tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21078162
Tiểu thuyết
29.07.2009
Hoài Anh
Mê Linh tụ nghĩa

Nghe xong Tích Lịch hỏi:


- Em có biết kẻ giết chồng em là ai không?


- Em chỉ nghe cháu Kiệm nói nó xưng tên là tổng quản trong dinh Thái thú, còn nó bịt mặt thành thử không ai biết hình dạng ra sao, tên họ thật là gì, chỉ biết người ta thường gọi là Hắc Diện Nhân…


Tích Lịch ngẫm nghĩ một hồi:


- Ta đi lại trong giang hồ cũng đã nhiều nhưng chưa nghe thấy nói đến cái tên này bao giờ. Em có biết võ công của nó thuộc về môn phái nào không?


- Tiểu muội nghe cháu Kiệm kể lại, lúc cháu nấp vào một chỗ quan sát trận đấu, thấy lúc đầu Hắc Diện Nhân cũng chỉ dùng những chiêu thức mà nó đã được xem cha nó biểu diễn từ trước vì vậy cha nó thừa sức tránh đỡ và ra đòn phản công. Hình như lúc đầu Hắc Diện Nhân chỉ cốt thăm dò công lực của cha nó ra sao khi thấy cha nó võ nghệ vẫn cao cường nhưng nội lực đã có phần sút kém, lúc ấy Hắc Diện Nhân không dùng những thế võ chân truyền của danh môn chính phái nữa mà chuyển sang những thế võ kỳ bí của bàng môn tà phái nên cha nó lúng túng không biết cách xoay xở đối phó. Cuối cùng y dùng tuyệt kỹ trái đấm xoáy để kết liễu tính mạng cha nó…


- Em nói rõ hơn cho anh nghe về trái đấm xoáy xem thế nào?


Giáng Vân gạt nước mắt kể tiếp:


- Em nghe cháu Kiệm thưa lại: khi đó cả hai tấm tay y đều nắm theo lối cổ truyền, nhưng ác khớp xương ngón tay đứng lên hơn là nằm ngang. Hai chân dang rộng bằng vai. Dang tay phải khá thẳng nhưng khuỷu tay vẫn cong, nắm tay phải thẳng theo sống mũi nhưng hơi thấp hơn. Đến lúc y chỉ còn cách rốn của cha nó mấy phân, y hoa quyền vào đó, dang tay ra cùng lúc xoáy nắm đấm ngược chiều về phía trái đúng một phần tư vòng, sức xoáy ăn khớp nhịp nhàng với động tác duỗi tay. Cú đấm xoáy ngắn và dịu nhưng lại đưa địch thủ đến chỗ tử vong..


Tích Lịch kêu lên:


- Như vậy chắc nó là cao thủ võ lâm đã học được những bí thuật của những tà phái ở Trung thổ mới sang đây, nên chưa ai biết tung tích. Tài nghệ như Nguyễn đệ chồng em mà không chống nổi với nó, chứng tỏ võ công nó rất cao cường, nếu chỉ dùng quyền pháp thông thường thì khó lòng áp đảo nó. Trong đám anh em ta may ra chỉ có anh Đặng Hùng là người đã bôn tẩu giang hồ chắc đã học được những thế võ kỳ bí của các môn phái khác, mới đủ sức đương cự với nó. Em thử đi tìm anh Đặng Hùng xem anh ấy có thể giúp được không?


Giáng Vân buồn rầu:


- Trước kia lâm nạn, chồng em cũng dặn cháu phải đi tìm Đặng tam thúc nó, Cháu Kiệm đi tìm đã lâu mà vẫn chưa biết tam thúc phiêu bạt nơi đâu. Em chỉ còn biết tìm đến anh, mong anh vì tình máu mủ ruột thịt mà cứu trợ cho. Cháu Phương Dung và cháu Kiệm hiện cũng đang đi tìm thầy học thêm võ nghệ để chờ dịp trả thù nhà nợ nước.


Tích Lịch thở dài:


- Tình thế này ta phải đi tìm tên khốn kiếp đó trừng trị nó để rửa hờn cho em rể ta, chứ không đành lòng khoanh tay nhắm mắt. Gáo nước xa không dập tắt được lửa gần, nếu còn để chậm trễ ngày nào thì còn thêm bao anh hùng nghĩa sĩ thiệt mạng về tay nó.


Giáng Vân mừng rỡ:


- Huynh trưởng học được tuyệt kỹ bí truyền của thân phụ không dạy cho các đồ đệ khác, em tin rằng nếu huynh trưởng chịu ra tay, chắc chắn tên gian ác sẽ phải đền tội.


Tích Lịch giao công việc cho Thiều Hoa trông nom rồi lên đường cùng Giáng Vân đến phủ trị Liên Lâu tìm Hắc Diện Nhân để trả thù. Tới Cối Giang, họ đưa Nguyễn Kiệm cùng đi để dễ bề nhận diện tên gian ác.


Trên đường đi đến Liên Lâu, Hoàng Tích Lịch thầm nghĩ: nếu tên Hắc Diện Nhân học được võ công của các tà phái thì mình không nên dùng quyền thuật đấu với nó làm gì. Chi bằng mình cứ dùng kiếm pháp gia truyền của nhà họ Hoàng để đấu với nó. Nếu nó học theo võ công của Bắc phái ở Trung thổ thì làm gì biết được kiếm pháp Nam phái lại là tuyệt học sở trường của dòng họ mình. Tổ tiên họ Hoàng đã dặn lại kiếm pháp gia truyền chỉ dạy cho con trai trong dòng họ, không được dạy cho con gái hoặc người họ khác, vì vậy cả đến những môn đồ yêu quí nhất như Nguyễn Trát, thân phụ ông cũng không dám truyền lại cho. Chính vì sử dụng kiếm pháp này mà Hoàng Phong Lôi đã thắng trong kỳ luận kiếm ở Tản Viên Sơn độ trước.


Hoàng Tích Lịch trổ thuật phi hành nên chỉ ngày hôm sau đã tới Liên Lâu. Ông nghĩ mình trả thù cho em rể là việc đường đường chính chính không thèm lén lút, nên đến tận dinh Thái thú đòi gặp Hắc Diện Nhân để thanh toán nợ máu.


Tới cổng dinh ông thấy ngoài cửa và trên vọng lâu, quân lính gươm giáo sáng lòa canh gác cực kỳ nghiêm mật tưởng chừng nước chảy không lọt. Thấy Hoàng Tích Lịch đi tới, một tên lính cầm giác ngáng lại, hỏi tới đây có việc gì. Hoàng Tích Lịch dõng dạc:


- Ngươi vào báo với đô tổng quản Hắc Diện Nhân, có ta cần gặp ông ấy để nói chuyện.


Tên lính trông thấy Hoàng Tích Lịch khí vũ hiên ngang, biết không phải là người tầm thường nên không dám coi rẻ, vội vào báo cho Hắc Diện Nhân biết. Hắc Diện Nhân nghe tin báo, lấy làm ngạc nhiên, nên cho mời khách vào hỏi xem có chuyện gì.


Hoàng Tích Lịch bước qua cổng thấy bên trong dinh thự nguy nga lộng lẫy, lầu các rực rỡ có lan can chạm vẽ, tinh xảo, tường vách trang hoàng đẹp đẽ, rèm màn đều bằng gấm lụa đủ màu sắc, mái lợp ngói ống màu đỏ. Tên lính đưa Hoàng Tích Lịch vào một tòa nhà sang trọng, ông thấy Hắc Diện Nhân ngồi trước án trên một chiếc ghế bọc da hổ, phía sau là giá đựng các thứ binh khí. Hoàng Tích Lịch nghiêm nghị:


- Có phải ngươi là Hắc Diện Nhân không. Ta cần tìm ngươi để đòi một món nợ…


Hắc Diện Nhân giọng trầm trọng:


- Ngươi tên họ là gì, mau hãy xưng ra, kẻo lưỡi gươm của ta không thèm giết kẻ vô danh.


Tích Lịch nói:


- Còn ngươi là ai, sao không chịu bỏ cái mặt nạ ra, cần chi phải che giấu như thế?


Hắc Diện Nhân cười hăng hắc:


- Ta có cái lệ hễ ai nhìn thấy mặt ta thì kẻ đó phải chết vì vậy ta không muốn bỏ mặt nạ ra để khỏi chết thêm nhiều sinh mạng trong thiên hạ. Nếu kẻ nào chịu hàng ngay từ đầu thì ta sẽ tha thứ cho. Ngươi có chịu đầu hàng không?


- Ta với ngươi có cái thù giết em rể, sao lại có thể bỏ qua cho được?


Hắc Diện Nhân cười ha hả:


- Thì ra chỉ vì một đứa em rể mà ngươi dám cả gan trêu vào tay ta. Ta đã thương tình mở đường sống cho mi mà mi không biết, đó là lỗi của mi, nếu có chết dừng oán trách ta. Nào, hãy báo danh đi!


Tích Lịch khẳng khái:


- Ta đầu đội trời chân đạp đất, bình sinh ở không thay tên, đi không đổi họ, tên ta là Hoàng Tích Lịch


- À ngươi là con trai Hoàng chân nhân ở động Lăng Xương chứ gì?


- Sao ngươi lại biết tên thân phụ ta?


Hắc Diện Nhân cười ngất:


- Đại danh của Hoàng chân nhân như sấm động bên tai, khắp gầm trời này ai mà chẳng biết. Ngươi là con trai của người, chắc bản lĩnh cũng vào hàng khá đấy, nhưng gặp ta thì ngươi đừng hòng thoát chết.


Tích Lịch tức giận vung gươm xông vào giao đấu với Hắc Diện Nhân.


Đường gươm của Tích Lịch đi vun vút vừa bao bọc những yếu điểm thân thể vừa nhằm những chỗ sơ hở của Hắc Diện Nhân để tấn công vào. Nhưng kiếm thuật của Hắc Diện Nhân cũng hết sức lợi hại, đường gươm kín đáo chặt chẽ tưởng chừng hắt nước vào cũng không làm ướt người y. Hai người giao đấu một hồi nhiều lúc chỉ thấy kiếm ảnh chập chờn kiếm quang loang loáng mà không thấy người đâu nữa.


Từ nãy đến giờ Hoàng Tích Lịch đều dùng kiếm pháp chính truyền, thấy không những đã không khắc chế nổi Hắc Diện Nhân mà trái lại còn bị dồn vào thế hạ phong. Ông thầm nghĩ nếu cứ dùng kiếm pháp này thì sớm muộn mình cũng bị thua, nên quyết định chuyển sang kiếm pháp bí truyền của dòng họ Hoàng. Ông vũ lộng thanh kiếm như rồng bay phượng múa đầu tiên dùng thế Hoàn Khai Tấn Thích chém cả bên tả bên hữu của Hắc Diện Nhân. Hắc Diện Nhân đúng thế Hồi Xà Lộ Vĩ uốn người như rắn lượn để tránh đòn rồi bước tới mấy bước dùng thế Trường Lập Hóa Đao đâm ngược mũi kiếm vào người Hoàng Tích Lịch. Tích Lịch giật mình không hiểu tại sao Hắc Diện Nhân lại biết cả kiếm pháp gia truyền của họ Hoàng, ông vội dùng thế Tiền Sát Kim hành đâm thẳng vào mặc Hắc Diện Nhân. Hắc Diện Nhân dùng thế Tẩu Mã Hậu Hoàn tạt ngang về một bên để tránh lưỡi kiếm phóng thẳng tới rời dùng thế Sơn Trung Kiến Khách cầm kiếm bổ thẳng xuống đầu Hoàng Tích Lịch. Hoàng Tích Lịch rạp người xuống tránh đòn rồi quét lưỡi kiếm ngang mạn sườn Hắc Diện Nhân. Hắc Diện Nhân liền dùng thế Phản Mã Hồi Thành quay lưng chạy rồi bất ngờ quay ngoắt trở lại dùng thế Hoàn Thân Sát Thích vùng kiếm đâm thẳng vào ngực Hoàng Tích Lịch.


Thấy Hắc Diện Nhân thông thạo cả kiếm pháp bí truyền của Hoàng gia, Hoàng Tích Lịch biết không thể chống đỡ nổi chỉ còn nhắm mắt chờ chết, nhưng ông vẫn còn thắc mắc không hiểu Hắc Diện Nhân là ai mà lại biết được cả môn võ công đặc dị đó.


Hắc Diện Nhân vừa vung kiếm lộn toan kết liễu tính mệnh Tích Lịch thì Tích Lịch kêu lớn lên:


- Khoan! Ta chỉ có một điều yêu cầu ngươi có thể cho ta biết mặt thật để ta biết ai là kẻ đã giết ta rồi sau đó ta cam lòng chịu chết dưới lưỡi kiếm của ngươi.


Hắc Diện Nhân cười như ma gào quí rú:


- Ta khuyên ngươi đừng nên biết mặt ta làm gì, điều đó sẽ làm ngươi đau đớn hơn cả nhát kiếm của ta…


- Ngươi vừa nói kẻ nào nhìn thấy mặt ngươi thì kẻ đó phải chết, nay ta sắp chết rồi, ngươi còn chần chờ gì nữa mà không cho ta biết mặt thật…


Thấy Hắc Diện Nhân còn ngần ngại, Tích Lịch lại nói:


- Người quân tử nói một lời như dao chém đá, ta xin lấy danh dự hứa với ngươi, ta sẽ đem theo bí mật của ngươi xuống tận đáy mồ.


Hắc Diện Nhân cười ghê rợn:


- Trước lời cầu xin của kẻ sắp lìa bỏ cõi đời, ta cũng không hẹp lượng gì mà không cho ngươi toại nguyện khỏi phải thắc mắc dưới chốn suối vàng. Hãy coi đây!


Hắc Diện Nhân vừa hé cái mặt nạ ra, Tích Lịch đã rú lên một tiếng thảm thiết rồi ngửa mặt lên trời kêu lớn:


- Cha ơi! Lời nguyền của cha đã ứng nghiệm rồi! Con xin theo xuống suối vàng để tạ tội cùng cha. Thằng... Tích Lịch chưa dứt lời, Hắc Diện Nhân đã vung kiếm lên, đầu Tích Lịch đứt lìa lăn lông lốc trên mặt đất.


Thấy anh chết thảm, Giáng Vân khóc rống lên rồi bỏ chạy. Hắc Diện Nhân toan đuổi theo nhưng không hiểu nghĩ ngợi ra sao, thong thả tua gươm vào vỏ rồi quay về phủ.


Giáng Vân buồn bã quay về động Lăng Xương. Thiều Hoa ra đón không thấy cha, hỏi:


- Cha cháu đâu rồi cô?


Giáng Vân nghẹn ngào mãi mới nói được:


- Cha cháu... đã bị tên Hắc Diện Nhân... hạ độc thủ rồi!


Thiều Hoa thét lên tiếng ngã lăn xuống đất ngất đi. Giáng Vân cuống quít lay gọi. Hồi lâu Thiều Hoa tỉnh dậy, nàng nói:


- Cô dẫn cháu đi gặp tên khốn kiếp đó để cháu giết nó trả thù cho cha cháu…


Giáng Vân khuyên nhủ:


- Cô biết cháu hết sức đau lòng nhưng tình thế này cháu phải nhẫn nhục đừng nên nôn nóng mà có hại cho việc lớn. Cháu nghĩ coi, đến cha, bác của cháu là những cao thủ võ lâm mà còn không phải là đối thủ của tên đó, huống chi cháu là một cô gái mới lớn lên võ nghệ chưa luyện được bao nhiêu, đến gặp tên đó có khác nào con thiêu thân tự đưa mình vào chỗ chết. Cứ để ngày một ngày hai rồi cô cháu mình sẽ tính sau…


Từ đó Giáng Vân ở lại động Lăng Xương để an ủi săn sóc cháu.


Nhân lúc thong thả, Giáng Vân dò hỏi Thiều Hoa:


- Cháu ở đây có nghe chuyện gì về sự mất tích của ông nội không? Cô có hỏi cha cháu thì cha cháu chỉ nói là ông bỏ động đi đâu không biết?


Thiều Hoa cố lục tìm trong trí nhớ rồi chợt nhớ ra, nàng nói:


- Cháu chỉ thấy sinh thời mẹ cháu kể cho cháu nghe: ông nội không muốn cha cháu lấy mẹ cháu nên giận hai người mà bỏ đi. Nhưng sau đó có lần bác Đặng Hùng đến thăm mẹ cháu, bác có nói với mẹ cháu không phải nội giận cha mẹ cháu mà bỏ đi, chỉ vì trong một cuộc luận kiếm ở Tản Viên Sơn, với chưởng môn của bốn phái võ, nội thắng đoạt được cuốn Cửu Long huyền kinh, chắc nội tìm một nơi nào vắng vẻ để luyện những bí kíp võ công ghi trong cuốn kinh ấy rồi. Bác Đặng Hùng bảo mẹ cháu phải dò tìm nơi nội giấu cuốn kinh ấy... Thế rồi từ dạo ấy đến khi mẹ cháu qua đời, không thấy bác Đặng Hùng lai vãng đến thăm mẹ cháu nữa…


Giáng Vân suy nghĩ rồi nói:


- Lời bác Đặng Hùng đáng chú ý đấy. Mẹ cháu có nói khi bỏ động ra đi nội đi về hướng nào không?


- Mẹ cháu nói khi nội giận dữ đánh đuổi cha mẹ cháu đi, hai người phải về quê mẹ cháu nương náu một thời gian. Ít lâu sau, cha mẹ cháu đánh liều lên gặp nội để xin người tha thứ thì nội đã bỏ đi từ hồi nào, hỏi dò những sơn nhân đi kiếm củi quanh động thì họ bảo có nhìn thấy nội đi về hướng đông…


- Nếu vậy cô cháu ta cứ đi về hướng đông may ra tìm thấy dấu vết của nội, vì nếu nội còn sống thì chắc thế nào cũng trở về động rồi. Còn ta tìm thấy nơi ông tu luyện thì có thể thấy được di hài, lúc đó mới dám quyết đoán là ông đã qua đời…


Sáng sớm hôm sau, hai người khóa chặt cửa động rồi đi về phía đông tìm dấu vết Hoàng chân nhân. Đường mỗi lúc càng thêm hiểm trở tịnh không có một bóng người. Hai cô cháu phải leo đèo lội suối mà đi. Có những chỗ dốc đá chênh vênh chỉ sơ ý một chút sẽ lăn nhào xuống vực sâu, hai người phải trổ thuật khinh công chạy nhảy như bay trên các mỏm đá nhọn hoắt. Lại có những lối nhỏ chỉ chân chim đi mới lọt.


Đến một ngọn nuí cao vách dựng đứng, hình thế có vẻ hiểm trở, Giáng Vân nói:


- Ta thấy địa thế nơi đây hiểm trở thanh kỳ, không khéo ông nội tìm chốn này làm nơi luyện võ công cũng nên…


Hai cô cháu trổ thuật “thiên lý hành không” phi thân lên núi, thấy lưng chừng núi có một cửa động nhưng phía ngoài có một tảng đá lớn lấp kín, rêu xanh đã phủ lâu ngày. Hai người phải dùng mũi kiếm cạo hết lớp rêu và đất bám có dây leo chằng chịt chung quanh, mới thấy lộ ra kẽ của tảng đá lấp cửa động. Nhưng kẽ quá nhỏ, không thể thò tay vào móc tảng đá ra, lấy mũi gươm nậy thì mũi gươm bị oằn đi còn tảng đá vẫn không hề nhúc nhích. Mà dù có mở ra được một khoảng hẹp thì sức cả hai người hợp lại cũng không thể lôi được tảng đá nặng mấy ngàn cân ra khỏi cửa động. Hai cô cháu cậy mãi bàn tay xây xát tóe máu mà vẫn không thể vần nổi tảng đá ra ngoài. Đến lúc cảm thấy mình hoàn toàn bất lực, Thiều Hoa tức mình vung gươm chém vào giữa tảng đá ngang ngạnh cho bỏ ghét. Không ngờ khi lưỡi gươm vừa chạm vào chính giữa tảng đá, tảng đá bỗng nứt ra làm đôi lộ ra một kẽ hở đủ cho một người chui qua. Hai người chui vào trong động đi vào càng lúc càng tối om, cứ phải lần theo vách đá trơn ẩm mà đi. Đường đi ngoắt nghéo chữ chi, hai người phải luôn luôn cất tiếng gọi nhau mới không bị lạc. Trong động ẩm ướt, nước từ thạch nhũ rỏ xuống lạnh buốt. Lối đi lại trơn, không cẩn thận có thể bị trượt ngã, nếu chẳng may đầu đập vào vách đá lởm chởm ắt bỏ mạng. Đi một quãng lại thấy một cửa động nữa, Thiều Hoa dựa vào kinh nghiệm vừa rồi, thử vung gươm chém vào giữa tảng đá, nhưng lần này tảng đá vẫn không nhúc nhích. Thiều Hoa lấy tay sờ lần mặt đá trong bóng tối, vô tình ấn vào một chỗ ở góc tảng đá, bỗng tảng đá chuyển động thụt sâu vào vách tường bên trái, để lộ ra một khoảng rộng. Hai người mừng rỡ, vội bước vào phía trong. Đi một quãng thì thấy sáng dần lên thì ra ở cuối đường hang có một khoảng đất trống bằng phẳng, ánh sáng mặt trời từ trên cao rọi xuống.


(còn tiếp)


Nguồn: Mê Linh tụ nghĩa. Quyển 1 trong Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
xem thêm »