tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19682421
Lý luận phê bình văn học
10.08.2009
Hoài Anh
Virginia Woolf – Tiểu thuyết hiện đại (2)

Để chúng đừng muốn một cách đương nhiên cho rằng cái thông thường gọi là việc lớn so với cái thông thường gọi là việc nhỏ bao hàm được đời sống càng dồi dào hơn. Bất luận ai đọc Chân dung một nghệ sĩ trẻ hoặc tác phẩm rất có thể càng thú vị hơn nhiều - Ulysses (hiện đang đăng nhiều kỳ trên Bình luận nhỏ)([1]) đều sẽ mạo hiểm đề xuất thứ lý luận nào đó của loại tính chất này để giải thích ý đồ của ông Joyce. Bởi hiện nay chúng tôi chỉ nhìn thấy một bộ phận nhỏ của tác phẩm, cho nên so với nói lý luận của chúng tôi đúng là có cơ sở chắc chắn, chi bằng nói là mạo hiểm thử nghiệm, tốt hơn; nhưng, tạm không bàn đến ý đồ của cả cuốn sách là như thế nào, có một điểm lại không chút nghi ngờ, ý đồ đó là cực chân thành, mà thành quả của việc dựa theo ý đồ đó viết ra, tuy chúng ta có thể thấy khó đọc hoặc không khoái ý, nhưng có tính quan trọng không cho phép phủ nhận của nó. Vừa khéo thành đối chiếu với các nhà văn chúng tôi gọi là thiên trọng vật chất, ông Joyce là thiên trọng tinh thần, ông quyết ý không quản cái giá phải trả lớn bao nhiêu, đều muốn vạch rõ ra có thể đem tin tức của nó nhanh chóng truyền cho não một vầng lửa nội tâm không ngừng sáng tắt lay động như thế nào, mà còn để lưu lại ghi chép cho ngọn lửa ấy, ông hết sức dũng cảm đem vứt bỏ tất cả mọi nhân tố ông cho là đến từ bên ngoài, bất luận đó là sự vật bao đời nay, mỗi khi tác phẩm đòi các độc giả tưởng tượng họ sợ không được nhìn thấy, liền dùng để cấp cho tưởng tượng của họ một mốc chỉ đường nào đó để chỉ dẫn - bất luận là quả giống bề ngoài của chuyện gì cũng được, là tính liền chuỗi cũng được, hay là bất kỳ cái gì khác cũng được. Thí dụ như cảnh phần mộ, ngay cả cái hay của nó, cái thô tục của nó, thiếu liền chuỗi của nó, ý nghĩa đột nhiên lóe hiện giống như chớp của nó, đều một cách không thể nghi ngờ mang cho người thể hội thiết thân cảm thụ, dĩ chí lần đầu (chí ít là lần đầu) đọc, rất khó không khen ngợi nó là kiệt tác. Nếu cái chúng ta muốn là bộ mặt vốn có của đời sống, chúng ta ở đây đúng là đã được toại nguyện. Có thể chúng ta nếu là muốn nói mình còn chờ đợi cái gì khác, muốn nói một tác phẩm sáng tân như vậy tại sao không sánh kịp (bởi vì chúng tôi cần phải dùng thí dụ ở mức cao để so sánh) Thanh xuân hoặc Thị trưởng Casterbridge([2]), thế thì chúng tôi sẽ quả thật thấy mình khổ về mò mẫm, nói không rõ lý lẽ. Nó sở dĩ không sánh kịp, là bởi vì đầu óc nhà văn nghèo hơn - chúng tôi có thể giản đơn nói như vậy cho xong chuyện. Nhưng cũng có thể lại truy hỏi: chúng ta thấy dường như ở lì trong một căn nhà sáng sủa nhưng lại chật hẹp, cảm thấy tù túng bế tắc, mà không cảm thấy rộng rãi thoải mái, sở dĩ như vậy có phải là không chỉ chịu cái đầu óc nhà văn mang đến, cũng còn phải chịu thứ hạn chế nào đó của phương pháp sáng tác mang đến hay không? Là phương pháp sáng tác trói buộc sức sáng tạo ư? Là phương pháp sáng tác khiến chúng ta đã không vui thích cũng không rộng mở tấm lòng, chỉ tập trung chú ý vào một tự ngã, mà dù cho tự ngã đó cảm thụ tế nhị tinh vi, lại trước nay không lĩnh hội cũng không thể hiện sự vật ngoài bản thân nó, vượt khỏi bản thân nó ư? Là do nặng về (cũng có thể là để răn đời) miêu tả cái bỉ ổi, kết quả tác phẩm thành cái khô quắt mà hẹp hòi ư? Hoặc giả thà rằng nói, cái đó không gì khác là bởi vì mọi người, nhất là những người cùng thời đại, đối với bất kỳ nỗ lực nào của sáng tân loại như thế, muốn nhận thấy chỗ yếu của nó dễ dàng hơn nhiều so với chỉ ra điều có ích của nó? Dù cho quả thật như thế nào, đặt mình ở ngoài sự việc để thăm dò các thứ “phương pháp” là một sai lầm. Nếu chúng ta là nhà văn, thế thì bất kỳ phương pháp nào, phàm là biểu đạt được ý tứ chúng ta muốn biểu đạt, đều hợp thức; nếu chúng ta là độc giả, bất kỳ phương pháp nào, phàm là cái khiến chúng ta càng hiểu rõ ý đồ của nhà tiểu thuyết, đều không phải là xấu. Bây giờ ưu điểm mà phương pháp đó có đủ, là khiến chúng ta càng gần gũi cái mà chúng ta từng định gọi là bộ mặt vốn có của đời sống. Nhưng đọc Ulysses, chẳng phải là khiến người ta cảm thấy có lượng lớn đời sống bị gạt bỏ ra ngoài, hoặc giả nói bị coi nhẹ hay sao? Giở Tristram Shandy, thậm chí giở Pendennis([3]) chẳng cũng khiến người giật mình kinh ngạc, bởi vì tin chắc đời sống không những có một số phương diện khác, mà còn là một số phương diện càng quan trọng hay sao?


Việc đó như thế nào tạm không bàn đến, bây giờ - trước đây chắc cũng là như vậy - vấn đề đặt ở trước mặt nhà tiểu thuyết, là tìm phương nghĩ cách tự do phóng tay viết cái ông ta muốn viết. Ông ta cần phải có dũng khí nói, cái ông ta quan tâm không phải là “cái này” nữa mà là “cái kia”; ông ta cần phải đơn thuần dùng “cái kia” để xây dựng tác phẩm của ông ta. Từ người hiện đại nói, “cái kia” (cũng là điểm quan tâm) rất có thể là ẩn khúc của tâm lý. Bởi vậy chỗ nhấn mạnh lập tức có điểm không giống nhau, trọng điểm ở phương diện đến nay còn bị người coi nhẹ lập tức cần có một hình thức khuôn dáng không giống nhau, không giống đến khiến chúng ta khó mà nắm vững, càng khiến tiền bối của chúng ta không có cách nào lý giải. Ngoài người hiện đại ra, cũng có thể ngoài người Nga ra, không ai sẽ cảm thấy hứng thú đối với tình cảnh Chekhov viết trong truyện ngắn nhan đề Gusev của ông. Có một số lính Nga ngã bệnh trên một chiếc tàu thủy chở họ về nước. Chúng ta nghe thấy vài đoạn trò chuyện lẻ tẻ của họ, biết một số suy nghĩ của họ: tiếp đó trong số họ có một người chết, bị người ta khiêng đi; mấy người còn lại tiếp tục chuyện trò một lúc, cuối cùng bản thân Gusev cũng chết, xem ra rất giống “cà rốt và cải củ” bị quẳng xuống biển. Trọng điểm ở đây đặt ở những chỗ không ngờ tới, thoạt nhìn đúng là hoàn toàn không chú trọng tả cái gì, xem tiếp xuống nữa, bởi vì mắt quen với tù mù đã có thể biện nhận ra hình trạng các thứ vật thể trong nhà, chúng ta mới nhìn ra truyện ngắn đó hoàn mỹ biết bao, thâm trầm biết bao, mới nhìn ra Chekhov một cách trung thực biết bao, dựa theo kiến giải thể hội của mình lựa chọn điểm này, điểm kia và chi tiết khác, đem chúng tập hợp lại tổ chức thành cái có ý mới. Nhưng không thể nói “điểm này là cái mang tính hỉ kịch”, “điểm kia là cái mang tính bi kịch”, đồng thời do dạy dỗ từ trước đến nay đều cho rằng truyện ngắn nên ngắn gọn mà có kết luận, cho nên chúng ta cũng không dám đoán định tác phẩm mù mờ mà không thấy kết luận này có nên gọi là truyện ngắn hay không.


Dù cho từ tiểu thuyết hiện đại phát mấy câu nghị luận đầu tiên, cũng khó tránh khỏi nhắc đến ảnh hưởng của người Nga, không ngăn nổi sẽ thấy được, ngoài tiểu thuyết của họ ra, viết văn chương phẩm bình bất kỳ tiểu thuyết nào đều là lãng phí thời gian. Nếu chúng ta muốn hiểu tâm linh của con người, ngoài ra còn có chỗ nào có thể nhìn thấy hiểu sâu sắc hơn đối với tâm linh? Nếu chúng ta chán mình thiên trọng vật chất, thế thì nhà tiểu thuyết không đáng nói đến nhất của họ, trời sinh một cách rất tự nhiên sùng kính tinh thần của con người. “Học biết khiến bản thân bạn thân cận với người khác đi... Nhưng phải khiến thứ đồng tình đó không dựa vào đầu óc - bởi vì dựa vào đầu óc là dễ dàng - mà phải dựa vào trái tim, dựa vào tình yêu đối với họ([4]). Từ mỗi nhà văn lớn nước Nga, chúng ta tựa hồ đều có thể nhìn ra phong mạo của thánh đồ tôn giáo - nếu đồng tình đối với khổ nạn của người khác, yêu đối với người khác, để đạt tới nỗ lực không hổ là thứ mục tiêu nào đó của yêu cầu nghiêm khắc nhất về tinh thần mà tiến hành, những cái đó quy cả lại với nhau, có thể tôn là thánh. Chính là tấm lòng thánh đồ của họ khiến chúng ta cảm thấy mình nông cạn hời hợt do thiếu nhiệt tâm tôn giáo mà đến, khiến rất nhiều truyện dài nổi tiếng của chúng ta đem so với họ tỏ ra hào nhoáng bề ngoài, thông minh vặt. Đầu óc của người Nga đã bao dung rộng rãi, thương xót người bất hạnh như vậy, các thứ kết luận nung nấu trong đầu óc cũng có thể không tránh khỏi là cực kỳ bi ai. Sát đúng hơn một chút, chúng ta không ngại gì mà không nói, đầu óc người Nga không tiến hành kết luận gì. Họ mang cho người một thứ cảm giác: câu trả lời là không có; nếu một cách thành thực quan sát đời sống, đời sống sẽ không bao giờ ngừng đề xuất vấn đề, đợi đến sau khi câu chuyện kết thúc, vấn đề nhất định sẽ còn lưu lại bên tai câu gạn hỏi nhiều lần, không chút hy vọng giải quyết - dù cho thứ cảm giác đó khiến chúng ta tràn đầy tâm tình tuyệt vọng sâu xa (mà cuối cùng có thể biến thành oán hận). Họ cũng có thể làm được đúng; họ không nghi ngờ gì nữa nhìn được xa hơn chúng ta, trước mắt họ không có những chướng ngại to lớn giống như tia nhìn của chúng ta gặp phải. Nhưng chưa biết chừng chúng ta cũng thấy được một chút cái trốn khỏi ánh mắt của họ, nếu không tiếng nói kháng nghị của họ tại sao lại hô ứng dung hợp với nỗi lo buồn của chúng ta? Tiếng nói kháng nghị của họ là một văn minh khác, tiếng nói của một văn minh cổ xưa phát ra; thứ văn minh đó truyền đến, tựa hồ trong lòng chúng ta dẫn tới bản năng muốn hưởng lạc và chiến đấu, mà không phải là muốn chịu khổ và hiểu. Tiểu thuyết Anh, từ Sterne cho đến Meredith, đều thuyết minh tính chúng ta thích uy-mua và hỉ kịch, thích cái đẹp của mặt đất, thích hoạt động trí lực, thích thân thể khỏe mạnh. Nhưng, chúng tôi đem tiểu thuyết hai nước khác nhau một trời một vực ra so sánh, bất kỳ suy luận gì từ trong đó dẫn ra đều là tốn công, trừ phi suy luận dẫn ra đúng là khiến chúng ta có được tính khả năng vô hạn của nghệ thuật mà chúng ta hết sức muốn thấy, và còn nhắc nhở chúng ta, trời đất rộng vô biên, không có cái gì - không có “phương pháp” nào, không có thực nghiệm nào, dù cho nghĩ vu vơ viển vông nhất - không thể cho phép, chỉ độc không cho phép ngụy tạo và làm ra vẻ. “Chất liệu thích đáng của tiểu thuyết” quyết không tồn tại, tất cả đều là chất liệu thích đáng của tiểu thuyết, tất cả tình cảm, tất cả tư tưởng, tất cả thuộc tính của đầu óc và tinh thần đều nghe chờ điều khiển, tất cả tri giác cảm quan cũng không có cái gì không hợp dùng. Giả sử chúng ta có thể tưởng tượng nghệ thuật tiểu thuyết có sinh mệnh, sống ở giữa chúng ta, nàng nhất định sẽ bảo chúng ta tôn trọng yêu thích đối với nàng, cũng xông mạnh đánh dữ đối với nàng, bởi vì như vậy liền có thể khôi phục thanh xuân của nàng, đảm bảo quyền uy của nàng.


Năm 1919


(Dịch từ “Tuyển tập trứ tác nổi tiếng lý luận văn nghệ phương Tây”)


 


Virginia Woolf (1882-1941), nhà tiểu thuyết, nhà phê bình văn học nữ Anh.


Ngoài những tiểu thuyết viết theo kỹ thuật “dòng ý thức” như: Bà Dalloway (1925), Đi đến hải đăng (1927), Orlando (1928), Sóng (1931); bà còn viết hai tập tiểu luận phê bình xuất bản năm 1925 và năm 1932, dưới nhan đề: Độc giả thông thường.


(còn tiếp)


Nguồn: Xác và Hồn của tiểu thuyết. Biên khảo, lý luận phê bình của Hoài Anh. NXB Văn học, 4-2007.


www.trieuxuan.info


 







([1]) Chân dung một nghệ sĩ trẻ là truyện dài đầu tiên của Joyce, xuất bản năm 1955. Ulysses (bên dưới nói đến cảnh phần mộ tức một tiết trong đó) là truyện dài thứ hai của ông. Tháng 3 năm 1918 đến tháng 12 năm 1920 đăng nhiều kỳ trên tạp chí Bình luận nhỏ ở New York, nhưng chưa đăng hết, cho nên khi Woolf viết bài này (năm 1919) chỉ thấy được một bộ phận.




([2]) Hai cuốn tiểu thuyết Anh này, cuốn trước (1902) là của Joseph Conrad viết, cuốn sau (1906) là của Thomas Hardy viết.




([3]) Cũng là hai truyện dài Anh, Sinh bình và kiến giải của Tristram Shandy của Lawrence Sterne, cộng 9 quyển, khoảng năm 1760-1769 lục tục chia quyển xuất bản. Pendennis của W. M. Thackeray xuất bản năm 1850.




([4]) Đây là lời Lev Tolstoi.



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cảm nhận về tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú - Nhiều tác giả 22.06.2017
Thảo luận về tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú - Nhiều tác giả 22.06.2017
Hổ Thần và những điều thú vị khi đọc truyện ngắn dã sử - Triệu Xuân 31.05.2017
Truyện Dị sử của Ngọc Toàn - Triệu Xuân 31.05.2017
Từ cảm thức hiện sinh nghĩ về quan niệm sáng tác của Bích Ngân trong “Thế giới xô lệch” - Trần Hoài Anh 24.05.2017
Nhân vật chấn thương trong “Thế giới xô lệch” của Bích Ngân - Đoàn Thị Ngọc 23.05.2017
Văn hóa lâm nguy - Pierre Bourdieu 21.05.2017
Puskin và Gogol - hai kiểu sáng tác trong văn học Nga - Đào Tuấn Ảnh 15.05.2017
Người con gái viên Đại úy - Lê Thời Tân 15.05.2017
Người viết tiểu thuyết lịch sử, anh là ai? - Hà Phạm Phú 15.05.2017
xem thêm »