tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20524754
Lý luận phê bình văn học
03.08.2009
Hoài Anh
Salman Rushdie và tiểu thuyết Những đứa trẻ nửa đêm

Cho tới nay, Rushdie đã xuất bản 7 cuốn tiểu thuyết và một tập truyện ngắn. Tác phẩm của ông được các giải thưởng quan trọng của Anh. Nếu nói, Bài thơ về quỷ Satan cơ hội rước cái vạ sát thân cho ông, thế thì, Những đứa trẻ của nửa đêm (Midnight’s children) khiến cho ông có được những danh tiếng, sánh ngang với những bậc thầy văn học cỡ thế giới như Garcia Maruez Milan Kundera, Gunther Grass v.v…, thành “thủ lĩnh” văn học hậu thực dân cuối thế kỷ 20, người đứng hàng đầu văn đàn Anh. Tác phẩm 400 trang này sau khi xuất bản năm 1981, nó liên tục đoạt giải thưởng Booker, giải kỉ niệm Blake, giải thưởng văn học của hội đồng nghệ thuật Anh, giải thưởng văn học của hội liên hiệp các quốc gia nói tiếng Anh của Mỹ. Năm 1993 cuốn sách này lại đạt được “giải thưởng Booker đặc biệt” trao nhân dịp kỷ niệm năm thứ 25 đặt giải thưởng Booker. “Bình luận sách New York” gọi nó là một trong những cuốn sách quan trọng nhất được xuất bản của thế giới nói tiếng Anh thế hệ này. Tiểu thuyết xuất sắc này là cống hiến mới nhất xuất sắc nhất của Ấn Độ với tiểu thuyết Anh ngữ”. Báo Times có người viết bài nói: từ khi đọc Trăm năm cô đơn đến nay vẫn chưa có một cuốn tiểu thuyết nào khiến người ta kinh ngạc thán phục giống như nó. Năm 1999, nhà xuất bản London Bookstore nổi tiếng của Mỹ chọn ra một trăm cuốn tiểu thuyết Anh ngữ vĩ đại nhất thế kỷ 20, cuốn sách này là một trong số đó.


Những đứa trẻ nửa đêm gây chấn động như thế, một là bởi đề tài độc đáo, khung cảnh rộng lớn. Nó lấy Ấn Độ đại lục lớn thứ nhì thế giới làm bối cảnh, đề cập đến những hiện tượng phức tạp như động loạn chính trị trước và sau khi Ấn Độ và Pakistan chia trị, biến cách xã hội chia rẽ tôn giáo, v.v… Rushdie dùng ngôn ngữ văn học tái hiện nội hàm sâu sắc của đoạn lịch sử này, thông qua cảnh ngộ của một gia tộc và cảnh ngộ của người phản ánh lịch sử “hậu thực dân” đó. Hai là sức tưởng tượng của tác giả cực kì phong phú, sự chế ngự của ông đối với ngôn ngữ khiến người ta phải khen là mẫu mực. Ông phá vỡ quan niệm truyền thống về hình thức tiểu thuyết, đem hiện thực và hư cấu tiểu thuyết và lịch sử nhào trộn với nhau. Trong khi châm biếm chính trị xã hội hiện thực ông thêm vào ảo tưởng lạ lùng đặc biệt. Đem thần thoại ngụ ngôn, văn hoá thông tục, hiện thực xã hội và sự kiện lịch sử kết hợp với nhau, tình tiết đều biến hoá, tính hấp dẫn rất mạnh. Nhà văn nổi tiếng Pritchett viết trong báo Người New York: Ấn Độ sản sinh một nhà văn vĩ đại…một bậc thầy lớn kể chuyện thao thao bất tuyệt.


Tiểu thuyết tình tiết éo le ly kì, hình tượng nhân vật phức tạp sinh động. Rushdie trong sách sử dụng phương thức truyền thống kể truyện trong sử thi Ấn Độ như Ramayanna để nhân vật chính Saleem Sinais kể chuyện lịch sử của gia đình mình cho bạn là Bodo nghe.Thông qua lịch sử của gia đình và số phận của các nạn nhân phản ánh các thứ sự kiện của lịch sử trước và sau Ấn Độ độc lập. Thời gian trong sách trải dài 62 năm, địa điểm trải rộng các vùng Cachemire, Delhi, Bombay, Pakistan và nước Bengale hiện nay. Ông dùng ngôn ngữ giàu sắc thái kịch vui đem các thứ sự kiện chính trị quan trọng xảy ra ở Ấn Độ hơn nửa thế kỷ bao gồm ở trong, thí dụ như cuộc thảm sát lớn của quân Anh ở Amritsar, tháng 4 năm 1919 đối với người Ấn Độ tay không tấc sắt (tử thương hơn 1500 người) xung đột tôn giáo trước khi Ấn Độ độc lập, Ấn Độ và Pakistan chia trị, xung đột biên giới Trung - Ấn, đảo chính ở Pakistan, chiến tranh Bengale, thống trị bàn tay sắt của Indira Gandhi, Rushdie khéo léo kết hợp những sự kiện lịch sử quan trọng này với từng trải của nhân vật chính, trong quá trình kể đưa vào câu chuyện, dính dấp đến tôn giáo, mê tín, thần thoại truyền thuyết và phong tục tập quán trong truyền thống văn hoá Ấn Độ, tiến hành đi sâu thăm dò tìm hiểu các vấn đề trong quá trình chuyển hoá của Ấn Độ từ thuộc địa của thực dân Anh đến quốc gia độc lập.


Cách nói Những đứa trẻ Nửa đêm xuất từ câu chuyện do Rushdie hư cấu ra. Tức nửa đêm ngày 15 tháng 8 năm 1947 khi thủ tướng tiền nhiệm Ấn Độ Nehru tuyên bố độc lập, trong khoảng 0 giờ đến 1 giờ toàn cõi Ấn Độ ra đời tổng cộng một nghìn lẻ một đứa trẻ, trong số đó có 581 người sống được, những đứa trẻ ra đời đồng thời với quốc gia mới đó là Đứa trẻ của Nửa đêm. Do những đứa trẻ này ra đời vào giờ phút lịch sử không tầm thường, chúng đều có một số pháp lực thần kì nào đó, có đứa có thể tuỳ ý biến hoá, có đứa có thể xuyên vượt thời gian, không gian: lớn, nhỏ của pháp lực lại tỷ lệ nghịch với khoảng cách giờ phút ra đời của nó với 0 giờ nửa đêm, càng là khoảng cách càng gần với 0 giờ thì pháp lực càng lớn, hai đứa trẻ cách 0 giờ gần nhất là ở Bombay, một đứa là nhân vật chính của cuốn sách Saleem Sinai, một đứa khác tên là Shiva. Saleem kỳ thực là một người Anh tư thông với vợ một nghệ nhân tạp kỹ sinh ra, mà cha mẹ của đứa trẻ kia là một đôi vợ chồng phú thương Muslin ở Bombay. Nhưng cô đỡ lúc ra đời đã tráo bọc, như vậy đứa trẻ huyết thống Anh - Ấn liền thành con của phú thương Muslin, đặt tên là Saleem, mà đứa con đích thực của đôi vợ chồng này lại đến bên mình nghệ nhân đầu phố, sống cuộc sống nghèo khổ. Hai đứa trẻ này đều thần thông quảng đại, Saleem có thuật linh thông, có thể thâm nhập vào trong tư tưởng của người khác, hiểu được cách nghĩ nội tâm của người khác. Nó nửa đêm mỗi ngày có thể triệu tập những linh hồn những đứa trẻ nửa đêm đến một chỗ để hội họp, sau đó mũi nó lại biến thành thính nhạy lạ thường, đến nỗi trong chiến tranh Bengale đóng một vai trò giống như “quân khuyển” trong quân đội Pakistan. Mà đầu gối của Shiva thì vô cùng to khoẻ, nó từ nhỏ sinh trưởng trong hoàn cảnh tồi tệ, thành một kẻ xấu tôn thờ bạo lực, nhưng chiến tranh Bengale lại khiến nó gặp thời chuyển vận, thành anh hùng chiến đấu. Rushdie hư cấu thư chúc mừng Nehru viết cho Saleem khi nó ra đời, trong thư nói: “…cháu là sự thể hiện mới nhất vừa cổ xưa, vừa vĩnh viễn trẻ trung của Ấn Độ… đời sống của cháu có ý nghĩa nào đó là tấm gương của đời sống chúng ta”. Saleem có triết học nhân sinh của mình, nó cố hết sức đoàn kết những đứa trẻ Nửa đêm lại, xây dựng Ấn Độ thành một đất nước lý tưởng. Nhưng hiện thực đánh vào nó hết lần này đến lần khác, thân thể nó chưa già đã suy yếu, toàn thân xuất hiện vết nứt. Rushdie mượn thân thể cá nhân của Saleem, trọng điểm biểu hiện sự thống trị của thực dân Anh lưu lại hậu quả đầy tai nạn cho lục địa Ấn Độ. Mà Shiva coi là phản diện của Saleem, mọi cái đều chống đối Saleem, Shiva hiểu rõ bạo lực, mọi cái theo đuổi chỉ là phá hoại và tội ác, thể hiện một luồng sức mạnh ác trong xã hội Ấn Độ.


Toàn bộ sách chia làm 3 tập 30 chương, bốn chương đầu của tập 1 kể chuyện hôn nhân giữa ông ngoại và bà ngoại của Saleem: năm 1915 ở Cachemire một bác sĩ trẻ tên Adam Aziz từ Đức học thành tài trở về. Do tiếp nhận giáo dục Tây phương, nên ông nảy sinh nghi ngờ đối với tín ngưỡng tôn giáo, trong quá trình chữa bệnh cho con gái một địa chủ giàu có, ông sa vào vòng yêu đương và cuối cùng lấy nàng. Họ sinh được năm con ba gái hai trai, vợ của Aziz tức “bà ngoại” trong sách, trái ngược với chồng, là một tín đồ Islam nhiệt thành, tính nết cố chấp bảo thủ, sức khống chế dục vọng cực mạnh. Bác sĩ Aziz nhìn thấy cuộc thảm sát lớn của quân Anh, bản thân cũng tích cực tham gia phong trào phản kháng, nhưng ông trước sau phản đối sự chia cắt thành Ấn Độ và Pakistan. Trong một cuộc xung đột tôn giáo ông cứu được một thanh niên phong trào Nadir Khan, sau đó cô con gái thứ hai hiếu thuận nhất của ông lấy Nadir Khan, họ ẩn dưới tầng hầm trong nhà, nhưng hai người trước sau chưa xảy ra quan hệ tình dục. Sau khi việc đó bị phát giác, Aziz rất giận dữ, Nadir Khan trước khi trốn đi tuyên bố ly hôn với vợ. Điều bất ngờ là, cô con gái lớn thứ hai tính nết hiếu thuận nhất với ông lại cướp mất tình nhân của của chị lớn - phú thương Muslim, Ahmed, sau khi cùng ông ta kết hôn đổi tên thành Amina.


Bốn chương sau của tập 1 kể chuyện năm 1947 trước khi Ấn Độ độc lập.


Amina để cứu mạng một người mà trước mặt mọi người tuyên bố là mình có bầu, từ đó dẫn tới một ông thầy bói đoán số mệnh cho đứa con trai tương lai của nàng. Đồng thời một chuyện rất bất ngờ giàu sắc thái kịch vui, tức một con khỉ quấy phá khiến công xưởng của phú thương Ahmed bị bọn côn đồ đốt huỷ, dẫn tới cả nhà Amina dời đến Bombay. Tiếp đó là chuyện người Anh Meswood (tức cha ruột của Saleem) trước khi về nước bán nhà rồi đến chuyện đứa trẻ của nửa đêm ra đời, và cô đỡ tiến hành tráo bọc. Đáng chú ý là một đoạn lời của ông thầy bói trong chương Yêu quái nhiều đầu nó giống như đề cương, dự báo cho toàn bộ nội dung kế tiếp đó của cuốn sách. Dưới đây chúng tôi dựa theo từng câu nói một tiến hành giới thiệu.


“Là một đứa con… tuổi của nó vĩnh viễn không bằng tuổi của tổ quốc nó… vừa không lớn vừa không nhỏ… sẽ có hai cái đầu… nhưng chỉ nhìn thấy một cái… sẽ có đầu gối và mũi, mũi và đầu gối… báo chí ca ngợi nó, hai người mẹ nuôi nấng nó”. Câu nói đó chứng minh con của Amina sẽ ra đời vào giờ phút Ấn Độ độc lập, mà còn sẽ bị người đổi tráo bọc, đầu gối là đặc trưng của Shiva, mà mũi là đặc trưng của Saleem. Báo chí ca ngợi chỉ tin của “Thời báo Ấn Độ”. Hai người mẹ chỉ Amina và cô đỡ tráo bọc Mary Pereira, cô này sau này làm vú nuôi của Saleem.


Cuarơ xe đạp yêu mến nó….nhưng công chúng sẽ xô đẩy nó!’ Nói đến chuyện trong chương Tình yêu ở Bombay trong tập 2, trong chương này Saleem mê cô gái da trắng Mỹ tay đua xe đạp, Yvette. Một hôm anh ta đang trổ bản lĩnh bị đẩy tới đám người đông đang tuần hành để thị uy về vấn đề ngôn ngữ, trong cơn hoảng loạn dùng ngôn ngữ Gujrat, đọc hai câu vè, kết quả thành khẩu hiệu của cuộc tuần hành thị uy, khiến xung đột ngày càng diễn ra ác liệt, dẫn tới nước Ấn Đo chia làm đôi.


“Chị em sẽ khóc, rắn đeo kính sẽ bò”. Em gái của Saleem, Bronze Monkey (khỉ bằng đồng) kỳ thực không có quan hệ máu mủ với anh ta, người con gái này từ nhỏ hết sức nghịch ngợm, rất có cá tính, nhưng tình cảm của cô với Saleem vẫn rất tốt. Cô về sau thành ca sĩ nổi tiếng của Pakistan, nhưng tình yêu không bình thường của Saleem đối với cô ta lại khiến họ lục đục, cô ta cuối cùng lánh vào trong tu viện. Mà rắn đeo kính là đề tài thường xuyên xuất hiện trong sách, trong chương Cờ thang rắn Saleem coi rắn và cái thang là tượng trưng cho họa và phúc, cái đó giữ cân bằng, lại chuyển hoá cho nhau, quan hệ biện chứng đó rất gần với Lão tử ở Trung Quốc nói “phúc là chỗ phục sẵn của hoạ, hoạ là chỗ dựa của phúc”. Thí dụ người ta đang khen phim của cậu Saleem quay hay, lại truyền đến tin Gandhi bị ám sát, cái đó tạo thành sự căng thẳng trong quan hệ chủng tộc, tài sản của cha Saleem bị giữ lại, mà vợ của ông lại đứng ra gánh vác cả gia đình. Vú nuôi Mary trong đấu tranh với lão bộc trong nhà, Musa, cuối cùng giành phần thắng, nhưng người yêu Decosta lại bị rắn cắn chết khi bị cảnh sát đuổi bắt. Khi Saleem bệnh nguy, nhờ nọc độc của rắn cứu chữa được. Trong tập 3 cuốn sách Bạn thân của Saleem, nghệ nhân Singer bậc thầy chơi đùa với rắn.


“Quần áo cần giặt sẽ giấu nó đi….tiếng nói sẽ chỉ đường cho nó”. Nói đến chuyện trong mấy chương của tập 2, cũng tức là Saleem giấu mình trong hòm quần áo giặt, phát hiện mẹ vẫn nhớ nhung chồng cũ, và giữ liên hệ với ông. Sau đó anh ta bí mật theo dõi mẹ, phát hiện việc mẹ và chồng cũ vẫn bí mật gặp mặt trong quán cà phê. Sau khi anh bị cha mẹ trừng phạt, đột nhiên phát hiện mình có thể nhập vào trong tư duy người khác, biết rõ nội tâm của người ta. Đồng thời anh ta còn có thể vào ban đêm dùng phương thức cảm ứng tâm linh triệu tập những đứa trẻ của Nửa đêm đại hội, cùng những đứa trẻ Nửa đêm khác tiến hành giao lưu trong giấc mộng.Saleem ra sức chủ trương đời người nên có ý nghĩa, sống nên có mục đích, Shiva coi khinh cái đó, nó cái gì cũng chống đối với Saleem, thành mặt đối lập của Saleem.


“Bạn sẽ làm đứt ngón tay nó….máu sẽ bộc lộ thân phận đích thực của nó!” chỉ 4 chương trong tập 2, trong đó Saleem bị bạn đồng học dùng cửa phòng chém đứt ngón tay đến bệnh viện khám chữa, trong quá trình kiểm tra truyền máu, phát hiện nhóm máu của anh ta hoàn toàn không thể phù hợp với cha mẹ của anh ta, trong nhà dẫn tới sóng gió dữ dội. Sau đó anh ta được đưa đến nhà cậu tạm trú, ở đó anh ta dùng thủ pháp ẩn nấp vạch trần sự kiện thông gian giữa những người láng giềng, dẫn tới xảy ra vụ án mạng, khu nhà giàu mà họ ở từ từ đi xuống dốc, nhà cửa nối đuôi nhau đem bán. Mà vú nuôi của anh ta trong cảnh vô cùng bất đắc dĩ nói thật tội lỗi tráo bọc của mình.


“Ống nhổ sẽ đụng vào đầu nó… bác sĩ sẽ chích mủ cho nó… rừng sẽ cần nó… ảo thuật sẽ tiếp nạp nó… bạo chúa sẽ giày vò nó…”. Mấy câu này bao gồm nội dung chủ yếu hầu như nửa dưới cuốn sách, bác sĩ chích mủ chỉ cha mẹ quyết định chữa cái tật cũ mũi tắc cho Saleem, sau khi chích mủ Saleem mất đi công năng thần dị của thuật linh thông, nhưng mũi anh ta lại biến thành nhạy thính lạ thường. Sau đó cả gia đình Saleem di cư đến Pakistan, ở trong nhà dượng dì quyền thế rất lớn, anh ta nhìn thấy quá trình một cuộc đảo chính quân sự, và vô tình xung làm trợ thủ. Việc ống nhổ đụng vào đầu là chỉ trong chiến tranh Ấn Độ - Pakistan năm 1965, cả gia đình anh ta bị tai nạn trong trận oanh tạc, chỉ còn sót lại anh ta và em gái hai người may mắn thoát khỏi, ống nhổ nạm, châu báu, vật kỷ niện cuộc sống sau hôn nhân của mẹ anh ta với chồng trước năm xưa trở thành bùa hộ mạng của anh ta. Trong chiến tranh Bengale năm 1971, anh ta được phái đến Đông Pakistan, đóng vai trò chó đánh hơi trong quân đội. Kết quả tiểu phân đội bị hãm trong rừng sâu nhiệt đới, chỉ có Saleem may mắn thoát chết, trong chiến trường anh ta còn nhìn thấy thi thể của bạn thời thơ ấu chết trận. Sau khi chiến tranh chấm dứt, nó được một đứa trẻ của Nửa đêm khác, Vavati thi triển ma thuật cứu về Delhi, sau khi ở trong nhà một người cậu khác một quãng thời gian, anh ta về khu nhà ổ chuột của người nghèo, sống cùng với những nghệ nhân đầu phố, nhưng Indira thi hành biện pháp khẩn cấp, Saleem và những nghệ nhân này cùng bị bức hại.


“Nó không có con sẽ lại có con! Nó chưa đến lúc già đã già! Nó chưa đến lúc chết… đã chết”. Đó là nội dung 3 chương cuối cùng của cuốn sách.Vavati mang thai một đứa con, Saleem để lưu tâm tới hoàn cảnh của nàng, đành kết hôn với nàng trên danh nghĩa, đứa con sau hôn nhân kì thực là máu mủ của Shiva. Trong biện pháp khẩn cấp, Vavati chết, Saleem cuối cùng mang con về Bombay nơi mình sinh ra đời, tìm được một người mẹ khác của anh ta, tức cô đỡ tiến hành tráo bọc, làm việc trong xưởng xì dầu. Anh ta chưa già đã suy yếu, toàn thân xuất hiện vết nứt, biến thành cục thịt biết đi.


Có người nói, ma ảo và lịch sử Ấn Độ vĩnh viễn là nội dung không thể thiếu được trong tác phẩm của Rushdie. Bản thân Ấn Độ là một quốc gia có nền văn hoá phong phú, quan hệ chủng tộc tôn giáo cực kì phức tạp. Rushdie trong cuốn sách sử dụng lượng lớn điển cổ văn hoá truyền thống Ấn Độ, trong đó không ít câu chuyện liên quan đến Ấn Độ giáo, đạo Islam. Thí dụ như tên đứa trẻ bị đổi tráo là Shiva, thần chủ về huỷ diệt, sáng tạo, sinh thực và vũ đạo trong Ấn Độ giáo, mà một đứa bé của Nửa đêm khác, Vavati (Thần nữ Tuyết Sơn) lại là vợ của Shiva, quan hệ của họ cũng là phiên bản sử thi thần thoại. Rushdie thông qua đổi tráo bọc, đem Saleem đứa trẻ lai huyết thống Anh - Ấn đưa vào gia đình Muslin, mà đem máu mủ của phú thương Muslin đưa vào trong nghệ nhân đầu phố, tạo thành sự lộn xộn về thân phận văn hoá tôn giáo. Mà lời tiên tri, điềm triệu, công năng đặc dị v.v… dù cho câu truyện bao trùm sắc thái thần bí thường thấy trong văn hoá truyền thống Ấn Độ, lại thường thường mang ý vị châm biếm chính trị mạnh mẽ. Rushdie cho dù sử dụng thủ pháp ma ảo, nhưng phần lớn sự kiện kể lại trong sách vẫn phù hợp với chân thực lịch sử, thứ thủ pháp tự sự đem vận mệnh của một quốc gia và biến đổi lịch sử của nó phản chiếu vào từng trải của một gia tộc, một đứa trẻ hết sức khéo léo. Ngôn ngữ của ông linh hoạt thú vị, phong phú nhiều vẻ, có thể nói là đầy đủ cả sắc, hương, vị, thí dụ như trong sách nhiều lần sử dụng màu lục và màu vàng quít trên quốc kì Ấn Độ, màu lam của bầu trời Cachemire, lại nhiều lần sử dụng vị cay của thực phẩm để biểu hiện tâm tình của nhân vật hoặc chuyển đổi tình tiết. Ngoài cái đó tác giả cố ý phóng đại công năng đặc thù của một số khí quan nào đó, như mũi và đầu gối trong cuốn sách, quán triệt trước sau toàn bộ sách, sự phong phú và sức tưởng tượng khiến người ta kinh ngạc thán phục.


 


Nguồn: Xác và Hồn của tiểu thuyết. Biên khảo, lý luận phê bình của Hoài Anh. NXB Văn học, 4-2007.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Sức sống vĩnh cửu của kiệt tác Búp bê - Nguyễn Chí Thuật 20.09.2017
Thanh Tùng – Xanh mãi Thời hoa đỏ - Trần Mạnh Hảo 18.09.2017
Tiểu thuyết Thủy Hử theo quan điểm một học giả phương Tây - Bill Jenner 18.09.2017
Lời cảnh cáo các nhà học phiệt - Đoàn Lê Giang 08.09.2017
Dấu ấn Chủ nghĩa nhân văn của Erasmus trong tiểu thuyết Don Quixote - Linh Lan 08.09.2017
Về Nho giáo và khoa học (tiếp và hết) - Nguyễn Thọ Đức 01.09.2017
Về Nho giáo và khoa học (1) - Nguyễn Thọ Đức 01.09.2017
Lại bàn về Nguyễn Khắc Viện và sách “Việt Nam một thiên lịch sử” - Nguyễn Khắc Phê 31.08.2017
Thế giới phi lý trong tiểu thuyết đô thị miền nam 1954-1975 - Nguyễn Thị Việt Nga 27.08.2017
Thơ Phùng Cung – Lời cuối của quê - Thu Tứ 27.08.2017
xem thêm »