tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20033097
Tiểu thuyết
06.08.2009
Hoài Anh
Mê Linh tụ nghĩa

Đào Kỳ nghiêm giọng:


- Mấy năm nay ta qua lại con đường này bọn trộm cướp trông thấy lá cờ bảo tiêu của ta đều không dám xâm phạm, bọn bay không biết hay sao mà dám trêu vào. Bọn bay tên là gì?


Tên kia sợ hãi:


- Bẩm tên con là Khổng Chúng, còn hai đứa kia là Thủy Hải và Đăng Giang. Chúng nó là hai anh em sinh đôi mới 18 tuổi mồ côi cha mẹ từ sớm, không có cách gì sinh sống, còn gia đình con bị bọn ác bá cướp hết ruộng đất, vì quá nghèo khổ nên chúng con phải mới phải rủ nhau làm cái nghề trộm cướp này, xin tráng sĩ tha cho chúng con lần đầu lầm lỡ…


Đào Kỳ nói:


- Nếu quả bọn bay vì nghèo khổ bất đắc dĩ phải làm liều thì ta cũng mở lượng khoan hồng tha tội chết. Đây ta cho chúng bay mười nén bạc để tạm sống qua ngày trong khi tìm việc khác lương thiện mà làm. Lần sau ta trở lại đây thấy chúng bay vẫn chứng nào tật ấy không chịu cải tà quy chánh, ta sẽ thẳng tay trừng trị.


Ba tên mừng rỡ vội dập đầu cảm tạ ơn và hứa sẽ dùng số bạc này chuộc lại ruộng đất để cày cấy làm ăn.


Đào Kỳ nói:


- Ta dặn các ngươi một điều: Bây giờ ta có việc phải đi còn khi nào ta có việc cần đến các ngươi, nghe lệnh đòi phải lập tức đến ngay không được chậm trễ.


Thủy Hải, Đăng Giang, và Không Chúng đều cúi đầu tuân lệnh. Đào Kỳ lại cho xe hàng thẳng tiến về phía trước.


Nghe tin Phương Dung đang nằm dưỡng bệnh ở Phượng Lâu, Giáng Vân sốt ruột bèn rời động Lăng Xương đi thăm con. Thiều Hoa muốn đi theo nhưng bà ngăn lại:


- Cháu tuy đã thuộc lòng các khẩu quyết trong kinh nhưng công phu luyện tập vẫn chưa đến độ viên mãn, nếu ra đi gặp kẻ thù nhất thời phải thi triển võ nghệ mà công lực chưa thâm hậu lỡ chưa thắng được kẻ thù thì uổng phí công sức bấy nay. Cháu cứ ở lại động khi nào võ công đến mức thượng thừa, đủ tài lực trả thù cho ông nội, cha cháu và chú cháu thì hãy hạ sơn cũng chưa muộn…


Thiều Hoa nói:


- Cháu nóng lòng trả mối thù nhà sâu tựa biển nên không yên lòng ngồi tập luyện ở nơi động đá thâm u này. Cô cứ cho cháu theo cô lên đường, nếu gặp kẻ thù cháu nguyện giết nó để rửa hờn cho nội và cha chú…


- Hiện nay kẻ thù hại ông nội là ai, chúng ta vẫn chưa được biết, con kẻ giết cha cháu và chú thì võ nghệ siêu quần, cháu tuy đã học được ít nhiều bí kíp trong cuốn kinh nhưng vẫn chưa đến độ thành thục, e rằng trong lúc này cháu vẫn chưa phải là đối thủ của Hắc Diện Nhân. Cháu cứ xem ông nội đang luyện tập dở dang mà đã bị kẻ thù ám hại như vậy có phải uổng phí hay không? Bao giờ cháu cảm thấy mọi đường kinh mạch đều được lưu thông, công phu xuất nhập, thổ, nạp đều được như ý, khí và lực đều có thể tùy tiện sai khiển để phát ra hay thu về, lúc đó cháu mới có thể tin là mình nắm vững mọi yếu quyết trong kinh có thể đem ra thi thố với đời…


Thiều Hoa thấy cô mình nói có lý, nên không đòi đi theo nữa mà ở lại trong động tiếp tục luyện tập.


Giáng Vân lên đường, ngày hôm sau bà gặp Đào Kỳ đang áp tải xe hàng nhằm hướng Liên Lâu, bà báo cho chàng hay tin Phương Dung đang ngọa bệnh tại Phương Lâu. Đào Kỳ lo lắng nhưng vì chưa giao xong chuyến hàng, nên hứa với bà sau khi công việc hoàn tất sẽ tới Phượng Lâu thăm Phương Dung.


Khi bà tới Phượng Lâu thì đã thấy quân lính của dinh Thái thú vây bọc Vũ gia trang vòng trong vòng ngoài. Phương Dung đang giao đấu với một tên đeo mặt nạ đen, bà thầm đoán đó là Hắc Diện Nhân, kẻ thù đã giết chồng và anh mình. Nhìn dáng điệu bề ngoài bà thấy tên này có vẻ quen quen nhưng nhất thời bà chưa nhớ ra là đã gặp y ở đâu. Bà đứng yên một chỗ để quan sát trận đấu.


Từ khi đứng ở một chỗ góc lược trận, Giáng Vân đã nhận ra dáng điệu của Hắc Diện Nhân có những nét quen quen nhưng nhất thời chưa đoán được là ai. Dần dần bà thấy y có những cử chỉ giống như Đặng Hùng, nhưng bà không thể tin được đó chính là Đặng Hùng, người mà bà đã từng yêu say đắm lúc còn trẻ tuổi. Chẳng lẽ Đặng Hùng mà lại táng tận lương tâm đến nỗi giết cả sư huynh, hại cả em rể. Trước đây Đặng Hùng nói y sẽ tìm thầy học thêm võ nghệ để trả thù cho sư phụ kia mà. Nếu Hắc Diện Nhân chính là Đặng Hùng thì chưa biết chừng chính y đã giết cả sư phụ của y tức là thân sinh của bà. Bà cố xua đuổi cái ý nghĩ đau đớn đó. Chẳng lẽ cuộc đời lại éo le oan trái đến thế hay sao? Bà thầm cầu mong Hắc Diện Nhân không phải là Đặng Hùng, như vậy bà mới có thể yên tâm là thế gian này không phải chỉ toàn là cảnh xấu xa độc ác. Nếu quả Đặng Hùng là kẻ phản môn diệt tổ lại phản quốc hại dân mà vẫn còn sống nguyên lành trên đời này thì trời không có mắt hay sao?


Nhưng nếu Hắc Diện Nhân không phải là Đặng Hùng thì tại sao y lại biết rành kiếm pháp gia truyền của họ Hoàng đến như vậy. Bỗng bà toát mồ hôi khi lờ mờ cảm thấy một điều: Biết đâu Đặng Hùng chẳng vờ yêu bà và cho em gái lấy Hoàng Tích Lịch chỉ cốt để tạo tình thân mật hầu học lỏm kiếm pháp gia truyền của họ Hoàng và đánh cắp cuốn bí kíp võ công Cửu Long Huyền kinh? Bà nhớ lại hồi còn yêu Đặng Hùng đã có lần bà lén đưa Đặng Hùng vào trong sân nơi cha bà thường xuyên luyện võ một mình để tình tự. Có thể Đặng Hùng đã lợi dụng cơ hội ấy để học lỏm kiếm pháp gia truyền. Còn những lần đến thăm em gái trong động, biết đâu Đặng Hùng chằng muốn thông qua chị để lần ra dấu vết nơi cất giấu cuốn kinh. Nếu thế thì y quả là người mưu cơ sâu biết khôn lường. Đến sư phụ mà y còn có thể nhẫn tâm sát hại thì nói chi đến sư huynh và em rể? Xác của những người này chỉ dùng để lót đường cho y đi tới đích: độc chiếm ngôi bá chủ võ lâm, trở thành thiên hạ đệ nhất nhân!


Giữa lúc đó, Phương Dung hai tay từ dưới đưa lên trên, hai chưởng tâm hướng lên trên trong dạng “song đề chưởng” rồi dùng thế Hồ Điệp Song Phi đánh song chưởng hướng xuống ngực Hắc Diện Nhân. Hắc Diện Nhân né tránh rồi dùng thế Khổng Tước Khai Bình, hai tay bắt chéo, tay phải ở trên, hai tay như đè xuống phía dưới và kéo chúng về gần ngực để đôn cánh tay của Phương Dung xuống bằng hai tay bắt chéo. Sau đó, ngay tức khắc y vung mở cả hai cánh tay như con công mở xòe đuôi, hai chưởng tâm hướng lên trên, đánh cạnh trên của hai bàn tay phải vào cằm Phương Dung. Hai tay Phương Dung vội dùng “đề chưởng” để đỡ. Hắc Diện Nhân lại chuyển sang thế Song Sáp Hoa Thế, khép chặt bốn ngón tay của mỗi bàn tay và xỉa chếch từ trên xuống dưới. Hai chưởng ở trên của Phương Dụng đè xuống để ngăn đòn và ngay lập tức phản công vào ngực Hắc Diện Nhân. Hắc Diện Nhân vội dùng thế Bảo Áp Xuyên Liên lùi chân phải tung đòn đấm thẳng bằng tay trái đỡ hữu quyền của Phương Dung, đồng thời bổ nắm tay ngược của tay phải vào tả quyền của nàng, cả lúc tiến và lúc thoái, đòn đấm đổi tay được tung ra gần như kế tiếp nhau. Trước thế tấn công ào ạt của đối phương. Phương Dung phải dùng thế Động Tranh Công Thủ để hóa giải. Hắc Diện Nhân lại tiếp tục tấn công bằng thế Liên Hoàn Thông Thiên. Phương Dung bất ngờ nhảy lùi ra sau một bước, dùng thế Đơn Tọa Liên Hoa quỳ xuống với gối chân phải, tay trái bảo hộ mạn phải để bảo hộ phần trên của cơ thể, cả hai bàn tay đều xòe, ngón cái co sát vào thân bàn tay, các ngón kia khít nhau, quan sát hành động của Hắc Diện Nhân xem y đánh về hướng nào, rồi đứng phắt dậy bất thần dùng thế Đảo Sáp Dương Liễu để tấn công. Thấy dùng quyền thuật không hạ nổi Phương Dung, Hắc Diện Nhân lùi lại một bước rút kiếm ra chém bổ xuống đầu Phương Dung theo thế Cương Đao Phạt Mộc, Phương Dung né tránh rồi cũng rút kiếm ra chém ngang qua trái theo thế Cương Đao Trảm Xà, Hắc Diện Nhân nhảy lên cao tránh đòn rồi vung kiếm chém xuống theo thế Thôi Sơn Bán Hạ.


Phương Dung né tránh rồi vung kiếm chém hất lên theo thế Phượng Dực Loan Đài. Hắc Diện Nhân ngồi thụp xuống né đòn rồi vung kiếm chém móc lên theo thế Thôi Sơn Ưng Trảo, Phương Dung lùi lại tránh đòn rồi vung kiếm đâm tới theo thế Cương Đao Sát Thích, Hắc Diện Nhân né tránh rồi dùng thế Thái Sơn Áp Đỉnh chém bổ xuống đầu Phương Dung.


Phương Dung dùng kế trá bại bỏ chạy. Hắc Diện Nhân tưởng nàng túng thế liền phóng mình đuổi theo. Phương Dung chỉ chờ có thế nàng bất ngờ quay lại dùng mũi gươm lật chiếc mặt nạ của Hắc Diện Nhân ra. Hắc Diện Nhân nhất thời bị lột mặt nạ đang lúng túng tìm cách đeo lại mặt nạ để che giấu mặt thật thì Phương Dung đã vung gươm toan chém xuống.


Lúc ấy Giáng Vân vừa chạy tới trông thấy Hắc Diện Nhân khi rớt mặt nạ lộ ra khuôn mặt Đặng Hùng. Bà không nỡ chứng kiến cảnh con mình giết cha đẻ của nó ngay trước mặt mình liền kêu lên một tiếng. Nghe thấy tiếng mẹ kêu, Phương Dung tưởng mẹ bị kẻ địch làm hại vội quay lại nhìn mẹ. Lợi dụng lúc nàng phân tâm, Đặng Hùng bèn đâm vào ngực nàng một mũi gươm rồi tìm đường chạy thoát.


Thấy con mình ngã xuống, máu tuôn đầm đìa, Giáng Vân hoảng hốt vội chạy lại đỡ lấy con. Thấy mũi gươm đâm trúng ngực, bà vội xé vạt áo của mình băng bó tạm vết thương rồi vào rừng tìm lá thuốc đấu để dịt cho nàng cầm máu rồi sẽ cõng nàng đến nhà thầy lang điều trị. Bà đặt tạm nàng xuống bãi cỏ rồi tìm đường vào rừng.


Vào sâu trong rừng tìm mãi mới hái được một nắm lá thuốc đấu, bà mang về chỗ con nằm thì không thấy Phương Dung đâu nữa. Trên lối đi còn những vết máu rỏ, chứng tỏ là đã có người tới đây mang Phương Dung đi rồi. Bà chỉ lo nếu Đặng Hùng hay bọn võ sĩ trong dinh Thái thú quay lại đây bắt nàng mang đi thì quả là muôn phần nguy hiểm cho tính mạng của nàng.


Vừa lúc đó, Đào Kỳ tới nơi, chàng hỏi:


- Bá mẫu có thấy Dung muội đâu không?


Giáng Vân buồn rầu:


- Nó vừa bị tên Hắc Diện Nhân đâm trọng thương, ta băng bó cầm tạm vết thương rồi vào rừng kiếm lá thuốc dấu dịt cho nó cầm máu, không ngờ khi quay lại thì không thấy nó đâu nữa. Không biết kẻ mang nó đi là bạn hay thù…


Đào Kỳ đau đớn gục mặt xuống thổn thức hai vai rung lên. Giáng Vân buồn bã đưa tay lên từ từ gạt đôi hàng lệ. Tiếng chim từ quy cất lên nghe buồn não nuột. Màn đêm dần buông xuống như để che phủ cái bí mật mỗi lúc một dày đặc.


Được mẹ giao cho nhiệm vụ đi tìm tam thúc Đặng Hùng về trả thù cho cha, Nguyễn Kiệm đi đến đâu cũng để ý dò xét xem có ai là Đặng Hùng không. Về hình dáng của Đặng Hùng thì nó chỉ được nhìn thấy hồi nó còn nhỏ xíu, bây giờ nó cũng đã quên mất rồi chỉ mường tượng đó là một người cao lớn, vạm vỡ, cứ theo lời mẹ nó tả thì Đặng Hùng có cặp mắt xếch, lông mày rậm, chưa có râu, nhưng nếu sau nhiều năm Đăng Hùng lại để râu thì sao?


Một lần đi qua một trang viên kia, nó thấy một người đàn ông trung niên, cao lớn vạm vỡ, mắt xếch, mày rậm lại có chòm râu quai nón đang ngồi uống rượu với một người trẻ tuổi trong vườn. Nguyễn Kiệm nghĩ đó có thể là Đặng Hùng đứng ngắm trộm mãi mà chưa biết làm cách nào để hỏi xem có phải hay là không. Người kia thấy thằng bé cứ đứng thập thò trước cửa mãi, sinh nghi liền quát lên:


- Tiểu tử kia, mi nấp nom trước cửa nhà ta định làm chuyên gian phi phải không?


Nguyễn Kiệm chưa biết nói sao thì người ấy đã xông ra vươn tay toan túm lấy nó. Nó liền lùi lại tránh rồi dùng thế Mãnh Hổ Xuất Động vung song chưởng tấn công. Người ấy vội dùng thế Bách Điểu Quy Sào, bước tới trong cung tấn hữu và dùng quyền đành vòng cầu, sau đó tiến tới trong cung tấn tả và đánh vòng cầu bằng tay trái. Nguyễn Kiệm đứng trung bình tấn ở bên mạn phải, hai cánh tay co lại ở trước ngực để đỡ đòn đánh, rồi phản công bằng thế Động Tranh Công Thủ. Người ấy chân trái bước tới vào phía trong chân phải của Nguyễn Kiệm, dùng thế Ô Nha Lượng Dực, tay trái chộp cổ tay tấn công của Nguyễn Kiệm và dùng cùi chỏ phải đánh vào ngực nó. Nguyễn Kiệm bước lùi trở về tư thế Hiện Long Tàng Hổ rồi phản công bằng thế Trực Tiến Bình Dương. Người ấy liền dùng thế Tả Hữu Bát Cước dùng chân trái quét chân trái của Nguyễn Kiệm. Nguyễn Kiệm vội dùng thế Kim Kê Độc Lập giơ cao chân phải lên sau đó phản công bằng cú đá trước chân trái. Người ấy đứng mã bộ rồi đánh tay trái chếch từ trên xuống, lòng bàn tay hướng về phía phải. Nguyễn Kiệm ngoặc đổi hướng đánh, dùng thế Song Tràng Chung Minh, chuyển sức quyền đánh từ dưới lên trên, hai chỏ vẫn giữ ở phía dưới, dùng cạnh nắm tay đánh vào hai bên thái dương đối phương. Người ấy vội dùng thế Song Long Bão Châu, từ phía dưới cả hai tay kéo lên và duỗi ngược ra sau như thể dùng hai tay ôm cổ đối phương ở sau lưng, trong lúc này cả hai ngón cái phát lực bóp mạnh đồng thời phối hợp với các ngón tay kia bấu cổ Nguyễn Kiệm. Nguyễn Kiệm vội dùng thế Bạch Viên Cầm Thỉ để hóa giải, tay trái chộp tay phải người ấy, dùng tay phải bắt chân trước người ấy và sau đó móc chân người ấy lên. Thấy thế võ tối độc, người đó nhảy lui né tránh rồi quát hỏi:


- Cứ xem thế võ của mi thì mi phải là người thuộc môn phái của Hoàng đại sư, vậy mi là con cái nhà ai nói ngay cho ta được biết?


Nguyễn Kiệm chắp tay kính cẩn thưa:


- Thưa tôn ông, cháu là con ông Nguyễn Trát ở Vĩnh Tế.


Người đó reo lên:


- Vậy hả? Nếu vậy ta là bác của cháu tên là Đỗ Năng Tế đây. Cha cháu đối với bác vẫn có tình anh em mật thiết. - Rồi ông chỉ người trẻ tuổi ăn mặc sang trọng nói với Nguyễn Kiệm - Còn đây là ông Thi Sách, vốn là công tử quan Lạc tướng ở Chu Diên. Ta trước đây từng dạy võ cho phu nhân của ông, nên ông nhớ đến tình cũ mà ghé thăm.


Thi Sách cũng tỏ vẻ thân mật, nói với Nguyễn Kiệm.


- Tôi nghe danh lệnh nghiêm là một trang hào kiệt thời nay, đã nhiều lần định tới bái yết nhưng chưa có dịp, thì lại được tin người bị bọn đô hộ hãm hại rồi. Chẳng hay lệnh từ và quý quyến hiện nay xiêu dạt nơi đâu?


Nguyễn Kiệm nói:


- Thưa quan nhân, gia mẫu và gia tỷ hiện đang lánh ở động Lăng Xương, còn hai anh của tôi đã bị bọn vệ sĩ của phủ đô hộ giết chết cùng với gia phụ rồi.


Đỗ Năng Tế thương cảm:


- Nếu vậy Nguyễn đệ chỉ còn mình cháu là trai nối dõi tông đường, cháu hãy ở lại đây cùng với ta, ta sẽ nhận cháu làm đồ đệ, nuôi dạy cháu thành tài để sau này kế nghiệp cho Nguyễn đệ…


Nguyễn Kiệm xúc động:


-          Xin đội ơn bá phụ đã có lòng thương đến cháu, nhưng gia mẫu sai cháu phải đi tìm tam thúc của cháu là Đặng Hùng để về trả thù cho gia phụ, nên cháu không thể nấn ná ở lại đây được. Vừa rồi cháu nhìn bá phụ đỗ đoán đó là tam thúc, nên mới để ý quan sát, không ngờ lại xúc phạm đến bá phụ, xin bá phụ tha lỗi cho cháu…


(còn tiếp)


Nguồn: Mê Linh tụ nghĩa. Quyển 1 trong Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 02.06.2017
Tôi kéo xe - Tam Lang Vũ Đình Chí 01.06.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 27.05.2017
Evghenhi Ônheghin - ALEKSANDR Sergeyevich Pushkin 15.05.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 11.05.2017
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam - Bình Nguyên Lộc 08.05.2017
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 05.05.2017
xem thêm »