tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18451765
Lý luận phê bình văn học
31.07.2009
Hoài Anh
Jorge Luis Borges, người mở đầu chủ nghĩa hiện thực huyền ảo Mỹ Latin (2)

Vườn hoa đường nhỏ giao thoa được coi là tác phẩm tiêu biểu của Borges, tình tiết câu chuyện không phức tạp, kể chuyện một bác sĩ Trung Quốc tên là Dư Thâm làm gián điệp cho Đức trong đại chiến thứ nhất. Dư Thâm phát hiện một trận địa pháo binh của Anh, nhưng sĩ quan Anh làm công tác phản gián, thượng úy Richard Marden lần theo dấu vết mà tới, Dư Thâm không thể không sợ hãi chạy trốn. Hắn đáp xe lửa đến thị trấn Axigoop, nấp vào trong nhà bác sĩ Stephen Arbey, từ đây dẫn ra vườn hoa đường nhỏ giao thoa, cuối cùng thượng úy Marden ập đến, bắt Dư Thâm, nhưng bí mật quân sự sớm đã truyền đến Berlin, biện pháp của nó là Dư Thâm giết chết Arbey, mà tên gọi của trận địa pháo binh Anh vừa khéo tên là Arbey, như vậy trùm gián điệp Đức liền đoán ra bí mật quân sự đó, và phái máy bay tiến hành oanh tạc. Nhưng ý chính của tác giả là muốn giới thiệu một tòa “mê cung”, mà tòa “mê cung” này là bản thân “tiểu thuyết”, dùng lời của nhân vật trong sách Stephen Arbey, là “viết tiểu thuyết và tạo mê cung là một chuyện”. Thế thì tiểu thuyết kiểu mê cung đó là dạng như thế nào? Arbey giải thích nói: “Chỉ có thể tưởng tượng một cuốn sách tuần hoàn, cuốn sách lượn vòng, trang cuối cùng và trang thứ nhất của nó hoàn toàn như nhau, có khả năng tiếp tục đọc một cách vô hạn”. Nhưng cái đó vẫn chưa đủ rõ ràng, cần thuyết minh trên lý luận, do đó tác giả thông qua giải thích thư còn sót lại của Thôi Minh, tiến hành trình bày đối với Vườn hoa đường nhỏ giao thoa và các thứ vị lai (không phải là toàn bộ) không giống nhau như sau: “Tôi cơ hồ lập tức hiểu rõ. Vườn hoa đường nhỏ giao thoa là cuốn tiểu thuyết hỗn loạn này. Câu nói “Các thứ vị lai (không phải là toàn bộ) không giống nhau”, khiến tôi nghĩ đến: Đó là hình tượng giao thoa trên thời gian, mà không phải là trên không gian. Chủ đề của Vườn hoa đường nhỏ giao thoa là “thời gian”, cho rằng “thời gian là liên tục vô hạn”, “Thời gian là một cái lưới mở rộng, biến hóa, phân tán, tập trung, song song”. “Sợi lưới của nó tiếp cận, giao thoa, cách đoạn với nhau, hoặc giả mấy thế kỷ mỗi thế kỷ không liên quan với nhau, bao gồm tất cả mọi tính khả năng. Borges có ý đem quyền phát minh “tấm lưới thời gian dạng mê cung” này giao cho một người Trung Quốc, cái đó cung cấp cho chúng ta một đường dây, tức tư tưởng về tính chủ quan tính tương đối và tính có thể siêu việt của anh ta là học được từ trong triết học và tôn giáo phương Đông. Loại câu chuyện về tính tương đối của thời gian trong Phật giáo: “Trong động mới bảy ngày, trên đời đã nghìn năm”, loại câu chuyện về mối quan hệ của thời gian dài ngắn và người thể nghiệm: “Giấc mộng một đêm, bay liệng trăm năm” trong kinh Coran, Borges biết rõ, và có giới thiệu trong tiểu thuyết Kỳ tích bí mật của ông. Chỗ độc đáo của Borges là ở ông vẫn cứ có thể vận dụng hình thức tiểu thuyết đem vấn đề triết học phức tạp như vậy trình bày ra, vẫn cứ có thể vận dụng hình tượng nghệ thuật sinh động (như “lưới thời gian dạng mê cung”) để miêu tả một đạo lý triết học trừu tượng, sâu khó, chứng tỏ ông có kiến giải triết học sâu xa và căn cơ nghệ thuật thâm hậu.


Cách làm thông qua hình tượng nghệ thuật biểu hiện triết lý, được phát huy mới trong tiểu thuyết El Alefeh tiểu thuyết này kể chuyện một cô gái tên Beatrice Viterbo bệnh chết vào tháng 2 năm 1929. “Tôi” trong tiểu thuyết vào ngày sinh nhật cô (30 tháng 4) đến thăm cha cô và anh họ cô Carlos Agentino, và từ thời điểm đó trở đi, mỗi khi đến ngày 30 tháng 4 đều phải đến nhà cô tỏ ý thăm hỏi. Như vậy “tôi liền dần dần được Carlos Agentino tín nhiệm. Người anh họ đó tự cậy tài cao, là người kiêu ngạo, đang viết một bài thơ dài nhan đề Mặt đất, bên trong dùng lời lẽ hoa lệ và cảnh cú đẹp đẽ, miêu tả tinh cầu này, và chuẩn bị “thi hóa toàn bộ mặt tinh cầu”. Công việc ấy ông ta làm năm này sang năm khác, cho đến cuối tháng 10 năm 1941. Hôm đó, Carlos Agentino đột nhiên gọi điện thoại tìm “tôi”, khích động mà đau khổ nói, có người muốn dỡ nhà ông ta ở, nhưng để viết xong bài thơ dài, ngôi nhà ấy là phi không có không xong, bởi vì ở một góc nhà hầm của ngôi nhà có một Alefeh. Ông ta còn giải thích nói, Alefeh là một điểm của không gian bao hàm tất cả mọi điểm. “Tôi không tin lời xằng bậy đó, cho rằng “Carlos Agentino là một thằng điên”. Nhưng “tôi” vẫn nhận lời đi xem xem. Sau khi đến phòng khách nhà Carlos Agentino, người anh họ giới thiệu với tôi nói: “... Vài phút sau, ông sẽ nhìn thấy Alefeh. Đó là vũ trụ vi hình của thuật sĩ luyện kim và bí giáo Do Thái, người bạn đích thực mà mọi người đều biết của chúng tôi, một multuminparvo (chữ La tinh, ý là: cụ thể mà vi ti). Sau khi xuống đến nhà hầm, “tôi” ban đầu cho rằng, đó hoàn toàn là lời xằng bậy của Carlos Agentino. Nhưng, “tôi nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, lúc đó, tôi nhìn thấy Alefeh”. Tiếp đó, “tôi” miêu tả Alefeh: “Tôi nhìn thấy một quả cầu tròn sáng nho nhỏ, phát ra ánh sáng cơ hồ không có cách nào chịu nổi... Đường kính của Alefeh đó chỉ có hai ba ly mét, nhưng không gian của vũ trụ lại ở trong đó, không rút nhỏ chút nào thể tích của nó”. “Tôi” trong con mắt lớn lao vô cùng đó, nhìn thấy hàng ngàn vạn hành động đẹp đẽ hoặc xấu xa; chúng đều chiếm cứ cùng một điểm, vừa không trùng điệp, cũng không xuyên thấu”, “tôi” nhìn thấy biển, hoàng hôn, bình minh, đám người ở châu Mỹ, một cái lưới nhện tơ bạc ở chính giữa kim tự tháp màu đen, chùm nho, hoa tuyết, cây thuốc lá, mạch mỏ... cuối cùng, “tôi cảm thấy sùng kính vô hạn, thê lương vô hạn”. Thế thì Alefeh là cái gì? “Alefeh là một điểm của không gian bao hàm tất cả mọi điểm”. Alefeh thể hiện sự thống nhất của một và nhiều, thể hiện sự thống nhất của hữu hạn và vô hạn; nó vừa là cái hữu hạn, vừa là cái vô hạn; vừa là cái đơn nhất, vừa là cái phức tạp; vừa là một điểm hữu hạn trên không gian, vũ trụ vô hạn lại có thể một cách không rút nhỏ đặt ở bên trong; vừa có thể khoảng một chớp mắt nào đó nhìn thấy nó, khoảng chớp mắt đó lại có thể thành vĩnh hằng vô cùng vô tận. Tóm lại mà nói, Alefeh là vật tượng trưng Borges dùng để thuyết minh triết lý phức tạp như một và nhiều, hữu hạn và vô hạn, một chớp mắt và vĩnh hằng.


 


Để thuyết minh những triết lý này, Borges thường thường chợt chân chợt giả, hoặc lấy giả loạn chân, thí dụ như ghi sau trong cái kết Alefeh ghi lại tình hình Argentina trao giải thưởng văn học quốc gia, Borges đúng là không được giải thưởng, nhưng cũng không có việc Carlos Agentino được giải thưởng hạng nhì. Phép viết chân chân giả giả đó khiến người cảm thấy tác giả có ý trào lộng cái gì, thậm chí một số thái độ triết lý cũng không phải là nghiêm túc. Ông trong ghi sau ngày 01 tháng 3 năm 1943 viết: “Tôi cho rằng, Alefeh ở phố Caray là một Alefeh giả”. Cái đó coi như phủ định giới thiệu đối với Alefeh ở bên trên. Rõ ràng Borges đối với sáng tác thơ của Carlos Agentino là cái phủ định và cái cười nhạo. Tóm lại những điều đã thuật, chúng ta có thể nhìn ra Alefeh bao quát ba lớp mặt, tức đời sống hiện thực, triết lý trừu tượng và sự trào phúng của tác giả đối với hiện thực.


Borges là một bậc thầy về nghệ thuật ngôn ngữ, ông gắng sức tìm kiếm phong cách tự nhiên, chuẩn xác, cô đọng, thường thường đem tự sự, nghị luận và trữ tình kết hợp với nhau, thí dụ như trong Phúc âm mark, tác giả dùng không nhiều bút mực vạch rõ sự trống rỗng và không biết nương dựa vào đâu về tinh thần của bác sĩ y khoa Balthazar Espinosa, lại dùng không nhiều bút mực khắc họa sự lạnh lùng và ngăn cách của quản gia trang viên một nhà ba nhân khẩu đối với Balthazar Espinosa. Trong trơ vơ chới với, vị bác sĩ y khoa đọc cho gia đình quản gia nghe Phúc âm mark, nhân thế tình cảm giữa họ có chỗ gần gũi. Nhưng trong một đêm, con gái quản gia chủ động phát sinh quan hệ tình dục với Espinosa. Tác giả dùng ba dòng chữ giao đại tin đồn xấu bí mật này, sau đó chuyển thẳng xuống dưới, miêu tả sinh viên đại học đó bị phỉ nhổ ruồng rẫy. Một bài văn ngắn vạch trần sự giả dối của tôn giáo và sự trống rỗng về tinh thần của thanh niên. Trong bình đạm ẩn giấu trào phúng sâu sắc, biểu hiện đầy đủ căn sơ thâm hậu ở phương diện chế ngự ngôn ngữ của Borges.


Triết lý sâu xa, tài trí hơn người, tri thức uyên bác, nghệ thuật và phong cách ngôn ngữ độc đáo, khiến Borges thành “nhà văn của các nhà văn”. Bời vì bắt đầu từ ông, quan điểm văn học truyền thống xảy ra biến hóa nhanh chóng dữ dội, như giới hạn của chủng loại văn từ bị đả phá (sự dung hợp giữa tản văn và tiểu thuyết, sự thẩm thấu của thi ca và tản văn v.v...) thời gian khách quan bị thủ tiêu, sự kết hợp giữa uy-mua và hoang đản, sự thống nhất giữa tả chân và ma ảo v.v... cái đó cung cấp cho tiểu thuyết mới Mỹ La tinh căn cứ lý luận để noi gương và mẫu mực để học tập. Nhà văn thế hệ mới Cortasar, Barcas Rosa, Carlos Fuentes, trên thứ ý nghĩa nào đó (thủ pháp biểu hiện và phong cách nghệ thuật) đều là người đi theo Borges. Thậm chí Tiểu thuyết Mới Pháp cũng từ trong đó học được rất nhiều cái. Bởi vậy, Borges đúng có thể gọi là nhà văn có ảnh hưởng quan trọng trên văn đàn phương Tây.


(còn tiếp)


Nguồn: Xác và Hồn của tiểu thuyết. Biên khảo, lý luận phê bình của Hoài Anh. NXB Văn học, 4-2007.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Miên man với Sông cái mỉm cười - Trần Vân Hạc 23.03.2017
Biểu tượng người nam và người nữ trong thơ tình Việt Nam - một cái nhìn khái quát - Trần Nho Thìn 18.03.2017
Hoài Anh, nhà văn đa tài và lặng lẽ - Triệu Xuân 16.03.2017
Mỹ học (40) - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 16.03.2017
Mỹ học (39) - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 15.03.2017
Mỹ học (38) - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 15.03.2017
Gabriel Gacia Marqyez (Colombia) nói về bản thân và nghề nghiệp - Hoài Anh 15.03.2017
Mỹ học (37) - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 14.03.2017
Mỹ học (Kỳ thứ nhất) - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 13.03.2017
Mỹ học (Kỳ 35) - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 13.03.2017
xem thêm »