tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20030259
Lý luận phê bình văn học
14.07.2009
Hoài Anh
Xác và Hồn của tiểu thuyết (6)

Một đằng tấn thảm kịch được đặt vào một khung cảnh rõ rệt nhất định; một đằng khác độc giả đột nhiên bị xô nhập vào không khí căng thẳng, phải sống hẳn cái lo lắng của nhân vật trong truyện.


NHÂN VẬT & ĐIỂN HÌNH CÁ TÍNH


Nguồn gốc của động tác trong tiểu thuyết và kịch đều biểu hiện cuộc đời đương nhiên là nhân vật, nói cách khác trong tiểu thuyết, kịch không thể thiếu nhân vật, có nhân vật mới có thể tính đến hoàn cảnh, kết cấu và đối thoại, v.v… Cho nên tác giả tả thực hay hư cấu một chuyện ắt trước tiên hư cấu hoặc tả thực vài nhân vật, phân phối cá tính của họ và sự nặng nhẹ về vai trò họ đảm nhiệm. Nhưng vấn đề đầu tiên là loại nhân vật đó có thể đáng được miêu tả, theo kinh nghiệm của các nhà văn nổi tiếng nguyên tắc đó là: 1) nhân vật phải khiến độc giả hiểu sâu giá trị, 2) nhân vật đó có thể chỉ ra minh xác chân lý của cuộc đời, đại biểu cho một mảng nào đó của cuộc đời. Nhưng phần lớn nhà văn, nhân vật trong tác phẩm của họ dựa theo đối tượng mà quyết định như Người phụ nữ trẻ của Louisa M. Alcott, đối tượng của nó là những người trẻ tuổi nên vai trò trong sách cũng đều lấy người trẻ làm vai chính. Nhưng thông thhường thì không hẳn như thế. Vai trò quan trong trong tiểu thuyết hoặc kịch là nhân vật phổ thông, rất bình thường mà mọi người đều biết đến. Nhân vật đó trước mặt khán giả hoặc độc giả đều có thể gây hứng thú nồng nàn.


Lại tiến một bước bàn về phương pháp đẻ ra nhân vật. Nhân vật nảy sinh đại để không ngoài hai phương thức: một thứ hoàn toàn dựa vào tưởng tượng. Thí dụ như Lỗ Tấn kể về kinh nghiệm sáng tác nói: sáng tạo nhân vật không phải là lấy một người làm mẫu, thường thường mặt ở Hà Bắc, miệng ở Chiết Giang. Cho nên tưởng tượng không phải hoàn toàn là giả tạo mà là tập hợp rất nhiều mảnh kinh nghiệm liên hợp lại mà thành một nhân vật, đương nhiên không thể vượt ra ngoài nội tâm và ngoại hình của nhân vật chân thực như con Sphinx chẳng hạn trong nhân vật của tiểu thuyết, kịch hiện đại sẽ không gặp. Mà Hamilton phê bình nhân vật không quan trọng mấy trong kịch của Ben Johnson đều miêu tả thiếu chân thực, là nhân vật quá ư quái gở mà không phải là nhân vật đích thực. Một thứ khác là dùng phương pháp tả thực để sáng tạo nhân vật, dem cá tính chân thực của nhân vật xã hội viết ra một cách thực thà. Scott từng nói:


“Tôi thường dụng tâm, khiến nhân vật tôi miêu tả có tính phổ biến, ngõ hầu khiến độc giả thấy họ là cái được sáng tạo tuy nhiên có vài phần tương tự với người thực nào đó”.


Kịch của Arthur Schnizler, nhà phê bình cũng nói ông viết về xã hội Vienne, khiến độc giả thấy nhân vật trong kịch là người họ quen biết, nhưng rốt cuộc không chỉ y được là ai. Đó là chỗ nhân vật tả thực dễ được độc giả tiếp cận hơn nhân vật hư cấu.


Nội tâm và ngoại hình nhân vật tuy là nhân vật không chân thực nhưng phải khiến nó sát với thực tế, khiến mỗi nhân vật đều có cá tính của y, ngoài cá tính ra còn phải có cái gọi là “tính điển hình”. Cá tính là tính tình của bản thân nhân vật mà nguồn gốc của cá tính này là từ trong tính cộng thông của rất nhiều nhân vật lựa lọc ra. Do đó nhân vật này là nhân vật điển hình trong số nhân vật chân thực có tính cộng thông. Có tính điển hình mới là nhân vật chân thực, nhân vật có cá tính mới có thể cụ thể, khiến độc giả tin. Hamilton nói:


“Nhân vật trong tiểu thuyết có tính cộng thông của người cùng giai cấp của nó mà là cái mà người thông thường ít có, tức nhân vật trong tiểu thuyết chứa đựng tính chất của nhiều người. Nhân vật mơ tưởng viển vông đều chứa đựng trong Don Quixote (tác phẩm của Cervantès), nhân vật biển lận đều biểu hiện trong Harpagon (tác phẩm Molière), nhân vật đạo đức giả đều biểu hiện trong Tartuffe (cũng của Molière), mà nhân vật tự tư tư lợi đều biểu hiện trong Sir Willoughly Patter (nhân vật trong Người ích kỉ của Meredith), nhân vật phụ nữ giảo hoạt đều biểu hiện trong Becky Sharp (nhân vật trong Hội chợ phù hoa của Thackeray), nhân vật giàu tình cảm Sentmental Tommy (tác phẩm cùng tên của James Barrie), rất có thể coi là đại biểu. Mà nhân vật phổ thông mỗi người không thể bao gồm tính tình của người khác, thiếu tính cộng thông của nó, cho nên không đủ biểu hiện cuộc đời, không thể đại biểu cho người cùng giai cấp với y. nhưng trên thế giới cũng có người có tính cộng thông, Franklin là một ví dụ. Ông có tính cộng thông của người Mỹ thế kỷ 18, cho nên tự truyện của ông cũng giống như tiểu thuyết, nhưng ví dụ này rất ít thấy. Cho nên nhà tiểu thuyết phải dùng sáng tạo để bổ sung”.


Cái gọi là nhân vật có tính cộng thông của nhân loại, là nhân vật điển hình. Y đem tính cộng thông của nhiều người lựa lọc ra biến thành cá tính của y. Nhưng trong tiểu thuyết răn đời kiểu cũ thường thường hoàn toàn do tưởng tượng, biến vai chính thành một người vạn năng, mà đem đối phương viết thành một nhân vật vô cùng độc ác, cá tính của họ liền mất tính chân thực.


Phương pháp biểu hiện nhân vật không chỉ là cung cấp cho diễn viên tham khảo mà thôi. Thông thường phương thức biểu hiện tính cách nhân vật rất nhiều hoàn toàn như kỹ xảo của tác giả không giống nhau mà mỗi người một khác, chúng ta thử đem phương pháp biểu hiện của tác phẩm nổi tiếng quy nạp lại.


Thái độ của tác giả đối với nhân vật của mình mỗi người một khác, đại thể có thể chia làm ba phái, tác giả lãng mạn đối với nhân vật mình sáng tạo có khuynh hướng sùng bái, như nhân vật của Scott; tác giả tả thực hoàn toàn dùng thái độ bình tĩnh để sáng tạo nhân vật, như nhân vật trong tác phẩm của Maupassant; ngoài ra đối với nhân vật mình sáng tạo chỗ nào cũng dành cho sự đồng tình hữu ái, như nhân vật trong tác phẩm của Korolenco, nhưng họ đều chú trọn đến cá tính và sự phát triển nhân vật.


Cách biểu hiện tính cách nhân vật phổ thông nhất, có thể chia làm hai cách: Biểu hiện trực tiếp và biểu hiện gián tiếp. Phương pháp trực tiếp biểu hiện cá tính nhân vật lại có thể chia làm cách kể, cách miêu tả, v.v… cách biểu hiện gián tiếp lại có thể chia làm biểu hiện động tác và biểu hiện ảnh hưởng, v.v…


Dùng cách biểu hiện nhân vật, là phương pháp nông cạn nhất mà nguyên thủy nhất, như tiểu thuyết xưa do người thứ ba chen vào luận thuyết, Hamilton đã nêu ra cái tệ của nó:


Nếu dùng văn luận thuyết thế thì không phải là tiểu thuyết… Nếu dùng vào giữa một truyện, đủ để trở ngại cho việc tiến hành hành động, đó là điều tệ thứ nhất. Phương pháp này trừu tượng mà không cụ thể, khiến người đọc không nhìn thấy nhân vật mà chỉ được nghe giải thích,… đó là điều tệ thứ hai.


Cho nên phương pháp này trong tiểu thuyết, kịch cận đại bị vứt bỏ. Ngoài ra, còn có cách dùng miêu tả để biểu hiện nhân vật, phương pháp này tương đối tiến bộ hơn kể, như trong Martin Chuzzlewit của Dickens viết về ngoại hình và tính cách của Seth Peckensniff hoàn toàn tiến hành miêu tả cụ thể. Nhưng có một số tác giả, ở đoạn mào đầu tiểu thuyết trước hết miêu tả tính tình của nhân vật chính hết sức kĩ càng, nhưng sau đó không đề cập đến nữa. Phương pháp này tuy tương đối tiến bộ hơn so với kể, nhưng người đọc ở nửa sau đã quên mất sự miêu tả của tác giả rồi. Tiến thêm một bước nữa là phương pháp biểu hiện phân tích tâm lý, thường thường đem tư tưởng một nhân vật ra phân tích, một nửa là kể, một nửa là luận thuyết. Ưu điểm của phương pháp này đều ở như đem tư tưởng tình cảm của nhân vật làm nguồn gốc động tác của y, trực tiếp bộc lộ ra cho người đọc, nhưng cái tệ của nó là sẽ làm gián đoạn sự tiến triển của việc. Cho nên phương pháp biểu hiện trực tiếp, quả không hay bằng phương pháp gián tiếp. Như đoạn mào đầu Vị linh mục ở Wakefield, tác giả dùng kiến giải của linh mục để tả tính cách của bà Boliro:


Tôi thường thường thấy người đã kết hôn mà chăm sóc gia đình, anh ta còn có công với xã hội hơn là người sống một mình mà làm việc đơn lẻ. Cho nên tôi làm mục sư không lâu liền muốn kết hôn, mục tiêu chọn vợ của tôi cũng giống như vợ tôi chọn áo cưới vậy, không chuộng phù hoa mà mong lâu bền và yên ổn. Bình tâm mà nói, tính tình dịu dàng và sáng suốt của vợ tôi, cũng được hưởng sự giáo dục cao thượng, phụ nữ lân cận đều không bì kịp nàng, nàng đọc các thứ sách vở đều hiểu được, Tay nghề nấu ăn cũng rất khá. Nàng tự cho mình là người vợ hiền giỏi việc nhà, nhưng tình hình kinh tế của tôi, lại không nhân nỗ lực của nàng mà khá giả lên.


Đó hoàn toàn là cách biểu hiện trực tiếp, thử đem so sánh với cách biểu hiện gián tiếp ở một đoạn dưới đây, liền biết cái trước không động lòng người bằng cái sau. Thí dụ như trong Emma của Jane Austen, trong lời trò chuyện của bà Elton với Emma, miêu tả ra tính tình của một phụ nữ, cô Anna Farifox:


 Cô Farifox quả là đẹp, tính tình lại ôn hoà nhã nhặn, sao lại không khiến tôi yêu mến cô ấy?... Cô ấy còn có một thứ tài năng, tôi có thể nói cô ấy có thiên tài đặc biệt, cô ấy chơi nhạc rất khá, tôi cũng đã học nhạc cho nên dám nói như vậy… Trời! Cô ấy quả là đẹp… tôi nói được hăng hái như vậy, cô có thể sẽ cười tôi… nhưng cô Farifox đúng là như vậy. – Bà Elton nói với Emma.


Bên dưới lại có lời chuyện vãn của Emma với Natule, cũng biểu hiện tính tình của cô, cách biểu hiện này rất tự nhiên mà trong óc người đọc sẽ hiện lên ấn tượng sâu sắc:


- Cô Farifox rất sợ xấu hổ ư? - Emma nói.


- Tôi đã nói với cô từ lâu, cô ấy có hơi xấu hổ - Natule đáp - Nhưng muốn khiến cô ấy không sợ xấu hổ cũng là chuyện dễ, bởi sự xấu hổ của cô ấy là kết quả việc nghi ngờ, cả nghĩ. Chuyện xuất từ suy xét thận trọng, đương nhiên đáng coi trọng.


- Cô nói cô ấy cả nghĩ, tôi lại không nhìn ra.


Phương pháp biểu hiện gián tiếp tiến bộ hơn biểu hiện trực tiếp. Như thí dụ trên là dùng đàm thoại để tiến hành biểu hiện gián tiếp. Nhưng cũng có cách dùng động tác để biểu hiện, dùng động tác để biểu hiện càng cụ thể hơn dùng ngôn ngữ để biểu hiện. Trong động tác của mỗi người có thể nhìn ra tính cách của người ấy. Thí dụ như trong truyện The master of Ballantrae của Stevenson, tả ông chủ James Durrie với em ông ta là Henry trước nay vẫn bất hoà, có một phụ nữ tên Alison Gaeme vốn yêu người anh, nghe nói người anh chết liền lấy người em, nhân thế giữa anh em thường cãi lộn nhau. Trong đó từ miệng của người hầu của ông anh, Mella, nói ra tình hình anh em họ cãi lộn nhau, biểu hiện ra tính tình của hai người họ hết sức rõ ràng:


“Ông Henry quẳng bài đi, nghĩ ngợi một lúc, lẩm bẩm nói: “Anh làm sao lại khiếp nhược như vậy?” rồi dùng tay đánh vào miệng ông chủ một cái, đột nhiên nhảy lên, sắc mặt cũng biến đổi, “Đánh tôi! Dù là thượng đế đánh tôi, tôi cũng không thể chịu đựng được!” “Nói khẽ một chút, anh muốn cha tôi lại đến can thiệp với anh hả?”. Ông Henry nói, tôi muốn cố hết sức hoà giải họ, kêu “Kìa ông! Kìa ông!” nhưng ông chủ nắm lấy bả vai tôi, không cho tôi lại. Một mặt lại nói với ông em: “Chú có biết đó là ý thế nào không?”. Ông Henry trấn tĩnh: “Đó là chuyện tôi suy xét thận trọng nhất trong đời tôi” “Nhất định phải đổ máu mới có thể đền bù được tổn thất này của tôi” “Đó nhất định là máu của anh”. Nói rồi lấy từ từ trên tường xuống hai con dao, ném vỏ dao đi, dùng tay chỉ vào ông chủ nói: “Mella có thể chứng kiến, chúng tôi quyết đấu lần này là rất công bằng, tôi nghĩ đó cũng là cần thiết”. Ông chủ thuận tay cũng cầm một con dao: “Mày bất tất phải lăng nhục tao nữa, tao không có một ngày nào không hận mày!” “Cha tôi vừa mới chợp mắt, hay là chúng ta ra bên ngoài đi!” “Khoảng rừng ngoài kia có một bãi rộng tốt”. Tôi vội chen vào nói: “Thưa các ông, các ông cũng biết hổ thẹn chứ?... Các ông cùng một mẹ sinh ra, cùng nhẫn tâm làm tổn thương người mẹ ban cho các ông thân xác ư”. Ông Henry vẫn bình tĩnh, không chút vẻ hoảng loạn nào: “Mella, điều đó vốn là tốt, nhưng hiện nay không còn cách nào khác”.


Tính bình tĩnh, sâu sắc của Henry, tác động nhanh nhẹn của ông chủ và tình trạng bối rối lúc bấy giờ của Mella, nhất nhất xuất hiện như vẽ ra trước mắt người đọc. Kịch biểu hiện cá tính, cũng chia ra từ miệng người khác, từ động tác thể hiện ra. Thí dụ như trong kịch Nhà búp bê của Ibsen, chồng Nora nhận được hai bức thư của Colek, tính tình hèn kém và nhu nhược của ông ta lúc bấy giờ trong lời nói, trong động tác đều được biểu hiện trọn vẹn.


Ngoài ra, dùng ảnh hưởng của nhân vật với nhân vật khác cũng là một phương pháp tinh xảo của biểu hiện gián tiếp. Cái đó cũng có phần không giống với biểu hiện bằng ngôn ngữ. Thí dụ trong Mrrt. Bthurst của Kipling, chỗ của bà Peles xuất hiện rất ít, nhưng tác giả dùng ảnh hưởng của bà đối với người khác để biểu hiện tính cách của bà. Dưới đây là đối thoại của Pyecroft với Prichard trong truyện:


-“Prichard, đàn bà anh quen thuộc trên đời quả thực có bao nhiêu? – Pyecroft đột nhiên hỏi anh ta. Prichard đỏ mặt lên, đỏ bừng đến tận mang tai. “Người mà tôi biết đến có vài trăm, trừ người thứ nhất và người cuối cùng, còn có mấy người, anh có thể nhớ được quả thực có bao nhiêu không? Pyecroft lại truy hỏi anh ta. “Người tôi biết quả thật rất ít. Đó cũng là bởi bản thân tôi không tốt.” Prichard nói: “Anh đã đến Aukland mấy lần rồi?”. “Một hai lần thôi. Trong mười năm tôi không thể đi ba lần, nhưng tôi nhớ được mỗi lần tôi đều gặp bà Peles” “Tôi đến Aukland chỉ có hai lần nhưng đối với cử chỉ, lời lẽ, hình dạng của bà, lại nhớ được rất rõ. Đó là điều không thể nói ra được, bà không đẹp, tài ăn nói cũng không thể coi là giỏi, có người đàn bà người ta chỉ gặp một lần ở ngoài phố là vĩnh viễn sẽ không quên, có người đàn bà, dù cho ở với họ một tháng trời, muốn gặp họ trong giấc mộng của anh ta cũng là rất khó.”


Bà Peles là người thế nào, trong đoạn văn đối thoại này cũng có thể biết được một chút. Ngoài cái đó còn có cách dùng hoàn cảnh để biểu hiện nhân vật, trước hết tả hoàn cảnh chung quanh nhà là có thể phản ánh tình hình chủ nhân ngôi nhà.


Đặc tính của nhân vật có đặc tính nghề nghiệp, đặc tính dân tộc, đặc tính địa phương, v.v… Những cái đó đều là cái tác giả cần biểu hiện. Nhưng có rất nhiều tiểu thuyết và kịch về nhân vật thường thường thất bại, bởi vì chỉ khiến nhân vật có tính điển hình mà không có cá tính, cũng không thể có hình tượng cụ thể. Thứ nhất các thứ nhân vật đầu có một thứ gọi là loại tính. Loại tính này là đặc điểm chung của rất nhiều người. Thí dụ như loài người đều có mũi và hai tai, binh sĩ phần lớn đều mặc quân phục xám. Nếu chỉ riêng ra thứ loại tính này thì coi như không tả. Thứ hai, ngay thẳng, cương nghị, v.v… đều là tính đạo đức mà không phải là cá tính. Cùng là ngay thẳng, cá tính của mỗi người mỗi khác. Chỉ riêng ra tính đạo đức của y cũng là vô dụng. Thứ ba, miêu tả quá khoa trương cũng làm mất đi tính chân thực của nó. Có rất nhiều tác giả, để nghiên cứu nhân vật, không tiếc đích thân đi vào việc nghiên cứu tình hình các giai cấp, các kiểu sinh hoạt, cho nên nhân vật mà tác giả phái tả thực viết sát thực hơn so với nhân vật mà các tác giả phái lãng mạn viết. Nhưng khi sáng tác có khi không dễ tiết chế, thường thường sẽ có khác với cách thức đã dự định từ trước. Stevenson có thứ kinh nghiệm này, cũng có thể cái đó chính tác giả phái lãng mạn cũng cảm thấy.


Trong số rất nhiều nhà văn nổi tiếng, người biểu hiện nhân vật nặng về kết cấu hoàn cảnh có thể lấy tiểu thuyết của Turgenev làm thí dụ. Henry James bàn về tiểu thuyết của Turgenev nói:


“Tiểu thuyết Turgenev viết, không từng suy tính đến kết cấu, kết cấu tới sau cùng mới tính đến. Bởi vì kết cấu chỉ là cái dùng để biểu hiện nhân vật. Mỗi cốt truyện, cái ban đầu ông nghiên cứu chỉ có tình trạng một nhân vật, hoặc vài nhân vật liên hợp, và nhân vật này nảy sinh ắt có cái đặc thù, hành vi khiến người động tâm. Tác giả đã phân tích rõ nhân vật này, phải biết tính tình của y, khi chưa kể trước hết viết truyện ký của các nhân vật đối với hành vi và ảnh hưởng bên ngoài mà y phải chịu nhất nhất ghi lại…có tài liệu liền bắt tay kể. Turgenev thường thường khiến nhân vật của ông có thể hoàn toàn biểu hiện nhân cách của y đó là sự thực, nhưng chỗ mà người khác có thể phê bình tác giả là không kết cấu. Người đọc tiểu thuyết của Turgenev, nếu không biết phương pháp sáng tác của tác giả thì tuỳ tiện trong một thiên nào đó đều có thể tìm ra trình tự từng trải của ông, trong tác phẩm của ông không có sự kiện hết sức lạ lùng độc đáo, động tác của nhân vật ông chọn không phải là cái mà tác giả dự định, mà là kết quả tất nhiên của tất cả mọi tính chất của nhân vật”.


(còn tiếp)


Nguồn: Xác và Hồn của tiểu thuyết. Biên khảo, lý luận phê bình của Hoài Anh. NXB Văn học, 4-2007.


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tào Tùng: Nhất tướng công thành vạn cốt khô - Hà Phạm Phú 25.07.2017
Nhà thơ thiên tài Joseph Brodsky: những cái may trong cái rủi - Keith Gessen 20.07.2017
Joseph Brosky: Về thơ & đời - Joseph Brodsky 20.07.2017
Kinh Thánh: Tác phẩm văn hóa vô giá của nhân loại - Nguyễn Hải Hoành 16.07.2017
Thế giới xô lệch – Đọc tiểu thuyết đương đại tiếng Việt bằng triết học nhận thức - Lê Thanh Hải 13.07.2017
Ngôn ngữ nghệ thuật thơ Văn Cao - Hà Thị Hoài Phương 09.07.2017
Đôi lời về Vecte và nỗi đau của chàng - Quang Chiến 07.07.2017
Huyền thoại Faust - Triệu Thanh Đàm 07.07.2017
Thời gian không đổi sắc màu (3) - Phan Quang 07.07.2017
Thời gian không đổi sắc màu (2) - Phan Quang 07.07.2017
xem thêm »