tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20179074
Tiểu thuyết
02.07.2009
Hoài Anh
Đất Thang mộc II - Sứ mệnh phù Lê

Bà chưa dứt lời thì bỗng có một tiếng thét vang:


- Mụ hát rong kia, mụ bày đặt ra chuyện xưa để toan châm biếm vua quan triều đình có phải không? Muốn sống thì mụ phải dời khỏi nơi này còn nấn ná ở đây dùng yêu ngôn yêu ngữ để mê hoặc dân chúng, xúi giục họ làm phản chống lại triều đình thì sẽ biết tay ta!


Mọi người nhìn ra thì thấy đó là viên huyện thừa trọng hạt, không ai bảo ai đều tản đi dần. Bà hát rong liền lớn tiếng nói với viên huyện thừa:


- Ngươi nhắc đến nhà vua hiện nay, nhưng ngươi có biết vua dối với ta là thế nào không?


Viên huyện thừa thấy bà nói cứng, tỏ vẻ run sợ:


- Xin bà cho biết bà là thế nào đối với đức vua?


Bà hát rong nghiêm nghị:


- Nhà vua hiện nay còn phải gọi ta bằng cô, người không được hỗn lão mà mất đầu nghe không?


Viên huyện thừa toát mồ hôi, tỏ vẻ khúm núm:


- Xin lệnh bà thứ lỗi cho, tiểu quan không biết lệnh bà vốn là trang vàng lá ngọc nên trót thất lễ. Tiểu quan sẽ bẩm việc này lên thượng ty rồi sẽ xin thưa chuyện với lệnh bà sau.


Bà hát rong nói:


- Không cần ngươi phải bẩm báo lên quan trên, nếu người không muốn ta hát ở đây thì ta sẽ đi nơi khác, nhưng cấm ngươi không được xúc phạm đến ta một vị công chúa của hoàng triều.


Viên huyện thừa sợ hãi vội vái chào bà hát rong rồi lảng đi nơi khác. Trong số người đứng xem có người lại gần nói với bà:


- Có phải bà là Ngọc Lan công chúa, phu nhân của Vũ tướng công hay không?


Ngọc Lan ngạc nhiên:


- Sao ông lại biết tôi?


- Nếu không phải là phu nhân của Vũ tướng công thì tất không được đọc bản cảo cuốn “Truyền kỳ mạn lục” của sư huynh tôi là Nguyễn Dữ...


- Phải rồi, trước đây Nguyễn hiền điệt có gửi một bản “Truyền kỳ mạn lục” nhờ anh Phùng Khắc Khoan mang tặng cho phu quân tôi. Chẳng hay lệnh sư là quan Trạng Trình có được mạnh khỏe hay không? Cón anh Nguyễn Dữ hiện nay ra sao?


Người kia đáp:


- Thầy tôi mới đây vừa qua đời, còn anh Nguyễn Dữ vẫn đang ẩn dât ở rừng núi Thanh Hoa.


Ngọc Lan rơi nước mắt:


- Vậy ra quan Trạng Trịnh đã khuất núi, tôi vẫn nhớ cái ngày ngài đến thăm phu quân tôi khi chàng mới từ bên Lê trở về với Mạc. Ngài đọc cho phu quân tôi nghe hai câu thơ:


Vặc nặng ắt đành ơn chúa Lỗ([1])


Chén tàn ngõ kèo hổ người Tề([2]).


Phu quân tôi hiểu ý quan Trạng Trình khuyên không nên nấn ná ở với Mạc mà phải kíp tìm cách trở về với Lên, nên ít ngày sau đã bỏ Thanh Hoa trở về Thanh Hoa. Cũng vì chàgn ra đi mà tôi bị vua Mạc trả thù hành hạ đến nỗi thân tàn ma dại như thế này!


- Phu nhân hy sinh vậy cũng là vì nghĩa lớn. Xin mời người tạm về an nghỉ ở chỗ chúng tôi, dẫu nghèo anh em chúng tôi cũng nguyện phụng dướng phu nhân của vị sư thúc kính mến, xin đừng ngại ngùng gì cả.


Ngọc Lan mỉm cười:


- Ta rất cám ơn tấm lòng tốt của anh em, nhưng ta nay đây ma đó ăn xin của thập phương để ca hát mua vui cho họ đã quen rồi. Anh em đừng bận lòng, cứ để cho ta được tự nhiên.


Người kia biết không thể nào ép được bèn cáo từ Ngọc Lan để trở về quê cũ.


Tháng tư năm Mậu Tý([3]), Trịnh Tùng đem quân ra đánh các huyện Yên Mô, Yên Khang, dẹp yên dân miền áy rồi về.


Tháng mười một, Trịnh Tùng bàn đem đại binh ra cửa quan Phố Cát, đánh các huyện thuộc các phủ Trường Yên, Thiên Quan. Quân đến Yên Mô và Yên Khàng, thu được trâu bò của cải của giặc rất nhiều. Rồi sang qua sông Chính Đại đến lũy trại Dương Vĩ đóng dinh. Hơn một tuần, Trịnh Tùng làm theo mưu kế của Lương Hữu Khánh giả cách rút quân về, lưu lại kỳ binh và voi ngựa phục sẵn ở sau dinh, đốt các trại trong dinh để đánh lừa giặc. Quân giặc quả nhiên bỏ không trại sách, tranh nhau đi trước đuổi đánh. Quân phục bỗng nổi dậy đánh úp, chém giết cắt qai quana giặc đến vài trăm thủ cấp. Tướng Mạc là Tân quận công, Quỳnh quận công chỉ chạy thoát thân. Trịnh Tùng thu quân về. Đến núi Tam Điệp sai các quân đi lấy cây gỗ lim to dài 30 thước, cứ 300 người làm một tốp đến kỳ đem cắm ở cửa biển Linh Trường. Các cọc gỗ ấy đều lấy dây sắt khoá lại.


Tháng mười năm Kỷ Sửu([4]), Trịnh Tùng thân đốc đại binh đi đánh dẹp các huyện Yên Khang.


Bấy giờ họ Mạc lại bàn cử binh, sai Mạc Đôn Nhượng thống đốc các vệ sĩ và quân bốn trấn, định ngày cùng tiến đến địa phận Yên Mô, hẹn đánh nhau với quân Lê.


Được Hữu Khánh hiến kế, Trịnh Tùng bàn với các tướng rằng:


- Nay họ Mạc đem hết đại binh đến, chỉ muốn đánh nhau với ta một trận để quyết sống mái. Quân địch nhiều quân ta ít, thế mậnh thế yếu khác nhau; nhưng ta đã giữ được đất hiểm, hẳn giặc không làm gì được. Sách “Binh pháp” nói: “Một người giữ hiểm một nghìn người không địch nổi” là thế đó. Ta nên giả cách lui quân để dẫn giặc vào chỗ hiểm, giặc tất khinh ta, đem hết quân đuổi theo, ta đem trọng binh đánh úp, tất là phá được.


Canh ba đêm ấy, Trịnh Tùng sai Nguyễn Hữu Liêu đem 1 vạn 5 nghìn quân tinh nhuệ và 200 quân khinh kỵ đi ngầm đêm đến trong chân núi, tìm những nơi động suối lau sậy mà mai phục để đợi, hẹn nghe ba tiếng súng lớn thì quana phục nổi dậy hết.


Hữu Liêu đã đem quân đi, lại sai Trịnh Đỗ, Trịnh Đồng, Trịnh Ninh đem quân chẹn đằng sau. Hạ lệnh cho quân đều theo thứ tự trong bản đồ mà rút lui, nếu thấy giặc đuổi kịp thì vừa đánh vừa chạy. Khi đến chỗ quân phục, nghe ba tiếng súng lớn thì chuyển quân hậu làm quân tiền, đều chi cờ xí đội ngũ ra hai bên, theo đúng thứ tự trong bản đồ.


Các tướng nhận mệnh lệnh xong, đều về bản trại, sắp sửa binh và voi để đợi.


Trịnh Tùng lại sai Ngô Cảnh Hựu đem quân chở lơng thu nhặt lui trước vào núi Tam Điệp đẻ tỏ cho giặc biết là rút quân về. Lại khiến đại dinh trung quân hậu đội chuyển làm tiền đội, theo thứ tự mà về, đến núi Tam Điệp đóng lại. Trịnh Tùng cùng đốc đại binh mà đi.


Ngày hôm ấy tướng Mạc sai người lên đỉnh núi để trông, thấy quân Lê kéo về, cười nói rằng:


- Nó thấy quân ta đến, tự biết là ít không địch nổi nhiều, đã rút lui trước, tất để hoàng Đình Ái lại đi chặn đằng sau. Các tướng sĩ ta người nào có thể rấn mình ra sức đuổi kịp quân địch, hoặc bắt được tướng địch, hoặc bắt được voi là công hạng nhất, khi về triều sẽ tâu cho thăng trật và thưởng hậu.


Các tướng Mạc tự cậy là quân nhiều, cố sức tranh nhau tiến trước, không nghĩ gì đến người theo sau, đua nhau đuổi đến chỗ hiểm ở núi Tam Điệp.


Nghe thấy ba tiếng súng hiều, quân phục đều nổi dậy. Trịnh Tùng tung đại quân ra bốn mặt đánh hăng vào, đúng như hiệu lệnh, bộ ngũ không sai. Quân Lê chém được hơn 1.000 thủ cấp, bắt sống hơn 600 người. Quân giặc tan vỡ chạy dài. Các tướng Mạc sợ run, đều thu nhặt tàn quân trốn về Thăng Long. Quân Lê toàn thắng đem binh về Thanh Hoa.


Trịnh Tùng sai các tướng đem hơn 600 quân giặc bị bắt đến nộp. Theo lời khuyên của Phùng Khắc Khoan, Tùng sai cởi trói cho họ vỗ về yên ủi, cấp cho cơm áo, tha hết cho về quê quán để tỏ lòng hiếu sinh. Họ hàng của những quân bị bắt nghe thấy thế, đều đội đức như trời đất, cảm ơn như cha mẹ.


Một đêm nhân tiết trung thu, Mậu Hợp viết một đạo sắc chỉ giao cho trung sứ mang đến phủ của Duệ vời Duệ vào cung họp mặt với các văn thần làm thơ thưởng nguyệt. Duệ biết rằng nếu mình không vào ắt mắc tội kháng mệnh sẽ bị chém đầu nên miễn cưỡng phải vào cung.


Tới nơi, nội thị dẫn Duệ đi quanh co qua một dãy lầu hoa tường gấm cuối cùng đến một cái lầu trên đề ba chữ “Thưởng nguyệt lâu”, mái uốn giát vàng, cột son chạm trổ cực kỳ tinh tế, ba phía căng rèm châu lộng lẫy chỉ vén lên một phía để nhìn trăng.


Nội thị bắc một cái thang để Duệ trèo từng bậc lên chót vót lầu cao. Khi vào trong lầu thì thấy chính giữa bày một chiếc bàn phủ gấm rực rỡ trên đặt một bình ngự tửu hai chén ngọc và các món sơn hào hải vị. Duệ còn đang bỡ ngỡ vì vua nói là họp mặt văn thần làm thơ thường nguyệt mà sao bàn tiệc chỉ có hai chỗ ngồi.


 Mậu Hợp từ trong bước ra, Duệ vội vàng sụp lạy:


- Thần được lẹnh chỉ vội vào bái yết, kính chúc thánh thượng vạn tuế!


 Mậu Hợp đỡ Duệ đứng dậy:


- Thôi mà, trẫm với khanh là tình bạn tâm giao tri kỷ hà tất phải thủ lễ như vậy? Nay nhân tiết trung thu, trẫm uống rượu một mình buồn quá nên mời khanh vào ta đối ẩm để khanh làm thơ vinh nguyệt cho bữa tiệc thêm phần sinh sắc. Khanh uống đi rồi cho trấm được nghe những lời phun châu nhả ngọc của khanh.


Duệ cố từ:


- Bệ hạ đã có lòng thương đến, lẽ nào thần lại dám chối từ. Ngặt viè thân tửu lượng rất kém lại không sành về thơ e rằng sẽ để phụ lòng ưu ái của bệ hạ:


- Khanh có tài văn chương hơn đời, sao bảo là không sành về thơ. Nào hãy uống đi rồi cho trẫm thưởng thức những lời thơ tao nhã như những vần thơ “Thanh bình điệu” của Lý Bạch làm trong tiệc rượu ở đình Trầm Hương của Đường Minh Hoàng. Đêm nay ta muốn nối gót Đường Minh Hoàng du Nguyệt điện, khanh hãy chắp cánh cho giấc mộng của ta bay lâng lâng lên tận chín từng trời...


- Bệ hạ nói sai rồi. Đường Minh Hoàng vời Lý Bạch vào làm thơ trong tiệc rượu uống với Dương Quý Phi chứ có phải chỉ có hai người ngồi uống với nhau đâu. Xin bệ hạ cho mời thêm các vị quý nhân khác tới đây, thần sẽ xin hầu tiếp...


- Thì khanh vừa là Lý Bạch vừa là Dương Quý Phi của ta cũng được chứ có sao? Ánh trăng soi vào mặt khanh đẹp như ngọc, trong lúc này khanh chính là... Quý Phi của trẫm vậy... Nhược phi Quần ngọc sơn đầu kiến, Hội hướng Dao đài nguyệ hạ phùng...([5]) Đúng là đôi ta gặp nhau dưới ánh trăng ở Đài Dao như lời thơ Lý Bạch...


- Bệ hạ say rồi. Thần sao lại là Dương Quý Phi cho được? Thần chỉ là một bầy tôi giúp việc tu soạn văn thư cho hoàng triều thôi mà...


- Khanh là quan trọng viện Hàn lâm đó là lúc ngày thường chứ còn lúc này khanh là người bạn tâm tình chí thiết của ta. Kìa khanh nhìn xem, vầng trăng sáng tỏ, cảnh vật hữu tình, mà khanh không thấy tâm hồn lai láng ý thơ hay sao? Khanh hãy uống đi, đừng để chị Hằng cười ta là người không khoáng đạt...


- Tâu bệ hạ, thần không sợ chị Hằng cười mà chỉ sợ chú Cuội cười bệ hạ và thần không biết giữ lễ vua tôi. Thần không muốn mang tiếng là kẻ phùng nghinh, xiêm nịnh để đưa bệ hạ vào con đường ăn chơi hưởng lạc. Thần chỉ biết giữ vẹn lòng trung thờ vua giúp nước mong sao vua sáng tôi hiền, dân được ấm no, yên ổn mà thôi. Còn ngoài chức trách của thần, thần quyết không làm điều gì trái với lương tâm, sai với đạo lý, xin bệ hạ thương tình mà thể tất cho:


- Thì đạo lý thánh hiền chẳng dạy bầy tôi phải tuân lệnh vua hay sao? Ta có cả tam cung lục viện, bao nhiêu phi tần tuyệt sắc, nhưng không hiểu sao ta chỉ thấy quyến luyến có một mình... ái khanh mà thôi. Không hiểu đôi ta có duyên từ kiếp trước hay sao mà khi vừa thấy khanh hôm các vị tân khoa vào bái yết là ta đã thấy lòng bồi hồi rung động...


- Sao bệ hạ lại phán những lời lạ lùng như vậy? Thần là văn quan của triều đình chứ có phải là phi tần trong cung cấm đâu? Hay là bệ hạ đã lẫn thần với một người nào khác rồi...


- Không ta không lầm lẫn đâu. Đúng khanh là người ta bao ngày âm thầm tưởng nhớ. Bữa trước gặp khanh trong cung khi soạn văn thư, khanh không hiểu ý ta, ta cũng không nài ép, nhưng sau đó ta trở về mất ăn mất ngủ vì khanh đến nỗi mặt võ mình gầy. Khanh có thấy tấm lòng hoài vọng của ta hay không? Người xưa “Vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương” nhưng lúc này người đẹp đã ở gần ta trong gang tấc. Khanh chiều ý trẫm đi, trẫm hứa với khanh sẽ lập khanh lên làm Thứ phi tha hồ sung sướng...


Thấy Mậu Hợp hơi rượu nồng nặc phả vào mình lại quàng tay toan ôm lấy mình, Duệ vừa vùng ra toan chạy xuống khỏi lầu thì thang lầu đã được rút đi từ bao giờ rồi. Mậu Hợp cười nhìn Duệ cười ha hả:


- Lúc này chỉ có ta với khanh ở trên lầu cao chót vót lưng trời này thôi. Khanh có kêu khản giọng cũng không ai nghe tiếng. Mà dù có ta chuyện gì với nhau cũng không ai hay biết. Thôi đi nào, khanh đừng phụ tấm lòng ái mộ của ta...


Duệ kiên quyết:


- “Quân sử thần dĩ lễ, thần sử quân dĩ trung([6]). Nếu bệ hạ không giữ lễ, thần quyết đâm đầu xuống dưới chân lầu để giữ trọn chữ trung...


Thấy Duệ xăm xăm toan nhảy xuống, Mậu Hợp hốt hoảng vội ngăn:


- Chết sao khanh lại nông nổi liều mình như vậy? Khanh để ta đưa xuống khỏi lầu rồi chuyện đó sau sẽ hay.


 Mậu Hợp vẫy ta ra hiệu. Thang lầu được dựng lên. Mậu Hợp cùng Duệ bước xuống. Nhưng khi Duệ vừa đến chan thang thì một toán nội thị xông ra bắt Duệ vào giam trong một gian phòng trong cung cấm. Duệ vùng vẫy kháng cự nhưng vẫn bị chúng lôi tuột đi. Mậu Hợp nhìn theo cười gằn đầy vẻ hiểm độc.


Bị giam ở một phòng trong cung cấm, đã mất tự do bị đối xử tàn tệ mà Duệ vẫn không được yên vì thỉnh thoảng Mậu Hợp vẫn lẻn vào tán tỉnh, ép buộc nàng, nếu nàng chịu nghe theo lời y thì y sẽ lập nàng lên làm thứ phi. Nàng phải dọa Mậu Hợp nếu cứ ép nàng thì nàng sẽ đập đầu tử tiết khi ấy Mậu Hợp mới chịu nhượng bộ. Mậu Hợp tin rằng chẳng chóng thì chầy thế nào nàng cũng phải xiêu lòng. Y có biết đâu nàng khăng khăng một mực không chịu để tên hôn quân nài hoa ép liễu vì muốn giữ trọn chung thủy với Trần Phúc, người mà nàng đã có cảm tình từ buổi ban đầu. Nàng tin rằng nếu Trần Phúc còn sống thế nào cũng tìm cách cứu thoát nàng ra khỏi chốn này. Chính vì nghĩ đến Trần Phúc mà nàng có đủ can đảm chịu đựng cảnh tù túng, quyết sống để chờ đợi ngày Phúc trở về.


Đã khổ vì nỗi bị Mậu Hợp cưỡng ép, nàng còn khổ hơn vì nối Nguyễn Thị Nguyệt, chính phi của Mậu Hợp coi nàng là kẻ tình địch nên nổi máu ghen tuông muốn tìm cách ám hại nàng để nàng khỏi chiếm đoạt chồng của thị. Đã có lần thị mua chuộc bọn nội giám thường đem cơm vào để mưu đầu độc nàng, nhưng gặp viên nội giám tốt bụng ngầm báo cho biết nên nàng không trúng độc mà chết. Duệ hiểu đó là tính ghen thường tình của đàn bà, trước đây Nguyễn Thị Nguyệt đã từng đoạt ngôi chính phi của Vũ Thị Hoành, nen bây giờ rất sợ có người khác đoạt ngôi của mình.


(còn tiếp)


Nguồn: Đất Thang mộc II – Sứ mệnh phù Lê. Tuyển tập Truyện Lịch sử của Hoài Anh, Quyển 7. Nhà văn Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, 2006.







([1]) Tổ tiên Khổng Tử làm quan to nước Lỗ, có làm bài minh khắc vào cái vạc lớn.




([2]) Nước Tề có anh chàng hàng ngày tìm ra đồng nội, đến chỗ người ta cúng mồ xin cơm thừa canh cặn để ăn, tối về láo khoe khoang với hai vợ là được quý nhân thết đãi.




([3]) Năm 1588.




([4]) Năm 1598.




([5]) Nếu khong là khách đầu non ngọc. Thì chốn đài Dao dưới nguyệt tà. Thơ Lý Bạch ca ngợi Dương Quý Phi.




([6]) Vua xử với bầy tôi bằng lễ, bầy tôi xử với vua bằng trung.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 11.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Tom Jones đứa trẻ vô thừa nhận tập 1 - Henry Fielding 11.06.2017
Bố già (The Godfather) - Mario Gianluigi Puzo 02.06.2017
Tôi kéo xe - Tam Lang Vũ Đình Chí 01.06.2017
xem thêm »