tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19374643
Lý luận phê bình văn học
27.07.2009
Hoài Anh
Phải chăng điện ảnh truyền hình giết chết tiểu thuyết (3)

Valentin Kataiep nói: “Sách là một vật kỳ diệu nhất trên đời, nó dâng hiến chúng ta cái khả năng tiếp xúc với những ai sống cách ta hàng trăm năm và nhìn thấy lại được hàng nghìn năm. Nhờ sách mà chúng ta biết được tư tưởng cùng tình cảm của người khác thời đại và khác sắc dân.


Sách là cây cầu nối liền các dân tộc. Nó cho phép chúng ta đi sâu vào dĩ vãng và cả tương lai của họ nữa. Sách là một người bạn trung thành thích hợp. Người ta có thể vứt bỏ nó rồi nhặt lại nó trong giây lát.


Vô tuyến truyền hình thì hữu ích và cần thiết. Nhưng tôi nhận thấy nó không thể truất nổi ngôi của sách. Hơn nữa, rất lâu trước vô tuyến truyền hình, do tính thời thượng, đã có nhiều kẻ thu gom sách vở lại rồi tô màu cho chúng bên trong. Nhưng những độc giả ấy không thể làm tốt được mãi theo thời gian”.


Pierre Gamarra nói: “Thay vì phải xem xét các phương tiện thông tin và văn hóa trong mối quan hệ cạnh tranh, ta có thể xem xét chúng trong những liên hệ hợp tác và tích lũy. Vì vậy ta thấy chúng có thể nương tựa vào nhau hơn là tự hủy diệt. Nếu ta đưa một phim dựng trên một tiểu thuyết trứ danh lên truyền hình thì các hiệu sách biết ngay là hôm sau các thính giả đã đòi hỏi ngay cuốn sách... Dĩ nhiên một phim truyền hình do tầm quan trọng của công chúng, có thể quảng cáo một cách rẻ tiền cho một tiểu thuyết xoàng hay đáng ghét. Không phải truyền hình vốn là phương tiện đã là thủ phạm, mà là cách sử dụng nó và đó là vấn đề khác biệt.


Ta sẽ nhận xét qua rằng sự hiện diện của truyền hình tại gia đình chỉ có hại cho trẻ em trong chừng mực cha mẹ đã từ bỏ trách nhiệm để cho trẻ thức khuya và mỏi mệt và vì không có phương tiện văn hóa nào cạnh tranh nổi. Trong trường hợp sử dụng hợp lý thì không có can cớ gì. Và nếu chất lượng truyền hình cho tuổi trẻ và nhất là cho các lứa tuổi bé, thường là xoàng xĩnh, thì ta không thể kết tội truyền hình mà do cách ta sử dụng nó.


Tôi không có ý định ưu đãi sự sử dụng sách và quảng cáo. Trái lại, tôi ao ước người ta phối hợp nó với việc đọc sách bằng miệng với sân khấu, điện ảnh phát thanh và truyền hình. Cũng như với các nghệ thuật và lao động, nơi trẻ em biểu hiện và phát triển khả năng sáng tạo của nó. Đã có như ta thấy, việc đọc sách và cả một ngôn ngữ của tranh vốn có quan hệ chặt chẽ với việc đọc và chữ viết của văn bản. Sự dẫn giảng mỗi văn bản theo nghĩa không phải là khô cứng mà sống động, có thể và phải khơi gợi cho mọi thể loại, cho mọi cách thức sáng tạo.


Dầu sao ta có thể quan sát rằng cuốn sách là một công cụ rất dễ dàng và dễ bảo. Nó vừa tầm với bàn tay. Ta đem nó theo mình trong túi áo. Nó có một diện mạo khiêm tốn nhưng chắc chắn. Một sự tiện dụng thường xuyên. Nó sẵn sàng cho tính bất thường và mảnh mai của ký ức. Ta có thể đọc nó từ đầu đến cuối, nhưng ta có thể lật ngược nó lại, dừng sững lại ở một lúc nào đó của khám phá và tìm hiểu... Đó là một người đối thoại kín đáo mà ta có thể luôn luôn ngắt lại và tùy thích nối lại mà không hề phản ứng. Ta có thể náu hồn vào nó, ta có thể cùng nó ẩn náu vào một cảnh cô đơn thoải mái”.


Louis Aragon viết: “Khẳng định rằng tiểu thuyết đã hoặc đang cáo chung nghĩa là coi đời sống nhân loại là chết cứng hoặc bất động. Tiểu thuyết sẽ còn mãi, bởi vì đời sống con người là luôn luôn biến đổi và đòi hỏi thế hệ mới tìm cách giải thích các biến cố ấy, bởi vì con người vô cùng cần thiết được định hướng trong cái thế giới vĩnh viễn biến đổi, và thấu hiểu các quy luật của các biến đổi ấy. Ít ra là nếu nó muốn vẫn là con người, thế mà những ý niệm về con người thì ngày càng được nâng cao, ngày càng phức tạp tùy theo mức phức tạp hóa của sinh tồn con người”.


Chính vì tính phức tạp của đối tượng được đề cập tới, cũng như sự biến đổi mạnh mẽ và khó lường của xã hội hiện tại, chỉ trong vòng bốn mươi năm mà khả năng truyền thông của con người đã tăng lên gấp hàng nghìn lần với một lượng thông tin cực kỳ phong phú và phương tiện vô cùng đa dạng, cập nhật đến mỗi gia đình, cá nhân trong tùng giờ, tiểu thuyết cũng cần cố gắng vượt bậc mới tránh khỏi sự lấn sân của “văn hóa nghe nhìn”.


Vậy nên vấn đề mà hội văn bút quốc tế nêu ra cách đây đúng 40 năm (tháng 6-1966) phải là mối quan tâm hàng đầu của các nhà văn hiện đại (Nhà văn thời đại điện tử).


Nguồn: Xác và Hồn của tiểu thuyết. Biên khảo, lý luận phê bình của Hoài Anh. NXB Văn học, 4-2007.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Từ cảm thức hiện sinh nghĩ về quan niệm sáng tác của Bích Ngân trong “Thế giới xô lệch” - Trần Hoài Anh 24.05.2017
Nhân vật chấn thương trong “Thế giới xô lệch” của Bích Ngân - Đoàn Thị Ngọc 23.05.2017
Văn hóa lâm nguy - Pierre Bourdieu 21.05.2017
Puskin và Gogol - hai kiểu sáng tác trong văn học Nga - Đào Tuấn Ảnh 15.05.2017
Người con gái viên Đại úy - Lê Thời Tân 15.05.2017
Người viết tiểu thuyết lịch sử, anh là ai? - Hà Phạm Phú 15.05.2017
Nghiệp thơ - Lê Đạt 15.05.2017
Franz Kafka: Nỗi lo âu mang tên ngoại biên - Lê Thanh Nga 12.05.2017
Chỉ nhà thơ “Bên thắng cuộc” mới có cách tân? - Lại Nguyên Ân 10.05.2017
Nhà thơ Việt Phương: Thơ làm chết người như bỡn... - Ý Nhi 06.05.2017
xem thêm »