tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21270617
Tiểu thuyết
03.08.2009
Hoài Anh
Mê Linh tụ nghĩa

Học xong võ công mô phỏng theo đặc tính của các loài cá, Đào Hoa đảo chủ lại dạy cho Quảng Khánh thuật đề khí cho thân thể nhẹ nhàng, có thể đi lướt trên mặt nước như trên đất liền. Quảng Khánh vốn thích nước, nên học thuật này rất mau lẹ. Thấy Quảng Khánh mau chóng thành thục võ công của bản phái, Đào Hoa đảo chủ vô cùng mừng rỡ khi mình đã chọn được truyền nhân xứng đáng. Đào Hoa đảo chủ nhớ lại khi mình rời khỏi đất Giao Chỉ lên đường ra biển, đã đánh thắng thủ lĩnh Đông phái ở đảo Lưu Cầu, nên được nhường ngôi vị chưởng môn của Đông phái. Từ đó bà nhận đồ đệ để phát triển thêm Đông phái, nhưng giao ước, nếu là nữ đệ tử thì buộc phải thề suốt đời không được nghĩ đến chuyện nhân duyên, còn nếu nam thì buộc phải tự thiến mới cho theo học. Thấy Quảng Khánh còn nhỏ lại có căn cơ hiếm có, bà chưa bắt phải thề không nghĩ đến chuyện nhân duyên, định sau khi Quảng Khánh khôn lớn, sẽ nói đến chuyện đó cũng chưa muộn.


VII


Nương náu ở nhà Thục Nương ít lâu, Phương Dung được Vũ Chất cha Thục Nương dạy thêm cho võ nghệ nên đường gươm của nàng càng thêm linh diệu. Vũ Chất đã đem kiếm pháp gia truyền của Vũ gia truyền lại cho Thục Nương và Phương Dung vì ông không có con trai chỉ có mình Thục Nương là gái nên coi Phương Dung như con đẻ của ông. Nếu chỉ truyền cho một mình Thục Nương lỡ sau này kiếm pháp nhà họ Vũ thất truyền thì thật là uổng phí. Phương Dung vốn thông minh nên bao nhiêu sở đắc của kiếm pháp Vũ gia nàng đều lĩnh hội được cả, lại tham bác thêm kiếm pháp mà sư phụ Triệu Tam Chinh đã dạy cho nàng trước đây để sáng tạo thêm những chiêu linh hoạt và đầy khí thế, khiến Vũ Chất cũng phải khen thầm.


Ngoài kiếm pháp, Vũ Chất còn dạy nàng các phép điểm huyệt, cách phát hiện ra chất độc và cách giải độc, cùng cách vận công theo các đường kinh mạch để chữa thương. Ông cũng dạy nàng các phép bí truyền trong nghề làm thuốc để có thể tự chữa bệnh cho mình và cứu người.


Một hôm, Vũ Chất đang ngồi trong thư phòng uống trà thì bỗng nghe tiếng quân sĩ reo hò rồi một gia nhân hốt hoảng chạy vào báo:


- Bẩm trang chủ, không hiểu sao mà quân lính của phủ đô hệ kéo đến vây chặt nhà ta, con vào báo lại để cho trang chủ liệu bề đối phó.


Vũ Chất bình tĩnh:


- Được, ngươi cứ để ta xem bọn chúng giở trò gì?


Thục Nương chạy vào nói với cha:


- Thưa cha, bọn quân lính của phủ đô hộ đã kéo tới, cha cho con ra giao đấu với bọn chúng để bảo vệ trang trại ta.


Vũ Chất nói:


- Con cứ bình tĩnh để cha ra hỏi xem bọn chúng kéo đến đây vì cớ gì rồi ta sẽ liệu sau.


Rồi ông bước ra cửa, cất cao giọng:


- Ta đây vốn là người lương thiện, không hề phạm pháp với triều đình, các ngươi vô cớ kéo đến đây làm náo động là có ý gì?


Từ trong đám quân lính, Hắc Diện Nhân tiến ra nói:


- Có phải ông là là Vũ Chất không?


Vũ Chất rắn rỏi:


- Phải, chính ta.


Hắc Diện Nhân giọng hống hách:


- Mới đây tên nghịch tặc Nguyễn Huyến ở Bích Uyển mộ quân mưu đồ phản loạn, Thái Thú đại nhân đã cho bắt về chém đầu trị tội rồi. Thám báo có bắt được bản danh sách những người đồng mưu với Nguyễn Huyến, trong đó có tên ông, nên Thái Thú truyền bắt ông về dinh tra xét …


Vũ Chất trầm giọng:


- Ta không đi thì ngươi làm gì được ta!


Hắc Diện Nhân đe dọa:


- Người không đi ta có cách buộc ngươi phải đi. Hãy coi đây!


Hắc Diện Nhân vươn tay ra toan nắm lấy Vũ Chất.


Vũ Chất lùi lại một bước dùng thế Quỷ Vương Bát Phiến tay trái duỗi gần như thẳng để gài hoặc tóm đối phương để vô hiệu hóa hắn rồi đánh hữu chưởng từ phía sau ra trước vào tai đối phương, sau đó, đổi tay đánh, dùng tả chưởng đánh vào vùng tai phải của đối phương, tất cả năm đầu ngón tay co sát nơi gốc ngón tay nên thế đánh rất dũng mãnh. Hắc Diện Nhân không dám khinh thường, dùng thế Trắc Thân Tí Quyền để hóa giải, y sàng người để Vũ Chất ở về phía phải của y, cùng lúc ấy đánh vồng cầu nắm tay ngược từ trên xuống vào ngay tay tấn công của Vũ Chất. Vũ Chất vội trở về thế Hiện Long Tàng Hổ tránh không để đối phương đánh xuống tay phải của mình, tiếp đó dùng thế Nguyệt Lý Tàng Hoa, tiến chân phải, lập cung tấn hữu, trong khi đó dùng các ngón bàn tay phải xỉa vào mắt phải của đối phương. Hắc Diện Nhân bèn dùng tay phải chộp tay phải củ Vũ Chất.


Vũ Chất dùng tay trái chuyển lên dưới tay phải ông, trong lúc này tay phải kéo về để hóa giải đòn chộp tay. Khi tay phải của ông được tự do, ông phản công bằng cú đến vòng tay phải của ông được tự do, ông phản công bằng cú đấm vòng cầu từ trên xuống. Hắc Diện Nhân vội dùng thế Vận Thủ Ưng Trảo, dùng tay trái đỡ hữu quyền của Vũ Chất, đồng thời tay phải với năm móng cứng như sắt đánh thẳng vào mặt Vũ Chất. Vũ Chất vội dùng thế Tiệt Hổ Thiên Tự để hóa giải. Hắc Diện Nhân thấy Vũ Chất định bước dài qua phía sau chân trái của y bằng chân phải, y lập tức tiến bước dài ra chân trái để ra sau lưng Vũ Chất. Ngay tức khắc y xoay người từ trái sang phải chuyển sang cung tấn hữu, đánh song chưởng vào người Vũ Chất với mười thành công lực.


Thấy Vũ Chất vung gươm toan chém xuống, Hắc Diện Nhân lập tức lòn người qua lưỡi gươm khi đối phương còn đưa lên cao chưa bổ xuống, tay phải cũng lòn qua dùng kiếm gạt mạnh tay cầm kiếm của Vũ Chất về phía bên phải của ông, đồng thời chém dứ vào đầu gối của ông nhưng nhanh như cắt đã trở kiếm chén bổ vào cổ ông. Vũ Chất thất kinh lùi lại rồi đưa kiếm từ dưới lên để định chém xuống, Hắc Diện Nhân vội bỏ chân phải xuống trụ vững, sử dụng chân trái đá “nghịch lân” thọc vào khoảng giữa rốn Vũ Chất, rồi vung kiếm gạt mạnh vào cườm tay Vũ Chất để gạt kiếm của ông. Vũ Chất thu kiếm về lùi lại một bước rồi lại vung kiếm chém tới, khí thế vô cùng dũng mãnh. Hắc Diện Nhân thoái chân trái, rùn và nghiêng người ra sau để tránh lưỡi kiếm, dùng cạnh bàn chân phải đá chặt vào bắp chuối sau của chân Vũ Chất. Vũ Chất nhảy lùi lại phía sau né tránh, Hắc Diện Nhân lỡ bộ đá trước, y lập tức bỏ chân trái trèo qua chân phải. Dùng chân phải quạt gót, đá tạt vòng tròn vào cổ chân Vũ Chất, đồng thời bỏ mình nằm sấp xuống để tránh thế kiếm chém tới, rồi vung kiếm đỡ tay kiếm của Vũ Chất. Đỡ được tay kiếm Vũ Chất lên rồi, Hắc Diện Nhân phóng chân đá lẹ vào ngực Vũ Chất. Vũ Chất lùi lại né tránh rồi lại lướt tới chém. Hắc Diện Nhân lập tức lánh sang bên trái, tay phải lòn qua cánh tay cầm kiếm của Vũ Chất ém chặt lại rồi vung kiếm gạt vũ khí của Vũ Chất ra, đồng thời đá cạnh bàn chân phải vào hông Vũ Chất theo thế Hàng Long Cước. Vũ Chất lùi lại rồi vừa đá vào vừa từ trên chém bổ xuống. Hắc Diện Nhân vừa đỡ vừa xoay người ra sau một vòng nhập nội vào đối phương, tay cầm kiếm dùng thế Cương Đao Phạt Mộc chặt vào cánh tay cầm kiếm của Vũ Chất khiến lưỡi gươm văng ra, thuận đà Hắc Diện Nhân trở kiếm đâm thẳng vào ngực Vũ Chất.


Thấy Vũ Chất có vẻ núng thế, Phương Dung bảo Thục Nương:


- Tình thế có vẻ nguy cấp lắm rồi, chị nên tạm lánh đi để bảo toàn sinh mệnh, để em tiếp viện cho bá phụ.


Thục Nương nói:


- Chị đâu có thể bỏ cha mà đi được. Em cứ để chị vào liều sống chết với tụi nó để bảo vệ cha. Còn em hãy mau lánh đi nơi khác đừng để vì gia đình chị mà chịu vạ lây….


Phương Dung tha thiết:


- Kẻ thù của gia đình chị cũng là kẻ thù của em. Chính tên Hắc Diện Nhân đã giết chết cha và bác em, em đang định tìm nó để báo cừu tuyết hận, không ngờ nó lại dẫn xác đến đây, chị cứ để em xông vào tử chiến với nó để đòi nợ máu, chị cứ lánh đi, nếu em có mệnh hệ nào sau này còn có chị trả thù cho em…


Biết mình không phải là đối thủ của Hắc Diện Nhân, có giao tranh cũng không mong gì thủ thắng, lại thấy lời Phương Dung nói có phần có lý,Thục Nương nói:


- Thôi em ở lại sát cánh chiến đấu bên phụ thân chị, chị đi đây…


Dứt lời nàng cầm thanh đao múa tít xông vào chém bọn quân lính mở một đường máu thoát ra khỏi vòng vây. Bọn lính tên nào cản đường nàng đều bị nàng chém gục như chém chuối, chúng kinh sợ đành phải giãn ra mở lối cho nàng chạy thoát.


Đã tưởng thoát thân nào ngờ vừa chạy một quãng đã thấy phía sau có bước chân rầm rập, Thục Nương ngoảnh lại thì thấy Phùng Mãnh, Đỗ Oai hai tên vệ sĩ của dinh Thái Thú đã dùng thuật phi hành đuổi theo sát gót. Phùng Mãnh thét:


- Tên tiểu tử kia, đừng mong trốn thoát khỏi tay bọn ta. Hãy coi đây!


Dứt lời, y xông vào, dùng thế Mạc Thân Lan Yêu Trảm, bước chân trái rồi bước chân phải, đao vung tới trước chém Thục Nương. Thục Nương liền dùng thế Hải Để Liệu Nguyệt, hạ đao xuống rồi đưa lên, lưỡi đao ngửa lên sau khi đã xoáy cuốn lưỡi đao từ dưới lên, chân trái bước lên, chân phải thấp xuống tay trái xoay xuống nắm lấy mu bàn tay phải. Đỗ Oai cũng xông vào dùng thế Bạch Viên Hiến Đào, chân trái đứng thẳng, chân phải đá tới trước, hai tay giữ nguyên thế, cầm đao từ trong đâm thẳng tới, lưỡi đao vẫn ngửa lên. Thục Nương lùi lại né tránh dùng thế Quan Bình Hiến Ấn, đặt chân phải xuống, bước chân trái đồng thời chuyển đao lên phía trên chém vào mặt Đỗ Oai, Đỗ Oai hoảng hốt lùi lại, dùng thế Tô Tần Hội Kiến, bước ngang chân phải, hoa đao ngang trên đầu, đem đao sang vai phải, lưỡi đao ngửa lên để đỡ đòn. Thấy Phùng Mãnh đã hồi sức xông vào tiếp chiến Thục Nương dùng thế Đảo Đả Kim Chung, bước chân trái tới, rồi lại bước chân phải lên, đồng thời tay trái buông cổ tay phải, đao chém từ trên xuống, vòng ra sau và ngửa lên, tiếp đó dùng thế Đảo Bạt Thùy Liễu, bước chân trái lên, đao cuốn một vòng từ sau ra trước, một lúc chống đánh cả hai kẻ thù từ hai phía. Phùng Mãnh dùng thế Bạch Hổ Khiêu Giản, xoay người sang phải tránh đòn, chân phải thấp xuống, chân trái bước giả, vung đao qua đầu thành một vòng rồi chém về phía sau. Còn Đỗ Oai dùng thế Kim Tỏa Trụy Địa, sức nặng chuyển sang chân trái, chân trái, chân phải vòng ra sau, hai chân khụy thấp, tay trái nắm cổ tay phải trợ lực, vung đao qua đầu rồi quét ngang dưới thấp từ trái sang phải. Bị hai kẻ thù liên thủ tấn công từ khắp bốn phía, Thục Nương vội dùng thế Hoàng Long Toàn Oa, kéo đao về, lưỡi đao ở thấp ngang với mặt đất, chân phải xoay sang trái, thân thấp xuống ngồi trên chân phải, chân trái duỗi thẳng, khi kéo đao về thì lưỡi đao chặt xuống đao của Phùng Mãnh. Lợi dụng lúc Thục Nương đang phải đối phó với Đỗ Oai, Phùng Mãnh dùng thế Thanh Long Nhập Hải, đầu gối phải thẳng lên, đẩy bật thân người về trước và sang trái, đao tâm từ dưới lên và tới trước đâm thẳng vào ngực Thục Nương, trong khi đâm xoay đao cho lưỡi ở dưới.


Trong khi mũi đao chỉ còn cách ngực Thục Nương không đầy gang tấc, bỗng có một dải khăn tung vào quấn lấy lưỡi đao của Phùng Mãnh lôi bật ra ngoài. Hai tên nhìn lại thì thấy một thanh niên võ sĩ đã đứng sẵn ở đây từ bao giờ. Thì ra khi thấy lưỡi dao đâm thẳng vào ngực Thục Nương theo phương nằm ngang, thanh niên chuyển bộ lướt nhanh về một phía thành hậu mã, đồng thời dùng Đầu cân đánh thẳng từ trên xuống vào cổ tay cầm đao của Phùng Mãnh theo thế Đoạn Cân Hoành Tâm, theo quán tính vòng quay sẽ cuộn tròn vào tay đối phương cùng một lúc áp sát vào chỗ cuộn tròn giật mạnh tay cầm đao về phía trước. Phùng Mãnh đang còn ngơ ngác thì chàng đã dùng Đầu cân còn lại đánh móc ngược từ dưới lên theo thể Thủ Triển Hằng Xà tấn công hắn. Phùng Mãnh thu đao về lùi lại một bước rồi vung đao chém thẳng từ trên xuống theo phương thẳng đứng, uy lực vô cùng dũng mãnh. Thanh niên lướt bộ sang trái thành hậu mã tấn triển khai Đầu cân phía phải đánh móc ngược từ dưới lên theo thế Cân Hàng Đả Thượng vào cổ tay cầm đao của đối phương, vòng quay Đầu cân theo quán tính sẽ cuộn tròn, chuyển vuốt nhanh tay phải áp sát vào đoạn tiếp giáp nắm vào cổ tay cầm đao làm vô hiệu hóa tay cầm mất lực tác dụng xoay sở. Đồng thời chàng dùng Đầu cân phía trái tấn công đối phương theo thế Khai Cân Vũ Hậu đánh ngược về phía sau, trái đối phương. Giữa lúc đó Đỗ Oai ở phía sau chàng vung đao chém thẳng xuống. Chàng chuyển bộ xoay người lướt nhanh thành hậu mã bộ, dùng Đầu cân đánh móc ngược từ dưới lên vào đoạn tay cầm đao theo thế Cân Bàng Đả Thượng, theo quán tính, Đầu cân đánh sẽ cuộn tròn vào tay của đối phương. Đỗ Oai vội hoành đao theo thế chém ngang, chàng nhanh nhẹn sử dụng Đầu cân vuốt nhanh vào điểm tiếp giáp nắm giữ cổ tay trái buộc đưa ngược hướng chém làm mất tác dụng chém ngang, đồng thời dùng chân đá quét Câu liêm bộ, vòng người từ phía trước ra phía sau vào chân đối phương kết hợp giật ngược tước lấy đao của Đỗ Oai. Trong lúc đó Phùng Mãnh cũng đã chuyển thế chém ngang ngay sau khi bị quấn theo hai phương chuyển động vuông góc với nhau, chàng sử dụng Đầu cân áp sát nắm vào chỗ tay bị Đầu cân trói, đồng thời dùng chân phải quét Tải Địa cước vào hạ bàn, theo đà Phùng Mãnh ngã về phía trước, chàng dùng tay phải vặn ngược tay cầm đao tước đoạt vũ khí tấn công của hắn.


Khi bọn giặc đã chạy hết, Thục Nương chắp tay vái tạ thiếu niên lạ mặt:


- Xin đội ơn tráng sĩ đã có lòng giải cứu cho tiện… - Nàng quen miệng toan nói tiện thiếp nhưng chợt nhớ ra mình đang cải nam trang nên vội sửa lại - cho tiện nhân này.


 Thiếu niên lạ mặt nói:


- Giúp đỡ người trong lúc hoạn nạn là lẽ thường tình sao hiền huynh lại nói tới ơn nghĩa làm gì, ngu này đâu dám đương những lời quá khiêm của hiền huynh…


Thục Nương biết vì mình dùng chữ “tiện nhân” nên thiếu niên mới hiểu lầm, nàng sợ chàng sinh nghi bèn nói:


- Tiểu đệ lỡ lời xin nhân huynh đừng chấp. Xin hỏi chẳng hay danh tánh của hiền huynh là gì, xin cho tiểu đệ biết để ghi lòng tạc dạ…


Thiếu niên nói:


- Tôi tên là Đông Bảng quê ở Gia Lộc(1), vốn là kẻ trôi nổi giang hồ, có gì đâu mà hiền huynh phải bận lòng nghĩ tới. Chẳng hay hiền huynh đi đâu mà lại bị bọn quan quân của phủ đô hộ đuổi bắt như vậy?


- Không giấu gì nhân huynh, tiểu đệ vốn ở Phượng Lâu vì gia phụ bị bọn đô hộ giết hại nên phải tìm đường chạy về nương nhờ nhà người bà con ở đất Tiên La(2). Con hiền huynh thì sao?


- Tôi trước đây bị bọn đô hộ bắt lên rừng săn tê giác để lấy sừng dâng cho chúng. Nhiều người trong đám anh em chúng tôi đã bị tê giác húc lòi ruột mà chết. Không muốn bị chết oan uổng bởi loài ác thú, tôi đã giết bọn quan quân áp giải rồi trốn vào rừng mai danh ẩn tích một thời gian. Đến nay thấy lưới bao vây của chúng đã có phần nới ra, tôi mới rời khỏi rừng định lên đường lưu lạc giang hồ. Tôi cũng có ý định đi về miền ven biển, nếu hiền huynh về Tiên La như vậy là cùng đường với tôi, nếu vậy ta kết bạn đồng hành cho vui chân trên dặm đường trường và giúp đỡ bảo vệ lẫn nhau, ước có nên chăng?


(còn tiếp)


Nguồn: Mê Linh tụ nghĩa. Quyển 1 trong Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


www.trieuxuan.info







(1) Nay thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội.




(2) Nay thuộc huyện Duyên Hà, tỉnh Thái Bình.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bác sỹ Jivago - Boris Leonidovich Pasternak 11.12.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
xem thêm »