tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20563369
Tiểu thuyết
06.02.2016
Triệu Xuân
Sóng lừng (VN. Mafia)

Từ ngã tư Bảy Hiền ngang qua bệnh viện Thống Nhất, đến một ngã rẽ vào con đường nhỏ. Theo đường này, đến một bãi đất trống. Xưa kia, nơi đây là bãi sình lầy. Ủy ban phường huy động lao động công ích trong phường lấp đầy để xây dựng nhà văn hóa. Nhưng ngân sách không được quận cấp, bãi đất đành bỏ hoang. Ở kế bên bãi hoang là nhà của một trung tá quân đội, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia. Mỗi lần trung tá về thăm nhà, xe riêng của trung tá thường đậu ở bãi đất hoang đó. Từ ngày quân tình nguyện Việt Nam rút về nước, trung tá Tam cùng đơn vị chuyển về đóng quân ở gần Sài Gòn. Bãi đất hoang trở thành nơi đậu xe đưa rước trung tá hàng ngày. Lâu lâu lại có xe tải, xe con mang biển số Campuchia về đậu. Trinh sát trong đội U2 đã lần ra dấu vết của “Diều hâu” - mật hiệu ám chỉ chất uranium, được cất giấu trong khu vực bãi đất hoang.


Khi Dung và thiếu tướng về đến văn phòng, đội trưởng U2 báo cáo:


- Đây là bản đồ khu vực cất giấu “Diều hâu”. Đây là bãi đậu xe. Hiện có một xe ô tô du lịch hiệu Toyota đang đậu ở đó, xe mang bảng số Campuchia. Đây là nhà riêng của trung tá Tam. Trong nhà có một con chó bécgiê, hai khẩu AK báng gấp. Hôm nay trung tá có mặt ở nhà. Hiện thời, họ đang ăn nhậu. Nhậu xong là xe khởi hành. Người của ta từ vùng Tam Giác Vàng báo về cho biết: Sau khi chuyến tàu chở ba thùng uranium bị công an Việt Nam chặn bắt ở Vũng Tàu, bọn trùm sỏ của món hàng nguy hiểm này đã quyết định chuyển toàn bộ số hàng còn lại đến nơi tiêu thụ qua Campuchia để xuống tàu ở Công-pông-xom. Cùng với hai thùng sắt chứa bốn chục kí lô uranium, chúng còn chở theo năm chục kí lô héroine. Đi trên xe này có hai người và một lái xe. Người ngồi cạnh lái xe, trẻ tuổi, là bảo vệ. Người ngồi băng sau cỡ bốn mươi tuổi, nguyên thiếu tá quân đội bạn. Hiện thời, thiếu tá này là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu. Viên thiếu tá này là khách quen của trung tá Tam.


Thiếu tướng hỏi:


- Phương án tác chiến?


- Xin báo cáo. Bây giờ là ba giờ chiều rồi. Chậm nhất, bốn giờ ba mươi, xe chạy. Có hai phương án: Một là, bắt tại nhà trung tá Tam. Hai là, bắt tại một chốt đèn ngã tư nào đó. Phương án một chắc chắn sẽ gặp sự phản ứng của trung tá và người bảo vệ ông ta, nhưng rất tiện, một công đôi việc. Ta bắt quả tang một sĩ quan của ta buôn lậu. Mặt khác, đề phòng bọn chúng chuyển hàng bằng phương tiện khác ra điểm hẹn rồi mới bốc lên xe Toyota. Ta bắt tại nhà, chắc ăn hơn.


Thiếu tướng hỏi Dung. Dung đáp:


- Tôi đồng ý phương án bắt tại nhà.


- Trường hợp hàng không còn ở nhà thì sao?


Đội trưởng U2 trả lời:


- Báo cáo, không thể như vậy! Tôi xin chịu trách nhiệm.


- Tôi tin đồng chí. - Thiếu tướng nói - Nhưng để cho chắc thắng, ta làm một tiểu xảo: Bố trí một vụ ăn cắp gương và đèn của chiếc xe du lịch này. Có người gần đó tri hô lên và công an xuất hiện. Từ đó, mới có cớ để kiểm tra xe, kiểm tra nhà! Nên nhớ, đây là nhà riêng của trung tá!


- Trời! Hay quá! - Đội trưởng U2 thốt lên.


 


*


Một thanh niên ăn mặc bẩn thỉu y hệt bụi đời tiến đến chiếc xe bóng lộn. Có tiếng hô lớn: “Kẻ cắp gỡ kiếng xe!”.


Hai ba người chạy tới. Người lái xe chạy nhanh nhất, tóm được tên ăn cắp. Nhưng tên này nhanh tay hơn, đánh gục lái xe và bỏ chạy. Người bảo vệ thiếu tá rút súng bắn, nhưng chưa kịp bóp cò thì khẩu súng đã văng khỏi tay bởi một cú đá. Đánh lộn. Cảnh sát ập đến. Tên ăn cắp và người vừa đá văng súng bị giải đi. Nhưng người lái xe và người định nổ súng bị kiểm tra giấy tờ. Trung tá Tam hai tay chống nạnh, nói giọng hách dịch:


- Các anh là ai? Các anh cần gì? Đây là khách của tôi! Hiểu chưa?


- Chúng tôi hiểu. Báo cáo đồng chí trung tá, chúng tôi ở Ủy ban Đặc nhiệm, đang thừa hành công vụ. - Lê Dung đáp và chìa tấm thẻ đỏ có hàng chữ: Được phép khám xét và bắt khẩn cấp trong mọi trường hợp.


Trung tá Tam và viên thiếu tá tái mặt, chưa biết xử trí thế nào thì đột ngột người bảo vệ của trung tá chụp lấy khẩu AK, hét lớn:


- Tất cả giơ tay lên! Ai nhúc nhích, tôi nổ.


Hắn muốn kéo dài thời gian để tẩu thoát hàng lậu, nhưng không kịp. Từ phía nhà sau, một chiến sĩ của U2 lao tới, bằng một cú rất chính xác, trong chớp mắt hạ gục đối thủ và tước súng.


Trong chiếc Toyota, ở cốp sau, có hai cái thùng bằng sắt cùng loại với ba chiếc thùng bắt được trên tàu ngoại quốc ở cửa sông Thiềng Liềng. Nhưng trong xe không có năm chục kí héroine. Lục soát khắp nhà cũng không có. Đến khi mở chiếc tủ cạnh bàn viết trong phòng ngủ của trung tá Tam thì mới thấy. Những bao nhựa đựng héroine trắng tinh xếp ngay ngắn trong hai chiếc ba lô bộ đội. Sau này, trong lời khai, trung tá khai rằng sở dĩ không chở bạch phiến đi Công-pông-xom, vì mối tiêu thụ quen ở ngay Sài Gòn đã trả được giá hơn. Mối ấy do một thuyền trưởng đang làm ở Liên hiệp Vận tải đứng đầu, tên hắn là Nguyễn Thức.


*


Sáng thứ bảy, Đôn có mặt ở Hà Nội.


Tại Sài Gòn vào sáng thứ hai, như thường lệ, Thức ăn sáng ở tiệm phở ngon nhất thành phố, uống một ly sữa cacao ở tiệm cà phê sang nhất trên đường Nguyễn Huệ, đốt hết quá nửa gói thuốc 555 rồi đến cơ quan làm việc. Bao giờ chiếc xe của Thức cũng là xe Honda mốt mới nhất Sài Gòn, mang bảng đăng ký chín nút. Khi xe của Thức yên vị trong nhà để xe rồi, Thức có mặt trong phòng được vài phút thì tiếng chuông điện báo giờ làm việc mới vang lên. Bao giờ cũng vậy, Thức là người đến sớm nhất. Thức là một thuyền trưởng mẫu mực về kỷ luật lao động.


Thế nhưng hôm nay, khi Thức bước chân vào phòng thì đã có bốn người ở đó rồi. Chỉ có một người Thức biết là Phó Tổng giám đốc phụ trách tổ chức. Còn lại ba người kia, Thức không biết là ai. Chờ cho Thức bước hẳn vào trong phòng, một người trong số ba người lạ nhìn Thức nói:


- Nguyễn Thức, anh bị bắt!


- Tôi à? Các đồng chí có lầm người chăng?


- Không. Hãy chú ý nghe tôi đọc lệnh bắt anh.


Thức bị đưa vào một căn phòng rất sạch sẽ và chỉ có một mình. Ở trong phòng riêng được mươi phút, Thức bị gọi đi thẩm vấn ngay. Nhân viên điều tra xét hỏi chỉ hỏi vỏn vẹn có ba câu trong cuộc thẩm vấn đầu tiên:


Một, ai là chủ mưu trong vụ thủ tiêu Lý Tài, người thu gom vàng tổ chức vượt biên theo phương án bán công khai?


Hai, ai là người thủ tiêu Nguyễn Mít, người thợ hàn trong vụ án tàu lash?


Ba, ai là người chủ mưu trong vụ chuyển sáu chục ký lô uranium xuống tàu nước ngoài? Và sau đó hãm hại cô giáo Mai?


Tất nhiên, câu trả lời của Thức trong suốt buổi chiều hôm đó là: Tôi-không-biết!


Đêm thứ hai rạng ngày thứ ba, Đôn từ Hà Nội điện thoại cho Hoành.


- Ba Hoành nghe đây! Trời! Anh Tám! Em kêu cả chục cú điện thoại cho anh từ chiều tới giờ mà không gặp!


- Có chuyện chi không? Nói gọn!


- Cá sấu đã vô lưới!


- Được. - Đôn nói và cúp máy liền.


Sáng hôm sau, Đôn đáp chuyến bay đầu tiên vào Sài Gòn. Ở Tân Sơn Nhất, Đôn điện thoại cho Ba Hoành, hẹn gặp nhau ở quán Ngàn Cánh Hạc. Đôn gọi về nhà Tiền, hẹn gặp vợ chồng Kim Tiền vào buổi chiều, tại một quán ăn nhỏ trên Thủ Đức. Đôn rời phi trường, đi thẳng tới quán Ngàn Cánh Hạc


Ba Hoành đã ngồi sẵn ở đó. Chờ cho chủ quán dọn xong đồ ăn, đồ uống, Ba Hoành đóng cửa, chốt cẩn thận và lấy ra tờ giấy trắng với cây viết. Ba Hoành viết:


- Bọn thằng Dung đã có đầy đủ chứng cứ về Hai Thức. Thức hiện vẫn im lặng.


Tám Đôn nhìn những chữ Ba Hoành vừa viết, gật đầu và cầm lấy cây bút:


- Phải cho nó vượt ngục. Hai phương án: Một là vượt ngục, bảo nó chạy về “bến cảng” số một. Hai là… cho nó “ngủ” luôn trong đó. Bằng mọi giá, phải giải quyết ngay đêm nay. Đề phòng nó bị đập, phải khai ra…


- Đêm cũng bị thẩm vấn.


- Phải làm trước giờ thẩm vấn!


Hoành đọc xong, toan viết nữa, Đôn giật lấy tờ giấy nói nhỏ: “Xong. Không viết nữa!”, rồi xé nhỏ tờ giấy bỏ vào cái gạt tàn. Đôn bật lửa đốt những mẩu giấy nhỏ cho cháy hết rồi đổ chút bia vào.


Hai người cụng ly, lặng lẽ ăn. Không ai nói gì! Được chừng nửa giờ đồng hồ trôi đi, Hoành hỏi:


- Tình hình Hà Nội thế nào anh?


- Đưa cây viết đây!


Hoành đưa bút và giấy cho Đôn. Đôn viết:


- Liệu mà tính đi! Trên có ý thay người khác vô ghế của chú. Anh đã can thiệp. Không được! Đành chịu chuyển. Mất chức nhưng tuyệt đối an toàn, mà vẫn có cơ hốt bạc!


Hoành viết:


- Em cũng chỉ mong có vậy!


- Anh đã chi vì vụ của chú khá đậm.


- Em chịu ơn anh Tám!


Đôn lấy lại tờ giấy và xé nhỏ, đốt, đổ bia vào gạt tàn. Ăn uống nhồm nhoàm như người sắp chết đói, Đôn co cả hai chân chồm hổm trên ghế như mọi khi.


Hoành hỏi:


- Kêu mấy em chứ anh?


- Ừ. Không có khoản đó, ăn mất ngon!


Hai cô gái trẻ trần như nhộng bước vào căn phòng lạnh đầy khói thuốc, để làm đẹp lòng hai thực khách.


Đôn về đến biệt thự Vườn Tôm vừa đúng hai giờ chiều. Tắm táp, nghỉ ngơi xong, Đôn điện thoại cho mấy ông bạn chí cốt báo tin vừa đi Hà Nội về, có quà đặc sản miền Bắc, sẽ gửi đến sau. Cô hầu đầy hấp dẫn thập thò ngoài cửa, Đôn phẩy tay ra hiệu không được vào phòng. Đôn gọi bảy tám cú điện thoại nữa. Guồng máy của Đôn vẫn chạy đều. Những việc cần làm đã được chỉ đạo.


Cô hầu gái được phép vào. Đôn mân mê bộ ngực của người đàn bà, hỏi:


- Giang có nhớ ta không em?


- Dạ thưa, nhớ muốn chết! Đây là lần đầu tiên em xa anh! Mới có mấy ngày mà ngỡ như cả mấy năm rồi!


- Dóc tổ!


- Thiệt mà anh Tám! Em… không có anh, đêm nào cũng thức trắng. Em… thèm.


- À! Câu này thì không dóc chút nào. Bây giờ lên lầu đi. Anh nằm với em một lát rồi phải đi làm việc.


Đôn vừa tận hưởng khoái cảm do cô gái hầu mang lại, vừa nghĩ đến cuộc đối đáp với vợ chồng Kim Tiền!


Chuyến đi Hà Nội của Đôn không đạt được kết quả như ý muốn. Những gì liên quan đến bản thân Đôn thì êm xuôi. Chỉ riêng việc xin đi Nhật của vợ chồng Kim Tiền là hỏng. Đơn yêu cầu thanh tra Công ty Duy Nhất, đơn tố cáo Duy Nhất lừa đảo đã tới Hà Nội. Đôn không đạt được mục đích mà Kim Tiền đang đeo đuổi, nhưng lại được một việc khác. Việc này, có giá trị không kém gì chuyện đi Nhật. Đó là mảnh giấy viết tay của một nhân vật hết sức quan trọng, chỉ thị cho thành phố phải tạo mọi thuận lợi cho Công ty Duy Nhất tiếp tục hoạt động. “Không được sách nhiễu các công ty tư nhân, gây tiếng xấu là Nhà nước vừa mới mở cửa đã vội bóp chẹt. Làm như vậy, tức là lặp lại tình trạng tồi tệ trong quá khứ. Nhân dân sẽ không còn tin vào đường lối đổi mới nữa! Sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thu hút đầu tư nước ngoài!”. Đôn tin rằng lá thư này sẽ là lá bùa hộ mạng cho Kim Tiền. Đôn sẽ đưa cho vợ chồng Kim Tiền coi trước, sao chụp làm nhiều bản rồi mới chuyển bản gốc đến người nhận vào ngày mai.


*


Ba người ngồi trong một quán nhậu nổi tiếng bởi những món ăn dân giã, ngon và rẻ: dồi trường, vịt xiêm và thịt gà mái dầu. Câu đầu tiên, Đôn hỏi:


- Cô chú đã hay rằng đơn tố cáo Công ty Duy Nhất xuất hiện khắp cơ quan trung ương?


- Dạ rồi!


Thiên Kim tiếp lời chồng:


- Nhưng ăn nhằm gì! Sở Tư pháp vừa ra văn bản bảo đảm sự hoạt động bình thường của Công ty!


- Ừ. Thằng cha Hai Banh như vậy là được việc!


- Nhưng đáng ngại lắm, anh Tám à. Sau khi một tờ báo lên tiếng, dân chúng đang đòi rút tiền ra, cả vốn lẫn lời. Hôm qua, em đã lên tivi tuyên bố là vẫn giữ nguyên mức lãi suất mười lăm phần trăm! Đài truyền hình, ngay sau đó, đã phát phóng sự: Công ty Duy Nhất khởi công xây dựng xưởng đóng tàu do nước ngoài liên doanh với Duy Nhất. Sáng nay, số người đi rút tiền không đông như sáng qua nữa!


- Để tôi nói với bên tuyên huấn, cấm không cho một tờ báo nào ấm ớ nói bậy nữa!


- Dạ! Vậy thì ngon lành.


- Còn chuyện đi Nhật? - Thiên Kim sốt ruột hỏi - Xù rồi phải không anh Tám? Tại sao? Anh có muốn nghe lại lời thề của anh không?


Tám Đôn nhìn, không trả lời câu hỏi của Kim. Đôn hỏi Tiền:


- Chú đã có văn bản trả lời rồi, đúng không?


- Dạ rồi.


- Không thay đổi được gì. Rất đáng tiếc. Tình thế đã khác.


- Anh không sử dụng cái khoản hai trăm cây em mới đưa sao? - Thiên Kim đanh mặt lại, giọng cũng đanh lại.


Đôn nhìn Kim:


- Đã sử dụng! Lẽ ra, sự việc đã êm thấm. Nhưng những lá đơn tố cáo đã làm bể mánh hết.


- Trời ơi! Thế là… dã tràng xe cát. Bao nhiêu là hy vọng, là của cải… Tất cả mất không! - Kim rít lên, mắt long lên nhìn Tám Đôn -  Vậy mà anh hứa chắc lắm! Anh thề thốt! Anh gạt chúng tôi!


- Không. Cô hãy bình tĩnh! Chú Tiền, đi ra chốt cửa lại và mở lớn cái cassette lên! Tôi sắp nói việc hệ trọng.


Tiền làm theo. Giọng Đôn rất nhỏ:


- Phương án ra đi của cô chú không thành, vì cô chú vụng về quá! Tôi đã nói điều này với chú Tiền từ lúc chú mới nộp đơn. Công an Việt nam đâu phải con nít. Cô chú không biết là nó đã chơi đo ván cả Phòng Nhì Pháp lẫn CIA à? Cô chú đã chi khá nhiều, đã qua được nhiều thằng gà mờ, ham tiền; nhưng đâu phải bọn nó cùng một lũ, một rọ. Trong guồng máy này còn khá nhiều thằng liêm khiết, cuồng tín với lý tưởng. Đây này, tôi đâu có gạt cô chú. Hãy đọc những dòng này. Đây là bút phê của một thằng như tôi vừa nói. Nó mà ký thì dân cả nước này cũng được đi! Nhưng hắn viết gì nào? Nó hiểu rõ tim gan cô chú phải không?


Tiền, Kim cùng quay lại nhìn nhau, mặt nghệt ra y như người bị sinh thiếu tháng. Đôn rót rượu vào ly, ngửa cổ uống cạn ba ly liên tiếp, lấy tay áo quệt ngang mép, rồi thủng thẳng buông câu:


- Nhưng… đâu phải hết cách.


Tiền cắn câu:


- Còn cách nào, Anh Tám?


Kim đổi sắc giọng rất nhanh, nịnh Đôn:


- Em biết ngay là anh Tám đâu có chịu thua!


Đôn càng nhẩn nha hơn:


- Kẹt nỗi… tôm tươi thì… bao giờ và ở đâu cũng mắc!


- Bộ anh Tám khinh tụi em nghèo hoặc keo kiệt sao mà nói vậy. - Tiền nói.


Kim giục:


- Anh ngả bài ra. Bao nhiêu?


- Cô chú nghe tôi nói và hãy về suy nghĩ cho kỹ. Tôi có con đường tuyệt đối an toàn cho cô chú, con của cô chú và thêm một người nữa - bốn người ra đi. Còn cái giá cho chiếc vé này là một-nửa-số-của-cải mà cô chú mang theo. - Tám Đôn nhấn mạnh những từ này và ngừng nói để uống cạn ly rượu.


Nghe Đôn nói, Tiền nhìn vợ, và cả hai vợ chồng đều muốn nói với nhau: “May quá, chúng mình còn cao tay ấn hơn hắn! Bằng con đường chuyển ngân lậu, vợ chồng mình đã chuyển được hai phần ba số đôla cần mang theo rồi! Cho hắn một vố đau, ôm hận!”. Đôn uống cạn ly rồi tiếp:


- Tôi không yêu cầu thanh toán ở đất này. Khi nào chuẩn bị qua cửa khẩu ở nước thứ hai, nghĩa là sẽ thực sự an toàn, tự do bước vào nước thứ ba, mới thanh toán. Cô chú sẽ đến nước thứ hai công khai, dưới danh nghĩa Công ty Duy Nhất đi đàm phán để liên doanh đầu tư… Còn bây giờ, tôi nói câu sau cùng: Hai trăm cây bữa trước cô Kim trao cho tôi, tôi đã rải cho cuộc đi này chứ không phải cuộc đi Nhật. Nếu cô chú không đi theo con đường của tôi thì… tùy. Cô chú có ba cái tàu có thể vượt biển tốt. Nhưng hãy coi chừng! Công an đang bám cô chú rất chặt. Tùy cô chú! Tôi sẽ hoàn lại số vàng đó. Cô Kim khỏi phải mang băng ghi âm ra dọa tôi! Ngay lúc này, cái máy ghi âm đang chạy trong chiếc bóp đen của cô, đúng không?


Thiên Kim đỏ bừng mặt, cúi đầu không dám ngẩng lên. Tiền đỡ lời cho vợ:


- Anh Tám thông cảm. Chuyện làm ăn mà. Thời buổi này, không dùng biện pháp đó cũng không ổn. Mông anh Tám thông cảm.


- Tôi bỏ qua chuyện con nít đó.


- Xin anh Tám thứ lỗi cho chúng em. - Tiền nói, giọng thiểu não.


- Tôi biết là cô chú đang… cùng đường, nhưng không vì thế mà tôi ép. Tôi nhắc lại, giá để mua cái vé cho cuộc ra đi này là rất mắc. Nhưng không phải tôi ôm trọn. Thậm chí, tôi sẽ không nhận một xu nào cũng không chừng. Đệ tử của tôi sẽ nhận toàn bộ bằng đôla, khi bảo vệ cho cô chú bước vào đất nước Thái Lan, đúng như cô chú mong đợi.


- Thế nghĩa là… sẽ đi theo ngả Campuchia?


- Ồ! Đó không phải mối lo của cô, cô Thiên Kim ạ. Cô hãy lo chuyển tất cả những gì có thể chuyển được thành đôla và vàng để ra đi. Làm được như vậy, khi cưa đôi, cô đỡ xót!


- Anh… là một con quỉ. Tôi… ghê sợ anh!


- Ồ! Cô Kim, cô say rồi! Mới uống với tôi có một ly mà say à? Có thể cô nói đúng. Tôi có thể là một con quỉ, nhưng con quỉ này lo được cho cô chú thoát thân. Nếu cô chú bị bắt, chưa cần Nhà nước xét xử, chỉ cần hơn hai trăm ngàn khổ chủ gửi tiền bị cô chú lừa, họ sẽ băm vằm cô chú nát như bùn. Họ nguyền rủa cô chú đời đời. Sẽ không có thằng nào cứu được cô chú!


- Anh im đi! Được rồi, tôi đồng ý! Tôi và chồng tôi chấp nhận cái giá cắt cổ của anh để thoát khỏi xứ này. Nhưng… hãy coi chừng. Anh mà gạt tôi, không xong đâu. Sẽ có người đến tính sổ nếu chúng tôi không trót lọt.


- Nói gở rồi! Chú Tiền! Người đẹp hôm nay nói năng lạ nhỉ!


Tiền nắm cổ tay vợ, bóp mạnh. Thiên Kim trừng mắt nhìn chồng:


- Buông ra! Anh không hiểu hết anh Tám đâu!


- Tôi nói với cô chú những điều có lợi. Nếu không chịu thì tùy. Tôi không ép.


- Chúng tôi nhận lời. Anh nói kế hoạch ngày giờ ra đi. Có cần phải làm giao kèo?


- Tôi không làm. Cô chú không tin tôi, tùy!


- … Anh Tám! - Tiền không để vợ nói nữa - Chúng em tin và đồng ý mà.


- Được. Vậy thì chuẩn bị đi gấp. Tôi sẽ điện cho đệ tử của tôi. Chậm nhất là tối mai có kết quả. Chú Tiền chuẩn bị giấy tờ để đi Campuchia đàm phán với bạn, liên doanh đầu tư khai thác đá quí. Mẹ con cô đi sau, trên chiếc xe khác. Giấy tờ, tôi lo. Nên nhớ rằng, từ lúc cô chú khởi hành, đều có công an bảo vệ!


- Công an?


- Tất nhiên, đệ tử của tôi. Cả ở đây và ở Campuchia, suốt lộ trình! Bởi vậy, phải mua vé với giá cao!


- Anh Tám! Chúng em trông cậy nơi anh!


- Còn đây là bùa hộ mạng. Chú hãy phôtô lấy vài bản, đưa bản gốc lại tôi để tôi đưa cho người nhận.


Tám Đôn đưa cho Tiền mảnh giấy viết tay. Tiền đọc, rồi đưa cho vợ đọc. Cả hai đọc lại hai ba lần rồi nhìn nhau. Thiên Kim nói:


- Anh Tám! Em… lỡ hỗn hào với anh! Không ngờ anh lo cho vợ chồng em tận tình thế này. Biết lấy gì tạ ơn anh?


- Với lá thư tay này, sẽ không có ai dám đụng đến Công ty Duy Nhất nữa. Việc chú Tiền lấy giấy đi Campuchia đàm phán sẽ dễ như trở bàn tay. Tất nhiên, nếu có kẹt gì, điện cho tôi.


Kim giở giọng ngọt ngào:


- Ôi! Anh Tám! Biết nói gì để cảm ơn anh. Mình ơi! Để tối nay em mang quà đến tạ ơn anh Tám nghe!


- Công việc đang còn nhiều! Nào, cụng ly hỉ! Cái chính là cô Kim hãy tin tôi. - Đôn nhìn Kim, cụng ly.


- Dạ! Chúc cho mọi việc tốt đẹp! Chúc sức khỏe anh Tám!


- Chúc cô chú may mắn. Chúc cô Kim mãi mãi trẻ, đẹp và hạnh phúc! - Đôn cụng ly rồi quay qua nói với Tiền - Chú có người vợ tuyệt vời. Tôi có nằm mơ cũng không được.


Đêm ấy, đúng như đã nói, Kim đến với Đôn.


*


Sau cuộc thẩm vấn thứ nhất, Thức được đưa trở lại phòng. Căn phòng có một cửa sổ nhỏ, lưới sắt sau chấn song sắt khá dày. Cửa ra vào bằng sắt, chừa một khoảng đủ để bên ngoài quan sát phạm nhân. Khoảng trống này cũng được lưới sắt che kín. Thức về tới phòng, cánh cửa đóng lại, có tiếng khóa lách cách, và sau đó im lặng bao trùm. Thức bật đèn, nhìn thấy một cái bánh bao đặt ở cái đôn bằng sứ, cạnh chai nước. Có lẽ đây là bữa ăn tối? Thức cảm thấy đói. Suốt từ sáng tới giờ, chỉ có mỗi tô phở, bữa trưa Thức không ăn gì, cả buổi chiều ngồi trong phòng hỏi cung, chỉ có ly nước lọc. Thức cầm chiếc bánh bao, ăn ngốn ngấu. Chưa bao giờ Thức thấy bánh bao thơm ngon như lúc này. Thức ăn hết cái bánh, uống hết chai nước, tự nhủ mình: Ráng im lặng vài bữa nữa. Tám Đôn hay tin, thế nào cũng tìm cách cứu mình. Có lẽ mai hoặc mốt là hắn sẽ từ Hà Nội vô Sài Gòn.


Mãi đến mười bảy giờ ba mươi, nhân viên trại giam mới đưa cơm đến. Nhưng người ta lay gọi mãi không thấy Thức dậy. Thức đã ngủ luôn trên giường, không bao giờ thức nữa.


Thiếu tá Dung không giữ nổi bình tĩnh khi nghe tin “Thức tự sát trong phòng giam”. Anh nói như hét lên trước mặt thiếu tướng:


- Bọn mafia! Đồng chí không kiên quyết thì chúng ta sẽ hoàn toàn vô dụng!


- Bình tĩnh nào!


- Trời ơi! Vợ tôi, vợ tôi trở thành người dại. Bây giờ, hễ mở mắt ra thấy người mặc sắc phục cảnh sát là cô ấy sùi bọt mép, lăn ra bất tỉnh, mắt trợn ngược. Ôi! Tội nghiệp vợ tôi! Nhân chứng quan trọng nhất thì bị thủ tiêu. Vậy mà đồng chí bảo tôi bình tĩnh được à?


- Này, cứ hét tướng lên như vậy liệu có diệt được bọn chúng không nhỉ?


- Tôi yêu cầu cho bắt ngay Tám Đôn!


- Về tội gì?


- Chính Tám Đôn là kẻ chủ mưu trong vụ này.


- Bằng chứng đâu? Ông ta đi Hà Nội về, đang trông nom gần chục người đến giúp ông ta xổ tôm.


Dung gục mặt, hai tay nện đánh chát xuống mặt bàn làm những cây bút và thước kẻ bật tung lên:


- Bằng chứng! Bằng chứng! Chẳng lẽ phải ngồi trơ mắt coi tụi nó lật đổ chính thể này vì không có bằng chứng?


- Đồng chí nên nhớ, chúng ta là những người đầu tiên phải hành động theo đúng pháp luật, nhất là đối với đối tượng này.


- Như vậy, tôi… tôi xin nghỉ. Tôi không làm việc nữa!


Dung đứng sững như hóa đá giữa phòng làm việc của thiếu tướng. Họ nhìn nhau. Trong ánh mắt của Dung là sự phẫn nộ và tuyệt vọng. Trong ánh mắt thiếu tướng là sự cảm thông và hàm ý nhắc nhở Dung hãy hồi tâm. Nói là nói như vậy thôi, làm sao Dung có thể bỏ cuộc lúc này. Cuộc đời đã đẩy đưa anh vào trận tuyến chống lại cái ác. Biết bao tội ác anh đã chứng kiến. Bản thân anh là nạn nhân. Làm sao anh có thể bỏ cuộc? Người vợ cũ của anh bị bọn chúng tha hóa, trở thành gái làm tiền. Ban đêm lê la ở các vũ trường kiếm khách, ban ngày dẫn khách về nhà, biến nhà mình thành nhà chứa. Và cô ta hiện đang là một thứ chủ chứa. Người vợ sắp cưới của anh bị chúng hãm hiếp, trở thành hoảng loạn tâm thần ít có hy vọng hồi phục. Hạnh phúc tan vỡ. Sự nghiệp gian truân, liên tiếp bị động và thất bại. Dung sẽ làm gì? Dung phải làm gì?


Tất cả cố gắng bám theo hành tung của Tám Đôn đều thất bại. Tám Đôn như có phép tàng hình. Đích thân Dung theo dõi cũng không hơn gì. Đã nhiều lần Dung bị Đôn “cắt đuôi”. Những biện pháp kỹ thuật để theo dõi Đôn tại nhà riêng cũng vô hiệu. Hai con bécgiê nòi Đức chính cống, Đôn mang từ nước ngoài, về đã hai lần suýt làm thiệt mạng trinh sát của Dung. Đôn có đủ chưởng lực để đối phó. Từ khi ở Hà Nội về, Đôn ung dung xuất hiện ở ủy ban, ở văn phòng làm việc của các vị có chức có quyền; và trông coi việc xổ tôm. Vụ thu hoạch này, Đôn lại trúng. Kỹ thuật nuôi tôm của những chuyên gia làm thuê cho Đôn đã mang lại hiệu quả cao. Năng suất đạt xấp xỉ năm tấn mỗi hécta, tức là ngang ngửa với năng suất của các nước trong khu vực. Các đơn vị nuôi tôm quốc doanh, trung tâm giống tôm càng xanh do Liên hiệp quốc tài trợ và các trại nuôi tôm tư nhân ùn ùn kéo nhau đến biệt thự Vườn Tôm học hỏi. Đôn giao dịch với tất cả trong phong độ hữu nghị, hào phóng. Mỗi ngày, Đôn vẫn dành chừng hai tiếng đồng hồ dạo chơi trong vùng, trên chiếc Dream II bảng số chín nút. Đôn với khẩu súng săn đời mới nhất, người cao to, tóc chải lật ra sau, trán rộng, da dẻ hồng hào, trông Đôn như một kiện tướng thể thao về già vẫn nguyên phong độ. Tuy đang vác súng đi săn, nhưng ít khi Đôn xách chim về. Đôn không muốn bắn chim, hay là Đôn không bắn trúng đích? Không rõ. Thực ra, không ai biết, kể cả Dung và thiếu tướng, đều không biết rằng Đôn đang săn một con mồi lớn. Kết quả, kể như Đôn cầm chắc trong tay.


Đã một tuần trôi qua kể từ khi Thức ăn cái bánh bao của ai đó đưa vào trại giam, Đôn không hề nghĩ tới nhân vật này. Kể như không có Thức trên đời này. Biện pháp điều khiển từ xa của Thức cũng chính là của Đôn thật là hữu hiệu. Một khi đã bịt được đầu mối, Đôn an toàn tuyệt đối. Đôn không để lại một dấu vết gì liên quan đến Thức. Đôn khử Thức giống như quăng đi miếng xương đã mút hết tủy.


*


Tiền cùng luật sư Toàn - Phó Tổng giám đốc Duy Nhất, người ngoài gia đình duy nhất được Tiền tin cậy - đang là thượng khách ở thủ đô Phnôm Pênh. Không phải tự nhiên mà luật sư Toàn được Tiền và vợ Tiền coi là người thân tín nhất. Trước năm bảy mươi lăm, luật sư Toàn ra vô dinh tổng thống như ra vô nhà riêng của mình. Hàng ngũ tổng trưởng của chế độ Sài Gòn ai cũng ngán Toàn, phải o bế Toàn. Dễ hiểu thôi. Bởi Toàn là hiện thân của sức mạnh Hoa Kỳ đối với chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Sức mạnh ấy ẩn giấu dưới danh nghĩa một người hành nghề luật. Vợ chồng Kim Tiền không thể không dựa vào Toàn để mưu đồ cuộc sống mới ở nước ngoài. Thế lực của Toàn ở hải ngoại, sự hiểu biết và mưu lược của Toàn sẽ là chỗ dựa tuyệt vời. Hơn thế, vợ con Toàn lại đang sống ở Hoa Kỳ từ trước sự kiện Ba mươi tháng Tư. Chính là nhờ Toàn mà Kim Tiền đã chuyển được đôla ra ngoại quốc an toàn.


Tại khách sạn sang trọng nhất Phnôm Pênh, Tiền và Toàn đã trải qua hai ngày đêm cực lạc với các cô gái xứ Ăngko. Cả hai đều hiểu rằng, chắc chắn rất lâu, hoặc là không bao giờ, họ được trở lại xứ này, được ngủ với các thiếu nữ xinh đẹp và dâm đãng của xứ này.


Đúng kế hoạch, ba ngày sau khi Tiền đến Phnôm Pênh thì hai mẹ con Thiên Kim tới nơi. Với tấm giấy đặc biệt trong tay, Thiên Kim không gặp một phiền phức nào trong cuộc di chuyển. Đệ tử của Đôn quả là xuất sắc trong việc hộ tống người đẹp. Kim lộng lẫy như một bà hoàng trong sắc phục truyền thống xứ Cambốt. Họ lên máy bay trực thăng đi du lịch ở Angko. Từ đây, có xe đặc biệt đưa họ lên biên giới. Nhưng thần may mắn đã không đến. Cả ba chuyến lên biên giới, Kim Tiền đều phải quay về. Chiến sự đang diễn ra ác liệt.


Tại Sài Gòn, Ba Hoành gặp Đôn thông báo tình hình. Đôn nói:


- Chuyển phương án hai ngay! Tàu Duy Nhất 01 chở phân urê đã nhổ neo đi Công-pông-xom. Cho chúng nó đi bằng phương tiện của nó! Chú ý, cho hai tên bảo vệ nằm liệt một chỗ bằng gái và thuốc mê!


Hoành gật đầu:


- Em hiểu. Nhưng đi Úc hay qua Thái?


- Qua Thái. Bởi hai lẽ: Thằng Tiền yêu cầu qua Thái. Nó đã liên lạc với em gái nó từ Mỹ về Thái bảo lãnh. Mặt khác, từ Công-pông-xom qua Thái, tàu Duy Nhất vẫn quay về đúng lộ trình và thời gian không xê xích bao nhiêu. Coi như không có chuyện gì xảy ra. Lần sau vẫn sử dụng được con tàu đó.


Ba Hoành nhớ đến những con tàu chìm dưới đáy biển trong thời kỳ Hoành tổ chức cho những người vượt biên bằng phương thức bán công khai. Giá như Đôn cũng đồng ý với mình: thủ tiêu vợ chồng Kim Tiền, đứa con của chúng và thằng cha luật sư Toàn thì hay biết bao nhiêu! Toàn bộ số đôla, vàng, kim cương sẽ thuộc về tay Đôn - Hoành. Tại sao lại không làm thế? Bọn chúng phản quốc, ăn cướp của dân kia mà. Mình tước đoạt lại của cải của bọn ăn cướp thì đâu có gì phải ngại! Tại sao không cho chúng nó xuống đáy biển? Đời mình, với số của cải khổng lồ ấy, sẽ sống phây phả, sẽ lấy vợ trẻ và… sung sướng mãn đời.


Đọc được những ý nghĩ của Hoành, Đôn bảo:


- Chú mày tính chuyện gì vậy? Bộ không muốn sống nữa hả? Bọn tay chân thằng Tiền sẽ không tha chú mày, nếu… Phải giữ lời hứa!


- Dạ, em nghĩ… tụi nó… lừa gạt của dân, tụi ăn cướp mà. Với bọn ăn cướp, cần gì trọng lời hứa!


- Hừ! Chú mày mất hết trí khôn rồi sao? Tiến hành phương án đi đường biển. Đây là lệnh! Nhớ đừng có giở trò như mấy năm trước. Phải bảo đảm an toàn cho vợ chồng nó, con nó và thằng luật sư Toàn. Chú muốn yên thân, phải giữ lời cam kết.


- Rõ rồi… Anh Tám à…


- Chi?


- Trường hợp của em…


Mặt Hoành buồn rười rượi. Đôn biết Hoành muốn nói gì với mình. Nhưng Đôn không chịu nổi bản mặt hèn yếu ủ rũ của Hoành lúc này. Vợ Hoành đã nộp đơn đòi ly hôn. Hoành có đứa con gái độc nhất, đang học lớp mười hai, uống thuốc ngủ, chết. Nó mắc cỡ với bạn bè vì những bài báo và dư luận tố cáo ba nó. Hoành, con người lừng danh trong chiến tranh, một kẻ tuân lệnh như người máy bất chấp tất cả… giờ đây tỏ ra không còn chút nhuệ khí. Hoành muốn Đôn cho đi khỏi xứ sở này.


- Em không còn gì ở đây nữa! Anh Tám cho em đi…


- Không! Đừng nghĩ quẩn. Chú không đi được đâu. Chú là công an, sẽ không một quốc gia nào dám nhận chú cho dù chú có cả tỉ đôla. Ở lại đây, chú sẽ có tất cả: lấy vợ trẻ, tạo dựng cuộc đời mới mấy hồi. Tao không cho chú mày hành động theo ý muốn để hốt trọn số của cải vợ chồng Kim Tiền mang đi nên chú mày bất mãn phải không? Đừng cạn nghĩ thế. Tiền bạc chú mày sẽ có, có nhiều, chỉ cần chú mày trung thành, trụ bám với anh. Còn chuyện vợ con, dẹp nó qua bên. Biết đâu, trong cái rủi lại có hồng phúc. Ráng lo vụ này êm xuôi, chú muốn gì chẳng được.


- Có khi nào… anh và em, chúng ta bị pháp luật hỏi tới, vì chuyện này không?


Đôn trợn mắt:


- Chú ngu thế! Bộ quẩn quá hóa ngu à? Ai? Pháp luật là ai? Là anh! Là tao! Chú mày hiểu chưa? Tao nắm tất cả. Hà hà! Hà hà! Tao đã nắm từ lâu rồi. Không bao giờ, không bao giờ! Chú mày hiểu chưa! - Đôn rít lên đắc thắng. Đôn muốn trấn an cho đệ tử của mình - Hãy bỏ mẹ nó cái chất đàn bà trong người đi. Tởm lắm! Đàn ông là phải sắt đá.


Hoành cúi đầu. Lệnh của Đôn được thực thi. Tại cảng Công-pông-xom, tàu Duy Nhất 01 giao hàng và nhận hàng xong xuôi, chuẩn bị nhổ neo. Bốn chiếc xe du lịch xuất hiện. Xe đi đầu cắm cờ Việt Nam! Hai người đàn ông, một người đàn bà và một đứa con gái, người nào ăn mặc cũng rất sang trọng. Một người đàn ông ở chiếc xe thứ hai ra khỏi xe, trao đổi vài phút với nhà chức trách tại hải cảng. Tiền, vợ Tiền và con gái cùng luật sư Toàn lên tàu. Chiếc xe Mercedes đời mới nhất của vợ chồng Tiền cùng ba chiếc xe kia quay về thủ đô. Tàu Duy Nhất 01 nhổ neo.


*


*       *


Vào buổi sáng đẹp trời tại biệt thự Vườn Tôm, Tám Đôn đọc ba bài báo trên ba tờ báo cùng loan tin giám đốc Công ty Duy Nhất bỏ trốn. Sau khi thả cho con mồi đi khỏi, Tám Đôn ngồi bên máy điện thoại gọi đi những nơi cần gọi. Những ngày sau đó, trong khi hàng trăm ngàn người chầu chực trước cửa các trung tâm đầu tư tín dụng của Công ty Duy Nhất chờ được rút tiền với tất cả lòng căm thù và tuyệt vọng, thì lạ lùng thay, vụ giám đốc Duy Nhất trốn đi nước ngoài như bị chìm nghỉm không để lại một bọt nước. Báo chí, truyền hình, đài phát thanh tập trung nói về một vụ tham nhũng và một ổ mại dâm núp bóng ông chủ tịch quận. Một phiên tòa khẩn cấp mở ra xét xử vụ án này.


Không thấy nhà chức trách đả động gì đến vụ Duy Nhất. Nhưng tin đồn thì có nhiều. Có tin nói rằng vì có nhiều ông lớn dính líu với Kim Tiền nên họ đã tạo mọi điều kiện cho Kim Tiền đi thoát. Cũng có tin nói rằng Việt Nam với Thái Lan là hai nước có quan hệ ngoại giao. Khi cần, Việt Nam sẽ yêu cầu Thái bắt Kim Tiền, dẫn độ về Việt Nam để xử tội. Và còn rất nhiều nguồn tin khác… Chẳng hiểu tin nào đúng. Ở thời đại thông tin bùng nổ này, làm sao kiểm chứng, xử lý nổi!


Vài trăm ngàn người, trong đó phần đông là những người không giàu có, vì ham lãi suất cao, đã đưa tiền đến cho Kim Tiền - đang chịu đau khổ. Họ nói với nhau, nếu nhà nước bắt được thủ phạm, phải đưa ra cho họ cắt từng miếng thịt, hoặc đem nấu trong vạc dầu như thời trung cổ.


Ủy ban Đặc nhiệm đã thành công trong việc đưa vụ án ra xét xử công khai. Tám tháng sau ngày Kim Tiền trốn thoát, phiên tòa khai mạc và kéo dài trong mười ngày, trực tiếp truyền thanh, truyền hình. Người ta giải thích: Sở dĩ vụ án chậm được xử vì phải xử lý khối lượng hóa đơn chứng từ quá lớn. Đã tập trung toàn bộ máy vi tính để làm việc này. Công cuộc điều tra, hoàn tất hồ sơ và xử án tiêu tốn hơn một tỉ đồng. Khoản tiền này lấy từ công quĩ. Tài sản của Công ty Duy Nhất phát mãi được vài chục tỉ đồng dành để trả cho dân. Nhưng thật khó mà quyết định chi trả cho ai, trong khi Kim Tiền nợ hàng trăm ngàn người với số nợ hơn trăm tỉ.


Tám Đôn là một trong số năm chục người được tòa mời đến với tư cách là đại diện cho những người dân gửi tiền vào Công ty Duy Nhất. Khi được tòa hỏi, Đôn đã dõng dạc tuyên bố: “Tôi và những người lao động lương thiện đã bị vợ chồng Kim Tiền lừa gạt. Chúng là bọn phản quốc, phản dân tộc, phản đạo lý. Chúng đã chống Đảng bằng kinh tế, bằng tha hóa cán bộ. Chúng là những tên cướp hiện đại vô cùng tinh vi và dã man. Tôi căm thù chúng. Kính mong quí tòa xử chúng với bản án nặng nhất!”. Sau các ý kiến phát biểu của đại biểu những người bị Kim Tiền lừa gạt, tòa nghị án trong hai ngày.


Trong số ba chục bị cáo ra trước vành móng ngựa, có bốn người bị khép tội đồng phạm với Kim Tiền lãnh án tù chung thân. Bốn người đó là: luật sư Toàn (vắng mặt), Hai Banh, người đứng đầu Sở Tư pháp, Phó Tổng giám đốc Quang và Phó Tổng giám đốc phụ trách vệ sĩ - thiếu tá Cảnh. Những bị cáo còn lại lãnh án từ hai năm đến hai chục năm tù giam. Vợ chồng Kim Tiền bị khép vào tội “phá hoại kinh tế, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản công dân, tội hối lộ và tội phản quốc” bị tòa tuyên án tử hình vắng mặt.


Phiên tòa kết thúc vào buổi chiều một ngày thứ bảy. Đôn chủ động đón gặp Lê Dung ở bãi để xe. Mặt tươi tắn, Đôn chìa tay ra bắt tay Dung, nhưng anh không đáp lại. Đôn nói:


- Đồng chí Dung thấy thế nào? Án còn nhẹ quá phải không? Những kẻ như vợ chồng Kim Tiền cứ là phải phanh thây, bêu đầu hoặc nấu vạc dầu mới đáng. À, nhưng mà… đồng chí thấy đó, làm sao mà tử hình được khi chúng đang ngon lành ở ngoại quốc?


Đôn còn ba hoa khá nhiều, mãi cho đến khi Lê Dung phóng xe đi khỏi, không thèm đáp lại một câu, Đôn mới ngừng. Nhưng trong đầu, Đôn rủa Dung một câu thật độc. Đôn đi thẳng về nhà. Đêm nay, Đôn đã lệnh cho Ba Hoành, phải kiếm lấy con mồi thật ngon lành đem đến biệt thự Vườn Tôm để ăn mừng.


*


Một tuần lễ sau khi tòa tuyên án, có tin là Hai Banh và thiếu tá Cảnh đã vượt ngục. Riêng Quang thì như người điên, đã được đưa vào nhà thương điên.


Ở biệt thự Vườn Tôm, Đôn nghe tin này trong khi đang nằm trên giường với cô hầu gái tên Giang, coi phim con heo. Đôn sai cô hầu mở tủ lấy ra một chai rượu thượng hạng.


SÀI GÒN - VIỆT NAM


Tháng Mười 1990


TRIỆU XUÂN


Bạn đọc thân mến!


Các bạn vừa đọc xong trang cuối cùng của tiểu thuyết Sóng Lừng, mà theo ý định của tôi, lẽ ra cuốn sách có tên là: VN. MAFIA.


Hoạt động của bọn tham nhũng, bọn MAFIA đang diễn ra ngày càng tinh vi và ác liệt. Cũng như số phận của các nhân vật chính trong tiểu thuyết này, vấn đề chống MAFIA không thể dừng ở đây, không thể dễ dàng kết thúc êm đẹp. Cuộc sống là như vậy.


Xin hẹn với bạn đọc thân mến của tôi ở một cuốn sách sau trong loạt tiểu thuyết về vấn đề MAFIA.


Xin chân thành cám ơn các bạn.


TRIỆU XUÂN


Nguồn: Sóng lừng (VN. Mafia). Tiểu thuyết của Triệu Xuân. NXB Giao thông Vận tải, 1991.


www.trieuxuan.info


 








Vùng giáp giới bốn nước: Miến Điện (nay là Myanmar), Thái Lan, Lào và Trung Quốc. Nơi trồng và buôn lậu thuốc phiện nổi tiếng thế giới.




Người Sài Gòn coi số chín là số may mắn nhất. Ví dụ: 009, 108, v.v…



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 21.09.2017
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 21.09.2017
Một thời để yêu và sống - Đặng Hạnh Phúc 20.09.2017
Huế ngày ấy - Lê Khánh Căn 31.08.2017
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 17.08.2017
Cõi mê - Triệu Xuân 17.08.2017
Hãy để ngày ấy lụi tàn - GERALD Gordon 17.08.2017
Mẫn và tôi - Phan Tứ 29.07.2017
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 20.07.2017
xem thêm »