tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 19375661
Lý luận phê bình văn học
13.07.2009
Hoài Anh
Xác và Hồn của tiểu thuyết (5)

Trong tác phẩm, nhà tiểu thuyết tuyển chọn và sắp xếp chất liệu lấy trong đời sống. Anh ta nói vừa đủ, chỉ vừa đủ thôi, để trao cho nhân vật của mình một diện mạo của thực tại và tường thuật các hành động của họ. Cảnh tượng được phác họa như nhất. Anh ta đem lại cho chúng ta ý tưởng về thời gian và nơi chốn, và thêm vào đó những chi tiết trở thành bộ phận cốt yếu của câu chuyện. Anh ta tuyển chọn những biến cố có ý nghĩa trong cuộc đời của các nhân vật và cắt bỏ tất cả những hành động, ngôn ngữ không tham dự vào dòng thúc đẩy câu chuyện tiến triển.


Tuy vậy, nhà tiểu thuyết còn có thể đưa ra những nghịch lý không tồn tại trong đời sống thực. Anh ta có thể đặt một nhân vật còm nhom ốm yếu tỉ thí với một nhân vật cường tráng để nhấn mạnh sức lực cũng như sự yếu ớt của mọi người. Anh ta bày ra khung cảnh u ám ở chương trước để khai mở một khung cảnh chói lòa ánh sáng ở chương sau. Nhà tiểu thuyết có thể luôn thủ sẵn một cặp nhân vật trong cuộc phiêu lưu mạo hiểm; cái chết của nhân vật rớt lại sẽ gia tăng cường độ hồi hộp cho cuộc chạy trốn của nhân vật thứ hai.


Như vậy, một tiểu thuyết hay phải chứa đựng các dữ kiện của đời sống thực, được chắt lọc qua trí tưởng tượng của nhà văn trở nên một trình tự ưu việt và sau đó là câu chuyện nhân loại sống động. Dữ kiện có thể bị bóp méo nhằm gia tăng độ cao cho cốt truyện, nhưng một tiểu thuyết hay dường như phải chứa đựng từng chân lý. Trong tiểu thuyết như vậy chúng ta biết được cái xảy ra: hành động, và chúng ta biết được tại sao nó xảy ra: âm mưu. Chúng ta dõi theo câu chuyện với sự thỏa mãn, nhưng không hẳn nó cứ phải dẫn đến một kết cục có hậu”.


HOÀN CẢNH TRONG TIỂU THUYẾT VÀ KỊCH


Mục đích của tiểu thuyết và kịch nếu là biểu hiện cuộc đời, một chuỗi sự thực của nó nếu già nửa là lấy nhân vật làm chủ thể, thế thì nhân vật và cuộc đời nhất định có quan hệ với thời gian và không gian đương thời của chúng; đồng thời phục trang của nhân vật cần thiết trong nhà… cũng có quan hệ với nhân vật, thời gian, không gian. Người viết kịch cũng phải dự tính một sự bài trí hợp lý và bối cảnh cho kịch của anh ta, cái đó gọi là “hoàn cảnh”. Sự biểu hiện hoàn cảnh của tiểu thuyết và kịch cũng quan trọng như nhau, mà thủ pháp biểu hiện của nó cũng tương tự nhau, mà thủ pháp biểu hiện của nó cũng tương tự.


Hoàn cảnh gống như bối cảnh trong bức tranh, người vẽ tranh sẽ biết tô vẽ bối cảnh, người viết kịch và tiểu thuyết sẽ biết miêu tả hoàn cảnh. Cũng như trong kịch cổ đại, tiểu thuyết cổ như Tập truyện La Mã và Mười ngày đều không có bối cảnh, hoàn toàn nặng về sự thú vị của câu chuyện thế kỷ 16, Orlando Furioso (chàng Orlando cuồng nộ) của Ariosto, Fearie Queen (Nữ hoàng tiên) của Edmund Spencer mới dùng hoàn cảnh để trang sức, nhưng cũng chỉ là vì muốn làm cho động tác mỹ quan mà đạt bối cảnh. Thế kỷ 19, Paul et Virginie của Bernardin de Saint Pierre mới tả hoàn cảnh một cách hời hợt. Từ cận đại trở đi, ba thứ hoàn cảnh, nhân vật, động tác trong tiểu thuyết đều có quan hệ với nhau mà được người ta chú ý. Hồi thế kỷ 19, hoàn cảnh trong tiểu thuyết không phải là vì mỹ quan mà thiết trí, thực tế đã tiến hoá làm một bộ phận trong động tác. Tiểu thuyết của Daniel Defoe đầu tiên viết ra mới quan hệ giữa hoàn cảnh với với động tác nhưng vẫn chưa nêu rõ mối quan hệ giữa hoàn cảnh với nhân vật. Nhà văn Anh Henry Fielding và những tác giả đồng thời với ông mới ứng dụng. Mà La nouvelle Hélo¿se của Jean Jacques Rousseau đặc biệt chú ý tới hoàn cảnh, tác giả đời sau mọi người đều bắt chước tác phẩm của ông.


Tiến hành miêu tả hoàn cảnh và chuỗi liền câu chuyện có mối quan hệ gì? Vấn đề này, người hiểu biết nghệ thuật đương nhiên sẽ biết, tô vẽ bối cảnh không những đủ giúp cho mỹ cảnh trong bức tranh, mà trong bức tranh ắt không thể thiếu yếu tố này. Cho nên tác dụng của hoàn cảnh không những tác động tiến hành, không những có thể khiến sự thực càng sáng tỏ, mà có thể biểu hiện tình cảm bên trong của nhân vật quan trọng trong kết cấu, dùng để tăng cường các thứ ý cảm nồng đậm lúc bấy giờ dẫn tới. Trong cuốn The Old Curiosity (Cửa hàng đồ cổ) của Diskens tả cảnh chôn cất bé Nell Trent đã tận hưởng hạnh phúc sau đó chết đói, tả tất cả những cảnh chim bạt gió, bia mộ trong nghĩa địa đêm ấy, cũng có thể tăng thêm cảm giác buồn bã lúc bấy giờ của độc giả. Đó là hoàn cảnh hỗ trợ cho cái chính. Lại như Without Benefit of Clergy của Kipling miêu tả niềm sung sướng của nhân vật chính Horton và Elmira sau khi sinh con trai và các thứ tình hình thê thảm khi bệnh dịch tràn lan ở phía ngoài nhà, lúc đó viết ra niềm vui sướng của họ để phản ánh nỗi đau buồn mất con của họ về sau.


Hoàn cảnh không chỉ dùng để bổ trợ cho câu chuyện, mà là động cơ của động tác trong câu chuyện. Tác giả viết một câu chuyện rùng rợn, mào đầu trước tiên tả một cảnh rùng rợn, muốn viết ra câu chuyên vui vẻ trước tiên tả một hoàn cảnh một sự vật có cùng ý tưởng với câu chuyện. Cho nên nói động tác là do hoàn cảnh dẫn tới, liền thành động cơ của động tác. Stevenson trong cuốn Gossip on Romance nói: “Kịch là thơ của hành vi, mà tiểu thuyết là thơ của hoàn cảnh. Sự vui mừng của cuộc đời có thể chia thành hai loại: một cái là tự động, một cái là bị động. Chúng ta có khi có thể tự kiềm chế mình, cũng có khi bị hoàn cảnh khống chế. Giống như chiếc thuyền trên biển để sóng đẩy đi, tương lai thế nào mình cũng không biết. Hành vi tự động của tôi và hành vi đè nén của hoàn cảnh, lực của hai loại hành vi này cái nào lớn hơn rất khó quyết đoán nhưng cái còn lại sau vẫn tương đối vĩnh cửu hơn. Sự thực cuộc đời tương ứng như thế, sự phát sinh của sự thực thường ở địa điểm tương đương. Nhìn thấy cành xanh che bóng mát liền muốn nghỉ ngơi bên dưới nó, có địa điểm khiến người nỗ lực, có địa điểm khiến người lười nhác, có địa điểm có thể bắt người dậy sớm. Dưới mù đặc, trong đêm khuya, trong nước chảy, v.v…, không cái gì không khiến chúng ta nảy ra dục vọng và hoài cảm không tên. Tình cảm và sự thực sắp xảy ra, chúng ta có thể cảm thấy không thể biết nhưng lại hy vọng nó sẽ xảy ra. Trong suốt một đời, nhân thời gian địa điểm mà sinh ra cảm khái, không biết có bao nhiêu lần trong đồng ruộng hay trên biển cả khiến tôi buồn khổ hay vui sướng cũng là vì duyên cớ ấy… Cái vườn hoa hoang vu ẩm thấp này dường như là nơi từng giết lén người, cái nhà cũ kia dường như yêu ma gì đó ở, bờ biển kia tựa hồ là chiếc thuyền vỡ đắm… Các nơi khác cũng có điềm báo trước hoạ phúc. Quán trọ Burford Bridge, tuy là nơi John Keats viết bài thơ Eudymion, cũng là trường sở Horation Nelson và Emma chia ly, mà vườn cây cao lớn, dòng nước nghẹn ngào vẫn tựa hồ có sự thực khá là quái đản sẽ xảy ra. Đến quán trọ Bãi Sau, tôi cũng dấy lên cảm giác như vậy. Quán trọ này cách thành phố rất xa, ở bên cạnh một thị trấn nhỏ, khí hậu ôn hoà, trước mặt là con sông dài thuyền nhỏ từ từ, đằng sau là vườn xưa, cây cối um tùm. Qua sự sưu khảo của người Mỹ, cho là nơi mà lão Fer và lão Buc cùng dùng bữa trong Antiquary – tiểu thuyết của Scott – nhưng lại nhất định cho rằng có câu chuyện còn chưa ghi lại đã xảy ra ở đây”.


Có thể thấy người ta ở các thứ hoàn cảnh không giống nhau sẽ nảy ra các thứ cảm giác khác nhau, mà trong tiểu thuyết cũng thường thường dùng hoàn cảnh để dẫn tới các thứ động tác.


Hoàn cảnh không chỉ đủ thao túng động tác mà cũng có quan hệ với nhân vật. Tiểu thuyết phơi bày cuộc đời, thiên tính và ngoại lực là hai nhân tố quan trọng, hoàn cảnh là ngoại lực đủ để ảnh hưởng đến thiên tính của con người. Cho nên Meredith và Thomas Hardy dùng tinh lực một đời để nghiên cứu hoàn cảnh có thể ảnh hưởng đến nhân vật. Zola trong bài Tiểu thuyết thực nghiệm cũng nói: “tác dụng của hoàn cảnh chứng tỏ hoàn cảnh có thể thao túng nhân vật mà cũng có thể bổ túc cho cá tính của nhân vật”. Ông cho rằng nghề nghiệp và tình trạng xã hội có thể làm biến đổi tâm tính cá nhân, hoặc cẩn thận kỹ càng hoặc phóng đãng không gò bó. Cho nên rất nhiều tiểu thuyết, nhiều vở kịch mở màn không có người nào mà trần thiết trong đó khiến khán giả hay độc giả có một thứ lĩnh hội trong lòng.


Phân biệt kỹ, hoàn cảnh có thể chia làm ba thứ: một là thời gian; hai là không gian; ba là hoàn cảnh tự nhiên hoặc xã hội.


Hoàn cảnh về thời gian trong tiểu thuyết và kịch đều nên chú ý, lớn như một thời đại nào đó, nhỏ như mấy giờ, một ngày nào đó. Trong tiểu thuyết nếu không chú ý thì sẽ có sai lầm lấy ngày làm đêm, kịch thông thường và việc biểu diễn trong mấy tiếng đồng hồ, nếu không chỉ thời gian xác định, diễn xuất của kịch cũng thường bị trở ngại. Tác giả kịch bản thông thường đằng trước mỗi màn nêu ra thời gian, tiểu thuyết có khi viết ra thời gian, có khi cũng không từng viết ra thời gian. Dù cho câu chuyện mang thời gian ẩn giấu đi, cũng cần một bối cảnh thời đại. Như Hồng lâu mộng, nó không viết ra một cách xác thực thời đại câu chuyện xảy ra nhưng chúng ta từ các thứ chi tiết nhỏ bên trong, bên rìa câu chuyện quy nạp lại có thể nói tác phẩm đầu thời Thanh. Nếu tác giả chỉ rõ đó là câu chuyện thời đại nào thế thì tất cả những chi tiết nhỏ nhoi cũng phải thích hợp với tinh thần thời đại lúc bấy giờ. Nếu anh ta nói một câu chuyện xảy ra vào thời Tống, nhưng anh sau đó lại viết: nghiên cứu văn bát cổ như thế nào, không tán thành người Mãn như thế nào, đàn ông sáng dậy phải bận chải cái bím tóc vừa thô vừa lớn thế nào đó là phạm vào lẫn lộn thời đại. Lại như tiểu thuyết Puskin là lấy thời đại quý tộc đế chế Nga làm bối cảnh, tiểu thuyết Turgenev đã là thời đại đêm trước của phong trào nông dân, mà tác phẩm của Gorky thì hoàn toàn lấy bối cảnh xã hội chủ nghĩa làm bối cảnh thời đại của ông. Thời gian nhỏ như bốn mùa một năm, cho đến phân biệt sáng tối, cũng phải chú ý. Thí dụ mùa thu và mùa xuân là sự đối chiếu của sự buồn rầu và vui vẻ, đêm và ngày là đối chiếu của rùng rợn và sáng sủa, phóng thích tù nhân trong Con bạc là ở đêm mùa đông, Spencer dùng bình minh tả sự sáng sủa, nhưng cũng cố ý để trong một mùa vui vẻ xảy ra câu chuyện bi thảm, đó là tác dụng bù đắp lại. Đồng thời xẩm tối quyết không có ánh mặt trời, giữa trưa quyết không có mặt trời tà đó cũng là chỗ tác giả không thể sơ xuất bỏ qua.


Hoàn cảnh về không gian cũng quan trọng như thời gian. Trong kịch, hoàn cảnh về không gian là rất rõ ràng, bởi vì nó có thể trực tiếp kích thích ánh mắt của khán giả. Trong tiểu thuyết, dù không thật rõ ràng nhưng cũng phải chú ý đến điểm đứng chân của câu chuyện và sắc thái địa phương (local colour) của điểm đứng chân. Gautier viết Câu chuyện xác ướp, từng tốn công phu đi nghiên cứu khảo cổ học, Ai Cập, Flaubert viết Salammbô, công phu tham khảo còn nhiều hơn gấp bội thời gian ông viết. Đó là tất cả lý do phải nghiên cứu không gian. Dân chài đảo Islande của Pierre Loti, trước tiên viết một bối cảnh trước biển trời xa, trước tiên quyết định mối quan hệ không gian. Lại như không gian Nhà thờ Đức Bà ở Paris của Hugo là một giáo đường, nhân thế về sau tất cả mọi việc rối rắm liền liền nhất nhất có thể xảy ra trong giáo đường. Địa điểm của kịch ngoài việc phân màn ra, không thể tuỳ tiện thay đổi, nhân thế mối quan hệ với không gian càng quan trọng. Tác giả phải trước tiên nghiên cứu các tình tiết cần biểu hiện trên sân khấu có phải đều có thể tiến hành ở nơi nào đó được không, cho nên cũng có rất nhiều kịch bản nhân mối quan hệ về nơi chốn, mà không tiếc đem sự kiện tách rời khởi hiện thực. Cái gọi là sắc thái địa phương không phải chỉ là phong cảnh một vùng đất mà là chỉ phong khí tinh thần của địa phương, tác giả nhất định trước tiên phải hiểu rõ các thứ phong tục tập quán của đất đứng chân của câu chuyện của mình muốn kể mới có thể được. Như George du Maurier vì cuốn tiểu thuyết mà quan sát khu phố Latin trong thành Paris.


Hoàn cảnh tự nhiên và xã hội phạm vi rất lớn, trong diễn xuất kịch, nhất cử nhất động đều phải có động tác thích hợp với hoàn cảnh, trong tiểu thuyết cũng phải chú ý nghiêm ngặt. Thí dụ như chuyện khí hậu, thông thường vẫn bị người ta coi nhẹ, nhưng nó cũng có thể thao túng động tác. Như trong truyện False Dawn dùng hoàn cảnh cát bay đá chạy bụi mù ngút trời để tả câu chuyện một chàng trai lầm cầu hôn một cô gái, lại như lúc trời mưa gió tối như đêm như ở chương cuối Cuộc thử thách của Richard Feveral, Richard Feveral cuối cùng hối hận về chuyện cũ, mà lao vào lòng người vợ trước của anh ta. Tất cả những động tác nhỏ khác cũng không có cái gì không có quan hệ với hoàn cảnh, với tình hình sinh hoạt nghề nghiệp của cá nhân anh ta có quan hệ, cái đó toàn là ở chỗ tác giả lưu ý từng chút, không thể nhất nhất dùng phương thức cụ thể để thuyết minh.


Do đó đủ thấy sự miêu tả hoàn cảnh trong tiểu thuyết, kịch là hết sức quan trọng, hoàn cảnh và kết cấu dựa vào nhau cùng tiến, không nghiên cứu hoàn cảnh dù kết cấu khéo léo cũng vô dụng, có hoàn cảnh mà phương pháp kết cấu không cao siêu cũng không đủ cảm động lòng người. Tả hoàn cảnh đại thể kỹ xảo lãng mạn chủ nghĩa và hiện thực chủ nghĩa mỗi cái không giống nhau. Halmilton giải thích:


“Nhà văn phái tả thực khiến độc giả hiểu phương pháp của chân lý là mô phỏng hiện trạng cho nên hoàn cảnh tả thực nên sát với sự vật thực muốn nó không trái với sự vật thực phi có sự quan sát kỹ lưỡng không xong. Nhà văn phái lãng mạn không có nhu cầu mô phỏng hiện trạng cho nên cảnh vật mà anh ta tả chẳng qua là muốn khiến chân lý của nó rõ ràng hơn mà thôi. Cho nên hoàn cảnh của phái lãng mạn là ở chỗ thích hợp với động tác của nhân vật, muốn hoàn cảnh thích hợp với động tác của nhân vật là ở như có thể đủ tưởng tượng hư cấu, thiếu sự quan sát hiện trạng cũng không hại gì. Cái hay của hoàn cảnh ở chỗ có thể biểu hiện thực tế mà phương pháp biểu hiện của hai cái mỗi cái không giống nhau. Phái tả thực ở chỗ giống với hiện trạng, mà phái lãng mạn ở chỗ thích hợp với động tác nhân vật. Ở tiểu thuyết lịch sử mà hai phái họ viết có thể thấy rõ nhất. Hoàn cảnh của tiểu thuyết lịch sử phái tả thực, như Romola của G. Eliot, Salammbo của Flaubert, chỗ dốc sức nhất của tác giả là ở chỗ miêu tả một sự, một vật đều khiến nó chân xác, mà hoàn cảnh của tiểu thuyết lịch sử của phái lãng mạn như tác phẩm của Scott, Alexandre Dumas cha, chỗ dốc sức nhất của tác giả là khiến hoàn cảnh thích hợp với nhân vật động tác. Bởi vì nhà văn phái tả thực đều mong sao không trái với sự thực lịch sử mà nhà văn phái lãng mạn coi trọng tinh thần lịch sử còn có thích hợp với sự thực lúc bấy giờ hay không thì không quan tâm đến”.


Trong tiểu thuyết hiện đại, có khi tác giả đi thẳng ngay vào hành động của nhân vật không cần tạo hoàn cảnh trước. Trong cuốn Tổng kết tình hình văn học thế kỷ XX (Éditions Montaigne - 1956) Albérès đã đem so sánh đoạn mở đầu cuốn thân phận con người của André Malraux với đoạn đầu truyện Trở về của Maupassant. Maupassant kể câu chuyện xảy ra trong một gia đình thuyền chài, người chồng mất tích trong một tai nạn ở ngoài khơi từ năm xưa, người vợ đau đớn, buồn rầu rồi nguôi ngoai, rồi tái giá, sống cuộc đời mới. Nhiều năm tháng trôi qua, không còn ai nghĩ tới việc cũ nữa. Giữa lúc ấy, người chồng trước bỗng nhiên trở về như một tiếng sét nổ giữa cuộc sống phẳng lặng của gia đình Martin Levesque này. Thoạt tiên bắt đầu vào truyện, Maupassant tả cảnh làng chài một buổi mai đẹp đẽ, có mây trôi trên trời xanh, có sóng vỗ ngoài bãi, có chim kêu, có gió thổi nhanh, v.v… Rồi đến cảnh nhà Martin Levesque với vách đất, với mái tranh, với khu vườn nhỏ như thế nào, trồng những gì, với con trẻ chơi ở đâu, với đồ đạc, quần áo, buồm lưới dàn ra thế nào, v.v… Sau khi trình bày chu đáo một khung cảnh bình yên quen thuộc như thế, tác giả cho một đứa trẻ lên tiếng gọi mẹ, bảo rằng có một người đàn ông lẩn quẩn ngoài rào: thế là tấn kịch mở màn.


Trái lại, mở ra trang đầu của cuốn Thân phận con người độc giả không được chuẩn bị, giới thiệu gì cả, đột ngột gặp ngay một nhân vật - Tchen - sắp sửa giết người, đang hồi hộp tự hỏi mình có nên vén lá mùng lên chăng, có nên chém ngang chăng, v.v… Rồi nhân vật ấy cứ thế suy tính, cân nhắc, nghe ngóng, rình nhìn, v.v…


(còn tiếp)


Nguồn: Xác và Hồn của tiểu thuyết. Biên khảo, lý luận phê bình của Hoài Anh. NXB Văn học, 4-2007.


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Từ cảm thức hiện sinh nghĩ về quan niệm sáng tác của Bích Ngân trong “Thế giới xô lệch” - Trần Hoài Anh 24.05.2017
Nhân vật chấn thương trong “Thế giới xô lệch” của Bích Ngân - Đoàn Thị Ngọc 23.05.2017
Văn hóa lâm nguy - Pierre Bourdieu 21.05.2017
Puskin và Gogol - hai kiểu sáng tác trong văn học Nga - Đào Tuấn Ảnh 15.05.2017
Người con gái viên Đại úy - Lê Thời Tân 15.05.2017
Người viết tiểu thuyết lịch sử, anh là ai? - Hà Phạm Phú 15.05.2017
Nghiệp thơ - Lê Đạt 15.05.2017
Franz Kafka: Nỗi lo âu mang tên ngoại biên - Lê Thanh Nga 12.05.2017
Chỉ nhà thơ “Bên thắng cuộc” mới có cách tân? - Lại Nguyên Ân 10.05.2017
Nhà thơ Việt Phương: Thơ làm chết người như bỡn... - Ý Nhi 06.05.2017
xem thêm »