tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20525900
Tiểu thuyết
25.07.2009
Hoài Anh
Mê Linh tụ nghĩa

Nguyễn Trát nói:


- Hôn nhân là việc trọng của cuộc đời con gái, muốn cho duyên ưa phận đẹp thì phải tùy theo ý chúng có thuận tình hay không, chứ mẹ cha không nên ép buộc. Xin ngài ngồi chơi để tôi vào nhà trong hỏi qua ý tiện nữ xem thế nào đã rồi sẽ thưa lại với ngài sau.


Nguyễn Trát vào nhà trang, gọi Phương Dung tới rồi hỏi:


- Nay thái thú sai người mang sính lễ đến cầu hôn con cho Tô công tử, cha không muốn ép buộc nên gọi con ra đây hỏi, vậy ý con thế nào cứ nói cho cha biết.


Phương Dung thưa:


- Dạ thưa cha, con nghe thiên hạ đồn đại Tô công tử chỉ là kẻ văn dốt vũ dát lại chơi bời lêu lổng, xin cha thương con mà đừng bắt con phải kết duyên với hạng người xấu xa ấy.


Nguyễn Trát nói:


- Ta gọi con ra chẳng qua để thử ý con thôi, chứ bản tâm ta cũng không bao giờ muốn làm thông gia với bọn đô hộ. Con để ta trả lời thẳng cho chúng biết.


Rồi ông ra nói với phái viên:


- Xin cám ơn thái thú đã có lòng hạ cố nhưng hiềm vì tiện nữ không ưng thuận nên không thể nào chiều ý đại nhân và công tử được.


Phái viên giọng đe dọa:


- Lệnh tiểu thư chê công tử tôi về những điểm nào?


Nguyễn Trát mềm mỏng:


- Công tử là chốn cao sang, tìm đâu chẳng được người vừa ý, hà tất phải tưởng đến con bé xấu xí ngốc nghếch của nhà tôi. Vả chăng hôn nhân là do duyên trời đưa lại. Cháu nó vô phúc không có duyênvới công tử, nếu cứ ép buộc sẽ sinh chuyện không hay. Thái thú là bậc cao minh há không xét đến lẽ ấy. Nếu cứ miễn cưỡng vâng lời, sau này nó về làm dâu nhà ngài, không may xảy ra chuyện cơm chẳng lành canh chẳng ngọt tôi sẽ đắc tội vì không báo trước với đại nhân…


Phái viên thấy ý Nguyễn Trát đã quyết, biết có nói thêm cũng vô ích, bèn giận dữ ra về nhưng trước khi đi còn gặng lại:


- Nếu trang chủ cố tình chống lại ý định của thái thú, tôi e rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra, lúc ấy vạn nhất có điều gì, tôi cũng không dám trước.


Sau khi phái viên ra về, Nguyễn Trát gọi Giáng Vân và Phương Dung lên nói:


- Vừa rồi ta từ chối không gả Phương Dung cho con trai Tô Định, ta biết thế nào hắn cũng sẽ kiếm chuyện trả thù. Vậy hai mẹ con hãy tạm lánh về quê ngoại ở Cối Giang(1), miệt Đông Ngàn, để được bình an, còn mình ta ở lại đây đối phó với chúng…


Phương Dung khóc nói:


- Con vô cùng đội ơn cha đã lo lắng cho con nhưng con nỡ nào chỉ vì chuyện của con để lụy đến cha. Xin cha cho con liều thân cùng chúng nó để khỏi liên can đến cha mẹ…


Giáng Vân hỏi:


- Con định làm thế nào?


Phương Dung kiên quyết:


- Xin cha cứ nhận lời gả con cho con trai Tô Định để hết trách nhiệm khiến chúng không bắt bẻ vào đâu được. Con đã mang theo một lưỡi đoản đao, khi tới nơi con sẽ đâm chết cha con nó rồi liều một thác cho trọn tiết.


Nguyễn Trát lắc đầu:


- Con đừng nên nghĩ như vậy. Cha tuổi già có chết cũng không có gì đáng tiếc, con còn trẻ phải sống sau này trả thù cho nhà cho nước. Con hãy đưa mẹ con đi lánh nạn, hết lòng săn sóc thờ phụng, như vậy là ta yên dạ rồi.


Giáng Vân nói:


- Phu quân không lo cho riêng mình mà chỉ quan tâm đến mẹ con tôi, nhưng tôi đâu có thể đành lòng nhìn phu quân một mình lâm vòng nguy hiểm. Chẳng thà chúng ta cùng chết chứ không thể nào chia rẽ đôi nơi…


Nguyễn Trát nói:


- Phu nhân đừng nghĩ quẩn như thế. Giữa hai ta phải có một người sống để giúp đỡ khuyên nhủ con sau này trả thù cho nhà ta và cho đất nước. Tôi là đàn ông thế nào bọn chúng cũng tìm cách truy sát đến cùng, còn phu nhân chúng cho chẳng qua là đàn bà chân yếu tay mềm sẽ không truy nã gắt gao. Như vậy phu nhân có thể sống yên ổn để chăm sóc con... Con gái ta vẫn ở chốn buồng khuê, nếu không có người theo sát bên cạnh, tránh sao khỏi gặp điều bất trắc. Khi nó đã quen với cảnh phiêu bạt giang hồ, lúc ấy mới có thể yên tâm cho nó đi ra ngoài đời được.


Phương Dung biết có nói thêm cũng không làm cho Nguyễn Trát lay chuyển bèn quỳ xuống thưa:


- Cha đã nói vậy con xin phép cha đưa mẹ con lên đường. Con xin hứa với cha sẽ hết lòng phụng dưỡng mẹ để cha yên lòng.


Giáng Vân cũng nói:


- Mẹ con chúng tôi xin bái từ phu quân ở lại…


Nguyễn Trát nói:


- Chúc hai mẹ con lên đường nhiều may mắn…


Hai mẹ con đành gạt nước mắt từ biệt Nguyễn Trát để tới tới nương náu tại Cối Giang.


Tiễn Giáng Vân và Phương Dung đi rồi, Nguyễn Trát lòng buồn rười rượi. Ông đang ngồi rót rượu ra uống một mình để giải sầu thì Nguyễn Thanh bước vào chắp tay:


- Thưa phụ thân, có phải phụ thân buồn về chuyện bọn đô hộ gây sự với nhà ta không?


Nguyễn Trát ngẩng lên:


- Đúng là cha đang bận tâm về chuyện đó, con ạ.


- Thưa cha, con xin cha đừng nên lo buồn nữa. Từ ngày theo học Triệu sư phụ đến nay, võ nghệ chúng con cũng đã tấn tới được một phần. Nếu bọn đô hộ đưa quân đến đây, chúng con dù bất tài cũng cố gắng chiến đấu để bảo vệ cha, xin cha cứ yên tâm.


Nguyễn Trát thở dài:


- Ta chỉ hiềm vì võ công bỏ phế đã lâu lại đến lúc tuổi cao sức kiệt, vì phỏng như hồi còn trẻ thì có coi bọn chúng vào đâu? Ta chỉ e rằng các con dù học được đôi chút võ nghệ, vẫn chưa phải là đối thủ của bọn võ sĩ trong phủ đô hộ.


- Xin cha đừng bận lòng lo ngại, bọn con dù mới chỉ võ vẽ vài đường quyền kiếm, cũng nhất quyết không để cha sa vào tay chúng. Chẳng thà chúng con chết cả còn hơn…


- Con đừng nên nói gở miệng như thế, cha già rồi có chết cũng đáng, còn các con tuổi trẻ phải làm được việc gì có ích lợi cho dân cho nước chẳng lẽ đành chịu chết uổng hay sao?


- Hay là cha tạm lánh đi nơi khác để chúng con ở lại đối phó với chúng…


Nguyễn Trát chưa kịp nói gì thì Nguyễn Kiệm, Nguyễn Cần đã chạy vào, mỗi người ôm lấy một đầu gối cha nói:


- Trưởng huynh con nói đúng đấy, xin cha tạm lánh một nơi để bảo đảm an toàn, chúng con xin ở lại quyết chiến với chúng nó…


Nguyễn Trát mỉm cười hiền hậu:


- Ta biết các con rất thương ta, nhưng khắp đất nước đều có bọn chúng nó, ta biết trốn đi đâu cho thoát. Dù có trốn chăng nữa, sớm muộn chúng sẽ tìm ra, ta chết đã đành, còn liên lụy đến người che giấu ta là đằng khác. Ta quyết ở lại đây đương sự với bọn chúng. Nếu ta có mệnh hệ nào thì các con hãy đi báo tin cho Nhị thúc Triệu Tam Chinh và Tam thúc Đặng Hùng biết để tìm cách trả thù cho ta…


Nguyễn Cần băn khoăn:


- Nhị thúc tức là sư phụ chúng con, con đã biết là người đang ở Mai Động, còn Đặng tam thúc hiện nay ở đâu, phụ thân có biết không ạ?


Nguyễn Trát ngẫm nghĩ một hồi:


- Từ ngày chia tay với tam thúc của các con đến nay, ta cũng chẳng biết tam thúc hạ lạc nơi nào, chỉ biết là người đi tìm thầy học thêm võ nghệ để trả thù cho sư phụ của bọn ta. Ta chắc rằng nếu tam thúc còn sống thì hắn đã đạt tới tuyệt đỉnh công phu về võ thuật rồi, thừa sức trả thù cho sư phụ và các bạn đồng môn. Nếu sau này các con gặp được tam thúc thì nói là ta nhắn với tam thúc hãy tìm cách báo cứu tuyết hận, ta có chết cũng ngậm cười nơi chín suối.


Bốn cha con đang chuyện trò thì bốn tên vô sĩ của phủ Thái thú từ trên mái nhà phi thân xuống trước sân. Tên thứ nhất là Vương Hổ cất giọng hỏi Nguyễn Trát:


- Có phải ông là Nguyễn Trát?


Nguyễn Trát nói:


- Phải, chính ta. Các ngươi đối với ta không hề quen biết, cớ sao đột nhập vào trang viên ta làm gì?


Tên thứ hai Lý Bửu nói:


- Ta là người của dinh Thái thú đến bắt ông về cho Thái thú trị tội.


Nguyễn Trát hỏi:


- Chẳng hay ta có tội gì?


Tên thứ ba Đỗ Oai nói:


- Ông dám kháng mệnh Thái thú, như vậy có phải là coi thường quan trên hay không?


- Thái thú cho người đến cầu hôn, tôi không ưng thuận, đó là chuyện riêng chứ đâu phải là trái luật vua phép nước?


Tên thứ tư Phùng Mãnh nạt:


- Ý Thái thú là ý trời, ngài đã muốn điều gì thì mọi người đều phải răm rắp tuân theo. Ngươi mau cúi đầu chịu trói để ta giải về nộp dinh Thái thú.


Nguyễn Trát dằn giọng:


- Nếu ta không chịu thì bay bảo sao?


Vương Hổ nói:


- Nếu ngươi to gan cưỡng lại, hãy coi ta đây?


Dứt lời Vương Hổ dùng thế Nhị Long Tranh Châu hạ tay trái xuống như thể để chộp lấy hạ bộ Nguyễn Trát trong khi đó dùng hữu trảo chộp vào mặt ông. Nguyễn Trát né tránh rồi dùng thể Đái Mã Quy Tào tiến chân phải lập cung tấn hữu nhằm để chộp tay phải đối phương, sau đó tiến tới trong cung tấn tả và dùng tay trái chộp khuỷu tay phải đối phương, dùng hai tay kéo hắn về sau. Vương Hổ bèn dùng thế Kìm Kê Tỏa Hầu, dùng hổ trảo bấu chặt trái cổ của Nguyễn Trát. Thấy Nguyễn Trát chưa chịu buông tay, Vương Hổ chuyển tay trái xuống dưới, áp dụng thế Hầu Tử Thâu Đào, tay trái co lại, hai chân trong cung tấn tả, tay phải đánh xuống như thể đánh trảo vào hạ bộ đối phương. Nguyễn Trát đưa tay phải lên đỡ đòn tấn công từ trên xuống, tay trái di chuyển từ trên xuống vận lực để bảo vệ phần hạ bộ, đồng thời dùng mũi bàn chân phải đá vào hạ bộ đối phương khiến Vương Hổ văng ra xa nằm thẳng cẳng dưới đất.


Thấy Vương Hổ đã bị hạ, Phùng Mãnh xông vào dùng thế Linh Sư Khai Khẩu, bắt tay phải của Nguyễn Trát bằng tay phải của mình trong khi tay trái chờ ở vị trí thấp hơn, sau đó dùng chân trái đá mạnh vào đầu gối chân trước bên phải của Nguyễn Trát. Nguyễn Trát ngã khuỵu xuống nhưng đứng dậy ngay lập tức trở lại cung tấn hữu, dùng thế Đảo Sáp Dương Liễu, uốn ngón tay của bàn tay phải khít lại và từ phía dưới xỉa lên vào vùng dưới cằm của đối phương. Đồng thời, bốn ngón của bàn tay trái xỉa từ trên xuống vào hạ bộ của hắn. Sau đó tiến chân trái thành cung tấn tả, tấn công tiếp với tay phải xỉa xuống hạ bộ, tay trái xỉa lên vùng dưới cằm. Phùng Mãnh lùi một bước để tránh, kế đó dùng thế Nhị Bộ Tha Thuyền, bước chân trái tới trước vào giữa tấn thế của Nguyễn Trát, dùng bàn tay phải để gạt hữu quyền của Nguyễn Trát và dùng tả quyền đánh thốc từ dưới lên cổ họng Nguyễn Trát tiếp sau đó đánh thốc hữu quyền vào bụng Nguyễn Trát. Nguyễn Trát vội dùng thế Liên Hoàn Quy Tất, hai tay đặt song song ngang trước ngực, và lướt nhanh chân trái cho chân này ở sau chân phải đối phương, đảo cung tấn, dùng chân trái đè lên nhượng gối phải của hắn để buộc hắn mất thăng bằng, đồng thời đánh song chưởng vào người hắn. Thấy Phùng Mãnh sắp lâm nguy Hắc Diện Nhân đứng bên ngoài hét lên một tiếng xông vào, dùng thế Bách Bộ Xuyên Dương dùng tay phải chộp cổ tay trái của Nguyễn Trát và chân trái bước dài gần đến chân phải của Nguyễn Trát. Ngay tức khắc sau đó y xoay người lại, khi lưng của y dựa vào ngực Nguyễn Trát, y đánh chỏ trái ngược về Nguyễn Trát còn tay phải đưa thẳng tới trước như người giương cung bắn tên.


Biết đó là một thế tối độc, ngay lập tức Nguyễn Trát chuyển sang hổ tấn, dùng thế Song Đề Nhật Nguyệt, để bảo vệ bộ ngực, đứng kỵ mã tấn, ở bên mạn phải, hai cánh tay co lại ở trước ngực đỡ đòn đánh, sau đó nhảy lùi ra sau và dùng thế Mãnh Hổ Thôi Sơn, nhảy bước ngắn tới trước và lập tấn cung tấn tả ở bên đối phương, hai tay ở hai bên hông, sau đó hai trảo đánh mạnh ra trước để chộp vai đối phương. Hắc Diện Nhân hạ tấn xuống thấp, dùng thế Mãnh Hổ Phục Địa, quỳ một chân với đầu gối phải, chưởng tâm tay trái đánh từ dưới lên trên, hữu trảo từ trên ấn mạnh xuống. Nguyễn Trát giơ chân toan đá vào hạ bộ Hắc Diện Nhân nhưng nhanh như cắt y đã đã hạ mình xuống, chộp gối chân ông bằng hữu trảo, còn tay trái đánh vaò hạ bộ ông Chưởng này y đã vận mười thành công lực nên Nguyễn Trát sau khi trúng chưởng loạng choạng lùi lại sau mấy bước, miệng phun ra một bụm máu. Nguyễn Trát giao chiến với hai tên vệ sĩ đã một giờ lại phải đấu với Hắc Diện Nhân, y có công lực cao hơn ông một bực, hơn nữa ông lại bỏ phế võ công đã lâu ngày tay chân không được linh hoạt như trước nữa. Lợi dụng tình thế ấy, y vung chưởng lên đánh thẳng vào thiên linh cái của Nguyễn Trát để kết liễu tính mạng ông.


Thấy cho chết thảm, Nguyễn Thanh và Nguyễn Cần xông vào giao đấu với Hắc Diện Nhân để trả thù cho cha. Nhưng hai người không phải là đối thủ của Hắc Diện Nhân, nên chỉ sau mấy chiêu, đã bị Hắc Diện Nhân dùng Liên Chưởng Âm Dương, đánh thọc mạnh nghịch hữu chường vào hông Nguyễn Thanh, đồng thời đánh vào mặt Nguyễn Cần bằng tả chưởng khiến hai chàng văng ra xa, ngã đập đầu xuống đất chết tốt. Nguyễn Kiệm biết thế không chống cự nổi liền tìm đường chạy thoát. Bọn Vương Hổ, Lý Bưu, Phùng Mãnh, Đỗ Oai đời nào chịu bỏ, vội đuổi theo.


Qua chuồng ngựa, Nguyễn Kiệm vội nhảy phốc lên lưng con ngựa ô, ra roi chạy miết. Bốn tên đuổi theo một quãng thấy ngựa đã phi mất hút liền buồn bực trở về, báo tin cho Hắc Diện Nhân biết. Hắc Diện Nhân ra lệnh phóng hỏa đốt trang trại, vứt thây của ba cha con Nguyễn Trát vào đống lửa cháy rừng rực.


Từ khi Diệu Tiên sinh một gái tên là Quảng Khánh, nàng cảm thấy có cái gì khác lạ trong tình cảm vợ chồng: Đặng Hùng thường hay vắng nhà luôn đi đâu không biết, khi về nhà cũng không âu yếm chằm bặp nàng như trước nữa. Thoạt đầu nàng cho rằng vì nàng sinh con gái nên chồng không hài lòng bởi sợ không có con trai nối dõi tông đường. Nhưng sau nàng lại nghĩ vợ chồng đang còn trẻ, biết đâu lứa sau nàng chẳng sinh được con trai. Dần dà nàng hiểu rằng không phải như thế vì chồng nàng cũng không thích gần gũi nàng để cầu mong có con trai. Nàng thấy dường như chồng nàng đang âm thầm suy tính một chuyện gì không rõ. Nhiều lần nàng đã thử gợi chuyện nhưng Đặng Hùng đều gạt đi hay buông lửng câu chuyện bỏ đi nơi khác.


Sau đó nàng lờ mờ cảm thấy hình như cha nàng mặc dầu tuổi đã cao không biết ra đi lúc nào, nhưng vẫn không chịu làm chúc thư để lại tài sản cho con rể nên chồng nàng bực bội không yên tâm. Cả đến nơi chôn giấu vàng bạc, ông cũng không cho Đặng Hùng biết. Có lẽ ông vẫn còn nghi ngờ chưa tin cậy hẳn chàng rể, nên chưa dám giao toàn bộ sản nghiệp cho. Nhưng nếu Đặng Hùng buồn bực về chuyện ấy thì chẳng hóa ra chàng chỉ lấy nàng vì của cải thôi sao? Nàng cố gạt bỏ đi ý nghĩ chua xót ấy, nhưng nó vẫn không tránh khỏi vẩn lên trong đầu óc mỗi khi nàng nhìn thấy vẻ mặt cau có nặng nề của chàng khi tiếp xúc với nàng. Cả khi đứa con gái nhỏ lẫm chẫm bước đến với cha, giơ tay ra đòi bố ẵm, chàng cũng lạnh nhạt thờ ơ gạt nó ra khiến nó òa khóc phải quay trở về với mẹ.


Một đêm, trong lúc Đặng Hùng vắng nhà, bọn cướp hữu trước lại kéo đến, chúng vẫn bôi mặt đen đỏ dữ tợn để không ai nhận được mặt. Lần này chúng bắt Phạm trang chủ lôi đi. Diệu Tiên vừa chạy theo toan dằng cha lại không để cho chúng bắt thì tên đầu đảng điểm mấy cái vào cái yếu huyệt làm cho nàng mê đi.


Đến khi tỉnh lại nàng thấy Đặng Hùng đang lay gọi mình. Khi thấy nàng đã tĩnh. Đặng Hùng hỏi:


- Có chuyện gì xảy ra ở nhà ta vậy nàng?


Nàng thổn thức kể:


- Trong khi chàng đi vắng, bọn cướp lần trước lại đến, lần này chúng điểm huyệt cho thiếp mê man rồi bắt cha mang đi rồi.


- Khi ta về thấy nàng nằm mê man, ta vội giải huyệt cho nàng rồi lay gọi nàng tỉnh dậy. Nàng cùng ta đi xem xét nhà cửa chung quanh xem có suy xuyển gì không?


Hai người vào nhà trong thì thấy đứa con gái bị trói gô trên giường. Đồ đạc trong nhà không mất mát gì nhưng khi ra vườn thì thấy ở góc vườn có một chỗ đất bị đào sâu xuống xới lộn cả lên. Đặng Hùng nói:


-          Chắc nó đã tra khảo cha biết chỗ chôn giấu vàng bạc nên đã đào lên mang đi mất rồi. Cơ sự này ta phải lên đường tìm sào huyệt của bọn cướp trừng trị chúng và cứu thoát cha già. Nàng cứ yên tâm tin ở ta, với bản lĩnh của ta thì bọn cướp đó ta có coi vào đâu. Ta hứa với nàng sẽ cứu thoát bằng được cha, đưa người trở về bình an vô sự.


(còn tiếp)


Nguồn: Mê Linh tụ nghĩa. Quyển 1 trong Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


www.trieuxuan.info







(1) Nay thuộc xã Đông Hội và xã Mai Lâm huyện Đông Anh, Hà Nội.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
xem thêm »