tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20524764
Tiểu thuyết
21.07.2009
Hoài Anh
Mê Linh tụ nghĩa

Tích Quang vê râu ngẫm nghĩ một hồi:


- Không được. Làm như vậy sẽ mất lòng dân, kích động cho họ chống lại ta. Để ta sẽ sai người đến chiêu dụ Triệu Tam Chinh về làm đô giáo đầu trong dinh thái thú, nắm được hắn trong tay, ta sẽ có cách kiềm chế được hắn, cũng là cách ly gián hắn với dân chúng. Cứ dùng cách “tiên lễ hậu binh”, nếu hắn từ chối lúc ấy ta trừng trị hắn cũng chưa muộn.


Ngày hôm sau, Tích Quang cử một viên quan tên Đỗ Mãn đến gặp Triệu Tam Chinh.


Nghe gia nhân vào báo, Triệu Tam Chinh mời Đỗ Mãn vào trung đường pha trà khoản đãi.


Cạn ba tuần trà, Đỗ Mãn giở giọng đe dọa phủ đầu


- Nghe dân chúng trong vùng đồn đại, ông tập hợp trai tráng sửa sang khí giới, rèn luyện võ nghệ, có ý định mưu đồ khởi loạn phải không?


Triệu Tam Chinh bình tĩnh:


- Thưa đại nhân, mấy năm nay vùng này loạn lạc, giặc cướp như rươi, quan quân triều đình bất lực nên dân chúng tôi buộc lòng phải cầm vũ khí đứng dậy chống ngăn giặc cướp giữ lấy xóm làng, sao các ngài lại bảo là mưu đồ khởi loạn?


Đỗ Mãn cười:


- Đó là chuyện từ hồi Vương Mãng soán ngôi, còn hiện nay đức vua Kiến Vũ đã nhất thống thiên hạ, bốn biển đều tuân phục. Ở quận Giao Chỉ đây, Tích thái thú mở lòng khoan nhân đại độ, đem lễ nghĩa giáo hóa bốnphương, khiến dân chúng đều cảm ân mến đức. Thời buổi thanh bình, đã có quan quân triều đình lo việc phòng bị giặc cướp, làm gì còn phải cầm khí giới để tự vệ nữa. Tích đại nhân biết ông là người giỏi võ nghệ nên muốn mời ông về giữ chức đô giáo đầu trong phủ, lo việc dạy dỗ võ nghệ cho quân sĩ để họ có thể đảm đương được chức trách giữ vững trị an trong quận. Nhất cử lưỡng tiện, chẳng hay ông nghĩ ra sao?


Triệu Tam Chinh yên lặng ngẫm nghĩ. Gần đây ông cũng nghe nhiều người khen ngợi viên thái thú, như đi khắp nơi khuyên dân cày cày trồng trọt theo kỹ thuật Hán. Việc cưới gả y dạy dân theo phong tục Hán, nhà trai phải nộp sính lễ cho nhà gái, nhưng nếu người nào nghèo không có sính lễ cưới vợ, y bảo các trưởng lại trở xuống bớt bổng lộc ra để giúp đỡ. Cũng vì thế nên dân chúng cho viên thái thú này là nhân từ hơn những quan lại đô hộ trước đó. Nhiều đám giặc cướp bị y thu phục hay tự tan rã. Tình thế này nếu mình cứ mở trường dạy võ, cũng không đủ lý do là để bảo vệ xóm làng. Nếu bọn đô hộ ra lệnh đóng cửa trường thì nhiều người sẽ sợ uy không dám cho con cái đến học. Nghĩ vậy nên ông nói với Đỗ Mẫn:


- Thưa ngài, có câu “Bình thời giảng võ, loạn thế độc thư” lúc bình cũng phải rèn luyện võ nghệ để dùng đến khi hữu sự, việc mở trường dạy võ vốn không trái với vương pháp, sao các ngài lại ngăn cấm?


Đỗ Mãn nghiêm giọng:


- Muốn mở trường phải xin phép dinh thái thú, ông hãy tạm đóng cửa trường, làm đơn xin phép, bao giờ có giấy phép mới được mở.


Biết chúng đã có ý định từ trước, dù mình có xin phép chúng cũng không cho, mà còn mượn cớ cưỡng lệnh để khép vào tội mưu đồ phản loạn, nên Triệu Tam Chinh nói:


- Được rồi, tôi nhận lời vào dạy võ nghệ trong phủ, nhưng với một điều kiện là: bao giờ tôi xin phép nghỉ có lý do chính đáng, các ngài phải cho về không được giữ lại.


Đỗ Mãn cười:


- Được, chỉ cần ông nhận lời dạy võ nghệ cho chúng một thời gian rồi bọn chúng truyền lại cho nhau, không dám phiền ông quá lâu. Thôi xin tạm biệt ông, tôi sẽ về thưa lại với Thái thú đại nhân.


Từ đó, Triệu Tam Chinh tạm đóng cửa trường học, vào dạy võ nghệ cho đám quân sĩ trong phủ đô hộ. Nhưng ông cũng chọn riêng một số học trò cũ có thể tin cậy được, dặn họ khi bị bắt lính sẽ tìm cách xin vào làm cấm quân trong phủ thái thú, ông sẽ rèn luyện thêm võ nghệ cho họ, bổ trí họ chui vào làm nội ứng trong hàng ngũ quân triều đình, để dùng đến khi cần thiết.


Khi đó có Đô Dương là một đô vật giỏi ở Cửu Chân, nghe tiếng Triệu Tam Chinh giỏi vật nên tìm đến thi tài. Anh ta nhảy luôn đến Tam Chinh, lồng tay vật ngay. Cái đà bất ngờ này theo lệ đấu là trái phép, vì như vậy đối thủ không kịp đề phòng, dễ bị khóa tay nhấc bổng người lên, hai chân rời khỏi mặt đất là thua. Nhưng Tam Chinh vẫn bình tĩnh né tránh, đồng thời ưỡng ngực ra trước, dùng thế “mãnh hổ đả sơn” hất lui Đô Dương. Rồi xoài mạnh chân phải vào háng đối phuơng quờ tay nắm lưng khố phía sau, nhắc anh tay lên trời như xách con nhái. Đô Dương thua, xin lạy Tam Chinh làm thầy, tình nguyện ở lại để theo học môn vật.


IV


Vừa trông thấy Tích Lịch bước vào, Giáng Vân đã vội hỏi:


- Xin kính mừng huynh trưởng, cám ơn huynh trưởng đã dời gót đến thăm chúng em. Chẳng hay phụ thân có được khang cường không xin huynh trưởng nói cho em được biết.


Tích Lịch buồn rầu ngồi phịch xuống ghế không nói năng gì Giáng Vân ngạc nhiên hỏi dồn:


- Sao? Sao? Sao huynh trưởng lại im lặng như thế? Hay là... có chuyện gì chẳng hay xảy ra cho phụ thân rồi chăng. Có chuyện gì huynh trưởng cứ nói ra đi, đừng giấu em làm gì nữa…


 Tích Lịch nét mặt đau khổ:


- Khi ta dẫn Quỳnh Hương về tạ tội cùng phụ thân thì phụ thân nổi giận xua đuổi vợ chồng ta ra khỏi động. Van lạy mãi cũng không làm cho người chuyển ý, vợ chồng ta đành phải dắt nhau về nương ngụ ở quê Quỳnh Hương tại Cẩm Giàng. Mấy tháng sau, ta lại đánh liều một mình trở về động van xin phụ thân một lần nữa, may ra người tha thứ cho chăng. Nhưng tới nơi thì thấy cửa động đóng im ỉm, gọi mãi vẫn chẳng thấy ai thưa, ta phá cửa bước vào thì trong động tuyệt không có một bóng người còn phụ thân thì tìm hoài chẳng thấy. Có lẽ người đã qua đời rồi thì phải?


Giáng Vân sửng sốt:


- Vậy hả anh? Vậy anh có tìm thấy di hài của phụ thân không?


Tích Lịch lắc đầu:


- Ta tìm kiếm mãi mà chẳng thấy dấu vết gì của phụ thân cả. Chưa biết chừng kẻ gian giết hại người rồi mang di hài vào rừng cho ác thú ăn thịt để phi tang cũng nên…


Giáng Vân nghi ngờ:


- Võ công của cha hết sức cao siêu, dễ gì đã có kẻ nào giết hại nổi. Muốn thắng được cha phải là kẻ võ công đến mức thượng thừa mà trên đời này có mấy người đạt tới bậc đó.


- Không nhất thiết kẻ giết cha phải là kẻ võ công thượng thặng, chỉ cần lúc cha đang điều tức chưa kịp vận công để phong bế các huyệt đạo, có kẻ gian lọt vào ám toán cũng đủ gây tai nạn cho người rồi…


- Vậy anh có xem xét kỹ mọi xó xỉnh hang hốc trong độn không? Biết đâu ở những chỗ đó chẳng có dấu vết của cha?


- Ta đã lục soát hết mọi nơi nhưng không thấy gì, chỉ thấy trong một bụi rậm có giấu một chiếc áo vẫy máu. Đây ta đưa cho hiền muội coi…


Tích Lịch lấy trong khăn gói ra một cái bọc, đưa Giáng Vân. Nàng mở ra coi thấy trong có một chiếc áo võ phục chẽn màu xanh có những vết máu đã khô đen lại. Nhìn vào dòng chữ thêu ở nẹp áo, nàng bỗng kêu lên:


- Ủa! ba chữ Triệu Tam Chinh trên nẹp áo do chính tay tiểu muội thêu đây mà! Số là trước đây phụ thân sai em may áo giùm anh Nguyễn Trát, anh Triệu Tam Chinh, anh Đặng Hùng em đã thêu tên vào nẹp áo để đánh dấu, để khi giặt áo cho các anh ấy biết áo của ai mà trả lại khỏi lẫn lộn. Sao áo của anh Triệu Tam Chinh lại có trong bụi rậm?


Tích Lịch nghỉ ngợi một hồi:


- Chưa biết chừng Triệu Tam Chinh lẻn lên động giết phụ thân rồi giấu chiếc áo vấy máu của y vào trong bụi để hủy dấu vết…


- Nhưng vì cớ gì mà Triệu Tam Chinh lại giết phụ thân ta, cũng là sư phụ của y?


Tích Lịch nghiêm sắc mặt:


- Em quên rằng Triệu Tam Chinh đã nhận chức đô giác đầu trong dinh Thái thú rồi à? Rất có thể Triệu Tam Chinh giết phụ thân là trừ bớt đi một vị anh hùng hào kiệt có thể gây nguy hại cho chính quyền đô hộ ở đất này…


Giáng Vân cúi đầu ngẫm nghĩ thấy cũng có lý. Gần đây nàng không hiểu nổi thái độ của Triệu Tam Chinh, vì sao lại trái lời thầy đi làm quan cho bọn đô hộ. Thế mới biết lòng người thật khó lường, chẳng trách người ta bảo biển sông còn có thể đò, dễ ai đem thước mà đo lòng người. Triệu Tam Chinh vốn là người trung hậu như thế mà bây giờ cũng trở mặt phản thầy, không chừng còn dám cả gan giết thầy theo lệnh bọn đô hộ. Nàng chợt hỏi:


- Thế còn anh Đặng Hùng, lâu nay huynh trưởng có gặp anh ấy không?


Tích Lịch nói:


- Thì vừa rồi ta ở nhà anh Đặng Hùng tại Cẩm Giang chứ đâu. Anh ấy vẫn bên ta không rời nửa bước, khi luyện tập võ nghệ khi đàm luận cổ kim, nếu anh ấy không thương Quỳnh Hương thì vợ chồng anh làm gì có chỗ nương náu trong khi cha xua đuổi. Anh ngỏ lời cảm ơn thì anh ấy nói: “Tôi làm việc này chỉ để chuộc tội với Giáng Vân trong muôn một mà thôi. Tôi sở dĩ phải đành lòng tệ bạc với Giáng Vân, chỉ vì Phạm trang chủ có nhắc lại lời giao ước của phụ thân tôi khi sinh thời cùng với ông sau này đôi trẻ khôn lớn sẽ cho kết duyên với nhau. Cũng vì tình nghĩa bằng hữu và thông gia, nên khi song thân tối mắc bệnh hiểm nghèo, Phạm trang chủ đã chăm sóc thuốc thang và khi các người qua đời lại lo việc ma chay chôn cất chu đáo, trong khi tôi vắng mặt. Để đáp lại cái ân nghĩa to lớn ấy, tôi buộc lòng phải kết duyên với Diệu Tiên mặc dù trong lòng vẫn thương nhớ Giáng Vân và vô cùng ân hận vì đã đối xử không phải với nàng. Nếu hiền đệ có gặp Giáng Vân cũng nói giùm cho tôi như thế”.


Giáng Vân cảm thấy nguôi trong lòng, thì ra Đặng Hùng cũng có chỗ khả thủ, biết đâu anh ta lấy người khác là do ở vào trường hợp bất khả kháng chứ chưa hẳn đã phải là người táng tận lương tâm... Tích Lịch lại nói:


- Chính anh Đặng Hùng khuyên anh nên về tạ tội với phụ thân, lại nói nếu phụ thân tha tội cho anh thì anh ấy mới có cơ hội lên xin thầy tha cho cái tội đã trót tệ bạc với em, còn hiện nay anh ấy không dám lên thăm thầy vì sợ người quở trách. Khi thấy anh về báo tin phụ thân đã mất tích anh ấy thét lên một tiếng rồi ngất đi, đến lúc tỉnh dậy anh ấy gào khóc như kẻ điên cuồng, bảo sẽ đi cùng trời cuối đất tìm thầy học thêm võ nghệ để trở về lùng cho bằng được kẻ đã ám hại sư phụ giết nó để trả thù. Có như vậy mới mong đền ơn dạy dỗ và chuộc lại tội lỗi đối với người. Anh ấy nói muốn sang chào từ biệt vợ chồng em để lên đường không biết hai em có vui lòng tiếp hay không?


Giáng Vân thành khẩn:


- Chuyện tình duyên giữa chúng em là chuyện thường còn tình cha con nghĩa thầy trò là lớn lao. Nếu anh ấy có lòng nghĩ đến cha chúng ta thì anh cứ mời anh ấy sang đây.


Khi Nguyễn Trát trở về, Giáng Vân đem câu chuyện Tích Lịch đã nói, thuật lại cho chồng nghe thì chàng cũng phân vân chưa quyết lẽ nào. Nhưng về chuyện Triệu Tam Chinh ám hại sư phụ thì chàng vẫn bán tín bán nghi, vì xưa nay Triệu Tam Chinh vốn là người trung hậu, chẳng lẽ lại đổ đốn như thế. Mấy hôm sau quả nhiên Đặng Hùng tới thăm Nguyễn Trát. Giáng Vân giữ ý không ra tiếp còn Đặng Hùng cũng tế nhị không nhắc gì đến chuyện cũ giữa anh ta và Giáng Vân vì sợ Nguyễn Trát tự ái. Nguyễn Trát tự nghĩ chính vì Đặng Hùng không kết duyên với Giáng Vân nên mình mới thành gia thất với nàng, nàng lại là người nết na hiền đức quán xuyến mọi công việc trong nhà, như vậy trong cái rủi lại có cái may, vì vậy cũng không đề cập đến chuyện ấy nữa.


Nguyễn Trát hỏi:


- Theo Hoàng huynh nói thì sư phụ đã bị kẻ gian giết hại, nhưng ta đồ rằng người chỉ mất tích mà thôi, biết đâu sau này chẳng có ngày chúng ta gặp lại người?


Đặng Hùng nhíu mày:


- Tiểu đệ cũng mong muốn như thế, khốn nhưng mấy ngày hôm nay đệ đã cùng Tích Lịch và Quỳnh Hương tìm kiếm khắp trong động và các vùng chung quanh vẫn không thấy dấu vết sư phụ. Vì vậy đệ mới quyết lên đường đi dong ruổi khắp chốn giang hồ vừa tìm kiếm dấu vết sư phụ và nếu người đã qua đời thì sẽ tìm thầy học thêm võ nghệ khi thành tài sẽ trở về tầm cừu giết kẻ đã ám hại người để rửa hận…


- Hiền đệ có đoán ra là người đã ám hại sư phụ chưa?


Đặng Hùng nghĩ ngợi:


- Hoàng huynh nói là tìm thấy cái áo vấy máu của Triệu nhị đệ, nhưng tiểu đệ vẫn chưa tin nhị đệ là người đã nỡ tâm sát hại thầy vì xưa nay anh ấy vẫn là người trung hậu. Nhưng đến nay anh ấy lại là người của phủ đô hộ, biết đâu chẳng vì sự bức bách của bọn chúng mà phải làm việc ấy chứ chưa chắc đã vì vàng bạc tước quyền mà đem lòng phản bội. Việc này ta cũng nên dò xét dần dần, đừng vội kết luận mà oan uổng cho người khác cũng nên…


Thấy Đặng Hùng tỏ vẻ khoan dung độ lượng Nguyễn Trát cũng tin rằng anh ta cũng còn có tình nghĩa với thầy với bạn, chàng nói với Đặng Hùng:


- Lẽ ra ta phải đi tìm kẻ thù đã ám hại thầy nhưng vì còn công việc gia trang và cháu nhỏ mới sinh, nên không thể bò đấy mà đi được, nên ta ủy thác cho tam đệ thay ta lo lắng công việc đó. Nếu tìm được kẻ thù, tam đệ báo ngay cho ta biết, ta dầu bất tài cũng nguyện hợp sức với tam đệ giết kẻ đó để trả thù cho sư phụ chúng ta.


Nghe Hoàng Tích Lịch nói sư phụ Hoàng Phong Lôi đã bị sát hại một cách bí mật trong động Lăng Xương,chỉ thấy trong hang đá có giấu một cái áo chốn vấy máu cổ thêu ba chữ Triệu Tam Chinh, Nguyễn Trát băn khoăn nghĩ ngợi. Ừ, thủ phạm có thể là ai khác chứ sao lại chính là nhị đệ của chàng. Chàng nhớ lại hồi mới tới động, sư phụ đã chăm sóc cho chàng, Triệu Tam Chinh và Đặng Hùng từ miếng ăn hớp uống, lại sai con gái là Giáng Vân may áo cho mấy người, ở cổ có thêu tên từng người để dễ nhận khi cần giặt giũ. Sư phụ coi đệ tử như con ruột, hết lòng truyền dạy võ công không giấu giếm một chút gì, vì người cũng tự cho tài nghệ mình còn có phần hạn chế, muốn luyện được những bí kíp cao thâm hơn nữa, sao cho Nam phái mà người là thủ lĩnh lừng lẫy khắp trong thiên hạ, hầu đánh thắng bọn võ sư Bắc phái là chỗ dựa của chính quyền đô hộ Đông Hán. Biết đâu Triệu Tam Chinh chẳng nghe theo lệnh bọn đô hộ giết hại sư phụ để trừ diệt một người có thể gây nguy hại cho chúng sau này. Nguyễn Trát quyết định phải tìm Triệu Tam Chinh để hỏi cho ra lẽ.


Nhưng muốn gặp Triệu Tam Chinh thì phải vào tận dinh Thái thú. Nơi này canh gác cực kỳ nghiêm mật, chỉ cần lén lút đột nhập cũng đủ bị khép vào tội gian tế do thám phủ đô hộ, ấy là chưa kẻ khó lòng thoát chết vì trong dinh có nhiều cao thủ võ lâm trấn giữ, mình chỉ có một thân, e “mãnh hổ nan địch quần hồ” Suy đi nghĩ lại chàng thấy dù phải vượt muôn vàn nguy hiểm cũng phải vào cho bằng được.


(còn tiếp)


Nguồn: Mê Linh tụ nghĩa. Quyển 1 trong Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
xem thêm »