tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20034116
Lý luận phê bình văn học
08.08.2009
Hoài Anh
Virginia Woolf – Tiểu thuyết hiện đại (1)

Tiến hành bất kỳ khảo sát nào đối với tiểu thuyết hiện đại, dù cho là tiến hành khảo sát tùy tiện nhất, thô sơ nhất, cũng khó tránh khỏi cách nhìn tưởng là đương nhiên, cho rằng môn nghệ thuật này trong thực tiễn hiện đại vẫn là tiến lên một bước so với trước đây. Dựa vào công cụ giản đơn và nguyên liệu thô lậu của những người thời bấy giờ, có thể nói Fielding làm được không tệ, Jane Austen làm được tốt hơn, nhưng bạn đem cơ hội thành công của họ so sánh với chúng ta xem! Những kiệt tác của họ đúng là đều có một chút phong vị chất phác ngày nay hiếm thấy. Nhưng, đem văn học so sánh làm (chọn một thí dụ để nói) quá trình sản xuất xe hơi, thoạt nhìn còn giống, lại nhìn nữa thì không xong. Trải qua một hai thế kỷ, chúng ta ở phương diện chế tạo máy móc học được rất nhiều cái, còn như ở phương diện chế tạo văn học, có học được cái gì hay không, còn là nghi vấn. Viết của chúng ta không cao minh như người trước, cái chúng ta làm chỉ có thể nói là không ngừng đi, lúc thì nhằm phương hướng này đi, lúc thì nhằm phương hướng kia đi, nhưng giả sử từ một đỉnh núi đủ nhìn toàn cục để nhìn, lại có chút xu thế đi đi lại lại vòng quanh vòng tròn. Không cần phải nói, chúng ta quyết không tự cho là đã chiếm cứ (dù cho là chiếm cứ giây lát) cao điểm ưu việt như vậy. Đứng trên đất bằng, chen trong đám người bị gió cát mù mịt làm khó mà mở mắt, chúng ta quay đầu lại nhìn một cách mến mộ những danh tướng mãnh sĩ may mắn hơn chúng ta, đánh thắng trận, sự nghiệp của họ đều mang một vẻ công lớn đã thành, không tranh cạnh với đời, khiến chúng ta không ngăn nổi ngầm bàn riêng, suy đoán cuộc chiến đấu năm trước của họ không dữ dội bằng chúng ta hiện nay. Cái đó phải đợi nhà văn học sử tiến hành phán quyết, phải đợi ông ta đoán định, quả thực dưới mắt chúng ta là vừa mới mở ra, hay là tuyên bố kết thúc, hoặc giả là một cách vừa gặp dịp đang ở vào thời đại vĩ đại của tiểu thuyết thể văn xuôi([1]). Bởi vì trên bình nguyên dưới núi vẫn nhìn chưa ra manh mối gì. Chúng ta chỉ biết một số biểu thị cảm tạ và thù địch nào đó đang khích lệ chúng ta, chỉ biết có mấy con đường nhỏ tựa hồ thông đến vùng đất màu mỡ, còn có mấy đường tựa hồ thông đến cát xám và hoang mạc; mà tình huống ở phương diện này cũng có thể đáng thử kể lại một hai.


Do đó có thể thấy, lời oán trách của chúng ta không có liên quan với nhà văn cổ điển; nếu chúng ta nói đến oán trách đối với ba vị Welles, Bennett và Galsworthy, thế thì cái mà một bộ phận chỉ là, đơn thuần bởi vì họ đều còn sống, sáng tác họ có một thứ chưa hoàn toàn đẹp, vẫn tồn tại, vẫn chưa bặt tăm, vẫn thường xuyên trình hiện, bắt buộc chúng ta đối với nó lựa chọn một cách không chút khách khí thái độ chúng ta bằng lòng lựa chọn. Nhưng còn có một điểm cũng là chân thực: chúng ta tuy cám ơn họ cấp cho trăm nghìn điều ích lợi, lại đem cảm kích vô hạn của chúng ta dành cho ông Hardy, dành cho ông Conrad, trên trình độ nhỏ hơn nhiều cũng dành cho ông Hederson([2]) đã viết Đất màu tía, Ngôi nhà lớn màu xanh, và Ngày trước ở phương xa. Ba ông Welles, Bennett và Galsworthy khơi lên cho chúng ta rất nhiều hy vọng, lại không ngừng dập tắt những hy vọng đó, cho nên cảm kích của chúng ta chủ yếu biểu hiện là cảm ơn họ đã vạch rõ ra: việc gì họ vốn có thể làm được lại không làm được; việc gì chúng ta khẳng định là làm không nổi cũng có thể khẳng định giống như vậy sẽ không muốn làm. Đối với một đống tác phẩm khuôn khổ lớn lao như vậy, tố chất nhiều loại nhiều dạng như vậy, hay dở không đều, chê trách bắt bẻ của chúng ta quyết không thể chỉ một hai lời khái quát được. Nếu chúng ta thử dùng một từ để biểu đạt ý tứ của mình, thì phải nói ba nhà văn đó đều thiên trọng vật chất([3]). Bởi vì họ không quan tâm đến tinh thần mà quan tâm đến xác thịt, khiến chúng ta cảm thấy thất vọng, khiến chúng ta cảm thấy tiểu thuyết Anh càng sớm (một cách tận khả năng có lễ độ) quay lưng lại đối với họ, rảo bước đi ra (dù cho đi vào hoang mạc cũng được), liền càng có lợi cho việc cứu vớt linh hồn của tiểu thuyết Anh. Đương nhiên ba cái bia phân biệt, không thể dùng một từ bắn trúng hồng tâm. Cụ thể đến ông Welles, từ này chệch mục tiêu một đoạn lớn. Nhưng, dù cho dùng vào ông, chúng ta cho rằng từ đó cũng điểm ra tạp chất có hại lẫn trong thiên tài của ông, lượng lớn cát bùn lẫn cùng với linh cảm thuần khiết của ông. Nhưng trong ba người này việc tệ nhất e rằng phải kể đến ông Bennett, bởi vì ông là thợ khéo thợ giỏi vượt trước rất xa. Ông có thể đem một cuốn sách làm được kết cấu tinh xảo, kỹ pháp nghiêm mật, dù cho là nhà phê bình khắt khe nhất cũng rất khó nhìn ra có lỗ hổng sơ hở nào có thể dẫn tới mọt đục. Khoảng khung cửa sổ thậm chí không có một chỗ lọt gió, trên ván tường đúng là không thấy một chút khe hở. Lời lại nói trở lại - vạn nhất sinh mệnh không chịu ở lại trong đó thì sao? Đó là một thứ nguy hiểm, người sáng tạo Truyện những bà già([4]) và một đám lớn nhân vật như George Canning, Edwin Clayhanger v.v... rất có lý do nói ông đã khắc phục được thứ nguy hiểm đó. Một số nhân vật dưới ngòi bút của ông sống được no cơm ấm áo, thậm chí khiến người không ngờ nổi, nhưng vẫn phải hỏi: họ sống như thế nào, tại sao họ sống? Chúng ta càng lúc càng phát hiện họ ngay cả biệt thự đẹp đẽ ở “năm thị trấn”([5]) đều bỏ không dùng, lại chui vào toa giường mềm hạng nhất trên xe lửa, ấn nút chuông điện không đếm xuể để tiêu khiển, mà số phận của họ tiến hành chuyến đi sang trọng này lao tới cũng càng ngày càng rõ, đúng là đến khách sạn lịch sự nhất thành phố Brighton ở lại lâu ngày, vui sướng tiêu dao. Còn như ông Welles, lại vị tất có thể nói ông quá thích khiến truyện của ông viết được thiên trọng vật chất giống như trên lớp ý nghĩa nghiêm mật này. Đầu óc ông quá giàu đồng tình, không cho phép ông tốn rất nhiều thời gian để sắp đặt cho từng sự kiện một được ngăn nắp gọn gàng, cẩn thận chắc chắn, thiên trọng vật chất của ông hoàn toàn là xuất từ lòng tốt, đem việc vốn nên để quan chức nhà nước làm đều chất trên vai mình. Bởi vậy dưới áp lực mạnh của các thứ thiết tưởng các thứ sự thực ông suy xét, rất ít có rảnh rỗi nhận thức được những nhân vật ông viết sống sượng sơ sài biết bao, nếu không chỉ là ông quên suy tính đến tính quan trọng của vấn đề đó. Nhưng đối với nhân gian và thiên đường ông trù tính xây dựng, còn có phê bình nào có thể ghê gớm hơn so với thử thách mà hai nơi sẽ phải trải qua - thử thách phải giao phó cho những Jones và Peter([6]) của ông dùng để cư trú kiếp này và kiếp sau? Sự thấp kém của bản tính họ há không làm điếm nhục người sáng tạo ra họ khảng khái thiết trí cho họ bất kỳ chế độ, bất kỳ lý tưởng nào hay sao? Ngoài ra tuy chúng ta hết sức tôn kính sự chính trực và nhân ái của ông Galsworthy, trong tác phẩm của ông cũng tìm không ra cái chúng ta mong tìm.


Cho nên nếu chúng tôi đều dán nhãn hiệu cho những sách này, dán lên một từ “thiên trọng vật chất”, chúng tôi là mượn cái đó biểu thị, việc viết trên những sách đó đều không quan trọng mà chúng lại tốn kỹ xảo rất lớn, tâm huyết rất lớn, khiến cho cái nhỏ bé vụn vặt chớp mắt là mất xem ra chân thực lâu bền.


Chúng tôi cần phải thừa nhận chúng tôi đòi hỏi quá khe khắt; còn phải thừa nhận, bản thân cũng thấy phải nói rõ chúng tôi xét cho cùng đòi hỏi cái gì để chứng mình sự bất mãn của chúng tôi là có lý, còn rất khó khăn. Tình huống mỗi lần không giống nhau, vấn đề chúng tôi nghĩ đến cũng không giống nhau. Nhưng khi chúng tôi thở dài đặt một cuốn tiểu thuyết vừa đọc xong xuống, vấn đề tiếp liền lần nữa sản sinh - cuốn tiểu thuyết đó có đáng viết không? Toàn bộ sách hay ở chỗ nào? Chẳng lẽ trí năng của con người tựa hồ thỉnh thoảng phải phạm thứ sai lầm nhỏ nào đó, khiến ông Bennett mang trang bị kỹ thuật tốt nắm bắt đời sống của ông để bám theo dấu vết, phương hướng hơi lệch đi một chút hay sao? Kết quả khiến đời sống chạy mất, mà không có đời sống, e rằng tất cả những cái khác đều không đáng viết. Chúng ta không thể không mượn dùng một tỉ dụ như vậy, cũng tức là thực thà nhận kiến giải của mình mơ hồ, nhưng nếu chúng ta không nói đời sống mà sử dụng kỹ thuật quen của các nhà phê bình, đổi nói hiện thực, cũng không được việc gì. Đồng thời với việc để chúng ta thừa nhận toàn thể phê bình tiểu thuyết còn mơ hồ, mạnh dạn phát biểu một ý kiến: hiện nay theo chúng tôi nhìn, loại tiểu thuyết lưu hành nhất này lúc nắm bắt đích thực cái chúng ta tìm ít, lúc lỡ để cho chạy mất nhiều. Bất luận chúng ta gọi chúng là đời sống hay là tinh thần, gọi là chân thực hay là hiện thực, cái căn bản đó đã chạy mất, hoặc giả nói tiếp tục chạy về phía trước, nó cũng không chịu để chúng ta may quần áo không hợp với vóc người gò bó nó lại. Chúng ta lại cứ rất cố chấp rất trọn chức trách cố giữ một bộ mô thức càng ngày càng trái với nhận thức nội tâm của mình, để bịa ra truyện dài 32 chương của chúng ta. Bởi vậy để chứng minh sự giống hệt đáng tin cậy của câu chuyện mà bỏ ra lao động to lớn, có rất nhiều chỗ không những toi công mà còn là công sức dùng sai, sai lầm đến trình độ che lấp, chặn mất ý tưởng mà nội tâm cảm thụ. Nhà văn tựa hồ là bị bức - không phải là bị ý chí tự do của bản thân ông ta, mà là bị một bạo chúa nào đó lớn mạnh hoành hành nô dịch ông ta bức - đi cung cấp tình tiết câu chuyện, cung cấp hỉ kịch, bi kịch, tình yêu xuyên cắm, cung cấp một vẻ ngoài quả giống chuyện nào đó, giống đến đủ bảo đảm tất cả đều không có sơ hở nào có thể tấn công, dĩ chí nhân vật ông ta viết giả sử là thật, sẽ phát hiện mình đã ăn vận chỉnh tề, ngay cả mỗi cái nút áo của mình đều phù hợp với kiểu dạng thời trang lúc bấy giờ. Ý chỉ của bạo chúa đã được làm theo; tiểu thuyết nấu nướng được vừa đúng độ lửa. Nhưng nhìn từng trang sách một đều dựa theo phương thức quen thấy nhiều năm lấp đầy, (mà theo với sự dời đổi của thời gian càng thêm thường xuyên) cũng sản sinh hoài nghi trong một khoảnh khắc, một tình tự phản kháng. Đời sống quả thực như vậy ư? Tiểu thuyết cần phải như vậy hay sao?


Nhìn vào nội tâm, đời sống tựa hồ không phải là “như vậy”. Quan sát kỹ càng đầu óc của một người bình thường trong một cuộc sống bình thường. Đầu óc tiếp thụ ngàn ngàn vạn vạn ấn tượng - nhỏ bé, kỳ lạ, thoáng cái là mất, hoặc giả là dùng dao thép sắc bén khắc lại. Những ấn tượng đó đến từ bốn phương tám hướng, bỗng nhiên từng trận một không ngừng rơi xuống vô số bụi nhỏ; khi chúng rơi xuống, khi chúng cấu thành đời sống ngày thứ hai hoặc giả đời sống ngày thứ ba, chỗ điểm chú trọng không giống với ngày trước: nếu muốn quan trọng đổi chỗ; như vậy, nếu nhà văn là một người tự do mà không phải là nô lệ, nếu ông ta viết cái mà ông ta muốn viết mà không phải là cái ông ta cần phải viết, nếu tác phẩm của ông ta dựa vào cảm thụ thiết thân của ông ta mà không phải là dựa vào cái khung cũ, kết quả là sẽ không có tình tiết, không có hỉ kịch, không có bi kịch, không có tình yêu xuyên cắm và kết cục cuối cùng đã thành mòn sáo, cũng không có một chiếc nút áo đính được đủ tiêu chuẩn của thợ may phố Bond([7]). Đời sống quyết không phải là một chuỗi đèn xe ngựa trái phải đối xứng, đời sống là một quầng ánh sáng, một lớp nửa trong suốt trước sau bao vây ý thức của chúng ta. Truyền đạt cái biến hóa muôn vẻ, cái tinh thần căn bản còn thiếu nhận thức, còn thiếu thăm dò này, dù cho biểu hiện của nó sẽ thoát ly quỹ đạo thông thường, đan xen phức tạp, mà còn truyền đạt như thực, tận khả năng không trộn lẫn vào cái ngoài bản thân nó, không phải cố hữu của nó, chẳng lẽ không chính là nhiệm vụ của nhà tiểu thuyết hay sao? Ở đây chúng tôi không chỉ kêu gọi phải có dũng khí và thành ý; chúng tôi còn cho rằng, chất liệu thích đáng của tiểu thuyết có phần không giống với kiến giải mà phong khí tập quán rót vào cho chúng ta.


Bất luận như thế nào, chúng ta đại thể, làm rõ tác phẩm của mấy nhà văn trẻ (trong đó đáng chú ý nhất là ông James Joyce) rõ rệt có đặc sắc khác với tác phẩm của nhà văn lớp trước. Họ có ý đồ càng gần gũi đời sống, một cách càng chân thành càng chuẩn xác bảo tồn những cái khiến chúng ta quan tâm và xúc động, dù cho làm như vậy họ cần phải đem quy củ cũ mà nhà tiểu thuyết thông thường tuân theo vứt bỏ già nửa cũng không tiếc. Để chúng ta lúc ngàn vạn bụi nhỏ tới tấp rơi xuống cõi lòng, dựa theo thứ tự rơi xuống đem chúng ghi chép lại, để chúng ta miêu tả ra dấu vết mà mỗi một sự vật mỗi một cảnh in lên cho ý thức (dù cho bề ngoài xem ra không có quan hệ gì với nhau, đều không liền chuỗi).


(còn tiếp)


Nguồn: Xác và Hồn của tiểu thuyết. Biên khảo, lý luận phê bình của Hoài Anh. NXB Văn học, 4-2007.


www.trieuxuan.info


 







([1]) Đối lại với thể thơ mà nói.




([2]) William Henry Hederson (1841-1922), cha mẹ là người Mỹ, sinh ở gần Buenos Aires thủ đô Achentina, năm 1869 sang Anh, năm 1900 nhập quốc tịch Anh. Ngôi nhà lớn màu xanh (1904) đại khái là tác phẩm được nhiều người biết của ông, là một bộ truyền kỳ viết về rừng rậm Nam Mỹ.




([3]) Từ “thiên trọng vật chất” ở đây, không chỉ chỉ “quan tâm đến xác thịt” và sinh hoạt vật chất. Nó phiếm chỉ chú trọng miêu tả (theo Woolf nhìn) tất cả mọi ngoại vật không có liên quan với tinh thần, bao gồm miêu tả vụn vặt đối với bối cảnh nhân vật và hoàn cảnh. Ngày 18 tháng 5 năm 1925, Woolf ở Cambridge tiến hành một cuộc nói chuyện nhan đề Ông Bennett và bà Brown, nói đến bà ở trên xe lửa gặp một bà Brown, đối với nhân vật này có một ấn tượng nhưng không biết truyền đạt ấn tượng đó như thế nào, do đó đi thỉnh giáo những nhà văn loại như Bennett. Họ nói: “Vừa mới bắt đầu trước tiên tả cha bà ta mở một cửa hàng ở địa phương Henogite, tra xét xem tiền thuê nhà bao nhiêu, tra xét xem tiền công các nhân viên cửa hàng năm 1878 là bao nhiêu, làm rõ cha bà ta chết như thế nào. Miêu tả một chứng ung thư, miêu tả một tấm vải bông, miêu tả...”. Woolf nói, nếu miêu tả tiếp như vậy, ấn tượng bà hình thành đối với bà Brown “sẽ mờ nhạt, vĩnh viễn biến mất”. Từ đoạn lời đó có thể nhìn ra một cách cụ thể ý tứ của cái bà gọi là “thiên trọng vật chất”.




([4]) Truyện những bà già là tác phẩm thành danh của nhà tiểu thuyết Anh Arnold Bennett (1867-1931). Canning và Clayhanger là nhân vật chính của một trong tiểu thuyết bộ ba Clayhanger của ông.




([5]) “Năm thị trấn” là chỉ năm thị trấn chế tạo sứ gốm như Denstore, Store miền Trung nước Anh, Bennett hơi sửa đổi tên gọi của chúng, dùng làm địa điểm câu chuyện một số truyện dài, truyện ngắn của ông. Brighton ở miền Nam nước Anh, thắng cảnh du lịch ven biển bờ bắc eo biển Anh.




([6]) Chỉ truyện dài Jones và Peter  của H. G. Welles, xuất bản năm 1918.




([7]) Một đường phố ở London, nhân cửa hiệu thời trang và bảo tàng mỹ thuật mà nổi tiếng.



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tào Tùng: Nhất tướng công thành vạn cốt khô - Hà Phạm Phú 25.07.2017
Nhà thơ thiên tài Joseph Brodsky: những cái may trong cái rủi - Keith Gessen 20.07.2017
Joseph Brosky: Về thơ & đời - Joseph Brodsky 20.07.2017
Kinh Thánh: Tác phẩm văn hóa vô giá của nhân loại - Nguyễn Hải Hoành 16.07.2017
Thế giới xô lệch – Đọc tiểu thuyết đương đại tiếng Việt bằng triết học nhận thức - Lê Thanh Hải 13.07.2017
Ngôn ngữ nghệ thuật thơ Văn Cao - Hà Thị Hoài Phương 09.07.2017
Đôi lời về Vecte và nỗi đau của chàng - Quang Chiến 07.07.2017
Huyền thoại Faust - Triệu Thanh Đàm 07.07.2017
Thời gian không đổi sắc màu (3) - Phan Quang 07.07.2017
Thời gian không đổi sắc màu (2) - Phan Quang 07.07.2017
xem thêm »