tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21084673
Tiểu thuyết
10.08.2009
Hoài Anh
Mê Linh tụ nghĩa

Đỗ Năng Tế nói:


- Cũng vì có chuyện tưởng lầm như vậy, nên bác cháu ta mới có dịp gặp gỡ nhau. Còn Đặng Hùng, ta cũng có quen biết, nhưng lâu nay, y biệt tăm không biết ở đâu…


Thi Sách bỗng nói:


- Tôi có việc thường phải lên phủ đô hộ, nên biết có một người tên Đặng Hùng, đang làm Phiêu Kỵ tướng quân trong phủ, không biết đó có phải là người mà công tử cần gặp hay không?


Nguyễn Kiệm mắt sáng lên:


- Nếu vậy thì cháu sẽ đến phủ đô hộ dò xét xem người đó có phải là tam thúc của cháu hay không?


Thi Sách ngần ngại:


- Vào phủ đô hộ nguy hiểm lắm, công tử không nên mạo hiểm đến đó. Tôi biết Đặng Hùng thường ngồi trong tửu quán gần phủ đô hộ, công tử đến đó, chờ đợi lúc Đặng Hùng đến quán để ý dò xét sẽ tường chân giả…


Đỗ Năng Tế ân cần:


- Nếu cháu quyết định đi tìm tam thúc của cháu, thì ta cũng không ngăn cản. Ta sẽ tặng cho cháu một thanh bảo kiếm làm vật phòng thân khi vào nơi hang hùm nọc rắn. Sau khi công việc xong xuôi, cháu hãy trở về đây cho ta tường gốc ngọn, ta sẽ có cách giúp đỡ cháu…


Dứt lời, Đỗ Năng Tế vào nhà trong lấy ra một thanh bảo kiếm trao tặng Nguyễn Kiệm. Nguyễn Kiệm rút ra coi, thấy thanh kiếm sắc như nước, hơi thép toát ra lạnh buốt, biết đó là báu vật, liền cúi đầu cảm tạ Đỗ Năng Tế, rồi bái biệt hai người mà lên đường.


Ngày hôm sau, Nguyễn Kiệm đến thành Liên Lâu. Tới gần phủ đô hộ, thấy có một tửu quán liền vào gọi một chai rượu nhỏ và vài món ăn nhâm nhi để chờ đợi.


Nó nhìn chung quanh chỉ thấy những người có vẻ là tù trưởng châu mục các địa phương có việc lên hầu phủ đô hộ mà không có ai có dáng dấp võ quan trong phủ.


Hồi lâu mới thấy một người cao lớn vạm vỡ bước vào quán, Nguyễn Kiệm nhìn kỹ thấy người đó mắt xếch, mày rậm, nhưng chỉ có hàng ria mép mà không để râu cằm. Chủ quán là bọn tửu bảo trông thấy người ấy đều nhớn nhác, sợ sệt, vội chạy lau bàn, dọn ghế, bày hồ rượu quý và những món ăn lịch sự trên bàn. Người đó ung dung rót rượu ra uống, coi như trước mắt không có một ai. Bọn hầu bàn đều xun xoe, hầu hạ, chiều lòng người ấy sợ có gì thất thố sẽ bị trách phạt.


Từ khi người ấy xuất hiện các thực khách khác đều khép nép, im lặng ăn uống không dám chuyện trò như lúc trước nữa.


Nguyễn Kiệm quan sát kỹ người ấy, thầm đoán có lẽ đây là Đặng Hùng cũng nên. Nhưng nếu là Đặng Hùng, tam thúc của nó thì tại sao lại làm quan chức trong phủ đô hộ. Vì nghi ngại nên nó chưa dám lại hỏi thăm mà còn để ý dò xét thêm xem sao đã. Người kia đang ăn uống, bỗng ngờ ngợ có kẻ đang theo dõi mình, nhìn lại thấy một thiếu niên, nét mặt giống một người nào quen thuộc mà trong lúc nhất thời chưa đoán ra được. Nghĩ hồi lâu, chợt nhớ ra nét mặt thiếu niên giống Nguyễn Trát, người đó hơi giật mình nhưng vờ thản nhiên, uống cạn chén rượu, quăng máy nén bạc lên bàn, rồi trở về dinh.


Tới dinh, người đó gọi viên đô giáo đầu là Đô Dương ra căn dặn:


- Ta vừa phát hiện ra một kẻ gian tế đang rình rập phủ đường, vậy tối nay người phải để ý canh phòng, nếu nó đột nhập vào đây thì phải bắt sống bằng được để ta tra khảo xem nó vâng lệnh kẻ nào đến đây do thám.


Đô Dương cung kính:


- Xin tuân lệnh tướng quân.


Su khi người ấy đi khỏi quán, Nguyễn Kiệm quay lại hỏi tửu bảo:


- Anh có biết vị quan nhân vừa ra khỏi quán, danh tính là gì không?


Tửu bảo co đầu rụt cổ sợ sệt:


- Tôi chỉ biết vị đó là Phiêu kỵ tướng quân trong phủ đô hộ, còn danh tính là gi tôi cũng không rõ.


Nguyễn Kiệm gặng hỏi:


- Xin hỏi anh, có phải ông ấy họ Đặng hay không?


Tửu bảo ấp úng:


- Tôi là người làm ăn không biết đến chuyện quan quyền. Anh có muốn mất đầu thì cứ việc trêu vào tay các vị ấy.


Nguyễn Kiệm nói:


- Tôi trông ông ấy giống một người quen cũ của gia đình tôi, nên mới hỏi thăm vậy thôi. Xin lỗi anh nhé.


Tửu bảo nói:


- Không có chi - rồi lật đật bỏ đi nơi khác như sợ liên lụy.


Thấy mọi người tỏ vẻ sợ sệt người đó như thế, Nguyễn Kiệm biết rằng có hỏi cũng không ai chịu nói, nên quyết định đến đêm sẽ đột nhập vào phủ đô hộ, tìm cách bắt lấy một tên quân tra hỏi xem tên họ của người ấy là gì. Một khi gươm kề cổ, chắc tên đó sẽ không dám giấu giếm.


Đêm ấy, Nguyễn Kiệm thay bộ đồ dạ hành rồi lưng giắt thanh bảo kiếm tìm đường vào phủ đô hộ. Nó lẻn ra phía cổng sau rồi phi thân lên mái ngói, để ý quan sát bốn phía xem nơi nào thuận tiện thì đáp xuống. Không ngờ nó vừa đặt chân xuống mặt đất thì bỗng một bóng người vụt xông ra quát lớn:


- Tên gian tế to gan lớn mật dám vào tận đây dọ thám, ta đã đợi mi ở đây từ lâu rồi!


Nguyễn Kiệm biết là mình đã bị trúng kế mai phục, nổi giận, không nói không rằng, dùng thế Uất Trì Lạp Tiên, bước chân tới, vung gươm chém xuống, theo đà đưa gươm ra phía sau, lưỡi gươm ở dưới, tả chưởng che ngực phải. Người kia dùng thế Thám Trát, xoay cổ tay đưa ngược lưỡi đao về trước cho tới ngang vai, lưỡi đao hướng xuống đất, chân phải bước lên, tay trái nắm lấy cổ tay phải để trợ lực. Nguyễn Kiệm dùng thế Yêu Hoành Ngọc Bái né tránh, lui chân phải, nhấc chân trái, tay phải co lại, đưa gươm ra phía sau, mũi gươm cao hơn đầu, khi tay phải co lại thì đưa gươm một vòng từ phải sang trái, cho tới sau vai trái, tả chưởng giơ lên để ngang mày. Người kia dùng thế Câu Quải Tiến Bộ Liên Hoàn chém đao từ phải sang trái và từ trên xuống dưới, đồng thời hạ chân trái bước tới trước, hạ chân phải sang ngang, lại bước chân trái tới trước, mỗi lần chuyển bộ là một lần phạt đao. Nguyễn Kiệm lùi lại mấy bước rồi dùng thế Dạ Xoa Thám Hải, bước chân phải lên, hai chân chụm lại, gươm hất từ dưới lên trên và từ phải sang trái. Người kia dùng thế Phượng Hoàng Toàn Oa, bước chân trái sang ngang trái, tay phải đỗ đùi phải, đơn từ trên chém xuống. Nguyễn Kiệm dùng thế Yến Tử Lược Thủy, thân xoay sang phải tránh lưỡi đao, tay trái nắm cổ tay phải trợ lực, lưỡi gươm ngửa lên, hai tay hất gươm lên chém người kia. Người kia dùng thế Thâu Bộ Liên Hoàn, bước chân phải giảm sức nặng chân trái, tay trái nắm cổ tay phải trợ lực, đưa ngược đao lên rồi xoay đao lại, lưỡi đao hướng tới trước, lại bước chân phải, đao từ trên chém xuống ba nhát liền. Nguyễn Kiệm vội lùi lại phía sau mấy bước để né tránh, nhưng lưỡi đao đã chặt đúng vào thanh kiếm của nó, cũng may đấy là thanh bảo kiém chứ nếu là vật tầm thường thì đã gãy làm hai đoạn. Cũng may người kia vừa đánh vừa để ý thăm dò nên chỉ dùng một phần công lực và chỉ chém vào thanh kiếm chứ không chém vào người nên nó mới thoát chết nhưng cánh tay cầm kiếm của nó cũng bị tê nhức. Nó toan quay mình chạy thì người kia đã nhanh chóng vươn tay túm chặt lấy quát hỏi:


- Tiểu tử kia, ta thấy mi còn nhỏ tuổi chắc không dám làm chuyện tày trời, vậy ai sai mi đến đây do thám hãy khai ngay cho ta rõ.


Nguyễn Kiệm bị nắm chặt trong bàn tay cứng như sắt, biết không thể thoát được bèn nói chọc tức:


- Ông lớn đầu như thế mà đi bắt nạt đứa trẻ con không biết nhục à?


Người kia hỏi:


- Ta có phận sự phải canh phòng ở đây, mi là kẻ gian đột nhập, thì ta phải bắt chứ có gì là nhục?


- Ông là người Nam mà lại đi làm tôi tớ cho bọn đô hộ hỏi không nhục hay sao? Đến ông Triệu Tam Chinh trước đây quan cao chức trọng như thế, còn bỏ chức mà về, huống hồ ông không biết noi gương ông ấy hay sao?


Người kia ngạc nhiên:


- Mi là ai, sao lại biết ông Triệu Tam Chinh?


- Ông Triệu Tam Chinh là nhị thúc của tôi…


Người kia càng sửng sốt:


- Ủa, vậy ra em là con ông Nguyễn Trát đấy à? Ta nói thật cho em hay, ta là Đô Dương, môn đồ của sư phụ Triệu Tam Chinh đây. Nghĩ tình đồng môn, ta sẽ để em thoát khỏi nơi này…


Nguyễn Kiệm nói:


- Ông buông tha tôi rồi ăn nói làm sao với bọn đô hộ. Nếu tôi thoát thân mà để liên lụy đến ông thì tôi không đành lòng. Ông cứ đem tôi mà nộp cho bọ đô hộ là xong…


Đô Dương xúc động:


- Em quả là người nghĩa khí. Nhưng nếu em sa vào tay bọn đô hộ, chúng nhận ra em là con ông Nguyễn Trát, thì chúng sẽ giết ngay cho tuyệt hậu hoạn. Em cứ đi khỏi nơi này, còn mọi chuyện đã có ta lo liệu. Ta sẽ nói kẻ gian tế có võ nghệ cao cường nên đã chạy thoát, như vậy là ổn.


Nguyễn Kiệm hỏi:


- Xin hỏi thêm một câu: Viên Phiêu kỵ tướng quan trong phủ đô hộ có phải tên là Đặng Hùng, sư đệ của thúc phụ Triệu Tam Chinh không?


Đô Dương ghé tai Nguyễn Kiệm nói nhỏ một hồi. Nguyễn Kiệm chắp tay cảm tạ Đô Dương rồi tung mình chạy trốn. Đô Dương vờ quát lớn:


- Tên gian tế, bay có chạy đằng trời cũng không thoát - rồi cũng tung mình đuổi theo.


Nguyễn Kiệm dùng thuật phi hành chạy như bay, trong phút chốc đã mất dạng.


Về đến động Lăng Xương, thì được biết mẹ và chị mình đã đến Liên Lâu rồi, nên nó đành phải qua nhà bà Diệu Tiên báo tin cho bà biết.


X


Phương Dung tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên chiếc đệm bằng cỏ êm ái. Vết thương trên bụng đã lành, nàng không cảm thấy đau đớn gì nữa. Lắng tai nghe thì thấy tiếng ì ầm như tiếng sóng biển, nàng biết rằng mình đang ở gần bờ biển, nhưng không biết có cách xa xứ sở mình nhiều lắm hay không? Nàng nhớ lại khi nàng đang nằm trên mặt đất, có kẻ nào nhảy xuống điểm huyệt nàng, lấy một lá thuốc cao dán vào vết thương của nàng rồi vác nàng lên vai mà chạy miết. Lát sau, nàng mê man không biết gì nữa. Nàng hình dung ra cảnh mẹ nàng quay trở lại không thấy nàng chắc là bà kinh hoàng lo lắng lắm. Lại còn Đào Kỳ nữa, nếu tới Phượng Lâu mà không thấy nàng, không biết chàng sẽ đau đớn đến mức nào? Liệu chàng có biết mà tìm đến đây để cứu nàng không?


Đến lúc này nàng vẫn còn một điều chưa rõ, không biết kẻ đưa nàng đến đây là thù hay là bạn? Nếu là thù thì nàng còn mong gì thoát hiểm. Nàng chỉ còn hy vọng rằng kẻ đó dẫu sao cũng không phải là người của phủ đô hộ vì nếu là người của bọn đô hộ thì nàng đã bị giam cầm trong nhà ngục ở Long Biên, chứ sao lại bị đưa đến một nơi thâm u cùng tịch như thế này?


Bỗng từ ngoài bước vào một người hình dung cổ quái, lông lá mọc xồm xoàm, đôi mắt sáng rực lên đầy vẻ thèm khát nhìn chằm chằm vào thân thể mơn mởn đào tơ của nàng, cất giọng nồng nặc mùi dâm ô:


- A, nàng đã tỉnh rồi đấy à? Ta đang chờ đợi nàng để cùng vầy cuộc mây mưa, dắt nhau tới suối Đào nguyên, lặn hụp trong niềm hoan lạc cho thỏa lòng khao khát. Tuổi xuân chỉ được một lần, đừng nên bỏ lỡ, kẻo làm uổng phí của trời. Đời ta mấy khi được thưởng thức một vưu vật như thế này? Nàng hãy nghe ta, ta sẽ cho nàng hưởng những thú mê ly không bút nào tả xiết… - Dứt lời hắn toan vồ lấy nàng. Nàng lui lại rồi trách:


- Ông đã chữa lành vết thương của tôi, tôi rất đội ơn ông, nhưng nếu ông đã cứu tôi, sao không mang tôi về trả mẫu thân tôi mà lại đưa tôi đến chốn này làm gì? Nếu ông định làm nhục tôi thì chẳng thà ông để cho tôi chết còn hơn…


Tên đó cười hềnh hệch, nhăn nhở nói:


- Nàng còn trẻ tội gì mà chết, hãy cứ ở đây cùng ta vui thú thần tiên cho đến lúc đầu bạc răng long. Đêm xuân một khắc ngàn vàng, nàng hãy nghe ta…


Thấy hắn lại chồm tới, nàng nghiêm giọng nói:


- Nếu ông động vào tôi, tôi sẽ cắn lưỡi quyên sinh chứ không chịu nhục…


Sợ nàng làm liều, tên đó vội đấu dịu:


- Thôi mà, người đẹp của ta, nàng làm gì mà nóng nảy thế. Hãy nguôi cơn giận dữ để ta phân giải cho nàng nghe. Chốn này là một rặng núi cao ở sát bên bờ biển, người thường không bao giờ lai vãng, nàng có gào khóc đến mấy cũng không ai nghe thấy. Nàng có liều mình cũng chỉ uổng phí cuộc đời đang lúc tuổi xuân mơn mởn mà thôi. Chi bằng nghe lời ta, ta sẽ làm cho nàng vô cùng thỏa mãn… - Vừa nói hắn vừa toan ôm ghì lấy Phương Dung. Bỗng bốp bốp mấy tiếng, trên má hắn đã in hằn mấy cái tát nảy lửa của nàng. Hắn tức giận thét lớn:


- Con tiện tì láo xược, rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt. Được rồi, ta sẽ dày vò hành hạ mi cho đến chết mới hả lòng này…


Dứt lời hắn vồ lấy nàng, toan lột bỏ quần áo nàng ra để thỏa lòng dục. Phương Dung vẫn còn bị điểm huyệt nên không thể chống cự lại hắn, nàng đã toan cắn lưỡi để giữ tròn danh tiết. Bỗng bên ngoài có tiếng người đàn bà nói, giọng như ma tru quỷ réo:


- Con quỷ dâm dục kia, mi tưởng thoát khỏi tay bản cô nương hay sao?


Tên đó mặt mũi nhớn nhác nhìn ra ngoài nói:


- Con a đầu xấu xa kia, cớ sao mụ cứ theo đuổi ta hoài như vậy? Ta đã nói với mụ rằng ta ghê tởm cái bản mặt của mụ, ta đã đi tìm đến chốn cùng trời cuối đất cốt sao khỏi nhìn thấy mụ, vậy mà mụ vẫn chưa buông tha ta ư?


Một người đàn bà xuất hiện, mặt mũi xấu xí, một chiếc răng nanh lòi ra khỏi miệng. Mụ cười gằn, vẻ chế nhạo:


- Tha mi làm sao được? Ta sẽ đi theo dõi, phá đám mi cho đến cùng. Mi đừng hòng sống yên lành mà hưởng lạc thú, khi đã phụ rẫy ta.


- Thế bây giờ mụ muốn làm gì ta?


- Ta chỉ muốn mi giao cô gái này lại cho ta…


- Tên đó bật cười quái gở:


 - Ha ha! Thì ra mi chỉ muốn bắt cóc cô gái đồng trinh để luyện thuốc trường xuân, trong khi ta chỉ thích phá trinh các cô ấy, như vậy mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường, vậy mà mi còn mắng chửi ta là đồ dâm quỷ? Thôi được, nếu mi đã đến đây phá đám thì ta dầu có hưởng lạc cũng chẳng thú vị gì, ta sẽ giao đứa con gái này cho mi để nó hiểu rằng rơi vào tay mi thì sẽ phải chết một cách vô cùng đau đớn, chuộc lại cái tội nó dám khước từ lạc thú mà ta ban cho… Thôi ta đi đây…


Tên đó lắc mình một cái đã văng ra xa bên ngoài, trong khoảnh khắc đã mất dạng. Người đàn bà quay lại, giải huyệt cho Phương Dung rồi nói:


-          Cô đừng nghe miệng lưỡi gièm pha của lão đó. Ta không hề giết những cô gái đồng trinh để luyện thuốc trường xuân. Ta chỉ muốn cứu vớt những cô gái bị tên dâm quỷ dày vò, nên lão đặt điều để nói xấu ta mà thôi. Cô có muốn ta đưa cô về động của ta, để ta truyền dạy võ nghệ cho không?


(còn tiếp)


Nguồn: Mê Linh tụ nghĩa. Quyển 1 trong Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
xem thêm »