tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18451730
Tiểu thuyết
24.07.2009
Hoài Anh
Mê Linh tụ nghĩa

Hùng Định nhắm rượu với thịt nai xào cà chua, thuôn hành răm và chim ngói cả con băm nhỏ cùng một ít sườn lợn. Xương chim mềm như sụn, ăn rất ngon miệng. Nhưng Hùng Định vẫn cảm thấy vị đắng, khi nghĩ đến nỗi khổ của dân bị bắt lên rừng xuống biển kiếm nga voi, sừng tê, mò ngọc trai cho bọn đô hộ. Hễ khi không nộp đủ số, Tích Quang lại trách cứ vào đầu ông, thật tủi nhục và đau đớn.


Bỗng lính hầu vào báo có sai dịch của quan Thái Thú với ông đến dinh có việc cần cấp.


Hùng Định tới dinh vái chào Tích Quang. Tích Quang nói:


- Ta đã ban lệnh việc hôn nhân từ nay nhất thiết phải theo tục của Trung Hoa, cớ sao ông cho cưới con gái mà vẫn dùng tục cũ của Lạc Việt?


Hùng Định nói:


- Bẩm quan Thái thú, dân Lạc Việt từ xưa đã có tục cưới xin thì lấy gói đất hoặc gói muối làm đầu. Sau lễ dạm thì đến ngay lễ cưới, lễ hỏi và lễ cưới đồng nhất vớinhau cho tiện. Dân chúng tôi nghèo lại phải chịu thuế nặng nề, không thể làm đủ sáu lễ như người bên Thượng quốc…


Tích Quang nói:


- Nay triều đình Đại Hán đã trực tiếp cai trị xứ này, bánh xe chung một cỡ, chữ viết chung một lối, bốn bể một nhà, dân chúng phải theo tục lệ bên chính quốc, không thể giữ phong tục của dân man di được. Ngày nay Triều Tiên và Tây Vực đều đã theo phong tục Hán, chỉ còn riêng dân Nam man là còn bướng bỉnh chưa chịu vào khuôn phép.


Ta ra lệnh cho ông từ nay phải buộc dân chúng noi theo tục theo tục hôn nhân của Đại Hán, nếu trái lệnh ông sẽ bị cách thức.


Hùng Định về nhà, buồn bực sinh bệnh, bệnh càng ngày càng nặng. Bà Đoan càng hai con gái ngày đêm hầu hạ chung quanh ông săn sóc thuốc thang.


Nghe tin Hùng Định bệnh, Nguyễn Trát vội đến thăm. Ông nói:


- Tiểu điệt nghe tin bá phụ tướng không được khỏe nên vội đến thăm, chúc bá phụ mau chúng bình phục để cho dân chúng bớt phần lo lắng.


Hùng Định nói:


- Anh đến thăm,ta rất cám ơn. Thế nào, các anh vẫn được an khang đấy chứ?


- Dạ, cám ơn bá phụ, chúng tiểu điệt vẫn được như thường. Khuôn mặt vàng như sáp, hốc hác của Hùng Định cố giãn nở một nụ cười:


- Tốt, tốt lắm. Tiền đồ của nòi giống Tiên Rồng trông cả vào lớp trai tráng như các anh đấy... Còn lệnh sư vẫn được khỏe mạnh đấy chứ?


- Bẩm bá phụ, sư phụ của tiểu điệt đã... qua đời rồi ạ.


Cánh tay gầy khẳng khiu của Hùng Định vội túm lấy Nguyễn Trát, ông run giọng:


- Thế nào? Anh bảo…


- Dạ bẩm, tệ sư đã bị kẻ gian ám hại tháng trước rồi còn đâu nữa…


Hùng Định buông Nguyễn Trát ra, hự lên một tiếng rồi thổ ra một bãi máu tươi, ngất đi. Nguyễn Trát và vợ con ông cuống quít gọi cho ông tỉnh lại.


Khi tỉnh lại, ôngnói với mọi người:


- Hoàng hiền đệ mất, ta như người gẫy mất cánh tay phải, khó mong lo cho đại sự thành công. Trời hại ta rồi! Trời hỡi trời!


Nguyễn Trát cố an ủi ông:


- Tệ sư không may qua đời, nhưng còn tiểu dân và đám môn sinh, còn bao nhiêu anh hùng nghĩa sĩ trong thiên hạ, sẽ theo quan Lạc tướng lo việc lớn, bá phụ chớ quá lo phiền mà có hại cho ngọc thể.


- Ta biết mệnh ta lắm, chỉ còn biết trông cậy vào lớp các anh và các con cháu mà thôi…


Mấy hôm sau, Hùng Định qua đời, khi hấp hối còn dặn vợ con phải làm sao quét sạch chế độ đô hộ để ông yên lòng nhắm mắt nơi chín suối.


Để mị dân, Tích Quang lại giở trò mèo khóc chuột mang một số lễ vật rất hậu thân đến viếng tang Hùng Định. Bản tâm y còn muốn dò xét xem bạn bè và thân thuộc ông có những ai đến viếng ông. Thấy một số nhân vật tai mặt như Nguyễn Trát, Vũ Chất, Nguyễn Huyến... đến viếng, y ghi nhớ tên từng người này để theo dõi, đối phó. Thấy Triệu Tam Chinh không có mặt, y tin rằng Tam Chinh vẫn trung thành với mình, nên yên tâm trở về dinh.


Theo di chúc, thi hài của Hùng Định được đốt cùng với thức mặc và đồ trang sức trên người. Sau đó, than tro và xương cháy vụn được bỏ vào thạp đồng, cùng với vật dụng trong đời sống hàng ngày rồi đem chôn sâu ở xa nơi cư trú.


Từ ngày theo chồng về ở động Lăng Xương, Quỳnh Hương thấy mặt Tích Lịch lúc nào cũng buồn rười rượi. Với linh cảm của một người phụ nữ, nàng hiểu rằng chàng buồn một phần vì thương nhớ cha, một phần vì chàng ân hận đã để cha phải phiền lòng trong lúc cuối đời do chàng đã trái lệnh cha mà kết duyên với nàng. Biết đâu chẳng phải vì nỗi phiền muộn đã khiến ông bỏ động đi đâu mất tích, hoặc khiến ông không định thần tĩnh trí nên sơ xuất lúc phải đối phó với kẻ thù đến nỗi bị ám hại. Nghĩ như vậy nên nàng cố gắng giữ gìn khép nép những lúc giáp mặt chồng để chàng khỏi phải bực bội vì mình mà sinh chuyện to tát. Còn những lúc có một mình thì nàng âm thầm buồn tủi, dáng điệu thường ủ rũ kém tươi. Tích Lịch đang bị nỗi căm hờn choán hết tâm trí, lúc nào cũng nghĩ cách trả thù cho cha, nên cũng không để ý đến tính nết bất thường của vợ.


Cũng vì lúc nào cũng buồn rầu, ảnh hưởng đến cái thai nên khi nàng sinh đứa con gái thân hình nó cũng bé nhỏ như đứa trẻ thiếu tháng. Bù lại khi lớn lên nó lại rất vui tính, nghịch ngợm khiến cửa nhà cũng thêm phần vui vẻ vì những trò đùa nghịch của nó. Nó đòi cha nó bắt cọp con về cho nó chơi, nó coi cọp chẳng khác gì con mèo con, thường chơi bời đùa rỡn với cọp, cho cọp ăn, vuốt ve cọp như đôi bạn thân thiết, có khi còn ôm cọp mà nằm ngủ. Khi cọp lớn lên nó lại dạy như dạy chó săn mỗi khi nghe hiệu lệnh tiến quân là nhảy vào về hươu nai rồi ngoạm mang về, nộp dưới chân chủ. Còn khi có hiệu lệnh lui quân thì đầu cọp đang mải đuổi con mồi cũng phải dừng lại chạy về chỗ chủ đợi lệnh. Thấy con khôn ngoan, nhanh trí, Quỳnh Hương cũng yên tâm một phần và khuây khỏa nỗi lòng trước vẻ lạnh lùng u uẩn của chồng.


Đến khi có mang lần thứ hai thì chẳng may nàng bị xẩy thai băng huyết chết cả mẹ lẫn con. Đến lúc ấy Tích Lịch mới ân hận vì trước đây mình đã không dịu dàng âu yếm với vợ và hết lòng chăm nom săn sóc nàng. Để chuộc lại cái lỗi đó, chàng tự nhủ phải hết lòng nuôi dạy con gái nên người.


Nghĩ rằng nối dòng họ Hoàng sau này chỉ còn một mình Thiều Hoa là gái, nên khi Thiều Hoa được tám tuổi. Tích Lịch truyền dạy quyền thuật và kiếm pháp gia truyền của nhà họ Hoàng cho cô để mong mai sau nối được nghiệp nhà. Thiều Hoa vốn sáng dạ nên chẳng bao lâu các môn quyền kiếm đều thông thạo. Thấy con võ nghệ ngày càng tiến bộ, Tích Lịch rất mừng lại dạy cho con cả phép đánh côn và bắn cung nỏ.


Nhưng Thiều Hoa vẫn không bỏ được cái tính nghịch ngợm, cô thường vào rừng chơi với đám trẻ con nhà tiều phu và gác rừng. Cô đẽo một khúc gỗ làm quả cầu rồi bày trò chơi chia làm hai phe, mỗi người cần một chiếc gậy đánh vào quả cầu để đưa cầu đi. Trên bãi, mỗi đầu bãi cô cho đào một cái hố tròn đứng ngập tới đầu gối. Giữa bãi nhiều nơi cũng đào một hố nông làm vị trí để đặt quả cầu. Mỗi đấu thủ cầm một cây gậy tre dài bằng chiếc đòn gánh góc đẽo vát hình thìa, lấy gậy đó mà đưa cầu, bên nào giành được cầu đánh cho lọt vào cái hố của bên mình là được.


Con cọp con Thiều Hoa nuôi đến nay đã lớn, nhưng cô vẫn quen lệ dẫn nó theo vào trong rừng, nó vẫn ngoan ngoãn phục tòng cô như hồi trước mặt đầu trông nó dữ tợn chẳng khác gì những con cọp sống giữa sơn lâm, ai trông thấy cũng phải khiếp sợ. Tích Lịch thường răn dạy con không nên dẫn cọp đi theo để dọa nạt người khác nhưng cô vẫn không chịu nghe. Tích Lịch tức mình quát: “Mày không nghe tao lại phết cho mấy roi vào đít bây giờ!” Thấy tiếng phết hay hay lại nghĩ mình cầm gậy đánh vào quả cầu cũng không khác gì mình phết vào người nó, cô bèn đặt cho trò đánh cầu do cô nghĩ ra là đánh phết.


V


Hán Quang Vũ thấy Tích Quang trước đã từng chiếm đất cát cứ, gần đây lại có những biện pháp mua chuộc lòng dân, e rằng Tích Quang sẽ noi gương Triệu Đà tự lập làm chúa đất Nam không thần phục Trung Hoa, nên tìm cách gọi Tích Quang về triều. Tô Định, một tên tay chân đắc lực của Quang Vũ trong các cuộc đàn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân Lục Lâm ở Nam, Xích mi ở Bắc, được vua Hán cử sang làm thái thú thay Tích Quang. Tô Định không dùng chính sách mị dân của Tích Quang mà hết sức gian tham, thấy tiền thì giương mắt lên. Thái thú cùng bọn đốc bưu đốc thúc đồ cống, thu thuế muối, sắt cùng sản vật thủ công, thuế đánh cá đầm ao càng ráo riết hơn.


Thời Tây Hán, trị sở của quân Giao Chỉ đóng ở Lũng Khê(1). Nay Tô Định dời trị sở sang huyện Liên Lâu(2) và xây thành Liên Lâu.


Tô Định đã áp dụng luật Hán để trị người Việt, luật Hán khắc nghiệt hơn luật Việt nhiều, vì luật Việt còn mang dấu vết của công xã thị tộc thời cổ. Bất chấp phong tục, tập quán và truyền thống của người Việt, Tô Định đã sử dụng luật Hán làm công cụ trấn áp, khủng bố và trên hết làm nhằm phủ định sự tồn tại của người Việt với chủ tâm thực hiện ý đồ cuồng vọng của Hán Quang Vũ là đồng hóa đất Lạc Việt để thuận tiện cho việc bành trướng xuống phương Nam. Bằng quyền lực và pháp luật hà khắc, Tô Định thẳng tay vơ vét, đàn áp nhân dân, đồng thời chèn ép, ràng buộc các lạc tướng huyện lệnh.


Nhận rõ bộ mặt ghê tởm của bọn thống trị, Triệu Tam Chinh bèn viện cớ có bệnh, xin từ chức đô giáo đầu trong phủ Thái thú. Tô Định thấy Triệu Tam Chinh từng làm việc nhiều năm dưới quyền Tích Quang, e rằng ông cùng phe phái với kẻ tiền nhiệm, sẽ gây rắc rối cho y sau này nên nên cũng bằng lòng cho ông nghỉ việc. Và chăng y đã mang theo từ Trung nguyên sang một số cao thủ võ lâm là tay chân đáng tin cậy, trong số đó có một tên võ công cao nhất đứng hàng sư phụ của những tên kia, có hỗn danh là Hắc Diện Nhân.


Lai lịch của Hắc Diện Nhân không rõ, mỗi khi giao chiếnvới địch thủ, y thường bịt mặt nên không ai biết mặt thật của y ra sao. Từ ngày có Hắc Diện Nhân và bốn sư đệ của y là Vương Hổ, Lý Bưu, Đỗ Oai, Phùng Mãnh ở trong phủ ra sức bảo vệ, Tô Định như hùm thêm cánh, càng già tay vơ vét, bóc lột thấy ai phản đối lập tức kéo đến tận nơi chém giết, đốt phá, cướp bóc hết của cải, Tô Định đã giết Nguyễn Viên là trường doanh Cổ Châu(1) vì ông này không chịu phục tùng. Y lại giết Nguyễn Anh là quan doãn ở Đan Phượng vì ông không chịu nộp thuế cho thái thú. Rồi nào là Đinh Đạm trưởng bộ hộ Vũ Ninh(2), Hùng Linh lạc tướng ở Hạ Trì(3), Cao Cự là lại viên ở Thiên Trường(4)... đều là những nạn nhân của chính sách khủng bố của Tô Định.


Nhiều người căm thù đến tận xương tủy nhưng vì võ công của bọn võ sĩ phủ đô hộ cực cao nên mọi người đành nhắm mắt khoanh tay mặc cho chúng hoành hành.


Nghe tin Triệu Tam Chinh đã trở về, Nguyễn Trát vội đến hỏi thăm tình hình. Triệu Tam Chinh nói:


- Lúc đầu bọn chúng ép tôi phải vào phủ để thăm dò hình tích, nhưng sau một thời gian không thấy gì, chúng cho là tôi không có mưu đồ chống lại chúng nên yên tâm thả lỏng cho tôi. Nhờ thế tôi đã đưa được một số người của ta lọt vào hàng ngũ cấm quân của chúng, truyền dạy thêm võ nghệ cho họ, để đến khi hữu sự có thể làm nội ứng cho ta trong dinh thái thú…


Nguyễn Trát nói:


- Khi hiền đệ nhận lời vào dạy võ trang phủ, ta cũng lo lắng sợ hiền đệ tham vàng phụ nghĩa, nhưng nay thấy hiền đệ vẫn một lòng một dạ cùng nói giống, ta rất vui mừng…


- Xin cảm ơn hiền huynh. Còn hiền huynh thì hiện nay có ý định gì không?


Nguyễn Trát thở dài:


- Ta đã nguyện rửa tay gác kiếm, vui thú điền viên, không muốn dính dáng đến việc đời nữa. Nay các cháu đã lớn, đang thích học võ nghệ, hay là ta cho chúng đến đây nhờ hiền đệ cố công rèn cặp cho chúng, ta rât đội ơn.


- Chúng ta là anh em kết nghĩa, con đại huynh cũng như là con tiểu đệ, xin đại huynh cứ cho các cháu đến.


- Được, sáng mai ta sẽ cho chúng đến làm lễ bái sư. À, lâu nay hiền đệ có được tin gì về Đặng tam đệ hay không?


Triệu Tam Chinh buồn rầu:


- Sau khi sư phụ qua đời một cách bí mật, Đặng tam đệ có đến nói với tiểu đệ sẽ đi tìm thầy luyện tập thêm võ nghệ để trả thù cho sư phụ. Nhưng mười mấy năm qua, đệ vẫn chưa biết gì về tung tích của tam đệ. Nếu may mắn tam đệ luyện được võ công đến mức cao thâm thì có hy vọng trả thù được cho sư phụ chúng ta, còn là một cánh tay đắc lực trong công cuộc khởi nghĩa giành lại đất nước sau này.


- Ta cũng mong thế. Nhưng ta nghe nói Tô Định có mang theo một số cao thủ võ lâm từ Trung nguyên sang đây, không biết ta có đủ sức thắng chúng được không?


- Đại huynh cứ yên tâm. Đệ tin rằng nếu tam đệ trở về đây hợp sức với chúng ta thì không lo gì bọn chúng. Cũng chính vì tin cậy vào bản lĩnh của bọn chúng, Tô Định mới chịu để cho đệ lui về. Chúng kiêu căng khinh thường ta thì càng dễ dàng đi vào chỗ chết.


Nghe tin Nguyễn Trát cho các con theo học võ nghệ, đến nay đã vào loại cao cường, Tô Định lo rằng, nếu ông có mưu đồ chống lại chính quyền đô hộ thì các con ông sẽ là những tướng lĩnh tài ba. Ông lại được dân chúng trong vùng mến phục vì đã tạo được công ăn việc làm mang lại no ấm yên ổn cho bao nhiêu gia đình, nếu ông nổi dậy sẽ được mọi người hưởng ứng. Tô Định muốn tìm kế trừ đi cho tuyệt hậu hoạn, nhưng chưa tìm được cách nào. Y bàn với Hắc Diện Nhân:


- Ta muốn tìm cách trừ khử Nguyễn Trát nhưng hiềm vì hắn được lòng dân, nếu ta giết hắn sẽ chuốc lấy sự công phẫn của mọi người. Ngươi có tìm cách nào trừ hắn giúp ta được không?


Hắc Diện Nhân thưa:


- Bẩm thái thú, bây giờ chỉ có một cách tách Nguyễn Trát ra khỏi dân chúng, khiến mọi người không tin vào hắn. Tiểu nhân dò biết con gái hắn là Phương Dung vừa tròn mười sáu tuổi, âu là đại nhân cho mang sính lễ đến cầu hôn con gái hắn cho công tử nhà ta. Nếu hắn nhận lời thì dân chúng sẽ cho là hắn đã quy phục chính quyền đô hộ mà không nghe theo hắn nữa. Còn nếu hắn từ chối, ta sẽ có cách trừng trị hắn về tội kháng mệnh như thế thì không còn ai nói vào đâu được.


Tô Định khen phải bèn sai người mang sính lễ đến nhà Nguyễn Trát. Nghe báo có người của dinh thái thú đến, Nguyễn Trát thân ra mời vào trong trang trại, pha trà khoản đãi.


Trà nước một hồi, Nguyễn Trát hỏi:


- Chẳng hay ngài dời gót ngọc tới đây có điều chi dạy bảo cho kẻ hèn này?


Phái viên nói:


-          Chẳng giấu gì trang chủ, số là thái thú đại nhân nghe nói lệnh ái tuổi vừa đôi tám, tài sắc vẹn toàn gồm đủ công dung ngôn hạnh, nên sai tôi mang sính lễ tới cầu hôn cho công tử con thái thú. Công tử mới mười tám tuổi đã khôi ngô tuấn tú lại văn võ kiêm toàn, nếu sánh duyên với quý tiểu thư quả là xứng đôi vừa lứa.


(còn tiếp)


Nguồn: Mê Linh tụ nghĩa. Quyển 1 trong Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


www.trieuxuan.info


 







(1) Nay là khu vực làng Dâu, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.




(2) Nay thuộc xã Hạnh Phúc, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.




(1) Nay thuộc huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây.




(2) Nay thuộc huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc.




(3) Nay là làng Hạ Trì, xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây.




(4) Nay là làng Tháp Thượng, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 24.03.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 23.03.2017
Đám cưới không có giấy giá thú - Ma Văn Kháng 20.03.2017
Chim gọi nắng - Hoài Anh 16.03.2017
Hòn đất - Anh Đức 14.03.2017
Một chuyện chép ở bệnh viện - Anh Đức 14.03.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 09.03.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 09.03.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.03.2017
Hồi ký điện ảnh - Đặng Nhật Minh 14.02.2017
xem thêm »