tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20782902
Lý luận phê bình văn học
20.07.2009
Hoài Anh
Viết cho tuổi nhỏ- Nghệ thuật lớn

Trong bài “Phác họa về một chặng đường phát triển của văn học thiếu nhi”, (báo Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh số 125), anh Văn Hồng có nhắc đến một câu “châm ngôn” được phổ biến trong một số người cầm bút: “Lấy ngắn nuôi dài, lấy ngoài nuôi trong, lấy Kim Đồng nuôi người lớn”. Quả là có hiện tượng đáng buồn: có người viết cho thiếu nhi là viết tay trái, cốt lấy tiền nhuận bút để nuôi những sáng tác viết cho người lớn. Không cần nói đến sự phân biệt cao, thấp giữa sách viết cho trẻ em và viết cho người lớn mà thực tiễn văn học đã nhiều lần bác bỏ bằng những tác phẩm của Andessen, Swift, Jules Verne, Gaidar... được người lớn hết sức say mê, chỉ cần nhắc tới thái độ coi thường các em của một số người cầm bút.


Cuốn sổ ghi của nhà văn Liên Xô Andray Platonov để lại sau khi qua đời, có những dòng ghi những ý nghĩ của nhà văn về trẻ em: “Yêu thương trẻ em, là tình yêu ta dành cho nguồn cội của tâm hồn”. Ông nhận xét: “Những trẻ em luôn thản nhiên với việc sống hay không sống - Đó là nét đáng yêu của chúng - không tự vệ và không ưu lự. Miêu tả trạng thái tâm hồn như hoa nở ấy là điều chủ yếu của văn học thiếu nhi”. Ông cho rằng không được có thái độ coi thường trẻ em: “Trẻ em là những sinh vật hữu lý. Điều xảo trá nhất là nhìn chúng từ trên xuống dưới: Đó là một giống loài đẹp đẽ tinh khiết, kỳ lạ và nhạy bén”.


Đó là những ý nghĩ vô cùng sâu sắc. Nếu tâm hồn con người là một dòng suối chảy qua thời gian thì tuổi thơ chính là nguồn của dòng suối đó. Nếu từ nguồn mà đã đục thì suối làm sao mà trong được. “Dạy con từ thuở còn thơ”, nếu không bồi dưỡng được những tình cảm, ý nghĩ tốt đẹp cho các em từ lúc còn thơ ấu thì sau này khó lòng biến các em trở thành công dân hữu ích cho xã hội.


Nhưng bản thân tuổi thơ cũng có sức mạnh của nó đó là sự hồn nhiên, trong trẻo, không tính toán, và rất mẫn cảm, có những cái nhìn hết sức độc đáo. Trong truyện Cậu hoàng con, nhà văn Saint d’Exupery kể chuyện khi tác giả còn nhỏ, vẽ bức tranh một con trăn nuốt một con voi vào trong bụng, đưa cho người lớn xem để thử xem người ấy có hiểu mình không. “Nhưng lần nào cũng vậy, họ đều trả lời tôi: “Hình cái mũ đây mà” thế là tôi lại không nói đến những con trăn, những khu rừng rậm, những vì sao nữa. Tôi bèn làm theo cái gì họ thích. Tôi nói với họ những cuộc chơi cờ chơi bóng, chuyện chính trị và phê bình những ca vát màu. Và những người lớn ấy đều rất hài lòng vì đã được quen biết một người hiểu rộng đến thế”. Tác giả kể tiếp chuyện khi ông đã thành người lớn gặp một em bé nhờ vẽ một con cừu, ông vẽ một cái chuồng nhưng em vẫn chấp nhận vì em đã “biết nhìn con cừu qua cái chuồng”. Tác giả viết bằng một giọng văn hóm hỉnh: “Nếu tôi đã cho các bạn biết những chi tiết về hành tinh B6L2 và cho bạn biết rành rọt tên số của nó, đó chỉ vì những “người lớn”. Những người lớn bao giờ cũng chỉ thích những con số rành rọt. Khi các bạn kể cho họ nghe về một người bạn mới, họ không bao giờ hỏi những cái chính cần thiết. Họ không bao giờ hỏi bạn rằng: “Tiếng nói của anh ta thế nào? Anh ta thích chơi những con bướm không?”. Họ chỉ hỏi bạn rằng: “Anh ta bao nhiêu tuổi? Anh ta có bao nhiêu anh em? Anh ta cân nặng bao nhiêu? Cha anh ta kiếm được bao nhiêu một tháng?”. Với những câu hỏi như thế, họ tưởng đã biết đủ về người bạn mới của bạn. Nếu bạn bảo với họ rằng: “Tôi nhìn thấy một ngôi nhà bằng gạch hồng, bên cửa sổ có những cây hương diệp, và có những con bồ câu đậu trên mái...” như thế họ sẽ không thể tưởng tượng được ngôi nhà ấy như thế nào. Phải bảo họ rằng: “Tôi nhìn thấy một ngôi nhà đáng giá một triệu đồng!”. Bạn sẽ thấy họ kêu lên: “Úi chà, cái nhà đẹp nhỉ”.


... Những người lớn đều như thế cả. Không nên trách họ làm gì. Các em nhỏ cần phải, tỏ ra rất đại lượng và dễ tha thứ cho người lớn”.


Qua giọng văn châm biếm mát mẻ nhưng sâu cay của Saint d’Exupery, chúng ta thấy nhà văn Pháp đã nêu lên tác hại của lối sống tư sản đối với đầu óc ngây thơ của trẻ em như thế nào. Bất giác, chúng ta liên tưởng đến các em ra đời ở Sài Gòn thời Mỹ ngụy tạm chiếm, tâm hồn các em đã sớm bị đầu độc vì lối sống chạy theo lợi nhuận, quy cả mọi giá trị ra đồng tiền, lối sống ích kỷ, chụp giựt và sa đọa, trụy lạc. Hậu quả của thứ văn hóa thực dân mới ca tụng vật chất, tình dục và tội ác do đế quốc Mỹ du nhập vào miền Nam Việt Nam, còn đặt ra cho chúng ta nhiều vấn đề phải giải quyết để đưa lứa tuổi thơ ra khỏi cạm bẫy của những thú tính thấp hèn. Trước hết là phải giáo dục các em chiến thắng thói tôn sùng mù quáng những giá trị vật chất mà xã hội cũ đã gieo rắc cho các em.


Đồng thời phải khơi thác sức mạnh từ bản năng các em. Tâm hồn trong trẻo, nhạy bén của các em dễ bắt lấy những gì là đẹp, là thiện trong cuộc sống. Saint d’Exupery còn kể chuyện em bé nhờ ông vẽ thêm một cái buộc mõm vào con cừu trong tranh vì sợ cừu ăn mất bông hoa thật. Tâm hồn của các em cũng đầy chất thơ, một chất thơ hồn nhiên, trong suốt không cần trau chuốt cầu kỳ. Tuổi thơ, đó chính là thơ của cuộc đời.


Nhà thơ Raymond Queneau đã tinh tế phát hiện điều ấy trong bài thơ: “Đứa trẻ nói”.


Đứa trẻ nói:


“Tôi biết thơ”


Đứa trẻ nói:


“Tôi đã biết chúng từ trước”


Đứa trẻ nói:


“Chúng ở trong tim tôi


Tôii đã đọc thuộc lòng chúng


Cả ngày và cả đêm”.


Đứa trẻ nói:


“Còn các người đều không thế


Đọc chúng không cần sách


Quyết không thể như vậy”.


Nếu nhà thơ


Có cánh


Trẻ em sẽ bay


theo sau người.


Cũng vì thế, làm thơ cho các em là một việc hết sức khó khăn. Các em có một lối thụ cảm thế giới mới mẻ, tinh khôn, (Đôi mắt xanh non, Cha xin của con - Xuân Diệu) biết phát hiện cái không bình thường ở trong cái tưởng như bình thường, và có những liên tưởng rất ngộ nghĩnh, thú vị. (Bé có biết đâu, vô tình bé đã Dạy ông biết lạ, Dạy ông làm thơ - Khương Hữu Dụng). Phải nói chỉ từ sau khi có em bé Trần Đăng Khoa làm thơ thì lúc ấy những người lớn làm thơ cho các em nước ta, mới thấy hết cái khó khăn trong công việc của mình. Qua phẩm chất riêng biệt của thơ Trần Đăng Khoa hồi còn nhỏ, ta có thể đo lường được yêu cầu về nhận thức và thẩm mỹ của các em đối với thơ.


Sở dĩ thơ Trần Đăng Khoa thành công vì Khoa sống gần thiên nhiên, lại có con mắt quan sát tinh tế và tâm hồn rộng mở hòa đồng với thiên nhiên. Cảnh trong thơ Khoa không những đậm nét mà còn có hồn. Nhiều người lớn làm thơ cho các em thường chỉ bắt chước các em ở cách nói có vẻ ngộ nghĩnh, mà chưa gần các em ở cách cảm, cách nghĩ, nên không làm cho các em thực sự thích thú. Trong khi sự nhân cách hóa thiên nhiên và sự vật ở thơ người lớn viết cho các em chỉ là một thủ pháp nghệ thuật tạo được cái dáng vẻ bề ngoài thì đối với các em lại là một cách nhận thức và thụ cảm mang tính hoàn chỉnh và nhất quán, thâm nhập vào tận bề sâu của cái thế giới do các em tạo ra. Những hình ảnh trong thơ Trần Đăng Khoa không phải là từng hình ảnh riêng lẻ được sắp xếp cạnh nhau một cách khéo léo mà có mối liên hệ nội tại giữa chúng tạo thành một bức tranh có đường nét, màu sắc riêng. Tình cảm trong thơ Trần Đăng Khoa cũng không mang tính chất tĩnh tại mà được biểu hiện ra bằng những hành động cụ thể, mang dấu ấn của tuổi thơ. Chúng ta hãy nhớ lại cách tổ chức chi tiết trong bài Mưa, Đám ma giun, cách biểu lộ tình cảm thông qua hành động làm mọi việc đỡ mẹ mà vẫn tự nhủ mình chưa ngoan vì thấy mẹ còn vất vả, hay xúc dấu chân thằng Mỹ đổ xuống ao, cá cũng không thèm ăn. Thế giới của các em không những kỳ ảo mà còn sống động. Thơ viết cho các em cũng phải phù hợp với cái thế giới riêng ấy.


Đồng chí Gérald Gaillaume người quay cuốn phim Thế giới nhỏ của em Khoa cho Vô tuyến truyền hình Pháp, đã nắm bắt được bản chất của cái thế giới riêng ấy khi viết bài thơ Ở xã Quốc Tuấn bươm bướm lượn bay:


Cháu Khoa,


Và có thể, cũng như cháu ấy


Ghép lại những từ trong đầu óc đang xoay


Như ở Quốc Tuấn bươm bướm lượn bay.


Bươm bướm lượn bay trong thiên nhiên, tương ứng với những từ đang xoay trong đầu óc, thế giới đó vừa kỳ ảo vừa động. Và nguồn gốc là sự cảm thụ của trái tim hồn nhiên rộng mở:


Tuy nhiên ai biết để cho trái tim mình nói


Thì thỉnh thoảng cũng là thi sĩ


Lời thơ xuất phát từ trái tim có một hiệu quả lớn lao, truyền đạt được những tình cảm cao đẹp đến cho người khác, từ đó biến thành hành động cụ thể:


Cháu Khoa!


Cháu đã cho bác một trái tim thơ


Và cũng cho bác một lý do thành người cộng sản


Giọng hát cháu trẻ thơ


mà mạnh hơn bom đạn,


Cất cao lên trong sáng rõ ràng


Như tiếng sáo diều bay giữa không gian...


Tình cảm biểu thị bằng hành động, đây cũng là một quy luật nữa của tâm hồn tuổi thơ Gérald Gaillaume đã nắm bắt được.


Qua thơ Trần Đăng Khoa và sự cảm thụ thơ Trần Đăng Khoa của một người nước ngoài, ta thấy được sự khúc xạ của tâm hồn lung linh nhiều vẻ của các em, trong một thế giới như được nhìn qua ống kính vạn hoa.


Cũng từ đó, ta hiểu được những lời khuyên của các nhà văn từng trải đối với những người viết cho các em. Nhà văn Liên Xô X. V. Obrazsov khi nói về công việc viết cho các em đã nhắc đi nhắc lại: “Hãy thận trọng, nghệ thuật đấy! Hãy thận trọng, có trẻ em đấy!”, chẳng khác những lời ghi “Cẩn thận! Dễ vỡ!” trên những hòm đựng món đồ quý khi gửi vận chuyển: món đồ quý ở đây là tâm hồn trong như ngọc của các em. Đại văn hào Lev Tolstoð cũng khuyên: không nói với các em điều các em không thể hiểu được, cũng không nói điều các em đã biết rồi. Nhiều người lớn viết cho các em đã viết về những điều mà lứa tuổi các em chưa thể hiểu được, cũng như những điều mà các em đã thừa biết rồi, như vậy làm sao gây ra được sự thích thú. Đúng ra phải đáp ứng được nhu cầu muốn hiểu biết của các em, như nhà văn Liên Xô Serguei Mikhancov đã nói đến: là hàng triệu những “Cái gì” và “Bao giờ” và “Ra sao” và “Ở đâu” và “Người nào” khác nhau.


Chúng ta thường hay coi thường trẻ em mà không biết rằng: “Tất cả những “người lớn” trước kia đều là những em nhỏ (nhưng ít khi họ nhớ tới)” như lời Saint d’Exupery đã nói một cách hóm hỉnh. Việc các nhà văn nhà thơ lớn như Victor Hugo, Lev Tolstoð, Aleksei Tolstoð, Vladimir Maiakovski, Selma Lagerlof,... từng tham gia viết cho các em nhỏ cũng đủ chứng minh đây là một nghệ thuật lớn, một nghệ thuật đầy khó khăn nhưng cũng đầy vinh dự. Nhất là ở nước ta việc viết cho các em còn là góp phần vào việc “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau” theo Di chúc của Bác Hồ thì đó còn là một nghĩa vụ của người cầm bút.


(còn tiếp)


Nguồn: Xác và Hồn của tiểu thuyết. Biên khảo, lý luận phê bình của Hoài Anh. NXB Văn học, 4-2007.


www.trieuxuan.info


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nhà thơ Nguyên Sa: Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm - Lê Thiếu Nhơn 17.10.2017
Thơ thể loại “Hành” - Du Tử Lê 17.10.2017
Nhà thơ Thảo Phương: Dường như ai đi ngang cửa... - Lê Thiếu Nhơn 13.10.2017
Y Mùi với tập truyện ngắn “Người quê” - Phạm Viết Đào 12.10.2017
Trúc Thông: Phơi xanh giữa trời và lẳng lặng - Trần Nhật Minh 09.10.2017
Trong vườn thơ Trúc Thông - Nguyễn Trọng Tạo 09.10.2017
Vua phóng sự Ryszard Kapuscinski - Nguyễn Chí Thuật 07.10.2017
Hoàng đế – cuốn sách về chế độ toàn trị Etiopia - Maciej Skórczewski 07.10.2017
Sức sống vĩnh cửu của kiệt tác Búp bê - Nguyễn Chí Thuật 07.10.2017
Nghe Tô Hoài, đọc lại Vũ Bằng - Đỗ Trung Lai 02.10.2017
xem thêm »