tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19375636
Tiểu thuyết
27.07.2009
Hoài Anh
Mê Linh tụ nghĩa

Thấy Đặng Hùng nói như thế, Diệu Tiên đành phải để cho chồng lên đường. Nhưng ngày một ngày hai, lần nữa bao nhiêu năm tháng trôi qua mà vẫn không thấy Đặng Hùng trở về, cũng không thấy tăm hơi chàng đâu cả.


Một hôm Quỳnh Hương về thăm chị dâu, cho biết theo lời Hoàng Tích Lịch kể lại thì Đặng Hùng lên đường tìm thầy học thêm võ nghệ để trả thù cho sư phụ chàng bị kẻ thù giết hại. Thấy em chồng nói như vậy, Diệu Tiên cũng thấy le lói một niềm hy vọng. Biết đâu trong khi truy tầm bọn cướp bắt thân phụ nàng, Đặng Hùng lại lần ra manh mối vụ án hại sư phụ chàng. Thế là Diệu Tiên lại nguôi lòng nuôi con, chờ đợi chồng trở về. Quảng Khánh mỗi ngày một lớn dần, tính nết ương bướng giống hệt như cha nó, nàng nói gì nó cũng cãi lại. Nó dọa nếu mẹ nó còn mắng nó, nó sẽ bỏ nhà đi tìm cha nó. Nó tin là cha nó hiện nay võ nghệ hết sức cao cường, không sợ một người nào trên đời. Có người cha giỏi giang như vậy thì không ai còn dám bắt nạt nó nữa. Nó thách thức mọi người nếu ai dám động chạm đến nó, khi cha nó về nó sẽ mách cha nó để ông trừng trị. Diệu Tiên thấy con ngang ngạnh như vậy, rất phiền lòng nhưng không biết làm thế nào.


Giáng Vân và Phương Dung về Cối Giang được bà con ở đầy đùm bọc che chở nên cũng tạm yên ổn. Nơi đây là quê chồng người dì của Giáng Vân, bà đi lấy chồng xa từ hồi còn trẻ tuổi nên ngoài những người ruột thịt trong nhà không mấy ai biết được mối liên hệ họ hàng, do đó khó lòng kẻ thù tìm ra ngay tung tích. Tuy vậy hai mẹ con vẫn phải hết sức che giấu hình tích không dám để lộ chân tướng của mình, mặc quần nâu áo vải như những người dân bình thường trong làng, mỗi khi ăn nói đều dè dặt thận trọng nên không ai biết được thân phận của hai mẹ con, chỉ cho là người bà con vì nghèo khổ nên phải đến nương tựa ở nhà lão bà.


Tuy tạm được yên thân nhưng nỗi nhớ chồng, nhớ con vẫn không lúc nào nguôi trong lòng hai mẹ con. Nhiều lúc Phương Dung sốt ruột muốn đánh liều về thăm cha xem cha có được bình yên không rồi muốn ra sao thì ra, nhưng mẹ nàng ngăn lại:


- Con quên rằng cha con đã giao trách nhiệm cho mẹ phải giúp đỡ bảo ban con hay sao? Con về nhỡ xảy ra chuyện gì thì sau này mẹ biết ăn nói thế nào với cha con…


Cũng vì thế nên Phương Dung đành nén lòng ở lại. Những lúc rỗi rãi, nàng lại đem những thế võ đã học được của sư phụ Triệu Tam Chinh ra ôn luyện.


 Một hôm nàng đang luyện võ trong vườn thì có hai tên mặc áo chẽn đen, mặt mũi hung ác nhảy vào toan bắt sống nàng. Một tên ôm lấy nàng từ phía sau. Nàng bèn dùng thế Hô Long Nhập Tỉnh để hóa giải đòn ôm của hắn. Vận dụng tay phải bấu bàn tay phải của hắn, trong khi bẻ tay trái phải hắn ra ngoài, nàng đánh khuỷu tay trái thật mạnh về sau. Tên đó dùng thế Song Tràng Chung Minh, tay trái đấm vào phía sau vùng gần thắt lưng của nàng. Trong lúc đó tay phải nàng vẫn giữ cẳng tay phải của hắn, trong khi quay người tiến chân trái sang mã bộ, nàng dùng thế Thiên Vương Thác Tháp, tay trái thế tay phải để giữ tay phải hắn, tay phải nàng lòn dưới đùi phải, rùn tấn thấp toan dùng lực vai phải nâng chân hắn lên. Tên đó bèn dùng thế Tiều Phu Đảm Sài xoay người từ phải sang trái, dùng vai phải của hắn “vác” tay phải nàng lên, dụng lực cho người dựng lên khiến nàng phải buông tay phải hắn ra, nhanh như cắt tay phải của hắn bắt ngay cẳng tay phải nàng, tay trái giữ cổ tay nàng đồng thời bẻ tay nàng bằng cách kéo mạnh hai tay xuống.


Nàng bèn chuyển tay trái vòng ra ngoài xuống dưới tay phải hắn để thoát khỏi đòn khóa của hắn, sau đó dùng tay phải phản công. Nhưng tên thứ hai đã đứng phía sau nàng, dùng thế Đồng Tử Bái Phật chuyển cả hai tay hướng lên trên, lòng bàn tay ép chặt nhau, qua nách nàng rồi lòn trên vai, hai tay hắn khép sát sau gáy nhằm khống chế nàng. Thấy nàng toan thoát khỏi đòn khóa này, hắn nâng cao hai khuỷu tay đồng thời ấn hai lòng bàn tay nàng xuống.


Giữa lúc nàng đã bị tên võ phục chẽn đen kiềm chế, thì bỗng có một thanh niên xông vào, di chuyển đột ngột về phía trái, thân người như đang dựa vào một vật nào đó, ngay lập tức dùng thế Lãn Hồ Thân Yên tung chân phải đá ngang vào tên đang giữ Phương Dung. Bị bất ngờ, tên này phải buông nàng ra để tìm cách đối phó, hắn lùi lại trong thế Nhị Bộ Tha Thuyền, rồi để hai tay ở trước ngực, song song với mặt đất, tay trái ở trên, tay phải ở dưới, chưởng tâm hai bàn tay hướng ra ngoài, tay ở trên phòng thủ tầm thượng đẳng, tay ở dưới bảo vệ vùng bụng và hạ bộ, dùng thế Bát Quái Chưởng Pháp, chân trái giở lên, bàn chân gần như thẳng đứng, di chuyển chân này theo hướng từ trái sang phải và đá mũi bàn chân vào hạ bộ thanh niên. Giữa lúc ấy tên thứ nhất định tấn công từ phía phải của thanh niên để hỗ trợ đồng bọn trong khi thanh niên đối diện với tên thứ hai. Chàng bèn thủ “thiên tự”, tay phải duỗi thẳng, chưởng tâm bàn tay này hướng xuống đất, tay phải ở trước mặt tên thứ nhất, trong khi đó bàn tay trái giữ gần mạn sườn phải để phòng thủ theo theo Tả Hữu Nghênh Mã, đồng thời dùng mũi bàn chân đá vào hạ bộ tên thứ hai. Tiếp đó chàng lại dùng thế Tả Hữu Trắc Thân Trùy, thân trên của người chàng xoay ngang và dùng nắm tay ngược đánh quạt ngang vào người tên thứ nhất. Hai tên cùng trúng còn của chàng loạng choạng thối lui ra phía sau mấy bước, miệng phun ra một bụm máu.


Biết thế không địch nổi, hai tên liền cắm đầu chạy trốn không dám quay cổ lại.


Giáng Vân từ trong nhà bước ra đã lâu, đang lo lắng cho tính mạng của con gái, đến nay thấy con đã được giải cứu, bà hết sức vui mừng bảo con ra cám ơn chàng thanh niên.


Phương Dung tiến tới trước mặt thanh niên vòng tay thi lễ:


- Xin đội ơn tráng sĩ đã có lòng cứu giúp. Dám hỏi tráng sĩ cao danh quý tính là gì, xin cho mẹ con thiếp biết để minh tâm khắc cốt sau này có dịp đền ơn…


Thanh niên khảng khái:


- Giúp đỡ người trong lúc lâm nguy là chuyện thường, phu nhân và tiểu thư hà tất phải bận lòng nói đến ân nghĩa làm gì.


Giáng Vân ân cần:


- Nếu ân nhân không cho biết danh hiệu thì mẹ con tôi không sao yên lòng cho được. Xin tráng sĩ đừng nề hà gì cứ cho chúng tôi biết, để trọn đời ghi nhớ công ơn người nghĩa hiệp.


Thanh niên nói:


- Vãn bối tên là Đào Kỳ, quê ở Cối Giang, vốn con nhà nông chỉ biết võ vẽ đôi chút võ nghệ, xin phu nhân và tiểu thư đừng quá khen khiến tôi lấy làm áy náy…


Phương Dung nói:


- Thiếp nhìn qua võ nghệ của tráng sĩ thấy quả là siêu quần bạt chúng, chẳng hay người thuộc sư môn nào vậy…


Đào Kỳ nói:


- Năm 15 tuổi, tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ, may được một cao thủ võ lâm thương tình truyền dạy cho vài đường quyền kiếm để có thể làm chân bảo tiêu áp tải hàng mà sinh sống. Tôi có hỏi họ tên nhưng vị sư phụ ấy nhất định không nói nên tôi chưa biết vị đó danh hiệu là gì…


Giáng Vân nói:


- Tráng sĩ đã qua đây, xin mời vào tệ xá nghỉ ngơi ít lâu rồi hãy lên đường…


Đào Kỳ nói:


- Xin cám ơn phu nhân có lòng nghĩ tới, nhưng tôi phải trở về sửa soạn để kịp sáng mai áp tải một chuyến hàng đến Long Biên.Xin tạm biệt phu nhân và tiểu thư, trời rộng đất dài, sau này thế nào cũng có phen gặp gỡ.


Giáng Vân khẩn khoản:


- Mời Đào tráng sĩ cứ ghé vào tệ xá cho biết nhà và để cho mẹ con thiếp dâng chén trà để tỏ lòng cảm tạ.


Đào Kỳ nể lời theo hai mẹ con Phương Dung vào trong nhà. Tuy chỉ có một ngôi nhà tranh nhưng sạch sẽ, thoáng mát, trang trí bên trong có vẻ nhã đạm.


Sau khi cạn một tuần trà, Phương Dung ghé tai mẹ nói thầm một điều gì. Giáng Vân hiểu ý mỉm cười, nóivới Đào Kỳ:


- Mời tráng sĩ cứ ngồi chơi tự nhiên, tôi xin phép vào nhà trong sửa soạn mấy món rau dưa mời tráng sĩ dùng bữa cơm xoàng để ghi nhớ buổi kỳ ngộ hôm nay.


Đào Kỳ từ chối:


- Xin phu nhân đừng bày vẽ như thế làm gì…


Giáng Vân nói:


- Chúng ta mới gặp nhau nhưng tình thân như người nhà, có gì mà bày vẽ…


Dứt lời bà lui vào nhà trong cho đôi trẻ tự nhiên trò chuyện với nhau.


Phương Dung và Đào Kỳ đưa mắt nhìn nhau, tuy mới chỉ đầu mày cuối mắt nhưng lòng riêng đã chan chứa cảm tình.


Phương Dung nói:


- Chẳng mấy khi có phen hội ngộ, e rồi đây đôi ngả nước mây biết bao giờ gặp lại, thiếp có một ý này xin mạo muội ngỏ ra, không biết tráng sĩ có vui lòng chấp thuận hay không?


Đào Kỳ nói:


- Chuyện gì xin tiểu thư cứ nói đừng ngại ngùng gì cả.


- Thiếp muốn được cùng tráng sĩ kết tình huynh muội, không biết tráng sĩ có vui lòng chăng hay lại chê thiếp là kẻ tầm thường thô lậu, không xứng đáng với trang anh hùng hảo hán…


Đào Kỳ chân thành:


- Tôi mồ côi từ nhỏ tứ cố vô thân, tháng ngày xuôi ngược giang hồ, nếu được kết nghĩa huynh muội với tiểu thư để có một mái nhà thân yêu làm nơi dừng gót thì còn gì bằng nữa.


Vừa lúc đó gia nhân đã mang hồ rượu và mấy cái chén ra. Phương Dung rót hai chén rượu, hai người cùng uống thề kết tình huynh muội với nhau, sống thác không bao giờ sai lời thề ước. Đào Kỳ lấy thanh gươm của mình nâng lên:


- Đây là thanh gươm đã nhuộm máu bọn sài lang, xin tặng cho hiền muội để làm tin.


Phương Dung cũng lấy thanh kiếm của mình nâng lên:


- Đây là thanh gươm của tiểu muội do phụ thân trao lại xin tặng hiền huynh để ghi khắc mối tình kết nghĩa.


VI


Trên đường tới động Lăng Xương, Giáng Vân phải đi qua một khu rừng. Mười năm không về thăm lại chốn xưa, giờ đây bà nhìn cái gì cũng thấy khác lạ. Những thân cây năm xưa còn thấp giờ đã cao quá đầu người, tán che rợp cả một khoảnh. Có chỗ gai góc mọc thành bụi um tùm, bà phải vung dao phạt gai để mở lấy lối mà đi.


Bỗng một con cọp từ trong rừng sâu vọt ra nhảy chồm tới toan vồ bà. Bà vội lùi lại né tránh rồi dùng quyền tấn công cọp. Biết sức mình không thể hạ cọp trong khoảnh khắc nên bà chủ trương đánh đằng dai để tiêu hao sức cọp. Có nhiều lúc cọp vồ hụt gầm lên những tiếng rợn người, đập đuôi xuống, đầy tức khí quyết nhai xương kẻ thù cho được mới nghe. Cọp xoay xở rất nhanh đưa vuốt tát liên tiếp, lẫn tiếng gầm thét ghê hồn, nhưng bà lại nhanh hơn, thoạt tả, thoạt hữu, thoạt trước, thoạt sau, luôn luôn nhanh nhẹn để tránh nanh vuốt của cọp. Nhảy qua trở lại, tránh né mồ hôi nhễ nhại, xem ra bà đã đến hồi kiệt sức. Bỗng con cọp phóng thẳng vào mặt bà, bốn chân nhọn hoắt sẵn sàng xé xác địch thủ. Bà vội dùng thế Phục Địa Long Hành ngã xuống đất xoay mình đá tung lên. Con cọp vừa từ trên nhào xuống tưởng chắc chụp được bà thì bất ngờ lãnh cú đá ác liệt ấy. Nó gầm lên lùi lại mấy bước rồi lại chồm tới. Lần này bà dùng chỏ cắm vaò cổ họng nó nhưng khi rút chỏ ra bà xoay chỏ nửa vòng tròn và đấm song quyền từ dưới lên vào quai hàm nó thật mạnh. Cọp gầm lên lùi lại tránh đòn lại chồm tới lần nữa, bà dùng thế đá “Hàng long cước” đá vào mình cọp khiến nó phải lùi lại mấy bước, Bà thừa thế dùng quyền phải đấm vào mặt nó, dùng bàn tay trái xỉa vào cổ nó, dùng chân đạp vào bụng nó ba đòn tấn công cùng một lúc. Nhưng vì bà đã kiệt sức nên ba đòn ấy không thấm vào đâu, nó hăng máu nhảy vọt qua đầu bà rồi bất ngờ quay ngoắt trở lại vồ trúng bà, dùng móng chân sắc như dao cào vào mặt bà, dùng sức đè bà ngã vật xuống rồi chồm lên người bà toan xé xác.


Con cọp vừa chồm lên người bà toan cắn xé thì bỗng có tiếng quát:


- Bạch Hổ! Dừng lại đã!


Cọp vội dừng lại khi trông thấy một cô gái trẻ tuổi mặc áo trắng vội cúi đầu len lét như biết lỗi lủi thủi lại gần cô gái. Cô gái nói:


- Từ nay về sau không được phép ta không được ra khỏi động nghe không?


Cọp gật đầu cúp đuôi chạy vào trong động như một con mèo ngoan ngoãn.


Giáng Vân nói với cô gái:


- Xin đội ơn cô đã cứu tôi thoát chết…


Cô gái nói:


- Tôi để xổng nó ra khỏi động hại người lương thiện, nếu bà có làm sao thì tôi thật có lỗi với bà, sẽ ân hận mãi không bao giờ nguôi, bà còn phải nói đến chuyện ơn huệ làm gì. Xin hỏi bà là ai, tới đây có việc gì?


Giáng Vân nói:


- Chẳng giấu gì cô, tôi là Hoàng Giáng Vân đến thăm gia huynh Hoàng Tích Lịch ở động Lăng Xương…


Cô gái reo lên:


- Vậy ra bà là... cô của cháu rồi. Cháu là Thiều Hoa con gái ông Tích Lịch đây!


Giáng Vân mừng rỡ:


- Té ra cháu là con của Hoàng huynh trưởng... Cháu mau dẫn cô vào gặp mặt cha cháu đi.


Thiều Hoa vui vẻ dẫn Giáng Vân vào trong động.


Tới nơi, Giáng Vân thấy Tích Lịch đang luyện nội công cho bắp thịt nổi vồng lên, khiến thân thể cứng như xương đồng da sắt. Mấy tên đệ tử cầm dao sắc dùng tận lực chém vào lưng ông nhưng ông vẫn không hề gì trái lại dao lại nẩy bật ra ngoài.


Giáng Vân lại gần chắp tay:


- Kính mừng huynh trưởng. Tiểu muội Giáng Vân về thăm chúc huynh trưởng vạn an.


Tích Lịch xua tay cho bọn đồ đệ lui vào rồi hỏi:


- Hiền muội đấy à? Phu quân em đâu, có về cùng với em không?


Giáng Vân òa khóc:


- Huynh trưởng ơi... chồng em còn đâu nữa…


Tích Lịch trợn mắt:


- Nguyễn đệ mất rồi ở tỏ đầu đuôi ra sao em kể cho anh nghe đi.


Giáng Vân gạt nước mắt:


- Câu chuyện dài lắm, thong thả em sẽ kể ngọn ngành cho huynh trưởng nghe…


Tích Lịch đưa Giáng Vân vào phía trong động nghỉ ngơi, dùng bữa cho đỡ đói lòng. Sau khi đỡ mệt nhọc, Giáng Vân mới kể lại câu chuyện gia biến cho anh nghe.


(còn tiếp)


Nguồn: Mê Linh tụ nghĩa. Quyển 1 trong Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 27.05.2017
Evghenhi Ônheghin - ALEKSANDR Sergeyevich Pushkin 15.05.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 11.05.2017
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam - Bình Nguyên Lộc 08.05.2017
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 05.05.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 06.04.2017
Hà Nội xưa và nay - Bạch Diện Nguyễn Văn Cư 04.04.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 23.03.2017
Đám cưới không có giấy giá thú - Ma Văn Kháng 20.03.2017
Chim gọi nắng - Hoài Anh 16.03.2017
xem thêm »