tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19003170
Tiểu thuyết
04.08.2009
Hoài Anh
Mê Linh tụ nghĩa

Thục Nương lúc đầu còn ngần ngại vì mình là phận gái đi cùng với nam nhân không tiện, nhưng sau nàng lại nghĩ mình chưa quen với nông nỗi đường trường, nếu có người đi cùng thì cũng đỡ lo, chỉ cần mình biết giữ ý là được. Vả chăng xem chừng thiếu niên cũng là người đứng đắn, nghĩ vậy nên nàng nói:


- Nếu được hiền huynh đi cùng thì còn gì là bằng nữa.


Đông Bảng vui mừng:


- Nếu vậy thì chúng ta cùng đi.


Hai người vừa đi vừa chuyện trò sôi nổi nên hầu như quên cảnh đường xa.


Trời chiều, hai người ghé vào một quán trọ nghỉ chân Đông Bảng bảo tiểu nhị thu dọn cho một phòng trọ, nhưng Thục Nương vội nói:


- Tiểu nhị, hãy thu xếp cho chúng ta hai phòng.


Đông Bảng ngạc nhiên:


- Hai chúng ta trọ cùng một phòng cũng được, cần gì phải thuê hai phòng cho tốn tiền.


Thục Nương nói:


- Tiểu đệ từ nhỏ đã có cái tật nếu có người lạ ở chung một phòng thì không sao ngủ được, nên đã quen lệ ngủ riêng một phòng…


Tiểu nhị liền đi thu xếp phòng trọ cho khách. Hai người vào quán ăn, chọn một bàn ở góc khuất để tiện quan sát chung quanh. Đông Bảng gọi một hồ rượu lớn và một cân thịt thái mỏng cùng mấy món rau cỏ. Thục Nương nói:


- Hiền huynh gọi hồ rượu nhỏ thôi, tính tiểu đệ không quen uống rượu…


- Thì một đời mấy khi gặp được tri kỷ, hiền đệ cứ uống cùng ngu huynh cho thật say, giữ ý làm gì? Bây giờ chúng ta đã là khách giang hồ phải tập cho quen thói phóng khoáng chứ, có phải như lúc ở nhà đâu…


- Tiểu đệ không uống rượu được, hiền huynh tha lỗi cho…


- Thì hiền đệ cứ nhấp môi một chút cũng được mà. Nam vô tửu như kỳ vô phong, phải không hiền đệ…


Tuy nói vậy, Đông Bảng cũng chiều ý bạn, chỉ gọi một hồ rượu nhỏ, hai người cùng uống, nhưng Thục Nương sợ say sẽ thất thố nên chỉ nhấm nháp tí một mà thôi.


Đông Bảng nói:


- Hiền đệ uống mạnh dạn lên chứ, làm cái gì mà cứ như con gái thế?


 Thục Nương vội cầm chén rượu đưa lên uống một hơi:


- Thì em vẫn uống đây mà!


Men rượu cay nồng khiến nàng nhăn mặt. Đông Bảng cười:


- Hiền đệ chẳng khác nào Tây Thi càng nhăn mặt lại càng đẹp. Rượu vào trông má hiền đệ ửng hồng cứ như là má của một giai nhân ấy…


- Hiền huynh cứ trêu đùa tiểu đệ làm gì?


Bỗng hai người nhin thấy ở bàn bên cạnh có ba người mặc võ phục đen đang ngồi uống rượu, nét mặt họ giống nhau có vẻ là ba anh em. Người lớn tuổi hơn cả tợp một hớp rượu rồi nói:


- Từ đây đên Bích Uyển, còn hơn một ngày đường, không biết tối mai ta có đến kịp để dự hội không?


Người thứ hai nói:


- Nếu chúng ta trổ thuật khinh công thì thế nào cũng kịp…


Người thứ ba nói:


- Phải rồi, nếu chúng ta phi hành thì dẫu xa gấp mấy cũng chỉ trong một ngày là tới nơi…


Người thứ nhất nói:


- Không được, nếu chúng ta có hình tích khác lạ, kẻ thù nhất định sẽ để ý theo dõi, chưa biết chừng chúng bí mật bám theo đến Bích Uyển thì lại có trở ngại cho cuộc họp bí mật của Nguyễn đại gia…


Bỗng có một mũi phi tiêu cắm phập vào giữa bàn tiệc, đuôi vẫn còn run lên bần bật. Người lớn tuổi rút mũi phi tiêu lên thấy đầu mũi có gắn một mảnh giấy, ông liếc mắt đọc qua rồi trầm giọng nói:


- Vị cao nhân nào đã có lòng chỉ điểm xin cho chúng tôi biết để tạ ơn…


Thấy chung quanh vẫn im phăng phắc, ba người liền chạy ra khỏi quán để xem có bóng người lạ không. Tìm mãi không thấy gì, ba người lại trở vào quán, nhìn khắp một lượt khách trong quán. Thấy Đông Bảng và Thục Nương có vẻ con nhà võ, người lớn tuổi liền tiến lại gần bàn hai người, chắp tay:


- Xin phép quý vị cho tại hạ được hỏi, có phải quý vị là người đã gửi thư cho bọn tại hạ không?


Đông Bảng nói:


- Không, chúng tôi không hề gửi thư cho các hạ, xin các hạ tìm người khác thử hỏi xem…


Người lớn tuổi nói:


- Dẫu quý vị không nhận chăng nữa, cũng cứ xin cảm tạ lòng tốt của quý vị đã cảnh tỉnh cho…


Dứt lời người ấy chắp tay vái tạ rồi cùng hai người kia bước thẳng ra cửa, chớp mắt đã mất dạng.


Thục Nương nhìn quanh trong quán, bỗng thấy ở một chiếc bàn nhỏ có một ông già và một cô gái ăn mặc có vẻ quê mùa, trông bề ngoài không ai đoán ra là người có võ công. Lúc nãy nàng thoáng thấy hình như mũi phi tiêu từ phía bàn của cô ta bay tới. Nàng liền tiến đến trước bàn của cô gái, chắp tay:


- Thưa cô nương, nếu tại hạ đoán không lầm thì chính cô nương là người đã gửi thư cho ba người kia…


Cô gái kêu lên:


- Tôi là người quê mùa biết gì đến chuyện ấy? Nào tôi có quen biết gì mấy người đó đâu mà công tử bảo tôi gởi thư? Xin công tử đừng nhận lầm như vậy, oan uổng cho tôi lắm…


Thục Nương điềm nhiên nói:


- Mắt tôi nhận xét người vốn không lầm, chính tôi đã nhìn thấy cái mũi phi tiêu từ phía này phóng tới, nếu không phải do tay cô nương thì còn ai vào đấy nữa…


Cô gái nhìn thấy Thục Nương có vẻ đường đường chính chính, đoán chắc không phải là tay sai của phủ đô hộ nên nói nhỏ:


- Câu chuyện dài lắm, lát nữa mời công tử ghé sang phòng chúng tôi ta sẽ trao đổi với nhau, còn ở đây lộ liễu, e không tiện…


Lát sau, Đông Bảng và Thục Nương mỗi người trở về phòng riêng của mình. Vừa tới phòng, Thục Nương thay đổi trang phục rồi tìm sang phòng cô gái để hỏi chuyện.


Tới nơi vừa gõ cửa phòng, cô gái đã mở cửa đón Thục Nương vào bên trong. Cô gái nói:


- Sao vừa rồi công tử lại nghĩ là thiếp gửi thư cho mấy người ấy?


Thục Nương nói:


- Vừa rồi tôi nghe loáng thoáng thấy mấy người ấy nói đến mấy tiếng đến hội ở Bích Uyển. Nếu cô nương không phải là người thân của Nguyễn đại gia thì tất không gửi thư báo tin cho họ…


Cô gái kinh ngạc:


- Công tử xét đoán như thần, thiếp không thể giấu nổi công tử điều gì nữa. Dám hỏi, công tử là ai mà lại biết đến tên Nguyễn đại gia ở Bích Uyển.


- Tôi nói thật cho cô nương biết: tôi là con trai của Vũ Lương y ở Phượng Lâu. Gia phụ vừa bị bọn vệ sĩ của phủ đô hộ giết hại vì có liên quan với Nguyễn đại gia…


- Té ra công tử là lệnh nam của Vũ bá phụ đó ư? Xin thưa với công tử, thiếp tên là Thiên Thanh, con gái của Nguyễn đại gia đây. Bọn quan quân của phủ đô hộ bí mật đến bao vây nhà thiếp, giết hại cha thiếp nhưng bịt kín tin tức, để không ai hay biết. Mọi anh hùng nghĩa sĩ cứ đúng hẹn đến hội, chúng sẽ chăng một mẻ lưới tóm gọn. Lão bộc của nhà thiếp nghe được bọn chúng bàn nhau cứ vờ sắp đặt như có cuộc hội kê bàn ghế hai hàng, đèn nến thắp sáng choang, chúng lại khống chế bọn gia nhân nhà thiếp buộc họ phải làm như bình thường ra đón khách vào ghế ngồi, khi khách đã yên vị chỉ còn chờ chủ nhân ra, chúng sẽ bố trí giật cần cho mọi người sa xuống hố bẫy chúng đã đào sẵn bên dưới. Vì thế nên thiêp và lão bộc phải lên đường đón chặn, nếu thấy người nào có vẻ là hào kiệt đến hội thì báo cho họ biết đừng nên đến để khỏi sa cạm bẫy của chúng giăng ra. Vừa rồi thấy mấy người kia nói đến chuyện đến hội ở Bích Uyển, thiếp mới phải ném thư ngăn cản…


Thục Nương toát mồ hôi:


- Âm mưu của bọn đô hộ quả là thâm độc. Hay là thế này, nhân vì bọn quan quân ở đây không biết mặt tại hạ, tại hạ sẽ đến Bích Uyển tìm cách cho những người đến hội biết nguy cơ để họ tìm đường lánh đi nơi khác.


- Nếu vậy thì còn gì bằng nữa. Xin đội ơn công tử.


Sáng sớm hôm sau, Thục Nương gặp Đông Bảng thuật lại câu chuyện cho chàng nghe và rủ chàng cùng đến Bích Uyển để ngăn chặn những người đến hội. Đông Bảng nói:


- Biết đâu trong số những tên vệ sĩ từng đến nhà hiền đệ cũng có mặt ở Bích Uyển, nếu hiền đệ đến đó, chúng nhận được mặt thì sao? Theo ý ngu huynh thì hai ta cùng cải trang là ăn mày đến đó, thấy người nào có vẻ là nghĩa sĩ đến hội thì lại gần giả vờ xin tiền để ngầm báo cho họ lánh đi nơi khác, như vậy dù bọn quân lính của phủ đô hộ có nhìn thấy cũng không để ý..


Thấy Thục Nương còn ngập ngừng, Đông Bảng cười:


- Hay hiền đệ sợ cải trang sẽ làm xấu đi dung mạo đẹp trai mặt hoa da phấn có thể làm cho các cô gái chết mê chết mệt có phải không? Đến ngay ngu huynh là trai mà còn phải lòng hiền đệ nữa là các cô gái…


Thục Nương đỏ bừng mặt nói:


- Hiền huynh đừng trêu đùa em nữa, chỉ hiềm vì chưa quen cải trang bao giờ thành thử…


Đông Bảng sốt sắng:


- Nếu vậy hiền đệ để ngu huynh giúp đỡ một tay.


Vừa nói Đông Bảng vừa kéo Thục Nương lại gần, đưa tay vuốt lên má nàng thử xem làn da thế nào có thể bôi thứ thuốc dịch dung gì lên mặt. Thục Nương thẹn thùng vội lùi lại nói:


- Em nói thế chứ cải trang thành ăn mày thì ai chả làm được. Hiền huynh cứ đưa thuốc cho em để em về phòng riêng tự làm lấy cũng được mà.


Đông Bảng mỉm cười mở khăn gói lấy ra một cái hộp trong chứa những thứ thuốc dịch dung, râu giả, tóc giả, trao cho Thục Nương.


Lát sau Thục Nương gõ cửa phòng Đông Bảng. Đông Bảng nhìn ra thấy một bà lão ăn mày nghèo khổ, mãi mới nhận ra Thục Nương, chàng phá lên cười:


- Hiền đệ cải trang thành đàn bà khéo thật! Như thế này thì còn ai nhận ra chàng trai Vũ Thục ở Phượng Lâu nữa!


IX


Đào Kỳ áp tải mười xe hàng trong chứa trầm hương, sa nhân, đậu khấu, nhân sâm từ mạn ngược về Liên Lâu. Trên nóc mỗi xe đều cắm một lá cờ bảo tiêu hình đuôi nheo, giữa có thiêu chữ “Đào”. Mấy năm nay trong giới lục lâm thảo khấu đều biết tiếng chàng là tay võ nghệ cao cường nên khi thấy lá cờ thêu chữ “Đào” là nể sợ không dám xông vào đánh cướp. Nhờ áp tải nhiều chuyến hàng trót lọt, Đào Kỳ được các chủ hàng trả công hậu hĩ nên cũng không phải lo về kế sinh nhai.


Từ khi gặp Phương Dung, Đào Kỳ đã thầm yêu cô gái xinh đẹp và dũng cảm ấy. Nhưng chàng lo lắng nếu cứ bôn tẩu giang hồ mãi thế này thì biết đến bao giờ mới gây dựng được tổ ấm gia đình. Phương Dung lại đang lúc trốn tránh, lúc nào cũng có thể bị kẻ thù bắt bớ, hãm hại, dù có đem lòng yêu chàng chăng nữa, liệu hai người chung sống với nhau có yên ổn không? Hơn nữa chàng là tài trai cũng không muốn suốt đời làm thuê cho bọn con buôn giàu có, mà muốn vẫy vùng ngang dọc cứu dân giúp nước cho thỏa chí tang bồng. Đời người tráng sĩ biết bao gian khổ hiểm nguy luôn luôn chờ đón, liệu có thể được hưởng hạnh phúc tròn vẹn với người mình yêu dấu hay không? Nhưng chàng lại nghĩ, Phương Dung vôn là một trang nữ kiệt chắc cũng cùng một lý tưởng hành hiệp tác nghĩa như mình, dù có phải xuôi ngược đó đây chắc nàng cũng dành lòng cam chịu. Chàng chỉ ao ước đến ngày gặp lại, hai người sẽ kết thành đôi lứa uyên ương, mỗi người một ngựa một gươm rong ruổi khắp miền trừ khử những tên tham quan ác bá cứu giúp dân lành, và khi có cơ hội thì góp sức với mọi người lật đổ ách đô hộ, giành về đất nước cho nòi giống Rồng Tiên.


Mới đây chàng nghe tin ông Nguyễn Huyến mộ quân mưu việc khởi nghĩa ở Bích Uyển vùng Kinh Môn, chàng định đến để thăm dò hư thực ra sao rồi sẽ tính sau. Nhưng ngặt vì đã nhận lời áp tải hàng cho người ta nên chàng dự định khi giao hàng trót lọt, sẽ tìm đến Bích Uyển.


Đang mãi nghĩ ngợi thì bỗng thấy mấy con ngựa kéo xe chở hàng nhớn nhác lồng lên. Bọn phu đi theo hàng đều hoảng hốt, luống cuống. Từ trong khu rừng, ba tên cướp mặt bôi đen dữ tợn cầm đao, mác xông ra chặn xe hàng lại.


Một tên dùng thế Nhị Cô Nã Tàm, tay phải toan chộp cổ tay phải Đào Kỳ, trong khi đó tay trái của hắn toan chộp nơi khuỷu tay phải của chàng. Chàng bèn lùi vè thế thủ Hiêu Long Tàng Hổ chân phải tiến tới trong cung tấn hữu và dùng thế Liên Hoàn Thông Thiên hữu quyền ở hông phải đánh thốc vào cằm đối phương, sau đó tiến chân trái, lập cung tấn tả, tay trái đã được kéo lại khi đánh hữu quyền giờ đây nắm lại thành quyền để đánh thốc lên cùng lúc với động tác tiến chân trái. Đánh thốc hữu quyền và tả quyền lần lượt xen kẽ nhau tạo thành một chuỗi đánh liên hoàn khiến tên kia hoa mắt, hoảng hốt lùi lại sau mấy bước. Tên thứ hai lại xông vào dùng thế Tướng Quân Lạc Mã, chân trái tiến tới để lập cung tấn tả, tay phải khuỷu co lại, với các ngón tay móc tóm cổ áo chàng, dùng hữu quyền đánh vào mặt chàng. Chàng bèn dùng thế Đường Binh Lưu Khách, trong cung tấn hữu và chộp tay phải của đối phương bằng tay phải. Ngay lập tức tiến chân trái để vòng ra sau lưng đối phương, trong lúc đó tay trái của chàng ôm chặt thân của hắn. Tên đó dùng thế Độc Hành Thiên Lý để hóa giải; dùng gót chân đá vào ống quyển chàng, trong khi đó hai tay hắn co lại và nâng lên để thoát thế ôm này. Chàng bèn đẩy hắn ra theo thế Mãnh Hổ Thôi Sơn khiến hắn văng ra xa ngã lăn xuống đất.


Tên thứ ba vội xông vào, đứng trong cung tấn hữu, dùng thế Mỹ Nhân Chiếu Kính, hữu quyền đánh nắm tay ngược từ trên xuống, sau đó tiến chân trái, tả quyền đánh thốc từ dưới lên như để múc chân đối phương, sau đó đẩy thẳng tả quyền tới trước, hữu quyền kéo về ở ngang tầm đầu. Chàng tả quyền tới trước, hữu quyền kéo về ở ngang tầm đầu. Chàng liền dậm chân phải xuống thật mạnh để hóa giải, và phản công bằng thế Song Công Quyền Thế, trong cung tấn hữu, hữu quyền đánh vòng vào sau đối phương, tiến chân trái lập cung tấn tả, tả quyền đánh vòng cầu. Tiếp tục bước chân phải tới, rồi chân trái từ phía sau bước tới lập cung tấn tả. Mỗi lần chuyển tấn đánh vòng cầu thuận quyền. Tên thứ ba dùng hai tay gạt song quyền của chàng, chàng lập tức đánh ngoặt song quyền từ trên xuống dưới, tấn công vào hai bên mạn sườn của tên thứ ba khiến hắn trúng đòn ngã nhào xuống đất, thân thể đau ê ẩm, rên la oai oái.


Thấy hai tên đồng bọn bị thương nằm rên rỉ trên mặt đất, tên còn lại chắp tay lạy như tế sao:


-          Trăm lạy tráng sĩ, ngàn lạy tráng sĩ, xin tha mạng cho chúng tôi…


(còn tiếp)


Nguồn: Mê Linh tụ nghĩa. Quyển 1 trong Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam - Bình Nguyên Lộc 26.04.2017
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 16.04.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 06.04.2017
Hà Nội xưa và nay - Bạch Diện Nguyễn Văn Cư 04.04.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 30.03.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 23.03.2017
Đám cưới không có giấy giá thú - Ma Văn Kháng 20.03.2017
Chim gọi nắng - Hoài Anh 16.03.2017
Hòn đất - Anh Đức 14.03.2017
Một chuyện chép ở bệnh viện - Anh Đức 14.03.2017
xem thêm »