tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19003266
Lý luận phê bình văn học
25.07.2009
Hoài Anh
Bùi Hiển (tiếp theo & hết)

Tôi thích dùng cách mổ xẻ tâm sinh lý để lý giải hành động của nhân vật. Tôi thích một bài thơ của Bectôn Brếch đại ý nói: cái ác làm cho chính kẻ ác bải hoải. Ý tưởng này đã từng có trong tôi khi viết một số truyện.


Bạc được viết với những nhận thức về đồng tiền và khả năng công phá hai mặt của nó. Bà lão bán rượu thịt chó – cảm giác lẩy bẩy khi nhặt túi tiền của người chết – lòng tiếc nuối bệnh hoạn sau khi trả lại, tâm lý phức tạp đã rất hấp dẫn tôi. Kẻ tham lam ở đây cũng chính là kẻ rất đáng thương. Và một tấn bi hài kịch bao giờ cũng bắt đầu từ những trạng thái trái ngược đặt bên nhau. Tôi mong muốn mỗi truyện ngắn phải là một sự phát hiện bất ngờ về con người.


Cuộc sống khó khăn, không tránh khỏi những chuyện tham lam, ăn cắp từ hôi cá đến ăn trộm. Tôi muốn nhìn sâu vào loại người này. Có những trạng thái tâm lý ở họ rất “con người”. Khi thằng ăn trộm lẩn vào đám đông đuổi bắt và căng ngực hô hoán: “Bắt lấy thằng ăn trộm”, hắn cảm thấy thanh thản, nhẹ nhõm đi. Dường như hắn cũng là người lương thiện trong chốc lát. Sau này tôi đổi tên truyện là Kẻ hô hoán (dân gian cũng từng có câu nói: “Thùng rỗng kêu to”. Ca dao bây giờ lại nói: “To mồm thắng năm mươi phần trăm”. Nhiều người cho rằng câu chuyện có ý nghĩa của mọi thời đại. Có lẽ ở đây, tôi đã phần nào gần gũi được với Maupassant và Sêkhốp khi chỉ ra khoảng cách giữa cái thật và cái vỏ trong cuộc sống”.


Trong bài Khoảnh khắc truyện ngắn (trong Công việc viết văn) Bùi Hiển cho rằng: “Cái tỏa ra từ sự vật thường có tính biểu hiện và gợi cảm hơn bản thân sự vật, ấn trong, lưu lại trong trí nhớ ta không phải là bản thân câu chuyện mà là cái không khứ, cái âm hưởng, cái trạng thái tâm hồn, cái sắc thái tư tưởng bàng bạc suốt trong tác phẩm”.


Tục ngữ có câu “Khôn ăn cái, dại ăn nước”. Nằm vạ là nước của rượu Bùi Hiển, Chiều sương là cái của rượu Bùi Hiển. Thế nhưng tại sao các nhà nghiên cứu, phê bình chỉ chú ý đến Nằm vạ. Theo tôi đó là vì Nằm vạ được nhà xuất bản Đời nay của Tự Lực Văn Đoàn in, lại được Thạch Lam nhận xét: “Trong truyện ngắn Nằm vạ (1940), Bùi Hiển đã dựng lên một bức tranh có giá trị về cảnh sinh hoạt làng xóm, với lối viết giản dị và mạnh mẽ, thoáng qua một duyên kín đáo và có nhiều nhận xét tinh vi”. Nhưng nhận xét như vậy là thông qua cái “tạng” của Thạch Lam, còn Chiều sương thì lại gần với những truyện quái đản của Nguyễn Tuân. Đến Vũ Ngọc Phan lại chỉ khen Nằm vạ và Ma đậu, khiến nhiều người tin vào nhà phê bình, cho rằng chỉ có Nằm vạ là hay. Ngay cả tôi cũng bị ảnh hưởng bởi lời nhận xét của Vũ Ngọc Phan, đến nỗi có định kiến với những truyện Bùi Hiển viết sau 1945. Đến nay, vào tuổi “chiều sương”, tôi mới đủ thời gian đọc kỹ càng những tập Ánh mắt (1960), Trong gió cát (1965), Đường lớn (1966), Những tiếng hát hậu phương (1970), Hoa và thép (1972), Một cuộc đời (1976), Ý nghĩ ban mai (1980), Tâm tưởng (1985), Ngơ ngẩn mùa xuân (1992)


Nếu trước đây miêu tả người nông dân, Bùi Hiển còn nghiêng về những nét vui vui ngộ nghĩnh với cái nhìn hóm hỉnh, tinh quái thì sau đó ông đã cố gắng khai thác những nét mới đẹp đẽ, trong sáng, đậm đà của bộ mặt tinh thần của người nông dân trong kháng chiến (Gặp gỡ, Người vợ, Nhớ về một mùa thị chín và những tia lạc). Cảm hứng nhân đạo được khơi sâu thêm khi đề cập đến những số phận hẩm hiu, bất hạnh của con người (Một câu chuyện trong chiến tranh, Đợi, Chiếc lá...). Cảm hứng phê phán đi vào đúng hướng và có ý thức khi phân tích kỹ càng, sâu sắc tâm lý nhân vật (Cái bóng cọc, Hào hiệp, Anh bạn Bỉnh của tôi...). Chất suy tưởng toát lên khi đi sâu vào cái bên trong của tâm hồn con người, qua đó chiêm nghiệm về lẽ sống ở đời (Cái mũ, Kỷ niệm về người con đi xa, Tâm tưởng...) cuối cùng là những ý nghĩa tinh khiết, thanh thản, cao quý với niềm tin vững chãi vào cuộc đời, vào con người: “Số Một - con số khởi điểm đáng trọng và đáng mến hiểu chung cho mỗi cá nhân con người. Nếu mỗi cá nhân có ý thức quý trọng, trau dồi nó nghĩa là chính bản thân mình thì từng con số một đẹp đẽ sẽ gộp thành những con số chẵn, số nhiều, với vẻ đẹp hài hòa và sức mạnh nhịp nhàng, to lớn mà chính những con số một ấy cũng phải ngạc nhiên tự hào (Những con số Một), những khát vọng những ước mơ lãng mạn của con người: “Tôi mơ thấy một bầu trời đêm ngan ngát giữa trời là những chấm sao, những chùm sao xanh lấp lánh. Cái ánh xanh tinh khiết lạ, như chắt từ cội nguồn vũ trụ nhìn nó, anh chỉ có thể có những ý nghĩ tốt lành. Quên hết đi mọi lo toan nhỏ nhặt, mọi tính toán ngại ngần, trong anh chỉ còn cái ý muốn nao nức làm một cái gì cho những con người đang thức ngủ dưới bóng những vì sao ấy” (Giản dị).


Khi đọc xong cuốn Ngơ ngẩn mùa xuân viết khi nhà văn đã quá cái tuổi “cổ lai hy”, tôi rút ra một nhận xét: “Cần đọc Bùi Hiển bằng “ánh mắt” mới, để hiểu “tâm tưởng” nhà văn qua những “ý nghĩ ban mai” của một ông già bát tuần, đi đâu phải chống gậy nhưng vẫn còn “ngơ ngẩn mùa xuân”.


Hoài Anh


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Những cuộc trở về của thơ Việt hải ngoại - Thanh Thảo 29.04.2017
Bình Nguyên Lộc, một nhân sỹ trong làng văn - Võ Phiến 26.04.2017
Nhân tính và nhân phẩm trong tập truyện Ký thác của Bình Nguyên Lộc - Vinh Lan 25.04.2017
Lời trong đời sống và trong thơ - Voloshinov 22.04.2017
Nỗi đau trong văn chương - Trần Đình Sử 22.04.2017
Hai cách đọc bài thơ Khiển hoài của Đỗ Mục - Hà Văn Thùy 21.04.2017
Đồng thuận xã hội - Một số vấn đề lý luận - Chu Văn Tuân 18.04.2017
Nguyễn Đăng Na và những thành tựu nghiên cứu văn học trung đại - Trần Đình Sử 05.04.2017
Những giới hạn của lý thuyết văn học nước ngoài ở Việt Nam - Trương Đăng Dung 31.03.2017
Miên man với Sông cái mỉm cười - Trần Vân Hạc 23.03.2017
xem thêm »