tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20030223
Tiểu thuyết
22.07.2009
Hoài Anh
Mê Linh tụ nghĩa

Ngày hôm sau chàng lên đường tới Long Biên. Tới nơi, chàng ghé vào nhà trọ nghỉ rồi đến đêm thay bộ võ phục dạ hành mang theo một thanh kiếm trổ thuật phi hành nhằm dinh Thái thú tiến tới. Thấy phía trước dinh, quân lính canh gác hết sức nghiêm ngặt, con sẻ bay không lọt, chàng vòng ra phía sau nhún người một cái dùng thuật phi thiềm tẩu bích bám vào tường leo thoăn thoắt lên mái ngói phi thân lên rồi đáp xuống nhẹ nhàng như chiếc lá rơi không một tiếng động.


Bò rạp trên mái sảnh đường, Nguyễn Trát nậy một viên ngói để hở ra một lỗ thủng. Ghé mắt dòm xuống thấy giữa trung đường đèn thắp sáng choang, một mâm tiệc linh đình bày trên bàn, ngồi chính giữa là Thái thú Tích Quang, bên cạnh là tên mưu sị Đỗ Mãn xung quanh là mấy tên cao thủ võ lâm vừa từ Trung nguyên sang làm vệ sĩ cho y.


Đỗ Mãn nói với Tích Quang:


- Bẩm Thái thú, vừa rồi lão Hoàng Phong Lôi bị giết chết, như vậy là đại nhân không lo gì lão ấy có mưu đồ chống đối chính quyền đô hộ nữa. Từ nay chúng ta có thể ăn ngon ngủ yên. Xin các vị cùng nâng chén lên chúc mừng Thái thú đại nhân:


Mấy tên vệ sị theo y cùng nâng chén lên:


- Xin chúc mừng đại nhân.


Tích Quang cùng mọi người cạn chén, rồi thong thả nói:


- Ta cám ơn lời chúc mừng của các ngươi. Lão già kiệt hiệt ấy còn sống ngày nào thì còn là cái gai trước mắt ta. Lão chết đi, ắt dân Giao Chỉ sẽ như rắn không đầu, đừng mong gì ngóc dậy làm phiền cho ta nữa…


Một tên vệ sĩ nói:


- Bẩm thái thú, trong kỳ luận kiếm vừa rồi ở Tản Viên sơn, lão đã thắng cả sư phụ của tiểu nhân là thủ lĩnh Bắc phái, sư phụ của tiểu nhân hết sức căm hờn, ngày đêm luyệt tập võ công thượng thừa để chế ngự lão. Nếu lão chết thì trong kỳ luận kiếm sắp tới, ngôi bá chủ võ lâm nhất định sẽ thuộc về sư phụ của tiểu nhân. Có bản sư phụ hỗ trợ thì chính quyền đô hộ sẽ vững vàng như bàn thạch không sức mạnh nào có thể lay chuyển nổi.


Tích Quang nói:


- Ta cám ơn lệnh sư đã cho các ngươi sang giúp ta. Nhờ các ngươi thay mặt ta mời lệnh sư khi nào tiện dịp hạ giá sang Giao Chỉ gặp ta để đàm đạo, nghe không?


Một tên vệ sĩ nói:


- Xin cám ơn đại nhân. Trước khi chúng tôi sang, bản sư phụ có căn dặn phải hết sức coi chừng lão Hoàng Phong Lôi. Vậy mà khi chúng tôi tới nơi thì lão đã bị giết chết. Người hạ thủ được lão hẳn phải có võ công tuyệt thế, đại nhân có thể cho biết người đó là ai không ạ?


Tích Quang vuốt râu mỉm cười rồi nói:


- Sau khi giết xong Hoàng Phong Lôi, người đó đã đến báo công với ta. Để ta nói cho các ngươi hay, người đó là…


Nguyễn Trát hồi hộp lắng nghe, không ngờ vì quá xúc động, hơi thở của chàng mạnh và gấp hơn, khiến tên vệ sĩ ngồi ở đầu bàn phát giác ra, y kêu lên:


- Có kẻ lạ trên mái ngói.


Tích Quang vội dừng lời, thét to:


- Bắt thích khách!


Bốn tên vệ sĩ cùng đời khỏi sảnh đường phi thân lên mái nhà. Khi thấy bọn vệ sĩ xuất hiện, Nguyễn Trát vội dùng thế Hiện Long Tàng Hổ, tay trái làm nhiệm vụ thăm dò đối phương, tay phải ở tư thế mai phục sẵn sàng. Khi tên vệ sĩ thứ nhất bước tới trong cung tấn hữu để đánh vào ngực phải của Nguyễn Trát, Nguyễn Trát tiến lên theo cung tấn hữu và dùng thế Câu Đạn Trảm Kiếm, bước chân phải dài để cho chân mình sau chân phải đối phương, tay trái chộp tay phải của hắn, đồng thời dùng thủ đao tay phải chặt vào xương đòn bên trái của hắn. Tên vệ sĩ thứ nhất dùng thế Kim Giao Tiễn Pháp để hóa giải, hắn tiến lên theo cung tấn hữu, hai tay đưa ra trước và bắt chéo, tay phải ở trên tay trái ở dưới, hai bàn tay khép chặt bốn ngón và chưởng tâm hướng ra ngoài, động tác của hắn vô cùng nhanh nhẹn, chặn được cú đánh thẳng của Nguyễn Trát. Nguyễn Trát phản công bằng thế Phiên Lôi Cổn Thiên, dùng quả đấm vòng cầu để phá thế công của đối phương, ngay lập tức sau đó đấm thẳng vào mặt rồi dùng cú đá quét ngược gài đòn đánh ngã y bằng bắp chân phải, y lăn lông lốc trên mái ngói rơi xuống sân. Tên vệ sĩ thứ hai xông vào dùng thế Song Long Xuất Hải, chân trái bước dài tới trước trong cung tấn tả, cả hai tả hữu chưởng cùng đánh ra phía trước. Nguyễn Trát phải lùi lại một bước né tránh mới khỏi ngã bật ra phía sau, tên vệ sĩ thứ hai bước chân tới tiến đánh tả và hữu chưởng thêm một lần nữa, Nguyễn Trát vội dùng thế Song Đề Nhật Nguyệt để hóa giải, đứng kỵ mã tấn ở bên mạn phải, hai cánh tay co lại ở trước ngực để đỡ đòn đánh, sau đó phản công bàng thế Động Tranh Công Thủ, kéo chỏ cánh tay trái từ bên phải về giữa ngực, chặt thủ đao tay trái ngang ra phía trái, cánh tay này song song với mặt đất, chưởng tâm hướng xuống đất.Vừa đỡ được cú đấm tay trái thì đối phương lại tấn công tiếp bằng cú đấm thẳng tay phải, Nguyễn Trát bèn đỡ bằng cách chuyển chỏ tay trái từ phía trái về giữa ngực, sau đó dùng tay này chặt vào cổ họng hắn. Tên vệ sĩ thứ hai ngã lăn xuống đất chết ngay.


Thấy hai tên đồng bọn bị thiệt mạng, hai tên vệ sĩ còn lại đều xông vào giao đấu với Nguyễn Trát. Một tên dùng thế Ngọa Hổ Bằng Lan, tay phải của hắn chộp lấy cổ tay phải Nguyễn Trát, sau đó hổ trảo tay trái của hắn đẩy tới chộp cổ họng chàng, đồng thời chân trái đá vào hạ bộ chàng. Nguyễn Trát vội hóa giải bằng thế Thối Khiêu Thiên Tự, nhảy lui ra sau và đứng trung bình tấn, trong lúc đó, tay trái duỗi thẳng về phía trái và chưởng tâm hướng xuống đất để sẵn sàng tung đòn tấn công, tay phải đặt ở mạn sườn phải để phòng thủ. Giữa lúc đó tên vệ sĩ thứ tư đã dùng thế Kim Long Hý Thủy, duỗi tay trái toan chộp gài cẳng tay phải Nguyễn Trát, toan kéo chàng về phía sau. Nguyễn Trát bèn hóa giải bằng thế Vận Thủ Ưng Trảo, dùng tay trái gạt ngang tay trái của đối phương, đồng thời tay phải có dạng móng vuốt chim ưng đánh vào mặt đối phương, móc rách cả mắt hắn khiến hắn đau quá phải kêu thét lên một tiếng rồi bỏ chạy. Tên vệ sĩ thứ ba thấy bạn mình đã bỏ chạy cũng không dám ham đánh phải bỏ chạy theo.


Bản thân Nguyễn Trát vào đây chỉ cốt tìm gặp Triệu Tam Chinh để hỏi cho ra lẽ, không ngờ lại làm kinh động phủ đường, chàng biết rằng nếu còn nấn ná ở đây bọn chúng kéo đông người đến bủa vây thì khó lòng thoát được. Chàng đưa mắt nhìn bốn chung quanh xem chỗ nào có thể là nơi ở của Triệu Tam Chinh để lén đáp xuống. Giữa lúc ấy, Tích Quang thấy thế nguy, vội kêu to:


- Triệu giáo đầu đâu! Hãy mau tới cứu ta!


Triệu Tam Chinh vâng lệnh tiến ra, ngửa mặt lên mái ngói, nói, giọng đe dọa:


- Tên thích khách kia, sao dám cả gan kinh động phủ đường, có giỏi thì xuống đây đấu với ta vài hiệp cho rõ hơn thua!


Nhìn thấy Triệu Tam Chinh, Nguyễn Trát bỗng lửa giận bốc lên ngùn ngụt, tung mình như con én liệng đáp xuống mặt sân, thét lớn:


- Tên phản đồ kia, mi đã giết hại sư phụ lại còn theo lệnh bọn đô hộ định diệt nốt bạn đồng môn nữa sao?


Vì ngại Tích Quang đứng sau lưng, Triệu Tam Chinh không tiện thanh minh, lại muốn đánh lạc hướng kẻ thù nên cũng vờ thớt lên:


- Lão già không biết tự lượng sức mình, dám bỏ nạng chống trời, chết là đáng đời còn kêu oan gì nữa. Nay mi cũng muốn chết theo lão ấy thì có tài sức gì cứ giở ra, ta sẽ hóa kiếp cho mi về âm phủ để trọn tình sư đệ!


Thấy Triệu Tam Chinh đứng co một chân lên theo thế Kim Kê Độc Lập, Nguyễn Trát tức giận tràn hông, dùng thế Mãnh Hổ Thôi Sơn nhảy bước ngắn tới trước, và lập cung tấn tả ở bên đối phương, hai tay ở hai bên hông, sau đó hai trảo đánh mạnh ra trước, toan chộp vai đối phương. Triệu Tam Chinh hạ tấn xuống thấp và phản công bằng cú đánh thốc lên. Nguyễn Trát né tránh rồi tấn công bằng thế Song Long Bão Nguyệt, bước chếch về phía trước trong cung tấn tả, trong khi đó cả hai tay duỗi ra toan ôm lấy đổi phương để quăng về phía phải. Triệu Tam Chinh hóa giải bằng thế Phụng Hoàng Triển Dực, tiến chân trái thành cung tấn tả, tay trái chộp cổ tay phải của đối phương, chân phải tiến chếch về phải dùng cùi chỏ đánh vào ngực đối phương. Nguyễn Trát bèn hóa giải bằng thế Khô Thụ Phản Căn, đứng cung tấn hữu, dùng tay trái toan nắm chặt tóc đối phương kéo lên theo thế Kim Tuyến Điếu Lô. Triệu Tam Chinh né tránh rồi dùng bốn ngón của bàn tay trái xỉa vào mắt đối phương, sau đó phản công bằng thế Trực Tiến Bình Dương, trong cung tấn hữu, đánh hữu quyền ra phía trước, cánh tay song song với mặt đất và ở tầm trung, trong khi đó tả quyền vẫn ở bên hông.


Nguyễn Trát đấm thẳng hữu quyền. Triệu Tam Chinh áp dụng “hoạch mi thủ” để đỡ và ngay lập tức tiến chân trái để lập cung tấn tả, đánh tả quyền ra trước, đồng thời dùng hổ trảo tay phải bấu vào cổ đối phương theo thế Kim Kê Tỏa Hầu. Biết rằng nếu Triệu Tam Chinh bấu được vào cổ mình sẽ dùng cả hai tay đẩy mình sang phía trái, mình có giỏi mấy cũng bị té ngã, Nguyễn Trát dùng thế Hồi Đầu Hổ Vĩ nhảy sang một bên rồi xoay người lại bỏ chạy. Triệu Tam Chinh đuổi theo.


Vốn thông thuộc địa thế nên Triệu Tam Chinh dồn Nguyễn Trát đến góc tường, rồi nhanh nhẹn nhảy vọt tới trước chặn lối cửa ra vào. Phía sau lại có hòn giả sơn án ngữ nên Nguyễn Trát không thể nào thoát thân được. Triệu Tam Chính rút gươm giắt sau lưng ra, lưỡi gươm chỉ trong chớp mắt là bổ xuống. Nguyễn Trát chỉ còn nhắm mắt chờ chết, chàng buông xõng một câu:


- Ngươi cứ giết ta đi để trọn cái tiếng phản thầy và phản bạn, và để linh hồn ta được theo xuống suối vàng hầu hạ sư phụ.


Thấy chỗ này vừa khuất vừa cách xa chỗ Tích Quang đứng, nên Triệu Tam Chinh nói với Nguyễn Trát:


- Sao đại huynh lại nghĩ là tiểu đệ đã ám hại sư phụ?


- Thì chiếc áo chõn vấy máu của mi trong hang chẳng phải là tang chứng hay sao?


Triệu Tam Chinh nói nhỏ:


- Tiểu đệ đoán chắc là có kẻ nào đã dùng chiếc áo đó để vu oan cho tiểu đệ ly gián giữa anh em ta…


- Lời mi nói ta làm sao mà tin được? Tang chứng rành rành ra đó cón chối cãi nữa à? Ta khá khen cho mi đã gây nên tội ác mà không biết nhục nhã, còn dám nhìn mặt ta ư?


Triệu Tam Chinh vung gươm lên, bất đồ ném gươm xuống đất:


- Tiểu đệ đã nói hết lời mà sư huynh không chịu tin, vậy thì gươm đây, sư huynh cứ việc giết tiểu đệ đi cho hả giận!


Dứt lời, Triệu Tam Chinh khoanh tay đứng ngang nhiên trước mặt Nguyễn Trát. Thấy vậy Nguyễn Trát rúng động tâm thần không dám nhặt gươm lên mà run giọng thốt:


- Vậy ra nhị đệ không giết sư phụ, nếu quả như vậy thì ngu huynh xin lỗi đã ngờ can cho nhị đệ. Nhưng kẻ giết sư phụ là ai nhị đệ có biết không?


Triệu Tam Chinh thấp giọng:


- Đệ sở dĩ ẩu nhẫn ở trong hàng ngũ kẻ thù cũng chỉ cốt để dò la tin tức của chúng và cài người của ta vào trong đám quân lính của phủ đô hộ để dùng vào việc lớn sau này. Tạm thời đệ chưa biết thủ phạm giết sư phụ là ai nhưng vẫn cố gắng điều tra, khi nào ra manh mối sẽ báo sư huynh hay để chúng ta cùng hợp sức đối phó…


Nguyễn Trát xúc động, ôm chầm lấy Triệu Tam Chinh:


- Thoạt đầu, sư đệ dùng thế Kim Kê Độc Lập chẳng khác gì con gà vàng đứng một mình không hòa nhập với đàn gà thường. Cuối cùng lại dùng thế Kim Kê Tỏa Hầu, con gà vàng kia chỉ chờ dịp sẽ bấu vào cổ họng kẻ thù. Còn ta thoạt đầu hùng hổ trong thế Mãnh Hổ Thôi Sơn cuối cùng lại chạy cúp đuôi trong thế Hồi Đầu Hổ Vĩ. Thì ra dùng cái thế trầm tĩnh của gà có khi lại thắng được cái thế hung hăng của cọp! Dân nước ta cũng như con gà phục sẵn trong đêm tối chờ cất tiếng gáy báo hiệu bình minh!


Ánh trăng soi rõ những dòng nước mắt lóng lánh trên gò má đen xạm phong trần của hai anh em, và soi bóng vọng lâu ngả rạp dưới chân những người dũng sĩ đất Việt.


Khi Nàng Nhì đang trên đường đi thăm chị và anh rể ở huyện lỷ huyện Chu Diên, đi đến trang Phấn Thư(1) thì thấy bốn tên tướng cướp to khỏe lực lưỡng đang vây đánh một chàng trai. Một tên sử đại đao, một tên sử thiết bảng, một tên sử đồng trùy, một tên sử câu liêm, toàn là những vũ khí hạng nặng, mà trong tay chàng trai chỉ có độc một ngọn kích. Tên sử thiết bảng đã gạt phăng ngọn kích của chàng, tên sử câu liêm lại toan dùng câu liêm móc lấy ngạnh kích. Tình thế giống như ngàn cân treo sợi tóc. Nàng Nhì vội nhảy vọt lên ngọn cây, ẩn trong lùm lá râm, dùng nỏ đeo sau lưng nhằm từng tên tướng cướp mà bắn tỉa. Phát thứ nhất trúng vào giữa cổ tên sử đại đao, khiến y ngã gục xuống, phát thứ hai nhằm trúng vào tay tên thứ tư, khiến y không giật nổi kích của chàng mà tay còn bị thương, phải buông câu liêm mà chạy. Phát thứ ba nhằm giữa ngực tên sử thiết bảng bắn tới mũi tên xuyên suốt ngực ra tới sau lưng. Thấy thế nguy, tên sử đồng trùy cũng bỏ chạy theo. Thấy các tướng đều thua chạy, bọn cướp đều bỏ chạy tán loạn.


Thấy có người cứu minh, chàng trai vội chạy tới vái tạ:


- Xin cám ơn nữ hiệp đã cứu viện cho tôi.


Nàng Nhì nói:


- Kiến nghĩa bất vi vô dũng dã(1), đó là chuyện thường, hà tất nói đến ơn huệ. Chẳng hay tráng sĩ là ai, vì sao lại bị bọn cướp vây đánh?


Chàng trai nói:


- Tôi tên Hùng Nguyên, quê ở trang Phấn Thư, thấy bọn cướp tới làng nên ra đánh chúng để bảo vệ dân làng, không ngờ gặp bọn tướng cướp lợi hại, nếu không được nữ hiệp giải cứu thì đã nguy với bọn chúng rồi.


Nàng Chắc bèn dẫn Hùng Nguyên đến huyện lỵ Chu Diên giới thiệu với Thi Sách và Nàng Chắc. Thi Sách liền dùng Hùng Nguyên làm nha tướng của mình. Khi chia tay với Nàng Nhì, Hùng Nguyên bịn rịn nói:


- Xưa chỉ có chuyện tráng sĩ cứu giai nhân, chưa bao giờ có chuyện giai nhân lại cứu tráng sĩ. Hai chuyện có khác nhau nhưng tôi tin rằng cái chết có hậu là tráng sĩ giai nhân nên duyên giai ngẫu sẽphải giống nhau, bởi “người hữu tình cuối cùng sẽ thành quyến thuộc”.


Nàng Nhì mà ửng hồng:


- “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”(1), nếu quả có duyên với nhau thì tiếng ứng hơi tìm, lo gì chuyện ngàn dặm cách ngăn. Xin tráng sĩ cứ yên lòng…


Hùng Định ngồi uống rượu trong chén nhỏ màu gạch hơi xám, thành dài, không có trang trí hoa văn. Rượu ông uống dùng gạo nếp xay, không giã. Nấu cơm chín tãi ra nong để nguội, rắc men đều, rồi xếp lần lượt vào thúng lót lá chuối tươi. Miệng đậy bằng lá chuối tươi trên phủ áo tới, xung quanh cũng muộn áo tơi để ủ nhiệt. Mấy ngày sau hạt cơm chương to, tiết ra rượu mộng thì đem chuyên sang chum, đổ nước lã vào ngâm lại. Mấy hôm sau thấy bỗng nổi lên thì múc cả nước lẫn cái sang nồi nấu. Trên miệng nồi đặt chỗ đất nung, trong chõ có “con rùa” treo lơ lửng để hứng rượu. Trên miệng chõ đặt chậu nước lạnh. Hơi rượu trong nồi bốc lên gặp chậu nước lạnh ngưng lại thành giọt nhỏ xuống con rùa. Rùa nối với ống dẫn chảy ra ngoài vò đất nung. Rượu Kẻ Rau nấu theo cách thức này rất thơm ngon và bổ, không rượu nào bì kịp.


(còn tiếp)


Nguồn: Mê Linh tụ nghĩa. Quyển 1 trong Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


www.trieuxuan.info


 


 







(1) Nay thuộc tỉnh Hà Tây.




(1) Thấy điều nghĩa mà không làm là không có dũng.




(1) Có duyên ngàn dặm cũng có thể gặp nhau, không có duyên đối mặt cũng không gặp nhau.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 02.06.2017
Tôi kéo xe - Tam Lang Vũ Đình Chí 01.06.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 27.05.2017
Evghenhi Ônheghin - ALEKSANDR Sergeyevich Pushkin 15.05.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 11.05.2017
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam - Bình Nguyên Lộc 08.05.2017
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 05.05.2017
xem thêm »