tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20802786
Tiểu thuyết
17.07.2009
Hoài Anh
Mê Linh tụ nghĩa

Thái độ chân tình của Nguyễn Trát đã đuổi bạt đi những gì là đắn đo e ngại trong lòng Giáng Vân, nàng biết rằng nếu mình từ chối thì chàng sẽ buồn, ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc giữa lúc mọi người đang trông đợi ở chàng.


Giáng Vân cảm động:


- Sao hiền huynh lại quá khiêm như thế. Em lúc nào cũng kính mến hiền huynh, chỉ sợ hiền huynh chê em là quê mùa thô kệch mà thôi…


- Không phải như thế, nếu nàng ưng thuận thì ta sẽ bẩm mệnh mẫu thân, chọn ngày tốt để làm lễ thành hôn, rồi bao giờ có dịp thuận tiện chúng ta sẽ về xin tội cùng sư phụ cũng được..


Giáng Vân cười:


- Nếu thế thì hiền huynh phải gọi là... nhạc phụ mới đúng chứ.


- Xin lỗi nàng ta quên... tại ta gọi sư phụ đã quen mồm mất rồi. Vả chăng người chưa cho phép thì ta cũng chưa dám kêu người bằng nhạc phụ... Nhưng còn nàng sao không goị ta là Nguyễn lang mà vẫn gọi là hiền huynh…


Giáng Vân che miệng cười:


- Một khi chưa được phép lão mẫu thì thiếp vẫn chưa dám gọi hiền huynh là Nguyễn lang…


- Ta cam đoan với nàng, mẫu thân ta thế nào cũng ưng thuận. Dễ gì mà được người con dâu hiền đức như thế này…


Giáng Vân thoáng buồn:


- Xin hiền huynh đừng quá khen như vậy, em không dám đương những lời khen tặng ấy. Hiền huynh cứ coi em như một người con gái bất hạnh, gặp được nơi tốt đẹp để nương nhờ là may mắn lắm rồi…


Nguyễn Trát cau mày:


- Sao nàng lại nhún mình như vậy? Hay là nàng không yêu thương ta, nếu vậy thì…


Giáng Vân vội nói:


- Em xin lỗi trót vụng về để hiền huynh buồn. Thực tình thì vì em quá vui nên mới nói năng lỗ mỗ mà thôi…


- Có thế chứ. Ta cứ ngỡ rằng chỉ vì thương hại ta nên nàng buộc lòng phải nhận lời…


Giáng Vân giọng xa vắng:


- Giữa hai chúng ta, chính em mới là người đáng thương hại, chàng ạ...


Nhờ tài tháo vát của Giáng Vân trang trại họ Nguyễn ngày càng mở rộng thêm. Dân từ khắp nơi nghe tiếng kéo đến góp sức cùng vợ chồng nàng khai khẩn đất hoang, dân lập thành một làng đông đúc, trù phú.


Trong khi đó, bụng Giáng Vân mỗi ngày một to dần. Có lúc nàng cảm thấy ân hận, không biết có nên thú thực với Nguyễn Trát mình đã có thai với Đặng Hùng hay không? Mình giấu chàng có phải là nỡ tâm lừa dối chàng không? Nhưng sau nghĩ lại nàng thấy mình không có can đảm thú thực biết đâu chàng chẳng tự ái vì đã phải lấy vợ thừa của Đặng Hùng, dù cố chấp nhận chăng nữa thì cái mặc cảm tủi thẹn cũng sẽ đeo đẳng chàng trọn đời. Nếu chàng rộng lượng không chấp nê chuyện ấy thì đứa trẻ khi lớn lên chung sống trong gia đình cũng không được vui nếu biết nó không phải là con đẻ mà chỉ là con hoang. Chàng có yêu thương nó cũng không khỏi có chút gượng gạo. Điều đó sẽ làm thương tổn đến trái tim còn non nớt của nó, và trở thành một vết hằn trong trí óc khó mà xóa được. Nghĩ vậy nàng tự nhủ mình là hãy tạm thời giấu kín chuyện ấy bao giờ hoàn cảnh thuận lợi sẽ hay.


Ngày cử hành hôn lễ, ngoài người trong làng mạc, Nguyễn Trát chỉ mời một người bạn thân là Triệu Tam Chinh. Khi Triệu Tam Chinh tới nơi, Nguyễn Trát mời vào trong nhà khoản đãi chu tất rồi hỏi:


- Nguyễn đệ từ khi xuống núi đến nay đã làm những gì?


Triệu Tam Chinh thưa:


- Tiểu đệ khi về quê ở Mai Động(1) mở trường dạy võ cho trai tráng quang vùng, ngoài các môn võ, còn dạy thêm cả môn vật cổ truyền…


- Hay lắm, môn vật của ông cha ta thật là đặc biệt, những người thân hình nhỏ bé như người Nam ta cũng có thể vật ngã cả những người khổng lồ phương Bắc. À, gần đây hiền đệ có biết tin gì về Đặng Hùng không?


Triệu Tam Chinh đắn đo suy nghĩ rồi nói:


- Theo như tiểu đệ được biế thì Đặng Hùng đã lấy con gái một nhà cự phú ở xã Cẩm Giàng, giàu có ức vạn…


Nguyễn Trát ngạc nhiên…


- Đầu đuôi câu chuyện ra sao, hiền đệ kể cho ta nghe


- Khi song thân Đặng Hùng qua đời, chỉ để lại gia tài cho hai anh em Đặng Hùng là một mái nhà tranh cũ nát.


Đặng Hùng ở trong động đầu sao cũng có thịt thú rừng săn được ăn uống đầy đủ, còn về làng quê bốn phía là cánh đồng nhà lại không có một mảnh ruộng để cày cấy nên phải đi làm thuê cho nhà phú hộ họ Phạm. Phạm trang chủ chỉ có một gái tên là Diệu Tiên. Đặng Hùng nhòm ngó cái gia sản đồ sộ của nhà họ Phạm, nếu mình kết duyên được với Diệu Tiên thì gia tài sẽ thuộc về tay mình cai quản. Thế là Đặng Hùng hết sức chiều chuộng, tán tỉnh Diệu Tiên tìm lời lẽ ngọt ngào và cử chỉ tình tứ để quyến rũ nàng, khiến cô gái mới bước vào đời còn nhiều mở rộng phải bồi hồi rung động. Nhưng nàng vẫn còn e ngại phụ thân nàng không cho phép nàng sánh duyên với một tên lực điển làm thuê, làm mướn. Đặng Hùng cũng tìm hết cách mơn trớn, mua chuộc Phạm trang chủ nhưng ông vẫn không để ý đến một kẻ nghèo hèn tôi tớ. Nhưng trong một đêm, có bọn cướp Phạm gia trang. Chúng đã đánh bại tất cả mọi gia nhân thủ hạ trong nhà, tên đầu đảng sai bắt Phạm trang chủ trói vào cột toan dùng kìm nung đỏ kẹp thịt để tra khảo nới chốn giấu vàng bạc, còn bản thân y thì bắt Diệu Tiên toan giở trò cưỡng ép nàng vầy cuộc mây mưa cho thỏa lòng dục. Giữa lúc ấy Đặng Hùng xuất hiện, đánh tan bọn cướp cứu được Phạm trang chủ và Diệu Tiên. Thế là Phạm trang chủ vui lòng gả Diệu Tiên cho Đặng Hùng để đền ơn. Đặng Hùng dọn đến ở Phạm gia trang, nghiễm nhiên trở thành người thừa kế cái gia sản to tát của nhạc phụ. Diệu Tiên ngây thơ có biết đâu rằng Đặng Hùng yêu mình chỉ vì tiền nên vẫn hết lòng yêu chiều thờ phụng hắn, Đặng Hùng muốn cái gì được cái nấy, từ đó nhiễm cái thói khinh người rẻ của, ngay cả đệ đến thăm mà hắn cũng khủng khỉnh làm cao, đệ cũng ghét mặ không thèm lai vãng nữa. Bởi thế đệ không biết tình hình của hắn hiện nay ra sao.


Giáng Vân nghe hết câu chuyện, bây giờ mới hiểu nguyên nhân vì sao Đặng Hùng ruồng rẫy nàng. Càng khinh ghét kẻ tham vàng bỏ nghĩa bao nhiêu, nàng càng cảm phục tấm lòng trọng nghĩa khinh tài của Nguyễn Trát bấy nhiêu. Nàng tự nhủ mình không bao giờ thèm tưởng nhớ đến con người phụ bạc và còn cảm thấy may mắn đứa con sắp ra đời không phải mang tiếng là con của tên phản bội hèn hạ đó vì biết điều ấy nó còn đau đớn hơn biết mình chỉ là con nuôi một người trung hậu như Nguyễn Trát. Thế là nàng xóa bỏ ý định thú thực với Nguyễn Trát về chuyện riêng của nàng.


Lễ cưới của Nguyễn Trát và Giáng Vân cử hành rất linh đình. Người chung quanh đều tấp nập đến chúc mừng đôi vợ chồng mới chung sống thuận hòa bách niên giai lão.


Ngày qua thấm thoát, gần tám tháng sau, Giáng Vân đã mãn nguyệt khai hoa, sinh ra một gái, đặt tên là Phương Dung. Nguyễn Trát vì quá yêu vợ và vui mừng vì đứa trẻ mới ra đời nên không để ý tính toán là nàng đẻ sớm hơn thường lệ một tháng. Vả chăng nàng vẫn ham luyện võ nên đẻ non cũng là chuyện thường, đứa bé mới lọt lòng lại nhỏ yếu nên dù ai có để ý quan sát cũng cho là nó sinh thiếu tháng. Thế là mọi chuyện trôi qua êm ả, không ai nghi ngờ gì đứa trẻ không phải là con ruột của Nguyễn Trát.


Từ khi đứa trẻ ra đời, cảnh nhà càng thêm ấm áp vui vẻ, mẫu thân Nguyễn Trát càng yêu quý cháu nội bao nhiêu lại càng thương mến con dâu chừng ấy. Bà giành lấy mọi công việc trong nhà để mẹ nó rảnh tay chăm sóc nó nên đứa trẻ nhỏ bé yếu ớt không bao lâu đã trở thành bụ bẫm, xinh xắn xứng với cái tên Phương Dung mà Nguyễn Trát đặt cho. Nhưng mỗi khi ẵm con thấy khuôn mặt nó có những nét phảng phất giống Đặng Hùng, Giáng Vân lại giật mình lo lắng. Cũng may mà người trong vùng không ai hay biết chuyện của nàng trước đó, còn Nguyễn Trát thì đang ngụp lặn trong hạnh phúc nên không mảy may bận tâm gì về nguồn gốc của đứa trẻ. Vốn thẳng thắn hào sảng xưa nay, chàng không để ý gì đến những chuyện nhỏ nhen tế toái trong cuộc đời. Đứa bé cũng rất quyến luyến chàng, chàng đi đâu về nó lại giơ tay đòi bế. Những lúc nhìn thấy chàng bồng đứa bé lên nựng nịu hỏi chuyện rồi hôn như mưa vào má vào cổ nó nàng thầm nghĩ nếu mình nói cho chàng biết nó không phải là giọt máu của chàng thì liệu có cái cảnh thần tiên như thế không?


Khi nó một hai tuổi, chàng lại may sắm hết thứ này đến thứ khác cho nó. Mãi đến khi nàng sinh đứa con trai con Nguyễn Trát, lúc ấy chàng mới chia sẻ một phần thời giờ săn sóc cho đứa con mới sinh. Chàng đặt tên con trai là Nguyễn Thanh.


Đứa con trai của Nguyễn Trát ra đời, Giáng Vân mới tự thấy mình đủ can đảm và tư cách nói với chàng đưa mình về tạ tội cùng cha.


Khi hai người tới động Lăng Xương thì thấy cảnh cũ tiêu điều xơ xác, trên lối đi đá trắng rêu đã phủ xanh rì. Ngoài cửa động đóng im im, gọi mãi mới thấy một tiểu đồng ra, chàng nhờ tiểu đồng vào báo với sư phụ có chàng và Giáng Vân xin vào gặp. Lát sau tiểu đồng ra báo là sư phụ cấm cửa không cho hai người vào. Nguyễn Trát và Giáng Vân rủ nhau cứ quỳ ngoài cửa động không chịu đi.


Hoàng Phong Lôi quay mặt vào vách tham thiền nhập định, đến quá trưa rồi quay hỏi tiểu đồng:


- Hai đứa nghiệt súc đó đã chịu đi chưa?


Tiểu đồng chạy ra cửa nhìn rồi quy vào thưa:


- Bẩm sư phụ, nhị vị sư huynh sư tỷ vẫn còn quỳ ngoài cửa động chưa dám đi. Xin sư phụ thương tình mở lượng khoan thứ cho nhị vị sư huynh sư tỷ một lần lầm lỗi…


Hoàng Phong Lôi thở dài:


- Thôi được, ngươi ra bảo chúng nó vào đây!


Mấy năm nay hết chuyện Giáng Vân bỏ nhà đi lại đến chuyện Tích Lịch con trai ông nhất định đòi lấy Diệu Tiên em gái Đặng Hùng, Hoàng Phong Lôi sinh ra chán đời, đuổi hết học trò đi không dạy nữa rồi đóng chặt cửa động suốt ngày ở bên trong tu luyện.


Hai người vào trong động thấy Hoàng Phong Lôi vẫn thản nhiên quay mặt vào vách không chịu ngoảnh ra. Nguyễn Trát dập đầu xuống đất lạy như tế sao rồi thưa:


- Trăm lạy sư phụ, ngàn lạy sư phụ niệm tình tha thứ cho chúng con…


Giáng Vân khóc nói:


- Xin phụ thân tha thứ cho con cái tội không bẩm mệnh phụ thân nhưng mong người hiểu cho đó là điều vạn bất đắc dĩ mới phải trộm phép người...


Hoàng Phong Lôi hừ một tiếng rồi nói:


- Mày không xin phép ta đã bỏ nhà ra đi đó là một tội, lại không bẩm mệnh ta dám tư ước với người ta đó là hai tội. Có hai tội tầy đình như vậy mà mày còn dám cả gan nhìn mặt ta à? Thôi có đường có nẻo thì bước ngay cho khuất mắt, ta không có đứa con gái hư đốn như mày…


Nguyễn Trát nói:


- Bẩm sư phụ, Giáng Vân tuy có lỗi nhưng cũng do con rủ rê nàng, xin sư phụ cứ bắt tội con mà tha thứ cho Giáng Vân…


Giáng Vân nói:


- Nếu không có Nguyễn huynh khuyên nhủ thì con đã liều mình tự vẫn để chuộc tội với phụ thân rồi chứ không dám về đây để cầu xin người tha thứ... Chúng con phải chờ đợi đến khi người đã nguôi cơn giận mới dám trở về chứ không phải là dám giấu giếm vụng trộm…


Hoàng Phong Lôi thở dài:


- Thôi được, nếu chúng mày đã nói thế thì ta cũng tha tội cho, nhưng ta cấm chúng mày từ nay không được lên động gặp mặt ta nữa…


Nguyễn Trát kêu nài:


- Sư phụ đã thương thì thương cho trót, xin cứ cho con và Giáng Vân thường lên thăm người cho tròn đạo hiếu…


Nguyễn Trát đang nói thì Hoàng Phong Lôi lại quay mặt vào vách. Đứng chờ một hồi thấy ông không nói gì, hai người biết rằng ông vẫn còn giận có van xin nữa cũng vô ích, nên đưa mắt cho nhau rồi lủi thủi ra về.


II


Hoàng Phong Lôi quay mặt lại, trên gó má nhăn nheo của ông hai dòng lệ từ từ chảy. Khuôn mặt đỏ hồng quắc thước hôm nào nay đã trở thành đen xạm hốc hác.


Nhìn Phương Dung càng lớn càng giống mẹ nó trước đây, ông càng thương vợ ông, Phùng Bảo Trâm nhiều hơn.


Nguyên từ khi ông còn trẻ, theo thầy học võ, trong sư môn có hai nữ đệ tử là Phùng Bảo Trâm và Thẩm Bích Hà. Hai nàng đều thầm yêu ông, nhưng ông thấy tính tình Thẩm Bích Hà sắc sảo, còn Phùng Bảo Trâm thùy mị hơn nên dành tình cảm cho Bảo Trâm. Bích Hà vẫn cứ đeo đuổi ông không buông. Bích Hà vốn hiếu thắng nên đã thích cái gì thì làm bằng được mới nghe. Có lần nàng đã nói thẳng với ông mối tình của nàng chỉ có cái chết mới có thể dứt bỏ được thôi. Còn Bảo Trâm thì lại nói cả sau khi nàng chết nàng vẫn còn yêu ông hơn nữa.


Thấy Bích Hà cứ đuổi theo hoài, Hoàng Phong Lôi phải tìm cách chạy trốn, xin phép sư phụ cho được trở về quê để tránh Bích Hà. Về quê được ít lâu, Phong Lôi nhờ người làm mai mối đem sính lễ nói với thân phụ Phùng Bảo Trâm và Phùng Thăng xin cưới nàng. Sau ngày thành hôn, vợ chồng chung sống hạnh phúc, Bảo Trâm đã sinh cho Phong Lôi một trai là Tích Lịch, một gái là Phương Dung.


Bỗng một hôm Thẩm Bích Hà đến chơi thăm Bảo Trâm, tỏ ra hết sức thân thiết. Bảo Trâm cho là cô ta nhớ tình chị em mà đến thăm nên không nghi ngờ gì. Nhân dịp Bảo Trâm về thăm cha mẹ, Bích Hà cũng đòi theo về quê Bảo Trâm chơi.


Ít hôm sau, Phùng Mộc em trai Bảo Trâm đến báo cho Phong Lôi biết: khi Bảo Trâm cùng Bích Hà ra suối tắm, Bảo Trâm đang bơi thì chẳng may bị chuột rút nên chết đuối, Phùng Mộc đã vớt được xác mang về an táng rồi. Phong Lôi vội vàng đến quê vợ thì chỉ thấy một nấm mồ mới đắp. Phong Lôi vật mình than khóc hồi lâu, ngất đi, sau khi tỉnh lại hỏi Thẩm Bích Hà đâu, Phùng Mộc nói, thấy Bảo Trâm bị nạn, Bích Hà cũng xin cáo từ, đi đâu không biết.


Một thời gian nữa, Thẩm Bích Hà lại đến thăm Phong Lôi, cố tìm cách ve vãn ông, nhưng ông vẫn giữ tình chung thủy với Bảo Trâm, quyết chẳng xiêu lòng trước sự quyến rũ của Bích Hà. Ông thoáng ngờ rất có thể Bích Hà là thủ phạm gây nên cái chết của Bảo Trâm, nhưng không có bằng cớ xác đáng. Hỏi Phùng Mộc thì Phùng Mộc cũng ngậm miệng không nói. Phong Lôi chất vấn Bích Hà, thì nàng nổi giận bỏ đi, nói là sẽ luyện tập võ nghệ thêm, hẹn sau học thành tài, sẽ tìm gặp ông so tài cao thấp. Dứt lời Bích Hà vùn vụt bỏ đi, sau đó không thấy tăm hơi gì của nàng.


(còn tiếp)


Nguồn: Mê Linh tụ nghĩa. Quyển 1 trong Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu. NXB Văn học, 2006.







(1) Nay thuộc xã Hoàng Văn Thụ, huyện Thanh Trì, Hà Nội.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
xem thêm »