tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20030244
Tiểu thuyết
04.07.2009
Hoài Anh
Đất Thang mộc II - Sứ mệnh phù Lê

Ngày mồng 5, từ sáng sớm các đội quân thủy bộ voi ngựa và đội Hùng tượng tiến thẳng đến chùa Thiên Xuân, gần cầu Nhân Mục. Mạc Mậu Hợp sợ quá bỏ thành Thăng Long qua sông Nhị, đến bến Bồ Đề, ở tại quán Thổ Khối, lưu lại các đại tướng chia giữ các cửa trong thành.


Tháng sáu, Trịnh Tùng đốc quân qua sông Tô Lịch, dến cầu Nhân Mục, đóng quân ở xứ Xạ Đôi. Đến giờ ngọ lại tiến quân đến trận địa để xem xét tình thế quân giặc nhiều ít hư thực ra sao. Giờ thân lại rút quân về Ninh Giang.


Trịnh Tùng đứng trước trướng gọi các tướng đến họp bàn, Trịnh Tùng nói:


- Giặc Mạc chiếm đóng thành Thăng Long, cậy nơi hiểm yếu. Nhưng nơi đây đường đi thông suốt bốn phương tám hướng. Bọn kia không hiểu binh pháp, việc phá thành chẳng có gì khó khăn. Ta có một kế lấy thành Thăng Long dễ như trở bàn tay.


Bèn chia quân làm hai đạo tả hữu đều tiến, hẹn ngay ngày hôm ấy đánh phá thành Thăng Long để lấy công đầu. Bèn sai tướng dinh tả khu là bọn Nguyễn Hữu Liêu và Trịnh Ninh đem binh tượng 1 vạn người đánh phá đường Cầu Dừa, thẳng tiến đến cửa Tây, tướng dinh hữu khu là bọn Hoàng Đình Ái và Trịnh Đồng đem binh tượng 500 người đánh phá đường Cầu Giền, thẳng tiến đến cửa Nam giao; tướng dinh tiền khu là Trịnh Đỗ đem các cơ trong quân và bọn Đoan trang hầu họp binh tượng 1 vạn 2.000 người đánh phá Cầu Muống, thẳng tiến đến cửa Cầu Gỗ. Hẹn đêm đó từ lúc canh ba dậy thổi cơm ăn, canh bốn các đạo theo đúng hiệu lệnh, dẫn quân thẳng tiến, nhất loạt cùng đánh phá. Ai vào thành trước được xếp công đầu, kẻ nào trái lệnh xử theo quân pháp.


Các tướng nghe lệnh ai nấy lui về doanh trại chuẩn bị trận đánh. Sáng sớm hôm sau, tướng sĩ quân các đạo theo đúng thứ tự đã ghi trong bản đồ, lần lượt đem quân tiến đến thành Thăng Long. Trịnh Tùng đốc binh tượng đại dinh 2 vạn 5.000 làm hậu dội, tiến đến xã Hồng mai đóng lại. Trịnh Tùng hạ lệnh rằng:


- Dàn bày đã định, trận pháp đã thành, phàm cờ xí không được giăng bậy, chiêng trống không được đánh càn.


Ba quân vâng lệnh, đều quấn cờ im trống, ngồi im để đợi lệnh.


Bấy giờ Mạc Mậu Hợp tuy đã sang sông, còn cậy có sông cái, đã chuẩn bị từ trước, sai Mạc Ngọc Liễn đem quân Tây đạo giữ vững từ cửa Bảo Khánh về đến phía tây phường Nhật Chiêu, bọn Bùi Văn Khuê Trần Bách Niên đem quân bốn vệ giữ cửa Cầu Dừa, qua cửa Cầu Muống, thẳng đến cửa Cầu Giền, chia làm dinh thứ, ngày đêm đóng cửa giữ kỹ trong thành Đại La để chống giữ, Nguyễn Quyện đem quân giữ từ Mạc Xá trở về đông, ứng cứu quân các đạo, quân hai đạo Đông và Bắc đều thuộc theo. Mạc Mậu Hợp tự đốc thủy quân, dàn hơn trăm chiếc thuyền giữ sông Nhị để làm thanh viện.


Nguyễn Quyện đem quân đến dinh, đặt quân phục ở ngoài cửa Cầu Giền để đợi, dàn súng lớn bách tử và các ths hỏa khí đề phòng.


Trịnh Tùng liền phát ba tiếng súng hiệu, các tướng kéo cờ đánh chiêng đánh trống, đến khi nghe bảy hồi tù và thì bộ ngũ chỉnh tề, giáo mác sáng quắc tiến đánh. Từ giờ tỵ đến giờ mùi chưa phân thắng phụ. Trịnh Tùng thấy hai quân đánh nhau to, người nọ người kia cũng khoe mạnh đua hùng, bắn đổ cây súng bách tử. Lại thêm mặt trời bảng lảng, mây mù lúc tan lúc dậy, gió lạnh trời rét, quân lính xô xát, tiếng súng vang trời, trống chiêng dậy đất bóng cờ kín nội, giáo mác như mây. Bèn cầm cờ chỉ huy, đốc quân thúc đánh, chỉ tiến không cho lui, theo bản đồ mà tiến. Quana Lê sức càng tăng gấp bội, tả xung hữu đột, tranh nhau xông pha tên đạn, phá lũy lên thành, đua nhau lên trước phá cửa lũy.


Bọn Văn Khuê, Bách Niên tự liệu sức không chống nổi, quân tự tan vỡ trốn chạy. Mạc Ngọc Liễn cũng sợ mất mật bỏ trốn.


Quân Lê thừa thắng đuổi tràn đến tận cùng. Phóng lửa đốt cung điện và nhà cửa trong thành, khói lửa kín trời.


Thấy quân Lê thế mạnh sắp tràn vào thành Mậu Hợp vội truyền cho một toán quana rời chiến thuyền trở về phóng hỏa đốt hết cung điện và nhà cửa trong thành cho Lê không có chỗ đóng quân. Sau đó y hạ lệnh cho đại đội thủy quân rút chạy về bờ phía đông sông Nhị cố thủ.


Khi thuyền ra giữa dòng, nhìn về phía kinh thành thấy khói lửa ngút trời, Mậu Hợp cười ghê rợn:


- Chúng bay muốn chiếm cung điện của ta, ta sẽ đốt sạch, phá sạch để chúng bay có vào đường hoàng thành cũng không có chỗ mà chui ra chui vào! Vua chúa chúng bay sẽ phải dựng lều cỏ mà ở! Ha ha! Cái gì đã ở trong tay họ Mạc không bao giờ để lọt vào tay kẻ khác được!


Nhìn cả khu hoàng thành đã biến thành một biển lửa, Mậu Hợp càng đắc chí cười to, tiếng cười vừa căm hờn vừa hả hê vì hành động tàn bạo của mình. Thế là những di tích lịch sử từ đời Lý đến thời đó trải qua năm trăm năm lịch sử, những cung điện lầu các lộng lẫy nguy nga dựng lên sau chiến thắng quân Minh của nhà Lê như điện Kính Thiên, điện Vạn Thọ, cừa Đoan Môn, với những cửa lớn và đẹp lát bằng cẩm thạch, hồ trước Đông cung, vườn Thượng lâm với chim quý đẹp, hoa thơm cỏ lạ... đã bị tàn phá trong ngọn lửa vô tình. Bí thư các nơi chứa đựng bao nhiêu sách vở văn thư của các triều trước cũng bị cháy rụi. Những gì đã cứu vớt, giữ gìn được qua cuộc đốt phá, cướp bóc của giặc Minh đến nay lại biến thành tro. Họ Mạc rút đi chỉ còn để lại một bãi đất hoang tàn không khác gì cơn hồng thủy tràn qua cuốn theo mùa màng nhà cửa của dân chúng. Bỗng Mậu Hợp chợt nhớ ra, giật mình:


- Thôi chết rồi, ta còn giam Nguyễn Thị Duệ trong một phòng ở cung cấm mà quên chưa mở khóa cho nàng ra. Phen này có lẽ nàng đã chết cháy trong đám lửa rồi! Quả đáng tiếc!


Y bỗng úp bàn tay lên mặt khóc. Lát sau y tự nhủ:


- Thôi không cần, con bé đó ương ngạnh chống cự lại ta, có chiếm đoạt được nó cũng chẳng thú vị gì. Em gái vợ ta là Nguyễn Thị Niên nhan sắc còn xinh đẹp hơn Thị Duệ, ta phải làm sao quyến rũ được nàng thì mới thỏa nguyện ba sinh. Được rồi, ta đã có cách...


 Mậu Hợp cất tiếng cười nham hiểm, ra lệnh cho chiến thuyền nhằm bờ phía đông sông Nhị tiến phát.


Nguyễn Thị Duệ đang ở trong phòng giam thì bỗng cảm thấy hơi nóng rừng rực. Biết ở phía ngoài có đám cháy lớn, nàng toan đạp cừa để thoát ra ngoài, cánh cửa lim dày mấy tấc vẫn đóng im ỉm. Nàng biết rằng bọn lính gác đã bỏ chạy hết rồi, nhưng trong lúc nguy cấp chúng mải thoát lấy thân, nên quên không mở cửa cho nàng ra. Hơi nóng mỗi lúc một thiêu đốt dữ dội đến mức không thể chịu nổi. Bỗng bức tường phía sau đổ rầm xuống lửa bắt đầu bén cháy vào trong phòng, nhưng phía trước cánh cửa lim quá dày, lửa chư bén cháy, nên nàng vẫn không thể thoát ra lối cửa được. Mà chạy theo lối sau tức là phải chạy thẳng vào trong đám lửa.


Khói bốc mù mịt khắp cả gian phòng, nàng có cảm tưởng như mình như con chuột trong hang bị hun khói. Ngọn lửa đã bắt đầu bén cháy vào quần áo, đầu tóc nàng. Nàng tự nhủ thầm có lẽ phen này mình trở thành mồi cho ngọn lửa biến thành cây đuốc sống cháy rừng rực rồi hóa thành tro than. Con người bị thiêu sống, quả là không còn cực hình nào ghê gớm hơn thế nữa. Tên bạo chúa Mạc Mậu Hợp quà là tàn ác, y bỏ rơi nàng khiến nàng quay cuồn trong lưới lửa không có lối thoát. Khói xông vào mũi miệng, khiến nàng ho sặc sụa. Giữa các ngọn lửa đã cháy lan xuống cả da mặt nàng thì may sao cánh cửa gỗ lim bị cháy nên đổ rầm xuống, hở ra một lỗ hổng, nàng men theo đó mà chạy thoát ra ngoài.


Lửa vẫn cháy bén trên quần áo đầu tóc nàng như một cây đinh liệu di động. Vừa chạy ra đến ngoài thì bỗng một tướng quân vừa nhìn thấy nàng đã kêu lên:


- Duệ! Có phải Duệ đấy không?


Rồi tướng đó dùng khăn rấp nước cố dập tắt ngọn lửa trên người nàng, lát sau ngọn lửa đã tắt nhưn da mặt nàng đã bị ám đen một phía. Tướng đó nói:


- Cô bị bỏng nặng rồi để tôi đưa cô về doanh trại thay quần áo và điều trị đã!


Tướng đó đặt Duệ lên lưng ngựa rồi đưa về doanh trại, thay quần áo cho nàng thay và đặt nàng nằm trên giường bệnh chữa chạy vết bỏng cho nàng. Qua mấy ngày tĩnh dưỡng, nàng đã khỏi vết bỏng nhưng một nửa mặt vẫn bị ám đen. Khi tỉnh dậy nàng nhận ra tướng đó là Trần Phúc, vừa mừng rỡ, vừa ngạc nhiên:


Trời! Anh Phúc! Sao anh lại biết em bị kẹt trong cung cấm mà vào tìm em?


Trần Phúc nói:


- Được một viên hàng tướng nhà Mạc cho biết, em đã thi đậu tiến sĩ nhưng bị Mạc Mậu Hợp cưỡng ép, em không chịu nên bị giam trong cung cấm, vì vậy khi kéo vào Thăng Long anh đã đi khắp trốn tìm em nhưng không thấy. Đến khi cung điện phát hỏa, anh đoán chừng em bị kẹt trong đám cháy nên mới xông thẳng vào đây tìm em, may mà lòng trời run rủi anh đến kịp để cứu em thoát khỏi biển lửa...


Duệ thoáng buồn:


- Gặp lại anh em rất mừng, nhưng chỉ buồn vì một nỗi nhan sắc bị hủy hoại không còn được như ngày nào...


Trần Phúc an ủi:


- Em đừng nói như vậy, chúng ta là tình nghĩa tâm giao, chỉ cần em vẫn nhớ tới anh là đủ, có kể gì đến chuyện dung mạo bề ngoài. Vả chăng em là người có tài văn chương lỗi lạc, chỉ như vậy cũng là đủ rồi, nào cần chi phải có nhan sắc chim sa cá lặn. Dù nét mặt em có bị thương tổn, nhưng tình cảm giữa anh với em vẫn không hề vì vậy mà thương tổn chút nào...


Duệ xúc động:


- Anh nói như vậy là em hiểu lòng anh rồi... Lúc này em lại thấy thù ghét khuôn mặt của mình, cũng vì có đôi chút nhan sắc nên em đã phải trải bao cay đắng gian truân, suýt nguy đến tính mạng. Chẳng thà cứ xấu xa đen đủi có lẽ lại sung sướng yên tâm...


- Em đừng buồn, nếu chịu khó chữa chạy thì mặt em sớm muộn sẽ lên lại da non. Bây giờ em cho anh biết lâu nay anh có được tin tức gì về mẫu thân anh không?


Duệ nghĩ ngợi một hồi rồi nói:


- Em được nghe các cung nữ cho biết: bá mẫu bị vua Mạc sai đem khoét mắt rồi đuổi ra khỏi hoàng thành. Từ đó bá mẫu phải làm nghề hát rong để kiếm ăn. Được tin ấy em vô cùng đau đớn, nhưng không biết làm cách nào giúp đỡ bá mẫu được vì chính em cũng bị giam trong cung cấm. Có lần em đã nhờ một cung nữ thân tín lén mang mấy nén bạc và mấy bộ quần áo kính tặng bá mẫu, nhưng không biết có đến tay người hay không...


Nghe lời Duệ nói, Trần Phúc nước mắt chảy ròng ròng trên mặt cứ để thế không lau. Lát sau chàng nghẹn ngào:


- Bao nhiêu đêm ngày anh mơ ước về giải phóng Thăng Long để tìm lại mẹ già, tìm lại em cho thỏa tình bấy lâu xa cách. Nay đã gặp lại em, nhưng mẹ già vẫn còn lưu lạc phương nào. Hay là... anh với em cùng đi khắp nơi dò la tìm kiếm tung tích mẹ già, biết đâu ta chẳng may mắn gặp lại được người:


- Mẹ của anh cũng chẳng khác gì mẹ của em, em sẽ theo anh đi cuối đất cùng trời để tìm kiếm bá mẫu.


Hôm sau, Trần Phúc xin phép Nguyễn Hữu Liêu cho đi tìm mẹ. Hữu Liêu bằng lòng lại ban cho một số bạc lớn để ăn đường. Trần Phúc và Duệ liền cải trang thành hai người lái buôn đi tìm kiếm Ngọc Lan. Nhưng dù đã đi khắp chợ cùng quê, hỏi thăm tin tức những người hát rong, hai người vẫn không hề thấy tăm hơi của mẹ già.


Có người nói với chàng:


- Trước đây thì tôi thấy có người hát rong bị mù mắt tuy tuổi đã cao nhưng nét mặt vẫn còn đẹp chắc hồi trẻ là một cô gái nhan sắc tuyệt trần. Tiếng người đó hát rất trong lại lâm ly ảo não nên người xúm đến nghe hát thưởng tiền rất đông. Bà thường hát những bài hát mang ý oán hờn triều đình nhà Mạc tàn bạo bất công khiến dân chúng làm than ta oán. Ít lâu sau nghe có lệnh quan trên ai thưởng tiền cho bà thì sẽ bị trị tội, từ đó tôi không thấy bóng dáng bà đâu nữa.


Lại có người nói:


- Bà con nói với mọi người: tôi tin rằng thế nào cũng có ngày con tôi trở về đây đón tôi, gia đình chung hưởng cảnh đoàn viên hạnh phúc. Nhưng bác là ai mà lại hỏi thăm về bà ấy. Hay bác là...


Trần Phúc vội nói:


- Không đó là người bà con với tôi, nên tôi hỏi thăm tin tức đó mà thôi...


Trần Phúc và Duệ cám ơn mọi người rồi trở về, tấm lòng nặng trĩu theo mỗi bước chan trên đường cát bụi.


(còn tiếp)


Nguồn: Đất Thang mộc II – Sứ mệnh phù Lê. Tuyển tập Truyện Lịch sử của Hoài Anh, Quyển 7. Nhà văn Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 02.06.2017
Tôi kéo xe - Tam Lang Vũ Đình Chí 01.06.2017
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 27.05.2017
Evghenhi Ônheghin - ALEKSANDR Sergeyevich Pushkin 15.05.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 11.05.2017
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam - Bình Nguyên Lộc 08.05.2017
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 05.05.2017
xem thêm »