tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 21084712
Tiểu thuyết
16.07.2009
Hoài Anh
Mê Linh tụ nghĩa

I. Bữa nay trong động Lăng Xương(1) trang hoàng rực rỡ, một bàn tiệc ê hề toàn thịt thú rừng được bày ra để đưa tiễn các cao đồ xuống núi. Theo thường lệ, cứ ba năm một lần, vị dị nhân Hoàng Phong Lôi lại cho bày trận để thử tài các môn đồ, nếu người nào phá được trận thoát ra ngoài an toàn sẽ được phép hạ sơn, còn nếu không sẽ phải ở lại học tập thêm. Vừa rồi chỉ có Nguyễn Trát, Triệu Tam Chinh, Đặng Hùng, phá được Thiên cang bắc đẩu trận, nên được sư phụ cho rời động.


Hoàng Phong Lôi râu tóc điểm bạc, mặt như quả táo chắp, da dẻ đỏ hồng, tuy đã sáu mươi tuổi mà vẫn tinh anh, tráng kiện. Bấy giờ trong thiên hạ có bốn phái võ: Đông, Tây, Nam, Bắc, thì ông là thũ lĩnh của Nam phái, được xếp vào hàng võ sư thượng thừa, từng đi luận kiếm với chưởng môn các phái khác và giành được phần thắng.


Ngồi giữa tiệc, ông nâng chén rượu lên nói với ba môn đệ:


- Bữa nay thầy tiễn các con xuống núi, các con hãy gắng hành hiệp tác nghĩa, làm rạng danh môn phái nhà. Nếu có người nào làm điều dâm ác để nhơ danh phái, ta cho phép một trong ba người được thay mặt ta trừng phạt kẻ đó để bảo vệ thanh danh của sư môn. Còn khi gặp kẻ cường địch bức hiếp mà các con liệu thế không chống nổi, cứ báo tin cho ta hay, ta sẽ thân xuống núi cứu viện…


Nguyễn Trát thưa:


- Bẩm sư phụ, xin đội ơn sư phụ đã hết lòng dạy dỗ và lo lắng cho chúng con. Con xin hứa sẽ dốc lòng làm việc nghĩa, cứu giúp người lương thiện để đền đáp công ơn người dạy bảo.


Triệu Tam Chinh thưa:


- Bẩm sư phụ, con nguyện vượt qua mọi gian lao nguy hiểm, dù phải nhảy vào rừng đao núi kiếm cũng không sờn lòng, miễn sao xứng đáng là môn đệ của Nam phái, lấy giúp chính trừ tà làm tôn chỉ


Hoàng Phong Lôi hài lòng vuốt râu cười:


- Các con biết vâng lời ta, ta rất vui lòng. Còn một điều này nữa, đất nước ta bao nhiêu năm nay vẫn nội thuộc Bắc triều, ta đã bao phen mưu đồ khởi nghĩa giành lại giang sơn cho giống nòi Lạc Việt nhưng vì thế lực còn yếu nên chưa làm nổi. Nay tuổi mỗi ngày một cao, cần trông cậy nhiều vào những người tuổi trẻ như các con. Nếu sau này ta chẳng may qua đời mà việc lớn chưa thành, các con hãy noi theo chí nguyện của ta tìm cách đánh đuổi bọn đô hộ giành lại quyền tự chủ cho đất nước, ta dầu có chết cũng ngậm cười nơi chín suối…


Nguyễn Trát, Triệu Tam Chinh cùng cúi đầu thưa:


- Chúng con xin tuân lời sư phụ.


Thấy Đặng Hùng từ nãy vẫn thờ thẫn không nói gì, Hoàng Phong Lôi mỉm cười:


- Sao từ nãy đến giờ Hùng con không nói năng gì cả vậy? À thôi ta hiểu rồi, chắc con đang buồn vì phải xa Giáng Vân phải không? Con cứ yên tâm, ta sẽ cho nó ra từ biệt con. Khi nào con được rảnh, cứ về đây thăm ta và thăm em nó, rồi có chuyện gì ta sẽ bàn bạc với nhau sau... Con cứ tin rằng lúc nào ta cũng yêu thương con không khác gì Tích Lịch con đẻ của ta vậy.


Đặng Hùng đỏ mặt, gượng cười:


- Xin đội ơn sư phụ đã có lòng thương, tiểu đồ nguyện suốt đời ghi khắc công ơn dạy bảo và vâng lời người căn dặn.


Hoàng Phong Lôi quay vào phía trong:


- Giáng Vân đâu, ta cho phép con ra từ biệt Đặng huynh của con đó…


Nói rồi Hoàng Phong Lôi kéo tay Nguyễn Trát và Triệu Tam Chinh ra vườn hoa cho hai trẻ được tự nhiên. Giáng Vân từ nãy đã đứng nép ở phía sau lúc này bước ra khép nép vái chào. Đặng Hùng nói:


- Giáng Vân nàng ơi, tôi vâng mệnh sư phụ hạ sơn, bữa nay phải tạm biệt nàng, nhưng nàng cứ yên tâm thế nào tôi cũng sẽ về thăm sư phụ và thăm nàng…


Giáng Vân nói:


- Nay chàng phải ra đi, thiếp không dám cản, chỉ mong chàng sớm nhờ cậy thân nhân bên nhà ta tới đây thưa chuyện với phụ thân em về chuyện hôn nhân của đôi ta…


- Miễn là ta thực lòng yêu thương nhau là đủ, còn chuyện hôn nhân chẳng chóng thì chầy, có gì gấp gáp đâu mà nàng phải lo lắng…


Giáng Vân ngượng ngùng bối rối rồi nói nhỏ:


- Thưa chàng, em xin báo cho chàng biết một tin mừng: nhờ có tình thương yêu của chàng, thiếp cảm thấy trong mình đã có... Thấy Giáng Vân đỏ bừng mặt, Đặng Hùng hiểu ý, giật mình biến sắc:


- Thật vậy sao nàng?


Giáng Vân ngạc nhiên:


- Chúng ta sắp có một đứa con, đó là điều đáng mừng, sao chàng lại tỏ ra lo lắng như vậy? Hay là…


Đặng Hùng vội xua tay:


- Không! Không phải thế đâu. Ta chỉ sợ vắng mặt ta không có ai trông nom săn sóc cho nàng được mà thôi…


- Chàng đừng lo... em có thể tự lo liệu lấy được mà…


Đặng Hùng chống chế:


- Nhưng ta chỉ sợ... sư phụ biết nàng có thai sẽ trách mắng nàng và giận dữ cả ta nữa…


- Em biết phụ thân em rất tán đồng việc em kết duyên với chàng, chỉ e chàng không giữ trọn lời hứa thôi…


Đặng Hùng thanh minh:


- Ta hứa với nàng sẽ nhờ cậy bậc tôn trưởng trong gia tộc đến cầu hôn với thân phụ nàng, nàng cứ yên tâm tin ở ta... Thôi giờ lên đường đã sắp tới rồi, ta xin tạm biệt nàng. Nàng gắng bảo trọng mình vàng, chỉ trong vòng một tháng ta sẽ trở lại đây xin cưới nàng làm vợ cho trọn lời hẹn ước…


- Xin chúc chàng ra đi mạnh khỏe, làm được nhiều việc tốt cứu dân giúp đời. Thiếp nguyện đêm ngày tựa cửa chờ đợi chàng đem tin mừng trở lại…


Bỗng Hoàng Phong Lôi bước vào cười to:


- Kìa con gái của cha sao lại bịn rịn như vậy. Phải để cho nó ra đi làm tròn bổn phận của kẻ nam nhi chứ. Theo lệ thường, hễ ai phá được trận thì phải xuống núi, nếu ta giữ nó lại, mọi người sẽ cho là ta thiên vị, làm trái quy củ của bản môn, sau này còn hòng nói ai được nữa. Dầu ta có quyến luyến nó bao nhiêu chăng nữa cũng phải để nó ra đi cùng với anh em. Các con nên hiểu lòng già này…


Giáng Vân xúc động:


- Con xin vâng lời cha - Rồi nàng chắp tay khép nép - Tiểu muội xin chúc Đặng huynh lên đường nhiều may mắn.


Đặng Hùng cũng nói:


- Xin tạm biệt hiền muội.


Giáng Vân lui vào.


Giữa lú đó, Hoàng Tích Lịch con trai Hoàng Phong Lôi ra chắp tay thưa với cha:


- Bẩm phụ thân, tình anh em gần gũi nhau bao nhiêu ngày nay, lúc chia tay sao khỏi có lòng mong nhớ. Xin phép phụ thân cho con được đưa tiễn các huynh đệ đây một đoạn đường…


Hoàng Phong Lôi vuốt râu cười:


- Con nghĩ như thế là rất phải. Nhân dịp này ta cũng cho phép con được xuống núi một phen cho biết đó biết đây, thêm phần lịch duyệt giang hồ, kẻo cứ ru rú ở mãi trong động không những đã tù cẳng mà trí khôn cũng cùn mòn đi mất.


Hoàng Tích Lịch mừng rỡ tạ ơn cha rồi cùng ba anh em Nguyễn Trát lên đường. Mấy người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ nên cũng quên nỗi vất vả dọc đường. Nhất là Hoàng Tích Lịch bao năm trời ở trong động nay được ra khỏi động như con chim sổ lồng, thấy cái gì cũng đẹp, cũng vui, cũng lạ, chàng chốc chốc lại hỏi các bạn: con chim lông xanh biếc có cái đuôi dài kia là con chim gì, bông hoa đỏ chót nở bên khe suối kia là bông hoa gì luôn mồm không biết chán. Nguyễn Trát, Triệu Tam Chinh còn sốt sắng trả lời chàng, nhưng Đặng Hùng thì lại lầm lì ít nói, hình như đang âm thầm suy tính một điều gì. Mỗi khi thấy phong cảnh đẹp, Hoàng Tích Lịch cứ muốn dừng chân ngắm nghía, cho thỏa lòng khao khát, các bạn lại phải giục giã hay nắm tay chàng lôi đi. Nhiều khi chân bước mà mắt vẫn ngoái lại nhìn cảnh có lần suýt nữa thì vấp ngã lăn xuống vực sâu.


Khi đến một ngã ba có lối rẽ về quê từng người, Nguyễn Trát và Triệu Tam Chinh đều mời Hoàng Tích Lịch về chơi nhà mình. Nhưng Hoàng Tích Lịch nói:


- Hai anh đều có phụ mẫu, còn anh Đặng Hùng song thân đã khuất núi nên tôi muốn đến quê anh ây cho anh ấy vui…


Sở dĩ Hoàng Tích Lịch muốn đến thăm nhà Đặng Hùng cũng là có dụng ý. Số là mấy năm trước đây, em gái Đặng Hùng là Quỳnh Hương có lần tới động thăm anh, Hoàng Tích Lịch đã đem lòng cảm mến cô bé xinh xắn dễ thương đó, hình ảnh cô đã khắc sâu trong tâm khảm chàng. Vì vậy lần này chàng muốn nhân dịp đưa tiễn các bạn để đến nhà Đặng Hùng thăm Quỳnh Hương, xem cô ta đã lớn bằng ngần nào rồi, dung mạo tính tình có gì thay đổi so với lần gặp ban đầu không. Nguyễn Trát và Triệu Tam Chinh từ biệt Đặng Hùng và Hoàng Tích Lịch rồi người nào về quê người nấy.


Khi trở về quê hương, Nguyễn Trát không muốn làm quan với bọn đô hộ, nhân đã có sẵn một trang trại ở thôn Vĩnh Tế, huyện Lang Tài(1), nên chàng bắt tay vào mở mang trại ấy, cày cấy trồng trọt để nuôi mẹ già và giúp cho những dân nghèo khó trong vùng có công ăn việc làm.


Một hôm chàng ra đồng đôn đốc việc vỡ đất hoang, bỗng thấy một cô gái hình dung tiều tụy đi tới. Nhận ra đó là Giáng Vân, Nguyễn Trát giật mình hỏi:


- Hiền muội đi đâu thế này?


Giáng Vân cúi đầu ngượng ngập một lúc mới nói:


- Thưa Nguyễn huynh, tiểu muội nghe tin Đặng huynh đang ở xã Cẩm Giang(2) nên tìm đến thăm, không ngờ tới nơi thì anh ấy tỏ vẻ lạnh nhạt, tiểu muội bực bội bèn bỏ đi lang thang không có chủ đích gì…


Nguyễn Trát sốt sắng;


- Nếu vậy để ta đưa hiền muội về động nhé?


Giáng Vân ngập ngừng:


- Khi tiểu muội ra đi không xin phép gia phụ, nếu nay trở về e người sẽ giận dữ trách mắng, vì vậy tiểu muội muốn lánh mặt một nơi chờ đến khi người nguôi giận mới dám trở về…


Nguyễn Trát băn khoăn:


- Thân nhi nữ đi một mình nguy hiểm lắm, hiền muội có người thân nào có thể tạm đến nương nhờ được không?


- Tiểu muội cũng không có người thân nào đến nương tựa được cả... Đành cứ đi rồi đến đâu hay đó. Nếu cần tiểu muội có thể đi làm thuê làm mướn cho người ta để sống qua ngày, Nguyễn huynh không phải lo cho tiểu muội…


Nguyễn Trát cương quyết:


- Để hiền muội ra đi thân gái dặm trường, tôi không đành tâm. Hay là... hiền muội cứ về tệ trang tạm trú ít lâu, rồi sau đó ngu huynh sẽ đưa hiền muội về động tạ lỗi cùng sư phụ…


Giáng Vân thăm dò:


–Tiểu muội về quí trang có phiền phức gì cho Nguyễn huynh không?


Nguyễn Trát khảng khái:


- Hiền muội là con thầy chúng ta lại ở gần nhau ba năm trong động, tình thân như ruột thịt còn có điều gì phải e dè. Hiện nay ở tệ trang, ngu huynh còn có mẹ già, nếu hiền muội về đó thì ở chung cùng với lão mẫu cũng tiện.


Giáng Vân cúi đầu cắn môi suy nghĩ. Với linh tính của một người phụ nữ, nàng biết rằng Nguyễn Trát đã từ lâu có cảm tình với mình. Nhưng mình đã trót yêu Đặng Hùng, nếu sau đó lại yêu Nguyễn Trát, như vậy là xúc phạm đến danh dự của chàng. Lỡ chàng tự ái không muốn nhận một tình yêu đã bị san sẻ thì sau. Dẫu sao mình cũng phải giữ tự trọng không thể để chàng coi thường mình, vì như thế yêu nhau lại bằng mười phụ nhau. Biết đâu Nguyễn Trát lại có nơi đính ước rồi? Chàng là chủ một trang trại giàu có trong khi mình chỉ là một cô gái lưu lạc, biết có xứng đáng với chàng không? Nhưng bây giờ trở về với phụ thân thì cũng dở dang, mình đã trót thất thân với Đặng Hùng, nay Đặng Hùng phụ bạc, mình còn mặt mũi nào nhìn thấy cha để mang tiếng là làm điếm nhục gia phong. Chẳng thà mình tự vẫn còn hơn là để tiếng xấu cho cha khiến ông tủi hổ trong lúc tuổi già.


Quá hẹn một tháng mà Đặng Hùng không tới xin cưới theo lời hứa, nàng phải đi tìm Đặng Hùng kẻo để chậm cái thai to ra cha nàng biết được sẽ trách mắng. Nàng liền trốn nhà đi tìm Đặng Hùng hỏi cho ra lẽ để liệu cách khu xử.


Tới Cẩm Giang, nàng hỏi thăm Đặng Hùng thì người ta bảo Đặng Hùng không ở ngôi nhà tranh cũ nữa mà đã dọn về ở dinh cơ của nhà cự phú nhất vùng này. Theo lời chỉ đường nàng đến một tòa nhà sang trọng nhờ người gác cổng vào báo cho Đặng Hùng biết tin nàng tới.


Được tin báo Đặng Hùng ra cửa, trông thấy nàng, tỏ vẻ hoảng hốt nhưng cố trấn tĩnh, anh ta nói:


- Từ khi về đây vì túp lều tranh đổ nát quá không thể ở được nên ta tạm thời phải ở nhờ nhà người quen, vì vậy không tiện đón nàng vào trong nhà an nghỉ. Nàng nên tìm một nhà nào đó tạm trú rồi sớm mai lên đường về động…


Giáng Vân đau đớn:


- Thế còn lời hứa với thiếp thì chàng tính sao?


- Khi ta về đây thì người thôn không còn một ai nữa nên chưa thể nhờ cậy người đến nói với sư phụ. Hiền muội cứ trở về động đi rồi ta sẽ tính sau…


 Thấy thái độ lạnh nhạt của Đặng Hùng, nàng biết có nói nữa cũng bằng vô ích nên quay mình rồi chạy vụt đi. Đặng Hùng cũng không đuổi theo gọi lại.


Thâm tâm nàng hiểu như thế là hết rồi! Đặng Hùng đã bỏ rơi mình, lúc này mình chỉ còn Nguyễn Trát là người tin cậy, nghĩ vậy, Giáng Vân yên lòng theo Nguyễn Trát về trang trại. Tới nơi, sau khi nghe giới thiệu Giáng Vân là con thầy học của con mình, mẹ Nguyễn Trát vui mừng mời nàng vào ở chung một căn phòng với bà.


Từ đấy, Giáng Vân nương náu trong gia đình họ Nguyễn, giúp lão bà chăm sóc việc nhà, để Nguyễn Trát rảnh tay lo lắng việc đồng ruộng. Lão bà cũng rất quyến luyến Giáng Vân, coi như con gái của mình.


Thấy mẹ quý mến Giáng Vân, Nguyễn Trát cũng yên tâm. Lại thấy nàng sắc diện vui vẻ không tỏ ra buồn rầu ủ dột, chàng đoán rằng nàng không còn thương nhớ con người phụ bạc kia nữa, nên sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, chàng đánh bạo ngỏ ý với nàng xem sao.


Trong buổi trà sớm, Nguyễn Trát ướm hỏi:


- Hiền muội ở đây có điều gì làm cho hiền muội phật ý không?


- Sao hiền huynh lại hỏi vậy, ở đây trên từ lão mẫu dưới đến người trong nhà đề đối xử tốt với em, có điều gì mà em không vui lòng…


- Tôi có điều này muốn ngỏ với hiền muội không biết hiền muội có chịu nghe hay không?


- Chuyện gì hiền huynh nói cho em nghe, chúng ta như người trong một nhà, hà tất phải đắn đo khách sáo…


Nguyễn Trát thành khẩn:


-          Tôi xin thú thực, từ khi mới tới theo thầy học võ, đối với hiền muội tôi đã đem lòng cảm mến nhưng còn băn khoăn ngần ngại chưa dám cạn tỏ nỗi niềm... Sau đó tôi lại thấy Đặng đệ có tình thân mật với hiền muội, tôi không dám tranh giành tình yêu với bạn nên đành âm thầm chịu đựng, nỗi lòng không biết ngỏ cùng ai... Nay không ngờ lòng trời dun dủi, hiền muội ghé bước qua đây, phải chăng đó là mối duyên kỳ ngộ? Nếu hiền muội không chê tôi là kẻ thô lỗ tầm thường thì tôi nguyện gá nghĩa trăm năm với nàng, trọn đời gắn bó không bao giờ thay đổi...


(còn tiếp)


Nguồn: Mê Linh tụ nghĩa. Quyển 1 trong Tuyển tập Truyện lịch sử của Hoài Anh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu. NXB Văn học, 2006.







(1) Nay thuộc xã Trung Nghĩa, huyện Tạm Thanh, tỉnh Phú Thọ.




(1) Nay là Gia Lương, Bắc Ninh.




(2) Nay thuộc huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 18.11.2017
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 13.11.2017
Búp bê - Boleslaw Prus 10.10.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 09.10.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.10.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
xem thêm »