tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 18413980
Lý luận phê bình văn học
10.07.2009
Hoài Anh
Xác và Hồn của tiểu thuyết (3)

CUỐN TIỂU THUYẾT BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?


Tôi bắt đầu công việc sáng tác của mình bằng thơ, nên khi viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên, câu đầu tiên của tôi là một câu văn đẹp và gọt giũa nên bóng bẩy, cầu kỳ với những hình tượng độc đáo kèm theo hình dung từ mang tính chất khắc hoạ và có giá trị biểu tượng. Vì mở đầu như vậy nên cuốn tiểu thuyết khó tiếp tục mở rộng và cuối cùng thất bại. Từ đó tôi bắt đầu tìm hiểu các nhà tiểu thuyết trên thế giới đã bắt đầu từ cái gì? Viết câu đầu tiên ra sao? Dưới đây là những ghi chép của tôi về vấn đề này, xin đem ra cống hiến bạn đọc:


Bernard Clavel nói: “Là người viết tiểu thuyết, không chỉ là biết viết. Tài năng có thể được rèn luyện trải qua lao động. Nhưng anh muốn rèn cái gì nếu anh không có sắt? Anh có thể liên tục gõ lên đe, điều đó làm nên một thứ nhạc hay, nhưng nó không bao giờ cho ra một dụng cụ nào. Muốn viết tiểu thuyết, cần phải có những đề tài, những câu chuyện để kể, những nhân vật để làm sống dậy. Tóm lại, cần phải có một thế giới”.


Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của tôi viết về giới sân khấu. Tôi đã gặp các nghệ sĩ lão thành, ghi lại cuộc đời họ, nhưng khi chuyển hóa vào tiểu thuyết vì quá nhiều tư liệu nên không biết đưa những gì vào, và không biết bắt đầu từ đâu. Tôi bắt đầu bằng chuyện tập đánh võ trên sân nhà hồi nhỏ, nhưng khi chuyển sang chuyện nhân vật chính là nghệ sĩ thì thiếu cầu nối. Tôi biết mình đã đi vào một đề tài lớn mình không đủ sức ôm trọn.


Patricia Highsweth nói: “Một số nhà văn tìm cảm hứng ở những đề tài lớn lao (Zola, Victor Hugo) một số khác tìm cảm hứng ở những tình tiết của đời thường. Tôi tin rằng tôi tìm cảm hứng ở cả hai lĩnh vực. Thường thì những tình tiết đưa tôi đến chỗ viết truyện ngắn, còn những đề tài lớn hay ý nghĩ trừu tượng dẫn tôi đến chỗ viết tiểu thuyết”.


Khi đó, giá tôi bắt đầu bằng truyện ngắn mà đừng ôm đồm viết một cuốn tiểu thuyết thì rất có thể đã viết được cái gì đó về cuộc sống thường ngày của tôi. Nhưng tôi đến với truyện ngắn rất muộn sau khi đã viết tiểu thuyết không thành công.


Rainer Maria Rilke nói: “Hãy tránh những đề tài lớn lao vì những đề tài mà cuộc sống thường ngày hiến dâng cho bạn. Hãy nói về những nỗi buồn của bạn và những ham muốn của bạn, những ý tưởng thoáng qua bạn và niềm tin của bạn ở cái đẹp, dù nó là cái gì. Hãy nói lên tất cả điều đó với một sự chân thành sâu sắc, trong sáng, khiêm tốn. Và để diễn đạt, hãy sử dụng mọi vật xung quanh bạn, những hình ảnh trong các giấc mơ của bạn. Nếu việc hàng ngày của bạn có vẻ nghèo nàn, cũng đừng trách nó, hãy tự trách mình, tự nhủ với mình rằng mình không đủ chất thơ để gọi ra sự phong phú của nó. Vì đối với một người sáng tạo không có sự nghèo nàn, cũng không có nơi nào nghèo nàn và thờ ơ”.


Sau khi hiểu được chân lý này, tôi bắt đầu viết một truyện ngắn về một đêm xem chèo ở nông thôn, đó cũng là khởi đầu cho niềm đam mê đi vào sân khấu của tôi. Nhà văn Vũ Thị Thường khi đó làm biên tập cho Tuần báo Văn nghệ đọc, thích đã nộp lên ban biên tập, nhưng truyện không được ra mắt do nhà văn Kim Lân mà tôi quen đã được điều về biên tập ở Nhà xuất bản Văn học. Tôi không viết truyện ngắn nữa mà chuyển sang viết kịch ngắn. Tập kịch ngắn của tôi nhà văn Kim Lân định in, nhưng chưa kịp in thì lại có lệnh việc in kịch chuyển sang cho Nhà xuất bản Văn hóa. Tôi không gửi bản thảo cho Nhà xuất bản Văn hóa nữa mà bắt tay vào viết truyện ngắn đề tài lịch sử. Sau khi ba truyện ngắn đề tài lịch sử được in trên báo Người Hà Nội, báo Độc lập... tôi mới bắt đầu viết truyện (récit) Ngựa ông đã về truyện này được in ở nhà xuất bản Kim Đồng. Sau khi truyện được in tôi mới dám mon men viết tiểu thuyết, tôi bắt đầu tìm hiểu ý tưởng của một tiểu thuyết nảy ra từ cái gì?


Jean Échenoz nói: “Ý tưởng của một tiểu thuyết thông thường xuất phát từ một cảnh nhất định. Cho đến nay điều xảy ra là vậy. Có một cảnh trong đầu tôi hoặc tôi đã ghi lại, nhưng thường là từ trước rất lâu có khi nhiều năm trước khi bắt đầu viết cuốn sách. Nó như là khuôn mẫu của tiểu thuyết. Nó không như điều sẽ hình thành, nó rất trừu tượng, nhưng đây là một điểm xuất phát. Xét cho cùng nó sẽ không được thấy trong cuốn sách hay nó sẽ không được nhận ra: sẽ không cùng địa điểm, không cùng thời kỳ, không cùng những nhân vật. Mỗi việc sẽ diễn ra hoàn toàn khác. Nhưng chính cái cảnh ban đầu đó là bộ phận khởi động. Quả là có điều đó và còn cả một loạt những sự vật chồng chất nhau, những ý tưởng về các nhân vật, các tả cảnh, các mẩu đối thoại. Khi tôi cảm thấy có đủ các cột mốc và tất cả bắt đầu tự sắp xếp lại, đó là lúc có thể bắt đầu cuốn sách. Khi bắt đầu, tôi rất quan tâm đến câu đầu tiên. ít hay nhiều nó là sự cần thiết bắt buộc gần như nó là một mảnh của cái đồ chi ghép hình vậy”.


Học tập lời khuyên này tôi đã bắt đầu viết tiểu thuyết Rồng đá chuyển mình từ cảnh các nho sĩ Hà Nội uống rượu ở một cái quán gần cửa ô Đông Hà (Hàng Chiếu ngày nay), Hàng Chiếu là nơi tôi đã từng sống năm 1955 nên rất quen thuộc với nó.


Maria Vargas Llosa nói: “Trước mọi điều, là có một sự mơ mộng, một kiểu ngẫm nghĩ xung quanh một nhân vật, một tình huống, cái đó chỉ thoáng qua trong trí. Kế đó, tôi bắt đầu ghi chép, tôi lập các phiếu, phác hoạ những đoạn kể: một nhân vật vào cảnh ở đây, ra khỏi cảnh ở kia, sau đó tôi mở rộng các đoạn ngắn đó. Và khi tôi chuẩn bị bắt tay vào cuốn sách, tôi vạch ra một sơ đồ chung của câu chuyện, sơ đồ mà tôi không bao giờ tôn trọng, nên tôi dần dà thay đổi hoàn toàn nhưng sơ đồ đó giúp tôi khởi động công việc. Kế đó, tôi bắt đầu viết, viết rất nhanh, không ngừng nghỉ, không quan tâm chút nào đến văn phong, dù phải kể đi kể lại nhiều lần một giai đoạn, dù phải bày ra những tình huống trái ngược nhau... Cái nguyên liệu thô này khiến tôi tạm yên tâm.


Chính cái phần công việc này luôn làm tôi khổ sở nhất. Khi tôi ở giai đoạn này, tôi luôn bị một lo âu lớn lao xâm chiếm, luôn hoài nghi về kết quả công việc. Thực sự là tôi viết bản thảo đầu tiên trong lo âu bồn chồn. Và khi xong bản nháp, dẫu đôi khi mất khá nhiều thì giờ với Chiến tranh và tận thế, đợt đầu tiên của công việc tôi đã kéo dài trong hai năm, thì tất cả đều thay đổi. Lúc đó, tôi tin rằng câu chuyện vẫn ở đó, bị chôn vùi trong cái mà tôi gọi là một thứ hỗn hợp rối rắm”.


Một nhân vật trong Rồng đá chuyển mình tôi lấy mẫu từ ông Trịnh Mộng Thiền Hoa kiều, thư pháp rất giỏi, ban đầu mở Hồng kiều trà thất ở Hàng Chiếu bán trà và bánh đậu xanh, quán không thắp đèn điện mà thắp đèn lồng. Sau ông mở cửa hiệu bán tranh cổ Bách Hoa ở Tràng Tiền. Người quen biết ông sẽ thấy nhân vật chú Xường trong tiểu thuyết có những nét tương tự với ông Trịnh Mộng Thiền. Sau khi ông qua đời tôi còn gặp con trai ông ở Tràng Thi. Tôi đã vận dụng hồi ức của mình để viết tiểu thuyết nhưng còn băn khoăn tìm hiểu về bố cục tiểu thuyết.


Tôi có người bạn thân là Tự Huy, đạo diễn và diễn viên điện ảnh, là cháu cụ Nguyễn Siêu, hiện vẫn ở trong ngôi nhà thờ cụ Nguyễn Siêu ở phố mang tên cụ, trên di chỉ trường học của Cụ ngày trước. Anh Tự Huy tuy là con người hiện đại nhưng vẫn mang dáng dấp nho nhã và phong thái điềm đạm như của cụ tổ anh. Từ anh, tôi đã hư cấu một nhân vật học trò Cụ Siêu, sau trở thành thủ lĩnh của nghĩa quân Đông Hà tên Mền Đăng. Từ hai nhân vật Nguyễn Tri Phương và Mền Đăng, tôi đã tạo thành hai đường dây song song của cốt truyện: đường dây chính là hành động chống Pháp của Nguyễn Tri Phương, đường dây phụ là phong trào chống Pháp của nghĩa quân Hà Nội mà Mền Đăng là nhân vật chủ chốt. Tôi tìm hiểu về mối liên hệ giữa truyện và cốt truyện.


Trong cách sử dụng thông thường, không có gì khác biệt lắm giữa hai danh từ truyện (story) và cốt truyện (plot). Nhưng E. M. Forster trong cuốn Những khía cạnh của tiểu thuyết, đề nghị rằng những biến cố xảy ra trong truyện chỉ cần có liên hệ thời gian với nhau là đủ: biến cố này xảy ra, rồi đến biến cố khác, và tiếp tục như vậy mãi cho tới một nghìn lẻ một đêm. Nhưng cốt truyện không những bao hàm sự liên hệ thời gian, mà còn đòi hỏi một liên hệ giữa nguyên nhân và kết quả của các biến cố. Trong nghĩa đó, thì danh từ truyện gần giống với danh từ “cốt truyện nhiều biến cố ngẫu nhiên xảy ra” (episodic plot) của Aristotle, trong đó các biến cố tiếp tục nhau mà không cần một diễn tiến thời gian xác nhiên hoặc tất nhiên”. Từ nhiều thế kỷ nay, định luật sau đây của Aristotle đã được coi như khuôn vàng thước ngọc: Một cốt truyện phải là một sự việc hoàn bị, có khúc đầu, khúc giữa và đoạn kết. Trong tiểu thuyết hiện đại, hiếm thấy một biến cố được thuật lại theo thứ tự thời gian. Có thể đoạn kết được mang lên đầu, và khúc đầu câu chuyện lại lẩn lút vào quãng giữa. Nhưng nếu đem phân tích thì dưới bề ngoài lộn xộn đó ta vẫn thấy câu chuyện theo thứ tự hợp lý có khúc đầu, khúc giữa và đoạn kết. Thomas Mann tinh nghịch đảo lộn các sự việc ghi trong Thánh Kinh để đem thuật lại trong cuốn Joseph và những người anh. Lý do khiến ông làm được như vậy được phỏng đoán trong chương XVII cuốn Tiểu thuyết hiện đại: những biến cố được kể theo sự chuyển động của các liên kết tư tưởng trong trí óc người kể chuyện, tùy theo tâm trạng của hắn hơn là tùy theo lẽ phải hay thứ tự thời gian. Có khi, nếu khéo léo đảo lộn thứ tự thời gian, tác giả còn có thể che giấu được sự rỗng tuếch của câu truyện. Aldous Huxley qua nhân vật trong tác phẩm Point Counter Point, đã nhận xét rằng “trên lĩnh vực nghệ thuật, có khi trình bày những sự việc thật giản dị lại còn khó hơn là trình bày những sự việc dồn dập phức tạp”. Những tác giả mà ông gọi là “người kể chuyện có đặc tài thiên phú” đều thành công trong việc trình bày những sự việc thật giản dị. Còn trình bày những sự việc dồn dập phức tạp là một trò đùa mà thôi, trước con mắt nhà phê bình. Nói tóm lại, có cốt truyện là có câu chuyện, nhưng không phải câu chuyện nào cũng có cốt truyện, theo ý nghĩa Aristotle đã giải thích.


Có cốt truyện rồi, tôi tìm hiểu vấn đề kết cấu của tiểu thuyết.


KẾT CẤU CỦA TIỂU THUYẾT


“Kết cấu” là chỉ quá trình diễn biến của một câu chuyện từ mở đầu đến kết cục. Giống như một cỗ máy lớn, khi động lực đã thêm vào cỗ máy này, tác dụng cơ năng của nó là cái gọi là kết cấu. Nếu nói rộng hơn, phàm là câu chuyện, nhất định có quá trình diễn biến của nó, thế thì cái mà chúng ta cho là tiểu thuyết nên có sự phát triển như thế nào, mới khác với các thể loại văn học khác? Kết cấu tiểu thuyết cận đại nên là trước tiên nhận định một mục tiêu, tất cả mọi động tác, mọi diễn biến đều là đặt để hoàn thành mục tiêu này. Như Nho lâm ngoại sử, (Chuyện làng Nho) là mấy truyện ngắn liên hợp lại, nó không có một tổng mục tiêu, giống như mấy cỗ máy cùng bày ra một chỗ, đó không thể gọi là trường thiên tiểu thuyết; như Tây du ký, quá trình của các thứ động tác cũng chẳng qua là những phiến đoạn vụn vặt, cái đó cũng không giống với kết cấu của tiểu thuyết cận đại. Tiểu thuyết cận đại mỗi một sự kiện trực tiếp hoặc gián tiếp đều có quan hệ nhân quả với sự kiện trước và sau. Phàm là cái không có quan hệ với sự kiện liền một chuỗi, đều bị gạt ra ngoài. Stevenson trong bài A Humble Romonstrance nói:


Tiểu thuyết lấy sự kiện liền chuỗi hư cấu, đại biểu cho cuộc đời chân thực, sự kiện hư cấu tuy không thể đại biểu cho cuộc đời xác thực, nhưng chúng đều có mục đích đồng nhất, biểu hiện chủ âm đồng nhất... Phàm là tiểu thuyết hay, mỗi chương mỗi trang, mỗi câu, mỗi chữ đều có thể soi sáng lẫn nhau, trước sau hô ứng, cùng lấy một tư tưởng trung tâm làm nơi hướng về. Sự kiện, nhân vật đều là dùng để biểu hiện tư tưởng này.


Lại nói:


Tác giả có thể trước tiên chọn một động cơ của nhân vật hoặc tình cảm, rồi suy tính đến kết cấu, khiến mỗi một sự kiện đều có thể làm tỏ rõ động cơ của nó, dùng để chứng minh ngược lại hoặc so sánh ngược lại, không có chỗ suông rỗng. Mà tác giả với đối thoại của nhân vật, cũng không nên có lời không liên hệ với toàn thiên truyện, hoặc câu bàn luận không dính dấp với đề chính. Văn chương càng ngắn càng hay, bởi vì tài liệu vô dụng cho thêm vào trang sách, trái lại, khiến nó tối nghĩa đi.


Đó tức là nói, kết cấu của tiểu thuyết nên thống nhất, nên kinh tế, cũng nên có một trọng tâm, tất cả bố trí đều là vì trọng tâm này mà đặt. Đó là một điều rất nên chú ý trong kết cấu tiểu thuyết, cũng tức là chỗ khác về kết cấu của tiểu thuyết cũ với tiểu thuyết cận đại. Nhìn từ điểm này, đúng là tiểu thuyết cận đại tiến bộ hơn tiểu thuyết cũ.


Tiểu thuyết cận đại chú ý đến kết cấu, có người nói là bắt đầu từ Robinson Crusoe của Daniel Defoe, cũng có người nói là bắt đầu từ Vị linh mục ở Wakefield của Goldsmith. Chúng ta bất tất phải bàn cãi về nó, nhưng sự khai sáng ra kết cấu là vinh quang của tiểu thuyết cận đại. Hai truyện kể trên, tác giả đã sắp xếp từ trước một kết cục, các thứ sự kiện đều đẩy tới kết cục.


Tiểu thuyết cũng như kịch, nhất là truyện ngắn trong đó cũng có một Climax (cũng gọi là Culmination hoặc Major Knot) tức là tiêu điểm hoặc đỉnh điểm của toàn bộ cuốn sách, phàm là tác phẩm lãng mạn, tiêu điểm của nó phần lớn đều là nhân vật chính gặp giờ phút quyết định nguy hiểm nhất, hoặc địa phương lạ lùng độc đáo nhất trong tiểu thuyết, cái đó dùng để tập trung tình cảm của độc giả nhằm hấp dẫn độc giả, có tiêu điểm là mục đích của truyện, nhưng cũng có cái không phải là như vậy, cái đó đều ở như tác giả dựa theo tình cảnh của truyện mà phân phối, nhưng ở bộ phận trước đỉnh điểm. Aristotle nói trong truyện nhất định có ba bộ phận: mở đầu, giữa, kết. Mở đầu là xảy ra câu chuyện cho đến bộ phận tiến hành hướng tới đỉnh điểm, giữa là then chốt và tiêu điểm của toàn thiên truyện, cuối cùng là kết thúc của câu chuyện. Khuôn khổ mà ba cái này chiếm không hoàn toàn ngang bằng nhau, Hamilton nói:


Kết cấu bất luận phức tạp như thế nào, trong đó tuy có rất nhiều kết thúc nhỏ, nhưng nhất định ngoài ra còn có một cái tổng kết, nó tóm gọn các đường dây mà thành tiêu điểm phổ thông của chuỗi sự kiện nhất quán... Đỉnh điểm của toàn thiên truyện rất ít ở cuối cùng của câu chuyện, thường thường ở chỗ ba phần tư của toàn thiên truyện, tức ba phần tư phần trước của câu chuyện biểu hiện nguyên nhân hình thành đỉnh điểm, một phần tư đằng sau biểu hiện sự phân giải của đỉnh điểm. Cho nên kết cục là trước phát triển theo hướng phức tạp, sau đi phân giải, trước tạo thành đỉnh điểm mà sau hòa tan đỉnh điểm. Sự kiện phân giải, quan hệ lý luận của nó so với sự kiện khi tạo đỉnh điểm còn chặt chẽ hơn... Tiến hành kết cấu khi phân giải, cũng nhanh như khi ủ men rượu.


Đây cũng là lời thị phạm đại thể, trong tiểu thuyết cận đại cũng có cái vượt ra ngoài phạm vi này, ít nhất chúng ta phải hiểu kết cấu cơ bản này của tiểu thuyết rồi nhân hoàn cảnh sự kiện mà phối trí thêm, cũng bất tất phải sa lầy vào một định thức.


Phương pháp kết cấu tiểu thuyết rất nhiều, phương pháp biểu hiện sự kiện trong đó cũng mỗi cái một khác, chúng ta không thể nói một cách cụ thể tiểu thuyết nên thế này thế nọ, cũng không thể thay thế bất kỳ ai kết cấu câu chuyện hư cấu, bởi vì đó là do thiên tài và kinh nghiệm của cá nhân. Thế thì cái chúng ta cần nghiên cứu chỉ là các thứ hình thức kết cấu cơ bản trong tiểu thuyết mà thôi. Kết cấu đơn giản nhất của tiểu thuyết là kể sự phát triển của một nhân vật và các thứ cảnh ngộ của nó như Robinson Crusoe đều lấy một người Robinson làm chủ thể, chỉ là tiến hành kiểu trực tuyến. Còn như Decameron (Mười ngày) của Boccaccio, hoàn toàn lấy quan hệ nhân quả để sắp xếp, như sự kiện thứ nhất là nhân của sự kiện thứ hai, sự kiện thứ tư là quả của sự kiện thứ ba, đến cuối cùng là chấm dứt. Gesta Romanarum (Chuyện La Mã) cũng là như vậy, cái đó so với phương thức kết cấu của Robinson Crusoe càng nguyên thủy mà giản đơn. Tiểu thuyết cũ cuối đời Thanh cũng dùng hai thứ kết cấu đó để viết, kỳ thực cái đó cách rất xa với kết cấu tiểu thuyết cận đại.


(còn tiếp)


Nguồn: Xác và Hồn của tiểu thuyết. Biên khảo, lý luận phê bình của Hoài Anh. NXB Văn học, 4-2007.

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Miên man với Sông cái mỉm cười - Trần Vân Hạc 23.03.2017
Biểu tượng người nam và người nữ trong thơ tình Việt Nam - một cái nhìn khái quát - Trần Nho Thìn 18.03.2017
Hoài Anh, nhà văn đa tài và lặng lẽ - Triệu Xuân 16.03.2017
Mỹ học (40) - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 16.03.2017
Mỹ học (39) - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 15.03.2017
Mỹ học (38) - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 15.03.2017
Gabriel Gacia Marqyez (Colombia) nói về bản thân và nghề nghiệp - Hoài Anh 15.03.2017
Mỹ học (37) - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 14.03.2017
Mỹ học (Kỳ thứ nhất) - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 13.03.2017
Mỹ học (Kỳ 35) - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 13.03.2017
xem thêm »