tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18518216
Lý luận phê bình văn học
07.08.2009
Hoài Anh
E. M. Foster bàn về nhân vật tiểu thuyết (2)

Bây giờ chúng ta hãy gạt ra những nhân vật phẳng dẹt, để chuyển sang nhân vật tròn lồi. Chúng ta hãy đến cô viên Mansfield([1]) nhìn phu nhân Bertrand mang theo con chó Bahl ngồi trên xô pha. Giống như phần lớn động vật trong tiểu thuyết, con chó Bahl cũng là phẳng dẹt. Tác giả có một lần đem nó viết giống như cái dùng tấm giấy chắp ghép lại, chạy bừa vào bồn hoa hồng, cái đó cũng không có gì, nhưng ở một bộ phận rất lớn khuôn khổ của tiểu thuyết, nữ chủ nhân của con chó, giống như con chó, là dùng tài liệu giản đơn giống như vậy cắt ra. Công thức của phu nhân Bertrand: “Tôi là người biết thể tất, nhưng đừng làm phiền tôi”, bà trọn chức trách của mình. Nhưng đến cuối cùng lại xảy ra một cơn rối loạn. Hai con gái bà gặp nạn - gặp nạn lớn mà trong thế giới của tiểu thư Austen chưa từng có, còn đáng sợ hơn mấy cuộc chiến tranh của Napoléon nhiều. Julia bỏ nhà đi theo trai, Maria sống đời sống vợ chồng không được hạnh phúc, trốn đi theo tình nhân. Phản ứng của phu nhân Bertrand là như thế nào? Một câu nói miêu tả sự kiện này rất có ý tứ: “Phu nhân Bertrand không nghĩ thật sâu, nhưng dưới sự chỉ đạo của Sir Tomes([2]), bà nghĩ một cách đúng mức về tất cả mọi yếu điểm, cho nên từ trong tất cả mọi cái xấu xa, bà nhìn thấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mà vừa không miễn cưỡng mình, vừa không cần Fanny([3]) khuyên bà coi thường tội lỗi và hành vi xấu xa. Đó là lời rất có sức mạnh, lời đó thường khiến tôi lo ngại, bởi vì tôi thấy được Jane Austen khống chế không nổi cảm giác đạo đức của bà. Bản thân bà có thể, đương nhiên cũng đúng là phản đối tội lỗi và hành vi xấu xa, bà khiến Edmont([4]) và Fanny cảm thấy buồn khổ về tinh thần một cách thích đáng, nhưng bà có quyền gì đi khích động phu nhân Bertrand bình tĩnh, cố chấp? Chẳng lẽ cái đó không giống với cấp cho chó Bahl ba khuôn mặt, phái nó đi canh giữ cửa lớn địa ngục hay sao? Chẳng lẽ phu nhân Bertrand không nên tiếp tục ngồi trên xô pha nói: “Về chuyện của Julia và Maria, quả là đáng sợ và đau đầu hết sức, nhưng Fanny đi đâu rồi? Tôi lại đan lỗi một mũi kim” ư?


Trước đây tôi thường nghĩ đến chuyện này, dù cho tôi hiểu lầm phương pháp của Jane Austen, chính như Scott hiểu lầm phương pháp của bà khi khen ngợi bà có thể vẽ tranh trên một miếng ngà voi. Bà là một người vẽ tranh cỡ nhỏ, nhưng tranh của bà trước nay đều không phải là phẳng dẹt. Nhân vật của bà toàn bộ là tròn lồi, hoặc đều có thể thành tròn lồi. Ngay cả cô Byzze cũng có đầu óc, ngay cả Elizabeth cũng có một trái tim, khi chúng ta hiểu được điểm này, thì ngay cả sự say mê đạo đức đến điên cuồng của phu nhân Bertrand cũng không khiến chúng ta cảm thấy chán nữa. Mâm tròn đột nhiên mở rộng, biến thành quả cầu tròn nhỏ. Đúng, khi tiểu thuyết kết thúc, phu nhân Bertrand lại biến thành phẳng dẹt, ấn tượng chủ yếu bà để lại có thể dùng một công thức tổng quát. Nhưng lúc Jane Austen cấu tứ bà quyết không phải là như vậy, cũng bởi vì cái đó, bà lại lần nữa lộ mặt mới tỏ ra mới mẻ. Tại sao nhân vật của Dickens chỉ có thể dẫn tới khoái cảm lặp lại, mà nhân vật của Jane Austen, mỗi một lần ra sân khấu, đều mang cho chúng ta một số khoái cảm mới mẻ? Tại sao nhân vật của Austen trong một lớp trò chuyện phối hợp dược tốt, tô điểm lẫn cho nhau, không lộ một chút dấu vết tô điểm, lại không hề giả tạo? Đối với câu hỏi đó có thể có mấy loại câu trả lời: bà khác với Dickens, là một nhà nghệ thuật chân chính, bà trước nay không thèm vẽ biếm họa v.v... Nhưng câu trả lời hay nhất là, nhân vật của bà tuy so với của Dickens nhỏ hơn một chút, lại có tổ chức cao độ hơn. Họ ở các phương diện đều vui vẻ gánh vác nổi nhiệm vụ, dù cho khi bố cục yêu cầu của họ nên cao hơn một chút, nhưng họ vẫn là gánh vác nổi nhiệm vụ. Giả định Louisa Musgrow ngã gãy cổ trên núi Cobb. Miêu tả cái chết của nàng đúng là sẽ mềm yếu không có sức mạnh, thiếu khí độ đàn ông - miêu tả động vũ không phải là sở trường của tiểu thư Austen - nhưng chỉ cần thi thể khiêng đi một cái, những người may mắn sống sót đều sẽ có phản ứng đúng mức, họ sẽ lộ ra phương diện mới của tính cách họ. Dù cho sự thuyết phục coi là một cuốn tiểu thuyết để nhìn cũng có thể bị coi là hỏng, về thượng úy Wentworth và Anne chúng ta nên biết được nhiều hơn một chút. Toàn bộ nhân vật của Jane Austen đều có chuẩn bị đến sống ở một thứ đời sống lớp cảnh lớn hơn, đến sống ở một thứ đời sống không phải là kế hoạch định sẵn yêu cầu họ đến sống, đó là duyên cớ tại sao trên thực tế họ sống được mãn ý. Chúng ta hãy trở về xem xem phu nhân Bertrand và câu nói quan trọng đi. Xem xem thủ pháp từ công thức của bà quá độ đến chỗ không có công thức khéo léo biết bao. “Phu nhân Bertrand quyết không nghĩ thật sâu”. Không sai chút nào, chúng giống như một công thức, “nhưng dưới sự chỉ đạo của Sir Tomes, bà nghĩ một cách đúng mức tất cả mọi yếu điểm”. Chỉ đạo của Sir Tomes là một bộ phận của công thức, bộ phận đó không động, nhưng nó lại đẩy phu nhân tới một thứ phương diện đức tính độc lập, đáng chán - “Cho nên bà từ trong tất cả mọi xấu xa, nhìn thấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì”. Đó là âm mạnh nhất của đạo đức, hết sức mạnh mẽ nhưng lại xáp vào một cách cẩn thận. Đến theo với cái đó, là một thứ âm dần yếu đi khéo léo nhất, cái sử dụng là từ phủ định. “Bà vừa không miễn cưỡng mình, vừa không cần Fanny khuyên bà coi thường tội lỗi và hành vi xấu xa”. Công thức lại một lần nữa hiển hiện ra bởi vì chiếu theo quy củ, bà đúng là muốn làm nhỏ đi chuyện phiền phức này, đúng là cần Fanny khuyên bà làm được điểm này; mà mười năm gần đây Fanny ngoài khuyên bà ra đúng là không làm việc gì khác. Những lời đó tuy là nói ngược lại, khiến chúng ta nghĩ đến điểm này, trạng thái bình thường của bà lại xuất hiện ở trước mắt, đồng thời bà trong một câu giản đơn phồng lên thành một nhân vật tròn, lại quắt thành một nhân vật dẹt. Jane Austen biết cách viết biết bao! Bà dùng mấy chữ đem phu nhân Bertrand khuếch đại ra, mà vào lúc khuếch đại, bà lại tăng thêm tính ngẫu nhiên của việc bỏ nhà đi theo trai của Maria và Julia. Tôi nói tính ngẫu nhiên, bởi vì bỏ nhà đi theo trai là hành vi thô bạo về sinh lý, mà ở đây, giống như tôi đã thuyết minh, Jane Austen là người nhã nhặn, từ tốn. Ngoại trừ trong những tiểu thuyết bà viết cho nữ học sinh, ngay cả một tiếng vang bà cũng không dám gây ra. Tất cả mọi hành động bên ngoài đều phải tiến hành trong hậu đài - chuyện bất ngờ của Louisa và chứng bạch hầu của Marian Dashwood là ngoại lệ gần giống nhất - như vậy tất cả mọi nghị luận về bỏ nhà đi theo trai trong tiểu thuyết đều cần phải là thành khẩn, hết sức khiến người tin phục, nếu không chúng ta liền nghi ngờ quả thật có chuyện đó hay không. Phu nhân Bertrand giúp chúng ta tin rằng con gái bà đã bỏ trốn, mà họ phi bỏ trốn không xong, nếu không thì sẽ không có cơ hội khen ngợi Fanny. Đó chỉ là một điểm nhỏ, một câu nói ngắn ngủi, nhưng lại chỉ ra cho chúng ta, một nhà tiểu thuyết vĩ đại có thể đem nhân vật tạo dựng thành tròn lỗi một cách nhẹ nhõm biết bao.


Trong tất cả mọi tác phẩm của bà, chúng ta phát hiện một số nhân vật - Henry Janie([5]), ông Woodhouse([6]), Charlotte Lucas, về bề ngoài là đơn thuần bình đạm, trước nay không cần lại giới thiệu, nhưng trước nay không lộ nguồn gốc. Bà cũng có thể dán tên cho nhân vật nhãn hiệu “lý trí”, “kiêu ngạo”, “tình cảm”, “thiên kiến”, nhưng họ không bị buộc phải ở trong phạm vi những phẩm chất đó.


Còn như nhân vật tròn lồi đích thực, ở chỗ có liên quan đã giải thích rồi, bất tất phải nói nữa, cái cần làm là nêu ra một số nhân vật tiểu thuyết tôi cho là tròn lồi làm thí dụ; như vậy, về sau có thể đem họ để kiểm nghiệm định nghĩa này.


Tất cả mọi nhân vật chủ yếu trong Chiến tranh và hòa bình,  tất cả mọi nhân vật của Dostoðevski, còn có một số nhân vật nào đó của Proust, thí dụ như, gia nhân già, công tước phu nhân Guermantes, ông Dechalus và Saint Loup; bà Bovary, bà giống như Moll Flanders, một cá nhân độc chiếm một cuốn sách, và còn có thể tùy ý co dãn; một số nhân vật của Thackeray thí dụ như Becky và Piatricks; một số nhân vật của Fielding: mục sư Adam, Tom Jones; một số nhân vật của Charlotte Bronte, nổi bật nhất là Rucy Snowe, (còn có rất nhiều, đây có thể không phải là một bảng nhân danh) đều là tròn lồi. Hòn đá thử vàng của nhân vật tròn lồi là có thể hay không thể khiến người cảm thấy kinh lạ một cách tin phục. Nếu nó trước nay không khiến người ta cảm thấy kinh lạ, thế thì là phẳng dẹt. Nếu nó không khiến người tin phục, thế thì nó là một nhân vật tựa như tròn lồi mà thực là phẳng dẹt. Trên nó có đời sống phong phú vô hạn, đời sống trong trang sách. Do đó nhà tiểu thuyết lợi dụng nó, có khi dùng đơn độc, cái thường thấy hơn là hợp vào với nhân vật loại hình khác hoàn thành công tác thích ứng hoàn cảnh của nhà tiểu thuyết, điều hòa nhân loại với các phương diện khác của tác phẩm của ông ta.


II. BÂY GIỜ BÀN ĐẾN LOẠI THỦ PHÁP THỨ HAI: GÓC ĐỘ KỂ CÂU CHUYỆN


Đối với một số nhà phê bình nào đó mà nói, đó là thủ pháp căn bản. “Về kỹ xảo tiểu thuyết, toàn bộ vấn đề phương pháp phức tạp”, ông Passy Lubbock nói, tôi cho rằng do vấn đề góc độ - vấn đề quan hệ của người kể chuyện và câu chuyện - quyết định. Trứ tác Kỹ xảo của tiểu thuyết([7]) của Lubbock dùng thiên tài và ý kiến thấu suốt khảo sát các loại các dạng góc độ. Ông nói, nhà tiểu thuyết có thể giống với một người bàng quan công bằng hoặc không công bằng, từ bên ngoài để miêu tả nhân vật; cũng có thể giả vờ làm người không biết gì hết, từ nội tâm để miêu tả họ; hoặc giả đặt mình vào cảnh coi là một trong số nhân vật, giả vờ không biết động cơ của các nhân vật khác; còn có thái độ ở vào khoảng giữa những nhân vật đó.


Tin rằng những người như ông sẽ đặt một cơ sở đáng tin cậy cho mỹ học của tiểu thuyết - cơ sở này tôi một chút cũng không dám bảo đảm làm được. Đó là một thứ quan sát chút bóng thoáng qua, đối với tôi toàn bộ vấn đề phương pháp phức tạp, quy đến gốc rễ không phải là công thức, mà là sức mạnh của nhà tiểu thuyết, khiến độc giả tiếp thu luồng sức mạnh của ý kiến ông ta, thứ sức mạnh đó ông Lubbock thừa nhận, mà cũng ca ngợi nó, nhưng ông đem nó đặt ở rìa của vấn đề, mà không đặt nó trên trung tâm điểm. Tôi trực tiếp đặt nó trên trung tâm điểm. Xem xem Dickens trong Căn nhà lạnh lẽo lay động chúng ta như thế nào. Chương thứ nhất của Căn nhà lạnh lẽo bao gồm đủ mọi cái. Dickens dẫn chúng ta đi vào đại sảnh pháp quan, nhanh chóng giới thiệu tất cả mọi nhân vật có mặt. Trong chương thứ hai, ông không bao gồm đủ mọi cái như thế nữa. Cái chúng ta dùng vẫn là đôi mắt của ông, nhưng do thứ nguyên nhân nào đó không nói ra được, ánh mắt của ông chậm lụt đi, ông có thể giải thích cho chúng ta một bộ phận của Sir Leiceiter Dedloch, phu nhân Dedloch chứ không phải là toàn bộ. Về ông Dukinhan ông cũng không giải thích gì. Trong chương ba ông càng nên bị chê trách: ông dứt khoát sử dụng thủ pháp mang tính kịch phụ trên lời nói về một cô gái trẻ Esher Samson. “Lúc tôi bắt đầu viết bộ sách này, tôi có rất nhiều khó khăn, bởi tôi biết tôi không thông minh”. Esher nói một cách mạnh mẽ, và chỉ cần cây bút còn ở trong tay cô ta, cô ta sẽ dùng giọng đó chậm rãi, rành rọt nói tiếp. Nhà văn sáng tạo nhân vật cô ta cũng có thể tùy thời sẽ đoạt lấy cây bút trong tay cô ta, tự mình chạy lung tung viết bút ký, gạt cô ta ra, để cô ngồi ở chỗ nào có trời mà biết được, làm việc gì không ai quan tâm đến. Về lôgích, Căn nhà lạnh lẽo là tủn mủn, vụn vặt, nhưng Dickens lay động chúng ta, dĩ chí chúng ta không để ý đến sự biến đổi của góc độ.


Nhà phê bình so với độc giả càng dễ đề xuất ý kiến phản đối. Do bởi gấp đi tìm chỗ mạnh của tiểu thuyết, họ rất dễ đi chú ý vấn đề mà tiểu thuyết riêng có, đem tiểu thuyết và kịch khu biệt ra; họ thấy được trước khi đem tiểu thuyết coi làm một thứ nghệ thuật độc lập để tiếp thụ, nó nên có vấn đề rắc rối về kỹ thuật của nó: vấn đề góc độ đã đúng là cái riêng có của tiểu thuyết, họ thà rằng nhấn mạnh nó quá mức một chút. Cá nhân tôi không cho rằng góc độ quan trọng như phối ghép nhân vật - đó là một vấn đề nhà viết kịch cũng sẽ gặp phải - nhà tiểu thuyết nhất định phải lay động chúng ta: đó là rất cần thiết.


Chúng ta hãy xem xét hai thí dụ biến đổi góc độ khác.


Nhà văn nổi tiếng Pháp André Gide đã xuất bản một cuốn tiểu thuyết, tên gọi Bọn làm bạc giả. Cuốn tiểu thuyết này dù cho có tất cả mọi tính hiện đại của nó, có một điểm giống với Căn nhà lạnh lẽo, nó về tính lôgích là tủn mủn vụn vặt. Có những lúc tác giả là không biết gì hết: ông ta giải thích tất cả mọi chuyện, ông ta lui về đằng sau, “bình luận nhân vật của ông ta”; vào lúc khác, tri thức của ông không toàn diện; nhưng ông lại có tính kịch, thông qua nhật ký của một nhân vật để kể câu chuyện của y. cũng thiếu góc độ như nhau, nhưng ở Dickens là xuất từ tự nhiên, ở Gide lại là xuất từ giả tạo quá đáng; ông nói quá nhiều về sự nhảy nhót của góc độ. Nhà tiểu thuyết lộ ra quá nhiều hứng thú đối với phương pháp sáng tác của mình tuyệt đối sẽ không khiến người cảm thấy hứng thú; ông ta vứt bỏ sáng tạo nhân vật, bảo chúng ta đi giúp ông phân tích tư tưởng của mình, kết quả của nó là sụt xuống nhanh chóng trên nhiệt kế tình cảm. Bọn làm bạc giả là cái tương đối thú vị trong tác phẩm hiện đại, nhưng không phải là có sức mạnh: tuy chúng ta không thể không coi nó là một tác phẩm dệt tinh xảo để mến mộ, nhưng chúng ta không thể khen ngợi nó một cách không chút tiết chế.


Thứ hai, chúng ta còn phải xem xem Chiến tranh và hòa bình. Ở đây hiệu quả là rất mạnh mẽ: chúng ta chạy đi chạy lại ở Nga - thiên biến vạn hóa, tùy lúc tùy nơi đều có biểu hiện mang tính kịch - đến cuối cùng chúng ta tiếp thụ toàn bộ. Nói thực, ông Lubbock lại không cho là phải: dù ông cho là tiểu thuyết vĩ đại, nếu tiểu thuyết có góc độ, ông sẽ cho là càng vĩ đại hơn; ông thấy rằng Tolstoð chưa xuất ra toàn bộ sức mạnh của mình. Tôi cho rằng quy luật của thứ trò chơi sáng tác không phải là như vậy. Một nhà văn có thể biến đổi góc độ của ông ta, nếu biến đổi góc độ là có ích, mà từ Dickens và Tolstoð để nói, là có ích. Đúng, năng lực phóng to và rút nhỏ phạm vi nhận thức (biến đổi góc độ là triệu chứng của nó) nhận thức nên ngắt quãng: Tôi cho rằng đó là một ưu điểm lớn của hình thức tiểu thuyết, có chỗ tương tự với nhận thức đời sống của chúng ta. Chúng ta vào những lúc nào đó so sánh với người khác càng ngu xuẩn hơn; chúng ta ngẫu nhĩ cũng có thể đi sâu vào đầu óc nhân vật, nhưng quyết không phải là cứ như vậy, bởi vì óc của chúng ta sẽ mệt. Thứ trạng thái ngắt quãng xét cho cùng sẽ mang cho kinh nghiệm cảm thụ của chúng ta thêm biến hóa và sắc thái. Có một số nhà tiểu thuyết, đặc biệt là các nhà tiểu thuyết Anh là đối đãi như vậy với nhân vật trong sách của họ: đối với nhân vật lúc chặt lúc lỏng, tôi không hiểu tại sao họ bị trách móc vì cái đó.


Nếu lúc họ đang biến đổi góc độ bị chúng ta bắt được tại trận, cái đó nhất định phải trách móc họ. Đó lại là thật, mà còn do thế lại sản sinh một vấn đề khác: nhà văn có thể để độc giả biết bí mật của sáng tạo nhân vật của ông ta hay không? Câu trả lời đã chỉ ra: tốt nhất không nên. Bởi vì đó là nguy hiểm, thông thường mà nói, sẽ khiến nhiệt tình hạ thấp, sẽ dẫn tới sự buông lỏng về lý trí và về tình cảm, cái tồi tệ hơn là sẽ dẫn tới một thứ cảm giác hoạt kê, coi như lịch sự mời người đi tham quan những vai đó là dùng móc treo ở hậu đài như thế nào. “A, không phải là rất đẹp hay sao - tôi vẫn thích nàng!” “Chúng ta hãy nghĩ xem tại sao B làm như vậy, cũng có thể cái giấu trong tim của y còn nhiều hơn cái mắt chúng ta nhìn thấy - đúng, xem xem - y có một trái tim giống như vàng - để sau khi chúng ta nhìn một cái, tôi sẽ đem nó đặt trả về chỗ cũ - tôi quyết không cho rằng y chú ý đến điểm này”. “Còn như C - y trước sau là một nhân vật thần bí”. Cái có được là cảm giác thân thiết, nhưng mất đi tưởng tượng và tôn nghiêm, cái đó giống như mời người uống một chén rượu, để y đừng phê bình ý kiến của anh vậy. Dù chúng ta hết sức kính trọng Fielding và Thackeray, đó lại là việc xấu nhất, đó là lắm lời ở quầy rượu, đối với tiểu thuyết trước đây không gì có hại hơn so với cái đó. Đem bí mật về vũ trụ mà anh biết nói với độc giả của anh, đó là một chuyện khác. Một nhà tiểu thuyết, giống như Hardy và Conrad, từ trong nhân vật của ông ta rút mình ra, và còn đem điều kiện sinh hoạt ông cho rằng có thể tiếp tục khái quát lại, quyết không nguy hiểm. Để lộ ra bí mật của nhân vật cá biệt mới sẽ có hại, mới sẽ khiến độc giả rời bỏ nhân vật, chạy đi kiểm tra tư tưởng của nhà tiểu thuyết. Mà lúc đó, từ trong tư tưởng là không kiểm tra ra cái gì, bởi vì cái đó căn bản không phải là trạng thái sáng tạo: chỉ nói một tiếng “Lại đây, để chúng ta tâm sự” thì sẽ khiến đầu óc bình tĩnh lại.


Về nhân vật chúng ta bây giờ nói đến đây là ngừng. Đợi đến lúc chúng ta thảo luận về bố cục, hình tượng của họ cũng có thể sẽ tỏ ra đầy đặn hơn một chút.


(Dịch từ chương 4 cuốn “Những khía cạnh của tiểu thuyết”, 1941).


 


Edward Morgan Forster (1879-1970), nhà văn Anh. Ngoài những tiểu thuyết: Nơi thiên thần sợ bước tới (1905), Căn buồng có một khoảng nhìn (1908), Howards End (1910), Chuyến đi Ấn Độ (1924), ông còn viết cuốn sách nghiên cứu Những khía cạnh của tiểu thuyết.


 


Nguồn: Xác và Hồn của tiểu thuyết. Biên khảo, lý luận phê bình của Hoài Anh. NXB Văn học, 4-2007.


www.trieuxuan.info







([1]) Tiểu thuyết của Jane Austen.




([2]) Chồng phu nhân Bertrand.




([3]) Cháu về bên ngoại của phu nhân Bertrand.




([4]) Con trai phu nhân Bertrand.




([5]) Henry Janie - nhân vật chính trong Tu viện Northanger của Jane Austen.




([6]) Woodhouse - cha của Emma trong Emma của Jane Austen.




([7]) Xem bài “Bàn về góc độ miêu tả của tiểu thuyết” của cuốn sách “Những khía cạnh của tiểu thuyết”.



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Miên man với Sông cái mỉm cười - Trần Vân Hạc 23.03.2017
Biểu tượng người nam và người nữ trong thơ tình Việt Nam - một cái nhìn khái quát - Trần Nho Thìn 18.03.2017
Hoài Anh, nhà văn đa tài và lặng lẽ - Triệu Xuân 16.03.2017
Mỹ học (40) - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 16.03.2017
Mỹ học (39) - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 15.03.2017
Mỹ học (38) - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 15.03.2017
Gabriel Gacia Marqyez (Colombia) nói về bản thân và nghề nghiệp - Hoài Anh 15.03.2017
Mỹ học (37) - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 14.03.2017
Mỹ học (Kỳ thứ nhất) - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 13.03.2017
Mỹ học (Kỳ 35) - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 13.03.2017
xem thêm »