tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20786653
Lý luận phê bình văn học
06.08.2009
Hoài Anh
E. M. Forster bàn về nhân vật tiểu thuyết

Chúng ta bây giờ từ di thực chuyển sang thích ứng với hoàn cảnh. Chúng ta đã thảo luận, có thể đem nhân vật rút ra khỏi đời sống, đưa vào một cuốn sách, đồng thời, đảo ngược lại, có thể để nhân vật đi ra khỏi cuốn sách, mời y ngồi lại trong gian phòng này hay không. Câu trả lời đề xuất ra là phủ định, và còn dẫn tới một vấn đề quan trọng hơn: trong đời sống hàng ngày, chúng ta có thể hiểu nhau hay không? Vấn đề của chúng ta hôm nay càng mang mùi học viện. Điều tôi muốn nói là nhân vật và phương diện khác của tiểu thuyết, như quan hệ của tình tiết, ngụ ý, nhân vật khác, bầu khí v.v... Nhân vật phải thích ứng với các thứ yêu cầu khác của người sáng tạo.


Bởi vậy, chúng ta sẽ không lại hy vọng nhân vật từ chỉnh thể mà nói nhất trí với đời sống hàng ngày, chỉ có thể gần giống với đời sống hàng ngày. Chúng ta nói, một nhân vật trong tiểu thuyết của Jane Austen([1]), thí dụ như cô Byzze([2]); “giống với đời sống biết bao”, cái mà chúng ta chỉ mỗi một điểm của cô nhất trí với một điểm nào đó của đời sống, nhưng cô coi là một chỉnh thể, lại chỉ gần giống với một gái già nói huyên thuyên chúng ta gặp ở bàn trà. Cô Byzze cùng Heyberry có liên hệ trăm mối nhằng nhịt. Không mang theo mẹ cô, Jane Whirefaks và Frank Churchill, kể cả toàn thể bộ sậu của Barksan đi, bạn đừng hòng lôi cô ra; nhưng chúng ta có thể lôi Moll Flanders([3]) ra, chí ít là để thí nghiệm. Một cuốn tiểu thuyết của Jane Austen so với một cuốn tiểu thuyết của Defoe càng là phức tạp, bởi vì nhân vật là dựa vào nhau mà tồn tại, lại thêm bố cục phức tạp. Bố cục của Emma quyết không đột xuất, mà cô Byzze tác dụng ở phương diện này cũng không lớn. Nhưng bố cục vẫn là có, Byzze liên hệ với các nhân vật chủ yếu, kết quả liền là một bức dệt tinh xảo, không thể từ trên đó xê dịch cái gì. Cô Byzze và bản thân Emma giống như cây lùn trong rừng cây nước - không giống cây cô lập như Moll - phàm là người muốn sửa sang rừng cây nước đều biết di thực cây lùn đến nơi khác là khó coi biết bao, cây lùn còn dư lại khó coi biết bao. Trong phần lớn tiểu thuyết, nhân vật không thể tùy ý phát triển, họ nhất định phải tự chế ước.


Chúng ta lập tức sẽ nhìn thấy, nhà tiểu thuyết có một đống lớn cái lộn xộn lung tung phải xử lý. Truyện kể, ngay cả thứ tự thời gian của truyện kể, như “sau đó thì... sau đó thì...”, còn có những cột gỗ nhỏ, cái mà nhà tiểu thuyết muốn nói, có thể là câu chuyện của họ, mà còn phải nói được có tiếng có màu, nhưng, ông ta càng thích nói câu chuyện của con người; cách nhìn đời sống của ông ta, tính toán về dùng thời gian, cũng được nhìn vào từ giá trị. Nhân vật hễ gọi là đến, nhưng toàn thân trên dưới đều mang tính phản kháng. Bởi vì họ có vô số chỗ tương tự với người như chúng ta, họ nghĩ đến đời sống của bản thân họ, cho nên thường theo đuổi hoạt động âm mưu lật đổ kế hoạch chủ yếu của tiểu thuyết. Họ “chuồn”, họ “không chịu gò bó”; họ là một cái bản thân có tính độc sáng trong một sáng tác phẩm, thường thường không hòa hợp với tiểu thuyết; nếu để nhân vật đó được toàn bộ tự do, họ sẽ đá lung tung bừa bãi tiểu thuyết, nếu quản chế quá nghiêm, họ sẽ liều chết trút nỗi bực, tìm hết cách hủy hoại tiểu thuyết.


Những chuyện phiền phức ấy cũng làm khổ nhà viất kịch, ngoài ra ông ta còn phải đối phó với một đám người khác - các nam nữ diễn viên - họ có khi tán thành vai mà họ biểu diễn, có khi tán thành toàn thể kịch bản, nhưng điều thường thấy là họ thường thường là kẻ đối đầu sống chết với vai và kịch bản. Sức mạnh mà họ dồn vào là khó mà đánh giá được, một nghệ thuật phẩm trải qua diễn xuất bảo trì được mạng sống, lưu truyền lại như thế nào? Tôi quả thực không làm rõ được. Về hình thức thấp hơn một cấp của nghệ thuật, chúng ta không cần lo lắng - nhưng, thuận tiện nói một chút, kịch diễn trên sân khấu thường thường hay hơn so với kịch bản trong phòng sách, mà còn trải qua một đám nam nữ hoài bão lớn, hào hứng tràn trề diễn, chúng ta càng lý giải được nhiều điều về Shakespeare và Chekhov chẳng lẽ đó không phải là chuyện lạ hay sao?


Khó khăn của nhà tiểu thuyết đủ nhiều, hôm nay để giải quyết khó khăn chúng ta hãy kiểm tra hai thủ pháp của ông ta - thủ pháp bản năng, bởi vì phương pháp ông ta dùng khi sáng tác và phương pháp chúng ta dùng khi kiểm tra tác phẩm của ông ta quyết không giống nhau. Thủ pháp thứ nhất là vận dụng các loại nhân vật khác nhau, thủ pháp thứ hai có quan hệ với góc độ.


I. CHÚNG TA CÓ THỂ ĐEM NHÂN VẬT PHÂN LÀM PHẲNG DẸT VÀ TRÒN LỒI


Nhân vật phẳng dẹt ở thế kỷ 17 gọi là “nhân vật uy-mua”, có khi gọi là nhân vật định hình, có khi cũng gọi là nhân vật kiểu biếm họa. Hình thức giản dị nhất của nhân vật phẳng dẹt là họ vây chung quanh một khái niệm hoặc phẩm chất đơn nhất tạo dựng nên: nếu khái niệm hoặc phẩm chất trên người họ không chỉ một thứ, chúng ta sẽ nhìn thấy họ dần dần có xu hướng phát triển sang nhân vật tròn lồi. Nhân vật phẳng dẹt đích thực có thể dùng một câu nói biểu hiện ra, thí dụ như: “Chúng tôi vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ ông Micawber”([4]). Bà Micawber là như vậy, bà nói bà sẽ không vứt bỏ ông Micawber, bà đúng là không vứt bỏ ông, bà chỉ là như vậy mà thôi. Lại như: “Dù cho sử dụng thủ đoạn giảo hoạt, tôi cũng nhất định phải che giấu cái vẻ nghèo của chủ nhà”. Đó là Caleb Paodston trong Cô dâu của Lammermore([5]). Cái ông dùng không nhất định là mấy chữ này, nhưng câu nói đó lại đem ông tả hết ra; ngoài câu nói đó, ông không tồn tại, ông không có việc vui gì, càng không có phiền não và dục vọng gì có thể biến người đầy tớ cổ lỗ này thành một con người phức tạp lên. Dù việc ông làm là việc gì, dù ông nói dối những gì, cái đánh vỡ là đĩa gì, mục đích của nó không gì không phải là muốn che giấu cái vẻ nghèo của chủ nhà. Đó không phải là ý nghĩ cố định của ông, bởi vì trong thế giới nội tâm của ông không có ý nghĩ gì có thể cố định lại. Ông là bản thân ý nghĩ ấy, đời sống mà ông sống từ bốn mặt phát ra ánh lóe sáng, và còn từ trong va đập của nhân tố khác trong tiểu thuyết phát ra ánh lóe sáng. Hoặc lấy Proust làm thí dụ. Trong tác phẩm của Proust có rất nhiều nhân vật phẳng dẹt: như công chúa Balmar hoặc Legrandan. Mỗi một người đều có thể dùng một câu nói giản đơn biểu đạt ra, câu nói của công chúa là “Tôi nhất định phải đặc biệt cẩn thận, tỏ ra hòa khí”. Ngoài đặc biệt cẩn thận ra, bà không làm việc gì cả. Nhân vật khác tính cách phức tạp hơn bà rất dễ nhìn thấu suốt thứ hòa khí đó, bởi vì hòa khí chẳng qua chỉ là phó sản phẩm của cẩn thận mà thôi.


Nhân vật phẳng dẹt có một ưu điểm, bất luận thời điểm nào, họ ra sân khấu một cái, liền rất dễ để người ta nhận ra - cái nhận ra nhân vật này là đôi mắt đầy tình cảm của độc giả, mà không phải là đôi mắt thịt chỉ chú ý đến một danh từ chuyên môn xuất hiện lần này đến lần khác. Trong tiểu thuyết Nga rất ít xuất hiện nhân vật phẳng dẹt, nhưng nó ở đây cũng sẽ giúp đỡ rất lớn. Một tác giả có thể tập trung tinh thần tận lực viết, ông ta sẽ cảm thấy một thứ tiện lợi, nhân vật phẳng dẹt hết sức hữu dụng đối với ông ta, bởi vì nó không cần lại giới thiệu, sẽ không chuồn đi, không cần lo đến sự phát triển của nó, và còn có bầu khí của bản thân nó - giống như cái mâm tròn phát sáng nhỏ đã định sẵn khuôn khổ, có thể giống như quân cờ đẩy lui đẩy tới trong bầu trời sao; rất khiến người cảm thấy mãn ý.


Ưu điểm thứ hai là, sau khi độc giả đọc, sẽ rất dễ nhớ. Nhân vật phẳng dẹt lưu lại trong óc độc giả, dường như nhất thành bất biến, bởi vì nó không biến đổi theo hoàn cảnh; nó hành động xuyên qua hoàn cảnh, đó là lúc ngoảnh nhìn lại nó, phú cho nó một thứ phẩm chất khiến người đọc cảm thấy vui thích; tiểu thuyết đẻ ra nó cũng có thể biến mất tăm, nhưng nó lại được bảo tồn lại. Bá tước phu nhân trong Evan Harrington([6]) ở đây cung cấp một thí dụ rất tốt, khiến chúng ta đem so sánh bá tước phu nhân này với Becky Sharp([7]) chúng ta nhớ được. Chúng ta quyết không nhớ được bá tước phu nhân làm gì hoặc đã trải qua những gì. Cái chúng ta nhớ được là ngoài hình tượng bà còn có một công thức vây quanh hình tượng, tức là “dù cho chúng ta đối với cha thân yêu cảm thấy đắc ý, chúng ta nhất định phải quên ông”. Toàn bộ cái uy-mua phong phú của bà đều là từ đó mà đến. Bà là một nhân vật phẳng dẹt. Becky là một nhân vật tròn lồi. Cô cũng đầy những tham vọng, nhưng không thể dùng cùng một câu nói giản đơn để khái quát về cô, chúng ta hễ nghĩ đến cô, liền liên tưởng đến những cảnh lớn cô đã trải qua, giống như cô biến đổi theo những cảnh đó, đó tức là nói, chúng ta không dễ nhớ cô, bởi vì cô có sống, suy, bệnh, già, mọi mặt đều giống một người sống. Mọi người chúng ta thậm chí người cao nhã, đều khát vọng vĩnh hằng, đối với những người thuần phác mà nói, vĩnh hằng là lý do chủ yếu của sự tồn tại của một nghệ thuật phẩm. Mọi người chúng ta đều hy vọng tiểu thuyết không bị thời gian đào thải, có thể mở ra cho độc giả một trời đất mới, nhân vật trong đó vĩnh viễn là dạng đó, mà nhân vật phẳng dẹt do duyên cớ ấy càng có lý do tồn tại.


Dù cho như vậy, những nhà phê bình dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn đời sống hàng ngày (chính giống như tuần lễ trước chúng ta nhìn đời sống vậy), đối với biện pháp xử lý nhân tính như vậy, vẫn là không chịu đựng nổi. Họ tranh luận nói, nữ hoàng Victoria không thể dùng một câu nói khái quát được, thế thì chúng ta có lý do gì có thể khái quát được bà Micawber? Nhà văn hạng nhất của chúng ta, Norman Douglas([8]) là nhà phê bình loại hình này, dưới đây tôi sẽ dẫn chứng một đoạn văn của ông phản đối một cách hết sức mạnh mẽ nhân vật phẳng dẹt, đoạn đó xuất hiện trong một bức thư ngỏ viết cho Lawrence, cãi nhau với Lawrence. Hai người đó là một đôi đấu sĩ dũng mãnh, xuất thủ tàn độc, khiến chúng ta thấy được giống như một đám các bà ngồi trên tòa lầu xem diễn trò, ông oán trách Lawrence khi viết truyện cho một người bạn chung của họ, vì vậy, sau đó sử dụng “ngọn bút của nhà tiểu thuyết”, bóp méo hình tượng. Ông thuyết minh cái mà ngọn bút của nhà tiểu thuyết chỉ:


Tôi phải nói, vấn đề là không hiểu được tính phức tạp của đầu óc người thông thường: vì mục đích của văn học, nó chọn ra hai ba phương diện của tính cách một người đàn ông hoặc đàn bà, thông thường là phương diện đáng kinh ngạc nhất, nhân đó mà cũng là cấu thành nhân tố hữu dụng của tính cách, mà vứt đi tất cả những cái khác. Phàm là cái không thích hợp với những đặc điểm đặc biệt lựa chọn ra, đều cần bỏ đi, mà còn nhất định phải bỏ đi, nếu không, thứ miêu tả đó sẽ không hợp nhau. Tài liệu là như vậy, thế thì, cái chọi lại với những tài liệu đó đành phải bỏ đi. Bởi vậy, ngọn bút của nhà tiểu thuyết về lôgích thường thường là xuất phát từ một tiền đề sai lầm: cái thích thì lưu lại, mọi cái còn lại thì quẳng đi. Từ sự thực mà nói, cũng có thể không có thêm bớt, nhưng sự thực quá ít, cái mà tác giả nói cũng có thể đúng có việc đó, nhưng tuyệt đối không phải là chân lý. Đó là ngọn bút của nhà tiểu thuyết, nó bóp méo đời sống.


Ngọn bút của nhà tiểu thuyết coi là quy định như vậy, dùng trong truyện ký đương nhiên không tốt, bởi vì con người đều là không giản đơn. Nhưng trong một cuốn tiểu thuyết, nó lại có địa vị của nó: một cuốn tiểu thuyết phức tạp vừa cần nhân vật phẳng dẹt, vừa cần nhân vật tròn lồi. Kết quả của sự chen lấn nhau của chúng, càng tiếp cận đời sống một cách chuẩn xác so với cái mà Douglas thiết tưởng. Thí dụ của Dickens là rất có ý nghĩa. Nhân vật của Dickens cơ hồ toàn là phẳng dẹt (Pipp([9]) và David Copperfied lại có ý đồ thành tròn lồi. Nhưng nhà văn hạ bút còn do dự, khiến họ dường như không giống thực thể, càng giống bong bóng). Cơ hồ mỗi một nhân vật đều có thể dùng một câu nói để khái quát, nhưng ở đó có độ sâu tình người kỳ diệu, hoặc có thể sức sống thâm hậu của Dickens phú cho nhân vật của ông một ít sinh khí, họ sống giống như là cuộc sống của mình, trên thực tế lại là mượn từ Dickens. Đó là một thứ trò chiêu hồn, chúng ta tùy thời đều có thể từ bốn bên nhìn ông Pickwick, chúng ta phát hiện ông không dày hơn một đĩa hát. Nhưng chúng ta trước nay không nhìn thấy bóng nhìn nghiêng của ông. Ông Pickwick là quá nhạy bén, quá có huấn luyện. Ông vẫn là mang một vẻ trầm tĩnh, khi ông bị bỏ vào trong tủ vách trường nữ học, ông dường như cũng nặng nề như Forstav của Winsor đựng trong giành giặt áo. Dickens có một thứ thiên tài, ông sẽ sử dụng biếm họa định hình, những nhân vật đó lộ mặt một cái, lập tức được người ta nhận ra, đồng thời lại có được hiệu quả không coi được là cơ giới và một thứ tình người không coi được là nông cạn. Những người không thích Dickens từ chỗ này có thể có chuyện để nói. Ông nên là một nhà văn kém. Trên thực tế ông là một nhà văn lớn của chúng ta. Về miêu tả nhân vật điển hình ông có được thành tựu cực lớn, chứng minh trên nhân vật phẳng dẹt có càng nhiều cái hơn so với các nhà phê bình càng nghiêm nhặt, thừa nhận.


Lại nêu Welles làm thí dụ. Ngoài cô gái trong Gibbs và Tono Bungay có thể là ngoại lệ, nhân vật của Welles toàn là phẳng dẹt, giống như một bức ảnh vậy. Nhưng những bức ảnh ấy khí thế sinh động biết bao, chúng ta quên tính phức tạp của họ là lưu ở trên bề mặt, vò một cái hoặc cuộn gập một cái là sẽ biến mất. Một nhân vật của Welles đúng là không thể dùng một câu nói để tổng quát: ông rất bị quan sát trói buộc, ông quyết không sáng tạo định hình. Mạch đập của nhân vật của ông quyết không đập với sức sống của chúng. Cái thúc đẩy những nhân vật đó và còn dẫn dụ độc giả có được một thứ cảm giác độ sâu, là ngòi bút khéo léo mà có sức mạnh của nhà văn. Nhà tiểu thuyết giỏi nhưng không phải là hoàn mỹ, như Dickens và Welles, rất giỏi về truyền đạt sức mạnh. Bộ phận sinh động trong tác phẩm của họ nối dòng điện cho bộ phận không sinh động, khiến nhân vật nhảy lui nhảy tới, dùng một thứ thái độ khiến người tin phục nói chuyện. Họ và những nhà tiểu thuyết hoàn mỹ rất khác nhau, người sau trực tiếp tiếp xúc với tất cả mọi tài liệu của ông ta, ông ta giống như đem đầu ngón tay có tính sáng tạo sắp vào mỗi một câu, mỗi một chữ. Richardson([10]), Defoe, Jane Austen đặc biệt ở phương diện này là hoàn mỹ; tác phẩm của họ cũng có thể không vĩ đại, nhưng tay của họ vẫn là đặt ở trên tác phẩm, tức là cái bấm nút điện thường có trong tiểu thuyết liền nghe thấy tiếng chuông trong khoảng một chớp mắt ngắn ngủi, họ cũng phải đem nhân vật đặt dưới sự khống chế trực tiếp của họ.


Chúng ta cần phải thừa nhận, nhân vật phẳng dẹt quyết không có thành tựu rất lớn giống như nhân vật tròn lồi, còn điều này nữa, chỉ có lúc họ tỏ ra hoạt kê, họ mới hay nhất. Một nhân vật phẳng dẹt nghiêm túc hoặc bi thảm rất dễ khiến người đọc chán, mỗi lần y ra sân khấu, kêu to “Phục thù!”, hoặc giả: “Tim tôi vì nhân loại mà chảy máu!”, hoặc giả lúc tùy tiện kêu gì, lòng của chúng ta liền trầm xuống. Một nhà văn đương đại có tiếng viết một thiên truyện, nhân vật trung tâm là một nông dân Sacsex. Nông dân đó nói: “Tôi phải cày sạch một khoảnh nhỏ hoa kim tước”. Ở đây có một nông dân như vậy, ở đây cũng có một khoảnh hoa kim tước như vậy; ông nói ông phải cày sạch nó, ông đúng là cày sạch nó. Nhưng cái đó không giống với “Tôi vĩnh viễn không vứt bỏ ông Micawber”, bởi vì sự cố chấp của người nông dân quá khiến chúng ta chán. Chúng ta quyết không quan tâm đến chuyện ông ta có thể cày sạch hoa kim tước hay không. Nếu đem công thức của ông phân tích, liên hệ với những việc trong đời sống, chúng ta lại không thấy chán nữa, công thức đó cũng không là người đó nữa, lại thành một thứ quan niệm khiến ông ta mê mẩn, đó tức là nói ông ta sẽ từ một nông dân phẳng dẹt biến thành một nông dân tròn lồi. Chỉ có nhân vật tròn lồi mới xứng đáng diễn bi kịch một cách không gò bó, mới có thể lay động các thứ tình cảm của chúng ta, chỉ có uy-mua và vừa mức là ngoại lệ.


(còn tiếp)


Nguồn: Xác và Hồn của tiểu thuyết. Biên khảo, lý luận phê bình của Hoài Anh. NXB Văn học, 4-2007.


www.trieuxuan.info


 







([1]) Jane Austen (1775-1817), nhà tiểu thuyết Anh.




([2]) Nhân vật trong tiểu thuyết Emma của Austen.




([3]) Nhân vật chính trong tiểu thuyết Moll Flanders của nhà tiểu thuyết Anh Defoe.




([4]) Nhân vật trong tiểu thuyết David Capperfield của Dickens.




([5]) Tiểu thuyết của Walter Scott.




([6]) Evan Harrington tiểu thuyết của nhà văn Anh Meridith (1828-1909).




([7]) Becky Sharp, nhân vật trong Hội chợ phù hoa của Thackeray.




([8]) Norman Douglas (1868-1952), nhà tiểu thuyết Anh.




([9]) Nhân vật trong Di sản lớn, tiểu thuyết của Dickens.




 ([10]) Nhà tiểu thuyết tình cảm Anh.



bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nhà thơ Nguyên Sa: Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm - Lê Thiếu Nhơn 17.10.2017
Thơ thể loại “Hành” - Du Tử Lê 17.10.2017
Nhà thơ Thảo Phương: Dường như ai đi ngang cửa... - Lê Thiếu Nhơn 13.10.2017
Y Mùi với tập truyện ngắn “Người quê” - Phạm Viết Đào 12.10.2017
Trúc Thông: Phơi xanh giữa trời và lẳng lặng - Trần Nhật Minh 09.10.2017
Trong vườn thơ Trúc Thông - Nguyễn Trọng Tạo 09.10.2017
Vua phóng sự Ryszard Kapuscinski - Nguyễn Chí Thuật 07.10.2017
Hoàng đế – cuốn sách về chế độ toàn trị Etiopia - Maciej Skórczewski 07.10.2017
Sức sống vĩnh cửu của kiệt tác Búp bê - Nguyễn Chí Thuật 07.10.2017
Nghe Tô Hoài, đọc lại Vũ Bằng - Đỗ Trung Lai 02.10.2017
xem thêm »