tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19701618
Tiểu thuyết
11.08.2009
Hoài Anh
Mê Linh tụ nghĩa

Phương Dung hỏi:


- Thưa bà, chẳng hay danh hiệu của bà là gì ạ?


Người đàn bà thở dài nói:


- Ta với lão trước đây có một đoạn nghiệt duyên, nên đời thường gọi là đôi Âm Dương Song Sát. Đến lúc vợ chồng bỏ nhau, mỗi người ở một nơi thâm sơn cùng cốc, người ta gọi lão là Hoang Sơn Dương Sát, còn ta là Tuyệt Vực Âm Sát.


Phương Dung chợt nhớ các bậc anh hùng trước đây từng nhắc đến tên Âm Dương Song Sát, tính tình hết sức cổ quái, võ công rất mực cao cường nổi tiếng trong võ lâm giang hồ, nhưng không hiểu sao họ đã tuyệt tích mấy chục năm nay, Phương Dung nghĩ mình đang cần tìm thầy học thêm võ nghệ để trả thù nhà, liền quỳ xuống lạy:


- Nếu người có lòng thương, tiểu đồ xin bái người làm sư nương.


Âm Sát mỉm cười, dắt tay Phương Dung rồi hai người cùng trổ thuật khinh công băng mình vào màn đêm…


Đi mãi, đi mãi, cuối cùng đến một rặng núi cao ngất trời, đỉnh núi bị mây che phủ, hai người lại dùng thuật phi thiềm tẩu bích bám vào vách đá nhọn để leo lên đỉnh núi. Phương Dung chưa quen leo núi nên đôi giày vải bị rách tan, đá nhọn đâm vào lòng bàn chân tóe máu. Nhưng nàng vẫn gắng chịu đựng đau đớn, cố theo kịp Âm Sát lên đến đỉnh núi.


Tới đỉnh núi, Âm Sát dẫn Phương Dung vào trong động đá. Tới động trong, Phương Dung nhìn thấy chính giữa động có một bàn thờ bằng đá, trên đặt pho tượng một vị thiền sư. Âm Sát bảo:


- Đây là bàn thờ của vị tổ sư của ta, con nay đã là đệ tử bản phái, hãy làm lễ trước vị tổ sư cho đúng môn quy.


Phương Dung vội lạy bốn lạy trước bàn thờ sư tổ. Sau đó nàng hỏi:


- Thưa sư phụ, chẳng hay sư tổ danh hiệu là chi ạ?


Âm Sát nói:


- Ngài danh hiệu là Cửu Long Thần Tăng, từng sống ở động này để soạn cuốn bí kíp “Cửu Long huyền kinh”. Khi soạn xong thì người viên tịch, trước khi nhắm mắt, người có căn dặn lại: nếu ai tự xét mình không có căn cơ võ học, công lực thâm hậu đủ để luyện được tới bậc thượng thừa, thì chớ có luyện theo cuốn kinh này vì sẽ đi đến chỗ tẩu hỏa nhập ma, từ đó mấy đời tổ sư kế tiếp vẫn tuân theo lời dặn, không dám sơ xuất luyện theo Kinh nhưng cuốn Kinh vẫn truyền lại coi như báu vật trấn sơn của Tây phái. Đến đời sư phụ ta là Vô Nhiễm Thiền sư làm phương trượng ở chùa này, cuốn kinh bị kẻ gian lấy trộm mất. Kẻ đó chính là Bất Ưu Thiền sư đại sư huynh của ta, nhưng vì có lỗi bị sư phụ ta trục xuất ra khỏi chùa, Bất Ưu đã đến một ngôi chùa khác tu luyện, lập riêng một phái võ, và mạo xưng là thủ lĩnh Tây phái. Ít lâu sau, y lại lẻn vào trong động, đánh cắp cuốn “Cửu Long Huyền kinh”, mang về Trung nguyên, định tìm nơi kín đáo luyện theo bí kíp võ công trong cuốn Kinh, với hy vọng trở thành bá chủ võ lâm, không ngờ cuốn Kinh lại bị Bách Diện Độc Ma cướp mất. Quần hùng hay biết, họp nhau lại đánh đuổi Bách Diện Độc Ma để giành lấy cuốn kinh, y bị đuổi riết quá, đành phải hứa hẹn với mọi người sẽ tổ chức một cuộc luận kiếm ở Tản Viên Sơn, nếu ai thắng sẽ được làm chủ cuốn kinh. Sau đó ta nghe nói, trong cuộc luận kiếm ở Tản Viên sơn, vị thủ lĩnh Nam phái thắng cuộc đã giành được cuốn Kinh. Đến khi sư phụ ta là Vô Nhiễm thiền sư đi vân du về, biết chuyện cuốn kinh đã mất, liền lên đường xuống phương Nam tìm cách giành lại cuốn Kinh về làm vật trấn sơn cho bản môn, nhưng mười năm nay vẫn chưa thấy trở về, không biết ngài đã qua đời hay mất tích. Ta cùng sư huynh Dương Sát lên đường xuống phương Nam tìm kiếm sư phụ, nhưng không thấy. Sau đó Dương Sát quen thói trăng hoa, làm chuyện tồi bại nên ta tuyệt giao với y, nhưng vẫn tìm cách cứu vớt những cô gái bị y cưỡng ép. Cũng nhờ có chuyện ấy nên ta mới gặp được con. Hai sư huynh ta đều phản bội sư môn, nên phái võ Cửu Long chỉ có mình ta, âu là ta thu con làm đệ tử, truyền lại võ công của bản môn cho con, để nếu trước khi ta qua đời mà vẫn chưa tìm thấy cuốn kinh thì con sẽ tiếp nối ta mà đi làm việc ấy. Con hãy hứa trước bàn thờ sư tổ là con sẽ cố hết sức thu hồi được cuốn Kinh về cho bản môn, nếu được như vậy thì dầu ta có chết cũng vui lòng.


Phương Dung thầm nghĩ cuốn kinh đó không ngờ đã lọt vào tay Thiều Hoa, như vậy cũng như là ở trong tay mình, nên vái lạy trước bàn thờ vị sư tổ và khấn:


- Đệ tử đời thứ hai mươi mốt là Phương Dung hứa sẽ thu hồi được cuốn “Cửu Long huyền kinh” về cho sư môn.


Thấy Phương Dung hứa như vậy, Âm Sát hết sức vui mừng, bèn đem tất cả tuyệt kỹ chân truyền của phái Cửu Long truyền dạy cho Phương Dung. Phương Dung nhận thấy một số võ công mà Âm Sát dạy cho nàng, tương tự như võ công của Đào Kỳ. Nàng thầm nghĩ biết đâu vị sư phụ ẩn danh của Đào Kỳ chẳng là Vô Nhiễm Thiền sư, vì người đang có sứ mệnh đi thu hồi cuốn kinh về cho bản môn nên không dám lộ tung tích cho ai biết, vì thế mới giấu tên cả với Đào Kỳ là đệ tử của mình.


Nhưng luyện tập thêm một thời gian nữa, nàng thấy Âm Sát dạy cho mình những võ công kỳ đặc mà Đào Kỳ cũng chưa từng biết đến. Âm Sát nói:


- Trước khi sư phụ ta lên đường đi xuống phương Nam, người có truyền dạy cho ta tất cả tuyệt học bình sinh của người mà người chưa hề dạy cho hai sư huynh ta. Người dặn ta sau này nếu người không thu hồi được cuốn kinh thì ta phải thay thế người làm việc đó. Ngoài ra ta còn phải thay người trừng trị tên Bất Ưu về tội phản bội sư môn. Nếu ta không trừng trị được tên đó, thì con cũng phải làm giúp ta.


Môn võ của phái này nghiên cứu dựa theo hoạt động của các loài vật sống trong núi. Như về bộ pháp thì thân phải nhanh như khỉ nhảy chuyền, khi lách người thì phải như mãng xà liên miên uốn khúc. Khi vờn địch thủ thì như linh miêu vờn chuột bắt mồi, khi xuất chiêu tranh hùng thì thế mạnh như mãnh hổ. Khi thoái về thì vừa thanh thoát vừa vững vàng như chân hạc. Khi xuất trảo thì như chim điêu chụp móng vuốt vào con mồi. Khi phóng song chưởng thì như thần ưng xòe cánh. Khi phóng cước thì như con ngựa rừng đá vào đối phương…


Phương Dung ở trên núi đã từng quan sát dáng điệu, hành động của các loài cầm thú, nên nàng học võ nghệ rất nhanh chóng, chẳng bao lâu đã thành thục tất cả võ công của phái Cửu Long.


Nhớ đến mối thù cha chưa trả, nên nàng xin phép sư nương cho nàng hạ sơn. Âm Sát nói:


- Đến nay con đã học hết võ công của bản môn, ta cũng không cần phải giữ con ở lại làm chi nữa. Nếu con lên đường xuống phương Nam, ta nhờ con mấy việc: một là dò tìm tung tích của sư tổ Vỗ Nhiễm thiền sư, hai là trừng trị giúp ta tên Dương Sát nếu thấy y vẫn còn giở thói cưỡng hiếp con gái nhà lành. Đến nay ta cũng đã nguội lạnh lòng trần rồi nên cũng không ghen tuông gì về chuyện tình xưa nghĩa cũ nữa, chỉ cần con trừng trị hắn để cứu giúp những người lương thiện mà thôi. Còn việc trừng trị tên phản đồ Bất Ưu, con liệu sức mình có thể làm được thì làm, vì ta xét thấy võ công của con hiện nay vẫn chưa cao thâm bằng hắn. Việc trừng trị hắn và thu hồi cuốn kinh về cho bản môn, con cứ để ta lo liệu, nếu trước khi ta qua đời mà việc vẫn chưa tròn thì lúc ấy con sẽ gánh vác đỡ cho ta cũng chưa muộn.


Dứt lời, Âm Sát trao cho Phương Dung bức chân dung Vô Nhiễm thiền sư để nàng dựa vào dó mà dò tìm tung tích Vô Nhiễm.


Phương Dung cúi đầu tạ ơn Âm Sát đã dạy dỗ bấy lâu, rồi lên đường xuống núi trở về quê hương. Nếu như lần trước nàng leo núi khó nhọc thì lần này nhờ có khinh công tuyệt đỉnh, nàng có thể bay là là xuống chân núi như một con chim điêu dũng mãnh.


Tới ngã ba lối rẽ vào Bích Uyển, Đông Bảng và Thục Nương chia nhau đứng chặn ở đầu hai ngả thấy ai có vẻ là nghĩa sĩ đến hội thì tiến lại gần họ giả vờ ăn xin để ngầm báo cho họ đừng đến.


Đông Bảng chờ gần tới nửa ngày mới thấy một đoàn gồm mười người, vũ khí hiên ngang đi tới. Chàng tiến lại gần người đi đầu, chìa cái bát ra nói:


- Lạy các ông thương tình kẻ nghèo khó ban cho chút tiền gạo làm phúc - Rồi chàng nói nhỏ - Có phải các vị định đến Bích Uyển phải không? Đừng nên đến nữa, kẻo sa vào bẫy kẻ thù chăng sẵn để đón các vị…


Người đi đầu giật mình quay lại nói nhỏ với những người cùng đi:


- Tên Cái bang này vừa khuyên ta đừng nên đến Bích Uyển nữa, kẻo sa bẫy kẻ thù. Ý các hiền đệ thế nào?


Người thứ hai nói:


- Chưa biết chừng đó là mưu mô của bọn đô hộ phao tin ra để dọa nạt chúng ta, đại huynh đừng vội tin..


Người thứ ba nói:


- Phải đó, chúng ta cứ nên đến đó rồi nếu xảy ra chuyện gì, lúc ấy sẽ liệu cách đối phó. Chẳng lẽ ta lại khiếp nhược chùn bước trước bọn chúng hay sao?


Người thứ tư nói:


- Chúng ta nhận lời của Nguyễn đại gia, nếu không tới sẽ mang tiếng là thất hứa. Ta cứ nên đến để giúp Nguyễn đại gia một tay, chẳng lẽ bỏ mặc người trong lúc hiểm nghèo.


Người thứ năm nói:


- Đã tới đây rồi, lẽ nào chúng ta lại quay về để mang tiếng hèn nhát.


Năm người còn lại cũng đồng thanh:


- Phải đó, ta cứ đi không sợ gì cả!


Người đi đầu quay lại nói với Đông Bảng:


- Ai sai ngươi đón đường báo tin cho bọn ta.


Đông Bảng nói:


- Bang Chủ Cái bang sai tiểu nhân báo cho các vị!


Người đó cười ha hả:


- Ngươi nói lạ. Ta mới hội diện với Bang chủ hôm trước, có thấy ông ta nói gì đến chuyện này đâu?


- Bẩm vì việc gấp quá, nên hôm qua Bang chủ mới sai tiểu nhân đi báo tin…


Người đó nhìn ngắm Đông Bảng một hồi:


- Ngươi nói ngươi là đệ tử Cái bang, vậy thì túi của ngươi đâu?


Đông Bảng chợt nhớ ra luật lệ Cái bang, căn cứ vào số túi mà đệ tử đeo trên người để xếp người đó vào loại nào. Đông Bảng và Thục Nương cải trang thành hành khất, nhưng lại thiếu túi đeo trên người, nên bọn nghĩa sĩ này mới nghi ngờ. Đông Bảng chưa biết nói sao thì người đó đã nói:


- Đúng ngươi là tay sai của bọn đô hộ định lừa gạt chúng ta. Ta phải giết người để trừng phạt.


Người đó vừa toan túm lấy Đông Bảng thì chàng đã quay ngoắt người lại, trổ thuật phi hành vọt đi như một luồng sao xẹt. Người kia liệu thế đuổi không kịp, nên rủ đồng bọn nhắm hướng Bích Uyển cất bước.


Đông Bảng chạy được một quãng thì gặp Thục Nương, chàng kể lại câu chuyện đoàn người kia cứ quyết tâm đến chốn hẹn. Thục Nương nói:


- Tình thế này thì ta cần thay đổi chiến lược: đối với những người khác ta không khuyên họ lánh đi nữa, mà cố gắng thuyết phục họ tìm chỗ mai phục chung quanh đây, khi nghe ba tiếng pháo hiệu thì nhất tề xông vào cứu viện cho những người sa vào vòng vây của bọn chúng.


Đông Bảng gật đầu tán đồng. Lát sau gặp một đoàn khác đi đến, Thục Nương dùng lời mềm dẻo thuyết phục họ, ban đầu họ còn bán tín bán nghi, nhưng sau thấy Thục Nương chỉ bảo họ mai phục chung quanh đó chờ xem động tĩnh hãy ứng phó, họ thấy vậy cũng không có hại gì, nên nghe lời nàng, tản đi bốn chung quanh để nghe ngóng xem sao. Lần này Thục Nương không xưng là đệ tử Cái bang, mà nói là nàng Thiên Thanh con gái Nguyễn Huyến nhờ mình báo tin. Trong số những người này, có người từng đến nhà Nguyễn Huyến, biết tên con gái ông là Thiên Thanh nên tin lời của Thục Nương là đúng sự thật mà không nghi ngờ căn vặn gì nữa.


Đoàn mười người đầu tiên vừa đến cổng Nguyễn gia trang thì thấy quang cảnh vẫn bình thường, họ yên trí cho là không có chuyện gì bất trắc xảy ra. Những gia nhân niềm nở đón mời khách quý vào bên trong. Qua một lối đi lát đá, gia nhân dẫn khách vào một khu vườn rộng, trong vườn trồng những kỳ hoa dị thảo phảng phất đưa hương. Những chậu cây cảnh quý hiếm được bày hai bên. Giữa vườn kê mấy dãy bàn ghế san sát để khách ngồi dự tiệc. Phía trên kê một chiếc bàn phủ vải đỏ, sau bàn là chiếc ghế dành cho chủ nhân.


Từng toán gia nhân chia nhau ra đón khách, mời ngồi vào bàn. Đông Bảng và Thục Nương cũng đã trút bỏ lốt hành khất, trở về với trang phục của hai thanh niên tráng sĩ đến dự hội, nhưng luôn cảnh giác căng mắt, căng tai ra quan sát nghe ngóng, xem có biến cố gì xảy ra không để kịp thời đối phó. Riêng đoàn người đến đầu tiên thì đều vững tâm tin là không có chuyện gì bất thường, họ vui vẻ chuyện trò để chờ đợi buổi hội khai mạc. Còn một số toán khách đến sau thì lại xì xào bàn tán, hỏi nhau sao mãi không thấy chủ nhân ra tiếp:


Giữa lúc mọi người đang cồn cào nóng ruột, thì bỗng có tiếng nói lớn:


- Thưa liệt vị quý khách, vì còn muốn chờ thêm một số vị khách nữa tới muộn, nên cuộc hội ngộ chưa khai mạc được, xin các vị vui lòng đợi cho một chút.


Tiếng xì xào bàn tán lại nổi lên to hơn trước. Mười người đến đầu tiên cũng mất đi cái vẻ bình tĩnh lúc đầu mà nét mặt đầy vẻ căng thẳng. Đông Bảng và Thục Nương đưa mắt nhìn nhau hội ý.


Từ ngoài cổng lại vào thêm một đoàn khách nữa, nhưng những người này không ngồi vào ghế mà lại chia nhau đứng vây bọc chung quanh. Bỗng có tiếng nói lớn:


- Nguyễn trang chủ đã ra thừa tiếp quý khách


Từ trong bước ra một người mặc thanh bào, râu ba chòm xuôn đuột, nhưng bịt mặt chỉ để hở đôi mắt, theo sau là một đoàn vệ sĩ gươm giáo sáng quắc hộ vệ. Người đó cất giọng trịnh trọng:


- Thưa liệt vị quý khách, các vị chẳng quản đường sá xa xôi, chiếu cố lời mời của trang chủ mà tới dự hội, quả là hân hạnh cho tệ trang được đón tiếp chư vị anh hùng hào kiệt giáng lâm. Xin mời các vị chúng ta cùng nâng chén để mừng cho buổi họp mặt hôm nay.


 Người đó vừa nâng chén lên, liền ném chén xuống đất làm hiệu. Bỗng nền đất chuyển động rầm rầm rồi sụp đổ, hất những người trên mặt đất xuống một địa huyệt sâu thăm thẳm. Đông Bảng và Thục Nương đã giữ ý đứng gần những người khách đến sau cùng lúc này kịp thời nhảy vọt lên khỏi đầu người ra phía ngoài đứng, nên không bị sập hầm. Những người khách đến sau đã xuất hiện nguyên hình là tay chân của phủ đô hộ, rút khí giới ra vây chặt chung quanh, không cho những người khách chưa bị sập hầm chạy thoát. Một số người khách đã cảnh giác từ trước chạy khỏi chỗ nền đất sụp thì lại bị bọn tay chân phủ đô hộ xông vào tấn công, họ nhất tề rút khí giới ra đối phó. Họ ra sừc chém giết nên vòng vây cũng đã dãn ra đôi chút, nhưng lại có thêm bọn lính của phủ đô hộ kéo đến vây chặt vòng trong vòng ngoài.


Giữa lúc đó ba phát pháo hiệu do Đông Bảng và Thục Nương đốt nổ vang. Từ bốn phía những nghĩa sĩ đang mai phục, thấy hiệu lệnh đồng loạt xông vào tấn công bọn quân lính của phủ đô hộ. Gươm đao đi đến đâu, thây bọn chúng chết lăn đến dấy. Trong đánh ra, ngoài đánh vào, hai mặt giáp công, bọn lính phủ đô hộ chết mất quá nửa, liệu thế không địch nổi bèn cắm đầu bỏ chạy.


Thấy tình thế bất lợi, người mặc thanh bào dẫn toán vệ sĩ là cao thủ võ lâm xông tới giao chiến với đòan nghĩa sĩ. Quần hùng nổi giận bừng bừng, hò nhau tấn công tới tấp người mặc thanh bào. Những người đó võ công hết sức cao cường, gươm đao không chạm được vào người hắn mà còn bị hắn gạt băng đi, nhiều người hổ khẩu tê buốt mất đà loạng choạng lùi về phía sau mấy bước. Tuy vậy, người mặc thanh bào không dám ham đánh, mà chỉ muốn tìm đường thoát khỏi chốn này. Nhận ra ý định của hắn chỉ muốn áp phục quần hùng để tìm phương đào tẩu, Đông Bảng và Thục Nương đều rút kiếm ra ngăn chặn đường chạy của hắn. Người mặc thanh bào buộc lòng phải vung kiếm ra đón đỡ.


Đầu tiên người mặc áo thanh bào vung kiếm chém xuống theo thế Thôi Sơn Hữu Bộ. Thục Nương dùng thế Tọa Hầu Nghinh Tân né tránh rồi vung đao chém vào sườn người mặc thanh bào. Người mặc thanh bào hụp xuống tránh đòn rồi dùng thế Mãnh Sư Hí Cầu quét ngang hạ bàn Thục Nương. Thục Nương nhảy về bên phải né tránh theo thế Long Chuyển Thuận Hữu, rồi vung đao chém vào sườn đối phương. Người mặc thanh bào nhảy vọt người lên tránh đòn rồi dùng thế Cương Đao Đoạt Mệnh chém vào hạ bộ Thục Nương. Thục Nương né tránh rồi dùng thế Song Yến Quy Sào, hai tay cầm đao đâm thẳng vào bụng đối phương. Người mặc thanh bào thụp xuống rồi dùng thế Hoàng Sào Quá Giang vung kiếm quét ngang. Thục Nương né tránh rồi dùng thế Đoản Đao Trảm Xà vung đao chém vào cổ đối phương. Người mặc thanh bào dùng thế Xà Hành Nhập Động, vừa lui vừa trở mình chém về phía sau lưng nàng. Thục Nương xoay người lại vung đao đỡ lưỡi kiếm của địch thủ rồi thuận đà thọc vào yết hầu hắn. Người mặc thanh bào dùng thế Hầu Nhân Đảo Thủ hóa giải, rồi vung kiếm chém thẳng vào hông đối phương. Thục Nương luồn người tránh theo thế Xà Hành Ẩm Thủy, vung đao chém vào bụng hắn. Người mặc thanh bào dùng thế Bạch Xà Xuyên Hoa luồn để tránh đòn, rồi vung đao chém vào sườn hắn. Người mặc thanh bào dùng thế Hổ Thủ Đoạt Châu vận hết sức lực chém móc từ bụng dưới nàng trở lên.


(còn tiếp)


Nguồn: Mê Linh tụ nghĩa. Quyển 1 trong Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 19.06.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 02.06.2017
Tôi kéo xe - Tam Lang Vũ Đình Chí 01.06.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 27.05.2017
Evghenhi Ônheghin - ALEKSANDR Sergeyevich Pushkin 15.05.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 11.05.2017
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam - Bình Nguyên Lộc 08.05.2017
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 05.05.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 06.04.2017
xem thêm »