thôi rắc rối, thiếu tính kịch biết bao, mà lại phong phú, có tính đàn hồi, linh hoạt biết bao) mới phát triển lên. Tôi là nói, cần biểu hiện tính cách, nhưng bạn lập tức sẽ nghĩ đến, đối với cách nói này có thể tiến hành giải thích rộng rãi nhất. Thí dụ như nói, theo với sự khác nhau của thời đại sinh trưởng và quốc gia của bạn, bạn sẽ tương ứng có phản ứng hết sức khác nhau đối với tính cách của bà Brown. Muốn đem chuyện nhỏ gặp được trên xe lửa, dùng Anh văn, Pháp văn và Nga văn tiến hành ba loại kể chuyện không giống nhau đúng là quá dễ dàng. Nhà văn Anh sẽ chỉ đem bà già biến thành một “nhân vật”, ông ta muốn miêu tả đột xuất cách ăn mặc và cử chỉ cổ quái của bà, nút áo trên người bà và nếp nhăn trên trán bà, dải lụa trên tóc và phấn đánh trên mặt. Cá tính của bà sẽ thống trị toàn cuốn sách. Nhà văn Pháp sẽ muốn chùi sạch tất cả cái đó. Ông ta thà rằng hy sinh cá nhân bà Brown, để tiến hành khái quát đối với toàn thể nhân loại, sáng tạo một chỉnh thể trừu tượng, hợp tỉ lệ, hài hòa. Người Nga lại sẽ xuyên qua xác thịt, biểu thị rõ linh hồn, mà chỉ là linh hồn, lang thang trên đường lớn Waterloo, nêu ra với đời sống một câu hỏi lớn lao, mãi đến khi gập sách lại, tiếng vọng của nó vẫn không ngừng vấn vít bên tai chúng ta. Ngoài thời đại và quốc gia ra, khí chất của bản thân nhà văn cũng nên suy tính ở trong. Bạn vừa ý một điểm trong tính cách, tôi lại vừa ý một điểm khác. Bạn nói có thứ tư tưởng này, tôi lại nói có một tư tưởng kia. Đợi đến lúc động bút, mỗi cá nhân lại sẽ căn cứ vào nguyên tắc của mỗi người tiến hành tiến một bước lấy, bỏ. Như vậy, phương thức xử lý bà Brown có thể dựa vào thời đại, quốc gia và khí chất của nhà văn mà thiên biến vạn hóa.


(còn tiếp)


Nguồn: Xác và Hồn của tiểu thuyết. Biên khảo, lý luận phê bình của Hoài Anh. NXB Văn học, 4-2007.


www.trieuxuan.info







([1]) Chỉ Anh hoàng Edward VII (1841-1910), năm 1901 lên ngôi.




([2]) Chỉ Anh hoàng George V (1865-1936), năm 1910 lên ngôi.




([3]) Strachey (1880-1923) nhà văn truyện ký Anh.




([4]) Samuel Butler (1825-1902), nhà văn Anh.



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Miên man với Sông cái mỉm cười - Trần Vân Hạc 23.03.2017
Biểu tượng người nam và người nữ trong thơ tình Việt Nam - một cái nhìn khái quát - Trần Nho Thìn 18.03.2017
Hoài Anh, nhà văn đa tài và lặng lẽ - Triệu Xuân 16.03.2017
Mỹ học (40) - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 16.03.2017
Mỹ học (39) - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 15.03.2017
Mỹ học (38) - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 15.03.2017
Gabriel Gacia Marqyez (Colombia) nói về bản thân và nghề nghiệp - Hoài Anh 15.03.2017
Mỹ học (37) - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 14.03.2017
Mỹ học (Kỳ thứ nhất) - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 13.03.2017
Mỹ học (Kỳ 35) - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 13.03.2017
xem thêm »